How to live as the Enemy...
Cha Seo Hyeon (자서현) 소차
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 63

0 Bình luận - Độ dài: 2,034 từ - Cập nhật:

Arsen rất để ý những lời nhằm vào anh. Nhưng anh cũng đủ sáng suốt để phân biệt điều gì nên xem nhẹ và điều gì nên coi trọng. Anh là kiểu người có suy nghĩ và hành động theo hướng có lợi cho mình.

Tỉ như khi Arsen chuyển lời xúc phạm của Lãnh chúa Hale Latran tới Calian trước đó, anh nói không phải vì muốn xúc phạm Calian. Anh chỉ muốn Calian hiểu hết sự càn rỡ của Hale và có biện pháp trừng phạt anh ta thích hợp.

Điểm mấu chốt là Arsen không phải kẻ ngốc, nghiêm trọng hóa mọi việc mà không phân rõ phải trái.

– Ngài không được tấn công trước đâu đấy.

Arsen hiểu được hàm ý trong lời Yan nói.

Vì vậy, Arsen cho nổ tung cỗ xe của Gray không phải là phản ứng do cơn tức giận của anh với kỵ sĩ của Gray khi gây rối với Hina và đơn phương tấn công Kyrie mà là kết quả sau khi đã được tính toán kĩ lưỡng.

***

Arsen cùng một vụ nổ. Đây có thể nào là sự kết hợp ngẫu nhiên không?

Calian lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống dưới tầng. Teshid Redington ngay lập tức đi đến cửa sổ phòng tiếp tân nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì bất thường từ đó. Thế nên, Teshid lệnh cho gia nhân đi tìm hiểu sự việc. Tất nhiên, Gray cũng chỉ thị kỵ sĩ của mình ra ngoài xác nhận tình hình.

Trong lúc đó, Calian chú ý các nguồn năng lượng xung quanh mà không hành động hấp tấp. Anh đang cảm nhận xem pháp thuật của Arsen có cần chú ý gì nữa không nhưng không thấy gì cả.

Yan đến gần Calian, thận trọng gọi.

“Điện hạ.”

Ánh mắt của Calian vốn hướng xuống dưới đã lặng lẽ chuyển sang Yan. Anh thấy rõ biểu cảm trên mặt Yan.

Yan đang bối rối.

Anh quan tâm đến Calian hơn là vụ ầm ĩ bên ngoài.

Giọng của Calian vốn đã dịu đi khi giải quyết xong Gray giờ lại được nói ra mà không hề được kìm giữ lại.

“Vụ nổ bên ngoài nhưng ngươi nhìn ta.”

“A…”

“Có chuyện gì?”

Yan nhất thời không biết nói gì trước câu hỏi của Calian. Anh lo lắng không biết Calian sẽ phản ứng thế nào khi anh nói đến chuyện xảy ra với Kyrie.

Yan đứng hơi chặn đường của Calian rồi lên tiếng.

“Thần sẽ xuống và xem chuyện gì xảy ra.”

Ý định của anh quá rõ ràng.

Anh hi vọng Calian không tự mình đi.

Calian nhìn Yan một lần nữa. Sau đó, anh vòng qua Yan, từ từ đi về phía cầu thang. Rồi Calian dừng lại giữa đường lên tầng dẫn vào phòng anh và lối rẽ xuống dẫn ra bên ngoài, sau đó anh chỉ ra bên ngoài và nói.

“Ngài Hertz gây náo loạn là để gọi ta và ngươi muốn ta đừng xuống đó.”

Lý do Calian cho rằng Arsen đang “gọi” anh rất đơn giản. Đó là có một vụ nổ xảy ra.

Để tạo ra vụ nổ, hẳn Arsen đã dùng hỏa thuật. Nhưng Arsen vốn là pháp sư dùng băng. Tức là, Arsen đã cố ý dùng hỏa thuật để gây nổ.

Nếu là một trường hợp khẩn cấp, Arsen sẽ phóng cây thương băng vào đối thủ chứ không dùng loại phép thuật mà anh không thành thục. Do đó, vụ nổ chắc chắn có một ý nghĩa khác.

Yan im lặng trước lời Calian nói, những lời này cũng trùng với suy nghĩ của anh. Calian lại nói.

“Cho nên ta mới hỏi nguyên nhân, nhưng ngươi lại không trả lời. Ta đành phải tự mình đi xem thôi.”

Rồi Yan lại nhanh chóng bước tới chặn đường Calian lần nữa.

“Thần xin lỗi, thưa điện hạ.”

