Trọng sinh thiên kim trở...
Thiên Tàm Tuyết Linh Chi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 29: Vị khách lúc nửa đêm

0 Bình luận - Độ dài: 2,122 từ - Cập nhật:

Vẻ mặt Tống Vân Cường trở nên khôi hài.

Anh muốn đứng lên trong cơn tức giận nhưng lại không dám.

Tống Vân Huyên nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ mà nói, “Anh ơi, chúng có biến thành sẹo không?”

Tống Vân Cường nhíu mày rồi lại giãn ra, biểu tình của anh đầy phức tạp.

Cũng may là bị tổn thương trên người chứ không phải trên mặt. Nếu không thì dung nhan cô đã bị hủy mất rồi.

Tống Vân Cường tỏ vẻ thân thiện để đảm bảo với Vân Huyên, “Vân Huyên à, đây chỉ là dị ứng thôi. Mai anh sẽ cùng em đến bệnh viện, như vậy được không?”

“Nó đâu chỉ là sự cố thẩm mỹ thôi đâu! Nếu mà ở trên mặt em thì em đã bị hủy đi gương mặt này rồi!”  Tống Vân Huyên chạm tay vào cổ rồi tỏ vẻ phẫn uất.

Tống Vân Cường muốn an ủi cô, “Vân Huyên à, em hãy đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, anh sẽ giúp em đi hỏi bác sĩ.”

Được anh trai an ủi, cô cũng tạm thời bình tĩnh lại.

Tống Vân Cường đi lên phòng cha mình ở trên tầng trên sau khi thấy Tống Vân Huyên quay về phòng nghỉ ngơi.

Tống Nham đang chơi cờ một mình trong phòng. Dù không vui thú gì nhưng hiếm khi lại được yên tĩnh như vậy.

Tống Vân Cường mở cửa. Tống Nham liếc anh một cái rồi lại nhìn bàn cờ.

Tống Vân Cường không dám làm phiền cha anh.

Suy cho cùng, dù ông bệnh đã lâu nhưng quyền lực gia tộc vẫn nằm trọn trong tay lão.

Ông cả đời lăn lộn trong thương trường, cố gắng vun vén cho con trai nhưng cũng không vì thế mà từ bỏ quyền lực ngay khi lâm bệnh.

Vì thế, Tống Vân Cường không dám tự tiện nói năng khi chưa được phép.

Anh cần phải hỏi ý kiến Tống Nham về các quyết định của gia đình, bất kể là quan trọng hay không.

Trên xe lăn, Tống Nham dùng ngón tay bắt chéo quân cờ, do dự trước khi đặt xuống, kết thúc ván cờ trước dự tính.

Bên cạnh ông, Vân Cường vươn tay nắm lấy càng xe, hiếu thảo chăm sóc Tống Nham, “Cha ơi, cha uống trà nhé?”

Tống Nham khẽ ừ một tiếng.

Tống Vân Cường lập tức đẩy xe lăn tới chiếc bàn dài hương gỗ cẩm lai.

Anh đưa ông một tách trà nóng.

Tống Nham nhấp một ngụm, sau đó nhướng mày và uể oải nhìn cậu con trai cả của mình: “Có chuyện gì?”

Nghe giọng điệu của ông, Tống Vân Cường biết ông đã mệt mỏi khi anh không thể tự đưa ra quyết định.

Thế nhưng nếu anh chủ động làm mà trái với ý cha mình, hậu quả cũng tệ hại không kém.

Thay vì để ông nghĩ mình là kẻ kém cỏi thì cứ đi xin lời khuyên của ông và làm đứa con trai trầm ổn trong mắt ông là tốt nhất.

Khi được hỏi, Tống Vân Cường suy nghĩ kĩ càng rồi trả lời cẩn thận, “Thưa cha, thực ra chuyện lần này không phải của con mà là Vân Huyên.”

Hiển nhiên là ông không coi trọng Vân Huyên. Ông nghĩ cô chỉ là một đứa trẻ lãng phí thời gian.

“Vân Huyên nó có việc gì?”

Tống Vân Cường có vẻ lo lắng, “Vân Huyên đã đến một thẩm mỹ viện để làm spa nhưng lại bị dị ứng. Có cả một vùng da lớn bị bỏng. Thật là…”

Xét cho cùng, Tống Nham cũng là cha Vân Huyên, Vân Huyên cũng là con gái nhà họ Tống. Nếu có chuyện khi cô đi thẩm mỹ mà Tống gia không ho he tiếng nào thì chẳng phải người ta nói Tống gia là con rùa rụt cổ hay sao?

Tống Nham là người trọng danh dự. Nghe con trai nói, ông rất tức giận. Ông đặt tách trà phịch một cái lên bàn rồi nghiêm mặt hỏi Vân Cường: “Nó đi chỗ nào? Chuyện này còn cần quay lại hỏi ta sao?”

