Đã mười ngày trôi qua kể từ khi Calian gặp Sispanian.
Calian vẫn ở lại Seigfried.
“Con chưa có ý định trở về sao?”
Calian bật cười khi nghe những lời nửa mang chỉ trích nửa mang thất vọng của Alan. Anh vừa thấy có lỗi vừa thấy biết ơn Alan, người đang chờ đợi anh quay trở lại.
“Lịch trình của con càng muộn thì Silica càng có thời gian chuẩn bị. Chẳng phải con nên trở lại càng sớm càng tốt ư?”
“Vâng, ban đầu con cũng không định ở lại lâu như vậy. Nhưng có vài vấn đề nhỏ nên con phải trì hoãn.”
Thời gian Calian ở tại Siegfried kéo dài do một suy nghĩ nảy sinh trong đầu Calian khi bắt tay với Slayman. Trong bữa tiệc, sau cuộc trò chuyện của họ về việc liệu Yan có nhận ra anh thay đổi hay không – anh đã hỏi Slayman một điều.
“Ta lo Hầu tước quân Gray Brissen nhận ra khí tức của ta, ngài nghĩ sao?”
Slayman đã gật đầu đồng ý.
“Hầu tước quân Brissen là kiếm sĩ giỏi hơn Hầu tước Brissen nên rất có thể ông ta sẽ nhận ra sự tồn tại của khí trong cơ thể người.”
Điều này dẫn đến câu hỏi, có cách nào che giấu khí hay không?
‘Kiếm Lộ’ là con đường của một kiếm sĩ phải đi trên con đường giác ngộ.
Mỗi người có cách giác ngộ khác nhau và có con đường của riêng mình. Các phương pháp thức tỉnh khí cũng khác nhau nên không thể truyền dạy. Đó là lí do chỉ có sáu kiếm sư trên toàn lục địa.
Ngay cả khi được sinh ra trong gia đình giàu có, có những giáo viên tài năng cùng nguồn tài nguyên tốt nhất, thậm chí được chính kiếm sư chỉ dạy, thì vẫn không có gì đảm bảo người đó có thể đạt đến giác ngộ.
Vì số lượng kiếm sư ít ỏi đó nên họ đều biết sơ qua trình độ kĩ năng của đối phương, dẫn đến không cần thiết phải che giấu khí tức. Khi còn là Bern, anh cũng vậy, ý nghĩ che giấu khí tức tự nhiên chưa bao giờ xuất hiện.
Nhưng Calian khác Bern.
Chẳng phải Calian là kiếm sư duy nhất muốn ẩn thân sao?
Vì vậy, khi chiến đấu chống lại Gray Brissen, anh muốn giữ vẻ ngoài của một pháp sư 15 tuổi, tránh bộc lộ sức mạnh kiếm thuật hết mức có thể.
Tuy nhiên, cũng như việc Slayman chẳng bận tâm giải thích cho Yan về danh tính Calian, đơn giản vì ông nghĩ chắc chắn anh phải biết – Slayman thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến ý định che giấu khí tức của mình.
“Ta không biết cách nào che giấu khí tức.”
Nghe câu trả lời ấy, Calian nhìn quanh phòng và đôi mắt anh dừng lại nhìn Arsen.
Dù không có cách ẩn giấu khí tức, nhưng Calian nghĩ Arsen có lẽ sẽ biết điều gì đó tương tự để áp dụng.
“Ngài Hertz.”
Arsen thận trọng tiến lại gần với câu hỏi hiện rõ trên mặt ‘Lại cái gì nữa đây?’.
“Ngươi biết phương pháp ẩn giấu ma lực không?”
Arsen ngay lập tức trả lời.
“Có, thưa điện hạ. Hiện tại người đã đạt bốn vòng ma thuật nên thật trùng hợp là có thể học nó rồi.”
Một pháp sư kiêm kiếm sư một cách bí mật.
Calian, kẻ biết rất rõ khí và vòng tròn ma pháp có chung nguồn gốc, nở nụ cười vui sướng.
“Hãy dạy ta cách dùng nó.”
Thế rồi, Calian bắt đầu học cách ẩn giấu ma pháp của mình.
Bản thân phép thuật không khó học, nhưng cái khó ở đây là duy trì phép thuật.
Mới đầu nó chỉ là câu thần chú nhằm che giấu trong thời gian ngắn như khi đi bộ, nói chuyện, ăn uống, ngủ nghỉ và anh mất cả tuần mới làm được.
Về sau, anh mất thêm ba ngày nữa để đạt đến mức hoàn toàn che giấu sự hiện diện của khí lực.
Slayman là người duy nhất có thể kiểm tra khí lực của anh rò rỉ hay không, vậy nên Calian không thể rời khỏi Siegfred cho đến khi thành thạo phép thuật này.
“Giờ nó thực sự hoàn hảo rồi, thưa điện hạ. Hiện giờ ta chỉ có thể nhìn thấy người là một hoàng tử ngoan hiền chưa từng đến gần thanh kiếm mà thôi.”
Cuối cùng, sau khi xác nhận không có dấu hiệu khí lực tràn ra với Slayman vào sáng hôm đó, Calian đã đến nói chuyện với Alan tại nghĩa trang nơi anh dần quen thuộc.
Calian nhìn quanh một lát.
Như mọi khi, chỉ có những tấm bia mộ và Yan lặng lẽ đứng đằng xa, đợi cuộc chuyện trò của Calian kết thúc.
“Việc chuẩn bị đã hoàn tất. Ngày mai con sẽ rời đi. Hầu tước quân Brissen đã đến thủ đô chưa ạ?”
“Chúng ta đã trì hoãn việc gửi tin cho Hầu tước quân chậm nhất có thể nên anh ta có lẽ đến thủ đô sau 15 ngày nữa.”
Có vẻ như họ thấy không có gì tốt đẹp nếu Hầu tước quân sớm quay trở lại, vậy nên, họ đã trì hoãn gửi thư của Silica đến anh ta lâu hết mức.
“Con hiểu rồi, cảm ơn người.”
“Sắp tới, các bài tuyển sinh sơ cấp tại học viện ma pháp sẽ bắt đầu, con có thể gặp vài học sinh khi trở về nên hãy trông đợi nó nhé.”
“Tiếp quản Thương hội Brissen cũng làm người đủ bận rồi, vậy mà người vẫn xử lý và tiến hành đến mức đó cho học viện sao?”
Calian đã để Nam tước Pollun phụ trách học viện ma pháp nhưng anh thực sự ngạc nhiên khi họ tiến hành nhanh hơn dự kiến nhiều như vậy.
“Phải, ta cũng đẩy nhanh tiến độ công việc nhưng chúng ta không thể quản hết. Ta sẽ cần người giúp đỡ tại học viện, nếu người thấy tài năng nào có thể dẫn dắt nó, hãy cho ta biết.”
“Cho dù con tìm được người như vậy thì cũng rất khó để đưa họ từ Siegfried tới thủ đô.”
“Chà, con chẳng nhớ gì sao. Như con đã lôi kéo được Alan Manassil vĩ đại cũng như Kyrie, hãy dùng kí ức của con để kéo họ về.”
“Con là một kỵ sĩ nên không để ý lắm đến những tin đồn hay nhân vật quan trọng, đó là việc của cấp trên. Con không nghĩ ra ai bây giờ nhưng người đã nhờ thì con sẽ để ý hơn một chút.”
“Cảm ơn con.”
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Alan, Calian trở lại lâu đài, hồi tưởng lại những ký ức như anh đã hứa.
Tối hôm đó, một bữa tối hoành tráng khác được tổ chức tại lâu đài Siegfried. Dù anh chưa chính thức thông báo rời đi, nhưng Slayman đã chuẩn bị sẵn sàng vì ông biết Calian sẽ sớm rời đi khi việc của anh ổn thỏa.
Ngày hôm sau, Calian chuẩn bị rời Siegfried và chia tay Slayman cùng Dimirea.
Yuran và các kỵ sĩ không đi cùng họ lần này. Dù phép thuấn di của Rachel cho phép di chuyển nhanh chóng nhưng số người đưa đi là có hạn.
Dù thế nào đi nữa, chỉ với Calian, Kyrie và Arsen, họ đã có rất nhiều nhân lực để tự bảo vệ mình nên đó không phải là một hành trình nguy hiểm.
“Lần sau ta sẽ không dễ dàng bị đánh bại đâu.”
“Hahaha! Ta rất mong chờ đó.”
Sau khi nhờ Calian gửi lời chào đến Rumein và Alan, Slayman chúc họ một chuyến đi an toàn và cuối cùng, họ đã khởi hành, trở về Kyrisis.
***
Ngay từ sáng sớm, các quý tộc đã tụm năm tụm ba, chen chúc trong quán cà phê trên phố Astrishia – chủ đề thảo luận chính là nội dung bức thư mà chim bồ câu mang đến cho họ.
[Một luồng ánh sáng lóe lên ngay khi Calian bước và hang của Sispanian]
Dù gì đó cũng là Calian, người nổi danh là giống Sispanian. Đó là lí do cho các ý kiến trái chiều về ý nghĩa hiện tượng này.
Số người coi đây là dấu hiệu cho thấy Sispanian chọn Calian làm vị vua tiếp theo nhiều đến nỗi nghe có vẻ phóng đại.
Thậm chí, còn có ý kiến hoang đường rằng Calian có thể chính là Sispanian.
Thật hiển nhiên khi các thiếu nên đổ xô đến “kỳ tuyển sinh sơ cấp” tại Học viện ma pháp Pollun diễn ra cùng ngày hôm đó. Cứ như thể nó được sắp xếp để tin tức được tung ra trong ngày hôm nay vậy.
“…Cảm ơn ngài đã ghé qua, thưa ngài Manassil. Đến lúc tôi phải đi rồi.” Eurya (Eurica), Hội trưởng Hội pháp sư, nhanh chóng lùi lại một bước, đôi mắt quét qua địa điểm kiểm tra đông đúc của học viện ma pháp.
Alan đang đi trước cô chợt biến mất và xuất hiện ngay phía sau Eurya.
“Ngài làm ơn đừng tự nhiên dùng biến dạng không gian như vậy nữa! Ngài nghĩ ma pháp đó khó đến mức nào cơ chứ?!” Trước khi kịp nhận ra, cô đã kinh ngạc thốt lên.
Alan đứng sau cô mỉm cười đầy vẻ ngây thơ sau khi dùng biến dạng không gian – thậm chí nó còn chẳng phải dịch chuyển tức thời. Biến dạng không gian là phép thuật cấp vòng tròn thứ sáu – thứ mà Eurya không thể sử dụng dù có muốn đi chăng nữa, và Alan, anh đang sử dụng phép thuật cấp độ đó để giữ chân cô.
Không rõ Alan có hiểu lời cô hay không khi anh tiếp tục cười nhẹ và chỉ vào chiếc ghế đặt giữa bàn.
Ý tứ rất rõ ràng – thôi làm ầm lên và ngồi xuống đi.
Eurya trông như sắp khóc vậy.
“Ngài Manassil à, tất nhiên là tôi ý thức rất rõ việc Nam tước Pollun mở một học viện ma pháp. Tôi cũng ý thức được kì tuyển sinh sơ cấp bắt đầu từ ngày hôm nay. Tôi thực sự chào đón việc mở một học viện ma pháp ở Kyris.”
Lời cô nói thực sự chân thành.
Khi nghĩ về sự phát triển của ma thuật tại Kyris nhờ sự thay đổi này, Eurya rất hạnh phúc và thật tâm ủng hộ Melfir Pollun.
“Nhưng tôi quá bận để giúp rồi.”
Khi bình minh ló dạng, Alan đã đến tìm cô.
Tất cả những gì anh nói là có nơi cần đến rồi kéo Eurya đến tận đây.
Chẳng phải Eurya là Hội trưởng Hội pháp sư sao? Cô đã nghe về kì thi và cũng không tệ nếu cô ngồi đây cùng họ trong kì thi để thể hiện sự ủng hộ của cô đối với học viện.
Khi bị kéo đến đây, Eurya đã tự thuyết phục mình và thay đổi kế hoạch chớp thời cơ chạy trốn ngay khi có thể.
Đó là lý do cô quyết định đi cùng Alan đến chiếc bàn dài tại khu vực thi và ngồi tạm vào một chiếc ghế. Thậm chí, cô còn sẵn sàng làm giám thị nếu họ không đủ nhân lực.
Nhưng cái bảng tên to đùng trên bàn đó là cái gì?
[Eurya Seiren – Hiệu trưởng Học viện Ma pháp Pollun]
Trong năm bảng tên, tại sao bảng tên của cô lại to nhất, được đặt ở giữa rồi còn dát vàng?
Eurya thẳng thắn từ chối.
“Hãy để người khác làm đi.”
Alan hiểu điều cô nói, nhưng anh chỉ miễn cưỡng gật đầu và tiếp tục chỉ vào ghế. Eurya thở dài thườn thượt.
Và cứ như thế, không có một lời nào, Alan đã thành công lôi kéo một người giúp anh giải quyết các vấn đề của học viện ma pháp.
***
Thời gian tiếp tục trôi qua.
Trên đường trở về thủ đô, Calian đã dừng chân tại lâu đài Reddington được xây dựng trên một vách đá thấp bên hồ.
Họ ở đây ba ngày liền vì chân con ngựa của Veronica bị thương. Nhờ ma pháp của Rachel, họ đi với tốc độ nhanh chóng, nhưng chính vì thế, Veronica đã không tránh kịp cái hố trên đường và vấp ngã.
Rất may, Kyrie kịp đỡ Veronica nên không ai bị thương, con ngựa của Veronica chỉ bị thương nhẹ, Hina đủ sức hồi phục vết thương cho nó.
Tất nhiên, khả năng chữa trị của Hina không đủ mạnh để hoàn toàn chữa khỏi trong một lần, vì vậy, phải mất một thời gian để nó hồi phục.
Nhờ đó, họ đã có thời gian ở Lâu đài Reddington, Calian không ngừng tán thưởng khi thưởng thức khung cảnh qua cửa sổ lâu đài vào buổi sớm mai.
Hồ nước trải rộng cùng bầu trời trong xanh trong màn sương sớm trông thật diễm lệ.
“A!” Tiếng cảm thán khẽ vang lên khiến Calian hơi quay lại dù anh biết Kyrie đang đứng ở sau.
“Thật yên bình và mỹ lệ.”
Ngay cả Kyrie cũng nói như vậy thì đây thực sự là một khung cảnh tuyệt vời.
Yan cũng ngầm tán đồng khi đặt một ly trà bạc hà ấm xuống.
“Lãnh chúa vùng đất này, Tử tước Reddington cũng là người thích hợp cho một nơi như vậy.”
Ông nổi tiếng là người nghiêm túc trong công việc nhưng ân cần với mọi người.
“Chúng ta sẽ đến Kyiris sớm thôi, vậy nên đây là nơi dừng chân lý tưởng đó ạ.”
“Phải, chúng ta sẽ dừng chân ở đây.” Calian gật đầu. Như Yan đã nói, họ chỉ còn cách Kyiris bốn ngày đi đường.
Đó là nơi không chỉ có Alan và Rumein, mà còn có cả Silica và Randall đang đợi. Một khi họ trở về hoàng cung, vì hoàn cảnh bắt buộc, anh sẽ không thể rời đi một thời gian dài với tâm trạng thoải mái như hiện giờ.
“Đó là nơi khiến ta cảm thấy không ổn cho dù chỉ đi một ngày, vậy nên, ta sẽ dành thời gian ở đây thật thảnh thơi nhàn nhã.”
“Vâng, tất nhiên rồi, thưa điện hạ.”
Sự thoải mái đó…
Sự thư thái mà anh quyết tâm tận hưởng – chỉ kéo dài trong nửa ngày.
“…Ôi trời đất ơi.”
Chiều hôm đó, Calian nhìn thấy ba chiếc xe ngựa tiến vào lâu đài Reddington từ đằng xa. Khóe môi Calian cong lên khi nhìn thấy thanh kiếm cùng đôi sư tử được khắc bên thành xe.
“Còn có sự trùng hợp nào khác đáng hoan nghênh hơn không đây?” Đó là gia huy của gia tộc Brissen.
1 Bình luận