Đáng ra việc Tống Vân Huyên ra ngoài cả đêm là việc đáng mong chờ. Nhưng sau khi cô trở về, Tống Vân Cường lại kéo cô sang một bên với khuôn mặt khá dữ tợn. Anh ta nói:” Tối qua, em đã ở đâu?”
Ngay khi nhớ lại tối qua, cô lập tức bày ra bộ dáng hoảng sợ và nghẹn ngào trả lời “Tối qua, em cảm thấy người mình rất nóng, sau đó,..”
“Sau đó thì sao?”
Tống Vân Cường tỏ ra vô cùng sốt ruột.
Tống Vân Oánh thì không thể nhịn được mà xen vào nói: “Vậy thì ai biết được kẻ nào đã lấy đi lần đầu tiên của cô chứ.Nếu không còn trinh tiết thì cô chẳng có tư cách gì mà gả đến Tiết gia”.
Tống Vân Huyên liếc Tống Vân Oánh qua làn nước mắt.
Nhìn vào mắt cô, Tống Vân Oánh thực sự nhìn thấy một tia cảnh cáo. Cô ta lập tức ngậm miệng.
“Vân Huyên, sáng nay em thức dậy ở đâu?”.
Trong lòng anh ta hiện đang có tính toán khác. Anh ta thấy chẳng có tí bất lợi gì nếu cô tỉnh lại bên thiếu gia nhà giàu nào đó, vì như vậy anh ta vẫn có thể để cô liên hôn.
Còn chuyện Tiết Đào thì rồi sẽ có người khác cưới hắn mà thôi.
Tuy nhiên, Tống Vân Huyên lại dội gáo nước lạnh vào mọi ảo tưởng của anh ta mà nói: “Em tỉnh dậy ở bệnh viện. Bác sĩ nói em bị ngất xỉu do sốt cao, là bồi bàn ở Vân Đình đưa em đến bệnh viện ạ”
“Đây là bệnh án của em”. Cô đưa cho Tống Vân Cường bệnh án giả làm bằng chứng.
Tống Vân Cường nhanh chóng cầm lấy bệnh án, sau khi nhìn kỹ, anh ta thấy thất vọng tràn trề.
Anh ta thấy cô em gái nhỏ này đã đánh mất cơ hội để làm quen với giới nhà giàu rồi.
Còn Tống Vân Oánh thì…
Cô ta cũng thấy tiếc với việc “đánh mất cơ hội” của người em gái này.. Cô khuyên giải anh ta: “Anh à, cô em gái nhỏ của anh không làm được việc rồi, anh chỉ có thể dựa vào em để làm thông gia với Tiết gia thôi.”
Lời này thực khiến Tống Vân Cường bốc hỏa.
Anh ta gom đống báo buổi sáng trên bàn ném vào người Tống Vân Oánh.“Nhìn những việc tốt mà cô đã làm đi. Giờ thì ai cũng biết cô với Tiết Đào có quan hệ gì rồi đấy, trong khi trước đấy Tống gia đã hứa gả Vân Hyên cho hắn ta, giờ cô lại đoạt vị hôn phu của em gái cô ư?”
Một nụ cười bất cần nở trên gương mặt Vân Oánh, cô nói: “Anh à, để cứu danh tiếng của Tống gia, anh chỉ cần thông cáo người gả đến Tiết gia không phải là tam tiểu thư mà là nhị tiểu thư là được rồi.”
Lời này thật khiến Tống Vân Cường phát điên.
Anh ta trừng mắt nhìn Tống Vân Oánh như muốn xé cô ta thành trăm mảnh khi thấy thái độ kiêu căng ngạo mạn đó.
Mặc dù Tống Vân Oánh tính tình thẳng thắn nhưng mẹ cô ta lại là một kẻ đầy mưu mô thủ đoạn.
Tống lão gia có dự định cho 2 mẹ con Tống Vân Oánh một nửa gia sản.
Nếu Tống Vân Oánh kết hôn với Tiết Đào, việc hai mẹ con họ lên nắm quyền Tống gia khi liên thủ với Tiết gia là chuyện sớm muộn mà thôi. Thế nên Tống Vân Cường tuyệt đối không để cô ta cưới được Tiết Đào bằng bất cứ giá nào.
Nhưng hiện tại, anh ta không thể kiểm soát chuyện này được nữa rồi.
Vì chuyện liên quan đến danh dự thế này, Tiết gia hẳn sẽ hỏi cưới Tống Vân Oánh cho Tiết Đào.
Dù sao thì hỏi cưới cô em hay cô chị thì cũng không tạo ra được khác biệt gì chỉ là tấm bình phong lừa người mà thôi.
Tống Vân Cường giận tới muốn điên lên. Đứng tại chỗ mấy giây thì anh ta quay đầu đi mất.
“Anh sẽ đến chỗ lão gia”.
Tống Vân Oánh hừ một tiếng, tỏ ra không hề sợ hãi.
Tống Vân Huyên thì vẫn đứng đó. Ngay khi Tống Vân Cường khuất khỏi tầm mắt, cô quay đầu nói:
“Chị hai, em giúp chị như vậy chị lấy gì báo đáp em đây?
0 Bình luận