How to live as the Enemy...
Cha Seo Hyeon (자서현) 소차
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 59

1 Bình luận - Độ dài: 3,127 từ - Cập nhật:

Slayman được biết đến là kiếm sư thứ hai của lục địa.

Điều đó có nghĩa ông là người còn sống có kinh nghiệm già dặn thứ hai đạt tới đỉnh cao kiếm thuật. Tất nhiên, thời gian là một kiếm sư không hoàn toàn tỷ lệ thuận với sức mạnh người đó có, nhưng cũng không thể hoàn toàn lờ đi quãng thời gian họ đã trải qua trên con đường giác ngộ khí lực.

Đơn giản mà nói, Slayman rất mạnh.

Thanh kiếm của Slayman lao theo chủ nhân của nó, dù nặng nề nhưng không chậm chút nào.

Vù!

Mỗi lần Slayman di chuyển là một lần tiếng xé gió lại vang lên. Vệt khí lực xanh lam vụt sáng dọc theo lưỡi kiếm, để lại luồng dư ảnh theo sau.

Trái ngược với nó, kiếm của Calian cực kì nhanh nhưng không hề gây ra tiếng động.

Đường kiếm của Slayman cắt xuyên không khí với sức mạnh to lớn, còn kiếm của Calian di chuyển như đợt mưa xuân, nhịp nhàng theo dòng chảy.

Kiếm của Slayman lao tới, nhằm vào cổ Calian nhưng Calian đã né được, anh xoay nhanh người, chĩa kiếm vào Slayman trong giây phút sơ hở. Khi Slayman hất tung thanh kiếm của Calian bằng một cú vung đầy man lực thì Calian lập tức thay đổi quỹ đạo kiếm, nhắm ngay vào tim Slayman.

Họ đều sử dụng đòn kết kiễu nhưng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát.

Bởi những gì Calian muốn không phải giao tranh nhẹ nhàng như trận giao hữu đơn thuần.

Grey Brissen. Evan Brissen. 

Chắc chắn một lúc nào đó, Calian và họ sẽ đối mặt và chĩa kiếm vào nhau. Vì vậy, để đối phó với họ, Calian phải nắm bắt chính xác sức mạnh của bản thân mình.

Keng!

Đó là lý do tại sao ngay bây giờ, khi kiếm của họ liên tục va chạm, Slayman đang giúp Calian hiểu ra giới hạn của mình.

Luồng khí xanh lam lao vào vai Calian và đập xuống một cách nặng nề, thế nhưng Calian không còn ở đó nữa. Thay vào đó, luồng ma lực sắc bén lao về phía Slayman từ đằng sau và trước khi ông kịp nhận ra, thanh kiếm của Calian đã sẵn sàng đâm thẳng lưng ông.

Quá nhanh!

Calian nhanh đến nỗi có lúc anh vụt khỏi tầm mắt Slayman, anh thiếu sức mạnh thể chất và sức nặng khi vung kiếm như thế nào thì tốc độ anh di chuyển bất thường như thế đó.

Slayman rút kiếm về và nâng lên, truyền vào nó nhiều khí hơn nữa.

Keng!

Âm thanh của trận chiến, của những cú vung, chặn, đỡ, đáp trả và rút về. Tiếng ma pháp sắc bén hơn bất kỳ lưỡi kiếm nào tràn ngập khắp phòng huấn luyện.

Calian, người quét sạch đường kiếm của Slayman một lần nữa, đã dồn thêm sức mạnh cho thanh kiếm ma pháp trong tay.

 Keng! Keng! Keng! Keng!

Bốn đòn đánh nhanh liên tiếp trong tích tắc, tất cả đều nhằm vào yếu điểm của Slayman. Khí của Slayman vẫn mạnh mẽ khi cản phá từng đòn tấn công của Calian.

Đó là đợt tấn công đầy sắc bén nhưng Slayman chống đỡ chẳng hề khó khăn. Calian dùng kiếm vẽ lên một vòng cung dài hướng thẳng về phía Slayman nhằm tăng thêm sức mạnh. Slayman dồn thêm năng lượng vào thanh kiếm và đẩy lùi đòn đánh.

Bịch!

Bước chân của Calian nhanh đến mức gần như đang bước trên không trung. Với mỗi bước di chuyển, anh như tiến vào rồi lại vụt mất khỏi tầm mắt Slayman, vậy nên, Slayman nhanh chóng dùng kiếm chặn lại bước chuyển của Calian.

Thanh kiếm của Calian nhẹ nhàng xoay chuyển và quét qua không trung, Slayman xoay cổ tay lại, dùng sức đáp trả đòn tấn công. Ông dường như chẳng có vấn đề gì với bước chuyển của thanh kiếm, việc kéo dài hay giảm khoảng cách với Calian đơn giản như thể anh hoàn toàn không có sự phản kháng.

Slayman vung kiếm vào thân trên Calian, Calian gạt nó ra lần nữa khiến đòn tấn công thất bại.

Slayman cười sảng khoái.

“Làm sao biết được giới hạn sức mạnh nếu chỉ khởi động vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng đây?”

Rồi ông tập trung sức mạnh vào thanh kiếm trong tay.

Coong!

Thanh kiếm của Slayman rung lên.

Lam quang bao phủ thanh kiếm dày thêm theo lời ông nói.

Cảm nhận được điều đó, đôi mắt Calian nheo lại.

Coong!

Slayman đạp mạnh lên sàn phòng tập, tung mình lên mãnh liệt.

Ông nâng thanh kiếm cao quá đầu và chém như muốn chẻ đôi cơ thể Calian. Calian nhanh chóng nâng cao thanh kiếm qua đầu đỡ đòn đó lại. Luồng không khí lạnh lẽo thấm qua da thịt, đóng băng dòng máu nóng trong cơ thể đang quẩn quanh như sương mù bên thanh kiếm của Slayman.

Tại thời điểm đó-

Thanh kiếm của Calian lóe sáng và biến mất như ngọn lửa bị dập tắt.

“…!”

Không thể chống được lượng khí đặc nặng của Slayman, thanh kiếm của anh đã tan biến.

Điều này xảy ra ngay khi thanh kiếm của Calian sắp nhận đòn đánh đầy sức nặng của Slayman. Thấy đòn phản công đột ngột biến mất, Slayman cố gắng thu kiếm lại với gương mặt giật mình đầy vội vã nhưng Calian đã di chuyển nhanh hơn một bước.

Ngay khi cảm thấy ma lực tạo nên thanh kiếm bị phân tán, Calian đã xoay cổ chân và xoay người ngay lập tức, do đó, mũi kiếm của Slayman chỉ sượt qua mặt Calian khi nó vụt qua.

Có vết xước mỏng dài trên má Calian, nó dần đỏ lên và bắt đầu chảy máu.

Thế nhưng, thay vì nghĩ về vết thương hay việc thanh kiếm biến mất, Calian dồn ma lực vào tay lần nữa, nắm lấy thanh kiếm xuất hiện ngay khi anh muốn có.

Vù!

Calian, người đứng trong tầm tấn công của Slayman đã biến mất và Slayman, theo bản năng, ông quay lại và vươn kiếm ra một lần nữa.

Khi chuyển động lại bị nhìn thấu, Calian đạp lên thanh kiếm đang trải rộng của Slayman, dùng nó như bàn đạp để nhảy lên, dồn thêm sức mạnh vào thanh kiếm ma pháp, sử dụng động lực từ bước nhảy cùng sức mạnh ma lực của mình và nhắm một đòn thật mạnh vào đầu của Slayman.

Slayman xoay kiếm, chặn đòn một lần nữa và nỗ lực tấn công. Một lần nữa, tiếng lưỡi kiếm va chạm vang lên quanh họ.

Keng!

Đôi mắt của họ gặp nhau khi hai thanh kiếm đụng độ.

Lần này, đến lượt Calian cười phấn khích.

Tiếng kiếm rung lên, hệt như âm thanh mà thanh kiếm của Slayman tạo ra lúc trước, nó cũng bắt đầu phát ra từ thanh kiếm của Calian.

Coong!

Ngưng kết ma lực, như những mảnh thủy tinh gắn kết lại với nhau, nhuộm lên một màu xanh lam nhẹ.

Năng lượng của Calian chưa bao giờ mãnh liệt hơn thế.

‘Tôi có nhiều át chủ bài lắm.’ – Đây là những gì Calian muốn nói qua thanh kiếm của mình.

Coong!

Slayman không đợi Calian tập trung sức mạnh mà dùng kiếm tấn công lần nữa. Chân của Calian di chuyển nhanh hơn, anh vung kiếm được phủ năng lượng xanh lam vào vai Slayman.

Slayman xoay kiếm, hất tung đòn tấn công của Calian. Khi đòn tấn công không thành công, Calian xoay cổ tay, nâng kiếm lên lần nữa nhưng đã lỡ thời cơ, Slayman đã né đi trong chớp mắt.

Calian lại biến mất khỏi tầm mắt của Slayman. Nhưng với giác quan nhạy bén đầy kinh nghiệm của mình, dư ảnh chẳng có nghĩa lý gì với ông, một lần nữa, ông nâng kiếm hướng về phía ông cảm nhận được Calian.

Ấy nhưng, thanh kiếm lại đâm vào không khí một cách vô ích.

Ông đã bị chặn, Calian không phải kiểu người sẽ tung đòn tấn công tương tự lần thứ hai.

Chỉ sau khi nhận ra mình đã bị lừa, Slayman mới nhanh chóng quay lại, nhưng Calian đã ở đó, chĩa kiếm vào cổ Slayman.

Slayman giật mình và dừng tấn công.

Thanh kiếm của Calian không hề ngừng lại dù ngay trên cổ Slayman.

Một vết cắt dài và mảnh trên cổ ông từ từ xuất hiện, máu bắt đầu chảy tràn ra.

Cùng lúc đó-

Coong!

Thanh kiếm của Slay bắt đầy rung lên lần nữa.

Khí quanh thanh kiếm biến đổi, đậm màu như nước biển sâu.

Mắt Calian mở to khi anh cảm thấy không khí ngày càng nặng nề – thật không thể tin được là nó có thể xảy ra, khí lực của Slayman càng thêm sâu lắng và cô đọng.

Slayman giơ cao cánh tay.

Và vung kiếm xuống.

‘Nguy hiểm!’

Lượt tấn công này sẽ không trượt nữa.

Mọi giác quan của Calian đều căng lên và bản năng anh gào thét.

Calian gom từng chút ma lực còn sót lại vào thanh kiếm khí, anh nâng nó lên, bảo vệ bản thân khỏi cú đánh của Slayman bằng tất cả sức lực của mình.

Tiếng kiếm va đập rền vang khi chúng đụng độ không thể nói là tiếng kim loại va chạm, nó hệt như tiếng sấm vang trời.

Thanh kiếm của Slayman đã nứt.

Kiếm của Calian vỡ nát, ma lực tản ra và biến mất xung quanh họ.

Đã đến giới hạn.

Một vệt nứt dài trên kiếm của Slayman.

Ông ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vết nứt.

Đó không phải vì thanh kiếm – dù thật đáng tiếc khi thanh Aegum của ông đã hỏng. Nhưng ông không nhỏ mọn tới mức đau lòng một việc như vậy.

Có lần, ông từng nghe một kẻ xa lạ nói rằng, thật vô ích khi nuôi dạy một đứa con gái.

 Ông không đồng ý, nhưng cũng hiểu được phần nào.

Không sao cả.

Nhưng tại sao nuôi dạy một đứa con trai cũng vô ích như vậy?

Là cha mẹ thì phải làm gì đây?

Cổ ông vẫn đang chảy máu! Nhưng con trai ông-

“Trời ơi, người có sẹo trên mặt thì phải làm sao? Người có bị thương ở đâu không? Có gãy xương không?”

Yan, người mở toang cánh cửa phòng tập như muốn đập tan nó và chạy đến chỗ Calian ngay lập tức, lo lắng cho anh và quan tâm âu yếm như thể anh sẽ tan vỡ ngay khi chạm nhẹ vào.

Slayman đã tự cho mình là người có tư tưởng thoáng nhưng ông không thể không càu nhàu Yan, người luôn lo lắng cho Calian dù thực tế là cậu ta đang tự chữa thương cho mình.

“Ai nghĩ được đây là con trai ta chứ?”

Có tiếng cười khẽ vang bên cạnh Slayman, đó là Hina.

Một luồng ánh sáng dịu dàng quanh bàn tay cô khi chữa vết thương trên cổ Slayman.

Tất nhiên, không chỉ có hai người bị bất ngờ bởi năng lượng gầm rú vang lên từ trong phòng huấn luyện. Hầu hết các kỵ sĩ trong lâu đài đang huấn luyện với Kyrie đều tập trung lại.

Do đó, Slayman lại càng càu nhàu nhiều hơn.

Vừa rồi, Slayman đã nắm chắc chiến thắng.

Ông còn chưa dùng hết khí lực của mình và chiến thắng khá nhàn nhã.

Nhưng thanh kiếm của Calian chẳng hề gãy cũng như chẳng có bằng chứng nào chứng minh nó đã bị phá hủy.

Vậy mà, thanh kiếm của ông đã bị nứt.

Ban đầu, vết thương trên mặt Calian không lớn, nó cũng đã lành lại từng chút nhờ sức mạnh của phước lành. Mặc khác, Slayman có một vết chém ngang cổ.

“Chẳng lẽ… ngài Công tước… thua rồi?”

Yuran không còn cách nào khác ngoài việc ngập ngừng cẩn thận hỏi.

Slayman không biết nói gì cho phải, còn Calian thì phá lên cười.

***

Buổi sáng hôm đó, ánh sáng chiếu ra từ hang của Sispanian.

Buổi chiều, phòng huấn huyện của Slayman đầy náo loạn.

Chuyến viếng thăm của Calian chỉ mới bắt đầu, nhưng xứ sở của những chú voi, vốn luôn yên bình, đang run lên vì phấn khích.

Tối hôm đó, một bữa tối hoành tráng đã được tổ chức.

Không chỉ Calian và Slayman, mà toàn bộ nhóm của Calian, Rachel, Veronica và 20 kỵ sĩ hộ tống Calian, đều tụ họp với nhau vui vẻ.

Cuối cùng thì, Calian cũng có thể thưởng thức tiếng vĩ cầm của Slayman, điều mà anh luôn mong đợi. Đó là màn trình diễn cực kỳ tuyệt vời, đặc biệt là được trình bày dưới tay một kiếm sĩ. Hoặc có lẽ, Calian ấn tượng chính vì điều này.

Sau màn trình diễn, Slayman đặt cây vĩ cầm xuống và đến ngồi cạnh Calian.

“Ta đã bị cuốn hút đấy. Ta biết ngài rất giỏi kiếm thuật nhưng khả năng chơi vĩ cầm của ngài cũng thật tuyệt vời.”

“Chẳng phải ta là Siegfried hay sao. Chúng ta có thể cầm kiếm thì cũng có thể nâng lên một cây vĩ cầm.” Slayman cười tươi rói.

Vết thương của Slayman đã được Hina điều trị và đang lành lại, dù vẫn còn chút dấu vết.

Thấy Calian đang xem xét vết thương trên cổ mình, Slayman xua tay một cách tùy tiện như muốn nói, đừng lo lắng gì cả.

“Nó còn chẳng ngứa nữa là.”

“Ta rất cảm kích sự giúp đỡ của ngài hôm nay. Cảm ơn ngài.” Calian mỉm cười và cảm ơn ông lần nữa.

Anh phát hiện kiếm sẽ bị phân tán nếu phải chống lại một lực trên một giới hạn nhất định. Ngoài ra, anh cũng đã hiểu cần bao nhiều sức mạnh để duy trì kiếm ma pháp và sử dụng nó, anh không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Điều này sẽ thực sự nguy hiểm nếu anh phát hiện ra trong một trận chiến thực thụ.

Vì vậy, bây giờ, anh phải tu dưỡng khí lực để duy trì thanh kiếm ngay cả khi chịu tác dụng lực quá mức để không bất chợt biến mất khi cuộc chiến trở nên khó khăn.

“Ta rất vui khi giúp được người.”

Slayman nói điều này với gương mặt hơi ửng đỏ. Là một người dùng khí, ông sẽ không say bí tỉ như người khác, nhưng ông không tích cực ngăn cơn say của mình.

Calian rót ít rượu vào ly của Slayman, ông cũng sảng khoái theo phép lịch sự, hỏi Calian có muốn uống không nhưng Calian lắc đầu.

Khi các kỵ sĩ bắt đầu say, bầu không khí dần thêm náo nhiệt. So với lúc Hale Latran lè nhè giả vờ say, nó không hề khó chịu mà càng thêm vui vẻ.

Bình tĩnh nhìn khung cảnh ồn ào đó trong giây lát, Slayman nói,

“Dù kiếm thuật dựa trên tốc độ không phải hiếm, nó cũng rất tốt, nhưng,”

Calian quay đầu lại và nhìn Slayman khi ông tiếp tục với một giọng trầm thấp,

“Đặc trưng của các kỵ sĩ Secretia là dồn sức vào thắt lưng để ổn định cơ thể trước khi tấn công mãnh liệt hoặc sau một loạt đòn đánh, thưa điện hạ.”

Như để chứng minh danh tiếng của ông không phải hư danh, Slayman đã nắm bắt chính xác đặc điểm kiếm thuật của Calian chỉ trong một trận đấu ngắn.

“Qua con trai ta, ta đã nghe rất nhiều về hoàng tử, nghe nhiều đến phát ngán. Tất nhiên, ta cũng nghe việc người ghét các lớp học kiếm thuật như thế nào. Nhưng ngay sau khi người cầm kiếm, trong vòng vài tháng, người đã thành thạo kiếm thuật tương tự như Secretia. Dù có khó khăn, thời gian người học kiếm thuật không hề đủ để thành thạo nó, ngay cả đối với những thiên tài tài giỏi nhất, thậm chí, người có thể xử lý khí lực ngay lập tức, đó là một điều khá bất thường. Hơn nữa, dường như người rất dễ dàng điều khiển và tạo dựng các lớp khí.”

Calian đợi những lời tiếp theo của Slayman và cẩn thận kiểm soát cảm xúc của mình.

Slayman vỗ đùi và nói,

“Ở Kyris, chúng ta tập trung nhiều vào đôi chân. Nếu nhìn vào kiếm thuật nói chung, việc người sử dụng thắt lưng hay đùi đều là do ý mình. Nhưng nếu thêm những điểm khác, nghi ngờ sẽ nảy sinh. Ta không biết người khác như thế nào nhưng những đứa trẻ đến từ Brissen sẽ phát hiện ra sự khác biệt, vậy nên, người hãy cẩn thận.”

Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chỉ đơn giản là Calian sử dụng kiếm thuật của Secretia, nhưng nếu kết nối kiếm thuật của anh với các yếu tố khác, chẳng hạn như sự thay đổi tính cách nhanh chóng, danh tính của anh có thể bị nghi ngờ, vì vậy, ông nói anh hãy cẩn thận.

Thay vì trả lời ông ngay lập tức, Calian chăm chú nhìn Slayman. Slayman dường như hiểu được ánh mắt đầy ẩn ý đó, ông mỉm cười nói,

“Đây là Siegfried. Chẳng có ích lợi gì cho voi đầu đàn tìm ra bí ẩn đằng sau lớp vỏ của hoàng tử. Sau này hãy làm trận nữa nhé.”

Calian trả lời ngắn gọn,

“Cảm ơn.”

Slayman rót một ít rượu vào ly của Calian.

Ông không buộc Calian, người đã từ chối uống, phải uống, mà chỉ để cuộc trò chuyện của họ trông được tự nhiên cho những ánh mắt tự nhiên hướng về họ.

“Ta hơi tò mò tình hình của người diễn ra như thế nào. Người có sẵn lòng chia sẻ không?”

Calian mỉm cười lắc đầu.

“Mọi chuyện xảy ra và ta sống như bây giờ.”

Slayman khẽ cười với câu trả lời đó, ông nhìn Yan, rồi lại nhìn Calian.

“Cậu ấy có biết sự thật không?”

“Ta cũng muốn biết điều đó đấy. Liệu cậu ấy đã nhận ra hay đang giả vờ như không biết – Ta cũng không chắc.”

“Cậu ấy có lẽ biết.” Slayman mỉm cười, nhưng nụ cười chợt biến mất khi ông nhớ lại con trai mình là người như thế nào.

“…Đừng nói với ta là cậu ấy thực sự không biết đấy…” Không thể nào…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận