Tên của tôi là Thrall. Một từ có nghĩa là “nô lệ” trong ngôn ngữ của nhân loại, và đằng sau cái tên đó là một câu chuyện dài, tốt nhất là dành nó cho một lúc nào khác. Nhờ ơn của các thần linh và máu của các anh hùng đã khuất chảy trong huyết quản của tôi, tôi đã trở thành thủ lĩnh của dân tộc tôi, Orc, và là thủ lĩnh của một liên minh các chủng tộc gọi là Horde. Đây lại là một câu chuyện khác nữa. Câu chuyện tôi muốn ghi lại trên tấm da này bây giờ, trước cả thời oanh liệt của các tổ tiên cao quý, là câu chuyện về cha tôi và những người đã tin tưởng ông, cả những người đã phản bội ông và thật ra, là phản bội cả dân tộc của chúng tôi.
Những sự kiện sắp được kể tới đây chưa từng được biết đến, kể cả vị Shaman thông thái Drek’Thar cũng khó mà nắm chắc được. Con đường của định mệnh thì có nhiều ngã rẽ và đa dạng. Sẽ không có chỗ cho những câu nói “Giá như”. Những gì đã diễn ra thì cũng đã diễn ra rồi. Dân tộc chúng tôi phải gánh vác cả sự xấu hổ lẫn vinh quang cho sự lựa chọn của chính mình.
Đây không phải câu chuyện của một Horde đang tồn tại bây giờ – một tổ chức lỏng lẻo của Orc, Tauren, Forsaken, Troll và Blood Elf, mà là sự trỗi dậy của một Horde từ lúc mới thành lập. Nó được sinh ra, như một đứa trẻ sơ sinh, được tôi luyện bởi máu và sự đau đớn, và tiếng khóc chào đời khó nghe của nó chính là điềm báo tử cho kẻ thù.
Đối với một câu chuyện đầy bạo lực và hung tợn như thế, khởi đầu của nó lại rất lặng lẽ và yên bình, giữa những ngọn đồi thoai thoải và những thung lũng trong một vùng đất xanh mướt được gọi là Draenor…
Clefthoof
Những tiếng trống nhịp nhàng như nhịp tim đập đều đặn, ru ngủ những người Orc trẻ tuổi, nhưng Durotan của bộ tộc Frostwolf vẫn còn tỉnh. Cậu nằm cùng với những người khác trên cái nền dày cáu bẩn của một chiếc lều. Lớp rơm rậm rạp lót bên dưới cùng với một mảnh da dày của một con Clefthoof bảo vệ cậu khỏi cái lạnh thấu xương của nền đất. Mặc dù vậy, cậu vẫn cảm thấy sự rung chuyển từ những tiếng trống truyền vào lòng đất, thấm vào từng tế bào trong cơ thể, và đôi tai được vuốt ve bằng những âm thanh cổ xưa. Cậu khao khát được lao ra ngoài đó và hoà mình với đồng loại!
Durotan vẫn còn một mùa hè nữa để cậu có thể tham gia Om’riggor, một nghi thức để trở thành người lớn. Cho đến khi sự kiện được cậu mong đợi hàng ngày hàng giờ đó diễn ra, Durotan sẽ phải chấp nhận ở cùng với lũ trẻ con trong một cái lều lớn, trong khi những người lớn ngồi xung quanh đống lửa, nói về những chuyện có bí ẩn và vĩ đại.
Cậu thở dài và trở mình trên tấm da, điều này thật không công bằng.
Tộc Orc không gây hấn hay đánh lẫn nhau, nhưng họ cũng không thân thiện với nhau cho lắm. Mỗi bộ tộc giữ riêng cho mình những truyền thống riêng biệt, về phong cách và trang phục, những câu chuyện truyền kì và các Shaman. Họ thậm chí khác xa nhau về tiếng địa phương đến nỗi họ sẽ không hiểu được nhau trừ khi họ sử dụng ngôn ngữ thông dụng. Họ dường như khác nhau đến nỗi giữa các tộc Orc tồn tại sự phân biệt không khác gì Orc và một chủng tộc khác, những kẻ cùng chia sẻ những chiến lợi phẩm, những khu rừng, những con suối, chủng tộc da xanh bí ẩn, người Draenei. Chỉ hai lần mỗi năm, mùa xuân và mùa thu, tất cả bộ tộc Orc đều tụ họp lại như bây giờ, để vinh danh thời khắc mà ngày và đêm đều bằng nhau.