Tống Vân Cường không dám nói.

Tống Nham làu bàu, “Mua lại cái tiệm đó về đây, cho đóng cửa ngay lập tức!”

Tống Vân Cường chờ ông bình tĩnh lại một chút rồi mới cẩn thận nói với giọng rất tế nhị, “Cha à, con cũng nghĩ như thế nhưng… thẩm mĩ viện Thiêm Hương đó từng là tài sản của Cố Trường Ca.”

Đôi mắt tức giận của Tống Nham lập tức dịu đi một chút, ông nhìn con trai cả của mình.

Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh.

Tống Vân Cường không dám nói.

Một lúc sau, Tống Nham mới mở miệng, giọng nói có phần mệt mỏi và trầm xuống: “Cố Trường Ca dù là nữ doanh nhân xưng bá ở Vân Thành thì giờ cũng đã thành mây khói. Tài sản của cô ta giờ đã rơi hết vào tay chồng là Thiệu Thiên Trạch rồi, mà tên Thiệu Thiên Trạch này… cũng không phải kẻ dầu hết đèn tắt gì cho cam.”

“Cái này…” Tống Vân Cường nảy lên một ý nghĩ, ngập ngừng hỏi, “Ý cha là…”

“Thiệu Thiên Trạch cũng là kẻ có dã tâm. Vân Huyên nó đến thẩm mỹ viện đó làm đẹp, có lẽ chính nhân viên ở đó cố tình làm Vân Huyên dị ứng.”

Nghe lời ông nói, Tống Vân Cường hỏi lại, “Ý cha là Thiệu Thiên Trạch sợ chúng ta sẽ là thông gia với Sở gia nên cố ý làm hại Vân Huyên để ngăn hai người kết hôn?”

Tống Nham gật đầu, “Trong vòng xoáy thương trường thì ngay cả một tác động nhỏ cũng có thể gây sóng to gió lớn. Vân Cường, trước khi làm việc gì thì con phải nghĩ cho kĩ.”

Lời của Tống Nham đầy thâm ý.

Tống Vân Cường gật đầu liên tục.

“Vân Cường, con mang Vân Huyên đến bệnh viện chỗ Tống Giai nó làm đi. Nhân tiện thì đi thăm Cố Trường Nhạc, em gái nuôi của Cố Trường ca, xem cô ta hồi phục thế nào rồi. Dù quan hệ hai nhà Cố Tống không được tốt lắm thì cũng phải đầy đủ lễ nghi thông thường.”

Tống Vân Cường gật đầu lia lịa: “Con đảm bảo mai sẽ đi thăm Trường Nhạc.”

Hẳn có lẽ Tống Vân Cường hiểu được tại sao cha anh bảo đi thăm Cố Trường Nhạc. Đó là ngầm tìm hiểu xem thái độ của Thiệu Thiên Trạch đối với Tống gia.

***

Tống Vân Huyên lau người sau khi tắm xong rồi ném chiếc khăn tắm to màu trắng lên kệ ở bên cạnh cô.

Cô đứng trước gương phòng tắm xem xét cơ thể của mình.

Cơ thể cô gầy mảnh với đường cong quyến rũ. Thoạt nhìn, người ta sẽ thấy cả những đường nét xương cốt của một trinh nữ. Thậm chí trên má còn có chút mỡ non.

Cô rất xinh đẹp nhưng không bằng Cố Trường Nhạc.

Cô hít một hơi thật sâu. Ở giữa lông mày và mắt cô có vẻ nhợt nhạt.

Cô đưa tay lên, ngước nhìn nó rồi mặc quần áo vào.

Từng cử chỉ của cô đều nhẹ nhàng uyển chuyển như nước chảy mây trôi.

Ngay cả khi kéo trang phục từ eo lên vai, vẻ đẹp hình thể của cô vẫn được tôn lên rõ ràng.

Với một chiếc thắt lưng quấn lỏng quanh eo, cô mặc quần áo, để hở cổ áo lộ ra vùng da bỏng đang bôi thuốc mỡ.

Về đến giường cũng vừa lúc cô vặn chặt lọ thuốc mỡ trên tay và cô nhìn thấy chiếc điện thoại vứt trên giường đang đổ chuông và rung liên hồi.

Cô liếc màn hình nhìn người gọi với vẻ không kiên nhẫn.

Cô từ từ vặn chặt lọ thuốc mỡ và để nó lại trong ngăn kéo.

Chiếc điện thoại cô vẫn làm ngơ tiếp tục đổ chuông dồn dập.

Ngay từ lần đầu cô không bắt máy, chiếc điện thoại đã réo lên liên hồi.

Đến lần thứ ba, cô nhấc tay nghe máy, “Xin cho hỏi tìm ai ạ?”

Có tiếng một người đàn ông cười tao nhã đầy hấp dẫn: “Cần gì khách khí như thế chứ Vân Huyên.”

