How to live as the Enemy...
Cha Seo Hyeon (자서현) 소차
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 70: Lâu rồi không gặp (6)

1 Bình luận - Độ dài: 2,776 từ - Cập nhật:

Cái quái gì vậy chứ?

Tự do bước vào nơi không được mời tới có phải là đặc điểm thừa hưởng từ Silica không?

Chẳng thèm đi qua quãng hành lang dài, xuống cầu thang và đi tiếp một đoạn hành lang để gõ cửa, anh ta dùng cách nhanh gọn lẹ là nhảy qua cửa sổ để tìm Calian.

Đó chính là Franz, anh đang ở tầng trên.

Cho dù là anh em thì hoàng tử của một nước sao có thể đột nhập vào phòng ngủ của người khác như vậy chứ? Anh sẽ làm gì nếu họ ngay lập tức gọi kỵ sĩ đến?

Nghĩ đến đây, Calian chợt nhận ra kỵ sĩ ở cung điện Chermil đều là người của gia tộc Brissen. Vì thế, Calian chỉ đành thở dài xen lẫn khó chịu. Anh bình tĩnh hỏi câu hỏi thứ ba.

“Anh đến để nói chuyện hay gây sự?”

Franz trả lời cụt ngủn.

“Nói chuyện.”

Loại chuyện gì mà cần nói đêm nói hôm khi mọi người đi ngủ hết chứ? Lại còn là giữa Calian và Franz.

Calian nhìn Franz, như thể muốn nhìn thấu Franz vậy, Rồi anh gật đầu, đứng dậy, bật đèn và mặc áo khoác. Calian quyết định “nói chuyện” với Franz.

“Em không có trà, cũng không có rượu.”

Franz khúc khích cười, Calian mở cửa sân thượng và đi ra ngoài. Dù bình minh có chút se lạnh nhưng Calian không vấn đề gì.

Về phần Franz, anh ta có bị cảm hay không chẳng phải việc của anh.

Franz bước theo sau, khi cả hai ngồi trên ghế, Calian thầm đọc thần chú.

[Im lặng]

Calian dùng pháp thuật trước mặt Franz không chỉ vì lo ngại nội dung trò chuyện bị nghe thấy trong buổi bình minh yên tĩnh mà còn để Franz ngừng nghi ngờ danh tính thực sự của Calian.

Mặc dù đã thấy hàng rào trong suốt của pháp thuật nhưng Franz vẫn im lặng. Calian nhìn Franz và nói.

“Nói đi. Em nghe đây.”

Ngay khi Calian nói xong, ngạc nhiên thay, Franz mở miệng nói.

“Bông hồng biến mất rồi. Hẳn là do cậu làm đi.”

Calian bật cười.

Có vẻ như bông hồng đó khá lạ thường.

Đúng như Calian nghĩ, bông hồng này nở mãi không tàn. Có vẻ như nó đã nở một khoảng thời gian rồi, đủ để Franz hứng thú với nó.

Vì không cần phải phủ nhận việc làm bông hồng biến mất trong sân, thứ còn không được Calian đích thân trồng, nên anh khẽ gật đầu và trả lời: “Một bông hồng lẻ loi nở hoa một ngày như thế này đúng là thú vị nên em đã lại xem kĩ hơn.”

Rồi với vẻ thắc mắc, Calian chuyển hướng trò chuyện sang Franz.

“Có vẻ như anh khá thưởng thức bông hoa này. Đêm hôm lén lút tới tìm em chỉ vì một bông hoa không còn nữa ư. Quả là khiếm nhã.”

Franz nhìn về phía xa xa nơi vườn hồng rồi đáp lại, “Ta không biết sao chỉ mới nhìn một lần mà cậu đã phát hiện ra, nhưng thấy cậu giấu giếm như vậy sau khi nó mất lại khiến ta nghĩ đó nào chỉ là một bông hồng.”

Franz nhận ra nó khác thường có lẽ chỉ vì đóa hoa đã nở rất lâu. Điểm này hơi khác với Calian.

Ngoài ra, Franz đã đoán được đại khái lý do tại sao Calian không đến ăn sáng. Tất nhiên, Calian không cần phải giải thích chi tiết hay thừa nhận điều Franz quan sát được.

Vì vậy, Calian đáp lại, làm sáng tỏ suy nghĩ của Franz.

“Ngự y riêng của em hẳn đã báo lên rồi chứ nhỉ. Em không đi vì chất độc còn chưa được loại bỏ hết, chứ không phải vì hoa cỏ.”

Vẫn hướng mắt về phía vườn hồng, Franz gật gù đáp lại.

