World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

BẰNG MÁU VÀ DANH DỰ

Chương 1: Cuộc đối đầu

0 Bình luận - Độ dài: 4,574 từ - Cập nhật:

Một luồng gió mát nhẹ nhàng uốn mình thổi băng qua những cành cao của những cây sồi vĩ đại, già cỗi của khu rừng Hearthglen Woods. Không gian yên tĩnh đã bỏ đi và để lại một mình Tirion Fordring với những suy nghĩ của ông. Con ngựa chiến xám của ông, Mirador, kễnh kệ đi nước kiệu một cách chậm chạp, nhẹ nhàng dọc theo con đường đi săn uốn khúc. Trong suốt cuộc đi săn này, thật là khó khăn để kiếm được một ít gì đó như vài tuần trước. Tirion bước vào cuộc đi săn với hy vọng bắt được bất cứ thứ gì khi ông có cơ hội. Thật sự thì ông thích sự hùng vĩ và khô khan của không khí nơi này trong một đất nước cởi mở hơn là cái lâu đài già nua, lạc hậu, gò bó của ông. Tirion đã đi săn thú trong khu rừng này kể từ khi ông còn là một cậu bé và còn thấy được sự tươi đẹp, phong phú của nó cũng như biết con đường đi săn uốn khúc này như lòng bàn tay. Khu rừng này cũng là nơi mà ông có thể xa lánh, trút bỏ gánh nặng, phiền não trong công việc của mình. Ông ước mơ một ngày nào đó sẽ có thể mang cậu con trai, Taelan, đi săn với mình để cậu có thêm nhiều kiến thức về đất nước tươi đẹp này.

Thủ lĩnh của các Paladin, Tirion Fordring là người đàn ông mạnh mẽ. Ông mãnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần, và ông vẫn luôn là một trong những Paladin giỏi nhất của đất nước ông. Mặc dù đã xấp xỉ tuổi năm mươi, nhưng trông ông vẫn lực lưỡng và cường tráng như một người đàn ông trẻ tuổi. Trong bộ ria mép dài và rậm rạp cùng với mái tóc nâu sọc xen lẫn màu xám trắng, người ta khó lòng xác định được tuổi tác của ông qua con mắt xanh long lanh, sắt bén và tràng đầy sức mạnh.

Tirion là người cai trị Liên Minh hùng mạnh của vùng Hearthglen, một vùng rừng già rộng mênh mông nép mình giữa sự hùng vĩ của dãy Alterac cao chót vót và hồ Darrowmere che phủ sương mù. Tirion rất được kính trọng ở đây với tên tuổi và chiến công mà ông lập được từ thời đế chế Lordaeron. Ngôi làng to lớn của ông, MardenHolde, nằm trấn giữ ngay giữa trung tâm thương mại và trao đổi mua bán nhộn nhịp của Liên Minh. Những cư dân vùng Hearthglen rất tự hào trước sự đồ sộ và cao lớn của bức tường thành vững chắc chưa bao giờ sụp đỗ trước mọi quân thù, ngay cả những ngày đen tối của Lordaeron dưới sự xâm lược của bọn Orc.

Trong nhiều tuần trở lại đây, làng MardenHolde của Tirion đã phải đón tiếp rất nhiều người lãnh đạo, sứ giả từ nhiều vương quốc trong Liên Minh, những người đi qua Hearthglen mang theo những mục đích ngoại giao bí mật. Ông đã gặp riêng khá nhiều người, và ông sẵn sàng giúp đỡ để chứng tỏ lòng mến khách của mình. Mặc dù sự giúp đỡ chân thành của Tirion rất được kính trọng, nhưng ông vẫn cảm thấy sự căng thẳng đang lớn dần trong họ. Ông nghi ngờ rằng họ được giao nhiệm vụ để mang lại những tin tức tồi tệ cho hội đồng tối cao của Liên Minh. Dù rất cố gắng, nhưng ông vẫn không thể tìm ra được sự thật bên cạnh những tin tức này. Fordring không phải là một kẻ ngu ngốc.Trong suốt ba mươi năm phục vụ cho Liên Minh trong vai trò một Paladin, ông nhận ra rằng chỉ có một thứ là nguyên nhân làm cho mọi người trở nên lo lăng như vậy: Chiến tranh đã trở lại Lordaeron.

***

Cũng chỉ mới mười hai năm kể từ cuộc chiến chống lại bọn Orc kết thúc. Đó là một cuộc xung đột đẫm máu nổ ra ở phương Bắc, để lại sự sụp đổ của rất nhiều vương quốc trong Liên Minh và nhấn chìm chúng trong tối tăm. Rất nhiều chiến binh ngoan cường đã ngã xuống trước khi bọn man rợ rút lui khỏi cuộc chiến. Tirion đã mất đi một số người bạn thân thiết và nhiều chiến binh trong cuộc chiến này. Mặc dù quân đội Liên Minh đã được tập hợp lại và giành lại chiến thắng trong tình thế cận kề cái chết, nhưng họ đã phải trả một cái giá quá đắt. Hầu hết những người hy sinh là một thế hệ thanh niên trẻ tuổi đã không màng cái chết hiến dân cuộc đời mình cứu loài người khỏi ách nô lệ của bọn Orc hung tàn hoang dã.

Khi cuộc chiến gần kết thúc, bọn Orc đã bị suy yếu và không còn những lãnh đạo tài ba để chỉ huy cuộc chiến và kết quả chúng bị bao vây trong vùng đất của Liên Minh. Tuy nhiên, để đề phòng những trường hợp bất trắc có thể xảy ra, quân đội gồm bộ binh và kỵ sĩ vẫn luôn túc trực sẵn sàng tấn công đối phương khi có thể, và bọn man rợ đã có phần dịu xuống và nằm hẳn trong thế bị động. Thật vậy, thời gian qua đi, bọn Orc dường như đã hoàn toàn mất đi bản tính hung tợn, khát máu và rơi vào trạng thái hụt hẫn, thờ ơ trước mọi việc trong bộ tộc mình. Một vài ý kiến cho nguyên nhân trên là do tình trạng bị động đã làm cho bản tính hung tàn đó không còn nữa, tuy nhiên Tirion vẫn còn nghi ngờ và rất dè chừng. Ông đã từng trực tiếp thấy sức mạnh và bản năng khát máu của bọn man rợ trong cuộc chiến. Ký ức về sự hung tàn của chúng vẫn gợi lại trong những giấc mơ của ông suốt nhiều năm sau cuộc chiến. Ông tin chắc rằng bản năng hiếu chiến của chúng vẫn chưa mất hoàn toàn.

***

Tirion cầu nguyện suốt đêm, khẩn cầu những thứ ông có thể, mong sao cho những cuộc xung đột không còn gây nguy hiểm đến thần dân của ông nữa. Có lẽ, ông hy vọng đứa con trai bé nhỏ của ông sẽ có thể nếm trải được cái kinh hoàng và khiếp đảm của chiến tranh. Như một Paladin, nó sẽ có thể nhìn xa hơn, nhìn thấy và hiểu được tiếng khóc của những đứa bé mồ côi hay những cảnh ly tán, chết chóc của cái bi kịch mà chiến tranh mang lại cho chúng. Ông tự hỏi làm thế nào mà trên khuôn mặt của những đứa trẻ đó lại không hằn lên những vết đau đớn, phân ly khi bóng tối của nỗi tan thương, mất mát cùng nổi sợ hãi luôn bao trùm quanh tuổi thơ chúng. Ông thề rằng sẽ không cho phép những đau thương đó xảy ra với con trai ông. Chưa hết, ngoài những lời nguyện cầu của mình, Tirion không thể bỏ qua những vấn đề đang xảy ra trong thực tại. Các phụ tá thân cận nhất của ông và các cố vấn đã kể lại cho ông những tin dữ trong nhiều tháng nay – Orc một lần nữa đã trở lại. Mặc dù khó để tin những tin tức đó, nhưng việc xuất hiện của nhiều xứ thần đã buộc ông phải tin đó là sự thật.

Nếu lũ Orc đã đủ dại dột để nổi lên lần nữa. Ông sẽ làm mọi thứ để có thể ngăn cản được chúng. Trách nhiệm là thứ gì đó luôn gắn chặt với một phần cuộc sống của ông. Tirion đã trải qua phần lớn cuộc đời của mình để bảo về vùng đất Lordaeron bằng cách này hay cách khác. Mặc dù ông không được sinh ra trong tầng lớp quý tộc, nhưng với lòng nhiệt thành và nỗ lực, ông đã giành được danh hiệu Paladin ở tuổi mười tám. Tirion phục vụ đức vua với lòng trung thành tuyệt đối và từ đó giành được sự tin cậy, chia sẻ của đức vua. Nhiều năm sau đó, khi mà bọn man rợ mở của xâm lược đầu tiên vào Lordaeron, dự tính phá tan nền văn minh này, ông là một trong những Paladin danh dự đã đứng chung hàng ngũ với Uther – đựơc ví như người mang lại ánh sáng và được coi là một Paladin thần thánh, chiến đấu chống lại chúng.

Uther, Tirion cùng một số Paladin sùng đạo nhiệt tình khác đã được tổng giám mục Alonsus Faol lựa chọn để trở thành những người dẫn đường cho “Ánh Sáng Chúa Trời.” Nhiệm vụ và bổn phận thiêng liêng của họ đã tăng lên gấp đôi khi họ là những người thân cận với Chúa trời. Những Paladin không chỉ có nhiệm vụ dẫn đầu đội quân chống lại những thế lực đen tối, độc ác mà còn giúp cứ sống những con người vô tình bị thương trong các cuộc chiến.Thật vậy, với sự lãnh đạo của Paladin và sức mạnh của họ, lòai người đã vượt qua được dòng chảy của chiến tranh để tận hưởng hạnh phúc hòa bình của ngày hôm nay.

Mặc dù sức mạnh của Ánh Sáng đã bị giảm dần theo năm tháng, nhưng Tirion vẫn cảm thấy sức mạnh vẫn tuôn chảy bất chấp tuổi tác của ông.Vì con trai ông và toàn thể thần dân, ông sẽ luôn có đủ sức mạnh để chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

***

Dẹp đi những suy nghĩ trong đầu, Tirion dừng lại để trấn tỉnh. Ông rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình đã đi lang thang xa khỏi con đường đi săn quanh co. Con đường uốn lượn giữa khu rừng rậm rạp cây đằng sau. Tirion nhớ rằng nơi đây không hề có một trạm dừng chân. Thực tế, ông không thể hồi tưởng lại lần cuối cùng mình có thể đi xa đựơc như thế này. Tirion dừng lại một lát để uống nước. Ông có thể nghe tiếng suối róc rách chảy và mùi không khí trong lành mát mẻ ở gần đó. Bầu trời xanh quang đãng cao rộng với một cặp con chim ưng đang uốn lượn. Ông thật sự yêu vùng đất này, ông tự nhủ với chính mình sẽ phải quay lại nơi khi có cơ hội. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc xám bạc của mình, Tirion tự trách mình khi đã có những suy nghĩ mông lung như lúc nãy. Vì ông rõ ràng ra ngòai để đi săn, để chiêm ngưỡng cảnh đẹp bên ngòai. Tirion khéo léo quay đầu ngựa trên con đường hẹp và thúc Mirador nhanh xuống núi. Ông giật mạnh dây cương và hướng con ngựa trung thành của mình về khu rừng rậm rạp.