Calian nheo mắt nhìn Yan lại chặn đường anh. Anh đã đoán được đại khái tình hình khi Yan làm đến mức này. Trước khi Calian có thêm động thái nào khác, Yan đã trầm giọng vội vàng lên tiếng.

“Điện hạ, ngài không được đụng độ với Hầu tước Quân ở đây. Nếu ngài động chạm nhầm thì điều đó sẽ chỉ gây bất lợi cho người mà thôi. Người cũng hiểu điều đó mà phải không? Xin người đừng hành động hấp tấp.”

Calian nhìn vào mắt Yan và nói.

“Ta sẽ xem anh ta động chạm gì trước.”

Rồi anh bắt đầu đi xuống cầu thang.

***

Một pháp sư bí ẩn bất ngờ xuất hiện rồi tạo ra một quả cầu lửa to bằng đầu ngựa mà không nói câu nào khiến các kỵ sĩ của Gray bối rối. Khi quả cầu lửa bay về phía họ, họ giật mình lùi lại. Quả cầu lửa sượt qua đầu các kỵ sĩ và phá hủy cỗ xe của Gray.

– Bùm!

Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên làm ung hết tai của họ.

Bốn kỵ sĩ theo bản năng nằm xuống, từ từ ngẩng đầu lên để xem xét tình hình. Trong ba chiếc xe, xe của Gray đã tan tành.

Thấy thế, Ector, kỵ sĩ trung thành nhất với Gray, mặt đầy sát khí lao về phía Arsen.

“Cái quái gì vậy hả…!”

Arsen phớt lời Ector và quay lưng lại với anh ta. Sau đó, anh dùng phép “Làm sạch” để khôi phục quần áo bẩn của Kyrie về trạng thái ban đầu. Đất và máu đã biến mất, nhưng vết thương vẫn còn.

Nhìn thoáng qua thì không có vết thương nào nghiêm trọng nhưng những vết xây xước và bầm tím khắp người cũng làm người ta nhìn mà khó chịu. Arsen tặc lưỡi hỏi Kyrie.

“Sao cậu lại ngồi im chịu đòn vậy chứ?”

Kyrie nở nụ cười yếu ớt. Có lẽ anh biết họ là các kỵ sĩ của Brissen. Hẳn anh lo lắng Calian sẽ rơi vào tình thế khó khăn vì anh. Arsen thẳng thừng nói.

“Cậu. Kể cả khi cậu không biết thì cũng đừng mong nghe được điều tốt đẹp gì từ hoàng tử.”

Kyrie định bày tỏ lòng biết ơn khi nhận được sự quan tâm từ Arsen thì Ector bước tới do không thể đứng nghe cuộc trò chuyện của họ lâu hơn được nữa.

Ector chỉ vào cỗ xe đổ nát với ánh mắt đầy sát khí và hét lên.

“Cái quái gì đây hả? Ngươi có biết đây là xe của ai không?”

Để đáp lại, Arsen chỉ vào Kyrie.

“Anh có biết cậu ta là ai không? Anh dám động vào cậu ta?”

Việc Arsen so sánh Kyrie với chiếc xe ngựa có vẻ hơi khập khiễng nhưng cũng đâu trách được. Tiếng cười đầy khinh miệt của Ector vang lên.

“Ngươi cũng là một thằng hầu của tam hoàng tử à?”

Kyrie cau mày trước những lời chỉ trích nhắm vào Arsen vì anh. Thế nhưng, Arsen lại gật đầu không chút do dự.

“Đúng.”

Lời nói của Ector đúng thật gay gắt nhưng cũng chẳng thể phủ nhận anh là một trong những thuộc hạ của Calian.

“Vậy ngươi là con chó của Hầu tước Quân à?”

So sánh Ector với chó có phần hơi quá đáng nhưng Arsen vẫn muốn hỏi khịa.

Mặt Ector đỏ bừng, tay anh nắm chặt thanh kiếm.

Không chút bối rối, Arsen rút chiếc khăn tay từ trong túi đưa cho Kyrie đang đứng bên cạnh anh. Máu vẫn rỉ ra từ mí mắt bị rách.

“Cảm ơn.”

Khi Kyrie cầm chiếc khăn tay, Ector tiến thêm bước nữa, anh tức giận bừng bừng trước vẻ thiếu tôn trọng và không hề sợ hãi của Arsen. Bất ngờ một cây thương băng lớn cắm mạnh xuống trước chân Ector.

– Phập!

Ector giật mình lùi lại và trừng mắt nhìn Arsen. Arsen bình tĩnh trả lời.