Lễ hội đã chính thức bắt đầu lúc tối qua, khi mặt trăng mọc, mặc dù nhiều bộ tộc đã tụ tập tại đây được vài ngày. Lễ hội Kosh’harg được tổ chức tại địa điểm thần thánh mà người ta gọi là Nagrand, “Vùng đất của những cơn gió”, nằm dưới cái bóng hiền hòa của “Ngọn núi linh hồn”, Oshu’gun, từ rất lâu về trước. Trong khi nghi lễ thách đấu và chiến đấu không phải là điều lạ lẫm trong lễ hội, sự nóng giận và bạo lực thật sự cũng không bao giờ diễn ra ở đây. Khi người ta nóng giận, điều mà khi bất kì đám đông nào tụ tập cũng sẽ xảy ra, những Shaman sẽ lên tiếng khuyến khích giải quyết trong hòa bình, nếu không, kẻ đó sẽ phải rời khỏi vùng đất linh thiêng.
Một khung cảnh của lễ hội Koshharg
Vùng đất ở đây rất tươi tốt, màu mỡ và yên bình. Đôi lúc Durotan tự hỏi sự yên bình này là nhờ ý nguyện của các bộ tộc đem đến cho nó hay là vì bản thân sự thanh bình của vùng đất đem đến sự yên bình cho các bộ tộc. Cậu vẫn thường có những câu hỏi như thế này, và cậu giữ nó cho riêng mình, để không phải nghe người ta chế giễu vì những ý tưởng kỳ cục đó.
Durotan thở dài lặng lẽ, tâm trí và trái tim của cậu hòa nhịp với tiếng trống bên ngoài. Đêm hôm qua thật tuyệt vời, khuấy động cả tâm hồn cậu. Khi Mẹ Ánh Trăng chiếu những tia sáng mờ nhạt xóa tan bóng tối trong những rặng cây, dù chỉ là ánh trăng khuyết nhưng vẫn đủ để phản chiếu những tia sáng mạnh mẽ trên nền tuyết dày, hàng ngàn người reo hò cùng lúc – các già làng thông thái, những chiến binh giỏi nhất, ngay cả những đứa bé được giữ trên vòng tay khỏe mạnh của mẹ chúng. Những con sói – thú cưỡi và cũng là bạn đồng hành của Orc – cũng tham gia bằng những tiếng tru hân hoan. Âm thanh đó, tiếng trống đó rung động tâm hồn của Durotan, một âm thanh hoang dã, sâu lắng như một lời chào đến quả cầu trắng, chúa tể của bầu trời đêm. Durotan nhìn quanh biển người mạnh mẽ nâng cao cánh tay rám nắng nâu sồng của họ, bỗng chốc bạc màu trong ánh trăng, nhìn Mẹ Ánh Trăng, với một sự tập trung hiếm có. Nếu tên Orge nào đủ ngu ngốc để tấn công, hắn sẽ bị đánh bại trong chớp mắt trước một biển các chiến binh đang tập trung, một sự tập trung sắc bén như vũ khí và đồng nhất.
Sau đó là đến bữa tiệc. Hàng tá dã thú đã bị giết trước đó, trước khi mùa đông bắt đầu, và chúng được phơi khô và hun khói để chuẩn bị cho lễ hội. Những đống lửa đã được nhóm lên, hơi ấm tỏa ra của chúng hòa vào ánh sáng êm dịu của Mẹ Ánh Trăng, và tiếng trống bắt đầu từ lúc đó.
Cậu, giống như những đứa trẻ khác – đang nằm trên tấm da Clefthoof của mình. Durotan hít vào thật mạnh, cậu được phép thức đến khi nào cậu đã ăn no và các Shaman đã trở về. Các Shaman của các bộ tộc rời đi, mỗi khi bữa tiệc bắt đầu, để leo lên đỉnh Oshu’gun, đứng trên ấy ngắm nhìn lễ hội, đi vào những cái hang và nghe lời khuyên của thần linh và tổ tiên họ.
Oshu’gun thật ấn tượng dù nhìn từ xa. Không giống những ngọn núi khác, những ngọn núi có hình dạng không theo quy tắc và thô kệch, Oshu’gun nổi lên từ mặt đất với độ chuẩn xác và sắc bén như đầu một mũi giáo. Nó trông như một viên pha lê khổng lồ được đặt trên mặt đất, nó rất sạch sẽ và bóng loáng đến mức phản chiếu lấp lánh ánh mặt trời và cả ánh trăng. Truyền thuyết nói rằng nó rơi từ trên bầu trời xuống hàng trăm năm trước, và nó trông thật không bình thường đến nỗi Durotan cũng nghĩ rằng điều đó có thể là thật.
Đỉnh Oshu’gun
Mặc dù lấy làm thú vị về đỉnh Oshu’gun, Durotan vẫn luôn nghĩ rằng có một chút gì đó không công bằng khi mà các Shaman phải ở trên đó suốt lễ hội. Cậu nghĩ, các Shaman tội nghiệp đã bỏ lỡ hết trò vui. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu ngờ rằng lũ trẻ cũng vậy.
Vào ban ngày, thường có những cuộc săn bắn, những trò chơi và những câu chuyện về sự tích anh hùng của tổ tiên được kể lại. Mỗi bộ tộc có những câu chuyện riêng, và hơn cả những câu chuyện quen thuộc mà Durotan nghe lúc nhỏ, còn có những cuộc phiêu lưu thú vị mới để nghe.
Và tiết mục giải trí chỉ có vậy, mặc dù Durotan thấy chúng cũng khá thú vị, nhưng cậu lại khao khát muốn biết những gì mà những người trưởng thành bàn bạc sau khi bọn trẻ ngủ say trong những chiếc lều, thức ăn ngon đã được chén hết, thuốc đã được mồi và những bình rượu đã được chuyền tay nhau nốc cạn.
Không thể chịu được nữa, Durotan bật dậy một cách thầm lặng, hai tai cậu hoạt động hết công suất để nghe xem có ai vừa mới bị đánh thức không. Sau một khoảng thời gian khá dài chìm trong im lặng, cậu bắt đầu đi chầm chậm về phía lối ra.
Đó là đoạn đường khá dài và cực kì chậm chạp trong chiếc lều tối om. Những đứa bé đủ mọi lứa tuổi và kích cỡ đang nằm dài ra trên sàn, và chỉ một bước đi lệch cũng đủ làm chúng thức giấc. Trái tim táo bạo đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực, Durotan bước đi giữa những hình bóng mờ ảo, bàn chân khổng lồ của cậu tiếp đất với sự cẩn trọng và chính xác của một con bói cá đang săn mồi.
Dường như là một khoảng thời gian dài vô tận cho đến khi Durotan đến được tấm màn cửa. Cậu đứng lại, cố gắng kiểm soát hơi thở, bước tới – và chạm vào một thân hình to lớn đang đứng ngay bên cạnh. Một cách bất ngờ, cậu rụt tay lại và gây ra một tiếng “soạt”.
“Ngươi đang làm gì vậy ?” Durotan thì thầm.
“Ngươi đang làm gì vậy ?” gã Orc kia hỏi lại. Durotan bỗng cảm thấy buồn cười vì sự ngớ ngẩn trong thanh âm của họ.
“Làm cái việc mà ngươi đang làm” Durotan trả lời, giọng của cậu vẫn rất nhẹ. Những dự định của cả hai đang bị gián đoạn. “Chúng ta có thể đứng đây tán dóc hoặc là tiếp tục làm cái việc này”
Durotan có thể nhận biết qua hình bóng mờ ảo đang đứng trước mặt cậu rằng đó là một gã Orc to con, chắc chắn là cũng trạc tuổi cậu. Cậu không nhận ra được mùi hay giọng nói, nên hắn chắc chắn không phải thuộc tộc Frostwolf. Đúng là một hành độngliều mạng – không chỉ làm một việc bị cấm là ra khỏi giường khi chưa được phép, mà Durotan còn đang làm điều đó với một tên Orc không cùng bộ tộc của cậu.
Gã Orc kia ngần ngừ, một ý nghĩ giống hệt chạy qua đầu hắn. “Tốt thôi” – hắn lên tiếng – “Cùng làm vậy”.
Durotan lại tiến về phía bóng tối, ngón tay của cậu sờ dọc theo mép của tấm màn da che cửa ra vào. Hai gã Orc trẻ tuổi kéo tấm màn về phía sau và cùng bước ra màn đêm lạnh giá.
Durotan quay lại nhìn người bạn đồng hành của mình.Trông hắn có vẻ lực lưỡng và cao hơn Durotan một chút. Durotan là người có thể hình lớn nhất trong những đứa trẻ cùng trang lứa ở bộ tộc, nên cậu thấy lạ khi có người cao hơn mình. Người đồng đội ranh ma bắt đầu đưa mắt sang nhìn Durotan, làm cậu có cảm giác mình đang bị hắn đánh giá vậy. Sau một khoảng thời gian im lặng đáng lo, hắn ta gật đầu, thể hiện sự hài lòng với những gì hắn thấy ở cậu.
Durotan chỉ về phía cái cây lớn ở gần lều, cả hai không nói một từ nào, liền đi về phía đó. Sau một thời khắc tưởng như khá dài, cả hai đã ở ngay khoảng rộng giữa làng, lộ liễu đến nỗi nếu có một người lớn nào quay đầu lại như một thói quen thường ngày thì chúngđã bị phát hiện, nhưng điều đó đã không xảy ra. Durotan cảm thấy mình giống như đang bị ánh nắng mặt trời soi rõ mồn một mặc dù đây chỉ là ánh trăng mờ nhạt được phản chiếu trên những bông tuyết như pha lê, và cậu ta chắc chắn rằng tiếng sột soạt của tuyết dưới chân chúngcũng lớn ngang ngửa tiếng gầm của một con Orge điên loạn vậy. Thế nhưng cuối cùng chúng cũng đến được cái cây và ngã bệt xuống đằng sau nó. Durotan cuối cùng cũng thở phào ra một làn sương mỏng. Gã Orc trẻ tuổi kia quay lại nhìn và nhếch mép cười.
Biểu tượng tộc Blackrock
“Ta là Orgrim, con trai của Telkar Doomhammer tộc Blackrock!” – Tên Orc trẻ tuổi thì thầm tự giới thiệu một cách tự hào.
Durotan lấy đó làm ấn tượng. Mặc dù dòng họ Doomhammer không phải thuộc dòng dõi thủ lĩnh nhưng nó cũng là một cái tên nổi tiếng và danh giá.
“Còn ta là Durotan, con trai của Garad tộc Frostwolf.” Durotan đáp lễ. Đến lượt Orgrim ngớ ra vì hắn vừa biết rằng mình đang ngồi chung với người thừa kế của một bộ tộc. Sau đó Orgrim gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Biểu tượng tộc Frostwolf
Khá lâu sau đó cả hai chỉ ngồi im và suy nghĩ về sự táo bạo của mình. Durotan bắt đầu cảm thấy cái lạnh cắt da và sự ẩm ướt bắt đầu len lỏi qua tấm áo choàng da dày của cậu cũng như đang tấn công vào bàn chân của mình. Một lần nữa, Durotan chỉ về phía buổi họp, và Orgrim gật đầu. Hai đứa trẻ cẩn thận bám sát cái cây, từ từ ló đầu ra và cố gắng căng tai để nghe lỏm. Chắc chắn là chúng sẽ nghe được những bí mật mà chúng đã luôn khao khát. Xuyên qua âm thanh bập bùng của ngọn lửa trại, của những tiếng trống đều đều, những giọng nói bắt đầu đến tai cả hai người.
“Mùa đông này các Shaman đã rất bận rộn vì dịch cúm rồi.” – Cha của Durotan, Garad lên tiếng. Ông với tay vuốt ve một con sói trắng khổng lồ đang lim dim ngủ bên đống lửa. Bộ lông trắng muốt cho thấy đó là một con sói tuyết, con thú phát ra tiếng kêu ư ử thõa mản. “Cứ một đứa trẻ khỏi bệnh thì một đứa khác lại bị bệnh”.
“Tôi đã sẵn sàng để đón mùa xuân rồi” – Một người đàn ông đứng dậy ném thêm một thanh củi vào ngọn lửa và nói.” Thời tiết này thì so với động vật hoang dã cũng khắc nghiệt thôi. Thật là khó khăn khi phải tìm bọn Clefthooves trong khoảng thời gian chuẩn bị lễ hội này.”
“Klaga nấu được một món súp hầm xương ngon tuyệt đó, nhưng mà chị ta từ chối tiết lộ công thức rau củ chị ta dùng.” – Người thứ ba lên tiếng, mắt nhìn về phía một người phụ nữ đang chăm sóc một đứa bé. Người phụ nữ, dường như chính là Klaga, cười khúc khích.
“Người duy nhất sẽ có được công thức đặc biệt đó chính là bé gái nhỏ này, khi nó đến tuổi”. Klaga trả lời.
Durotan há hốc mồm, quay đầu lại để nhìn Ogrim, người cũng đang có cùng một biểu cảm , choáng váng, mặt cậu nghệch ra. Chẳng lẽ đây chính là những điều tối quan trọng, bí ẩn đến nỗi trẻ em bị cấm bén mảng đến gần lều để nghe? Một hội nghị về bệnh cúm và súp? Trong ánh trăng sáng vằng vặc, Durotan thấy rõ mặt của Ogrim, chân mày của thiếu niên Orc này nhíu lại một cách giận dữ.
“Cậu và tôi có thể làm được những điều thú vị hơn là thế này đó, Durotan à” Orgrim nói với một giọng thấp nhưng cộc cằn.
Durotan mỉm cười và gật đầu. Cậu thấy có thể khá chắc chắn về điều này.
Lễ hội kéo dài thêm hai ngày nữa. Bất kể là ngày hay đêm, cả hai đứa trẻ đều trốn khỏi trại và bắt đầu thách đấu nhau về đủ mọi thể loại. Chạy đua, leo trèo, sức mạnh, xem chân ai đứng chắc hơn… tất cả những gì chúng có thể nghĩ ra được. Và thắng thua thì cứ luân phiên nhau, đến nỗi như là chúng đã cố tình sắp đặt vậy. Ngày cuối cùng, Orgrim lớn tiếng đề nghị một thử thách thứ năm để phá vỡ sự bế tắc này, thì thứ gì đó trong Durotan đã làm cậu lên tiếng.
“Chúng ta hãy thử một cái gì đó thật đặc biệt đi!” Durotan tự hỏi sao mình có thể dứt khoát như thể đã luyện tập nó mỗi ngày vậy.
“Chúng ta hãy làm một điều thật khác biệt với lịch sử của giống loài!”
Cặp mắt xám của Orgrim sáng lên trong lúc cậu ta chồm người về phía Durotan.
“Cậu có đề nghị gì ?”
“Chúng ta, cậu và tôi, hãy trở thành bạn của nhau”
Talbuk
Orgrim há hốc, cái hàm dưới khổng lồ trễ xuống. “Nhưng – chúng ta không ở cùng tộc!” Cậu ta nói với giọng điệu như thể Durotan đang đề nghị một tình bạn giữa một con sói đen to lớn và một con Talbuk hiền lành vậy.
Durotan xua tay không đồng tình. “Chúng ta không phải là kẻ thù của nhau” – Cậu nói – “Nhìn xung quanh cậu đi, các bộ tộc cùng tụ họp về đây một năm hai lần và chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra cả!”
“Nhưng… cha tôi đã nói rõ ràng rằng đó là bởi vì chúng ta không gặp nhau thường xuyên nên hòa bình mới được giữ như thế này!” Orgrim tiếp lời, đôi chân mày nhíu lại ra vẻ hoài nghi.
Sự thất vọng tràn ngập cùng với vị đắng trong giọng của Durotan. “Tốt thôi, tôi cứ nghĩ cậu dũng cảm hơn những người khác – Orgrim của dòng họ Doomhammer – nhưng cậu chẳng khác gì bọn họ, nhút nhát, sợ hãi và không có ý chí để thấy được sự khác nhau giữa những thứ đã được thực hiện và những gì chúng ta có thể thực hiện”
Đây là những lời tận đáy lòng của Durotan, nhưng cậu đã phải mất hàng tuần để tính toán và gọt giũa chúng, cậu không thể chọn từ nào tốt hơn. Khuôn mặt nâu đất của Orgrim trở nên đỏ ửng, đôi mắt của cậu ta thì chớp liên hồi.
“Ta không phải là một kẻ hèn nhát” – Orgrim gầm gừ – “Ta không lùi bước trước một thử thách nào cả, tên Frostwolf kiêu ngạo!”
Nói đoạn, Orgrim nhảy bổ vào người Durotan và đánh ngã cậu, và hai thiếu niên Orc đánh đấm nhau cho đến khi một vị Shaman được đưa vào để chữa trị cho cả hai và giảng đạo về sự sai trái của việc đánh nhau ở một nơi linh thiêng.
“Đồ ngựa non háu đá” – Vị Shaman đứng đầu của tộc Frostwolf, người mà họ gọi là “Mẹ” Kashur, lớn tiếng trách mắng. “Con vẫn chưa phải là quá lớn để bị đánh như một đứa trẻ hư đâu, hỡi Durotan trẻ tuổi.”
Vị Shaman chăm sóc cho Orgrim cũng thì thầm những lời tương tự thể hiện sự không hài lòng. Và mặc dù mũi của Durotan đang hăng say chảy máu, cũng như vị Shaman kia đang chữa trị một vết thương dài và sâu trên cơ thể của Orgrim, cậu vẫn nhìn Orgrim và mỉm cười. Orgrim bắt gặp ánh mắt của Durotan và mỉm cười đáp trả.
Thử thách đã được đưa ra, thử thách cuối cùng, quan trọng hơn rất nhiều so với chạy đua hay nhấc đá, và cả hai không ai muốn thừa nhận mình thất bại… bằng cách nói rằng tình bạn giữa hai bộ tộc khác nhau là sai lầm. Durotan có cảm giác thử thách này chỉ kết thúc khi một trong hai người chết đi… thậm chí khi đó nó cũng sẽ kéo dài mãi.
Durotan và Orgrim khi đã trưởng thành
0 Bình luận