Sau khi Dì Vương giúp cô thu dọn hành lý và phòng, quản gia của Tống gia đã gọi bà đi.
Tống Vân Cường đến vào khoảng 11 giờ tối, khuôn mặt hơi béo của anh ta ướt đẫm mồ hôi.
Thấy vậy, Tống Vân Huyên vội vàng đưa cho anh ta một chiếc khăn giấy, quan tâm hỏi: “Anh ơi, anh làm sao thế? Sao đổ mồ hôi nhiều vậy?”.
Anh ta cầm lấy khăn và lau mồ hôi trên trán , rồi nắm lấy cổ tay cô kéo ra ngoài: “Tiết Đào đã say quá rồi, cậu ta đòi gặp vị hôn thê là em trước khi về nhà nói chuyện chung sống với ba mẹ đấy. Mau cùng anh tới gặp cậu ta đi.”
Tiết Đào ở Vân Thành cũng coi như có chút danh tiếng.
Tuy rằng so với cô-Cố Trường Ca chỉ nhỏ hơn vài tuổi, nhưng cậu lại được cưng chiều chả khác gì đứa trẻ, mẹ cậu ta đã từng là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, sau làm dâu tại Tiết gia rồi rời khỏi giới nghệ sĩ.
Sau khi sinh được thằng con trai, vợ chồng Tiết gia gần như muốn hái tất cả vì sao trên trời cho con trai mình.
Chính vì vậy, Tiết Đào được cưng chiều đến mức tiêu tiền như nước, trở thành một trong tứ đại thiếu gia phong lưu nhất ở Vân Thành.
Và anh ta có quan hệ tình ái với hầu hết nữ diễn viên hạng nhất ở Vân Thành này đây.
Nói rõ hơn, anh ta chỉ là một tên lưu manh chuyên trêu chọc phụ nữ.
Không nghi ngờ gì nữa, cô không hề muốn kết hôn với Tiết Đào.
Nhưng cô vẫn chấp nhận đi cùng Tống Vân Cường, ấy là vì cô muốn xem xem anh ta tự làm xấu mặt mình thế nào.
TTiện thể để anh ta mở rộng tầm mắt và biết được mình có xứng với cô hay không khi anh ta muốn cưới cô về.
Tống Vân Cường kéo cô lên xe. Trong chiếc Porsche SUV màu trắng, anh ta thở dài vài lần trước khi nhìn cô với vẻ bối rối: “Vân Huyên”.
“Có chuyện gì vậy anh?”
Tai Tống Vân Cường ửng đỏ, có vẻ như anh ta có điều xấu hổ muốn nói.
Tống Vân Huyên cười nhẹ và ân cần: “Anh à, em là em gái của anh, anh có thể nói với em bất cứ điều gì anh muốn.”
Sau khi nghe những gì cô nói, Tống Vân Cường cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút và lái xe về phía trước: “Vân Huyên, không gạt em, em sinh ra ở thị trấn Thanh Thành nên có lẽ không biết Vân Thành đã phát triển đến đâu.”
Cô hơi nhướng mày và một nụ cười yếu ớt thoáng qua đôi mắt như một sợi tóc.
Cô có cảm giác mạnh mẽ rằng tiếp theo Tống Vân Cường sẽ nói về mối quan hệ nam nữ và sự cởi mở của giới trẻ trong các gia đình giàu có.
Như để xác minh rằng dự đoán của cô là chính xác, Tống Vân Cường ngập ngừng rồi nói: “Vân Huyên, nếu lần này em vừa ý với Tiết thiếu gia, thì không cần phải giữ ý làm một quý cô đâu, hãy mở lòng kết giao với anh ta nhé.”
Nụ cười của Tống Vân Huyên đơ lại, và cô nhìn Tống Vân Cường với đôi mắt sáng long lanh thánh khiết: “Anh ơi, vậy là sao ạ?”
Đương nhiên cô biết anh ta nghĩ gì.
Tống Vân Cường tha thiết mong rằng khi nhìn thấy Tiết Đào, cô sẽ tự thả mình vào vòng tay của Tiết Đào và có quan hệ thể xác với anh ta. Bằng cách đó, ngay cả khi Tiết Đào không hài lòng với Tống Vân Huyên, Tống Vân Cường sẽ buộc Tiết Gia liên hôn mà không cần quan tâm đến hắn nữa.
Chỉ cần gả em gái cho Tiết gia thành công, anh ta sẽ có cơ sở nắm giữ quyền lực Tống gia chắc chắn hơn.
Suy cho cùng, sống trong một đại gia đình như vậy, mọi thứ đều phải tính toán chính xác.
Tống Vân Cường đến quán bar nơi Tiết Đào đang ở, hơi nghiêng người và nói nhỏ với Tống Vân Huyên: “Tiết Đào còn trẻ và nóng tính lắm. Nếu anh ta có một chút bốc đồng sau khi uống rượu, em chỉ cần thỏa mãn anh ta thôi. Dù sao, em cũng sắp kết hôn với anh ta rồi.”
Tống Vân Huyên nghe xong lời này, mí mắt hơi hạ xuống, giống như đang có điều gì khó xử.
Tống Vân Cường không nhìn thấy mưu đồ ẩn trong mắt cô sắc bén như một con dao rút ra khỏi vỏ.
Tống Vân Cường muốn toàn quyền kiểm soát Tống gia.
Còn cô thì không sao?
Thuận theo Tiết Đào ư?
Nếu thế, làm sao cô có thể toàn quyền quản lý Tống gia?
Anh ta thật sự đang đùa sao.
Hôm nay, cô sẽ khiến Tiết Đào từ bỏ ý định kết hôn với cô một lần và mãi mãi.
Không, không chỉ đơn thuần để Tiết Đào từ bỏ ý định kết hôn, cô còn muốn nhân cơ hội này để thu phục hắn nữa.
0 Bình luận