Bát súp nóng hổi đó đã văng lên người Tống Vân Huyên.
Bộ quần áo mỏng manh cô mặc không thể ngăn dòng nước nóng bỏng ấy.
Qua lớp áo sơ mi, nó dính lên da thịt cô làm cô cau có vì đau đớn và kêu lên một tiếng.
Một màn này không ai ngờ.
Trương Tiêu hoàn toàn không biết Tống Vân Huyên xuất hiện trong nhà ăn. Hơn nữa, cô cũng không ngờ cô lại lao ra đỡ cho Thiệu Tuyết tránh khỏi bát súp vào lúc đó.
Tất cả nhân viên đang ăn ở chung quanh đều hoảng loạn.
Họ vây quanh Tống Vân Huyên để kiểm tra vết thương của cô.
Có người vạch áo trên vai cô chỗ bị nước súp văng lên đó. Cô ấy biến sắc nói nhanh “Gọi xe cấp cứu nhanh lên! Tống Tiểu thư bị bỏng rồi. Khá nghiêm trọng đấy!”
Thiệu Tuyết đứng dậy khỏi mặt đất và vội đến kiểm tra vết bỏng của Vân Huyên. Sau khi nhìn thấy cổ và vai cô bị bỏng đỏ, mặt cô tái nhợt đầy lo lắng hỏi “Tống tiểu thư, cô cảm thấy thế nào rồi? Có sao không?”
Ngay sau đó, nhân viên gọi cấp cứu đã trở lại. Anh ấy đỡ Tống Vân Huyên: “Tiểu thư, hãy cố gắng lên! Xe cấp cứu đang đến rồi! Chờ tôi! Tôi mang nước lạnh đến cho cô.”
Có vài nhân viên quanh cô đang đi lấy nước lạnh và khăn về để đắp giảm đau cho cô trong khi những người khác đang vây quanh cô ấy.
Dù cảm thấy rất đau đớn nhưng Vân Huyên vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Nghe thấy giọng Thiệu Tuyết, cô quay đầu lại hỏi, “Cô không sao chứ?”
“Tôi không sao, không việc gì cả…”
Thiệu Tuyết lo lắng đến mức giọng nói cũng hơi nấc lên.
Tống Vân Huyên gật đầu với cô. “Thế thì tốt.”
Rồi cô được rất nhiều người đỡ đi xe cấp cứu. Dù rất đau nhưng cô vẫn cắn chặt răng để mình không khóc.
Trên đường đi, bác sĩ thấy môi dưới của cô đã trắng bệch do cắn răng chịu đựng, ông liền an ủi cô: “Hãy thả lỏng đi, đau thì cứ kêu lên.”
Tống Vân Huyên vẫn giữ im lặng, dù có đau đến toát mồ hôi thì cô vẫn tiếp tục.
Cô đã phải chịu đựng đau đớn còn hơn thế này, vì vậy, một bát súp nóng sao có thể làm cô khóc.
Thực ra, trên đời này, nỗi đau thể xác cũng sao có thể so với nỗi đau tinh thần.
Cô vẫn đang chịu đựng.
Khi vén áo cô lên, bác sĩ vô tình chạm phải vùng da bỏng của cô.
Quá đau đớn, cô liền ngất đi.
Thiệu Tuyết theo cô lên xe cấp cứu.
Khi thấy Tống Vân Huyên bất tỉnh bất ngờ, cô lo lắng nhìn bác sĩ hỏi: “Bác sĩ ơi, cô ấy bị làm sao vậy?”
“Cô ấy bị ngất thôi. Có lẽ cô ấy rất nhạy cảm với nỗi đau.”
Thiệu Tuyết vừa buồn vừa lo, nhìn Tống Vân Huyên mà không khỏi rơi lệ.
***
Lúc cô tỉnh lại thì đã là buổi tối.
Thiệu Tuyết đang ngồi bên cạnh giường cô. Thấy cô tỉnh dậy, Thiệu Tuyết lau nước mắt trên đôi mắt sưng húp của mình và nắm lấy tay Vân Huyên, “Tống tiểu thư, cô thấy sao rồi?”
Tống Vân Huyên không trả lời, cô cảm thấy đầu óc hơi mơ hồ.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiệu Tuyết, cô chậm rãi nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Cô nhớ mình đã ngất đi.
Cô nhớ mình đã thay Thiệu Tuyết hứng lấy bát nước súp nóng hổi đó nhưng không ngờ rằng mình đã ngất đi vì đau đớn.
‘Sao mình lại yếu ớt như vậy chứ?’
Thiệu Tuyết nắm lấy tay cô: “Cô thấy sao rồi? Có đau lắm không, hay để tôi gọi bác sĩ luôn nhé.”
Tống Vân Huyên lắc đầu, “Không cần đâu, cảm ơn cô. Tôi ổn mà.”
Thiệu Tuyết nhìn cô rồi lại cúi thấp đầu xuống, nước mắt lưng tròng.
Tống Vân Huyên nhìn cô, thấy thoáng một tia buồn bã trong ánh mắt.
“Cô khóc đấy à?”
“Xin lỗi.” Thiệu Tuyết nói, một tay ôm Tống Vân Huyên còn tay kia thì chưa nửa gương mặt. Cô cảm giác như có một khối u ở trong cổ họng mình. Giọng nói cô nghẹn ứ trong cổ họng, “Ngoài cha mẹ ra thì từ nhỏ đến giờ không có ai bảo vệ tôi như cô vậy hết.”
Tống Vân Huyên nhìn cô chăm chú mà không nói gì.
Cô ấy nói đúng. Quả thật, trên đời này, chúng ta không thể tin tưởng bất kì ai, ngoại trừ cha mẹ của mình.
Cho dù là người đầu gối tay ấp cũng có thể chĩa dao sau lưng giết ta bất cứ lúc nào.
Cha cô, Cố Vân từng nói, trong một đại gia tộc hay một lĩnh vực kinh doanh mà tiền được ưu tiên hàng đầu, nếu mềm lòng thì ta sẽ mất tất cả.
Nhưng doanh nhân thất bại trong kinh doanh thường nhảy lầu tự tử vì không thể trả được khoản nợ khổng lồ của mình.
Những đứa trẻ giàu có mất đi nơi nương tựa và tiền bạc của cha mẹ thường bị tụt khỏi địa vị xã hội sau sự thay đổi ấy. Chúng sẽ bị người khác chế giễu, thậm chí còn bị đẩy xuống tầng lớp thấp hơn khiến họ sống không bằng chết.
Trên đời này, khi sinh ra đã có địa vị thì phải giữ cho thật tốt.
Cố Trường Ca là một cô gái có xuất thân từ một đại doanh gia. Thủ đoạn cứng rắn của cha cô đã tạo thành một sức mạnh không thể phá hủy, để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong tâm trí non nớt của cô.
Đó là không thắng thì chết!
Cô muốn thành công!
Cô phải thắng!
Đôi mắt lạnh lùng bộc lộ sự kiên định trong trái tim sâu thẳm của cô.
Tống Vân Huyên cảm thấy tay Thiệu Tuyết khẽ run, cô nhẹ giọng an ủi: “Chắc cô nhớ bố mẹ rất nhiều!”
Thiệu Tuyết gật đầu như trống bỏi.
Tống Vân Huyên cười yếu ớt đưa ra đề nghị: “Nếu nhớ họ thì cứ đưa họ đến Vân Thành, lương cô cũng đủ để trang trải cuộc sống cho họ.”
Cô sẵn sàng đầu tư 8 triệu tệ cho người xứng đáng.
Chuyện trả cho Thiệu Tuyết một mức lương cao đối với cô không thành vấn đề.
Thế nhưng Thiệu Tuyết lại lắc đầu với đôi mắt ngấn lệ, cô khóc nức nở, “Tôi không thể.”
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ưa nhìn của cô: “Họ đều mất rồi… không còn nữa… Tôi không còn cha mẹ nữa rồi…”
Tống Vân Huyên ngạc nhiên: “Sao cơ?”
“Họ mất 7 năm về trước rồi…”
Thiệu Tuyết nắm chặt tay làm Tống Vân Huyên hiểu được nỗi thống khổ của cô.
Thiệu Tuyết hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh lại nhưng không được. Cô cần thời gian.
“Cha mẹ cô bị bệnh mà qua đời?”
Thiệu Tuyết nhìn Tống Vân Huyên, có nét đau buồn trong đôi mắt ấy.
“Không, dù mất trong quá trình phẫu thuật nhưng họ không thể cứu được. Là bị chuẩn đoán sai.”
Thiệu Tuyết nghiến răng. Một ánh mắt căm ghét hiện lên trong mắt cô: “Anh tôi là đồ khốn nạn! Một tên cầm thú! Cha mẹ tôi không hề bị ung thư dạ dày, nhưng hắn lại lừa họ đi phẫu thuật! Cả hai đều mất trong lần phẫu thuật ấy! Là hắn hại chết cha mẹ tôi! Tôi hận hắn!”
Nghĩ đến chuyện cũ làm Thiệu Tuyết không nhìn được mà toàn thân run rẩy, ngón tay cô lạnh băng do nắm tay quá chặt.
