“Ít nhất thì ngươi cũng cúi đầu đi, Hầu tước Quân à.”
Những lời Calian nói ngay ở cửa vào phòng khách vang vọng trong tai Yan. Anh đứng bên ngoài, lo lắng đến đảo lộn ruột gan vì cuộc trò chuyện ấy.
Nếu Kyrie ở đây, anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhưng Calian vào trong lâu đài mà không có Kyrie hộ tống. Calian để cho Kyrie có thời gian tự do luyện tập.
‘Đáng ra mình phải mang các kỵ sĩ theo dù phải đến muộn đi chăng nữa.’
Anh hối hận vì quyết định để các kỵ sĩ ở lại và chỉ nghĩ đến việc mau chóng quay lại vì từ trước đến nay chưa xảy ra cuộc đối đầu bằng vũ lực nào.
Gray vào phòng khách gặp hoàng tử sẽ không mang theo vũ khí nhưng Yan từng lớn lên bên cạnh Slayman, anh biết rất rõ, bất cứ thứ gì trong tay Kiếm Sư đều có thể trở thành vũ khí.
‘Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Công tước Slayman mất tỉnh táo và lên cơn cuồng nộ cơ chứ? Tại sao người lại nói như vậy?’
Yan giữ trạng thái cảnh giác và không thể thả lỏng tinh thần.
Trong khi đó, Arsen và Rachel đang tiến đến phòng khách. Họ được Calian giao việc phát triển phép dịch chuyển tức thời. Họ đang đến phòng khách để thảo luận về vấn đề này, nhưng căn phòng đã có người rồi.
“Xin mời ngài tìm nơi khác nói chuyện.”
Yan mời họ đi.
Việc Yan ở bên ngoài chứng tỏ Calian đang ở bên trong, vậy nên Arsen không hỏi gì thêm mà chỉ gật đầu. Sau đó, quản gia nhà Teshid tiến tới và mau chóng đưa ra đề nghị.
“Trên tầng có phòng, để tôi dẫn mọi người đi.”
“Chúng ta biết phòng đó rồi, ngươi không cần dẫn đâu.”
Rachel nói và ra hiệu cho Arsen.
Rất nhanh, họ đã đến nơi quản gia nói tới.
– Thình thình!
Thế nhưng họ bị cắt ngang giữa chừng. Có ai đó đang chạy như điên xuống hành lang.
Mái tóc bạc bồng bềnh theo mỗi bước chân không lẫn vào đâu được.
“Hina?”
Quả thật là Hina.
Hina không phải kiểu người chạy hấp tấp như vậy. Cô như vậy hẳn là có chuyện rồi.
Yan nhận ra Hina, biểu tình anh nghiêm túc khi tiến lại gần cô.
“Có chuyện gì vậy?”
Nước mắt chảy dài trên mặt Hina.
Cô cố gắng nói cho Yan biết, nhưng đôi tay run rẩy khiến ngôn ngữ kí hiệu của cô trở nên khó hiểu. Yan hạ người xuống ngang tầm mắt Hina và nhẹ nhàng nói.
“Hina, bình tĩnh nào. Không sao đâu, cứ thong thả nói thôi.”
Hina gật đầu và làm kí hiệu chậm hơn.
– Anh trai, kỵ sĩ.
Khả năng dùng ngôn ngữ kí hiệu của Yan còn chưa thành thạo, nhưng anh hiểu được hai ký hiệu của Hina. Hai từ tuy ít nhưng đã giúp anh hiểu đại khái tình hình.
“Kyrie… Cô đang nói các kỵ sĩ của Brissen?”
Hina gật đầu xác nhận.
Vẻ mặt nghiêm trọng hiện lên khi Yan hỏi một câu hỏi khác.
“Có xung đột gì sao?”
Hina lại gật đầu.
“Ở đâu vậy?”
– Ngựa.
“Chuồng ngựa à.”
Không hỏi gì thêm nữa, Yan nhìn quanh phòng khách. Calian và Gray vẫn còn đang nói chuyện khiến anh khó lòng xác nhận thông tin của Hina. Arsen chợt bước tới.
“Để tôi đi kiểm tra.”
Yan khẽ gật đầu cảm kích Arsen đã đề nghị điều tra sự việc mà Yan không tiện bỏ vị trí để đi làm.