“Các pháp sư không thích có người cầm kiếm đến gần đâu. Tôi có thể nghe thấy anh từ chỗ đó nên không cần đến gần hơn nữa.”

Ector suýt bị trúng ngọn thương băng hét lên giận dữ.

“Tên khốn khiếp! Ngươi biết ta là ai không!”

Một câu trả lời vang lên từ đằng xa.

“Người hầu của ta có nói, ngươi là một con chó.”

Là Calian.

Calian đang bước tới từ một khoảng khá xa và giọng anh không lớn lắm, nhưng kỳ lạ thay, mọi người đều có thể nghe rõ lời Calian nói. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn Calian.

Calian không dừng bước, anh chỉ quay đầu lại và cười khoái trá khi thấy cỗ xe của Gray, rồi anh hỏi Arsen.

“Ta có phải bồi thường chiếc xe đó không?”

Arsen hơi cúi đầu và lễ phép trả lời.

“Người hãy trừ vào lương của thần, thưa điện hạ.”

Nghe vậy, Calian cười nhẹ. Anh biết mức lương của Arsen. Nếu trừ chi phí chiếc xe thì Arsen chả được xu nào trong mấy tháng lận.

Thấy Calian cười, Yan ở đằng sau Calian lại rất lo lắng. Anh biết ngay khi rời lâu đài, Calian đã kiểm tra mặt Kyrie. Giờ anh ra lệnh chặt đầu những kỵ sĩ đó chẳng có gì lạ nhưng anh lại cười như thể chúng rất đáng cười, điều này làm Yan rất lo lắng.

Calian không biết cảm xúc của Yan, anh đều đều bước tới gần Arsen và hỏi.

“Nữ hầu của ta đáng ra phải ở đây chứ. Cô ấy đâu rồi?”

Anh đang hỏi về Hina. Yan trả lời được câu hỏi này nhưng Arsen đã tranh lên tiếng trước khi anh chuẩn bị nói.

Ấy nhưng, thay vì giải thích Hina ở đâu, Arsen lại nói lí do cô ấy không ở đây.

“Lúc đầu họ không biết cô ấy là nữ hầu của người.”

Calian đã cố gắng giữ bình tĩnh khi nghe những lời nói đó. Anh đang tức giận nhưng anh biết, anh không nên làm rối tình hình thêm nữa, vậy nên, anh cố kiềm chế cơn giận dữ.

“Họ nghĩ cô gái câm với khuôn mặt lai sẽ thu hút Hầu tước Quân Gray.”

Với tính tình bộc trực, Arsen chọc thủng bức màn điềm tĩnh mỏng manh của Calian.

Một nụ cười ma mị thoáng qua trên gương mặt Calian.

Mặt Yan tái mét.

Luồng ánh sáng trong suốt bắt đầu tụ lại trong tay Calian, lý trí của anh đã mất đi một chút.

***

Gray bước ra khỏi tòa lâu đài và thấy mọi chuyện gần như đã kết thúc. Hoàng tử Calian đã nhanh chóng xử lý bốn kỵ sĩ quấy rối gia nhân của anh, cắt lưỡi và tước bỏ danh hiệu của họ vì đã làm tổn thương người hầu cận của mình.

Bỏ lơ những hành vi sai trái của kẻ dưới quyền, Gray trừng mắt nhìn Calian, ánh mắt như muốn xé xác anh thành từng mảnh. Thế nhưng Calian vẫn vững vàng ý chí. Anh muốn trả đũa Gray ngay lúc đó nhưng đã kiềm chế được.

Với đôi mắt bình tĩnh, anh chỉ nói: “Đừng lo về cỗ xe ngài Hertz vô tình phá hủy. Ngài Manassil sẽ trả chi phí khi chúng ta quay trở lại Cairisis.”

Nói xong anh trở về phòng, bỏ lại Gray đứng chết lặng ở đó. Toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt binh lính của Teshid và người chăn ngựa, họ đều chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối.

Cuối cùng, Gray chọn rời lâu đài Redington trong hoàn cảnh đó. Ông đã hi vọng mượn được một chiếc xe ngựa từ Teshid nhưng Teshid từ chối, ông nói trục xe đã bị hỏng và đang được sửa chữa.

Gray chẳng còn hơi sức nào mà tức giận chuyện này. Cuối cùng, Gray để hai người hầu gái ưa thích sang chiếc xe ngựa chở đầy hành lý. Sau khi xé bỏ hết những tấm rèm hồng phấp phới và đồ trang trí bằng ngọc trai, Gray hét lên từ trong xe khi tiến về Cairisis.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận