NỘI CHIẾN GURUBASHI
1,500 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI
Ở tít phương nam Các Vương Quốc Miền Đông, loài troll rừng rậm Gurubashi héo mòn trong nghèo đói và gian khổ. Họ không phục hồi lại nổi sau sự phá hủy gây ra bởi Sự Chia Cắt. Nhiều khu vực săn bắn và trồng trọt đã vĩnh viễn biến mất, và nạn đói kém xảy ra liên miên với đế chế.
Trong sự tuyệt vọng nhằm tìm lại vinh quang xưa kia, bộ lạc Gurubashi tại Thung Gai Siết cuối cùng quay về phía những linh hồn loa mạnh mẽ mà loài troll tôn thờ. Một trong những sinh vật đó trả lời lời kêu gọi của họ: Hakkar Kẻ Tước Linh Hồn, Loa của Máu. Linh hồn xấu xa này hứa sẽ giúp bộ lạc Gurubashi mở rộng đế chế khắp nửa dưới Các Vương Quốc Miền Đông. Để đổi lại, hắn yêu cầu một lượng lớn vật tế sống.
Những troll Gurubashi nguyện trung thành với Hakkar được gọi là các Hakkari. Họ đã đánh bại hoàn toàn những bầy gnoll và các bộ lạc murloc gần đó, và cả những troll khác đối đầu với Hakkar. Những tù nhân đó dần mong muốn rằng mình đã chết trong trận chiến; linh hồn không thể xác của Hakkar đã hấp thụ máu của tù nhân trong nhiều năm trời. Dưới sự kiểm soát của các Hakkari, bộ lạc Gurubashi đã đạt được tất cả những gì họ muốn, chinh phạt được những dải đất lớn và cả nhiều hòn đảo nằm gần bờ biển Biển Nam.
Loài troll Zandalari theo dõi những sự kiện đó từ xa, và ban đầu rất hài lòng khi bộ lạc Gurubashi quay trở lại chinh phạt và truyền thống cúng bái. Nhưng dần dần mọi thứ trở nên rõ ràng rằng cơn khát máu của Hakkar sẽ không bao giờ thỏa mãn, họ biết rằng gã thần ma quỷ này sẽ không chỉ đem chủng tộc troll tới hủy diệt, mà còn là cả thế giới này.
Loài troll Zandalari tập hợp quân đội và dong buồm tới Các Vương Quốc Miền Đông. Tại đó, họ gặp những troll Gurubashi vẫn giấu kín sự bất đồng quan điểm với các Hakkari. Quân Zandalari và những đồng minh mới biết được rằng một nhóm tư tế cuồng tín nhất của Hakkar là Atal’ai, đang cố triệu hồi linh hồn của tên loa đó thành cơ thể sống. Điều này sẽ đánh thức những sức mạnh mới đầy kinh hoàng của hắn và hủy diệt cả chủng tộc troll.
Sợ hãi trước kế hoạch của Atal’ai, quân Zandalari tấn công thủ phủ Zul’Gurub của bộ lạc Gurubashi. Những trận chiến diễn ra khắp những khu đền mọc đầy dây leo của thành phố cả ngày lẫn đên. Cuối cùng, trên ngôi miếu phủ đầy máu của Hakkar, quân Zandalari đã đánh bại Hakkar và hầu hết đám tay chân điên loạn của hắn.
Mặc dù chiến thắng, quân Zandalari và đồng minh đồng ý sẽ cảnh giác trước bất cứ dấu hiệu quay trở lại nào của Hakkar. Tên loa không thực sự chết – linh hồn hắn chỉ biến mất khỏi thế giới thực mà thôi.
Một số tư tế Atal’ai cuồng tín cũng đã trốn vào khu rừng rậm bao quanh Zul’Gurub. Cuối cùng những troll này định cư tại Đầm Lầy Đau Khổ, phía bắc thủ phủ Gurubashi. Ngay giữa khu đầm lầy hoang dã này, chúng bí mật xây dựng một ngôi đền lớn cho tên loa khát máu của chúng: Đền Atal’Hakkar.
Sâu trong ngôi đền, các Atal’ai tiếp tục thờ cúng Hakkar. Chúng thực hiện những nghi thức ghê tởm, hi vọng sẽ lại triệu hồi được tên loa về thế giới thực. Nguồn ma thuật hắc ám gây ô uế cả những loài động thực vật quanh ngôi đền. Dần dần về sau nó sẽ thu hút sự chú ý của Thần Long Đại Diện màu xanh lục Ysera.
Khi biết được kế hoạch của Atal’ai là triệu hồi Hakkar, Ysera giải phóng sức mạnh xuống ngôi đền và những cư dân trong đó. Đòn tấn công của vị Thần Long Đại Diện làm đổ sập những bức tường của ngôi đền và thổi bay nền móng của nó. Ngôi đền to lớn bắt đầu chìm xuống dưới mặt đất. Khi đống bùn lầy của đầm lầy nuốt trọn ngôi đền, các Atal’ai hoảng sợ từ bỏ nghi thức của mình và tản mát khắp khu đầm lầy.
Dù cho Ysera đã ngăn cản sự trở lại của Hakkar, bà biết rằng một ngày nào đó các Atal’ai sẽ lại cố triệu hồi tên loa. Bởi vậy bà lệnh cho một số các rồng lục trung thành của bà canh chừng ngôi đền đổ nát và đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ được sử dụng để đem kẻ độc ác đó đến thế giới nữa.
ELDRE’THALAS VÀ SỰ RÀNG BUỘC CỦA IMMOL’THAR
1,200 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI
Xa tít bên kia đại dương khỏi đế chế Gurubashi, một xã hội Thượng Sinh bí mật của những người sống sót sau Sự Chia Cắt Vĩ Đại cố níu lấy một tương lai vô định. Họ được gọi là Shen’dralar, nghĩa là “Những Kẻ Còn Ẩn Náu.” Gần mười ngàn năm trước, Nữ Hoàng Azshara đã ban cho họ trách nhiệm coi sóc bảo vệ những tàng thư quý giá nhất của bà ta. Được lãnh đạo bởi Hoàng Thân Tortheldrin, các Shen’dralar nghe lệnh nữ hoàng một cách nghiêm túc. Họ đi tới trung tâm khu rừng rậm nam Kalimdor mù sương và lập lên một thành phố lớn tên là Eldre’Thalas.
Sau này khi Sự Chia Cắt Vĩ Đại tàn phá thế giới, Eldre’Thalas may mắn thoát khỏi sự hủy diệt. Chỉ nhờ cố gắng của Tortheldrin và bề tôi mà thành phố đã được bảo vệ. Họ cùng nhau tạo ra một phép thuật che chắn Eldre’Thalas khỏi sức mạnh hủy diệt của Sự Chia Cắt.
Mặc dù họ đã bảo vệ được thành phố, các Shen’dralar sớm phát hiện ra rằng Nguồn Nước Vĩnh Cửu đã bị tiêu hủy bởi Sự Chia Cắt. Không có nguồn sức mạnh để hấp thụ, Tortheldrin và bề tôi nhận thấy sự bất tử của mình đang suy giảm nhanh chóng. Các Shen’dralar dần rơi vào sự thờ ơ và héo tàn trong thánh đường cô lập của mình.
Cuối cùng Tortheldrin lập ra một kế hoạch để đem lại sức sống cho các Shen’dralar. Ông tạo ra những cột tháp ở một trong những cánh bị tổn thương của Eldre’Thalas, dựng nên một nhà tù để chứa một nguồn sức mạnh mới: một con quỷ tên là Immol’thar. Trước sự choáng váng của các Shen’dralar khác, Tortheldrin đã lén lút triệu hồi và trói buộc sinh vật đáng sợ đó để hút sức mạnh của con quỷ và ban nó cho bề tôi của mình. Tất cả mục tiêu đã nhanh chóng đạt được một khi các Shen’dralar khác nếm được nguồn năng lượng của con quỷ. Dù cho hắc ám và bất ổn, sức mạnh của Immol’thar tràn đày sinh lực và dễ gây nghiện, hơn hẳn Nguồn Nước Vĩnh Cửu.
Các Shen’dralar vui mừng trước nguồn sức mạnh mới này, nhưng họ biết rằng giam Immol’thar ở giữa bọn họ rất nguy hiểm. Bởi vậy họ nghĩ ra một cách để sử dụng sức mạnh của con quỷ mà vẫn giam cầm được hắn. Suốt nhiều ngàn năm, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
Nhưng để giam giữ Immol’thar càng ngày càng cần nhiều sức mạnh. Gần chín ngàn năm sau Sự Chia Cắt, nhà tù của con quỷ đạt đến ngưỡng nguy hiểm. Nó bắt đầu hấp thụ quá nhiều năng lượng tới mức các Shen’dralar chẳng còn chút nào để hút cho riêng họ. Chỉ qua một đêm, kế hoạch tưởng chừng như cực tài trí của Tortheldrin bỗng sụp đổ, và ông ta không thể tiếp cận được với ma thuật của con quỷ nữa.
Các Shen’dralar không chỉ mất đi sự bất tử một lần nữa, họ còn dần trở nên thèm muốn trong vô vọng nguồn năng lượng tiềm tàng của Immol’thar. Tuyệt vọng nhằm lấy lại sức mạnh của mình, Tortheldrin cùng các tay chân máu lạnh thân cận nhất lập kế hoạch giết chết các Shen’dralar khác.
Kế hoạch phản trắc của Tortheldrin đã có tác dụng. Khi dân số giảm bớt, những tiên còn lại lại có thể hút được đôi chút sức mạnh từ Immol’thar.
Số lượng Shen’dralar đã giảm sút, Tortheldrin và bề tôi bỏ hoang phần nhiều thành phố từng rất vẻ vang này. Phần lớn Eldre’Thalas rơi vào bóng tối và hư hỏng. Dần dần những sinh vật từ khu rừng rậm xung quanh bắt đầu chiếm lấy khu trú ẩn đổ nát của loài tiên này.
HÌNH: THÀNH PHỐ THƯỢNG SINH ELDRE’THALAS (VỀ SAU ĐƯỢC GỌI LÀ BÚA KHỐC)
SỰ RẠN NỨT CỦA ARATHOR
1,200 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI
Trong khi Tortheldrin và bề tôi rút sâu vào trong Eldre’Thalas, vương quốc Arathor bắt đầu phân tách. Những tiền đồn và thành phố giao thương từng rất nhỏ được thành lập sau Chiến Tranh Troll trước kia đã phát triển thành những thành bang hùng mạnh theo cách riêng. Cuối cùng, sức ảnh hưởng của Strom tới những vùng đó dần biến mất.
Thành trì trên đảo Kul Tiras tiếp tục truyền thống đánh cá và buôn bán. Thành bang này lập nên một đội hải quân lớn – lớn nhất trong cả Arathor. Những thuyền trưởng liều lĩnh nhất đi thám hiểm khắp các bờ biển Các Vương Quốc Miền Đông, quay trở lại cùng những hàng hóa quý hiếm và câu chuyện về những vùng đất kỳ lạ tại những góc xa xôi nhất của lục địa.
Nền kinh tế dựa vào đánh cá và buôn bán của Kul Tiras làm lu mờ cả sức mạnh hải quân của người láng giềng phương bắc là Gilneas. Không thể cạnh tranh với đội hải quân mới phát triển của Kul Tiras, Gilneas tập trung vào củng cố quân đội trên đất liền và năng lực buôn bán. Quân đội Gilneas trở thành một trong những đội quân mạnh nhất Arathor, chỉ thành bang Alterac là có thể sánh được, thành bang này chiếm giữ rất nhiều đất ở phương bắc.
Gilneas và Alterac thường xuyên phối hợp quân đội và tổ chức những đội viễn chinh lớn đi bảo vệ biên giới Arathor. Phía nam Strom, ở Khaz Modan, họ tìm thấy những người lùn và đoản nhân. Những đội viễn chinh này kinh ngạc trước những công trình kỹ thuật kỳ diệu là Lò Sắt và Gnomeregan. Những con người đó nhanh chóng đánh bạn với cả hai chủng tộc, đặc biệt là người lùn, những người có chung niềm yêu thích chiến trận, kể chuyện, và rượu mạnh. Ba nền văn hóa bắt đầu những cuộc mua bắn khắt khe, trao đổi kiến thức về rèn, khai mỏ, kỹ thuật, và thậm chí cả ma thuật bí thuật.
Suốt nhiều năm, quyền lực của Strom dần suy yếu. Bị trói buộc trong địa hình núi đá và thiếu tài nguyên thiên nhiên, Strom không thể sánh nổi với nền kinh tế của các thành bang khác. Cuối cùng, nhiều gia đình quý tộc ở Strom đi tới những thung lũng và đồng cỏ màu mỡ ở phương bắc. Tại đó họ lập nên một thành bang và đặt tên nó theo vùng đất xung quanh: Lordaeron. Những quý tộc này sử dụng sự giàu có của mình để mua những khoảnh đất lớn, một số đã được khai thác bởi những cư dân trước đó. Những nơi đó bao gồm Xứ Cối Xay Agamand và những trang trại thuộc sở hữu của các gia đình Balnir và Solliden.
Lordaeron cũng là nhà của những nhà tu hành sùng đạo có niềm tin vào Ánh Sáng, một thứ sức mạnh vũ trụ họ cho rằng tồn tại trong mọi vật sống. Nhiều người ốm yếu già cả đi tới những công xã tôn giáo này ở Lordaeron, mong tìm thấy phương thuốc cho căn bệnh của mình. Những người khác hành hương tới thành bang để tìm kiếm sự thông thái và khai sáng. Biên giới Lordaeron nhanh chóng mở rộng, và nó phát triển thành một vương quốc. Cuối cùng những gia đình quý tộc đặt tên cho trung tâm của vương quốc thịnh vượng này là Thành Đô.
Không lâu sau khi các chúa tể ở Strom đi tới phương nam, những hậu duệ cuối cùng của Vua Thoradin cũng rời khỏi Arathor. Được dẫn đầu bởi một thành viên trong dòng dõi Thoradin tên là Faldir, họ dong buồm ra khơi và đi tít về phương nam, bị cám dỗ bởi những lời đồn về một vùng đất tươi tốt và chưa bị khai phá nơi họ có thể bắt đầu một khởi đầu mới.
Những câu chuyện đó là sự thật. Những hậu duệ của Thoradin định cư tại vùng đất đó và lập nên vương quốc Bạo Phong. Náu mình trong những vách đá và xây dựng nên một khu cảng được chính tự nhiên bảo vệ, thành bang này trở thành chính quyền mạnh nhất trong khu vực.
Strom được trao lại cho vài gia đình cai quản còn lại quá cứng đầu để rời bỏ cố đô này. Trong số họ là các hậu duệ của Ignaeus Trollbane, một vị tướng đã trở thành huyền thoại trong Chiến Tranh Troll. Suốt nhiều năm, những gia đình đó đã tái xây dựng những cơ sở hạ tầng đổ nát của Strom và đặt lại tên cho nó là Stromgarde. Tuy nhiên thành phố này sẽ không bao giờ lấy lại được vinh quanh xưa cũ.
HÌNH: BẢN ĐỒ ĐẤT ĐAI CON NGƯỜI TẠI CÁC VƯƠNG QUỐC MIỀN ĐÔNG
Quả thực, giấc mộng của Thoradin về một dân tộc thống nhất đã biến mất. Qua nhiều thế hệ, những thành bang to lớn dần càng trở nên xa cách và cô lập. Cự kình địch xuất hiện khi các quốc gia đó ngoảnh mặt đi, chỉ lo lắng cho chính mình mà ít sẵn sàng trợ giúp lẫn nhau.
LORDAERON VÀ THÁNH QUANG
Sau Chiến Tranh Troll, một số tư tế con người bắt đầu thấy những ảo ảnh và giấc mơ mờ nhạt về những thực thể siêu nhiên, những cơ thể trừu tượng tràn đầy ánh sáng sinh động. Mặc dù họ không biết, các tư tế thực sự đã giao tiếp với các naaru ở tại Thượng Tầng Màn Đêm Vĩ Đại. Nhờ sự kết nối này, các naaru hướng dẫn trái tim một số người và dẫn họ tới với Thánh Quang.
Từ những cuộc gặp mặt ít ỏi với các naaru, các tư tế học được cách sử dụng năng lực chữa trị đặc biệt của Ánh Sáng. Họ cũng lập nên một tôn giáo dựa trên chủ nghĩa công lý, hòa bình, và vị tha. Dần trở nên nổi tiếng giữa dân chúng, giáo phái này dần phát triển thịnh vượng.
MARAUDON VÀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA LOÀI NHÂN MÃ
1,100 NĂM TRƯỚC SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI
Suốt hàng ngàn năm, loài ngưu nhân du cư lang thang khắp những cánh rừng tươi tốt ở Kalimdor, sống hòa hợp với tự nhiên và các nguyên tố. Trong những vùng đất các bộ lạc này đi tới, có một nơi đặc biệt được xem là nơi liêng thiêng cho tất cả các pháp tăng ngưu nhân. Nó được gọi làMashan’she, nghĩa là “Bóng của Đất Mẹ,” đặt tên để vinh danh vị thần huyền thoại mà họ tin là đã tạo nên thế giới này. Vùng thảo nguyên tươi tốt này nằm dọc theo bờ biển phía tây Kalimdor, chọc vào khu rừng rậm Feralas và Dãy Núi Vuốt Đá.
Bị thu hút bởi lời thì thầm mờ nhạt của nguyên tố, các pháp tăng ngưu nhân dần tin rằng chính Đất Mẹ đang cư ngụ đâu đó bên dưới đồng cỏ này. Họ dành nhiều thập kỷ để cố đánh thức bà dậy bằng cách giao tiếp với các nguyên tố tại đó và thực hiện những nghi thức tế lễ.
Cuối cùng các pháp tăng đã thành công, nhưng họ sớm phát hiện ra rằng lời thì thầm mà họ nghe được không đến từ Đất Mẹ nhân từ. Chúng là tiếng vọng của một thứ tối tăm hơn nhiều – một thứ của các nguyên tố bạo lực tại Azeroth xa xưa. Từ đáy sâu thẳm của một hang động khổng lồ bên dưới đồng cỏ xuất hiện một nguyên tố đất khổng lồ: Công Chúa Theradras, hậu duệ của thủ lĩnh nguyên tố Therazane.
Thời xa xưa, các vệ thần đã giam cầm hầu hết nguyên tố trong một không gian tồn tại khác. Nhưng một số kẻ như Theradras đã thoát khỏi sự lưu đày này. Bà ta đã trốn bên dưới mặt đất, cuối cùng rơi vào một giấc ngủ sâu. Hàng ngàn năm say ngủ đã từ từ làm suy yếu cơ thể hùng mạnh của Theradras.
Theradras mới thức tỉnh đã mò lên vùng đất màu mỡ xung quanh và hấp thụ năng lượng từ chúng. Nguồn sinh lực cuộn trào trong bà nguyên tố, giúp tái tạo cơ thể xù xì của bà ta. Cây cỏ khắp Mashan’she héo tàn và chết đi. Các ngưu nhân sợ hãi giờ buộc phải vật vã tìm thức ăn, về họ họ đặt cho khu đồng bằng cằn cỗi này cái tên Xứ Tan Hoang.
Cái chết ác độc và bất ngờ của một hệ sinh thái lớn đến như vậy đã tỏa ra những gợn sóng khắp Azeroth và ra cả bên ngoài. Nhiều tu sĩ phàm trần và linh hồn tại Giấc Mộng Lục Bảo quay cuồng trước sự chết chóc đáng ngờ này. Một trong những người con trai đất rừng của Cenarius là Zaetar rời khỏi Giấc Mộng để đi điều tra.
Giống như cha mình, Zaetar rảo bước tại thế giới thực trong hình dạng nửa người nửa hươu đường bệ. Những nhành dây leo mềm mại và những chiếc lá tươi tốt quấn canh tứ chi và bộ sừng lớn của ông. Ở nơi đầu vó hươu của ông chạm đất, hàng tá cây cỏ mọc lên. Dần dần, chúng sẽ phát triển một thành một khu rừng tươi tốt.
Cuộc điều tra của Zaetar đưa ông tới một hang động ẩm thấp bên dưới Xứ Tan Hoang, nơi ông tìm thấy Theradras. Dù ông dự định sẽ giam cầm sinh vật kỳ lạ này, ông dần cảm thấy bị mê hoặc bởi bà công chúa này. Nguồn năng lượng sự sống bị đánh cắp tỏa ra từ Theradras đã cám dỗ Zaetar, và ông mê mệt bởi vẻ đẹp của bà ta.
Theradras cũng nhận thấy vẻ đẹp của Zaetar, và bà quyết tâm làm mọi thứ có thể để dành được tình yêu bất diệt của ông. Bà công chúa nguyên tố biết rất rõ về sức ảnh hưởng của bà đối với Zaetar, và sử dụng nó làm lợi thế. Theradras bảo rằng bà không hề muốn hãm hại vùng đất này và rằng bà đang tìm cách phục hồi nơi đây trở thành vẻ đẹp xưa kia của nó. Bà thuyết phục rằng nếu cùng nhau có lẽ họ sẽ có thể thành công.
Zaetar rời bở nhiệm vụ trước kia của ông và trở thành bạn đời của Theradras. Ông biết điều này là chống lại tự nhiên, nhưng ông không thể từ bỏ tình yêu đang nảy nở trong tim mình. Từ sự kết hợp bị cấm đoán này, một chủng tộc khác thường đã được sinh ra. Họ được gọi là nhân mã, và tính man rợ của họ về sau sẽ khủng bố khắp các vùng đất xứ Kalimdor.
Các nhân mã thiếu đi vẻ đẹp và sự thanh nhã, họ bù đắp lại bằng sức mạnh. Nửa dưới giống ngựa của họ ban cho họ tốc độ cao, trong khi nửa trên vạm vỡ giống người cho họ sức mạnh thể chất siêu phàm. Nhưng thiên hướng bạo lực của nhân mã làm lu mờ tất cả những phẩm chất khác của họ.
Khi nhìn thấy các nhân mã, Zaetar ngay lập tức nhận ra tội ác to lớn của mình. Dù ông đã cố liên hệ với các con đẻ của mình, ông lại không thể chịu nổi sự hiện diện của họ. Các nhân mã nhận ra sự ghê tởm trong mắt cha họ, và nó khiến họ trở nên giận dữ. Những người ngựa hoang dã này tấn công và giết chết Zaetar.
Cái chết của Zaetar đập tan nát trái tim Theradras. Bà công chúa nguyên tố quở trách các nhân mã vì hành động sát nhân điên rồ này, và họ trở nên đau khổ khi nhận ra họ đã làm tổn thương người mẹ yêu dấu của mình. Họ cầu xin sự tha thứ của bà và hứa rằng từ đó trở về sau, họ sẽ tôn vinh và kính trọng người cha quá cố của mình. Sau đó Theradras chôn linh hồn của Zaetar trong hang động lớn nơi bà từng say ngủ. Các nhân mã đặt tên cho nơi đây là Maraudon, và mãi về sau họ sẽ xem nơi này là thánh địa.
Loài nhân mã nhanh chóng tăng nhanh số lượng, và họ tỏa ra khắp Xứ Tan Hoang. Họ giáng cơn thịnh nộ xuống đầu những ngưu nhân xui xẻo sống tại đó, buộc họ rời bỏ ngôi nhà của mình. Nhưng những đứa con man rợ của Theradras không chỉ dừng lại ở Xứ Tan Hoang. Suốt nhiều thế kỷ sau, những nhóm cướp nhân mã sẽ săn đuổi các ngưu nhân xứ Kalimdor, nhen nhóm cho một thời kỳ chiến tranh đen tối dài đằng đẵng giữa hai chủng tộc.
0 Bình luận