Khi Tống Vân Huyên nhướng mày nhận ra Sở Mạc Thần, cô dập máy ngay lập tức.

Sở Mạc Thần thực sự như một âm hồn không tiêu tan. Xem ra lần trước bị tát vẫn chưa đủ để cho anh ta có bài học nhớ đời. Anh ta lại dám gọi cho cô.

Cô kéo chăn đi ngủ.

Mùi thuốc mỡ vẫn thoang thoảng đầu mũi cô.

Khi cô trở mình lúc nửa đêm, cô cảm giác cánh cửa khẽ khàng mở ra.

Đột nhiên trong đầu cô có cảm giác phấn khích và cô với tay bật đèn bên cửa sổ.

Ánh sáng cam tràn ra sưởi ấm cả căn phòng.

Nhưng căn phòng vẫn có cảm giác lạnh lẽo.

Cô cảnh giác nhìn quanh nhưng không thấy gì.

Cô bước ra khỏi giường mà không đi dép trong nhà và vội vàng kiểm tra ổ khóa phòng mình.

Mỗi khi ngủ cô đều có thói quen khóa cửa, đây là thói quen đã hình thành khi cô còn là Cố Trường Ca.

Và cô vẫn giữ thói quen này đến nay.

Kiểm tra ổ khóa, cô đưa tay vặn vài lần và vẫn thấy nó đang khóa.

Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi bất lực trở lại giường, cầm chiếc cốc trên tủ đầu giường, đổ một ít thuốc ngủ khỏi lọ rồi uống thuốc.

Đêm qua cô ngủ không ngon.

Cô trở mình suốt đêm. Cô luôn cảm thấy như có ai đang nhẹ nhàng chạm vào vùng da bỏng dưới xương quai xanh của mình.

Cô khẽ rên lên đau đớn khi bị chạm vào.

Dường như có ai đó đang cắn chặt vành tai cô, mắng cô với vẻ không vui và đầy tức giận, “Đúng là người phụ nữ điên rồ! Để mua được lòng người mà dám hành hạ bản thân như vậy!”

Cô mơ màng cảm giác như đang mơ, nhưng giọng nói ấy lại rất giống Sở Mạc Thần.

Sáng hôm sau, trong khó chịu cô dần tỉnh lại, nhìn đồng hồ báo thức mới có năm giờ thế nhưng ngoài trời đã sáng.

Cô khó chịu nằm xuống ngủ thiếp đi và vẫn nghĩ rằng trời còn sớm.

Khi bị tiếng gõ cửa đánh thức, cô nhìn đồng hồ mới có hơn bảy giờ.

Cô đứng dậy ra mở cửa.

Dì Vương đứng ngoài cửa bưng một khay đồ ăn sáng, bà ngạc nhiên hỏi cô: “Tiểu thư Vân Huyên sao hôm nay dậy muộn thế? Cô bị ốm sao?”

Tống Vân Huyên xoa xoa cần cổ: “Tôi thấy hơi khó chịu một chút nên ngủ thêm tới hơn bảy giờ.”

Cô có thói quen dậy sớm lúc 6 giờ, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng lúc 7 giờ tròn.

Bây giờ là hơn bảy giờ rồi nên Dì Vương mang đồ ăn sáng đến cũng không có gì lạ.

Thế nhưng Dì Vương lại ngỡ ngàng nói: “Vân Huyên tiểu thư, bây giờ là hơn mười giờ rồi.”

Bàn tay đang xoa cổ của Vân Huyên chợt ngừng lại, cô nghi hoặc nhìn dì Vương: “Dì nói bây giờ là mấy giờ?”

“Hơn mười giờ.”

Dì Vương nói lại.

Tống Vân Huyên ngay lập tức quay lại giường kiểm tra chiếc đồng hồ báo thức. Kim đồng hồ vẫn tích tắc chạy từng giây.

Nhưng rõ ràng là nó chỉ hơn bảy giờ.

Cô lấy chiếc điện thoại kiểm tra lại thời gian thì thấy báo 10:35 sáng.

Bàn tay cô siết chặt từng ngón tay, đôi lông mày thanh tú của cô nhíu lại một cách lạnh lùng.

Rồi cô đưa tay lên chạm vào vùng da bỏng dưới cổ áo, cô đứng đó hỏi mà không quay đầu lại, “Dì Vương, tối qua có ai đến nhà ta không?”

“Không, thưa tiểu thư, có vấn đề gì ạ?”

Tống Vân Huyên hơi ngẩng đầu với chiếc cằm hếch lên cùng đôi mắt vô thức nheo lại: “Nhưng tôi nghĩ có khách đến nhà ta tối qua.”

Cô là người có kỷ luật. Nếu không phải có ai đó cố tình điều chỉnh giờ giấc thì cô sẽ không bao giờ ngủ quá 7 giờ.

Đêm qua, đã có người vào phòng cô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận