Trọng sinh thiên kim trở...
Thiên Tàm Tuyết Linh Chi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 28: Sự cố thẩm mỹ

1 Bình luận - Độ dài: 2,087 từ - Cập nhật:

Thiệu Tuyết muốn nhìn rõ sự tàn nhẫn trong mắt Tống Vân Huyên. Nhưng chỉ trong chớp mắt, khi cô nhìn kỹ lại lần nữa, cô chỉ thấy hình bóng của mình phản chiếu trong mắt Vân Huyên.

Ngoài ra thì không còn gì cả.

Thiệu Tuyết lưỡng lự yêu cầu: “Tống tiểu thư, cô giúp tôi giữ bí mật này được không?”

Tống Vân Huyên nhẹ nhàng gật đầu, “Cô yên tâm, sẽ không ai biết được ngoài hai chúng ta.”

Thiệu Tuyết rất cảm kích nhưng sau khi nhớ lại lời của Tống Vân Huyên lần nữa, cô vẫn ngập ngừng nói: “Tống tiểu thư…”

Cô dừng lại nửa chừng.

.Tống Vân Huyên nhìn cô một cách kỳ dị: “Gì thế?”

“Tôi có một thỉnh cầu, cô có thể giúp tôi không?”

Tống Vân Huyên có vẻ bối rối trong ánh mắt nhưng cô cũng đoán ra tám chín phần yêu cầu của Thiệu Tuyết rồi.

Cô nở một nụ cười thuần khiết: “Cứ nói đi, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp.”

Thiệu Tuyết hít một hơi như thu lấy toàn bộ can đảm.

Vài giây sau, với ánh mắt sáng ngời nhìn Tống Vân Huyên, cô trịnh trọng nói: “Tống tiểu thư, cô giúp tôi cùng nhau báo thù được không?”

Tống Vân Huyên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, nhíu mày nói với cô: “Tôi?”

“Tôi biết cô không oán không thù với Thiệu Thiên Trạch, nhưng”, cô nghiến răng, “Nếu cô giúp tôi báo thù, tôi sẽ dùng cả tính mạng này để trả ơn cô. Tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa phục vụ cô suốt đời, không có tâm ý nào khác.”

Tống Vân Huyên cẩn thận xem xét lời nói của cô.

Nếu có một người đồng hành trung thành trên con đường phía trước thì có một số việc tự nhiên sẽ dễ dàng hơn.

Hơn nữa, người này còn là em gái của Thiệu Thiên Trạch?

Trong lời của Thiệu Tuyết cũng tỏ ra sự căm hận tột cùng.

Tống Vân Huyên biết Thiệu Tuyết sẽ không nói dối lúc này.

Cô cũng tin, lúc này, lời Thiệu Tuyết nói là từ tận đáy lòng. Nhưng cô chưa bao giờ tin người dễ dàng như thế.

Nghĩ đến đây, Tống Vân Huyên hơi mím môi, hỏi lại Thiệu Tuyết như thể không hiểu ý cô, “Cô nói không có tâm ý khác là có ý gì?”

Thiệu Tuyết cắn răng, buông tay Tống Vân Huyên, quỳ xuống trước giường cô, nhìn cô thành khẩn và giơ tay lên thề, “Tôi thề với trời, nếu Tống tiểu thư giúp tôi báo thù thì tôi sẽ trung thành theo cô suốt đời, Nếu tôi phản bội cô, tôi sẽ bị sét đánh không toàn thây.”

Lời thề như vậy được Thiệu Tuyết nói ra đã làm giảm bớt sự lạnh lùng trong mắt Vân Huyên.

Ngón tay cô hơi động.

Rất nhanh, cô đưa tay ra đỡ Thiệu Tuyết, “Đứng lên đi, chuyện đó không đáng để cô phải thề độc thế này.”

Thiệu Tuyết không chịu đứng dậy: “Không đâu tiểu thư, tôi căm hận kẻ đã giết cha mẹ tôi. Nếu tiểu thư có lòng giúp tôi báo thù, tôi cũng có thể thề nguyền hơn thế gấp trăm lần!”

Tống Vân Huyên nhìn chằm chằm Thiệu Tuyết rồi nhẹ nhàng nói: “Dù sao anh ta cũng là anh trai cô, cho dù là anh nuôi thì cha mẹ cô cũng có tình cảm với hắn. Cha mẹ cô trên thiên đường chắc chắn không muốn hai người đối địch nhau như thế cả đời đâu.”

Thiệu Tuyết nắm lấy tay Tống Vân Huyên với đôi mắt ngấn lệ, “Tống tiểu thư, cha mẹ tôi có tình cảm với hắn, nhưng hắn lại nói dối không chớp mắt, sát hại cha mẹ tôi. Chỉ cần nghĩ đến sự bội bạc của hắn, tôi lại thấy buồn cho cha mẹ. Thiệu Thiên Trạch hắn không phải con người mà là loài cầm thú!”

