Ngay khi anh ta nhờ giúp đỡ, Tống Vân Huyên cảm thấy cơ hội đã đến rồi.
Là một nữ doanh nhân, cô rất nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ, hơn nữa, cô còn cố gắng tìm mọi cách nắm lấy cơ hội đó để đạt lợi ích nhiều nhất có thể.
Cô vốn là Cố Trường Ca, bản năng kinh doanh đã được cô sử dụng triệt để để giúp cô đứng đầu trên thương trường mà không người phụ nữ nào ở Vân Thành có thể sánh được.
Bây giờ khi đã trở thành Tống Vân Huyên, bản năng của cô vẫn còn đó.
Cô đồng ý với Tống Vân Cường mà không có chút lưỡng lự gì:
“Anh à, em là con gái của Tống gia, anh là người thân của em, có gì khó khăn anh cứ nói, em nhất định sẽ giúp.”
Dì Vương nghe vậy có chút kinh ngạc.
Bà không ngờ Tống Vân Huyên có thể chủ động nói những câu như tình nguyện hy sinh vì người nhà như vậy, trong khi trước đây cô chỉ biết vâng vâng dạ dạ.
Tống Vân Cường rất vừa lòng với những gì cô nói.
Anh ta vươn tay nắm lấy cổ tay cô, dẫn cô đến tiền sảnh sang trọng của Tống gia: “Vân Huyên, em ở trấn Thanh Thành mười năm rồi, đối với người nhà đều không quen thuộc, anh dẫn em đi gặp mọi người trước nhé”.
Người nhà?
Cô điềm tĩnh nhìn tòa biệt thự xa hoa của Tống gia. Ý định chiếm đoạt cả Tống gia liền nảy nở trong lòng cô.
Cô theo Tống Vân Cường vào nhà như thể một con mãnh thú đang theo chân con thỏ ngu ngốc dẫn đường vào hang ổ của nó vậy.
Cô thích Tống gia: gia cảnh tốt, người thì ngu ngốc và có nhiều của cải.
Mặc dù không giàu có và quyền lực như Cố gia, nhưng bàn đạp giúp cô lấy lại quyền lực như vậy là tốt rồi.
Theo những gì cô biết, Tống gia làm ăn không tồi, nhưng người trong nhà thì lại không có đầu óc.
Bởi vì có quá nhiều đứa con ngoài giá thú, mà ai cũng muốn lên nắm quyền sau khi Tống lão gia mất, nên tranh đấu nội bộ liên tục và gay gắt, sóng ngầm ở khắp mọi nơi.
Cô là người đầu tiên mà Tống Vân Cường mang về để hỗ trợ anh ta.
Kẻ đứng sau gây tại nạn cho cô chắc hẳn cũng là người họ Tống.
Tống Vân Cường kéo cô vào từ cửa chính của biệt thự. Vừa vào cô đã thấy trên ghế sofa kiểu Châu Âu có một người phụ nữ tóc đỏ, mặc bộ váy bó sát cùng màu.
Người phụ nữ trông giống hệt cô trước đây khi ở độ tuổi 25, 26, ăn mặc vẻ già dặn nhưng gợi cảm quyến rũ với thân hình chữ S. Chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể đoán cô ta đầy vẻ khiêu gợi.
Tống Vân Cường gọi cô ta: “Vân Oánh, mau lại đây gặp em gái của chúng ta này.”
Tống Vân Oánh. Cô thầm nhẩm tên cô ta. Không đợi Tống Vân Oánh đi tới, cô mỉm cười chào trước: “Chị ạ”.
“Ai là chị của cô, cô chỉ là con gái của ả điếm sao hạng ba mà thôi.” Hiển nhiên, cô ta không thích cô chút nào.
Vẫn chưa xả hết giận sau khi mắng cô, cô ta quay qua hỏi Tống Vân Cường với khẩu khí không cam lòng và bực bội: “Anh muốn cùng Tiết gia liên hôn có thể chọn em, sao phải chọn con khốn này?”.
Nói xong, cô ta đùng đùng nổi giận chỉ thẳng những ngón tay sơn móng màu đen vào cô, như hận không thể đâm chết cô ngay tại đó vậy.
Tống Vân Huyên cảm thấy cô ta thực vô lý, nhưng hiện tại cô không thể cười được. Vì rõ ràng người muốn đẩy cô vào chỗ chết không ai khác chính là Tống Vân Oánh.
Người chị hai của cô.
Cô giả vờ sợ hãi, nép người vào Tống Vân Cường và nhỏ giọng hỏi anh ta: “Chị ấy ghét em đến vậy sao?”.
Tống Vân Cường rõ ràng chán ghét những lời nói của Tống Vân Oánh, anh ta vỗ vai cô và nói: “Em lên lầu với dì Vương trước đã, phòng thứ 3 là phòng của em. Chị em tâm trạng không tốt nên để cô ấy ở yên một mình đi.”
Tống Vân Huyên gật đầu ngoan ngoãn, ra hiệu bằng mắt với dì Vương và lên lầu.
Tống Vân Oánh khó chịu, chạy tới trước mặt Tống Vân Cường lớn tiếng chất vấn: “Tại sao không gả em cho Tiết Đào?”.
“Vân Oánh, Tiết Đào muốn cưới một người vợ. Em phải biết làm vợ khác với vui chơi bên ngoài. Anh ta muốn cưới một tiểu thư “trong sạch” của Tống gia.”
Thính giác của Vân Huyên rất tốt, mặc dù anh ta đã cố gắng đè thấp âm thanh nhất có thể khi nói những lời đó nhưng cô vẫn nghe thấy.
Cô liếc mắt nhìn Tống Vân Oánh.
Sự giận dữ, kiêu ngạo trên mặt cô ta hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự ngạc nhiên và thất vọng. Không cần phải nói, quan hệ giữa cô ta và Tiết Đào thực sự không hề đơn giản.
0 Bình luận