CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Chúng đến khi Gul’dan gọi chúng, những kẻ tự nguyện – thậm chí còn rất hăng hở – bán linh hồn cho bóng tối. Từng một thời chúng cũng như Gul’dan, là những kẻ thông thái. Từng một thời chúng học hỏi về thế giới tự nhiên và vị trí của loài orc ở trong đó; học hỏi từ những loài thú trong rừng rú và trên cánh đồng, từ những loài chim bay trên bầu trời, và từ những loài cá bơi lội dưới sông ngòi biển cả. Và chúng trở thành một phần trong vòng tuần hoàn đó, không hơn không kém.
Không còn nữa.
Những cựu pháp tăng, nay là những tân thầy pháp, đang có được những nguồn sức mạnh nhưng chỉ như những giọt mật ong hiếm hoi đậu trên đầu lưỡi. Và sự thèm khát của chúng được đền đáp bởi nhiều sức mạnh, thêm nhiều sức mạnh nữa. Gul’dan đã học hỏi từ sư phụ Ner’zhul của hắn tới khi cuối cùng học trò đã vượt qua thầy giáo. Dù cho nhờ vào Ner’zhul mà Đại Tộc đã trở thành một lực lượng hủy diệt mạnh mẽ và không thể ngăn cản như bây giờ, Ner’zhul đã không có gan đi xa hơn nữa. Hắn có điểm yếu chính là tính cao thượng cố hữu của dân tộc hắn. Gul’dan chẳng hề có điểm yếu như vậy.
Đại Tộc đã tàn sát tất cả những gì có thể giết được trên thế giới này. Họ đã hoàn toàn lạc lối trong chính sự khát máu của họ, và đã trở giáo với nhau, các bộ tộc đánh nhau một cách tuyệt vọng để thỏa mãn khát khao bạo lực rực cháy trong tim họ. Chính Gul’dan là kẻ đã tìm thấy một mục tiêu mới mẻ để thỏa mãn cơn thèm khát giết chóc đến cùng cực của Đại Tộc. Giờ họ sắp liều mạng đi tới một thế giới mới, đầy những con mồi tươi mới, dễ dàng và thiếu đề phòng. Cơn khát máu sẽ được đẩy tới cao trào, và Đại Tộc man rợ cần một hội đồng để dẫn dắt chúng. Gul’dan sẽ lãnh đạo hội đồng đó.
Hắn gật đầu với chúng khi chúng đi vào, cặp mắt nhỏ xíu rực lửa của hắn không để sót bất cứ thứ gì. Từng người một trong số chúng bước qua, kêu lên như những con thú nô lệ kêu với chủ nhân của chúng. Với hắn.
Chúng ngồi quanh cái bàn, những kẻ đáng sợ nhất, được kính trọng nhất, và ghê tởm nhất trong toàn bộ các bộ tộc orc. Vài kẻ trông rất gớm guốc, chúng đã phải trả giá cho hiểu biết đen tối của chúng không chỉ bằng linh hồn của mình. Những kẻ khác thì trông đẹp đẽ hơn, cơ thể chúng vẹn toàn và khỏe mạnh với làn da màu lục căng tràn trên những thớ cơ. Những thứ như vậy phải là điều kiện trao đổi trong những giao kèo bóng tối. Tất cả đều tàn nhẫn, gian xảo, và sẽ không dừng lại vì bất cứ thứ gì để đạt được sức mạnh.
Nhưng không kẻ nào tàn nhẫn được như Gul’dan.
“Số ít những người ở đây,” Gul’dan bắt đầu nói bằng giọng khó nghe, “là những kẻ mạnh mẽ nhất trong các bộ tộc của chúng ta. Chúng ta biết đến sức mạnh. Cách để đạt được nó, cách để sử dụng nó, và cách để đạt được thêm nhiều hơn nữa. Những kẻ khác đã bắt đầu lớn tiếng chống lại một vài người trong chúng ta. Bộ tộc này thì muốn trở lại như thời xưa của nó; bộ tộc nọ thì đã quá mệt mỏi trong việc giết những đứa nhóc không thể chống cự.” Đôi môi dày màu xanh lá của hắn cong lên đầy khinh miệt. “Đây là những gì xảy ra khi loài orc trở nên mềm yếu.”
“Nhưng, thưa Bậc Vĩ Đại,” một tên thầy pháp lên tiếng, “chúng ta đã giết toàn bộ lũ Draenei. Còn thứ gì còn lại trên thế giới này để mà giết nữa?”
Gul’dan cười, nhếch môi lên lộ ra bộ răng to và sắc. “Không còn gì cả,” hắn nói. “Nhưng còn những thế giới khác đang chờ đợi.”
Hắn nói cho chúng nghe về kế hoạch, hắn khoái trá trước sự thèm khát sức mạnh rực lên trong đôi mắt đỏ của chúng. Đúng, điều này sẽ thật tuyệt. Đây sẽ là tổ chức mạnh nhất của orc từng tồn tại, và đứng đầu tổ chức này không ai khác chính là Gul’dan.
“Và chúng ta sẽ là hội đồng chỉ đạo cho Đại Tộc này,” cuối cùng hắn nói. “Tiếng nói mỗi người chúng ta đều rất có trọng lượng. Nhưng bởi vì niềm kiêu hãnh của tộc orc chúng không được biết ai mới thực sự là chủ nhân ở đây. Hãy để cho chúng nghĩ rằng chúng đang vung cây rìu chiến của chúng là bởi vì chúng muốn thế, chứ không phải vì chúng ta ra lệnh. Chúng ta sẽ nằm trong vòng bí mật. Chúng ta là những kẻ bước đi trong bóng tối, sức mạnh sẽ trở nên uy lực hơn nếu không ai biết đến nó. Chúng ta là Hội Đồng Bóng Tối, và không có kẻ nào có thể biết đến sức mạnh của chúng ta.”
Nhưng rồi, một ngày, và ngày đó sắp đến, có người rồi cũng sẽ biết.
0 Bình luận