* Note : chương này được kể dưới góc nhìn của Yui.
Sáng hôm sau, khi tôi bước vào lớp học, tôi đã thấy Yuki đã ở sẵn trong lớp.
Hôm nay tôi tới trường trễ hơn mọi khi vì nay tôi đi bộ, nhưng tính ra giờ này vẫn còn khá sớm. Đây quả là chuyện ngược đời.
Giá để ô đã đầy nhóc nên tôi treo ô của mình ở cạnh bàn.
Cơn bão được dự báo sẽ đổ bộ vào tối hay hoặc rạng sáng hôm sau, nên tôi sẽ là con ngốc chính hiệu nếu quên mang ô.
「Chào buổi sáng.」
Ngay khi tôi vừa đặt cặp sách lên bàn, Yuki quay qua chào tôi. Dĩ nhiên, đây là lần đầu tiên cậu ấy chào hỏi tôi trước.
Tôi chưa định hình được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, nhưng tôi giả bộ bình tĩnh chào lại
「Chào buổi sáng.」
「Cậu trông lờ đờ quá.」
「Cậu cũng vậy á.」
Trong khi trạng thái buồn ngủ đã luôn là chế độ mặc định của Yuki thì với tôi đêm qua là một đêm khó ngủ, còn tiếng gió rít bên ngoài chẳng giúp ích chút nào cả.
Thường thì, Yuki không phải mẫu người sôi nổi sớm ngày ra.
Khi tôi vừa ngồi xuống, một sự kiện bất thường xảy tới khi Yuki quay qua và giơ tay ra.
「Tôi muốn cho cậu cái này.」
「Ể?」
「Một món quà.」
Nói vậy, Yuki xoè tay ra, và trong lòng bàn tay của cậu ấy là một vật thể trông có vẻ như là một món lưu niệm.
Một chuỗi dây được buộc kèm một viên đá trắng sữa phớt vàng có kích cỡ của một hạt đậu đỏ.
Dĩ nhiên, nó trông không hề giống một viên đá bạn có thể nhặt được ở bất kì đâu. Nó đang phản chiếu lại ánh sáng một cách lấp lánh.
Khi tôi nhìn đăm đăm vào chuỗi dây, Yuki tiến lại gần hơn, nên tôi vội nhặt nó lên trong lúc bối rối
「Wow, đẹp thật đấy. Đây là…」
「Nó được gọi là đá năng lượng hay gì đó ấy. Tôi tặng cậu đấy, Yui.」
「Gì cơ…cậu chắc chứ? Tớ không thể tin được là cậu tặng món quà như này cho tớ đấy.」
「Ổn mà. Bố tôi thích sưu tầm mấy món kiểu như này, nên ở nhà tôi còn cả đống.」
「Hehe…cảm ơn nhé.」
Khi tôi cảm ơn cậu ấy, Yuki cười đáp lại tôi.
Một cảm giác bất ngờ dâng lên trong tôi.
Không, không, không, tình huống này không phải như trong shoujo manga khi nữ chính liêu xiêu vì nụ cười của người ta được. Nó giống như sự bất ngờ khi một người hiếm khi cười lại cười tươi như vậy thôi, đại loại là như thế…
Trong lúc cố tìm lí do biện minh trong đầu, tôi cố giấu sự kích động của bản thân lại và đáp
「Nhưng mà đây là vì việc gì? Sao tự nhiên lại tặng tớ vậy?」
「Món này là để giúp ổn định tinh thần và giảm stress.」
「Hehe…chà, stress là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thời hiện đại mà ha.」
「Nhưng riêng Yui dường như có vấn đề rất nghiêm trọng về sức khoẻ tinh thần.」
「Cậu đang ám chỉ ai là đứa bị dở hơi đấy?」
Tôi chợt nhận ra mình vừa “Tsk” một tiếng.
Viên đá thực sự rất đẹp.
Tôi đã rất ngạc nhiên và còn cảm thấy có chút đáng ngờ khi Yuki đột nhiên nhắc về “món quà”, nhưng giờ lòng tôi có chút nhẹ nhõm.
Mặc dù tôi rất muốn nói ra “Cậu chính là nguyên nhân chính cho sự căng thẳng của tớ đấy!”, nhưng dĩ nhiên đời nào mà tôi nói như vậy được.
Liệu cậu ấy có cảm thấy mình là một cô gái kì quặc sau sự cố ngày hôm qua không nhỉ?
Phải chăng mình bị coi là một con khùng chơi cái trò chơi gì mà khiến nam sinh ngồi cạnh phải đổ?
「…Nè tớ không phải như cậu nghĩ đâu, cậu biết không? Tớ đã nói rồi ấy.」
「Cố phủ nhận là không tốt đâu.」
「Không, tớ thực sự không hiểu cậu đang nói về chuyện gì cả…Có lẽ cậu hiểu nhầm tớ rồi.」
「Thử đi, nắm lấy viên đá.」
「Giải thích với cậu thật là đau khổ quá mà.」
Yuki khăng khăng rằng tôi nên dùng viên đá hồi phục ngay lúc này, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Tôi gần như đã siết thật chặt viên đá bằng tay mình.
Quả thực khi bạn dồn hết sức vào việc này và để cơn giận xả ra từ đó, bạn có thể giảm được phần nào căng thẳng.
…Vậy đây là tác dụng của viên đá sao?
Tôi tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục nắm tay như thể sắp tung cú đấm về phía ai đó như này hay không.
Tôi cảm thấy được xoa dịu bởi một năng lượng huyền bí nào đó.
Khi Yuki cảm thấy tôi đã bình tĩnh hơn chút, cậu ấy lại vươn tay ra và nói
「Xoè tay cậu ra.」
「…Gì nữa vậy?」
「Cứ làm đi.」
Tôi không rõ tại sao hôm nay cậu ấy cư xử kì quặc như vậy.
Tôi vẫn giữ cảnh giác, nhưng khi tôi xoè tay ra, một vật nhỏ hình tròn được đặt vào trong lòng bàn tay của tôi.
「…Cái gì đây?」
「Kẹo viên.」
「Cậu đang đối xử với tớ như con nít ấy.」
「Không phải lừa phỉnh gì đâu.」
「Được rồi.」
“Tớ đâu phải trẻ con đâu”, tôi lầm bầm, bỏ viên kẹo vào trong miệng và bắt đầu nhai.
「Tự dưng hôm nay cậu kì lạ vậy?」
「Đây, có ít sôcôla cho cậu.」
「Làm ơn trả lời câu hỏi!」
Tôi phàn nàn trong lúc Yuki hì hục kiếm socola từ trong cặp của cậu ấy.
Rồi cậu ấy đáp lại tôi với một nụ cười
「Sau tất cả thì, tôi cảm thấy đây giống như định mệnh vậy. Rằng chúng ta được ngồi cạnh nhau ấy.」
「…Ừ, nên?」
「Nên nếu có thể thì tôi muốn giúp đỡ cậu. Bất kể cậu có gặp vấn đề gì…」
Giọng của Yuki rất dịu dàng và êm ái.
Một lần nữa, tôi cảm thấy rằng dù cậu ấy không nói nhiều lắm, nhưng giọng của cậu ấy quả thực rất êm dịu.
Nếu cậu ấy mà thì thầm bên tai mình với chất giọng này…Tôi chợt tưởng tượng ra cảnh đó, nhưng nhanh chóng quay trở lại hiện thực.
「Fufu…Ví dụ như?」
「Ví dụ? Hừm, thế thì cứ nói ra điều cậu muốn đi.」
Với bầu không khí hiện tại, ngay cả khi mình đòi hỏi “Tớ muốn có một cậu bạn trai.” thì dường như cậu ấy cũng sẽ đáp lại “Thôi thì đành vậy.”
Hoặc hay hơn là “Yuki-kun là người duy nhất mà tớ muốn cưa đổ. Tớ thích cậu.”
Sẽ ra sao nếu mình mở to mắt và nói như vậy nhỉ…?
Đừng có làm vậy, đồ ngốc
Nhìn kiểu gì thì đây cũng rõ ràng là một cái bẫy.
Một bãi mìn rõ rành rành.
Không đời nào mình lại nói ra mấy chuyện mất mặt như vậy được.
「…Hey, cậu đang trêu tớ đó à?」
「Ể…đó là điều tôi nên nói mới phải.」
Mình hiểu rồi, thì ra là vậy. Mình không chịu được cảm giác là người duy nhất bị xoay như chóng chóng bởi người ta.
Mặc dù hiển nhiên là mình là đứa duy nhất bị xoay vòng vòng nãy giờ.
「Ra là thế… “cậu trêu đùa tôi và giờ tôi sẽ đáp trả cậu” à. Hửm.」
「Như thường lệ, cậu khó hiểu thực sự…」
「Cậu nói “như thường lệ” là sao?」
Tôi lườm cậu ấy, nhưng cậu ấy đáp lại với một nụ cười khúc khích.
Thái độ của cậu ấy y như một người anh trai đang dỗ dành đứa em gái lười biếng ích kỉ bằng sự dịu dàng vậy…
Cậu ấy từng nói mình có nét giống em gái cậu ấy.
Đợi đã, liệu có phải…
Có lẽ sau sự việc ngày hôm qua, đối phương đã nhận ra tình cảm của mình và bắt đầu trêu chọc mình hay chăng?
Sự thay đổi này là do chuyện hôm trước…khả năng này là vô cùng cao.
Nói cách khác, người mà đang cố khiến cậu ấy đổ lại đổ cậu ấy…và cậu ấy đã nhận ra điều đó?
Nghe phức tạp thật, nhưng nếu là vậy thì chuyện này sẽ rất rất tệ.
Nếu giả thuyết trên là sự thực, thì mọi kế hoạch trong lòng mình sẽ đổ sông đổ bể.
Với tần suất tấn công như này, mình sẽ đổ thật mất…
Nếu mình cứ xuôi theo tình hình hiện tại, thì cán cân sức mạnh sẽ giữ nguyên ngay cả sau khi hai đứa hẹn hò mất, và mình không nghĩ mình có thể lật kèo được sau đó.[note32955]
Mày phải làm người ta đổ mày và khiến người ta tỏ tình trước, đó là điều mày cần làm trước tiên.
Mình không thể tự mãn được.
Mình cần thắng cái trò trêu đùa này. Mình cần thắng bằng mọi giá.
「Tớ đang tự hỏi là có chuyện gì với cậu vậy nhỉ, Yuki-kun. Cậu đột nhiên rất tử tế với tớ. Có phải là cuối cùng cậu cũng nhận ra Yui-chan hấp dẫn dường nào rồi chăng?」
「Ừm. Tôi cảm thấy mình có thay đổi góc nhìn chút đỉnh. Tôi nghĩ là tôi đã hiểu lầm cậu đôi chút rồi, Yui.」
Nhưng cậu vẫn đang hiểu lầm mà…vẫn chưa nhận ra hả trời?
Mình cảm thấy mình có vẻ đã hiểu nhầm cậu ấy, nhưng thực sự mình không đọc được suy nghĩ của cậu ấy.
「Mmmm…」
「Hửm? Có vấn đề gì sao?」
Đối phương quá mạnh.
Mẫu trai khắc kỷ không bao giờ chịu thể hiện suy nghĩ thực sự như này là sao…
「Dù sao thì tôi mừng là cậu thích món quà.」
「Ừ thì…tớ nghĩ nó sẽ rất có ích trong tương lai ấy.」
Tôi đáp lại với một nụ cười.
Viên đá tiếp tục bị ngược đãi khi nó bị bóp chặt trong lòng bàn tay đang run rẩy.
29 Bình luận