“Haaah? Sao tôi phải hợp tác với Yowaningen chứ, desu!”
Tinh linh nhân là một chủng tộc trường thọ. Vòng đời của họ dài hơn nhân loại rất nhiều, và việc lão hóa cũng diễn ra rất chậm, dẫn đến việc họ sống một đời bình yên như một cái cây. Với những chủng tộc cấp cao, sinh mạng của “Nhân loại”, những kẻ được sinh ra, sinh ra con cái và chết đi với tốc độ nhanh gấp ba lần họ có vẻ rất chóng mặt. Lí do nhiều tinh linh nhân ở lại rừng và hiếm khi đi ra ngoài một phần là vì họ khinh thường con người với năng lực kém cỏi, nhưng cũng vì họ cảm thấy sốc về cuộc sống gấp gáp của nhân loại dù hai chủng có vẻ ngoài rất giống nhau. Theo nghĩa đó, đám Kruz những người tự nguyện từ bỏ cuộc sống giàu sang và thoải mái để bước vào xã hội con người có thể nói là rất năng động và đầy tò mò.
Với một Kruz đang phản đối, vị lãnh đạo đáng kính của party [Starlight], Lapis Frugol, nheo đôi mắt thạch anh tím trong suốt và nói với giọng quả quyết.
“Kruz, đây là một cơ hội tốt. Không phải lúc nào ta cũng có cơ hội được tham gia vào cùng nhiệm vụ với <Vô biên vạn trạng> bởi người đó hiếm khi thực hiện. Đây cũng là cơ hội để tìm ra làm sao Lucia Roger –– <Toàn năng> mạnh mẽ đến vậy. Nói rộng ra, đây là nhiệm vụ mấu chốt sẽ dẫn đến tương lai cho chúng ta.”[note41428]
“Nhưng, Lapis, tôi không quen làm hộ tống, cô biết mà, desu. Tôi có lẽ sẽ trở thành gánh nặng.”
Cô ấy hiểu logic. Đám Kruz tò mò và tham vọng hơn tinh linh nhân bình thường. Dù không nhiều như Eliza <Lang thang>, người mà chẳng ai biết cô ấy đang nghĩ cái gì trong đầu, nhưng Kruz vẫn sẵn lòng làm việc với con người. Tuy nhiên, cô cũng có lo lắng. Tính khí của tinh linh nhân đã ăn sâu vào Kruz. Dù cô đã cố cẩn trọng, cô vẫn thường công kích người khác. Và cô ấy vẫn không thể dùng kính ngữ mà không cẩn trọng.
Nếu bên kia là một thương nhân thì dù có làm gì thô lỗ, nó cũng sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng với một quý tộc, hơn nữa còn là Hoàng đế, không nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu có sai lầm. Không đề cập đến party của cô, ảnh hưởng cũng sẽ lan rộng đến toàn clan. Cô chẳng hiểu nổi cái tên Yowaningen mặt lười nhác nghĩ cái gì khi tiếp cận Lapis và những người khác. Lapis bình tĩnh gật đầu khi nghe Kruz nói vậy.
“Tôi không biết tại sao anh ta nhờ chúng ta chuyện này, nhưng nếu cô theo chỉ dẫn của <Vô biên vạn trạng>, sẽ không có vấn đề gì đâu. Và ta phải học được phương pháp cũng như cội nguồn sức mạnh của người này. Cô không giúp anh ta chỉ vì anh ta nhờ. Đây là nhiệm vụ chỉ cô có thể thực hiện, Kruz.”
Đây là một vai trò quan trọng. Họ sẽ phải xác nhận sức mạnh của <Vô biên vạn trạng>, thứ đã giải quyết vô số vụ khó nhằn và đã luôn là một bí ẩn trong nhiều năm kể từ khi anh ta lên làm Clan Master. Kruz siết chặt nắm đấm và hạ quyết tâm. Nhưng rồi một ý nghĩ thoáng qua và cô nhìn về phía lãnh đạo của mình.
“Với lại, tại sao là tôi, desu? Không phải còn nhiều thành viên khác phù hợp hơn sao, desu?”
Khi Kruz ra vẻ nghi hoặc, Lapis nhún vai và nói.
“Là về chuyện đó à… Trong tất cả chúng tôi, cô là người gần gũi nhất với <Vô biên vạn trạng>, không phải sao?”
§
Nghiêm túc đấy, Lapis đã hiểu nhầm một cách nghiêm trọng rồi. Không phải là Kruz thân thiết với <Vô biên vạn trạng>. Đó là vì hắn đã nhờ cô nhiều chuyện nên Kruz, với tư cách một tinh linh nhân, phải giúp hắn thôi. Cô chỉ hoàn thành nghĩa vụ của một người có sức mạnh thôi. Ngay từ đầu, Yowaningen là anh trai của Lucia, nên cũng hợp lí thôi khi Kruz chăm sóc hắn. Bên cạnh đó, Yowaningen là một tên hề và là một kẻ lười biếng, nhưng không phải một nhân loại xấu. Cô luôn luôn nghĩ như vậy.
Đó là lí do tại sao, khi cảnh tượng trước mắt ập đến, cô đã làm một điều không giống tinh linh nhân chút nào và chỉ cứng đờ trước những gì mình thấy. Toàn hội trường ngập xác chết. Các lính gác được đặt để bảo vệ Hoàng đế của Zebrudia đã gục và không hề di chuyển chút nào. Người duy nhất còn tỉnh táo là người đứng đầu Kị sĩ đoàn, Franz Argman, người đã thuê Kruz và một số người khác. Bên ngoài cửa sổ lớn, chỉ có không gian âm u lan rộng. Franz quỳ xuống và nhìn chằm chằm vào Term với ánh mắt sắc lẹm.
“Haaaaah, haaaaah,… Th-Thế này, nghĩa là sao…”
“Fumu… Bệ hạ có <Giới chỉ> nhưng… Đừng nói tôi là ông đã gánh thiệt hại thay cho điện hạ đấy nhé? Đó là sức mạnh từ bộ giáp của ông sao? Không phải ông ấy là một trong số chúng ta à? Chà, sao cũng được. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu ông đừng di chuyển. Ông đã chết rồi… Nhưng nếu ông di chuyển dù chỉ một chút, nó sẽ rút ngắn sinh mạng đang dần tắt của ông ấy.”
Term tỏ ra rất bình tĩnh. Và <Vô biên vạn trạng> gần đó vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Cô không thể hiểu được. Hoặc có lẽ là cô không muốn hiểu. Nguồn cơn của việc các lính gác gục ngã. Đó là do –– ma thuật. Hơn nữa, là một loại ma thuật cực quyền năng và lặng thầm. Nó là ma thuật chuyên dùng để lấy mạng. Tinh linh nhân sẽ không sử dụng thứ ma thuật đáng sợ như vậy.
Các lính gác vẫn còn sống. Họ đã mất ý thức và không thể chiến đấu, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự sống từ họ. Tuy nhiên, nó đang dần yếu đi. Nếu không được chữa trị nhanh chóng, họ sẽ chết sớm thôi. Cô biết được từ trực giác. Đây là do –– hiệu quả. Là vì tính hiệu quả nên nó sẽ không giết ngay lập tức. Đây không phải là do lòng tốt của ông ta. Vì đằng nào họ cũng chết, ông không cần phải lãng phí ma thuật của mình để khiến họ ngưng thở. Một lí do đơn giản.
Kể từ khoảnh khắc Kruz lần đầu chứng kiến ma thuật ông ấy dùng để hạ lũ Chilldra, cô đã có ấn tượng sâu sắc rằng, ma thuật của Term thật đáng sợ. Cô đã nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của mình thôi, nhưng trực giác của cô đã đúng. Nhân loại thật đáng sợ. Vì vòng đời ngắn ngủi của mình, họ trưởng thành rất nhanh, và vì sống trong vội vã, họ đoạt mạng không chút ngần ngại. Vậy ra đây –– là con người thật của ông ta.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc người Kruz. Cô cảm nhận được một cây trượng xa lạ bên tay phải mình. Cô nhanh chóng mở miệng, nhưng thứ thốt ra không phải lời niệm phép mà là tiếng hét.
“Th-Thế này nghĩa là gì, desu! Ông có biết mình đã làm gì không, desu! Kechakchakka, sao bà không ngừng Term lại, desu!”
“…Không phải cậu đã thuyết phục cô ấy sao, <Vô biên vạn trạng>? Chà, sao cũng được. Định mệnh của cô không nằm trong tay tôi. Cô còn chẳng phải là kẻ địch. Nếu cô không muốn bị thương thì hãy lùi lại.”
“Ukeke…”
“Kuh!?”
Với những từ đó, Kruz đã hiểu được tình hình. Cô không muốn nhưng vẫn phải hiểu.
Kể cả vào lúc này, vẻ mặt của Hoàng đế vẫn không đổi sắc. Tuy nhiên, cái nhìn của ông lại vô cùng lạnh lùng. Ông đặt tay lên thánh kiếm trên hông và hỏi Term.
“Ta biết các ngươi đang ẩn núp gần đây nhưng… Term Apokris. Vậy ra ngươi là [Cáo]!?”
“Đúng vậy. Tuy nhiên, đây là lời vĩnh biệt. Con tàu này sẽ rơi.”
Họ không thể thắng. Cô không thể thắng Term dù có đánh bất ngờ. Sức mạnh của Term lớn đến nỗi thật khó tin rằng ông ta là con người. Ông ấy có lẽ là pháp sư hệ thủy vĩ đại, vượt trên cả Lucia Roger. Và kể cả lúc này, dù không nhìn vào Kruz, Term Apokris vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác. Nếu có cơ chiến thắng nào thì nó phụ thuộc vào cây trượng Thánh tích mà cô được giao cho, nhưng––.
Vẻ mặt của <Vô biên vạn trạng> vẫn không hề thay đổi kể từ khi đám Term bước vào. Thấy nụ cười thảm hại của hắn, khiến Kruz, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy ớn lạnh. Nếu điều Term nói là đúng, thì Yowaningen là ––.
Không, cô vốn đã hiểu rồi. Cô chỉ không muốn tin nó thôi. Ngay từ đầu, nếu Term thực hiện một vụ ám sát vào họ, người đầu tiên ông ấy nhắm vào sẽ phải là <Vô biên vạn trạng>. Kruz nhanh chóng tách bản thân khỏi Yowaningen và nắm lấy cây trượng của mình. Franz cố nhỏm dậy bằng cách dùng thanh kiếm là gậy. Tuy nhiên, đôi mắt ông mơ hồ và sắc mặt thì tái trắng. Cử động của ông cũng chậm và không chắc chắn, với tình trạng này thì có lẽ Kruz còn mạnh hơn ông ta về khoản cận chiến.
“Cry Andrich… Tên khốn… Vậy ra ngươi là [Cáo].”
Hơi thở của Franz trở nên nặng nề. Ông ấy không có dấu hiệu bị thương, nhưng lại trông như sắp chết. Tuy nhiên, ông vẫn vung kiếm một cách yếu ớt. Đầu mũi kiếm tinh xảo đang run rẩy.
“Ta sẽ không để, ngươi. Ta biết, ngươi, đáng nghi. Chết tiệt, ta biết mà! Ta sẽ, không để ngươi, giết bệ hạ đâu!”
“Sự trung thành của ông thật đáng ngưỡng mộ… Tuy nhiên, lí do ông thất bại là đã đánh giá thấp chúng ta. [Cáo]… ở khắp mọi nơi. Ta đã giải quyết những người khác rồi. Hãy xem các kị sĩ trực tiếp phục vụ Hoàng đế của Zebrudia có thể chống lại được bốn người chúng ta hay không.”
Kruz có thể đoán được chỉ bằng cách nhìn thoáng qua. Term đã hoàn toàn chuẩn bị. Hoàng đế cũng là một kiếm sĩ giỏi, nhưng ông ấy không đủ tốt để hạ gục Term. Không, không ai có thể chống lại ông ấy cả. Kể cả khi Franz không bị thương, kể cả khi các kị sĩ khác còn sống, và kể cả khi Kruz có hợp tác với họ, không có cách nào để thắng được Term <Tĩnh thủy> và <Vô biên vạn trạng> khi hai người đó trở thành kẻ địch.
“Dù vậy, ta đã tin ngươi –– T-Ta đã đánh giá nhầm ngươi rồi, Yowaningen! Desu!”
Kilknight không hề lay động trước tình huống. Kilknight có lẽ cũng là một [Cáo]. Nghĩ kĩ thì không đời nào một kẻ sở hữu cái tên kì quái như Kilknight lại bình thường. Cô cố bình tĩnh lại và suy nghĩ. Không có cách nào để thắng cả. Có lẽ nhờ chỉ dẫn của Yowaningen mà Kruz còn sống. Họ đang cố khiến cô chuyển phe sao? Tuy nhiên, mấy người đã đánh giá thấp Kruz rồi. Không đời nào Kruz Argen sẽ phản bội mục tiêu hộ tống của mình. Cô không phải người như thế. Thay vì sống một đời đáng khinh, cô thà chết một cách tự hào như một tinh linh nhân.
Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là bỏ chạy. Phải tạo ra một lỗ trên tàu và chạy trốn. Nếu họ rơi thì họ vẫn có thể xoay sở với cách nào đó bằng ma thuật. Đó là, nếu không có ai đuổi theo thôi. Không phải tất cả đều có thể sống sót. Hoàng đế là ưu tiên hàng đầu, và công chúa là thứ hai. Kruz đã quyết tâm. Cô sẽ dùng một ma thuật mạnh. Cô điều chỉnh nhịp thở và làm sắc bén nhận thức. Sát ý dày đặc và lượng ma lực khủng khiếp mà Term đã chuẩn bị lấp đầy căn phòng. Và rồi, <Vô biên vạn trạng> người im lặng nãy giờ lầm bầm gì đó với vẻ nghiêm túc.
“Cáo…….? …………..Mọi người đang nói về cái gì vậy?”
“…………!?”
33 Bình luận
tốima than khóc =))