“Ta hỏi Hoàng tử Randall có biết trong vườn có đóa hồng nở hơn một tháng hay không, nhưng anh ấy nói không biết.”

“Một tháng ư…”

Mắt Calian thoáng mở to, Franz không phản ứng gì mà tiếp tục.

“Không có sức mạnh của thánh sĩ cấp cao thì không thể kéo dài sự sống được lâu như vậy. Ta không hiểu tại sao Hoàng tử Randall phải giấu giếm việc mình là thánh sĩ cao cấp.”

Chỉ cần nói thật là được, nhưng Randall lại giấu đi không nhận, cho thấy có lẽ sự việc còn có nhiều ẩn tình hơn thế. Vậy nên, Franz không thể ngừng nghi ngờ Randall.

Calian cũng vậy, anh nghi ngờ Randall là người giữ bông hồng không héo.

Điều khác biệt giữa hai người là Franz thẳng thắn hỏi, trong khi Calian cố gắng che giấu sự nghi ngờ.

“Vậy anh trực tiếp hỏi việc này à.”

Franz gật đầu, Calian cười to. “Ta biết, đúng là ta đã làm. Lúc hỏi anh muốn nhận một câu trả lời như vậy sao?”

“Cậu tự phụ quá rồi đấy.”

Franz nhếch miệng trước lời chế nhạo của Calian.

Thực lòng mà nói, ai lại công khai thừa nhận việc đáng ngờ khi được hỏi trắng trợn như vậy chứ? Hành động thẳng thắn của Franz có thể nói là đặc trưng tính cách hoặc hơi non nớt.

Sau khi vuốt lại mái tóc rối lên trong làn gió nhẹ buổi sáng, Franz lại nói. Nhưng đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của Calian, mà là một chủ đề khác.

“Ta nói với Randall là ta đã đốt nó, nên tới nhắn lại.”

“Anh nói là tới chuyển lời nhắn?”

Calian cau mày.

Không phải là anh không hiểu Franz đang kiếm cớ, tự nhận mình đã phá bông hồng. Calian chỉ không hiểu tại sao Franz làm vậy để ngăn Randall biết anh đã nghi ngờ.

“Tại sao?”

“Để tránh bị nghi ngờ, nên cậu không tới ăn sáng đúng không?”

“Ý em không phải thế.”

Calian nhìn Franz với đôi mắt sắc lẹm.

“Em đang hỏi tại sao anh không hành động như bình thường mà lại bảo vệ em khỏi bị Randall chú ý. Tốt hơn hết là anh hãy cẩn trọng hơn, kể cả với em. Hơn nữa, chẳng phải anh cũng đang nghi ngờ em sao?”

Điều này không có ý nghĩa gì cả.

Franz không phải người sẽ giúp đỡ Calian. Anh biết rõ Franz cư xử cay nghiệt với Calian thật như thế nào nên anh dám chắc Franz sẽ không bao giờ làm điều gì có lợi cho anh.

“Giữa em và anh, theo em nhớ thì không có mối quan hệ nào thân thiết như thế nhỉ.”

“Ta nhớ là được rồi.”

Franz thoáng cười sau khi nói vậy. Thái độ của anh dường như vẫn còn nghi ngờ danh tính thực sự của Calian. Đó có thể không phải nghi ngờ mà là cần sự chắc chắn.

Calian chuyển về câu hỏi lúc trước.

“Em hỏi, tại sao anh lại muốn giấu chuyện này?”

Franz vẫn giữ im lặng. Calian nhìn Franz. Franz nhìn sang hướng cung điện Heisha.

Là nơi Silica ở.

“Không quan trọng cậu có sức mạnh như thế nào, cậu cũng sẽ không thể đánh bại Randall. Như ta vậy.”

“Vậy anh là đang nói Randall quyết định giúp em vì không thắng được mẹ anh?”

Đôi mắt của Calian nheo lại.

Đây gần như là anh muốn Calian loại bỏ Silica.

“Cậu biết cậu vừa nói gì không?”

Franz quay lại nhìn Calian.

Em trai bị ám sát, anh trai chạy trốn sang đất nước khác và cha bị nghi tội phản quốc. Sau khi ngồi lên ngôi vị bị bỏ trống, người ta gọi anh bằng cái tên Cuồng Vương.

Calian nhớ tất cả những điều đó, yên lặng nhìn vào mắt Franz, muốn thấy rõ trong đôi mắt ấy ẩn chứa điều gì.

Một khắc trôi qua.

Calian dịu giọng nói, “Anh không muốn tới cung điện Camilon đúng không?”

Franz không trả lời.

***

Cuộc sống thứ hai mà Calian đang có là điều anh không hề mong muốn, và quá rõ ràng đây là do Franz khơi mào cuộc chiến.

Sự khinh thị và đau khổ do Franz gây ra cũng đóng vai trò quan trọng để Calian thật có một cuộc sống như vậy.

Vì thế, Calian không thể trút toàn bộ sự oán giận của mình vào Franz chỉ trong một cuộc trò chuyện duy nhất. Anh không thể làm người tốt, cảm thấy đồng cảm hay có lòng trắc ẩn đối với Franz, kẻ được coi là công cụ mang lại sức mạnh cho Silica.

Thế nhưng, Calian đã thay đổi suy nghĩ của mình ở một mức độ nào đó, quyết định không áp đặt những sự kiện không may trong quá khứ lên Franz, như anh đã làm với Arsen Hertz vậy. Đây là lòng thấu hiểu lớn nhất mà Calian có thể dành cho mọi người.

Kết quả khi có cái nhìn mới này là anh thay đổi suy nghĩ về việc tham dự bữa sáng mà anh đã định bỏ qua.

Rốt cuộc thì Franz cất công sáng sớm đến tìm là muốn nhắc anh hãy đến ăn sáng mà không tạo ra nghi ngờ không cần thiết nào, từ đó Randall sẽ không nghi ngờ gì.

‘Mặc dù còn nhiều điều gắn liền với lời nhắc đó nữa.’

Khi nghe Calian muốn đi ăn sáng, Yan hăng hái gấp rút đi chuẩn bị, kết quả là Calian hoàn thành chuẩn bị sớm hơn một chút so với bình thường. Tất nhiên, nó cũng có phần do Calian không ngủ thêm được sau khi Franz nhảy từ cửa sổ trở về.

Thế là trong thời gian rảnh rỗi, Calian nhìn vào đống quà tặng ở góc phòng và nói với Yan.

“Mở quà ra đi, chúng ta xem một chút rồi đi ăn sáng.”

Vì Calian còn mải nghĩ ngợi trong hai ngày vừa qua nên vẫn chưa mở quà. Tuy nhiên, nhờ trò chuyện với Franz mà Calian thêm hai điều kiện.

“Quà tặng từ gia tộc kỵ sĩ và từ những người đáng tin.”

“Ý người là gia tộc kỵ sĩ chứ không phải pháp sư?”

Calian gật đầu và nói thêm.

“Lúc này, các pháp sư có năng lực đều có mối liên kết với Hội Pháp sư và bất kỳ pháp sư nào có tiềm năng trong tương lai đều nằm trong tay ta qua Học viện Pháp thuật. Trong quá trình đó, gia tộc của họ tự nhiên sẽ bắt tay với ta, vì thế không cần đặc biệt hồi đáp nữa.”

Phải chăng sức mạnh của giới kỵ sĩ không cần thiết khi trong tay ta nắm giữ sức mạnh của giới pháp sư?

Chắc chắn là không.

“Pháp sư rất mạnh, nhưng không nhiều. Giả như, Brissen đột nhiên biến mất, giới quý tộc rải rắc khắp Kyris hoặc xung đột đến từ các quốc gia khác cũng sẽ đặt ra thách thức mà hội pháp sư không thể đơn độc giải quyết được.

Calian đã đúng.

Quân đội kỵ sĩ của Brissen đe dọa Rumein nhưng đồng thời cũng bảo vệ Kyris và hoàng thân quốc thích. Vì vậy, nếu họ biến mất chỉ sau một đêm, mối đe dọa cũng như sự bảo vệ của họ sẽ đồng thời biến mất. Quả là trớ trêu.

 Đó là lý do Calian không thể cứ thế cầm vũ khí và ám sát Silica và Hầu tước Brissen ngay lập tức. Nó khác với việc đối phó với Gray, khi anh cần thiết phải độc ác.

“Để loại bỏ những hành động mang tính bắt buộc như vậy, phải có thế lực kỵ sĩ thay thế cho các kỵ sĩ của Brissen. Ta không thể kéo nhà voi vào trận chiến của mình. Vậy nên, hợp tác với gia tộc kỵ sĩ là thích hợp hơn cả.”

Đúng như Slayman nói với con gái mình, Demirea, Siegfried không nhắm đến ngai vàng, vì vậy, họ không được coi là một phần của Kyris.

Nghe Calian giải thích, Yan gật đầu và chọn ra vài món quà đặt trước mặt Calian. Những món quà này từ các gia tộc kỵ sĩ vừa và nhỏ. Vì số lượng nhiều hơn dự kiến nên sau khi nhìn thoáng qua những hộp quà, Calian lên tiếng.

“Xem ra gặp từng người một không ổn rồi.”

Calian ghi nhớ tên của họ rồi đứng dậy. Khi anh đi tới phòng ăn, anh bắt đầu nghĩ cách gặp họ mà không để nhà Brissen chú ý.

***

Bánh quy lúa mạch.

Bá tước Eiprin, chủ gia tộc kỵ sĩ có quyền lực chịu ảnh hưởng rất lớn từ Brissen đã gửi bánh quy lúa mạch do chính tay Nữ Bá tước làm. Chúng khác hẳn với những món quá bằng đá quý hoặc da thú quý hiếm, thế nên Calian thích chúng nhất.

Alan lấy một chiếc bánh quy bỏ vào miệng và hỏi “Con định điều tra Randall không? Nếu cần thì để ta gọi Hội trưởng Hội Pháp sư.”

Nghe vậy, Calian sau khi yên lành ăn sáng không có vấn đề gì liền quay đầu lại, ngồi đối mặt với Alan và bật cười. Anh nghĩ tới Eurica, Hội trưởng Hội pháp sư Kyris và Hiệu trưởng Học viện ma pháp Pollun, đồng thời cũng là người đứng đầu của tổ chức thông tin riêng biệt của Calian.

“Không cần đâu ạ. Người cũng biết là vô ích mà. Randall cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự như con, trừ khi anh ấy tự mình thừa nhận và thể hiện năng lực đang che giấu, không thì sẽ không tìm thấy bất cứ dấu vết gì dù có điều tra đâu.”

Để ai đó phát hiện ra Calian thực ra là Bern thì phải chính Calian phải thừa nhận. Cho đến lúc đó, chẳng có cách nào vạch trần bí mật của Calian.

Randall cũng tương tự như vậy. Không thể tìm ra nếu anh không cho họ thấy anh có thể dùng thánh lực.

“Con khá hiếu kỳ tại sao anh ta lại trồng đóa hồng đó ngay tại vườn nơi ai cũng có thể nhìn thấy, cũng chính vì thế mà hiện giờ ai cũng nghi ngờ Randall.”

Alan cười nhẹ và trả lời.

“Nếu đó là bí mật không được tiết lộ, thì con có thể nghĩ rằng phô bày một lần cũng chẳng sao. Vị hoàng tử chín chắn của chúng ta cũng đã hành động như thể là hôm nay là ngày cuối cùng được sống trên đời, và nói sẽ cứu Kyrie, chẳng phải sao?”

Quả thực, Alan nói rất đúng.

Khi Randall nghe tin Calian loại bỏ Lennon, anh đã trồng một bông hồng tựa như Calian vậy. Calian cảm giác như mình đã tìm được một bí ẩn không thể giải đáp dù không hề hay biết điều đó.

Rồi Calian lấy viên sỏi đen từ túi ra đặt lên bàn.

“Bằng bất cứ giá nào, để tìm ra lý do trồng hoa và lý do nó phản ứng với sức mạnh của Randall thì chúng ta phải khiến Randall hành động. Nhờ đó ta sẽ làm rõ mọi chuyện và tìm ra những điều anh ta che giấu. Nhưng chỉ có một cách duy nhất khiến Randall phải ra tay, có đúng không?”

Nghe Calian nói vậy, Alan nhìn anh, mỉm cười đấy ý tứ. Alan cũng từng nói với Rumein, nếu Calian đẩy Silica đi, Randall cũng sẽ có hành động.

“Loại bỏ Silica. Khi chỉ còn lại Randall và con, chúng con sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bộc lộ hết những quân cờ còn đang ẩn giấu.”

Calian lặp lại lời của Alan lúc đó và nói tiếp.

“Tất nhiên, con cũng cùng trong tình thế như vậy.”

Nhưng điều gì sẽ bất ngờ hơn: một vị thánh sĩ ẩn giấu thánh lực hay một Pháp sư che giấu ký ức của một Kiếm sĩ?

Cứ vạch trần đi rồi ta sẽ biết.

“Vì vậy, con có một yêu cầu.”

“Nói đi.”

Calian cười giống hệt Alan rồi nói.

“Con muốn có cuộc gặp bí mật với Bệ Hạ mà không ai biết.” 

Nghe yêu cầu của cậu học trò muốn bí mặt gặp riêng Rumein, Alan cười thích thú, gật đầu và cắn thêm một miếng bánh quy yến mạch không mấy hợp miệng của giới quý tộc.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TFNC 🌹 ✨
Xem thêm