Hôm sau, cơn bão qua đi một cách bình yên, và cuối cùng cũng là một ngày nắng sau chuỗi ngày mưa dài.
Trong một buổi cuối tuần tuyệt hảo như này, Miina đòi đi xem một bộ movie anime đang được chiếu ngoài rạp mấy ngày hôm nay. Còn Yuki thì muốn mua một con game và vài cuốn manga.
Nhưng cậu không thể để con bé một mình được, và hiển nhiên là con bé chẳng có một người bạn nào để đi xem cùng cả, nên Yuki đành miễn cưỡng đi với con bé. Việc này vốn đã thành lệ rồi.
Khi Yuki đã chuẩn bị áo quần xong xuôi, cậu ra ngồi ngoài sofa ở phòng khách và xem qua loa thông tin về bộ phim bằng điện thoại con bé.
Có vẻ nó là movie của một bộ anime chiếu đêm muộn, đâm ra cậu cũng chẳng biết nhiều về nó lắm.
「Xin lỗi đã để anh đợi rồi, Yuki-kun.」
Miina, người trước đó đã chuẩn bị đồ đoàn một cách kĩ lưỡng trong phòng, cuối cùng cũng xuất hiện.
Cô bé mặc một chiếc áo cánh trắng cộc tay và một chân váy hoa văn dài quá đầu gối. Sau lưng cô bé là một chiếc cặp sách nhỏ xinh màu đỏ.
Miina tới trước mặt Yuki và xoay một vòng tại chỗ.
「Anh thấy thế nào?」
「Ừm, cũng dễ thương.」
Nghe cậu nói vậy, Miina mỉm cười tươi vui và hô lên “nhiệm vụ hoàn thành”.
Và trong khi liếc xuống mép váy, Miina nói tiếp
「Quần lót của em cũng dễ thương lắm đó.」
「Đừng có mà trưng ra đây.」
Con bé đang đung đưa cái chân váy.
「Có liêm sỉ một chút giùm…」
「Đâu phải đâu. Có phải lúc nào em cũng làm mấy chuyện như này đâu mà, đúng hông?」
「Không cái đầu em. Hư hỏng quá đấy.」
「Em chỉ làm thế với mỗi Yuki-kun thôi.」
「Anh không có cần cái đặc quyền này.」
Yuki ước rằng con bé có thể giống như cái người nào đó mà biết đỏ mặt và bỏ chạy mất sau khi bị lộ quần lót trước mặt người ta ấy.
「Ta-da! Đeo hết chỗ này nên em bất khả chiến bại luôn!」
Nơi hai cổ tay đang giơ cao của Miina là những vòng tay đính kèm đống đá năng lượng màu sắc sặc sỡ.
Thêm vào đó, cổ con bé cũng đeo một dây chuyền mặt đá trong suốt.
Với ngần này thứ trông như thể con bé tới từ một tôn giáo nào đó vậy.
「Như này sẽ giúp xua đuổi hết đám ma quỷ xung quanh em đi đấy!」
「Em nghĩ chúng ta sắp đến nơi nào vậy hở?」
「Ngoài kia lắm yêu ma quỷ quái lắm á.」
Dường như ma quỷ mà Miina nhắc tới ám chỉ những người có bộ dạng hơi dữ tợn một chút ở ngoài đường.
Đây là kiểu phán xét hơi vô duyên, nhưng theo quan điểm riêng của con bé thì Keitaro và những người khác đều có thể bị coi là ma quỷ.
「Đi thôi!」
Miina lấy một chiếc mũ lưỡi trai có thêu một chữ M từ trong cặp và đội lên đầu.
Chuyện chẳng liên quan lắm, nhưng chữ M là viết tắt của Miina-tên con bé. Con bé nói đây là chiếc mũ yêu thích của nó.
Địa điểm dừng chân đầu tiên sau khi rời khỏi nhà là ga tàu.
Từ đây hai người sẽ bắt tàu đi tiếp ba điểm dừng và xuống một ga tàu lớn hơn.
Mục tiêu là khu phức hợp thương mại trong vùng. Ở đó có rạp phim, tiệm đồ lưu niệm anime, và những chỗ khác nữa đủ để đáp ứng nhu cầu của Miina.
Khi họ bắt đầu đi tới ga tàu, Miina theo sát phía bên phải cậu.
Miina muốn nắm tay cậu, nhưng Yuki từ chối vì lí do nóng nực.
「Nếu nắm tay Miina, Yuki-kun sẽ không bị ma quỷ tấn công nữa.」
「Em bắt đầu giống mấy nhà ngoại cảm rồi đấy.」
Rồi thì vân vân mây mây lí do, con bé ép cậu nắm tay bằng được thì thôi.
Khi một đám con trai đang đứng buôn chuyện phía trước một tiệm tạp hoá lọt vào tầm mắt, Miina nhanh chóng thu người lại và lôi Yuki ra làm lá chắn.
Con bé hành động vô cùng ám muội, kéo phần lưỡi trai xuống che khuất tầm mắt một cách trắng trợn. Sau cùng thì hai người băng qua một cách bình yên.
「Nguy hiểm thật đó. Đàn quái đó doạ em phát khiếp…」
「Làm như lúc nãy chỉ khiến em nổi bật hơn thôi.」
Càng gần tới ga thì xung quanh dần đông người hơn, và Miina cũng dần kiệm lời.
Tuy vậy, chuyện này cũng vẫn như thường lệ. Khi vào tới sân ga, Yuki lách qua dòng người một cách êm đẹp trong khi kéo tay Miina và đi lên tầng phía trên.
Rồi hai người lên tàu và tới địa điểm dự định.
Vì đã gần trưa nên Yuki quyết định sẽ ăn trưa ở cửa hàng đồ ăn nhanh.
Cậu muốn kêu Miina ra ngồi trước và xí chỗ cho cả cậu nữa, nhưng con bé nhất nhất không muốn rời cậu nên cậu đành để vậy.
Khi họ đứng thẳng hàng nhau trước quầy, Yuki hỏi “Em muốn ăn gì?” Miina thì thầm vào tai cậu nhưng Yuki chẳng nghe được con bé đang nói gì cả vì xung quanh quá ồn và giọng con bé cũng bé quá nữa.
「Sao cơ? Em có thể tự gọi món được không?」
Miina lắc đầu.
Cứ như thể con bé đang trong một trò chơi mà sẽ thua nếu con bé mở miệng vậy.
「Em đói chết mất.」
Khi hai người đã có thể ngồi xuống, Yuki thở dài nhẹ nhõm, Miina thì lại bắt đầu mau miệng trở lại. Tâm trạng con bé sẽ tốt lên bất cứ khi nào được ăn uống.
「Quả là lựa chọn đúng đắn」 Con bé cắn một miếng thật to vào chiếc hambuger. Nhưng khi một nhóm con gái bằng tuổi cậu tới ngồi gần hai người, con bé lại bắt đầu thu mình lại.
Và vì Yuki cũng không giỏi khoản trò chuyện lắm, nên hai người rời khỏi cửa hàng ngay sau khi dọn dẹp xong.
Rồi họ cùng tới rạp phim cạnh ga tàu.
Miina đã giao phó toàn bộ công tác chuẩn bị cho Yuki. Con bé muốn ngồi ở chỗ không có ai kế bên hết. Đó là tất cả những gì con bé yêu cầu.
Yuki mua một hộp bỏng ngô caramel cho Miina, vì theo như con bé thì đã được một lúc từ bữa trưa rồi. Cậu ngồi xuống chỗ, và ở bên cạnh, Miina đang có tâm trạng tốt nên liếng thoắng về bộ phim mà họ sắp xem, và đủ thứ chuyện giời biển khác.
Con bé ba hoa một cách vô tận về bộ phim và khi nó chuẩn bị khởi chiếu, con bé đã chén hết quá nửa chỗ bỏng ngô.
Và rồi khi đèn tắt và màn bắt đầu chiếu, con bé ngừng ăn lập tức để dồn hết tập trung vào bộ phim.
「Hay ghê đó~」
Bộ phim kết thúc cũng là lúc họ rời khỏi rạp chiếu, và Miina bắt đầu kể về những thứ con bé cảm thấy ấn tượng với một bộ mặt vô cùng mãn nguyện, nói về cảnh này, nhân vật kia vô cùng nhiệt huyết.
Khi Yuki ậm ừ đồng tình với con bé, Miina kêu
「Yuki-kun, rõ là anh đã ngủ gật từ lúc giữa phim.」
「Không có nhé.」
Cậu chỉ rơi vào vô thức một chút thôi mà.
Sau đó họ đi đến toà có shop anime yêu thích của Miina.
Toà nhà có đầy đủ các loại cửa hàng, và bạn có thể tìm thấy hầu hết mọi thứ bạn cần khi đi dọc theo các tầng ở đây.
Sự chú ý của Miina rơi vào bộ manga mới ra và gian hàng game.
Đối với manga, con bé thích đọc shounen manga hơn shoujo manga, nên con bé cũng sẽ có thể cho Yuki đọc ké nữa.
「May mà tháng này mình chưa tiêu hết mấy.」
Từ lúc vừa mới đặt chân vào toà nhà, Miina đã bắt đầu đòi mua đủ thứ.
Thực ra, bố cậu luôn để cho hai đứa cậu một lượng tiền chi tiêu đáng kể, nhưng nếu cậu mà đưa cho con bé, nó sẽ đốt sạch trong nháy mắt mất, nên Yuki cũng dần biết cách quản lí chi tiêu ở mức độ nào đó.
「Mufufu, một mẻ lớn…」
Miina sau khi tự trả hoá đơn, bắt đầu khúc khích trong lúc cất hết chỗ đồ đạc con bé đã mua vào cặp sách.
Tuy nhiên, sau khi đã thu hoạch đủ chiến lợi phẩm, con bé sẽ mau chóng đòi về.
Do đó họ không ghé chỗ nào khác nữa mà hướng thẳng tới ga tàu gần nhất.
Sau khi xuống tàu và đi qua cổng soát vé, Yuki hỏi
「Em có muốn mua bento hay gì đó để ăn tối nay không?」
Khi cậu hỏi vậy, Miina reo lên “Gyudon!”[note33178] và chỉ vào một nhà hàng gyudon cạnh đó, nên cậu mua vài suất mang về.
「Giờ chỉ còn mỗi việc về nhà thôi.」 Con bé hô lên trong lúc hướng về phía cổng ga tàu.
「Hể? Chị đã nói thế từ đầu rồi mà?」
「Á, chị chẳng hiểu em đang nói gì hết cả.」
Có hai người phụ nữ ra khỏi cửa một tiệm bách hoá kế ga tàu, trong tay khệ nệ những túi hàng, đang tranh cãi về chuyện gì đó.
Khi Yuki tình cờ liếc về phía nguồn cơn của sự ồn ào, cặp mắt cậu đụng trúng ánh nhìn của một trong hai người kia trong lúc nghe thấy một giọng nói đầy quen thuộc.
44 Bình luận