Trọng sinh thiên kim trở...
Thiên Tàm Tuyết Linh Chi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 4: Sở Mạc Thần về nước

0 Bình luận - Độ dài: 966 từ - Cập nhật:

Dì Vương không biết trong đầu Vân Huyên đang nghĩ gì.

Bà mua vé máy bay theo chỉ  dẫn của Tống Vân Huyên.

Trên đường đi Dì Vương có chút lo lắng: “Tiểu thư, chúng ta tốn nhiều tiền mua vé máy bay quá rồi. Sau khi về Vận Thành, nếu Tống gia giảm tiền của chúng ta thì tháng này tiền sinh hoạt sẽ không đủ mất.”

Tống Vân Huyên mỉm cười một cách dịu dàng, nhắc bà để hành lý tại quầy kiểm tra an ninh và giải thích: “Gia nghiệp của Tống gia rất lớn, thuộc hàng đầu trong các gia tộc ở Vân Thành, tôi không nghĩ anh tôi lại có ác ý với chúng ta, mà anh ấy cũng sẽ không làm vậy đâu.”

Nói đến đây, cô khẽ nhếch miệng cười, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng đầy ẩn ý.

Tống Vân Cường nghĩ đến tất cả các chị em gái của anh ta khi gia đình cần liên hôn, đương nhiên anh ta sẽ chọn những con cừu non hiến trước.

Những đứa con ngoài giá thú khác đều có mẹ che chở, trong khi Tống Vân Huyên thì chẳng có ai để có thể dựa vào.

Tống Vận Cường muốn đem cô về là để có thể kiểm soát tài chính và mọi hành động của cô.

Anh ta muốn cô tin rằng liên hôn sẽ được hưởng một đời vinh hoa phú quý, sau đó sẽ đồng ý thuận theo ý hắn ta.

Với suy nghĩ đó, dù giờ cô có tiêu hết tiền đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ trả cho cô mà thôi.

Đáng tiếc là Cô đã quá quen với những chiêu trò đó khi còn là Cố Trường Ca rồi.

Lần này trở lại, cô sẽ chờ xem làm cách nào anh ta có thể đưa cô đến bên giường của một tên đàn ông khác.

Cô lặng im không nói một lời trong suốt quãng đường đi, Dì Vương ngồi cạnh thận trọng nhìn cô.

Chiếc máy bay khẽ rung khi vừa cất cánh.

Dì Vương hét lên sợ hãi.

Đang nhắm mắt vờ ngủ, Tống Vân Huyên tỉnh dậy trấn an: ”Dì Vương đừng sợ, máy bay cất cánh rung lắc là chuyện bình thường”.

“Nhưng nếu họ đưa chúng ta đến nơi mà không ai tìm được như hãng máy bay Malaysia thì sao?”

Nhìn bộ dạng sợ hãi của bà mà cô không nhịn được cười: ”Dì Vương, dì cả nghĩ quá rồi, hãng hàng không Malaysia đâu phải lúc nào cũng xảy ra tai nạn, vả lại trên chuyến bay này đâu có nhân vật lớn nào đâu.”

Khi nói điều đó, cô đột nhiên chú ý thấy có một người đàn ông ngồi bên cạnh đang nhìn cô.

Cô nhất thời bối rối nhưng sau đó lại nở nụ cười dịu dàng đầy ngọt ngào với anh ta.

Cô biết Tống Vân Huyên sở hữu nhan sắc rung động lòng người, và mẹ của cô cũng nhờ thế mà tiến vào ngành giải trí.

Giờ đây có khuôn mặt của Tống Vân Huyên, chắc chắn trời cao cũng muốn giúp cô báo thù.

Cô và anh ta nhìn nhau. Đôi mắt hờ hững của anh chỉ nhìn cô trong chốc lát, rồi anh chuyển về nhìn cuốn tạp chí trên tay.

Bên cạnh anh là một vệ sĩ trẻ có dáng vẻ như một người thư ký, anh ta để ý ánh mắt anh và hỏi: ”Sở Thiếu gia, có vấn đề gì sao?”

 “Không có gì. ”

Anh không nói, vệ sĩ cũng không gắng hỏi thêm.

Chỉ khi mở cuốn tạp chí ra, đôi tay anh mới hơi chững lại.

Đôi mắt anh dán vào tiêu đề trên cuốn tạp chí:

Người phụ nữ phi thường, một doanh nhân ở Vân Thành đã hiến tim cho người em gái sau khi bị cắt bỏ đôi chân.

“Cố Trường Ca lại tốt bụng như vậy sao?”

 Anh đóng tạp chí với vẻ mặt trào phúng.

Cách đó không xa, Tống Vân Huyên nghe thấy những lời anh ta nói. Cô dừng một chút  và mạnh dạn hỏi anh ta: “Thưa cậu, tôi có thể mượn tạp chí được không?”

 Người được gọi là cậu kia nhìn sang bên.

Anh bất ngờ thấy một cô gái trẻ mười tám tuổi đang cong khóe miệng cười nhìn anh.

 Cách nói chuyện của cô rất tự nhiên và nhã nhặn, khác hẳn với phong thái của một cô gái đến từ thị trấn nhỏ như Thanh Thành.

Trong lòng anh có cảm giác kỳ quái, đôi mắt cũng tối đi vài phần.

Ngón tay anh không hề cử động.

 Tống Vân Huyên thấy anh ta không đáp lại mình, cô quyết định từ bỏ: “Thôi vậy, anh không muốn thì thôi.”

Nếu anh ta không muốn thì không nhất thiết phải cưỡng cầu.

Chỉ là một cuốn tạp chí mà thôi, khi đến Vân Thành, cô có thể tự tìm mua ở bất kỳ hiệu sách nào.

“Qua đây lấy đi”.

 Tống Vân Huyên ngạc nhiên và nhìn anh với ánh mắt lạ lùng.

Với những ngón tay mảnh khảnh, anh ta đưa cuốn tạp chí về phía cô: “Qua đây lấy đi.”

Vì Cô ngồi bên trong nên phải đi ra mới có thể lấy được.

Thấy vậy, Dì Vương đưa tay muốn giúp. 

Người đàn ông nhắc lại với giọng trầm thấp: “Tự cô đến lấy đi.”

Dì Vương giật mình bởi chất giọng trầm thấp và lạnh lẽo ấy.

Ngay cả cô cũng có chút sửng sốt.

Tính cách người này thật kì quái, ban nãy vệ sĩ có kêu anh ta một tiếng Sở thiếu gia.

Không lẽ đây là Sở Mạc Thần?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận