Tòa cấm cung cao vút nằm mấp mé bên vách núi, lung lay đổ bóng xuống mặt nước đen ngòm, như thể chỉ chực đổ sụp xuống vùng nước sâu thẳm. Khi công trình khổng lồ này được xây lên bằng phép thuật, hòa quyện cả đất đá và cây xanh thành một thể thống nhất, nó như một kì quan làm lay động trái tim của bất cứ ai nhìn vào. Các tòa tháp là những cây cao được lớp đá kiên cố hóa, với mái vòm nhô ra và cửa sổ trên cao mở rộng. Các bức tường là các lớp đá nham thạch được lớp dây leo và rễ cây khổng lồ bó chặt. Cung điện chính giữa ban đầu được tạo nên bởi hàng trăm cây cổ thụ vĩ đại. Chúng cùng uốn quanh tạo nên khung xương cho khu trung tâm hình tròn, và tiếp tục được đá cùng dây leo bồi đắp bên ngoài.
Một kỳ quan làm lay động mọi trái tim những ngày đầu, nay gợi dậy nỗi sợ hãi trong bao người. Vầng tối đáng sợ bao phủ khắp cung điện như lan rộng hơn trong đêm bão này. Những kẻ đưa mắt ngắm nhìn cũng vội vã hướng mắt xa khỏi tòa cấm cung.
Những kẻ nhìn xuống làn nước cũng không thấy chút yên bình. Mặt hồ tối tăm giờ đây hỗn loạn đến lạ thường. Những đợt sóng cao ngang tòa lâu đài cứ dâng lên rồi hạ xuống, va vào mặt nước mà gầm rú điên cuồng. Những tia sét vàng, đỏ, xanh chết chóc lóe lên trên mặt hồ mênh mông. Sấm rền tựa như hàng ngàn con rồng cùng cất tiếng, làm những kẻ sống xung quanh bờ hồ kéo đến, không hiểu cơn bão nào đang ập đến.
Trên những bức tường thành quanh cung điện, toán lính canh mặc áo giáp xanh, cầm gươm giáo, dè chừng nhìn quanh. Họ để mắt tới những kẻ ngu ngốc dám xâm phạm, rồi thi thoảng lén nhìn vào trong, đặc biệt chú ý tới tòa tháp chính, nơi tỏa ra một thứ năng lượng bí hiểm.
Trong tòa tháp ấy, nơi căn phòng đá được cô lập với bên ngoài là những dáng người gầy, cao, mang trên mình bộ áo choàng lam lấp lánh, thêu các biểu tượng tự nhiên cách điệu; họ cúi mình trước biểu tượng lục giác vẽ trên nền đá. Ở chính giữa hình ấy, những ký tự cổ mà ngay cả những kẻ đứng quanh cũng không rõ nguồn gốc, được thắp sáng với chính sức sống của họ.
Với đôi mắt bạc không đồng tử sáng rực sau lớp mũ trùm đầu, đám dạ tiên khẽ nhẩm thần chú. Làn da tím tối màu đẫm mồ hôi vì sức nóng của phép thuật phát ra từ biểu tượng đang ngày một mạnh hơn. Tất cả họ nhìn thật mệt mỏi và chỉ chực đầu hàng vì kiệt sức, ngoại trừ một kẻ. Hắn không theo dõi quá trình làm phép bằng đôi mắt bạc như kẻ khác, mà bằng cặp mắt giả với những đường hồng ngọc xuyên ngang qua chính giữa. Dù chỉ bằng cặp mắt giả, hắn vẫn có thể theo dõi từng chi tiết, từng thay đổi nhỏ ở những kẻ xung quanh. Gương mặt hắn hẹp và dài bất thường ngay cả với tộc dạ tiên, nó lộ rõ ham muốn và mong mỏi mỗi khi hắn thúc giục những kẻ đứng quanh.
Một người khác cũng đang theo dõi cảnh tượng này và chú ý tới từng lời nói, cử chỉ. An tọa trên chiếc ghế bằng ngà và da thuộc, làn tóc bạc óng ả, tấm áo vàng tựa ánh mắt nàng tôn thêm vẻ đẹp trong từng đường nét, nàng quả là một vị nữ hoàng. Nàng dựa lưng trên chiếc ghế, nhấm nháp cốc rượu vang. Vòng tay đá quý khẽ rung theo từng cử chỉ tay, những viên hồng ngọc trên vương miện nàng lấp lánh theo ánh sáng ma thuật tỏa ra từ nguồn năng lượng được triệu hồi.
Thi thoảng, nàng quay sang nhìn kẻ có ánh mắt đen, đôi môi nàng mím lại đầy hoài nghi. Nhưng chỉ cần hắn liếc nhìn nàng như thể cảm nhận được sự theo dõi, tất cả nghi ngờ trên gương mặt nàng sẽ biến mất, thay vào đó sẽ là một nụ cười yếu đuối.
Tiếng niệm chú sẽ lại tiếp tục.
Mặt hồ đen dậy sóng điên cuồng.
Cuộc chiến một thời đã kết thúc.
Krasus biết lịch sử sẽ ghi lại tất cả những gì xảy ra. Nhưng cuốn theo dòng lịch sử ấy lại là bao mạng người, bao mảnh đất bị tàn phá, cùng một thế giới bao lần đứng bên bờ hủy diệt.
Ngay cả loài rồng cũng sẽ chỉ còn là ký ức thoáng qua nếu điều đó xảy đến, vị pháp sư nhợt nhạt, mang trên mình tấm áo choàng xám thầm nhủ. Ông hiểu rất rõ điều ấy, dù bề ngoài khiến nhiều người nghĩ ông chỉ là một kẻ có nét giống tộc dạ tiên, cao, gầy, với dáng người tựa chim ưng, mái tóc bạc, cùng ba vết sẹo trên má phải. Với số đông, ông là một pháp sư, nhưng một số ít gọi ông bằng cái tên Korialstrasz – tên của một vị rồng.
Krasus sinh ra trong tộc rồng, ông là một con rồng đỏ uy nghi, và cũng là vị long phu trẻ nhất của Alexstrasza vĩ đại. Người, Đại long của sự sống, chính là người bạn đời thân thương nhất trong đời ông… nhưng lại một lần nữa ông đã rời xa người để tìm hiểu về cuộc đời ngắn ngủi và tương lai của các giống loài khác.
Từ căn phòng đá bí mật, Krasus nhìn ra cả thế giới Azeroth. Viên ngọc lục bảo xanh lấp lánh cho phép ông nhìn về bất cứ vùng đất và sinh vật nào ông muốn.
Và bất cứ đâu ông nhìn tới, thì nơi đó có sự tàn phá.
Dường như chỉ mới đây thôi, loài người đã đánh bại lũ dã thú da xanh mang tên hắc tinh, những kẻ xâm lược đến từ một thế giới khác. Khi những tên hắc tinh sống sót được quây vào các trại tập trung, Krasus tưởng rằng thế giới rồi đây sẽ biết đến hòa bình. Thế nhưng, hòa bình chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Liên minh loài người, đội quân đi đầu trong cuộc chiến, ngay lập tức dần sụp đổ, khi các thành viên quay ra tranh giành quyền lực. Loài rồng cũng có lỗi cho việc đó, hay đúng hơn là lỗi của 1 con rồng mang tên Deathwing, kẻ mà lòng tham bằng tất cả tộc người, tộc lùn và tộc tiên cộng lại.
Thế nhưng điều đó hoàn toàn có thể được bỏ qua, nếu không có sự xâm lăng của Hỏa binh.
Hôm nay, Krasus đã nhìn về phía miền đất Kalimdor xa xôi nằm phía bên kia đại dương. Đến tận ngày nay, mảnh đất trông vẫn tựa như vừa trải qua một thảm họa núi lửa. Không một dấu vết của sự sống hay văn minh nào tồn tại ở nơi đây. Thế nhưng thiên nhiên không phải thế lực gây ra điều đó. Chính Hỏa binh đã tàn phá tất cả trên đường chúng đi qua.
Lũ quỷ điên cuồng đến từ một thế giới rất xa. Chúng tìm kiếm và xâu xé phép thuật. Cùng đội Tử quân, lũ tốt thí ghê tởm, chúng tấn công, định bụng xóa sổ sự sống trên thế gian này. Thế nhưng, chúng không thể thấy trước một mối liên minh tưởng chừng bất khả thi…
Loài hắc tinh, vốn từng là con rối trong tay chúng, đã phản bội lại đoàn quân. Hắc tinh đã cùng tộc người, tộc lùn, tộc tiên và cả tộc rồng tiêu diệt lũ chiến binh của quỷ dữ, lũ thú vật ghê tởm, đẩy chúng về thế giới của chúng. Hàng ngàn mạng sống đã mất, mà nếu như có cách khác…
Vị pháp sư khẽ khịt mũi. Thực tế, không còn một cách nào khác.
Krasus vẩy khẽ ngón tay thon, nhọn lên bề mặt quả cầu, triệu hồi hình ảnh của loài hắc tinh. Khung cảnh mờ ảo dần lên rõ, làm hiện ra một vùng núi đá sâu trong lục địa. Một miền khắc nghiệt, nhưng vẫn có sức sống và vẫn có thể khai hoang được.
Các công trình đá đã được dựng lên trong khu định cư chính, nơi mà Thrall, Thống Chiến và là một trong các vị anh hùng thời chiến tranh, sẽ trị vì. Tòa nhà cao, tròn Thrall dùng làm phòng riêng trông thật thô sơ so với những loài khác, nhưng hắc tinh vốn ưa sự đơn giản. Có được một chốn định cư đã là điều quá xa xỉ với họ rồi. Sống đời du cư, rồi bị cầm tù quá lâu, định nghĩa về một miền “quê hương” gần như đã biến mất trong họ.
Vài gã hắc tinh da xanh to lớn đang cày ruộng. Krasus thấy thật lạ kỳ khi nghĩ tới hình ảnh nông dân hắc tinh, những kẻ với nanh sắc và gương mặt dữ tợn. Thrall quả là một gã hắc tinh khác thường, và có vẻ gã đã bắt đầu đem lại bình yên cho đồng bào gã.
Bình yên là thứ mà thế giới này cần nhất. Vẫy tay một lần nữa, Krasus xóa bỏ hình ảnh của Kalimdor để nhìn về một nơi gần hơn – nơi từng là thủ đô đáng tự hào, thành phố Dalaran ông yêu mến. Được các bậc pháp sư tài nghệ nhất của hội đông Kirin Tor trị vì, nơi đây từng là tiền tuyến trong cuộc chiến chống Hỏa binh của vùng Lordaeron, đồng thời cũng là mục tiêu lớn nhất mà lũ quỷ dữ muốn chiếm được.
Dalaran hoang tàn đổ nát. Công trình đáng tự hào một thời nay đã mất. Các tòa thư viện bị đốt cháy. Kiến thức của bao thế hệ nay rơi vào dĩ vãng, cùng với đó là biết bao sinh mạng. Thậm chí hội đồng tối cao cũng bị tổn thất nặng nề. Nhiều người Krasus coi là bạn và những bậc pháp sư ông kính trọng đã bị giết. Tinh thần lãnh đạo bị lung lay, khiến ông buộc phải can dự vào để giúp đỡ. Dalaran nhất định phải thống nhất, chỉ có vậy mới giữ được Liên minh khỏi tan rã.
Mặc dù hỗn loạn và khổ đau vẫn còn phía trước, vị pháp sư vẫn giữ hi vọng. Những gì thế giới đang hứng chịu vẫn có thể giải quyết được. Không còn nỗi lo về hắc tinh, không còn nỗi lo về quỷ dữ. Azeroth sẽ phải vật lộn để sinh tồn, nhưng sau cùng, Krasus tin thể giới này sẽ không chỉ đơn thuần tồn tại, mà ông còn mong nó sẽ phát triển thịnh vượng.
Ông đứng dậy và vẫy tay cho quả cầu ngọc lục bảo biến mất. Alexstrasza, nữ hoàng yêu dấu sẽ phải chờ ông. Người đã nghi ngờ, và hơn ai hết hiểu rõ ý định trở lại thế giới loài người của ông. Ông sẽ hóa về hình dạng thật sự, tạm biệt và xa người trong một thời gian, và lên đường trước khi tiếc nuối kịp níu chân.
Không chỉ tách biệt với thế giới xung quanh, hang động mà ông chọn còn là nơi thực sự rộng lớn. Ra khỏi căn phòng nhỏ, Krasus bước vào một vùng hang lởm chởm cao tựa những tòa tháp một thời ở Dalaran. Cả một đội quân có thể dựng trại nơi đây mà không sợ bị hết chỗ.
Nơi đây đủ chỗ cho cả một con rồng.
Krasus dang tay ra… những ngón tay thon nhọn dài ra, biến thành móng vuốt. Lưng ông cong lại và từ trên vai nhô lên đôi cánh lớn. Gương mặt ông cũng dần mang nét của loài bò sát.
Trong suốt quá trình biến đổi, Krasus dần cao lên. Ông lớn gấp bốn, năm, rồi mười lần so với kích thước của một con người mà vẫn còn tiếp tục to lớn hơn nữa. Mọi nét giống con người hay thần tiên dần biến mất.
Từ một vị pháp sư, Krasus biến thành Korialstrasz, một con rồng.
Nhưng ngay giữa lúc biến hình ấy, một giọng nói bất chợt vang lên trong đầu ông.
Kor…strasz…
Ông loạng choạng biến trở lại hình dáng pháp sư ban đầu. Krasus chớp mắt nhìn quanh căn phòng lớn tìm kiếm nguồn âm thanh.
Chẳng có gì. Vị pháp sư chờ và chờ tiếp, nhưng lời gọi không hề lặp lại.
Rũ bỏ nghi ngờ, ông tiếp tục biến hình trở lại. Và rồi giọng nói vô vọng lại kêu tên Korialstra…
Lần này, ông nhận ra giọng nói ấy. Ngay lập tức, ông điềm tĩnh đáp lại. Tôi có thể nghe thấy ngài! Ngài cần gì ở tôi?
Không có tiếng đáp lại, nhưng Krasus có thể cảm nhận sự vô vọng sót lại. Cố tập trung, ông gắng vươn ra xa để thiết lập kết nối với người đang rất cần ông giúp đỡ, người đáng ra cần được tất cả các sinh vật giúp đỡ.
Tôi ở đây! Vị pháp sư yêu cầu. Hãy cảm nhận! Hãy cho tôi biết Người lo lắng điều gì!
Ông cảm nhận được sự đáp lại khẽ khàng, một dấu hiệu yếu ớt của nỗi lo. Krasus gắng tập trung mọi ý nghĩ vào liên kết mong manh mà hy vọng… hy vọng…
Sự hiện diện của một vị rồng với phép thuật mạnh gấp Krasus hàng ngàn lần khiến ông choáng váng. Cảm giác già nua của hàng thế kỷ chiếm lấy ông. Krasus tưởng như Thời gian đang trải ra quanh ông với tất cả vẻ uy nghiêm đến đáng sợ.
Không hẳn là thời gian… mà chính là vị Đại long của Thời gian.
Vị Đại long mang tên Nozdormu.
Có tất cả bốn vị rồng thiêng vĩ đại, bốn vị Đại long mà trong đó Alexstrasza đáng kính đại diện cho sự sống. Malygos điên cuồng đại diện cho pháp thuật và rồng xanh Ysera làm chủ giấc mộng. Cùng người anh em Nozdormu, họ đại diện cho đấng tạo hóa.
Krasus khẽ cau mày. Thực chất, đã từng có năm vị đại long. Kẻ thứ năm từng được biết đến với cái tên Neltharion, Thần giữ đất. Nhưng bao năm về trước, đến Krasus cũng không thể nhớ là thời điểm nào, Neltharion đã phản bội chính những người anh em của hắn. Thần giữ đất đã rời xa khỏi hàng ngũ Đại long và dần được biết đến với cái tên mới phù hợp hơn.
Deathwing. Kẻ hủy diệt.
Ý nghĩ về Deathwing lôi Krasus ra khỏi cảm giác bàng hoàng. Ông vô thức đưa tay chạm lên ba vết sẹo trên gò má. Phải chẳng Deathwing đã trở lại để gây tai họa thế giới lần nữa? Có phải vì vậy mà Nozdormu vĩ đại tỏ ra lo sợ đến vậy?
Tôi có thể nghe thấy ngài! Krasus kêu lên lần nữa, sợ hãi nghĩ tới lí do của cuộc liên lạc. Tôi có thể nghe thấy ngài! Ngài gọi tôi là vì, là vì Deathwing?
Thế nhưng những gì ông nhận được tiếp tục là bao hình ảnh khó tin. Chúng như lửa đốt len vào trong tâm trí, khiến Krasus không tài nào quên đi dù chỉ chút ít.
Dù ở hình dạng nào, thì dẫu có mạnh mẽ, ông cũng không thể chịu được sức mạnh vô song của một bậc Đại long. Sức mạnh tâm trí của vị đại long khiến Krasus văng vào bức tường gần đó mà gục xuống.
Phải vài phút sau, Krasus mới có thể đứng dậy, đầu óc vẫn quay cuồng. Những mảnh ý nghĩ không phải của bản thân làm các giác quan ông yếu ớt. Ông chỉ có thể gắng giữ không cho mình ngất đi.
Nhưng dần dà, mọi thứ bắt đầu ổn định hơn, giúp ông hiểu được mức độ của những gì vừa xảy ra. Nozdormu, Chúa tể thời gian, đang thấy vô vọng và cần đến sự giúp đỡ. Người đã nhờ tới một con rồng nhỏ bé, chứ không phải đồng loại của người.
Bất cứ điều gì có thể khiến vị Đại long lo lắng chắc chắn là mối nguy rất to lớn với Azeroth. Vậy tại sao người lại chọn con rồng đỏ nơi hiu quạnh này, chứ không phải Alexstrasza hay Ysera?
Một lần nữa, ông gắng nghĩ tới vị rồng vĩ đại, nhưng nỗ lực ấy chỉ làm ông thêm choáng váng. Gắng đứng vững, Krasus cố đưa ra quyết định nên làm gì. Ông đặc biệt chú ý tới hình ảnh của một vùng núi Kalimdor tuyết phủ. Bất kể điều gì Nozdormu đang cố giải thích, điều đó hẳn liên quan tới miền đất hoang ấy.
Krasus phải điều tra việc này, nhưng ông cần tới sự giúp đỡ, ai đó có thể thích nghi nhanh. Dù tự hào về khả năng thích nghi của bản thân, thì giống loài của Krasus hầu hết vốn kiên định và ít chấp nhận thay đổi. Ông cần tới một ai đó chịu lắng nghe, nhưng cũng phải phản ứng nhanh trước những tình huống bất ngờ. Chỉ một loài sinh vật có khả năng đó. Loài người.
Trong đó, hơn ai hết là Rhonin.
Một vị pháp sư…
Tại Kalimdor, trên cao nguyên hoang sơ, gã hắc tinh già nghiêng người về phía ngọn lửa khói tỏa nghi ngút. Lẩm bẩm thứ ngôn ngữ bắt nguồn ở một thế giới xa xôi, gã hắc tinh có làn da xanh màu rêu ném thêm chút lá vào ngọn lửa, làm làn khói càng dày hơn. Khói phủ kín túp lều làm bằng gỗ và đất đơn sơ.
Gã cúi gần gọn lửa và hít sâu. Đôi mắt mệt mỏi của gã nổi đường gân và làn da xanh thì bủng beo. Răng gã vàng khè, sứt mẻ, với một chiêc răng nanh đã bị gãy từ lâu. Gã khó mà có thể tự đứng dậy, và khi bước đi thì gã phải còng lưng mà chậm chạp tiến bước
Thế nhưng ngay cả những chiến binh dũng mãnh nhất cũng phải kính cẩn trước bậc thầy pháp này.
Một chút tro cốt, một ít dâu dại thô… tất cả đều là nỗ lực gìn giữ và hồi sinh truyền thống của loài hắc tinh. Cha của Kalthar đã dạy cho gã tất cả trong những năm tháng tăm tối của Đại Tộc, giống như tổ tiên đã truyền dạy cho cha gã.
Và giờ đây, lần đầu tiên gã pháp sư già thầm ước mình được chỉ dạy tốt hơn.
Trong đầu gã vang lên tiếng nói từ các linh hồn của mảnh đất nay gã coi là quê hương. Thông thường, chúng sẽ thì thầm những điều giản đơn, những điều về cuộc sống, nhưng giờ đây, chúng lại lo lắng cảnh báo…
Nhưng về điều gì? Gã cần phải biết rõ hơn.
Kalthar đưa tay vào chiếc túi nhỏ gã đeo ngang hông và lấy ra ba chiếc lá đen đã phơi khô. Chúng gần như là tất cả những gì sót lại của loài cây được mang tới từ mảnh đất tổ tiên của loài hắc tinh. Kalthar đã được dặn không được phép dùng trừ phi thực sự cần thiết. Thậm chí cha ông gã cũng chưa từng dùng tới.
Vị thầy pháp ném chúng vào ngọn lửa.
Ngay lập tức, làn khói xoay tròn và chuyển màu xanh dương. Không phải màu đen, mà là màu xanh. Gã khắc tinh cau mày trước sự biến đổi màu sắc. Gã cúi người và hít sâu hết mức có thể.
Gã và thế giới xung quanh dần biến đổi. Gã trở thành một cánh chim lớn vút bay trên cao. Gã vô tư bay qua núi đồi. Gã có thể thấy những con thú nhỏ bé nhất hay những dòng sông phía xa nhất. Cảm giác sướng vui gã từng có thời trai tráng tràn ngập trở lại, nhưng gã gắng chống lại. Nếu để nó chiếm hữu, gã sẽ không còn nhận thức được gì. Gã có thể sẽ mãi bay cao tựa cánh chim và quên mất quá khứ của mình.
Trong lúc nghĩ ngợi, gã chợt nhận ra có điều gì đó không ổn trong tự nhiên, rất có thể đó là lí do khiến các linh hồn lo lắng. Điều gì đó đáng ra không được xảy ra. Gã bay về nơi gã nghi ngờ, cảm giác lo sợ lớn dần khi gã tiến gần hơn.
Ở nơi sâu nhất của dãy núi, vị pháp sư tìm thấy lí do của nỗi sợ.
Trí tuệ uyên thâm cho gã biết, điều gã thấy là một thứ trựu tượng chứ không phải thực thể. Nó trông giống như một phễu nước hút vào và ném ra liên tục. Thế nhưng nó hút vào và ném ra ngày và đêm, năm và tháng. Nó như nuốt chửng và nhả ra chính thời gian.
Ý niệm ấy làm vị pháp sư choáng váng đến mức suýt không nhận ra dòng xoáy phễu đang cuốn theo gã lại gần.
Kalthar vội cố giải thoát mình. Gã đập mạnh cánh, căng hết từng thớ cơ. Tâm trí gã gắng vươn tìm về cơ thể, nắm chặt vào sợi dây mỏng manh giữa thể xác và linh hồn để thoát khỏi cơn mê.
Vậy nhưng dòng xoáy vẫn hút gã lại gần hơn.
Tuyệt vọng, Kalthar kêu gọi các linh hồn, nguyện cầu chúng sẽ giúp gã mạnh mẽ hơn. Chúng đến như gã mong chờ, nhưng rất chậm chạp trong những phút giây đầu tiên. Xoáy phễu che lấp tầm nhìn gã, và chực nuốt chửng gã vào trong.
Thế giới quanh gã bất chợt chuyển dời. Dòng xoáy, dãy núi… tất cả xoay vòng và xoay vòng.
Kalthar hổn hển tỉnh dậy.
Kiệt quệ vượt quá sức chịu đựng của tuổi tác, gã suýt ngã vùi mặt vào ngọn lửa. Những giọng nói liên hồi đã dần biến mất. Gã hắc tinh ngồi bệt trên nền đất, tự nhủ rằng mình vẫn còn nguyên vẹn trong thế giới này. Các linh hồn dẫn lối đã kịp thời cứu gã.
Song, cùng với sự an tâm còn có một lời nhắc nhở về những gì gã chứng kiến trong giấc mơ… cùng ý nghĩa của nó.
“Ta phải nói với Thrall…” gã lẩm bẩm, gượng đứng dậy trên đôi chân già cả. “Ta phải báo cho ngài sớm, nếu không ta sẽ mất đi quê hương, mất đi thế giới này… một lần nữa…”
0 Bình luận