Khi Tống Vân Huyên trở lại, Tống Vân Cường đang nói chuyện với Tống Nham trong phòng khách.
Ngay khi Tống Nham thấy cô quay lại, ông cau mày: “Con chưa tìm thấy Sở thiếu sao?”
Tống Vân Huyên không nói gì, thay vào đó, Sở Mạc Thần đang đi bên cạnh Tống Vân Huyên cười nói, “Chú Tống.” Anh ta cũng theo Tống Vân Huyên bước vào phòng.
Tống Nham nở một nụ cười hòa ái ngay lập tức và đưa tay chào đón: “Làm chú nghĩ Vân Huyên không tìm thấy cháu, đang muốn dạy bảo con bé vài câu.”
Sở Mạc Thần liếc nhìn Tống Vân Huyên đang đứng bên cạnh. Nụ cười của anh vẫn không đổi, trong đó có cả yêu thương lẫn thương hại.
Đến bên cạnh Tống Nham, Sở Mạc Thần nói, “Cháu gặp Vân Huyên ngay khi ra ngoài rồi. Chúng cháu có trò chuyện một chút nên mới tốn chút thời gian. Chú à, chúng ta đi ăn đi!”
Tống Nham tận dụng ngay cơ hội này để đạt mục đích của mình, ông gật đầu. “Ừ, đi!”
Sở Mạc Thần luôn tỏ ra tôn trọng Tống Nham. Anh luôn giữ nụ cười cho thấy anh là một hậu nhân biết cách hành xử của một gia đình quý tộc.
Tống Vân Huyên không có tâm trạng nhìn anh ta nói cười với cha cô.
Sau khi bốn người ngồi vào chỗ, các món ngon được các đầu bếp Ý nấu ra được phục vụ cho từng người.
Tống Vân Huyên thấy thịt ngan hợp với khẩu vị của mình nên cũng ăn nhiều chút.
Lúc này, cô thấy Sở Mạc Thần đang chăm chú nhìn cô với đôi mắt trong veo.
Cái nhìn này làm cô không kịp phòng bị, miếng thịt ngan như nghẹn lại trong cổ.
Tống Vân Huyên bắt đầu ho.
“Vân Huyên!” Tống Vân Cường vội vàng đưa cốc nước cho cô.
Nhưng lúc này, Tống Nham lại ho khan vài tiếng.
Tống Vân Cường ngừng bàn tay đang cầm cốc nước rồi mạnh chuyển sang hướng khác. Anh cầm ly rượu đỏ ở bên cạnh rồi nhanh chóng đưa cho Tống Vân Huyên.
Tống Vân Huyên thấy khó chịu khi đã nghĩ đó là nước. Cô nuốt xuống lại chỉ thấy vị rượu chứ chẳng phải nước gì.
Cô muốn phun ra nhưng không làm. Sau nhiều năm rèn luyện tính nho nhã trong Cố gia, cô luôn nhớ những phép tắc xã giao phải có.
Để không biến bản thân thành con ngốc trên bàn ăn, cô cố uống chỗ rượu đó.
Chỗ rượu đó nhanh chóng làm cô bớt nghẹn nhưng đôi má cô đã ửng hồng.
Thấy cô khó chịu, Sở Mạc Thần đưa cốc nước cho cô.
Nhưng Tống Vân Cường đã đưa tay ra ngăn cản.
Lúc này, Tống Nham nở nụ cười và nói “Sở thiếu, Vân Huyên uống rượu tốt lắm, chú nghĩ để nó nâng ly chúc mừng cháu đi.”
Sau đó, ông nói với Vân Huyên, “Nào, Vân Huyên, rót đầy ly cho cậu ấy đi.”
Tống Vân Huyên cảm giác như mình đã trở thành gái hầu rượu của Tống gia.
Nếu là Cố Trường Ca, ai dám bảo cô lên bồi rượu, trừ khi hắn đã từ bỏ gia sản nhà mình.
Nhưng nghĩ tiếp, cô biết mình không còn là Cố Trường Ca.
“Mình là Tống Vân Huyên.” Cô hiểu cô phải chịu cúi đầu trong một số trường hợp đặc biệt. Nếu không, với sự kiêu ngạo vô dụng, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị ngăn trở ở mọi nơi.
Cô ổn định lại hơi thở của mình, đè nén sự khó chịu và nâng chai rượu lên.
Sau đó, cô rời khỏi ghế và đi về phía Sở Mạc Thần để rót rượu cho anh.
Rượu vang đỏ chảy đầy một phần ba ly, chất lỏng như hồng ngọc trong chiếc ly pha lê của anh sáng lên rực rỡ.
Sở Mạc Thần không quan tâm điều đó, anh nhìn thoáng qua các khớp ngón tay trắng bệch của cô khi cô siết chặt tay chịu đựng sự bất bình của mình.
Không đợi Tống Vân Huyên cầm ly rượu lên, anh đã nâng ly uống cạn.
