Luồng ánh sáng chói lòa bao quanh hang núi.
Dù còn hơn một tiếng nữa mặt trời mới mọc, nhưng trời cũng đã tảng sáng, đủ để nhìn thấy cả thành phố Citren từ xa với khoảng cách 2 ngày đường đi ngựa.
Những người ở lại bên ngoài dõi theo bước tiến của Calian không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi chứng kiến một hiện tượng chưa từng có đang xảy ra trước mắt họ.
Tuy nhiên, ai cũng biết đó không phải điều đáng ngại gì.
Nhưng dù hiểu được điều đó, cũng thật khó cho đoàn người đồng hành cùng Calian đang đứng đợi dưới núi đá thả lỏng tinh thần.
Yan là người bồn chồn nhất, anh đau đáu nhìn lối vào cho tới khi có người đến gần với bước chân vô thanh theo thói quen. Một bàn tay vươn ra, vò rối những lọn tóc vàng của Yan một cách thô bạo.
“Con lo lắng cho đứa trẻ bé bỏng của con sao?”
Ở một nơi đứng đầy kỵ sĩ và có không ít người của Calian, thậm chí có cả Arsen, cũng chỉ có Slayman mới có thể ám chỉ gọi Calian theo cách đó mà thôi.
Yan né ra, giơ tay chỉnh lại mớ tóc rối trên đầu và kinh ngạc nhìn Slayman. Ông đến quá sớm.
“Cha đi tuần cơ mà?”
Khu vực lãnh thổ phía Tây mà Slayman tuần tra còn cần đi mất nửa ngày nữa. Cho dù ông đi từ tối hôm trước thì việc hoàn thành và trở lại cũng quá nhanh rồi.
Slayman bước sang bên và trả lời.
“May mắn tình cờ gặp được vài gương mặt thân quen nên về sớm thôi.”
Khi ấy, Yan quay đầu nhìn về phía người đã bị thân hình vạm vỡ của Slayman che khuất và còn bị sốc hơn.
Hai người chưa từng gặp nhau nhưng nhìn cô gái trạc tuổi anh, Yan có thể đoán ra ngay người đó là ai.
“Tôi là Veronica Manassil, hân hạnh được gặp mặt.”
Mái tóc càng về đuôi càng đỏ đậm.
Đó là cháu gái của Alan Manassil.
***
Tiếng gió vi vu lướt qua những ngọn cỏ và mang theo hương hoa dại trên đồng.
Calian đứng giữa cánh đồng, nhưng thực ra nó là một hòn đảo trống, không có gì xung quanh. Không thấy đất liền, cũng không thấy biển. Đó là hòn đảo nhỏ yên bình bồng bềnh giữa bầu trời xanh vô tận.
Calian không biết đây có còn là Kyris nữa hay không. Trên thực tế, anh còn không dám chắc đây có phải là thế giới loài người hay không nữa.
“Xin kính chào Đấng Sispanian toàn năng, Đấng vĩ đại nhất của Đế chế.”
Sispanian không đáp lại cố gắng chào hỏi của Calian.
Thay vào đó, pháp lực tràn ra xung quanh khiến anh ngộp thở với cảm giác khiếp sợ dường như đã dịu đi, anh đã có thể thở được như bình thường.
Cứ như luồng khí đáng sợ ban đầu anh gặp chưa từng tồn tại.
Nhìn bóng người đang đứng trước mặt, Calian cúi đầu một thoáng, cảm giác nhẹ nhõm vì xem ra Sispanian là người rất dễ bắt chuyện.
Sispanian quan sát hành động của Calian bằng đôi mắt đỏ rực đầy sắc sảo rồi quay lưng không nói một lời. Bà bước đi khoan thai, tới rìa đồng cỏ trên hòn đảo nhỏ, mái tóc bay phất phơ trong gió.
Vào đúng lúc ấy, tiếng bà vang lên lọt vào tai Calian.
“Ta đã tự hỏi vì lý do gì mà một đứa trẻ không nên tồn tại lại đến tìm ta.”
Bà tò mò về Calian.
“Ta muốn biết điều gì đã xảy ra, về việc để một sinh vật có ý thức sống trong một thời gian khác.”
Dường như bà biết Calian có ký ức của Bern.
“Ta muốn biết tại sao phước lành lại khiến lưỡi dao sắc bén.”
Bà cảm nhận được pháp thuật trong trái tim Calian, thứ vốn được thừa hưởng từ phước lành của bà, lại khác với người khác.
Sispanian đứng sát rìa đồng cỏ quay đầu lại nhìn Calian. Bà nói lại lần nữa, bằng chính giọng nói đầy bí ẩn đó, vang lên bên tai anh, như thể bà đứng ngay bên cạnh.
“Đó là lý do ta đưa cậu đến đây.”
Đến lúc ấy, Calian mới hoàn toàn hiểu được tại sao Sispanian lại xuất hiện trước mặt anh chứ không phải ý chí để lại của bà.
Bà hiếu kỳ sự tồn tại độc nhất của Calian, do đó, bà quyết định gặp anh trực tiếp.
‘Vậy nghĩa là Randall và Franz chưa từng được gặp mặt Sispanian?’
Anh có thể coi đây là may mắn không đây?
Calian cười khổ.
Sispanian động, như thể muốn tiến một bước, trong nháy mắt, hoặc có lẽ thời gian còn ít hơn thế, bà đã đứng ngay trước mặt Calian. Nó xảy ra rất tức thời và rất tự nhiên, đến nỗi Calian không có thời gian giật mình, anh chỉ đứng đó, ngây người.
“Ta sẽ xem xem.”
Chẳng có lời giải thích nào về việc bà xem gì và để làm gì.
Sispanian không phải kiểu người sẽ giải thích bản thân hay hành động của mình, bà chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào mắt Calian với cái nhìn xuyên thấu tất cả bằng đôi mắt giống hệt mắt anh. Bà đứng đó một lúc lâu.
Sau một lúc, Calian thở ra và cười khẽ.
‘Vậy ra bà ấy đang nhìn ký ức của mình.’
Đúng như những gì Calian đoán. Sispanian đang trực tiếp nhìn vào cuộc đời và tất cả những ký ức của anh.
Nếu là bất kỳ ai khác bất ngờ xem qua ký ức của anh như vậy, mà lại còn không xin phép thì chắc chắn đã xúc phạm anh, thế nhưng Sispanian không phải một tồn tại cần sự cho phép của ai đó hoặc để tâm đến việc mình xúc phạm ai.
Và chính xác anh cũng không cảm thấy cần phải giấu bà chuyện gì.
Thời gian cứ thế trôi qua khi Sispanian kiên nhẫn theo dõi cuộc đời anh.
Cuối cùng bà cũng chuyển rời ánh mắt.
“Đã hiểu.”
Chỉ hai từ đó.
Không những không ngạc nhiên việc Bern đã sống lại dưới hình dạng của Calian, bà còn chẳng có câu hỏi hay nghi ngờ nào. Đó chỉ là phản ứng khi bà biết thông tin chuyện mình khá tò mò mà thôi.
Calian suýt bật cười thành tiếng trong vô thức. Nhưng Sispanian chưa nói xong.
“Có vẻ như họ đã làm chuyện phi lý nữa rồi.” Bà nhắm mắt lại.
Bà chắc chắn đã nói thành tiếng, nhưng những lời bà nói không tới tai Calian.
Dù bà đang đứng ngay trước mặt anh, nhưng Calian không nghe thấy gì cả. Anh nhìn thấy môi bà chuyển động, nhưng không hiểu bà đang nói gì, và dường như những chuyển động của môi khi bà nói những từ đó, cũng bị xóa khỏi ký ức anh.
Sispanian cau mày một lúc khi thấy vẻ bối rối của Calian và giải thích chuyện xảy ra.
“Cậu không nghe thấy lời ta nói tức là cô ấy không muốn cậu nghe.”
Có gì đó hoặc có ai đó đã cấm cản Calian nghe một vài từ nhất định. Calian chẳng cần suy nghĩ quá lâu đã mở miệng nói mà không nhận ra.
“Người đang nói Serenti?”
“Đó là cách mọi người gọi cô ấy.”
Còn ai trên thế giới này dám hạn chế lời nói của Sispanian ngoài Serenti?
Lúc chợt nhận ra điều này, sự hiếu kỳ trong Calian trỗi dậy, anh hỏi.
“Nghe nói Serenti rơi vào trạng thái ngủ say trong quá trình phong ấn Tà thần, vậy làm sao bà ấy có thể hạn chế lời nói của chúng ta?”
Có một việc khó hiểu là Serenti vẫn có thể kịp thời hạn chế lời nói của Sispanian dù đang chìm trong giấc ngủ.
Sispanin dửng dưng đáp lại anh.
“Liệu một giấc ngủ đơn thuần có thể vượt qua sự tồn tại của cô ấy hay không?”
“Ý người là bà ấy có thể hạn chế lời nói của người dù không tỉnh giấc?”
“Ta cũng vậy thôi, ta có thể ở đây vì đã để lại ý chí của mình tại nơi này.”
Lời Sispanina có chút kỳ lạ.
Ngay khi Sispanin chìm trong giấc ngủ và để lại ý chí của mình, bà có thể ở đây vì đã để lại ý chí của mình tại đây?
Calian hỏi một câu hỏi khác.
“Vậy đây là đâu?”
“Là nơi con người không thể đặt chân tới.”
Lại một câu trả lời không rõ ràng.
Thực tế, cách bà trả lời không hiểu được ngay. Có vẻ như bà không định nói cho anh ngay từ ban đầu. Vậy nên Calian chỉ gật đầu, thể hiện anh hiểu được đại khái. Mà, việc họ ở đâu cũng không thực sự quan trọng với anh.
Anh cho tay vào túi lấy ra một thứ anh đã cẩn thận mang theo trong chuyến hành trình này. Đó là viên sỏi đen Luca trộm từ người khác.
Ngay khi Sispanian nhìn thấy, bà đưa tay ra. Calian trao cho bà, không nói lời nào và nhìn bà cau mày nói.
“Họ đã làm được.”
Những lời này cũng không đến tai Calian.
Biết Calian không nghe được, bà trả lại viên sỏi cho anh và nói.
“Hãy giữ nó đi. Khi thời điểm đến, cậu sẽ biết.”
Nghe những lời này, Calian nhận ra Serenti đã cấm khẩu Sispanian lần nữa. Xem ra đến Sispanian cũng không thể làm trái ý Serenti, vì vậy, Calian gật đầu và chấp nhận câu trả lời.
Tất nhiên, đó chưa phải là dấu chấm hết cho những câu hỏi của anh. Anh còn muốn biết mục đích thực sự của cuộc hành trình dài như vậy để gặp ý chí của Sispanian trong vỏ bọc nghi lễ mừng tuổi trưởng thành.
“Cậu đúng là đứa trẻ đầy tính hiếu kỳ.”
Vì dường như những câu hỏi của Calian là không hồi kết, Sispanian cũng phải cảm thán ra lời này. May thay, không có vẻ gì khó chịu trên gương mặt bà, thay vào đó, bà đang mỉm cười nhẹ khi nói.
Thấy bà không khó chịu, Calian cũng thoải mái hơn một chút khi đặt câu hỏi.
“Có thứ gọi là Trục thời gian xuất hiện ở Secretia.”
“Ta biết.”
Sispanian thở dài.
Việc này khác với khi bà tìm kiếm ký ức của Calian, tiếng thở dài khiến bà cảm thấy trẻ ra theo một cách nào đó.
Nó khiến Calian cảm thấy khó chịu đến mức quên mất câu hỏi định hỏi trong giây lát. Anh khẽ lắc đầu hỏi tiếp.
“Tôi muốn biết tại sao Kyris lại muốn Trục thời gian đến vậy.”
Sispanian mở miệng trả lời, nhưng Serenti lại cấm khẩu lần nữa, thậm chí còn cấm rất mạnh, đến nỗi bà không nói nên lời.
Bà trả lời câu hỏi theo cách khác.
“Cô ấy không muốn cậu mất kiên nhẫn. Nếu cậu truy tra lý do cái chết của cậu quá nhanh, cậu có thể sẽ phá hỏng những điều phía trước. Vậy nên đừng thất vọng.”
Đôi mắt Calian sáng lên trước câu trả lời đó.
“Tôi không thất vọng.”
Anh không nói dối. Calian thực sự không thất vọng.
Chỉ từ việc lời nói của Sispanian bị hạn chế, anh đã hiểu ra vài thứ.
“Có vẻ như có gì đó đã xảy ra trong phạm vi Serenti đang cố ngăn cản không cho người khác biết.”
Sự can thiệp của thánh thần.
Phạm vi dường như lớn hơn anh tưởng.
Điều đó cũng có nghĩa anh trở lại 10 năm trước, dưới tư cách tam hoàng tử Kyris, đất nước đã hủy diệt Secretia, không phải là một trò đùa oái oăm vô nghĩa mà có lý do thực sự cho nó.
Sispanian hứng thú nhìn Calian chìm trong suy nghĩ.
“Cậu đã đúng.” Cuối cùng bà cũng trả lời.
Thoát khỏi trạng thái mơ màng, Calian cẩn thận nói.
“Tôi muốn hỏi một câu cuối cùng.”
“Ta sẽ lắng nghe.”
Dù được cho phép ngay lập tức, Calian không đặt câu hỏi một cách dễ dãi.
Anh hỏi đầy do dự.
“Có phải anh trai tôi đã sử dụng Trục thời gian để thử hồi sinh tôi không?”
Lần này, một nụ cười thực sự nở trên môi Sispanian. Đó không phải nụ cười hạnh phúc mà giống như đang cười vào mặt anh.
“Cậu suy nghĩ không sâu sắc như tôi tưởng. Cậu ta cũng biết điều đó.” Cô trả lời với nụ cười trên môi.
Vậy là anh ấy không sử dụng nó.
Câu trả lời đã đầy đủ, nhưng Sispanin vẫn tiếp tục.
“Trước khi là anh trai cậu thì cậu ta là một vị Vua. Anh cậu không dại dột đến mức đi ngược lại lý trí và đặt cậu lên trên hết thảy đâu.” Rõ ràng bà đang mắng anh.
0 Bình luận