Một vài phút sau, ông đi chậm lại rồi lại phi nước đại đến một tháp canh đổ nát bị bỏ hoang. Ông dừng lại gần chân tháp và ngước nhìn tòa tháp vắng vẻ này. Như những công trình đổ nát khác tọa lạc trên vùng đất này, chúng là những thứ giúp hồi tưởng về một thời kì đen tối. Những bức tường của tòa tháp bị phá tan tành kèm theo đó là những vết cháy đen đúa gây ra bởi những cổ máy bắn đá đồ sộ của bọn Orc. Ông vẫn còn nhớ những cổ máy hủy diệt này đã ném ra những khối đá ngùn ngụt lửa cháy từ một khỏang cách rất xa và tàn phá những ngôi làng trong suốt cuộc chiến. Ông tự hỏi làm sao những công trình này lại vẫn có thể đứng hiên ngang giữa mưa gió như vậy trong một thời gian dài. Trong khi đang xem xét xung quanh chân tháp, ông bắt gặp những dấu chân lạ trên mặt đất. Tirion xuống ngựa để kiểm tra kỹ nó. Và lúc này, những mạch máu của ông dường như đông cứng lại khi ông nhận ra những dấu chân quá cỡ này không được tạo ra bởi một con người – chúng lại còn rất mới.

Tirion nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh và phát hiện ra nhiều dấu chân rải rác khắp nơi dù chúng đã đựơc xóa đi. Ông phỏng đóan rằng bọn Orc chắc chắn đã ở đây trong vòng vài ngày trở lại. Có thể bọn cục súc man rợ đó đã được huy động trở lại, ông tự hỏi. Không, ít nhất cũng phải có một lời giải thích nào khác. Vì biên giới Hearthglen rất vững chắc và an tòan. Không thể có con đường nào để cho một nhóm lớn lũ Orc đi qua vùng đất của ông mà không bị phát hiện trong thời gian lâu như vậy. Do thám của ông cũng như các lính canh đáng lẽ phải báo động ngay khi có bất cứ sự xâm nhập nào tại Hearthglen hoặc sự có mặt của bọn man rợ tại đây. Những dấu chân vẫn còn rất mới, không thể lầm được.

***

Tirion lái Mirador đi một vòng ra sau tháp và lấy thanh kiếm thường nặng trĩu ra khỏi vỏ đựơc vắt bên yên ngựa. Ông ước sao mình đã mang theo cây búa chiến thân thuộc thay vì cây kiếm cùn này. Mặc dù đã tập luyện để sử dụng tốt mọi thanh kiếm, nhưng Tirion vẫn thấy dễ chịu hơn khi được nắm trong tay cây búa truyền thống như mọi Paladin vẫn làm khi đối mặt với hiểm nguy.

Nhẹ nhàng hết mức có thể, Tirion bước vào trong tòa tháp, băng qua những đống gạch đá lụn vụn chắn ngay cổng chính. Một số thanh xà bằng gỗ đã rơi xuống từ trên trần nhà lung lay ọp ẹp và vỡ thành nhiều mảnh làm sứt mẻ cả cái sàn lát đá. Ông kiểm tra qua phòng gác đổ nát và phát hiện thấy một dấu hiệu nhỏ, vài đốm lửa đang cháy trong một cái hốc nhỏ cạnh chiếc giường xếp chấp vá rách rưới. Lửa trong đó gần như đã cháy hết. Rõ ràng là bọn Orc đã trú ngụ trong tòa tháp cũ này. Nhưng lạ ở chỗ là ông không thấy một món vũ khí hay một vật mang dấu hiệu nào của chúng, những thứ mà bọn Orc thường hay mang theo nhất. Ông tự hỏi tại sao bọn man rợ đó lại có thể thản nhiên ngồi tại đây không chút lo lắng trong vùng đất của Liên Minh đựơc bảo vệ nghiêm ngặt như vậy.

Quyết định trở lại lâu đài của mình và tập trung quân lính, Tirion rời khỏi tòa tháp và sải bước dài ra ngoài. Và điều làm ông ngạc nhiên, đôi mắt ông đang đối diện ngay trước một tên Orc khổng lồ, nó bất ngờ xuất hiện từ trong một bụi rậm gần đó. Tên Orc cũng có vẻ bị giật mình trứơc sự hiện diện của Tirion, nó bỏ bó đuốc cháy dở đang cầm trên tay xuống và rút cây rìu hai lưỡi đồ sộ ra. Tirion nghiến chặt răng rồi múa vài đường kiếm đe dọa. Một cách chậm chạp, tên Orc dời nhẹ đôi chân đồ sộ của nó theo những chuyển động của Tirion, trong tay vẫn nắm chặt cây rìu.

***

Đã nhiều năm kể từ lần cuối cùng ông chạm trán với một tên Orc, ông nhìn kỹ tên cục súc này một cách sợ hãi nhưng không hề nao núng. Theo kinh nghiệm bản thân, ông nhận ra có cái gì đó rất khác biệt ở tên Orc này. Tất nhiên là nó cao to vạm vỡ, đầy cơ bắp như những tên Orc khác mà ông từng gặp. Làn da xanh thô thiển cùng dáng đứng giống khỉ của nó càng làm nó giống một tên Orc. Hàm răng nanh gớm ghiếc cùng với đôi tai nhọn hoắc của nó khiến ông hồi tưởng về những tội ác của bọn Orc mà ông đã chứng kiến trong suốt cuộc chiến. Nhưng một vài thứ trên vóc dáng sinh vật này cùng thái độ của nó quả là rất khác. Trông tư thế đứng của nó có vẻ nặng nề và già nua với khuôn mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn quanh đôi mắt. Đa số bọn Orc thường trang trí cho chúng bằng những mảnh ghép không cân xứng lên áo giáp và găng tay sắt đầy gai nhọn, trong khi tên Orc này chỉ mặc có một tấm lông thú được vá lại và chiếc quần da thuộc đỏ hoe. Sự bình tĩnh một cách chết người cùng cái thế đứng rất thỏai mái của nó chứng tỏ đây không phải là một tên Orc trẻ tuổi hung tợn, nhưng quả thật thật đây là một tên Orc đầy kinh nghiệm. Mặc dù thấy rõ là nó đã già, nhưng lại có khả năng vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm hơn hẳn những tên Orc mà ông từng đối đầu.

Sinh vật khổng lồ đó đứng bất động trong một thời gian dài, cứ như thể rằng nó thách thức Tirion hành động trước vậy. Tirion nhanh chống xem xét kỹ những bụi rậm xung quanh để chắc chắn rằng không có một tên Orc nào đó đang phục kích ông. Quan sát lại tên Orc, ông nhận ra là nó không hề di chuyển một ly nào từ nãy giờ. Nó gật đầu với Tirion như thể nói rằng nó chỉ có một mình. Cách quan sát không rời mắt khỏi Tirion chứng tỏ nó muốn ông dồn tất cả sự chú ý của mình vào trận đánh sắp diễn ra.

Khi cảm thấy độ bình tĩnh của tên Orc đã có phần chắc chắn, Tirion lao tới. Tên Orc dễ dàng né sang một bên tránh đòn tấn công đầu tiên của Tirion và vung cây rìu quá cỡ của nó một vòng cung rộng. Theo phản xạ, Tirion cúi đầu nhanh xuống để né đòn tấn công chí mạng và lăn một vòng lấy lại thế phòng thủ. Nắm lấy thời cơ, Tirion thọc mạnh thanh kiếm của ông vào phần bụng không đựơc che đậy của tên Orc. Nó điệu nghệ chặn đường tấn công của Tirion lại bằng cán rìu và nhanh chóng nhảy giật lùi về sau để kiếm thêm khỏang không. Tirion giả vờ tấn công vào bên phải và sau đó đánh ngược trở lại bằng một đòn quét kiếm. Trong chớp mắt, đòn tấn công đã bị đón lấy bằng nứơc di chuyển thông minh, tên Orc xoay người một vòng đối diện lại với Tirion và tung ra một đòn chém thẳng xuống từ đỉnh đầu với ý định cắt Tirion ra làm đôi. Ông vội lăn ngay ra ngoài khi đường rìu chỉ cách mình có vài inch. Hai địch thủ tiếp tục đứng lên và thủ thế tấn công một lần nữa. Họ nhìn chòng chọc vào nhau với sự ngạc nhiên cao. Tirion buộc phải thừa nhận tên Orc này là một đối thủ đáng sợ nhất mà ông từng gặp. Một nụ cười nham hiểm thóang quá trên gương mặt của tên Orc như thể nó tỏ ý rất khâm phục tài năng của Tirion.

