How to live as the Enemy...
Cha Seo Hyeon (자서현) 소차
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 71: Con muốn hỏi một điều (1)

1 Bình luận - Độ dài: 2,669 từ - Cập nhật:

Chuyện Alan kêu than Rumein luôn thúc ép anh rõ ràng là rảnh rỗi nên gây sự.  Rumein luôn đối xử tử tế với Alan và cách làm việc cũng thể hiện sự coi trọng.

Có biết bao nhiêu người làm việc ở cung điện hoàng gia, nhưng Alan là người duy nhất có thư phòng riêng ở Cung điện Arphia, nơi Rumein làm việc.

“Ồ…”

Calian lần đầu tiên đến thăm thư phòng của Alan đã thốt lên đầy thích thú. Không phải cơ sở vật chất hay kích thước căn phòng khiến anh trầm trồ, anh còn chưa bước vào phòng nữa.

“Thật không tin được.”

Nói xong Calian phá lên cười.

Nhận thấy tiếng cười vang vọng khắp hành lang trang nghiêm của Cung điện Arphia, Calian càng không ngừng được cười, anh cười mãi rồi nói.

“Nhìn qua là con biết tại sao người luôn đi cùng với Bệ Hạ rồi. Người than vãn vì được Bệ Hạ chăm sóc quá tận tình chu đáo sao!”

Calian vừa nói vừa nhìn vào hai thư phòng cùng nằm ở tầng cao nhất của Cung điện Arphia.

Bên trái hành lang treo đầy bức chân dung của các vị Vua tiền nhiệm của Kyris, phía đó chính là thư phòng của Rumein, bên phải là thư phòng của Alan.

Advertisement

Tức là, Rumein đã sắp xếp cho Alan làm việc ngay đối diện thư phòng của ông ấy.

Như vậy, cho dù không có bất kỳ cấp bậc đặc biệt nào nhưng cứ hễ mở cửa là họ lại đụng mặt nhau. Làm gì còn nơi nào khác ở Kyris để Alan có được sự đối xử tốt hơn thế này cơ chứ?

“Đừng có nói như vậy.”

Alan đứng bên cạnh Calian đáp lại.

Ban đầu anh làm việc tại tòa Narsil nhưng sau đó được thông báo sẽ được cấp một căn phòng lớn hơn, tốt hơn, thế là chỉ có căn phòng đối diện với Rumein là đáp ứng được yêu cầu. Alan nói không thích căn phòng này, Rumein bảo vậy đặt thêm một chiếc bàn trong thư phòng của ông ấy. Đã vài tháng kể từ ngày anh nước mắt lưng tròng đi nhận thư phòng mới vì cách đối xử chưa từng có của Nhà Vua.

“Con không tưởng tượng được ta đã phải chịu đựng khổ sở thế nào mỗi ngày đâu.”

Công việc chính của Alan là về Quân đoàn Pháp sư Valkan. Tất nhiên ông làm việc cùng Rumein. Nhưng cũng có lúc, Rumein bắt đầu đẩy một hoặc hai nhiệm vụ của mình cho Alan.

Nhờ vậy mà Alan ban đầu dự định “hỗ trợ Nhà Vua một chút trong thời gian rảnh rỗi khi dạy pháp thuật cho hoàng tử” thành gần như không bớt được chút thời gian để quan sát pháp thuật của hoàng tử sau giờ làm việc.

Tất nhiên việc Alan làm thầy Calian chỉ là cái cớ để tiến vào cung điện hoàng gia. Ngoài ra, Calian đã sử dụng kiến thức từ Calian thật và sử dụng pháp thuật rất tốt.

Nhưng nhìn thế nào thì chẳng phải vẫn có gì đó không ổn sao?

“Khối lượng công việc Bệ Hạ giao cho ta chất thành núi luôn rồi.”

Thấy Alan không ngừng than vãn, Calian lại bắt đầu cười. Alan nhanh nhẹn mở cửa và dẫn cậu học trò đang không ngừng cười vào trong.

Bước vào thư phòng của Alan, Calian cố gắng nín cười khi ngồi vào ghế sô pha.

Calian đến cung điện Arphia với Alan là vì bí mật gặp Rumein. Yêu cầu của Calian có vẻ quan trọng nên Alan đã đưa Calian đến đây.

“Dù sao thì bí mật Bệ Hạ và hoàng tử gặp mặt cũng sẽ lộ ra nên cứ mạnh dạn nói con muốn ghé thăm thư phòng của ta là được rồi. Như vậy sẽ tốt hơn.”

Với lý do đó, Calian đã rời đi ngay sau khi kết thúc chuyện trò với Alan. Anh tự tin đến Cung điện Arphia dưới hàng tá lời chào hành lễ.

“Đợi ta một chút, ta bí mật đưa Bệ Hạ đến ngay đây.”

Sau khi Alan nói đùa rồi rời đi, trái tim của Calian bắt đầu đập loạn. Đúng là Calian yêu cầu bí mật gặp Rumein nhưng anh không nghĩ sẽ gặp ông ngay lập tức, đột nhiên như vậy khiến anh có chút lo sợ.

Calian ngồi trên ghế sô pha trong phòng Alan, xoa xoa cổ họng, cử động cơ mặt vài lần, kiểm tra ngoại hình, chỉnh trang quần áo. Anh đang lo lắng.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa lại mở ra, Alan vào trước, Rumein bước theo sau. Calian đứng dậy, lịch sự cúi đầu.

“Bái kiến phụ hoàng.”

Nghe lời chào ngắn gọn ấy, Rumein ngồi xuống đối diện với Calian. Alan lại đi ra ngoài vì Calian muốn được trò chuyện riêng tư. Mới vài phút trước, Calian có vẻ đầy hứng thú thì giờ đây, anh cực kỳ nghiêm túc, như thể đang dò xét người đến có phù hợp hay không. Anh nói với Rumein.

“Thưa Bệ Hạ, tạ ơn người đã đến dù yêu cầu đột ngột như vậy.”

Giọng anh đặc biệt trang trọng và cứng nhắc. Nhìn nụ cười gượng của Calian, Rumein ôn hòa đáp lại.

“Không cần phải khó khăn vậy đâu.”

Calian cố nặn ra nụ cười ngượng ngịu. Rumein nói tiếp.

‘Ta đã lo con sẽ để trong lòng chuyện lần trước của Nữ hoàng trong bữa tiệc, nhưng thấy con cười nói như vậy thì ta cũng yên tâm hơn rồi.”

Có vẻ như tiếng cười nói của Calian đã vọng khắp hành lang. Ngay khi Calian cảm thấy xấu hổ và định xin lỗi thì Rumein đã lên tiếng trước.

“Chuyện đó không hẳn là xấu đâu. Đừng lo. Thực ra, ta cảm thấy nhẹ nhõm vì con đã trưởng thành, có đủ mạnh mẽ để không bị dao động trước những lời nói như vậy.”

Cảm kích trước những lời chân thành của Rumein, Calian cúi đầu bảy tỏ lòng thành kính sâu sắc mà anh chưa bao giờ thể hiện với Quốc vương Devlan của Secretia.

“Con không quan tâm đến những điều đó đâu. Được người quan tâm như vậy, con rất là cảm động.”

“Tốt lắm. Thật là may quá.”

Rumein cười nhẹ và gật đầu.

Rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Rumein nhìn thật sâu vào mắt Calian. Sau một thoáng dừng lại, ông nói.

“Manasil đoán con lại định quậy phá gì đó nữa. Anh ta nói hãy lắng nghe suy nghĩ của con.”

Đây đúng là một lời quan tâm kèm theo e ngại. Nghe lời Rumein, ánh mắt Calian theo bản năng hướng về phía cánh cửa, nơi Alan đang ở.

Nếu chỉ nghe Rumein nói thì người ta sẽ nghĩ anh là kẻ phá rối còn tệ hơn Franz gấp mấy lần.

Calian vô thức khẽ thở dài. Rumein dường như hiểu được cảm xúc của Calian và không nói tiếng nào về cái thở dài ấy.

Calian liền kìm nén ánh mắt oan ức hướng về Alan và quay sang Rumein nói.

“Đúng ạ. Quả thật có thứ cần quậy phá.”

Rumein gật đầu.

“Muốn quậy phá cái gì thì hãy chuẩn bị cho tốt. Và hãy nói cho ta nghe xem.”

“Đương nhiên rồi ạ, là về Brissen.”

Rumein nhìn về phía cửa sổ.

“Con đang nói Tử tước Lennon và Hầu tước quân Grey sao?”

“Không. Con đang nói đến người kế vị Brissen chứ không phải một cá nhân cụ thể.”

Rumein cố giữ bình tĩnh khỏi hoang mang tột độ.

“Được rồi. Đó là mục tiêu cuối cùng cần đạt được. Con nói tiếp đi.”

“Con dự tính gặp các quý tộc thuộc giới kỵ sĩ trước. Và con muốn hỏi người có ưng ý ai không.”

“Ý con là nếu sức ảnh hưởng của con ngày càng lớn thì có ảnh hưởng hay gây lo ngại gì khiến ta cần cảnh giác không ư?”

“Vâng, thưa Bệ Hạ.”

Về cơ bản thì Calian đang hỏi Rumein cảm thấy thế nào khi thế lực của Calian ngày càng mạnh mẽ – đây đúng là một câu hỏi đầy táo bạo.

Hiểu được điều này. Rumein cười khúc khích và nói: “Quả là thầy nào trò nấy.”

“Ý người là sao ạ?”

“Khi nói đến việc thành lập Học viện ma pháp, Manasil cũng đã hỏi ta câu hỏi như vậy. Và giờ là đến các kỵ sĩ.”

Nói xong, Rumein nhìn Calian và nở một nụ cười của một người cha.

“Được rồi, con cứ làm theo ý con đi.”

“Con xin cảm ơn người đã cho phép.”

Sau khi bày tỏ lòng cảm kích thì Calian tiếp tục xin thêm một số đặc ân.

“Con muốn trao đổi với một vài người nhưng cần tránh sự giám sát của Brissen. Người có thể bí mật truyền đạt trong lúc nói chuyện với Franz tại bữa tiệc không?”

Những lời Rumein nói trong bữa tối đó không chỉ là lời nói suông, Vì vậy, ngay khi Calian trình bày xong, Rumein ngay lập tức hiểu được điều anh đang nói đến.

“Con đang nói chuyến đi săn?”

“Vâng.”

Calian nói kĩ hơn.

“Đó là cuộc trò chuyện tự nhiên nảy sinh trong bữa tiệc, là chuyện người đề nghị Franz chứ không phải con. Như vậy, dù có đột ngột được đưa ra thì cũng chỉ có ít người nghi ngờ.”

Rumein gật đầu, cẩn thận chú ý đến lời Calian.

“Hơn nữa, vì đây là thi săn nên chẳng có gì lạ nếu tất cả quý tộc thuộc giới Kỵ sĩ đều tham gia. Nữ hoàng sẽ không kiêng dè tham dự và sớm thôi, tin đồn về Grey Brissen sẽ lan rộng và khiến người kế vị nhà Brissen không thể vắng mặt trong sự kiện này.”

Vẻ mặt của Rumein có chút ngưng trọng. Không phải vì tổ chức thi săn khó khăn mà ông nhận ra có điều gì đó từ lời Calian nói. Ông từ tốn hỏi.

“Con đang nói chúng ta cần tránh sự giám sát của Brissen nhưng lại yêu cầu ta sắp xếp cho Franz tham dự. Như vậy là Franz và Nữ hoàng quay lưng lại với nhau rồi sao?”

“Vâng. Ít nhất thì Franz đã quay lưng theo một ý nghĩa nào đó rồi.”

Rumein có chút bồi hồi.

Rồi ngay sau đó, Rumein gật đầu.

“Đó cũng không phải việc gì khó, con hãy chuẩn bị đi.”

Calian bày tỏ lòng biết ơn một lần nữa trước thiện ý của Rumein. Sau đó, anh càng thêm thận trọng hỏi một điều nữa.

“Và còn một yêu cầu nữa con muốn được cho phép.”

“Nói đi.”

Những lời về sau là điều Rumein không ngờ đến.

“Con muốn tạo trận pháp dịch chuyển quy mô lớn giữa Kyrisis và lãnh thổ của Công tước Siegfried. Con cũng có kế hoạch kết nối Kyrisis với các khu vực khác trong tương lai.”

“Siegfried ư.”

Vùng đất của những chú voi. Một trận pháp dịch chuyển liên kết nơi đó với Kyrisis.

“Vậy là kỵ sĩ của Công tước Siegfried có thể tràn vào Kyrisis chỉ trong ba ngày?

“Đúng vậy ạ.”

“Ta có nghe Manassil nói cậu tổng quản của con chính là con trai cả của Siegfried. Ta rất hiểu tính cách của Công tước. Nhưng chuyện này không thể dễ dàng quyết định mà chỉ dựa vào niềm tin với họ.”

Rumein trầm ngâm suy nghĩ khá lâu.

Nhưng đó không phải thứ ông có thể quyết định dễ dàng.

“Ta sẽ cho con câu trả lời sau. Hãy cho ta một ít thời gian.”

“Con biết.”

Cuối cùng, Rumein nói ông cần thời gian suy nghĩ.

***

Sở thích của con người tự nhiên thay đổi bất cứ lúc nào, giống như lật lòng bàn tay vậy.

Việc Calian không còn đặc biệt thích loại cà phê mà Bern ưa thích chính là bằng chứng cho sự thay đổi đó.

Ngày Calian uống thuốc độc trước mặt Silica, thức uống mà anh dùng chính là cà phê. Vì vậy, dù Calian không dứt khoát từ chối nếu có ai đó mời nhưng anh sẽ không chọn uống cà phê trước nữa. Trong lòng anh tồn tại một ác cảm mơ hồ.

Sau khi biết được việc này, Yan chưa bao giờ bưng cà phê lên cho Calian một lần nào nữa.

Dù Alan là tên nghiện cà phê nhưng anh cũng nhận ra được cảm xúc của Calian và hạn chế uống cà phê trong cung điện Chermil.

Vì vậy, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Rumein và cùng Calian trở lại Cung điện Chermil, khi Yan hỏi họ muốn uống gì, Alan đã trả lời.

“Gì cũng được.”

Còn Arsen ngồi đối diện Alan lịch sự nói.

“Cho tôi một tách cà phê đặc được không?”

“Vâng.”

Yan trả lời ngay tắp lự và đặt một ly cà phê đậm đặc trước mặt vị pháp sư có hai mắt thâm quầng như gấu trúc.

Alan nhấp một ngụm trà bạc hà và liếc nhìn tách cà phê, từ tốn nói với Arsen.

“Anh bạn à, uống hết cốc đó thì anh đi đời nhà ma đấy.”

“Cũng chẳng có khác biệt gì đâu.”

Cho dù chết vì kiệt sức hay do uống cà phê quá đặc thì cũng phát ra màu chết chóc như nhau thôi.

Arsen uống tách cà phê không chút do dự.

Thấy vậy, Calian nghiêng đầu kinh ngạc.

“Có phải việc chế tạo trận pháp dịch chuyển không có tiến triển không?”

Calian chưa bao giờ gây áp lực với Arsen lên tiếng. Dù sao Rumein cũng chưa thể trả lời ngay lập tức và xét đến việc cứ tốc độ này, Arsen có thể chết trước khi trở thành đội trưởng của Quân đoàn Valkan thì không cần phải vội vàng.

“Tốt nhất là nay mọi người nghỉ ngơi đi. Và chỉ cần tạo trận pháp dịch chuyển thông thường thôi. Chúng ta sẽ tăng cường lực lượng bảo vệ nếu cần thiết.”

Vì Calian không có ý định vắt Arsen đến kiệt sức nên anh cân nhắc lại mệnh lệnh đã đưa ra.

“Không đâu điện hạ.”

Bất ngờ là Arsen lại nghiêng đầu nói: “Thần đã tìm ra phương pháp rồi. Thần đã chỉnh sửa nguyên lý kích hoạt con dấu khế ước. Hiện tại có thể lập khế ước để nhiều người sử dụng với nhiều ma pháp trận.”

Đối mặt với Calian có ánh mắt dường như đang hỏi tại sao anh uống cà phê lại không giảm bớt mệt mỏi mà như rút ngắn tuổi thọ, Arsen mỉm cười kết luận.

“Điện hạ có thể độc chiếm trận pháp dịch chuyển tức thời.”

Đây quả là một lời tuyên bố khiến người ta hài lòng.

Calian nhìn Arsen với nụ cười tin tưởng.

“Làm tốt lắm.”

Arsen uống cà phê của Yan vì sợ ngủ quên trước khi nghe được lời của Calian, lúc này anh đã ngã gục xuống ghế như muốn chết ngất. Anh chìm vào giấc ngủ cực sâu đã mong mỏi suốt bao ngày.

Thấy vậy, Alan hỏi Calian: “Cậu ta còn việc gì cần làm không?”

“Không. Con dự định cử các pháp sư từ Hội Pháp sư tiến hành thiết lập pháp trận.”

“Vậy giờ cậu ta lại là một pháp sư nhàn nhã rồi.”

Calian giờ mới hiểu tại sao Alan hỏi như vậy, lúc này anh đành câm nín. Alan khúc khích cười thỏa mãn khi thấy Calian không trả lời. Công việc của Quân đoàn Pháp sư còn đang chồng chất ở Cung điện Arphia, làm sao có thể để vị đội trưởng tương lai có thời gian rảnh rỗi cho được?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

A! Thật lâu mà! Cảm ơn rất nhiều nhá. 😀❤️
Năm mới này cho dù không như ý cũng an lành hết thảy nha ad! .^^.
Xem thêm