Giờ nghỉ trưa.
Trong khi Yuki đang ăn cơm nắm cậu chuẩn bị từ nhà, Keitaro cùng với âm thanh ồn ào từ đôi dép lê của cậu ta xuất hiện.
Vừa uống lon nước ép, cậu ta vừa hỏi Yuki về vụ chỗ ngồi.
Còn với Yui, cô ấy ngồi ăn trưa với hội con gái, nên chỗ ngồi của cô ấy hiện đang trống không.
「Sao ông không ngồi xuống? 」
Cậu chỉ vào chỗ ngồi của Yui và hỏi Keitaro, người đang đứng dựa vào tường.
Nhưng Keitaro lắc đầu nguầy nguậy từ chối đề xuất này.
「Ô nè, ông nghĩ chỗ ngồi đó là của ai hở? Tôi mà đặt mông xuống chỗ đó là tôi sẽ thành đối tượng bị truy sát hàng đầu mất.」
「Từ ai?」
「Tất nhiên là từ lũ trai đằng kia. Tụi nó thoạt nhìn giống những quý ông thật đấy, nhưng thực ra là một lũ sẵn sàng ngửi ghế liếm bàn ngay khi chúng nó có cơ hội cho mà xem.」
「Đúng là một lũ biến thái.」
Cố gắng ngửi chắc cũng ít nhiều có thành quả, nhưng cậu nghĩ nếu liếm bàn thì chỉ có vị của gỗ chứ có quái gì khác đâu.
Sau hành động đề cao giá trị chỗ ngồi của Yui, Keitaro quay ra thì thầm với Yuki.
「Thế như thế nào rồi? Trở thành bạn cùng bàn với nhỏ thấy như nào? 」
「Ừm thì tôi nghĩ cô ấy là một người tốt. 」
Trong khi nghe tôi trả lời vậy, Keitaro vừa nhe răng cười vừa nói “Hô hô..”
「Ara ara, đừng có nói ông đã đổ chỉ sau có nửa ngày nha? Chà, ngay cả người như Narito cũng sẽ phải ngã vào tình yêu khi có một cô gái xinh xắn cỡ vậy chào cậu với cái nụ cười hút hồn đó thôi nhỉ. Ít nhất thì mọi người miêu tả nó như vậy với tôi.」
「Cô ấy cũng giúp tôi vụ bài tập về nhà nữa.」
「Vậy nhỏ thực sự là một người tốt. Đợi đã, đó đâu phải thứ chúng ta đang bàn luận….Mà sao ông lại để lộ mặt dở của mình như thế? Lẽ ra ông phải thể hiện hơn thế chứ. Cho nhỏ thấy mặt tốt của mình đi!」
Rồi cậu ra bắt đầu nài nỉ Yuki kể lại chuyện xảy ra liên quan tới vụ bài tập về nhà. Nhưng kể chuyện đó với ông tướng này sẽ chỉ phiền hơn mà thôi.
Sau khi nhồi cơm nắm vào miệng tôi, Keitaro nhìn cậu và nói
「Để phòng xa thì tôi cho ông lời khuyên này. Nếu không khí giữa hai đứa ông có tốt đẹp, kể cả khi thực sự là như vậy, thì đó là do nhỏ nói chuyện với ai cũng như thế hết, thế nên đừng có mà ảo tưởng đấy.」
「Ừ thì tôi cũng đâu nghĩ theo hướng đó đâu.」
「Tóm lại thì, nó như kiểu hiệu ứng bạn cùng bàn thôi. Thế nên đừng có cả nghĩ.」
「Tôi chưa từng nghe về loại hiệu ứng này trước đây. Nó giống hiệu ứng cầu treo à?」
[note32068]
Trong khi hai người cậu đang bàn luận qua lại, thì Yui đã quay lại chỗ ngồi.
Sau đó cô ấy lấy gì đó từ trong bàn, nhìn qua bọn Yuki, rồi trở lại với hội của cô ấy.
「Sao ông tự dưng lùi lại vậy? 」
Nghĩ về việc cậu đang nói chuyện với một Keitaro luôn siêu ồn ào, Yuki cứ tưởng cậu ta sẽ chào to cô ấy cơ. Nhưng mà như điều cậu đang thực sự thấy ở đây, cậu cảm thấy cậu ta đang lảng tránh Yui.
「À, ừ, thì kiểu như vậy đấy. Bọn tôi cùng học sơ trung với nhau, nên có đại khái vài chuyện này nọ ấy mà.」
「Thế chuyện gì xảy ra hồi đó vậy? Mà tôi cũng không quan tâm chuyện đó lắm đâu.」
「Ông quan tâm tôi tý thì có đau đớn gì đâu? Ông mà làm thám tử thì ông tạch ngay tắp lự. Đừng bao giờ để lỡ những manh mối quan trọng.」
Khi chỉ còn hai người, Keitaro lại bắt đầu ồn ào trở lại thế nên Yuki bắt đầu bơ cậu ta, và lúc sau thì Yui lại quay lại chỗ ngồi.
Rồi đột nhiên, Keitaro quay qua cửa sổ và nhìn ra ngoài. Yuki tò mò liệu có chuyện gì đã xảy ra nên cũng ra ngó, rồi đột nhiên ai đó vỗ vai cậu.
Khi cậu quay mặt tìm nguồn cơn, cậu thấy Yui đang vươn người về phía cậu, và cô ấy hỏi cậu với tông giọng thấp,
「Nè, Narito-kun, cậu quên bọn mình đã nói gì trước đó rồi à….?」
「Ể? À…..tôi chưa có quên…chuyện đó. 」
「Tớ khá chắc là cậu quên béng rồi, dựa theo cái cách cậu phản ứng...」
Hình như là, đã có một thoả thuận là Yuki sẽ khao Yui nước ép vì chuyện cậu được cô cho chép bài.
Cậu đã quên mất béng chuyện này sau khi hai tiết học trôi qua.
「Tôi sẽ đi mua liền, cậu muốn vị gì? 」
「Ummm, mình nên chọn gì ta… Hay là chúng ta cùng đi mua? 」
「Ể? Ừm tôi cũng không có phiền đâu…..」
Cậu bất ngờ khi tự nhiên bị hỏi như vậy, nhưng thì, cậu cũng không có lí do gì để từ chối cả.
Tuy nhiên, cậu đã nghĩ là Keitaro sẽ chen vào như thường lệ, nhưng cậu chợt nhận ra cậu ta đã chạy đi đâu mất rồi.
Yuki cảm thấy cũng là chuyện tốt khi không còn ồn ào nữa. Vậy nên cậu rời khỏi chỗ và ra khỏi lớp cùng với Yui.
Một lúc sau, họ tới máy bán nước tự động cạnh căng tin trường.
Có những thời điểm chỗ này chật căng người, nhưng vì giờ nghỉ trưa sắp kết thúc rồi nên chỉ còn lác đác vài người ở lại. Họ đang xếp hàng sau một nhóm người đang mua nước. Trong lúc chờ, Yui bắt đầu bắt chuyện,
「Nè, Narito-kun là tuýp người ít nói nhỉ? 」
「Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi bình thường.」
「Tớ không nghĩ là nó bình thường khi mà cậu không nói gì trên đường chúng ta tới đây cả.」
「Thì cậu cũng không nói gì mà.」
Họ đã giữ im lặng trong suốt thời gian đi dọc hành lang dài trước khi tới đây.
「Do tớ chờ cậu nói đó Narito-kun. Nhưng mà trong lúc tớ vẫn đang đợi thì chúng ta tới đây mất rồi!」
「Ừ, tôi cũng nghĩ y như vậy.」
「Thật ư?」
Nó không phải lời nói dối. Cậu cứ nghĩ là sẽ giống như mọi khi, cô ấy sẽ là người mở lời trước.
Với Yui nó trông như một cuộc chiến tâm lí vậy. Nhưng thật lòng thì Yuki chỉ là không biết bắt đầu như nào.
Yui trưng ra một bộ mặt hoài nghi, nhưng đột nhiên cô ấy quay qua liếc tôi.
「A, có phải cậu cảm thấy hồi hộp hay gì đúng không? 」
「Hồi hộp? Tại sao tôi lại phải cảm thấy vậy? 」
「À, không có gì~không có gì cả~~」
Yui lắc đầu nguầy nguậy, và kết thúc câu chuyện tại đây.
Trước mặt Yuki là một cặp đôi đang phát cẩu lương miễn phí trong lúc mua nước.
「Nè nè, cậu thì sao Takkun? 」
「Hmm, mình nên chọn gì nhỉ? Cậu thì sao? 」
「Ế… Miki hông… Miki hông chọn được…Takkun cứ chọn cái mình thích đi. 」
「Thế thì, chúng ta cùng nhấn chọn thứ chúng ta thích nhé? Cùng thử nào. 」
「Tớ muốn uống cùng loại với Takkun cơ. 」
Bọn nó cứ thính qua thính lại ngay trước máy bán nước tự động như vậy đấy.
Cậu không chắc rằng là do hai người họ không nhận thức được hay là cố tình bán cơm chó nữa, nhưng sau một hồi thì cuối cùng họ cũng chọn được nước và khoác tay nhau rời đi.
Và Yui, người dán mắt vào họ từ đầu, đột nhiên nói
「..Tsk….」[note32069]
「Cậu mới tặc lưỡi đó hả?」
「T..Tớ không, không có nhé… Tớ không có làm mấy cái chuyện đó. Cậu không cảm thấy gì sau khi nhìn thấy chuyện này ư?」
「Ừm không hẳn…Kiểu như họ vướng đường hay gì ư?」
「Fufu…Có vẻ chúng ta cuối cùng cũng cùng chiến tuyến một lần rồi.」
「Giờ tôi chắc chắn là cậu đã tặc lưỡi lúc nãy.」
「Tớ đã nói là tớ không có… Đừng buông lời cay đắng, làm tớ tổn thương đấy.」
Yui giơ ngón trỏ về phía máy bán nước.
「Cậu có đề xuất gì không Narito-kun?」
「Hmm, chắc là Doctor Pepper đi?」
「Ngoại trừ cái đó ra.」
Sau khi nói vậy Yuki không có đề xuất gì khác nữa, nên Yui chọn mua trà. Sau đó cậu cũng tự mua cho mình một chai nước.
Lúc sau khi cậu đang nhấm nháp chai nước có ga này,
「Nó có ngon không?」
「Ngon. Nếu cậu chưa uống nó bao giờ, muốn thử một chút không?」
Cậu giơ chai nước về phía Yui.
Sau một hồi đưa mắt qua lại giữa mặt và tay của Yuki, Yui chỉ vào miệng chai và nói
「Ừ thì, nhưng, cái đó….」[note32070]
「À, tôi uống ở mép bên này nên cậu cứ uống ở mép bên kia đi.」
「Sao cậu có thể nói chuyện đó thẳng thừng vậy?」
「Thì như tôi đã nói…. Tôi không thực sự quan tâm mấy chuyện này lắm.」
「Fufu…Chúng ta, ừm…tớ cũng thế, tớ chỉ muốn nói với cậu là không phải tớ quan tâm mấy chuyện như này đâu nhé…..」
「Nếu vậy thì cứ uống thoải mái đi.」
Cậu đưa cô ấy chai nước.
Yui cầm lấy nó, nhưng mà một lúc sau, với bộ mặt đăm chiêu, cô ấy vẫn không uống một ngụm nào.
Rồi đột nhiên cô ấy nhìn vào cậu như thể cô ấy chuẩn bị phàn nàn điều gì đó.
「Sao vậy?」
「Eto….Ý tớ là, cậu cứ nhìn tớ như thế tớ không có uống được! Cậu nhìn ra chỗ kia được không!」
Cô ấy bắt tôi nhìn qua bên phải, mặc dù cậu không biết tại sao cậu phải làm như vậy.
Có phải cô ấy chuẩn bị thay đồ đâu, sao cậu lại phải ngoảnh đi nhỉ?
Trong khi đang mải nghĩ, cậu nghe cô ấy nói “Xong rồi”, nên cậu quay lại và cô ấy nhanh chóng đẩy trả cậu chai nước. Khi Yuki nhìn vào bên trong, nó hầu như không vơi đi tẹo nào.
「Hmm? Cậu có uống chưa đó? 」
「Có, tớ uống rồi. 」
「Nhưng sao nó không vơi đi tẹo nào? 」
「TỚ UỐNG RỒI! 」
Cậu nghĩ cô ấy đâu cần tức giận tới nỗi mặt mũi đỏ hết cả lên vậy chứ.
Có vẻ cô ấy không thích vị này cho lắm.
35 Bình luận