Tống Nham và Tống Vân Cường đều ngạc nhiên vì điều đó.
Sau đó, vẻ mặt bàng hoàng của Tống Nham cũng dịu đi và ông yêu cầu Tống Vân Huyên rót rượu cho Sở Mạc Thần lần nữa.
Tống Vân Huyên rủ mắt xuống và đi đến chỗ anh. Có sự lạnh lẽo trong đôi mắt sâu thẳm ấy.
Sở Mạc Thần đứng dậy và nói, “Cháu ăn xong rồi ạ, có lẽ đến lúc cháu phải về rồi.”
Tống Vân Huyên dừng lại và nhìn anh với vẻ vô cảm.
Cô thật sự nóng lòng muốn mau chóng tiễn chân anh đi. Nhưng hôm nay Sở Mạc Thần có đập đầu vào đâu không? Hắn lại thực sự làm theo ý nguyện của mình.
Cô im lặng nhìn anh.
Nhưng Sở Mạc Thần lại không nhìn lại. Anh đứng dậy rời đi.
Tống Vân Cường và Tống Nham cũng nhanh chóng đứng lên. Rõ ràng là Tống Nham muốn giữ chân anh.
Tống Vân Cường cau mày nghĩ cách níu giữ anh lại.
Ngay sau đó, Sở Mạc Thần đột nhiên loạng choạng, người lảo đảo một chút.
Tống Vân Huyên đang ở cạnh Sở Mạc Thần lúc đó. Thấy Sở Mạc Thân ngã người sang bên, cô sợ anh va vào người mình mà vô thức đỡ lấy tay anh.
Sau đó, cô thấy rõ Sở Mạc Thần khẽ cười.
Cô ước có thể buông ngay anh ra.
Nhưng Sở Mạc Thần lại nói “Tôi vẫn còn hơi choáng chút, Tống tiểu thư đỡ tôi một lát có được hay không?”
Tống Vân Huyên quay lại nhìn Tống Nham vì cô thấy hơi xấu hổ.
Tống Nham nghiêm túc gật đầu với cô.
Cô chỉ có thể đỡ lấy: “Để tôi đưa anh xuống nhà lấy xe.”
Tống Vân Cường ngắt lời cô: “Như này sở thiếu lái xe sao được? Để tôi bảo lái xe đưa anh về nhà.”
Tống Vân Huyên thấy may khi hai người không biết cô biết lái xe hay yêu cầu cô phải đưa anh về.
Khi cô còn đang hân hoan thì Tống Nham lại bày kế.
Ông nở nụ cười hiền lành: “Sở thiếu, cháu không khỏe thì tốt hơn hết là ở phòng khách nhà chú, để chú gọi bác sĩ cho.”
Tống Vân Huyên sững sờ khi nghe cha nói.
Tống Nham thật biết cách nắm bắt cơ hội tạo tình huống.
Sở Mạc Thần ngưng cười và quay sang Tống Nham. “Xin lỗi đã làm phiền chú, chú Tống.”
“Không thành vấn đề.”
Sở Mạc Thần nhìn Tống Vân Huyên nghiến răng căm hận rồi nở nụ cười: “Chú cứ gọi cháu là Sở nhi là được rồi, như vậy cho đỡ xa cách.”
Những lời này làm Tống Vân Cường lẫn Tống Nham đều có cảm giác hưng phấn. Nhưng còn Tống Vân Huyên thì đang trừng mắt thù hằn nhìn anh.
Sở Mạc Thần không thể kiềm nén bản thân vui vẻ nhưng anh cố vờ như không có gì. Anh nói với Vân Huyên: “Phiền Tống tiểu thư đưa tôi vào phòng khách nhé?”
Tống Nham rất hài lòng với những gì đang diễn ra, “Cứ gọi Huyên Huyên là được rồi.”
Đỡ lấy Sở Mạc Thần, cô không nói năng gì. Tống Vân Huyên bước về trước cửa sau khi gật đầu với Tống Nham.
Khi hai người họ rời đi, Tống Nham ngồi vào chỗ của mình với tâm trạng thoải mái.
Tống Vân Cường mở miệng, “Cha à, Sở thiếu có vẻ thực sự thích Vân Huyên.”
Tống Nham liếc nhìn cậu con trai cả và nói “Hẳn là vậy rồi, không thì cậu ta xin số con bé làm gì cơ chứ?”
Tống Vân Cường tính toán trong lòng. Anh thấy ngạc nhiên khi thấy vẻ nghiêm trọng trên mặt cha mình, “Cha à, sao cha lại không vui thế?”
Mặt ông trở nên nhăn nhó: “Làm sao một cô gái bình thường lại có thể được Sở Mạc Thần ưu ái? Con không nghĩ lạ sao?”
Tống Vân Cường an ủi ông: “Cha à, Vân Huyên xinh như thế hấp dẫn cậu ta cũng đúng thôi. Đàn ông ai chả thích gái trẻ.”
