“A, còn một điều nữa, thưa thầy.”
“Con nói đi.”
“Rachel Grace với Veronica Manassil đang ở đây. Chúng con đã gặp nhau một lát ngày hôm nay.”
Rivern khác với Kyris ở chỗ ngay cả khi kết hôn, họ vẫn không đổi họ nên Rachel vẫn sử dụng tên thời con gái chứ không phải Manassil.
Alan khi biết tin trả lời một cách ấm áp.
“Vậy là mọi thứ diễn ra tốt đẹp.”
“Chúng con có lẽ sẽ cùng trở lại thủ đô.”
“Con phải đi cùng. Nếu đi cùng, có thể sẽ không nhanh bằng sơn lộ của yêu tinh nhưng chuyến hành trình sẽ dễ chịu hơn nhiều đấy.”
“Ý thầy là sao?”
“Rachel là pháp sư tài năng. Cô ấy không chỉ là giáo sư tại học viện pháp thuật mà còn tự mình nghiên cứu sự chuyển động dựa trên ma pháp.”
“Ồ, hóa ra đó là lý do Công tước Siegfreid trở lại nhanh như vậy?”
“Thế con đã cần sự giúp đỡ của cô ấy chưa?”
Đến lúc đó anh mới hiểu làm sao Slayman đi tuần lại trở về nhanh như thế. Đó là vì Slayman đã gặp Rachel trên đường về sau cuộc tuần tra.
Nghe tin tốt từ Alan, Calian gọi Rachel và Arsen đến thư phòng ngay khi anh trở lại sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Alan.
“Có vài thứ ta muốn hai người chuẩn bị nên mới gọi hai người đến đây.”
“Vâng, thưa điện hạ, người muốn chúng thần chuẩn bị những gì?”
“Chà, vì lãnh thổ Kyris quá lớn,”
Đó là cách Calian bắt đầu cuộc trò chuyện quan trọng này – lãnh thổ Kyris lớn, rất lớn.
Khi anh đến vùng đất Siegfried, sự thật này càng được khắc sâu trong đầu anh. Mất hàng tháng trời để đi đi về về giữa Công quốc và thủ đô. Đó là vùng đất lớn hơn nhiều so với những gì người ta có thể tưởng tượng.
Và Sispanian đã nói anh hãy ‘quay lại’.
Không phải anh sẽ từ chối gặp Sispanian, nhưng anh không muốn lãng phí thời gian đi lại khi đến Siegfried lần nữa.
“Thật lãng phí thời gian đi lại từ thủ đô đến những vùng đất khác. Việc gặp lại yêu tinh để rút ngắn con đường còn không đáng để cân nhắc tới.”
Arsen im lặng gật đầu.
“Vì vậy, ta nảy ra ý tưởng muốn rút ngắn thời gian di chuyển giữa các vùng.”
Nếu có thể sử dụng ma pháp để di chuyển giữa các vùng nhanh hơn thì Valkan cũng sẽ hoạt động hiệu quả hơn.
Không cách nào biết được cuộc chiến vương quyền giữa các hoàng tử sẽ diễn ra thế nào, nhưng nếu là nội chiến, ai đi nhanh hơn tất nhiên sẽ ở vị trí có lợi hơn gấp nhiều lần.
Calian cân nhắc những ý tưởng của mình trong giây lát và tiếp tục nói.
“Những gì chúng ta cần làm là giảm thời gian di chuyển giữa các vùng, để làm được thì cần phép thuật không gian – chuyển động. Vậy nên ta tính sẽ thành lập các đội cơ động trên khắp Kyris.”
Một đội có thể di chuyển nhanh chóng giữa các khu vực trọng yếu của Kyris – anh đã nghĩ việc tạo ra một lực lượng như vậy và tìm thấy hai người có đủ khả năng tập hợp đội đó lại với nhau.
Một pháp sư nghiên cứu thuật dịch chuyển.
Một pháp sư không có gì để làm.
“A…”
Arsen có vẻ cam chịu.
Nói một cách đơn giản, có vẻ như anh sẽ không được ngủ nhiều trong thời gian này.
Thực tế, khi Calian tỏ ra hứng thú với phép dịch chuyển tức thời, anh đã lo ngại đoán rằng việc này sẽ rơi vào đầu anh. Vào lúc trò chuyện với Rachel và biết được lĩnh vực chuyên môn của cô, anh biết điều đó sắp xảy ra.
Calian vờ như không biết cảm xúc của Arsen, anh quay ra nói chuyện với Rachel trước.
“Ta nghe nói đã có các đội ở các khu vực quan trọng của Rivern nhằm mục đích giảm thời gian di chuyển rồi?”