Thiệu Tuyết căm hận Thiệu Thiên Trạch đến tận xương tủy.

Cô nắm lấy tay Vân Huyên, ánh mắt phức tạp, cảm xúc ngổn ngang. Có sự lạnh lẽo đọng lại trong mắt cô rất lâu.

Phải một lúc lâu sau, Vân Huyên mới chậm rãi gật đầu nhìn Thiệu Tuyết đong đầy nước mắt, “Tôi sẽ giúp cô.”

‘Không.

Không chỉ là giúp cô!

Tôi cũng muốn trả thù cho chính mình!

Thiệu Tuyết, hi vọng cô sẽ không trách tôi đã lợi dụng lòng thù hận của cô sau khi biết chuyện.

Bởi vì hận ý kia thật sự sẽ hành hạ cô ăn ngủ khó yên, mỗi đêm đều biến thành ác mộng, cô sẽ gào lên khóc lóc trong đau đớn.

***

Tin tức Tống Vân Huyên đang ở trong bệnh viện đã bị phong kín.

Tiêu Hồng, tổng biên tập của tạp chí, liên tục cảnh cáo nhân viên không được tiết lộ tin Vân Huyên bị bỏng ra ngoài.

Dù họ cảm thấy đau lòng cho Tống Vân Huyên, nhưng cũng là cảm thấy Vân Huyên có gì đó khó nói nên không ai có ý định lan tin ra ngoài.

Tống Vân Huyên sẽ ra viện vào buổi chiều. Thiệu Tuyết chịu trách nhiệm về tất cả quá trình điều trị và chi phí trị liệu của cô.

Tống Vân Huyên không quay lại tạp chí. Cô chỉ nói vài câu với Tiêu Hồng rồi bắt tắc xi về nhà.

Lúc về nhà đã 4 giờ hơn.

Tống Vân Cường về sớm hơn cô. Có lẽ buổi trưa anh đã uống say nên không nhìn rõ.

Thấy Tống Vân Huyên đi qua cửa, trên mặt anh lộ vẻ không hài lòng.

Tống Vân Huyên thầy dì Vương đứng bên cạnh Vân Cường đầy hoảng sợ như vừa bị quở trách nặng nề.

Khi thấy cảnh này, lông mày cô hơi nhướng lên, trên mặt đầy vẻ lạnh lẽo.

Thấy cô em gái với vẻ lạnh lùng kinh khủng như vậy, Tống Vân Cương ngờ mình bị ảo giác, anh đưa tay lên dụi mắt.

Nhìn lại lần nữa, anh thấy Vân Huyên nở nụ cười bất lực và nhẹ lắc đầu, cô tiến tới gần, “Dì Vương, cô đã làm gì khiến anh tôi tức giận như vậy?”

Dì Vương sửng sốt nói, “Vân Huyên tiểu thư, đại thiếu gia không tìm thấy cô nên…”

Khi Tống Vân Cường trở về, anh phát hiện cô em gái coi lời mình không ra gì, tự tiện đi ra khỏi nhà, vậy nên chắc chắn anh rất giận dữ.

Anh cũng cảm thấy em gái không hề coi trọng người anh cả này.

Tống Vân Huyên biết lý do nên liền nở nụ cười ngọt xớt. Cô tiến đến xoa bóp vai cho Vân Cường, “Anh ơi, tất cả là lỗi của em. Là em làm anh tức giận. Anh tha thứ cho Huyên Huyên em được không?”

Cô đã chủ động nhận sai, Tống Vân Cường không thể mặt nặng mày nhẹ nữa.

Nhìn vẻ ân cần chủ động của cô, Tống Vân Cường không cảm thấy tệ như trước nữa. Nhưng anh vẫn trừng mắt với dì Vương: “Tiểu thư đi đâu cũng không biết. Nếu còn không biết nữa thì ta thuê bà về làm cái gì?”

Tống Vân Huyên hiểu được ngụ ý trong câu nói này. Cô đoán tiếp theo Vân Cường sẽ sa thải dì Vương.

Rất nhanh, cô mở miệng nhận lỗi về mình, “Anh à, đừng trách dì Vương. Khi em đi, em không có nói cho dì ấy biết, vậy nên anh đừng giận nha.”

“Vân Huyên, sao em không để anh thuê người khác cho…” Tống Vân Cường muốn bảo Vân Huyên đổi bảo mẫu.

Tống Vân Huyên mỉm cười bảo dì Vương, “Dì à, dì thay tách trà cho anh ấy đi. Trà anh ấy uống nguội mất rồi.”

Dì Vương nhanh chóng mang chén trà còn bốc khói nghi ngút trên bàn đi mất.

Dì Vương đi rồi cô mới giải thích, “Anh à, dù gì thì dì ấy cũng nuôi em lớn lên. Dì ấy biết rất nhiều những bí mật nhỏ của em, mà trong đó cũng có một số bí mật không có lợi cho em nữa. Nếu anh đuổi dì ấy đi thì lỡ đâu dì ấy lại nói ra ngoài làm tổn hại danh tiếng của em thì không phải em thiệt thòi quá sao?”

Tống Vân Cường nghe lời cô phân tích kĩ đến nỗi ý định đuổi dì Vương trong đầu cũng tiêu tán trong lo lắng và đắn đo.

Sau một hồi cân nhắc, Tống Vân Cường chuyển chủ đề: “Vân Huyên, em bí mật đi gặp ai vậy?”

Trong thâm tâm, anh hi vọng cô không chịu nổi cô đơn và đi gặp Sở Mạc Thần.

Nhưng tiếc là Tống Vân Huyên lại không hứng thú chuyện đó.

Nhìn biểu hiện của anh trai, cô mỉm cười nói: “Anh đoán xem.”

Tống Vân Cường hơn cô cả chục tuổi, anh không thể thờ ơ khi thấy một cô gái 18 tuổi đang mỉm cười với anh.

Anh nghiêm mặt nói, “Sao anh biết được em chơi bời ở đâu? Anh chỉ hi vọng em không chơi với lũ người xấu thôi.”

Tống Vân Huyên lắc đầu, “Không đâu, tuyệt đối không.”

Rồi cô thôi không xoa bóp vai anh nữa mà ngồi  bên cạnh anh. Khuôn mặt tươi như hoa của cô hơi ửng hồng, “Anh à, em đi chăm sóc da bằng tinh dầu, mát xa lưng, và… còn…”

Bằng cách đếm đầu ngón tay, cô muốn giới thiệu với anh cả về tất cả những lần xoa bóp dưỡng sinh mà cô đã làm.

Tống Vân Cường không đủ kiên nhẫn nghe cô nói về những lần đi chăm sóc dưỡng thể mà phụ nữ thích.

Anh chỉ hỏi cô, “Em thấy thế nào?”

Không có gì sai khi em gái anh thích cuộc sống xa hoa.

Chung quy lại cô cũng là phụ nữ mà thôi! Họ đều thích những thứ phù phiếm, BMW và những người đàn ông có địa vị cao trong xã hội.

Nếu không thì ý nghĩa sống của họ trong cuộc đời này là gì?

Tống Vân Cường nghĩ phụ nữ thích tiền bạc và những thứ phù phiếm, vậy nên anh xếp Tống Vân Huyên, người lén lút đi làm đẹp, vào loại này.

Tống Vân Huyên được hỏi về cảm giác của cô, ấy nhưng cô lại không vui nhưng anh tưởng.

Thay vào đó, cô ngồi lên ghế sô pha với vẻ mặt khó chịu, cúi đầu và đùa nghịch ngón tay. Cô ngập ngừng nói với vẻ không vui: “Em cứ tưởng mình sẽ trở nên xinh đẹp, nhưng… khó chịu lắm.”

Tống Vân Cường sốc. Có phải em gái anh đến nơi bất thường nào đó và bị…?

Nghĩ đến đây, anh biến sắc hỏi gấp, “Em đến chỗ nào? Chỗ nào em thấy không thoải mái?”

Dù sao thì cô cũng sắp được gả vào Sở gia. Nếu có chuyện không hay với cô thì hỏng bét.

Sở Mạc Thần muốn gái còn trinh.

Hơn nữa, có vài thẩm mĩ viện thực sự bị kiểm soát bởi các thế lực mờ ám.

Tống Vân Huyên ngẩng đầu lên, đặt ngón tay lên cổ, cởi từng cúc áo, “Khi em được mát xa thì trên người em xuất hiện nhiều vết đỏ…Trông khó coi lắm…”

Cô càng nói, Tống Vân Cường càng cảm thấy tim mình đập rộn.

Nhìn cô cởi cúc cổ áo, Tống Vân Cường nghiến răng ken két vì lo lắng khi cổ cô sắp lộ ra.

Nếu em gái anh bị người xúc phạm thì sao Sở gia còn cưới cô về được nữa. Nếu vì chuyện này mà tan tành cuộc hôn nhân giữa hai nhà, anh chắc chắn cho cửa hàng đó sập tiệm luôn!

Nhìn biểu hiện anh trai, Tống Vân Huyên mở cổ áo và chỉ cho anh nơi bị bỏng: “Anh nhìn đi,”

Tống Vân Cường tức giận tột độ. Nhưng khi nhìn mảng đỏ trên cổ cô, anh thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ là dị ứng thôi. Em đã đến quán nào?”

Đôi mắt Vân Huyên sáng lấp lánh, trên môi cô nở nụ cười khó nhận ra. Cô nói ra tên của tiệm làm đẹp sắp rơi vào tay mình.

“Thẩm mỹ Thiêm Hương.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận