• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Cáo

Chương 191: Chuẩn bị hoàn tất

49 Bình luận - Độ dài: 2,329 từ - Cập nhật:

…Bệ hạ đang nghĩ gì vậy?

Franz Argman đã phục vụ Radrick Atrum Zebrudia trong một khoảng thời gian dài với tư cách người đứng đầu Kị sĩ đoàn Zero danh giá, nhưng ông chưa bao giờ không rõ về ý định của ngài ấy như bây giờ. Vốn ông biết rằng bệ hạ Radrick là người khá là cá tính. Đó là lí do tại sao rất quan trọng để Franz biết được ngài ấy đang tính cái gì. Cho đến giờ, ông đã nghĩ rằng đó là một phẩm chất tự nhiên của một nhà lãnh đạo bẩm sinh, và cũng rất tự nhiên khi Franz, với tư cách hầu cận, tuân theo, nhưng ông không muốn ngài ấy nói gì đó khiến lịch trình gián đoạn.

Ông hiểu rằng ngài ấy muốn dựa vào <Vô biên vạn trạng>. Sự vô tội của người đó đã được chứng minh bằng bảo vật của Zebrudia, và hắn sở hữu level cực cao là 8. Có vẻ như người này đang che giấu gì đó dưới vẻ ngoài của mình, nhưng lượng Mana Material mà hắn hấp thụ đáng ra phải cao hơn nhiều lần so với Franz, người luyện tập không ngừng nghỉ. Nhưng ngoại trừ phần đó ra, tính cách người này cực kì không đáng tin. Franz tự tin vào năng lực phán xét người khác của mình, nhưng ông chưa từng thấy ai tinh ranh như Cry Andrich. Che giấu thông tin, có thái độ vô cùng yếu mềm và vẻ ngoài cợt nhả rõ ràng không phải điều nên được cho phép để hộ tống Hoàng đế bệ hạ.

So sánh với Kechakchakka, người ăn mặc đáng nghi theo nghĩa thông thường, và tinh linh nhân, người vốn khinh thường nhân loại, họ vẫn còn tốt hơn tên này. Sau cùng thì, tất cả đều hữu dụng trong hộ tống, nhưng điều duy nhất <Vô biên vạn trạng> làm là biến Hoàng đế bệ hạ và công chúa điện hạ thành ếch ngay trước mắt mọi người. Chuyện này thật quá xúc phạm. Nó cần phải được báo cáo một cách nghiêm túc với Tổ chức thám hiểm khi mọi thứ kết thúc[note41202].

Theo lệnh của Hoàng đế, Franz đã đi thu thập thông tin về thành tích của <Vô biên vạn trạng> trước khi đưa ra yêu cầu với hắn. Vào lúc nhận được thông tin, chi nhánh trưởng đã nói chung chung rằng hắn là “một tên hơi gây rắc rối”, nhưng thế này không phải là hơi. Hắn là kẻ tệ nhất để thực hiện nhiệm vụ hộ tống. Về cá nhân mà nói, ông muốn dùng quyền lực gia tộc để xử lí tên này, nhưng vì Hoàng đế, người đã bị biến thành ếch, đã tha thứ cho hắn nên ông không thể làm thế. Không, hắn có thể đã hành động như vậy vì biết bệ hạ sẽ tha cho mình.

Nỗi uất hận trong ông chỉ ngày càng được tích tụ. Hơn bất cứ điều gì, việc làm ông điên nhất chính là hắn đã khiến Franz phải xử Hoàng đế. Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đủ làm Franz muốn giết hắn. Việc không còn cách nào khác ngoài nó ra để biến người trúng phép trở lại cũng rất đáng nghi. Sẽ không ngạc nhiên nếu hắn cố tình làm thế để quấy rối. Nếu hắn làm gì đó khác vào lần tới, ông tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn. Nếu hắn cố làm hại Hoàng đế theo bất cứ cách nào trong tương lai, ông sẽ tống hắn vào tù.

Ngay từ đầu, nếu ngươi là chiến lược gia vô song thì hãy làm gì đó trước khi rắc rối xảy ra chứ!

Tuy nhiên, giờ Franz không có thì giờ để lo về <Vô biên vạn trạng>. Thợ săn, sau cùng, cũng chỉ là phương án cuối cùng, nên bảo vệ Hoàng đế luôn là công việc của Kị sĩ đoàn. Từ giờ, họ sẽ đến đích bằng đường hàng không. Con tàu chưa từng rơi bao giờ, và được nói là còn an toàn hơn cả đi trên mặt đất, nhưng nếu có tay sai của [Cáo] lọt vào trong thì sẽ không có đường chạy. Và đó là điều mà họ cần tuyệt đối tránh. Theo nghĩa đó, bất kể hoàn cảnh là gì, dành ba ngày để chuẩn bị có lẽ không phải ý tồi. Mặt khác, nếu kẻ xâm nhập thành công đi vào dù có mọi sự chuẩn bị đó, đầu Franz chắc chắn sẽ biến mất khi ấy.

Trong khi Franz đang ra chỉ thị mà gần như không có thời gian ngơi nghỉ, một trong số các kị sĩ dưới trướng chạy đến phòng ông.

“Chỉ huy, chúng tôi vừa nhận được tin nhắn từ <Vô biên vạn trạng> rằng cậu ta có vài thứ muốn mang lên tàu.”

“Cái gì……….? Hắn muốn mang cái gì lên?”

“Potion ạ.”

“Ta đã cho phép chúng mang bất cứ vật phẩm cá nhân nào cần thiết cho việc hộ tống theo rồi. Đừng bắt ta phải đi xác nhận từng thứ một!”

“Vâng. Đó cũng là điều mà chúng tôi đã nói, nhưng số lượng có hơi––”

Nam kị sĩ bối rối nói với Franz, người đã vô thức gào vào mặt anh ta.

§

Với thợ săn kho báu, chuyến đi săn bắt đầu với vô số sự chuẩn bị. Không nói quá khi bảo rằng thu thập thông tin, chuẩn bị đồ dùng, làm vô số sự điều chỉnh và nhiều thứ khác sẽ quyết định đến thành bại của yêu cầu. Party hạng nhất thậm chí còn có nguồn cung của riêng mình. Với [Strange Grief], người phụ trách việc đó là con ma giả kim. Nó có lẽ cũng là một phần tính cách em ấy, nhưng là một nhà giả kim ẻm luôn vô cùng cẩn trọng.

Trong khi tôi gật gù hài lòng trước vô số thùng hàng, Franz-san, người được các kị sĩ khác gọi đến, chạy đến chỗ tôi. Ông ấy đứng hình trong một khắc trước vô số thùng gỗ xếp thành hàng, nhưng rồi nhanh chóng lườm tôi. Tôi cảm thấy mấy ngày nay mình chỉ thấy mỗi vẻ tức giận của ổng.

“O-Oi, <Vô biên vạn trạng> thế này nghĩa là sao hả! Ngươi lấy đống này ở đâu! Bọn ta đã chuẩn bị hết các potion căn bản rồi mà!”

“…Không phải càng chuẩn bị nhiều thì càng tốt sao.”

“Kể cả thế thì cũng phải có giới hạn thôi! Ngươi đang cố khởi nghiệp tại Toizant đấy à!?”

Tôi bảo ma giả kim chuẩn bị nhiều potion nhất có thể, nhưng số đồ mà em ấy chuẩn bị được còn vượt xa kì vọng của tôi. Tổng cộng cũng phải hơn trăm thùng. Với thợ săn bình thường thì đống này đủ dùng đến hết năm. Đây không phải quê nhà chúng tôi, nhưng ma giả kim kiếm chúng từ chỗ nào nhỉ? Tôi còn chẳng biết chúng có giá thế nào nữa. Em ấy không hề tính phí với tôi. Tuy nhiên, không cần thiết phải lo lắng khi tôi có cách của mình để hoàn lại. Đâu phải là tôi tính hóa đơn gì với ông đâu.

…Tôi có nên nói vậy không nhỉ?

“Bình tĩnh nào Franz-san. Chúng chỉ là để đề phòng chúng ta hết potion thôi. Hơn nữa, nhìn này, tôi đâu chuẩn bị mỗi potion thôi đâu. Còn cả thức ăn nữa chứ.”

Nói chính xác thì ma giả kim đã chuẩn bị chúng…

Franz-san nói với vẻ mặt như ác quỷ. Ông ấy hoàn toàn phản đối vụ này.

“Tsk……Tên khốn! Bọn ta đã, chuẩn bị, rất nhiều thức ăn rồi!”

“Đây là dành cho lúc ta hết đồ. Sa mạc là một nơi rộng lớn, và nếu tàu bay hỏng thì số thức ăn mà bọn ông chuẩn bị sẽ không đủ đâu. Coi này, tôi còn chuẩn bị cả nước nữa.”

Khi nói đến sa mạc thì tức là nói đến bị mắc kẹt. Tôi mặc cái áo Thánh tích nên vẫn ổn, nhưng kể cả <Giới chỉ> mà Hoàng đế đeo cũng không thể bảo vệ ngài ấy khỏi ánh nắng mặt trời.

“………..”

Không lời nào phát ra khi tôi tự tin đưa ra lời giải thích của mình. Tôi nhìn lên và thấy khuôn mặt của Franz-san. Ông ấy, người vừa mới đỏ bừng mặt một lúc trước đã mất đi toàn bộ cảm xúc của mình. Ổng đang lườm tôi với vẻ vô cảm. Tôi tự hỏi liệu có phải mình đã nói gì lạ không. Khi tôi vẫn còn cứng người, Franz-san hỏi tôi bằng giọng nghe như được phát ra từ đáy địa ngục.

“…Chuyện gì, sẽ, xảy ra?”

“Eh…….?”

Ông ấy đang nói gì vậy? Trong khi tôi trố mắt ngạc nhiên, Franz-san tiến lại gần tôi. Các kị sĩ đi cùng cũng không cản ông ấy lại.

“Ta đang hỏi ngươi chuyện gì sẽ xảy ra! <Vô biên vạn trạng>! Tên khốn, ngươi đang giỡn mặt đó hả? Nếu ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra thì hãy ngăn nó lại trước khi nó xảy ra đi! Báo cáo nó đi!”

“!?”

Ổng nắm lấy cổ áo tôi và lắc tôi một cách bạo lực, khiến tôi cảm thấy choáng váng. Bị nắm lấy là một trong vài đòn không khiến <Giới chỉ> kích hoạt.

“Tôi không…Tôi không biết! Tôi không biết!”

“Đừng có! Nói dối! Ngươi muốn chết hả!?”

Tôi cố phản ứng một cách thảm hại, nhưng Franz-san không tin tôi gì cả. Ông ấy đang có một biểu hiện rất nguy hiểm trên mặt. Tôi biết mình không phải chúa, nên tôi chẳng thể đoán được tương lai sẽ thế nào. Điều tôi đang làm là điều tự nhiên nhất của một thợ săn thôi[note41203].

“Bình, bình tĩnh lại –– Chúng chỉ là đề phòng thôi, đề phòng thôi!”

“Làm quái gì! Có ai! Lại mang đủ đồ dùng! Để mở cả một cửa tiệm! Chỉ để! Đề phòng! Không đời nào ta lại cho phép nó! Ngươi đang coi ta! Là một tên ngốc hả!”

“Đây! Ở đây có một người này!”

Ông ấy run rẩy trong một lúc, nhưng rồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngừng thô lỗ và buông tôi ra. Nghiêm túc đấy, thật phiền phức khi mọi quý tộc đều quá độc đoán. Đúng là ở đây có nhiều nhưng… Đâu phải là tôi bảo đưa hết tất cả lên. Tôi chỉ nói là đưa lên nhiều nhất có thể thôi. Mấy người không nên vui khi tôi, trong lần này, đã hành động giống với người hộ tống sao?

Sau khi Franz-san thở ra và xoay vai, ông ta nói.

“Con tàu bay… sẽ không rơi. Nó chưa bao giờ rơi cả.”[note41204]

“U-Un, un, đúng thế. Franz-san nói rất đúng. Tôi cũng nghĩ chín phần mười là nó không rơi. Đó là lí do tại sao chỗ này chỉ là để đề phòng. Hahaha… Bởi vì tôi là một tên nhát gan mà.”

Hãy cứ cười trừ và cầu xin sự tha thứ của ông ấy đi vậy. Tôi cười to đồng tình với Franz-san, nhưng ông ấy đáp lại với vẻ căng thẳng.