“Đúng, không chỉ các khu vực lớn quan trọng mà có cả một hệ thống được xây dựng rất tốt. Chi phí đắt đỏ nhưng phù hợp cho bất cứ ai có tiền.”
Calian không am hiểu nhiều về phép dịch chuyển và đó không phải lĩnh vực chuyên môn của anh trước khi trở thành Calian. Vì vậy, anh tìm Rachel – chuyên gia trong lĩnh vực này và hỏi,
“Như ta đã nói, ta muốn thành lập đội cơ động ở Kyris. Chỉ là khoảng cách sẽ xa hơn ở Rivern. Vậy, nó có khó không?”
Rachel đã giúp Rivern xây dựng hệ thống dịch chuyển này vài lần nên cũng biết rõ giải pháp cho việc di chuyển đường dài.
“Khoảng cách không phải vấn đề.”
Calian mỉm cười hài lòng khi cô ấy trả lời một cách tự tin và Arsen trông có vẻ nhẹ nhõm.
Nhưng Calian vẫn chưa kết thúc.
Anh thêm điều kiện quan trọng nhất.
“Thật tuyệt. Nhưng hiện tại, ta phải giữ nó trong tầm kiểm soát. Không có lợi ích gì khi lập các đội pháp sư mà ai cũng có thể sử dụng khi ta không biết mình sẽ phải chiến đấu bằng trận chiến nào với những người anh em.”
Rachel cau mày nghĩ về lời anh và nói.
“Vương quốc Rivern bảo vệ sự an toàn của đội pháp sư cơ động. Theo những gì điện hạ nói, ý người là người ngoài sẽ không được dùng đội pháp sư đó, thay vì chỉ đơn giản là bảo vệ nơi các pháp sư ở?”
Calian đáp lại với một nụ cười.
“Đúng. Tốt hơn hết là nên độc chiếm những thứ tốt đẹp.”
Đó là sự thật vĩnh hằng.
Rachel cảm thấy gương mặt tươi cười của Calian sao mà giống Alan đến thế.
“Tôi chưa bao giờ thử áp dụng những điều kiện này trước đây. Sẽ rất khó để trả lời ngay lập tức nhưng tôi sẽ thử và nói cho người biết, thưa điện hạ.”
Rachel đã đến phụ trách học viện pháp thuật và được giao việc ngay cả trước khi đến Kyrisis – Calian cảm thấy hơi có lỗi với cô, đồng thời cũng biết ơn cô và nở nụ cười.
“Tất nhiên rồi, cảm ơn ngươi.”
Sau đó, anh chuyển sang nói với Arsen.
“Ta hy vọng Ngài Hertz cũng suy xét vấn đề này.”
Nghe lời đó, Arsen hỏi.
“Sẽ không có ai ở thủ đô ngăn cản chứ? Chẳng phải chúng ta nên báo lên Bệ hạ trước ư?”
“Tất nhiên chúng ta sẽ tâu lên Bệ hạ để người biết điều này nhưng Bệ hạ sẽ không phản đối đâu. Và sẽ ổn thôi vì các thế lực khác chẳng thể ngăn cản nó mãi. Vậy nên dù chưa tiến hành ngay lập tức nhưng cũng nên lập kế hoạch trước, đến thời điểm thích hợp thì chúng ta có thể triển khai ngay lập tức.”
Ta sẽ khiến nó xảy ra dù thế nào đi chăng nữa, vì vậy, ngươi cũng nên suy nghĩ về nó đi. – Đó là ý của anh.
Arsen, người muốn nói ‘chẳng phải người cũng là pháp sư sao, đến giúp đỡ đi chứ’, gật đầu và đến thư viện ở lâu đài Siegfried.
Sau khi gặp Rachel và Arsen, Calian đến thăm Slayman.
“Đây là nơi hoàn hảo khi tìm nơi yên tĩnh đấy.”
Slayman, người sẵn sàng đáp ứng yêu cầu trò chuyện của Calian đã dẫn anh đến một nơi mà anh không ngờ tới.
Thông thường ai chẳng có thư phòng làm việc yên tĩnh hoặc một căn phòng mật cho những trường hợp thế này?
Calian lúng túng nhìn quanh phòng tập riêng của Slayman. Mùi mồ hôi nồng nặc khắp phòng, khác hẳn với mùi trà thơm thoang thoảng hay mùi sách phảng phất mà cậu hằng mong đợi.
“Ngồi đó cực kỳ thoải mái đấy.”
Không chú ý sự lúng túng của Calian, Slayman chỉ vào một khúc gỗ ở một bên phòng tập.
Cuối cùng thì Calian cũng phải bật cười.
Nếu Yan ở đây chắc anh sẽ làm ầm lên ngay lập tức, nhưng Calian không ngần ngại ngồi một cách thoải mái và nói,
“Nếu được, ta muốn hỏi ngài có muốn cùng ta trở về hoàng cung hay không. Ta muốn xem xem chuyện gì sẽ xảy ra giữa ngài và giáo sư của ta.”
Hai người giống nhau đến kỳ lạ nhưng anh vẫn không tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu cả hai cùng ở một nơi.
Đó là những lời trong sáng thuần thiện chí, không có bất kỳ ý nghĩa hay ý định nào khác.
Slayman hiểu sự tiếc nuối mà Calian muốn bày tỏ khi phải rời Công quốc Siegfried, vì vậy, ông cũng khẽ gật đầu đáp lại,
“Ta cũng đang nghĩ đến việc hỏi điện hạ có muốn dành thời gian ở đây nhiều hơn và thỉnh thoảng luận bàn với ta không.”
Chẳng bao lâu, cuộc chuyện trò khó có thể thoải mái nếu có người nghe cùng của họ, đã chuyển sang sự cần mẫn của Yan.
Khi Slayman nghe nói Yan nghĩ Calian chỉ học kiếm thuật đủ để tự vệ thì ông phá lên cười.
Từ đầu tới cuối, Slayman không hề nghi ngờ hay thắc mắc làm cách nào mà Calian có thể xử lý khí lực gần như chỉ trong một đêm. Có khá nhiều thứ gợi lên tò mò, nhưng Slayman không cho rằng việc đó quá quan trọng đến mức phải hỏi và Calian cũng không hề giải thích.
Sau khi kể nhiều điều, bao gồm cả thái độ của Rumein đối với các hoàng tử thay đổi như thế nào do sự can thiệp của Alan, Calian chuyển sang lý do chính mà anh muốn nói chuyện với Slayman.
“Ta đã gặp Sispanian hôm nay, ngài Công tước à.”
“Ừ, ta biết. Cậu đã có cuộc trò chuyện gì với ý chí của Sispanian?”
“Không, không phải ý chí.”
Đôi mắt Slayman mở to khi ông hiểu ý nghĩa đằng sau những lời nói đó.
“Đừng bảo ta là cậu đã gặp người thật đấy?”
Calian gật đầu.
“Đúng.”
Nụ cười tươi rói dường như luôn trên mặt Slayman chợt biến mất trong giây lát rồi xuất hiện trở lại – ông bắt đầu cười thật to.
“Hahaha! Ta biết mà! Ta biết bà ấy còn sống mà!”
Ông là thành viên của một gia tộc đã bảo vệ hang trống của con rồng đen đó trong suốt 500 năm mà còn không chắc con rồng đó còn sống hay không. Cảm giác tuyệt vời biết bao nhiêu khi biết Sispanian thực sự còn sống.
Vì vậy, Slayman đã cười rất lâu trước khi nói.
“Thật nhẹ nhõm khi biết gia tộc ta không cứng đầu vô nghĩa trong thời gian dài như vậy.”
“Phải, ta cũng nghĩ thế.”
Calian, người rất đồng tình, tiếp tục nói những gì anh muốn nói.
“Ta không biết Sispanian có đích thân đến đây lần nữa hay không, nhưng chúng ta sẽ gặp bà ấy một lần nữa.”
Khi đó, Slayman ngạc nhiên lần hai.
Đó là một phiên bản mở rộng của câu chuyện mà Calian đã kể cho Arsen (Alan chứ nhỉ?) cách đây không lâu.
“Vậy nên ta muốn tạo cách qua lại nhanh chóng giữa Kyrisis và Siegfried. Bắt đầu từ việc kết nối Kyrisis ở phía bắc và Siegfried ở phía nam, ta muốn tăng số lượng đội pháp sư cơ động trên khắp Kyris. Và ta muốn hỏi ý kiến của ngài trong việc này.”
“Dù ta hiểu ý kiến của ta là quan trọng nhưng liệu Bệ hạ có cho phép không?”
“Xét đến con đường hoàng gia, chẳng phải việc tạo các đội pháp sư cơ động làm tăng nguy cơ bị tổn hại nếu có quân xâm lược hoặc bị tấn công của thủ đô hay sao?”
“Ta biết. Nếu không đặt được ở Kyrisis thì chúng ta có thể kết nối qua lãnh địa Whitlin.”