Đổi mắt Tống Nham ảm đạm như bị lớp sương mù vô hình bao phủ,
Nhưng Tống Vân Cường không nhận ra điều đó.
Tống Vân Huyên bỏ mặc Sở Mạc Thần một mình ngay khi ra ngoài.
Sở Mạc Thần tự đứng lên: “Em không đỡ anh sao?”
“Anh nghĩ cái trò vờ vịt này phụ nữ thích lắm à?”
Tống Vân Huyên tiếp tục đi tới trước.
Sở Mạc Thần theo sau cô.
Khi Tống Vân Huyên mở cửa phòng khách cho anh vào, Sở Mạc Thần dẫn cô đi ra sau cánh cửa.
Anh giơ bàn tay to và mảnh khảnh của mình đóng cửa vào.
Sau đó, Tống Vân Huyên bị ép vào cửa. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài đối mặt với anh, người đã gài bẫy cô.
Sở Mạc Thần năm nay 32 tuổi rồi, bằng tuổi với cô. Hình ảnh trưởng thành và vững vàng của anh luôn khiến giới truyền thông thừa nhận anh là đại diện xuất sắc nhất trong số những người kế vị của các gia đình quyền thế.
Tuy nhiên, không ai biết Sở Mạc Thần lại có vẻ ngoài xấu tính và gian xảo đến vậy.
Mới nãy anh đã gài bẫy cô con gái 18 tuổi của nhà họ Tống đấy.
Tống Vân Huyên dần kiểm soát được nhịp tim của mình. Sau khi cô bình tĩnh lại, Sở Mạc Thần thấy được sự thờ ơ trong con mắt cô.
“Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như em luôn tránh nó.”
Tống Vân Huyên nhìn chằm chằm anh, “Thế tôi phải làm cái gì?”
“‘Em có biết tại sao anh nhận lời mời của cha em không?”
“Tôi không có cưới anh đâu!” Cô trả lời ngay lập tức.
Đặt tay lên cửa, anh đã bao cô trong vòng tay và anh nghiêm túc nói: “Anh không muốn câu trả lời này.” Đôi mắt anh thật xa xăm.
“Ái chà,vậy tôi sẽ cho anh một đáp án vừa lòng.”
Đôi mắt cô hiện lên khuôn mặt anh, cô chậm rãi nói một cách ôn hòa, “Tôi sẽ không kết hôn.”
Ánh mắt anh thoáng qua nét ngạc nhiên. Lông mày anh bất chợt cau lại, “Em có làm sao không?”
“Tôi sẽ không kết hôn! Không bao giờ!”
Cô giơ tay đẩy anh ra.
Nghe vậy Sở Mạc Thần sững sờ vài giây. Nhưng sau đó, anh nghiêng người một chút, lo lắng nhìn cô, “Nhưng rồi sẽ có ngày em phải kết hôn thôi.”
“Không ai có thể cưới tôi.”
“Em có tham vọng thật đấy!” Sở Mạc Thần chế nhạo.
Tống Vân Huyên cảm thấy hơi kỳ lạ.
Cô nghĩ Sở Mạc Thần sẽ tiếp tục nói cô nên kết hôn hay không, nhưng ngoài dự đoán của cô, anh chuyển chủ đề ngay lập tức.
Và câu nói của anh chỉ ra chính xác tiếng lòng của Vân Huyên.
Tống Vân Huyên sững sờ rồi nhìn chằm chằm vào anh, “Ý anh là gì?”
Sở Mạc Thần cười. Anh thu tay đang giữ cánh cửa lại và đưa nó lên cằm cô.
Khi cô muốn giơ tay, Sở Mạc Thần nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô rồi đẩy cằm cô lên. Đôi mắt anh ánh lên sự nguy hiểm của một người đàn ông. Tống Vân Huyên cảm giác anh như một con hung thú nhìn chằm chằm vào cô.
“Tống Vân Huyên, em chỉ là một gái 18 tuổi của Tống gia thôi. Em nghĩ sao mình có thể nhận được toàn bộ gia sản?”
Tống Vân Huyên hất cằm lên với đôi mắt chưa đầy phẫn nộ.
“Sẽ không có một Cố Trường Ca khác ở Vân Thành đâu. Em không nên đi theo bước chân của cô ấy.”
Anh dường như đang nghĩ gì đó. Nụ cười của anh càng ngày càng lớn và ý trào phúng cũng càng đậm hơn, “Người phụ nữ như Cố Trường Ca sẽ luôn có kết cục tồi tệ mà thôi! Cô ta còn không được chôn cất trong khu mộ của Cố gia khi bị người chồng yêu quý đem tro ra biển. Cô ấy coi trọng tiền bạc và lợi ích đến nỗi trước khi qua đời, cô ấy đã mất tất cả. Cô ấy chỉ là một người phụ nữ bán linh hồn của mình cho lợi nhuận mà thôi!”
“Đồ khốn!”
Cô hung hăng giơ tay lên tát Sở Mạc Thần một cái thật đau.
0 Bình luận