“Nói cách khác, đây là, điều ngươi đang muốn nói sao. Con tàu bay hiện đại nhất Zebrudia, niềm tự hào của Đế chế chưa từng rơi trước bất kì điều kiện thời tiết và cuộc tấn công nào của quái vật có… mười phần trăm là sẽ rơi?”[note41205]

“……….”

Có vẻ như có sự hiểu lầm nào đó. Sao mọi người cứ thích bẻ cong lời tôi nói vậy? Chỉ là cho ông biết thôi, điều tôi nói khá là tùy tiện. Đó là vì tôi chưa bao giờ nghĩ trước khi nói. Đến mức mà thỉnh thoảng tôi lại để Sytry làm mọi thứ cho mình. Franz-san có vẻ lo lắng vì đang hộ tống Hoàng đế, nhưng tôi không nghĩ cuộc hộ tống sẽ thất bại[note41206]. Term cũng ở đây, nên ông ấy sẽ xoay sở được bằng cách nào đấy thôi.

Để trấn an một Franz-san đang lo lắng, tôi nói.

“…Sẽ ổn thôi, Franz-san. Kể cả khi tàu có rơi thì tôi cũng sẽ đỡ Hoàng đế bệ hạ.”

“……..Tsk. Oi, kiểm tra tàu bay một lần nữa để đảm bảo không có gì xảy ra trong quá trình vận hành. Danh tính của mọi người sẽ lên tàu nữa! Tìm ra bất cứ thứ gì có thể khiến con tàu rơi! Làm ngay trong hai ngày! Ta chắc chắn sẽ không để nó rơi đâu, <Vô biên vạn trạng>! Ta sẽ không bao giờ để ngươi có được điều mình muốn! Chết tiệt!”

Franz-san đang run rẩy, nhưng rồi ông ấy nhanh chóng ra lệnh cho các thuộc hạ như đang hét vào mặt họ rồi lườm tôi. Không, ừm, đâu phải là tôi muốn nó rơi đâu…

Sao tôi lại bị hét trong khi cố thể hiện cho ông ấy rằng <Vô biên vạn trạng> là một người hữu dụng chứ?......Chà, sao cũng được. Tôi đã quen việc người khác nổi giận với mình rồi. Một khi chuyến hộ tống kết thúc an toàn, Franz-san và tôi hẳn sẽ làm lành thôi. Tôi đã đưa ra chỉ dẫn mình cần. Tất cả những gì còn lại là sự chuẩn bị cuối cùng –– làm chủ cái thảm. Nó đã ngốn của tôi kha khá thời gian, nhưng tôi đã nghĩ ra một cách hay ho để thân với nó.

Đó là sử dụng mồi nhử. Tôi không biết nó có tác dụng hay không nhưng tôi sẽ thử. Giờ thì, tôi tự hỏi liệu ở đâu trong thành phố này có… bán mấy cái thảm dễ thương mà thảm nổi loạn sẽ thích không nhỉ.

Ghi chú

[Lên trên]
ông không làm được thế đâu, vì sẽ rất gượng gạo đó :D
ông không làm được thế đâu, vì sẽ rất gượng gạo đó :D
[Lên trên]
không ai chuẩn bị nhiều như chú đâu :V
không ai chuẩn bị nhiều như chú đâu :V
[Lên trên]
chỉ đến khi có tên này bước lên thôi :V
chỉ đến khi có tên này bước lên thôi :V
[Lên trên]
chuẩn ra là 100% đấy :D
chuẩn ra là 100% đấy :D
[Lên trên]
có chú thì thất bại sao được :V
có chú thì thất bại sao được :V
Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

Tại sao một tấm thảm lại thích một tấm thảm khác chứ? Nó không phải sinh vật nên không có nhu cầu kết đôi, hơn nữa xét về việc được chủ nhân sử dụng thì những tấm thảm khác sẽ là đối thủ cạnh tranh mới đúng.
Xem thêm
Thế ông đã thấy chủ nhân nó sử dụng được tấm thảm chưa ? À mà ạ mới là chủ ở đây nhỉ, con nghiện thánh tích và bản thân thánh tích... :)))
Xem thêm
vậy chắc rơi thật rồi
Xem thêm
TRANS
Hề quá duma
đọc hay vvv
Xem thêm
Quỳ :v Qua mượn Aladin kìa :v
Xem thêm
Ukeke... kekeke
Xem thêm
TRANS
Rơi thì còn nhẹ quá=))
Xem thêm