Tống Vân Huyên nắm tay cô an ủi: “Đừng đau buồn quá lại ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Thiệu Tuyết không quan tâm. Sự hận thù trong mắt cô lạnh đến rợn sống lưng. “Thiệu Thiên Trạch là đồ cầm thú! Cha mẹ tôi đã đem anh ta từ trại trẻ mồ côi về, nuôi anh ta ăn học đến đại học nhưng hắn lại lấy oán báo ơn như thế!? Để tránh bị coi thường về xuất thân nghèo khó mà anh ta kết hôn với một cô gái nhà giàu, thậm chí còn giết cha mẹ tôi để che giấu sự thật mình là đứa trẻ mồ côi.”
Tống Vân Huyên sững sờ một lát.
Một lúc lâu sau, cô hỏi: “Anh ta thực sự là một đứa trẻ mồ côi ở Thanh Thành?”
Giọng nói của cô thật tinh diệu.
Cô đã kết hôn với Thiệu Thiên Trạch 7 năm trước khi họ họ chung đại học, nhưng cô lại không biết anh là trẻ mồ côi.
Anh nói anh là con trai út của Thiệu thị, một y gia ở Hải Thành. Vì anh trai và cha mẹ định cư ở nước ngoài nên anh có thể kết hôn và sống với cô ở Cố gia.
Thiệu Tuyết run lên vì tức giận.
Nhìn Thiệu Tuyết, Tống Vân Huyên thấy rõ nỗi căm ghét mãnh liệt của cô là sự thật. Lúc này đây, trong lòng cô dần nảy lên ý châm chọc.
Cô hoàn toàn không ngờ rằng Thiệu Thiên Trạch là một kẻ nói dối tài ba ngay từ ban đầu.
Vì vậy, khi cô cho người tìm hiểu lý lịch thì anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước.
Hơn nữa, để ngăn người khác phát hiện ra xuất thân mà anh ta còn ra tay sát hại cha mẹ nuôi của mình.
Thiệu Thiên Trạch… một kẻ tàn nhẫn và độc ác.
Cố Trường Ca thực sự đánh giá thấp sự tàn nhẫn của của anh.
Thiệu Tuyết chìm trong đau buồn, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tống Vân Huyên nắm tay cô lắc mạnh, hấp dẫn sự chú ý của Thiệu Tuyết.
Khi Thiệu Tuyết nhìn lên, Tống Vân Huyên nở nụ cười khích lệ và nhân ái: “Thiệu Tuyết này, Chúa sẽ trừng phạt anh ta.”
Thiệu Tuyết lắc đầu. “Không, tôi không tin. Người tốt đều chết trẻ cả. Tôi không đợi được.”
Tống Vân Huyên nhìn cô, “Vậy cô sẽ làm gì?”
“Tôi muốn báo thù!” Cô nhìn chằm chằm Tống Vân Huyên, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ. “Tôi sẽ trừng phạt Thiệu Thiên Trạch! Anh ta đã sát hại cha mẹ tôi, tôi sẽ không buông tha cho hắn!”
Tống Vân Huyên lắc đầu: “Nhưng cô không thể trả thù ngay bây giờ.”
Dù Thiệu Tuyết muốn báo thù cho cái chết của cha mẹ thì cũng không thể làm được với sức mạnh của cô.
Hơn nữa, nếu Thiệu Thiên Trạch nhận ra lòng căm thù mãnh liệt của Thiếu Tuyết, hắn sẽ tìm cớ giết cô.
Suy cho cùng, đám nhà giàu rất là đáng sợ.
Ngươi không biết tiền của hắn có bao nhiêu chỗ dùng.
Ngươi không biết có bao nhiêu kẻ bất lương bị đồng tiền xúi giục.
Người điên cuồng vì tiền nhiều lắm.
Có tiền, liền có vô số người vây quanh hắn, lấy tiền tài của hắn mà tiêu trừ tai họa.
Tống Vân Huyên nói với cô: “Bình tĩnh đi Thiệu Tuyết. Dù sao thì anh ta cũng là anh trai cô. Khi anh ta biết lỗi thì cô cũng nên hòa thuận lại với anh ta.”
Thiệu Tuyết cau mày rút tay khỏi tay Vân Huyên, “Tôi không làm thế được!”
Tống Vân Huyên nắm chặt tay cô, con ngươi hắc ám cùng nụ cười khó hiểu hiện lên gương mặt. Rồi cô nói chậm rãi mà kiên quyết, “Chỉ có cách này cô mới có thể tóm được anh ta rồi đẩy vào tử địa!”
Thiệu Tuyết cảm giác như bị ánh mắt lăng lệ của Vân Huyên đâm nhói.
Trong nháy mắt xung quanh trở nên yên tĩnh.
Cô hiểu điều Vân Huyên nói.
1 Bình luận