“Có chuyện xảy ra giữa Kyrie và kỵ sĩ của Brissen ở chuồng ngựa.”
Hina đứng bên gật đầu xác nhận lời Yan nói. Arsen ngay lập tức chuẩn bị đi tới chuồng ngựa thì Yan chặn lại.
“Ngài Hertz, ngài không được tấn công trước đâu đấy.”
“Đừng lo, ta biết mà.”
Nói xong, Arsen nhanh chóng rời phòng. Rachel muốn đi theo Arsen nhưng Yan ngăn lại.
“Nên để ngài Hertz một mình giải quyết chuyện này thôi. Quý cô Grace xin hãy chăm sóc Hina.”
Arsen là người của Calian nên nếu có vấn đề gì, Calian có thể xử lý được. Thế nhưng Rachel lại không như thế. Hơn nữa, cô là người ngoại quốc mới từ Rivern tới Cairis, nó sẽ khá rắc rối nếu cô vướng vào Brissen.
Chẳng rõ cô hiểu lý do hay không nhưng Rachel vẫn im lặng gật đầu. Cô quàng tay qua vai Hina, ra hiệu để họ cùng rời khỏi phòng và dẫn Hina vẫn còn khóc khi đi về phòng riêng.
Yan nhìn theo bóng hình Hina đi xa dần và hơi nhíu mày.
Anh không chắc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh dám chắc kỵ sĩ của Gray đã gây rối với Kyrie và Hina, người Calian yêu quý như gia đình.
“Nếu hoàng tử biết chuyện hẳn sẽ không bỏ qua… Giờ phải làm sao đây?”
Anh cảm giác có chuyện gì đó đã xảy ra mà Calian sẽ không bao giờ tha thứ. Yan thở dài một tiếng.
***
Trong phòng khách, một sự im lặng kỳ quái bao trùm, mọi người không hề biết đến vụ náo động bên ngoài. Nó hệt như khoảng bình yên trước cơn bão, bầu không khí đang chấp chới bên bờ vực hỗn loạn.
Giữa sự yên tĩnh này, Hầu tước Quân Gray Brissen cố gắng duy trì nụ cười, một nụ cười toe toét giả đò trên gương mặt vô cùng mất tự nhiên.
“Ta không hiểu ý của người lắm khi nói cúi đầu.”
“Ngươi nghi ngờ lời của hoàng tử sao? Thật là bất kính.”
Đây là một hành động đầy coi thường.
Gray không hề tỏ ra tức giận, nhưng ông đặt câu hỏi cho câu nói mà mình vừa được nghe. Ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe được những lời như vậy. Đó là lí do ông nhìn Calian với nụ cười gượng gạo, như thể một đứa trẻ đã vẽ lên mặt ông vậy.
Calian nhìn chằm chằm Gray suốt thời gian ấy, ánh mắt băng giá của anh không có một gợn sóng, vẻ mặt anh khi nhìn xuống Gray vẫn không thay đổi.
Calian lại nói, rất rõ ràng.
“Hầu tước Quân.”
Gray Brissen là một trong những người có ảnh hưởng nhất vương quốc.
Con trai cả của Hầu tước Evan Brissen, anh trai của Nữ hoàng Silica Brissen.
Một trong những kiếm sĩ mạnh nhất lục địa và là Hầu tước Quân.
Quá rõ ràng một người đàn ông như vậy đã sống một cuộc đời như thế nào.
Hầu hết những người thừa kế của gia tộc mang tước đều tự nhiên trở thành những người như Gray.
Calian, hay đúng hơn là Bern, đã gặp vô số những kẻ như vậy. Anh đã giải quyết và chế phục họ thay cho người anh Chase quá tốt bụng của mình.
Vậy nên anh biết rất rõ.
“Ta nói ngươi cúi đầu xuống.”
Những kẻ như vậy cần phải đánh đúng điểm mấu chốt của chúng.
Chỉ khi đó chúng mới bộc lộ điểm yếu hoặc giương nanh múa vuốt.
Gặp sự thiếu tôn trọng trắng trợn như thế, điều mà ngay cả Rumein cũng không thể hiện, Gray nhíu nhíu đôi lông mày và lên tiếng khi Teshid vẫn im lặng.
“Người vừa nói gì…”
“Miệng của ngươi không cần động.”
Calian còn không để Gray nói hết câu.
Giọng anh vẫn rất bình tĩnh và vẻ mặt không hề thay đổi.
Thấy vậy, Gray đứng phắt dậy.
Ông cao hơn cả Teshid. Ông đứng thẳng, mắt nhìn chặt Calian.
‘Ông ta muốn rút kiếm, hay một lưỡi dao ẩn? Hay một câu trả lời khôn ngoan khiến ta ngạc nhiên đây!?’
Những suy nghĩ này lướt qua trong đầu Calian.
Anh đang dự đoán hành động tiếp theo của Gray.
Nhưng mọi dự đoán của Calian đều mau chóng trở nên vô ích.
“Hầu tước Quân Brissen, nếu ngài đã đứng dậy rồi thì xin ngài hãy hành lễ và yên vị đi thôi.”
Teshid đã ngăn hành động của Gray.
Calian hơi nhìn về hướng Teshid.
Gray có thể không nhận ra nhưng người được Teshid giúp không phải Calian mà chính là Gray. Ông đang ngăn không cho xảy ra thêm bất kỳ sai lầm nào nữa để tránh việc xung đột tình cảm nhỏ nhặt này leo thang thành một sự vụ lớn hơn.
Đối với Teshid chỉ là một Tử tước, việc đối đầu với một Hầu tước Quân cần phải có một lòng can đảm hơn người. Đáng tiếc là chỉ có Calian hiểu được ý định và suy nghĩ của Teshid. Calian ước chi rằng Teshid không can thiệp chuyện này.
Calian khóa ánh mắt nhìn vào Gray. Bất chấp chiều cao chênh lệch, anh chẳng cần vươn cổ nhìn Gray cao lớn hơn mình. Lông mày Gray nhíu lại trong giây lát khi ông bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Calian.
– Đừng nghĩ cậu ta là tam hoàng tử ngày xưa.
Bất chợt lời Silica nói trong thư hiện lên. Ông đã nghe tin đồn về Calian từ rất nhiều nơi, không chỉ Silica, nhưng cho đến tận giờ, ông vẫn không tin họ.
Gray cố kìm nén ý muốn bóp cổ Calian ngay tại chỗ. Nếu không áp chế được ý muốn này, toàn bộ địa bàn của ông sẽ bị san phẳng. Ông tự nhắc nhở đây không phải lúc hành động liều lĩnh.
“Nếu ta đã đứng rồi…”
Ông không định lặng lẽ lui bước.
Một nụ cười méo mó trên gương mặt Gray.
Thay vì rút kiếm, Gray cúi đầu một cách khoa trương. Đây là một hành động không có chút thành ý và chứa đầy ý nhạo báng người trên. Kiểu cúi đầu này chỉ có chú hề trong rạp xiếc mà thôi.
“Gray Brissen tham kiến tam hoàng tử lẫy lừng của Cairis.”
Rồi Gray ngẩng đầu lên nhìn Calian. Ông đã hành lễ với anh, thế nên Calian hẳn có điều muốn nói. Ánh mắt ông đầy mong đợi, tự hỏi Calian sẽ đáp lại lời chào của ông của như thế nào. Thế nhưng, gương mặt ông vô cùng méo mó khi thấy Calian hướng về phía Teshid. Anh thậm chí còn không thèm nhận lời chào của Gray. Calian quay người về phía Teshid như thể anh không thấy Gray nữa. Anh nói với vẻ mệt mỏi.
“Ta mệt rồi, ta lên tầng trước. Ngài Redington hãy chăm sóc ngài Gray thật tốt nhé.”
Chỉ khi đó Calian mới quay đầu về phía Gray. Calian kết thúc câu chuyện bằng giọng điệu bình tĩnh.
“Ông ấy vừa nói là đang bị thương nặng lắm đấy.”
Sau đó, tựa hồ cảm thấy không còn chuyện với Gray nữa, anh xoay người rời đi. Ánh mắt Gray thay đổi ngay khi nhận ra mình hoàn toàn bị phớt lờ. Ông không chịu được nữa, bước theo Calian.
– Bùm!
Một tiếng vang lớn bất ngờ làm rung chuyển lâu đài. Ánh mắt Calian trở nên sắc bén khi nghe âm thanh vụ nổ lớn làm rung hết cửa kính. Anh cảm nhận được pháp lực trong giây lát. Không thể nhầm lẫn được, đó là của Arsen.
2 Bình luận