Whitlin, lãnh địa của Calian, cách Kyrisis bốn ngày đi đường. Điều này giúp cho việc đi lại từ thủ đô trở nên dễ dàng hơn. Đó có nghĩa anh sẽ lập một đội pháp sư trên đất của mình nếu phải làm vậy.
Calian tiếp tục nói.
“Nếu ta làm thế, ta có thể giới hạn người sử dụng trong những người được ta cho phép. Nếu Công tước lo lắng về vấn đề an ninh, chúng ta có thể đặt trạm dịch chuyển cách một ngày đi đường từ Siegfried. Nếu Công tước thấy nó ảnh hưởng đến an toàn nơi đây thì cũng có thể loại bỏ.”
Giải thích đến nước này, Slayman cân nhắc một lúc và gật đầu.
“Nếu Bệ hạ chấp thuận thì ta cũng không phản đối việc xây dựng một trạm dịch chuyển cách đây một ngày đi đường.”
“Cảm ơn Công tước. Và ta muốn nhờ Công tước một điều nữa.”
“Người nói đi.”
Được sự đồng ý của Slayman, Calian mỉm cười và giơ tay lên. Sau đó, pháp lực với góc cạnh sắc bén bắt đầu hội tụ tại bàn tay Calian.
Slayman nhìn thấy điều này, vừa nói vừa cười thật tươi.
“Cậu muốn luận bàn sao? Ta rất vui vì cậu là người đưa ra đề xuất vì chính ta cũng có cùng mục đích khi đưa cậu đến nơi này.”
“Giống luận bàn nhưng có hơi khác.”
Pháp lực đã tập trung trong tay Calian, dừng lại một lát trước khi phát triển đến kích thước của một quả táo lớn. Ánh sáng sắc lạnh phản chiếu vẻ ngạc nhiên trong mắt Slayman.
Đó là thứ ông chưa từng thấy trước đây.
Không phải băng, lửa hay gió – mà là một loại năng lượng hoàn toàn mới.
Đó chính là năng lượng anh sử dụng để tạo ra vòng tròn thứ tư – khí lực mà Calian đã xóa bỏ tất cả thuộc tính và chỉ còn năng lượng thuần khiết.
Nhìn luồng năng lượng xoáy vào nhau như những mảnh thủy tinh vỡ xoáy tròn trong bàn tay của mình, Calian nói.
“Nó được tạo từ khí lực. Khí lực đặc trưng bằng việc bao phủ vật dẫn nhưng may thay, ta có thể sử dụng ma lực và ta đã dùng phương pháp tương tự để rút ra ma lực và thu thập khí lực, cho phép nó biến đổi như thế này mà không cần vật dẫn.”
Slayman là người đầu tiên Calian quyết định thể hiện sức mạnh này sau khi suy nghĩ kĩ càng.
Nói thì dễ nhưng việc sử dụng cả pháp lực và khí lực thì không bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng để hoàn thành.
“Thấy cậu cố gắng tạo ra một thứ như vậy, thật sự may mắn cho gia tộc ta rằng linh hồn Sispanian vẫn còn tồn tại. Điện hạ hẳn rất vui vì phước lành của Sispanian vẫn còn hiệu quả.”
Calian chỉ mỉm cười.
Chuyện như thế này chỉ có thể xảy ra khi Bern, người từng là một kiếm sư, tỉnh lại trong cơ thể của Calian, người có tài năng về ma pháp – nhưng anh không thể giải thích thêm về vấn đề này.
“Dù sao thì điều ta muốn hỏi Công tước là –“
Calian nhắm mắt lại một lúc và tập trung, hình dạng năng lượng bao quanh tay anh bắt đầu thay đổi. Nó dần dài ra và mỏng hơn, chẳng bao lâu sau, nó có dạng như một thanh kiếm.
Slayman, người nhìn thấy điều này đã thốt lên kinh ngạc.
“-Ta muốn dùng nó như vũ khí, ta chưa sử dụng nó nên không biết chính xác nó sẽ hiệu quả đến mức độ nào.”
“Cậu muốn kiểm tra?”
“Đúng. Ta không biết mình mạnh bao nhiêu và kể từ khi gặp Công tước tại hội trường, ta đã muốn so tài với ngài.”
Slayman, cuối cùng cũng hiểu Calian muốn gì, tỏ ra rất hứng thú. Một nụ cười rộng ngoác hướng về “thanh kiếm” trong tay Calian.
“Đến đi.”
Một luồng khí xanh lam bao phủ thanh kiếm của Slayman còn nhanh hơn chớp mắt. Và hình bóng của Calian di chuyển nhanh không kém, như thể biến mất vậy.
3 Bình luận