***

Hai đối thủ bắt đầu di chuyển vòng tròn, họ đang dò ước sức mạnh cũng như điểm yếu của nhau. Tirion lại một lần nữa ngạc nhiên bởi thái độ và sự tập trung cao độ của nó. Vì những tên Orc khác ông từng chạm trán thì đều lao vào ông với sự hung hăng đầy khinh suất, chúng thích sự tàn ác và sức mạnh man rợ hơn là cách đánh và chiến thuật chiến đấu. Tuy nhiên, với tên Orc này, nó đã chứng minh được những kỹ năng xuất sắc và sự bình tĩnh tuyệt vời.

Cho đến thời điểm này, Tirion tự hỏi có phải hoặc không phải nó là sinh vật mạnh nhất mà ông từng biết. Trong một phút chốc, ông đã lo lắng rằng sự mệt mỏi và khả năng phản xạ kém sẽ làm ông bại trận trong giờ phút quyết định này. Những suy nghĩ rời rạc về người vợ yêu và đứa con trai đã bị bỏ lại cho việc tự lo lấy bản thân bỗng hiện ra trong ý nghĩ ông, những thứ đã làm yếu đi tinh thần Tirion. Với một cái khịt mũi nhạo báng, ông gạt bỏ những ngờ ngực trong đầu và cầm chặt vũ khí. Ông đã đối diện với cái chết một trăm lần. Ông biết phải làm sao. Ông làm một động tác thư giãn rồi tự nhắc mình là bản năng chiến đấu của ông vẫn còn rất sắc sảo. Và sức mạnh của Ánh Sáng luôn bên cạnh ông. Không cần biết sức mạnh chiến đấu của tên Orc có tới đâu đi nữa thì nó vẫn là một phần của bóng tối. Nó là kẻ thù truyền kiếp của con người. Và vì điều đó, nó phải chết.

***

Xông tới với quyết tâm cao độ, ông chém tên Orc với những đường kiếm mãnh liệt bằng tất cả sức mạnh mà ông có thể có. Tên Orc buộc lòng phải nhảy ra để tránh đòn của Tirion. Ông dồn tên Orc về phía sau với những chiêu kiếm liên tục. Tên Orc cố gắng đỡ những nhát kiếm của người Paladin, nhưng vẫn bị mất thăng bằng bởi một đòn thế lão luyện. Tirion đã để lại một vết thương sâu hoắm trên đùi tên Orc, làm nó quỵ xuống, đất bay mù trời. Tên Orc già gầm lên một tiếng khi nó ngã xuống đống bùn. Ôm lấy cái đùi bị thương trong đau đớn, tên Orc cố gắng đứng lên một lần nữa, đoán rằng Tirion sẽ nhân cơ hội lợi thế này tấn công nó. Nhưng thật ngạc nhiên, Tirion lùi lại và chậm rãi ra hiệu cho nó đứng lên. Tên Orc nhìn ông với ánh mắt sững sờ.

Tirion là một Paladin, một hiệp sĩ của Hội Knight of Silverhand, và với ông, giết một đối thủ đã ngã trong một cuộc chiến tay đôi là đương nhiên rất thiếu danh dự. Tôn chỉ của Hội đòi hỏi ông phải cho tên Orc một ân huệ. Ông gật đầu với tên Orc một cách quả quyết, và ra hiệu cho nó đứng lên. Nhe hàm răng sắc nhọn và vàng khè ra trong đau đớn, tên Orc từ từ nhặt lại cái rìu và đứng lên. Họ đứng đó khá lâu, hai ánh mắt không rời khỏi nhau. Tên Orc tiến lên một bước và làm động tác đưa nắm đấm lên tim nó. Một lời chào, Tirion nhận ra. Bây giờ đến lượt ánh mắt của Tirion tràn đầy sự ngờ vực. Chưa có một tên Orc man rợ nào ra hiệu chào ông trong chiến trận. Ông thừa nhận rằng tên Orc này còn có một cái gì đó hơn sự hung dữ. Tuy nhiên, nó đang là đối thủ của ông. Ông gật đầu với nó như hiểu ý rồi tiếp tục đưa kiếm lên.

Lần này đến lượt tên Orc tấn công trước. Không thể trụ vững vì vết thương trên đùi, nó buộc phải tấn công người Paladin bằng những bước ngắn nhưng rất hung tợn. Vung chiếc rìu chỉ bằng một tay, tên Orc dũng mãnh chém về phía Tirion. Người Paladin cũng phải khá vất vả mới tránh được nhát chém nguy hiểm của tên Orc, và bị ép lùi về phía cửa vào của tòa tháp. Với nỗ lực tránh đòn, Tirion ngã vào phòng canh gác từ cửa trước. Choáng váng, Tirion thét lên khi chiếc rìu sắc nhọn cứa vào cánh tay trái của ông. Cố gắng chịu đau, ông lấy sức đánh vào cánh tay bị hở của tên Orc. Tên Orc bất ngờ rống lên trong giận dữ, đánh rơi chiếc rìu xuống sàn đá. Tirion tiếp tục ra chiêu, hy vọng cuộc chiến sẽ kết thúc càng nhanh càng tốt.

Cùng lúc đó, tên Orc nhặt được một cây cột nhà và bổ vào người Palaidin với lợi thế.

Tirion lùi lại để tránh nhát chém vụng về của tên Orc. Cây cột nhà chém vào một bên tường. Bụi và cát đá rơi lả tả từ trần nhà. Cây cột kêu răng rắc cùng lúc với bức tường của tòa tháp lung lay. Tirion tiếp tục tấn công, chém thứ vũ khí tạm thời của tên Orc thành từng mảnh với những nhát chém mạnh. Nhận ra tình thế bất lợi, tên Orc vứt bỏ cây cột nhà và lao đến Tirion với cánh tay gân guốc vươn dài. Thét lên trong giận dữ, tên Orc to lớn muốn nắm lấy cổ Tirion. Người Paladin cố gắng đâm tên Orc một nhát trước khi cả thân hình đồ sộ của nó ngã ập xuống người ông. Hai chiến binh ôm nhau ngã vào bức tường khiến trần nhà vỡ và đổ ập xuống người họ.

***

Tirion tỉnh giấc vì tiếng cưa gỗ và tiếng đào đá. Ông cảm thấy như xung quanh mình vẫn còn đám bụi mù đó. Tất cả những thứ còn lại chỉ có 1 màu đen. Cảm giác của ông bây giờ rất trống rỗng, nhưng nơi ngực ông có một cảm giác nặng trĩu. Khi bụi mù tan đi, ông nhận ra rằng mình đang bị đè dưới một cây cột lớn bị gãy. Chân ông cũng vậy, nó đang bị đè bởi một mảnh vỡ của một chiếc súng cối. Giật mình, ông nhìn xung quanh tìm dấu vết của tên Orc. Ông sẽ không còn sức kháng cự nếu nó đến và kết liễu ông. Với tay xuống dưới, ông nắm lấy một chiếc cọc gãy và dùng hết sức nhấc nó lên. Chiếc cọc đổ sang một bên và rơi vào đống gạch vụn.

Sự đau đớn tràn về trong cơ thể Tirion. Đầu ông quay cuồng khi vết cắt trên cánh tay tràn máu ra sàn nhà. Ông cố gắng nâng người dậy và cảm thấy một sự đau đớn ghê gớm như thể những chiếc xương sườn bị gãy của ông đan vào nhau. Chân phải của ông cũng vậy, như thể nó đã gãy dưới những mảnh vỡ của súng cối. Chao đảo vì mệt mỏi và sự đau đớn cực độ về thể xác, ông nghĩ có lẽ ông sẽ chết mất. Ông vẫn còn nghe thấy tường và trần nhà kêu kẽo kẹt. Cả tòa tháp sắp bị sập. Với ý thức đang dần mờ nhạt, ông nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng ông. Cố gắng giữ tỉnh táo, Tirion quay lại đủ kịp nhìn thấy một cánh tay màu xanh đang vươn tới. Thở mạnh trong sợ hãi, ông bỗng thấy xung quanh mình bóng tối bao trùm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận