Tống Vân Huyên không biết tại sao cha và anh lại yêu cầu cô về nhà gấp như vậy.
Trên đường về, cô không hề nhìn đường phố bên ngoài xe mà hỏi người lái xe đằng trước, “Chú Trương, chú có biết tại sao cha và anh trai cháu lại kêu cháu về nhà sớm không?”
Lão Trương là tài xế riêng của Tống gia, ông đã làm tài xe hơn mười năm rồi. Cố Trường Ca cũng đã từng thấy ông trước đây. Thế nhưng người như này không có quan hệ lợi ích gì với cô nên trước nay không có để ý.
Giờ đây, khi tái sinh thành Tống Vân Huyên, việc thuê người đàn ông trung niên có vẻ thẳng thắn và trung thực làm tài xế cho mình khiến cô nhớ lại ấn tượng trước đây của cô về ông ta.
Lão Trương được Tống Vân Huyên gọi là Chú Trương khiến ông cảm thấy rất tự hào.
“Thưa tiểu thư, cô cứ gọi tôi là Lão Trương được rồi.” Khi nói xong, ông thấy Tống Vân Huyên đang cười với mình và nói: “Tôi không biết nhiều về Tống lão gia và cậu chủ cho lắm nhưng sáng nay Tống lão gia nói có khách đến, thế nên cô mới phải về sớm.”
Tống Vân Huyên khẽ gật đầu và nhìn phong cảnh đang nhanh chóng lùi về sau ở ngoài cửa sổ.
Hầu hết những vị khách và Tống Vân Cường mời tới đều là hạng sói mà thôi.
Nhưng dù lại ai thì cô cũng phải gồng mình lên đối phó với họ để không bị người anh cả này coi thường và bán đứng.
Trong một gia đình thượng lưu như vậy, nếu không có lòng phòng bị từng bước thì chỉ có thể làm con cá chín trên bàn mà thôi.
Khi còn là Cố Trường Ca, cô đã nướng không biết bao con cá trong ngần ấy năm rồi. Và cô cũng sẽ không bao giờ để người khác có thể chơi lại mình.
Nghĩ đến đây, cô hạ mắt xuống, ẩn đi sự lạnh lẽo trong ánh mắt.
Khi về đến nhà, người tài xế xuống xe trước rồi mở cửa cho cô.
Tống Vân Huyên cầm túi xuống xe và nói, “Chú trương, nếu anh cháu có hỏi thì chú chỉ cần nói là con đến tòa soạn để gặp lại bạn cùng lớp nhé.”
Lão Trương gật đầu. “Tiểu thư không cần lo lắng. Tôi sẽ nói như tiểu thư bảo.”
Tống Vân Huyên mỉm cười ngọt ngào và gật đầu, giống như nữ sinh trung học từ trường về nhà, nhẹ nhàng bước đến căn nhà chính của nhà họ Tống.
Khi thấy cô đã đi xa, Lão Trương đóng cửa và lái xe đi.
Nhưng trước khi đi, ông nhìn thấy một người đàn ông ở gương chiếu hậu không xa sau xe ông với dáng đứng cao, ngón tay đút túi quần, đang nhìn về phía bên này mỉm cười.
“Đó là…Sở thiếu gia?”
Người tài xế sốc. Đáng sợ hơn là cậu con trai cả của Sở gia dường như đã đứng đó từ lâu.
Và đằng kia…là Tống Vân Huyên vừa mới xuống xe.
Người lái xe giật mình, con trai trưởng nhà họ Sở đang nhìn Vân Huyên tiểu thư nhà họ.
Với ý nghĩ này, ông không dám suy nghĩ thêm.
Ông có lẽ sẽ ngạc nhiên khi hiểu mục đích việc Vân Cường thiếu gia yêu cầu Vân Huyên tiểu thư về sớm.
Có lẽ, họ muốn coi Vân Huyên tiểu thư làm công cụ hôn nhân để kết nối các gia đình quyền lực khác.
“Thật đáng thương cho Tống tiểu thư.”
***
Tống Vân Huyên bước vào cửa và nhìn thấy Tống Vân Cường đang đi tới đi lui trong phòng khách.
Thấy Tống Vân Huyên, anh ta nhanh chóng kêu người giúp việc chạy ra xách túi cho cô.
Túi của Tống Vân Huyên đã được người hầu nhận lấy và cô mỉm cười nói: “Anh à, sao anh khó chịu thế?”
Tống Vân Cường tới gần cô la mắng, “Chẳng phải anh nói về sớm hay sao? Sao bây giờ mới về? Sở thiếu đợi em sắp hết nổi rồi.”
Khi Tống Vân Huyên nhạy bén bắt được cách gọi Sở thiếu, nụ cười trên mặt cô tắt ngấm.
“Anh nói ai đến cơ?”
“Sở thiếu, Sở Mạc Thần, hai người không biết nhau?” Tống Vân Cường cảm thấy hơi kì lạ.
Nhìn nụ cười trên mặt Tống Vân Huyên biến mất, anh lập tức cảm thấy biểu hiện của cô em gái có điều không ổn. Anh hỏi cô với giọng có chút sợ hãi, “Có chuyện gì sao? Em có mối quan hệ tốt với Sở thiếu chứ?”
Mối quan hệ tốt?
Tống Vân Huyên không thể nhịn được mà chế nhạo.
Chắc chắn là mối quan hệ 2 người tệ không thể tệ hơn.
Sở Mạc Thần lần trước thừa nước đục thả câu đã khiến cô ghi nhớ. Cô đã nói đừng có liên lạc với cô nhưng anh lại gọi cho cô, đã thế lại còn nói muốn lấy cô làm vợ như thể anh ta bị khùng vậy.
Làm sao Cố Trường Ca có thể cưới anh ta dễ dàng như thế?
Sở Mạc Thần quá ngây thơ.
Tống Vân Huyên thấy anh trai cô đang bối rối với biểu hiện của mình. Vì vậy, cô bình tĩnh lại và nở nụ cười. “Em chỉ gặp anh ta có một lần. Anh ấy không phải bạn thân của em. Mà tại sao anh lại mời anh ta đến nhà làm khách vậy?”
Ý tưởng mời Sở Mạc Thần đến nhà không phải do Tống Vân Cường quyết định.
Mối quan hệ giữa hai gia tộc Tống Sở chỉ là bình thường. Để mời Sở Mạc Thần đến, uy tín của Tống Vân Cường không đủ, chỉ có cha anh, Tống Nham mới có thể làm được.
Quả nhiên Tống Vân Cường có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng. “Thực ra đây không phải ý tưởng của anh. Anh chỉ bảo với cha là Sở thiếu gọi cho anh hỏi số điện thoại của em. Thế nên cha mới đích thân gọi điện về nhà Sở thiếu và mời anh ta qua đây.”
Khuôn mặt của Tống Vân Huyên vẫn tươi cười nhưng đôi mắt cô đã trở nên lạnh lẽo.
Phải nói rằng Tống Nham cả đời lăn lộn trên thương trường nên thực sự có tài giao thiệp.
Ông ta biết con cá đang ở chỗ nào khi thấy được mùi tanh.
Giờ Sở Mạc Thần đã đến rồi, cô không thể tránh được nữa.
Thay vì hành xử như một đứa trẻ nhốt mình trong phòng không gặp khách thì tốt hơn là đi xem hai người Tống Sở sẽ diễn vở kịch nào.
“Anh ơi, sao em không thấy Sở thiếu đâu cả?”
Tống Vân Cường nhìn cửa phòng khách lo lắng, “Em đến quá muộn nên cậu ta nói đi dạo phố một mình rồi.”
Tống Vân Huyên nhìn biểu cảm trên mặt người anh cả và nói vẻ đầy hiểu biết theo ý anh: “Vậy thì để em đưa Sở thiếu về.”
Thấy Tống Vân Huyên thật tinh tế và nhạy bén, anh liền nở nụ cười cảm kích: “Nếu em tìm được Sở thiếu, hãy mời cậu ta đến nhà hàng. Cha đã mời đầu bếp ngoại quốc nấu món Ý yêu thích của cậu ta rồi.”
Tống Vân Huyên gật đầu và ra ngoài tìm Sở Mạc Thần.
Chuyện gia đình mời cả đều bếp nước ngoài đến cho thấy Tống gia cũng vì Sở Mạc Thần mà hao hết tâm cơ.
Cô cũng đã rõ cha và anh muốn làm gì.
Nhưng cô nghĩ sợ họ sẽ thất vọng mà thôi.
Đi trên con đường nhựa phẳng lì ra sân sau, được khoảng chục bước, cô chợt cảm giác có người đang nhìn chằm chằm sau lưng.
Dừng chân, quay lại, nhìn sang bên. Con ngươi của cô tràn đầy lãnh ý.
Hành động này của cô khiến người đàn ông cười khẽ: “Anh chỉ mới nhìn bóng lưng em vài lần mà em đã nhìn anh với vẻ đáng sợ đó sao?”
Đó là Sở Mạc Thần.
Cô quay lại nói “Sao anh lại ở đây?”
“Là cha và anh em mời anh đến nhà mà.”
Câu trả lời của anh tự nhiên như nước chảy mây trôi vậy.
Nhưng Tống Vân Huyên thì không thể không chế nhạo mà nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Cô rất không vui mà nói “Anh hoàn toàn có thể từ chối, mối quan hệ giữa hai gia đình chỉ bình thường mà thôi.”
“Nhưng anh lại có mối quan hệ đặc biệt với em.” Anh hơi cúi người, thân hình cao lớn che lấy cô, môi anh kề sát vai cô.
Ngay cả khi nói chuyện, Tống Vân Huyên vẫn nghe được rõ tiếng khàn nhẹ trong giọng nói của mình.
Tống Vân Huyên hoảng sợ. Cô lấy tay đẩy Sở Mạc Thần ra.
Sở Mạc Thần không nghĩ cô sẽ lấy hết sức đẩy anh ra như thế.
Nhưng không ngờ là nó chẳng thể làm khó anh, anh chỉ lùi vài bước là cản được sức đẩy.
Tống Vân Huyên hít một hơi và cảnh báo anh với vẻ u ám trong ánh mắt: “Xin anh giữ tự trọng và đừng tùy tiện tới gần tôi.”
“Là em mắc chứng ám ảnh sợ hãi hay là ghét đàn ông?” Anh chậm rãi nói, đứng im và nhìn cô chăm chú như thể có thể thấy rõ nội tâm của cô. “Từng có người đàn ông khiến em bị tổn thương?”
Tống Vân Huyên không thèm đáp lại mà đi về phía trước, “Sở thiếu gia, mời anh đi với tôi. Cha và anh tôi đã đặc biệt mời đầu bếp nước ngoài để chiêu đãi anh. Vậy nên đừng để đồ ăn nguội mất.”
Cô phải đi qua bên Sở Mạc Thần để về nhà Tống gia.
Nhưng cô chưa từng nghĩ ngay khi cô lướt qua anh, Sở Mạc Thần liền ôm cô từ đằng sau.
Cô cau mày, cố gắng đẩy người đàn ông đang áp ngực vào lưng cô.
Nhưng anh khỏe hơn cô nhiều lắm.
Giọng anh vang rõ ràng bên tai cô, trong đó có chút lạnh lùng chua sót cùng áp chế: “Em mới 18 tuổi thôi. Tại sao em ghét đàn ông như vậy?”
18 tuổi đáng ra là lúc đóa hoa nở rực rỡ nhất, vừa vặn cho lời nói yêu thương mới phải.
Nếu ở cái tuổi này không thích ứng với việc yêu đương và hứng thú với người khác giới thì hẳn là khá kì lạ.
Mà Tống Vân Huyên như vậy khiến cho Sở Mạc Thần nghĩ cô có bệnh.
“Sở thiếu gia, anh coi lời tôi là gió thoảng bên tai sao?”
“Là ai đã tổn thương em?”
Tống Vân Huyên nhắm mắt lại, ngay lập tức, hình ảnh của Thiệu Thiên Trạch hiện lên trong tâm trí cô.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, cảm giác lãnh khốc và khát máu trong mắt cô thật khiến người khác rùng mình.
Sở Mạc Thần không thể nhìn thấy vì anh đang đứng sau cô.
Cô nhẹ nhàng nói, “Sở thiếu gia, cho tất cả người Tống gia nhìn thấy anh ôm tôi thì tôi cũng không cưới anh đâu.”
Cơ thể cao lớn của Sở Mạc Thần chợt trở nên hơi cứng ngắc.
Nhìn về nơi xa xăm, Tống Vân Huyên nói một cách bình tĩnh đầy sáng suốt: “Anh sẽ không biết tôi muốn gì nhất đâu.”
Cô nâng tay lên gỡ hai tay của Sở Mạc Thần ở quanh eo mình.
Người đàn ông này có đôi bàn tay rất thanh tú, dài mảnh nhưng mạnh mẽ.
Khi chạm vào tay anh, cô có thể nhớ lại cái đêm cô đã trao thân mình. Chính tay anh đã khiến cô phải cắn chặt đôi môi đỏ mọng.
Cảm giác được ôm ấp một cách mạnh mẽ và háo hức khiến cô tức thở. Khi còn là Cố Trường Ca, cô chưa từng nhận được cái ôm mạnh bạo như thế.
Thiệu Thiên Trạch luôn rất dịu dàng, dù là cuộc sống hàng ngày hay việc chăn gối cũng vậy.
Tuy nhiên, hắn lại là một con sói đội lốt cừu.
Ngược lại, nếu kẻ dịu dàng như thế đều đem mình xé xác toàn thân đẫm máu thì một người mạnh mẽ như Sở Mạc Thần có thể tốt đến mức nào?
Tất cả đều rất đơn giản, đàn ông đều như nhau.
Họ chỉ nghĩ cách sử dụng phần thân dưới để có được người phụ nữ hoặc dùng sức mạnh tài chính để mua chuộc trái tim người phụ nữ mà thôi.
Cô là Cố Trường Ca.
Là người thừa kế đầu tiên của Cố gia và là người nắm giữ thực quyền.
Cô đã được dạy để kiểm soát mọi thứ xung quanh như một người đàn ông.
Một khi mất kiểm soát, là phụ nữ, cô sẽ bị tổn thương sâu sắc.
Và cô đã nếm qua cảm giác đau thương nhờ Thiệu Thiên Trạch, một tên đàn ông nhân từ cũng như lạnh lùng.
Vì thế, lần này, cô sẽ không để ai làm tổn thương mình nữa.
Cô sẽ chinh phục mọi thứ xung quanh mình.
Đối với những người đàn ông xung quanh, nếu không thể kiểm soát thì phải tránh xa.
0 Bình luận