CHÚA TỂ CÁC BỘ TỘC
Thrall dành thời gian học hỏi những điều cơ bản rằng là một orc cao quý là như thế nào. Hầu hết chủng tộc anh đều đã từ bỏ di sản pháp tăng của mình khi họ nắm lấy ma thuật fel, nhưng có một người thuộc tộc Sói Băng đã quay trở về cội rễ của họ. Vị già làng orc Drek’Thar đã nhen nhóm lại liên kết của ông với các nguyên tố, và ông hướng dẫn Thrall theo con đường pháp tăng.
Thrall cũng học hỏi được từ Orgrim Doomhammer. Gặp lại Thrall đã khơi lại những ký ức đau lòng cho vị cựu thống chiến, nhưng việc đó cũng khiến trái tim ông thanh thản. Orgrim từng là bạn thân với cha mẹ Thrall, và ông từng tin rằng con trai họ đã chết cùng với họ. Việc anh còn sống đã làm ấm lòng linh hồn vị orc già. Orgrim dạy cho Thrall cách loài orc chiến đấu, và quan trọng nhất là cách họ sống.
Có thể anh không được nuôi dạy để thành một orc, nhưng việc Thrall được dạy dỗ một cách hung bạo đã cho anh chính xác những gì Đại Tộc cần: tình yêu tự do, lòng khâm phục dành cho sự cao quý mà các bộ tộc đã đánh mất, và khao khát đem chúng trở lại vẹn toàn.
Sự lạc quan và bền bỉ của Thrall đã khơi gợi lại hi vọng trong Orgrim về việc khôi phục danh dự và niềm kiêu hãnh của loài orc. Ông chọn anh chàng pháp tăng làm phó tướng của mình. Họ tái hợp với Grommash Hellscream và bộ tộc Chiến Ca, và họ bắt đầu chiến dịch giải phóng các tù nhân orc khỏi các trại giam. Sự thờ ơ đã khiến loài orc phục tùng bắt đầu tan biến trước nguồn năng lượng quyết tâm của Thrall, và với mỗi khu trại bị lật đổ, Đại Tộc mới càng lớn mạnh hơn nữa.
Orgrim Doomhammer ngã xuống trong trận chiến giải phóng một trong những trại giam, và lời trăn trối cuối cùng của ông là ông tuyên bố Thrall sẽ kế thừa danh hiệu là thống chiến mới của Đại Tộc. Thrall nhận lấy món vũ khí cùng tên của Doomhammer, bộ giáp của ông, và trách nhiệm của ông, và anh quyết lật đổ toàn bộ hệ thống trại giam chỉ bằng một đòn duy nhất.
HÌNH: THRALL TỎ LÒNG TÔN KÍNH ORGRIM DOOMHAMMER TẠI GIÀN HỎA THIÊU CỦA VỊ ORC QUÁ CỐ
Đại Tộc hành quân đến pháo đài của Aedelas Blackmoore là thành Durnholde. Thrall đề nghị thương lượng trong hòa bình. Aedelas đáp lại bằng cách xử tử Taretha Foxton. Quá tức giận, Thrall và Đại Tộc tấn công tòa thành, và trong một trận đấu đẫm máu, Thrall đã tự tay kết liễu Aedelas.
Với việc Durnholde bị khuất phục, việc duy trì các trại giam chấm dứt ngay lập tức. Đại Tộc mới chẳng mấy khó khăn trong việc giải phóng các khu trại nhỏ và cô lập hơn còn lại trên khắp Lordaeron. Thrall không dùng số lượng của mình để gây chiến với Lordaeron nữa. Thay vì đó, anh đem dân tộc mình đi khắp Các Vương Quốc Miền Đông để tìm kiếm một nơi họ có thể gọi là nhà.
NHỮNG MẢNH VỤN CỦA LIÊN MINH
V
iệc các khu trại giam bị phá hủy là giọt nước tràn ly đối với nhiều người trong Liên Minh Lordaeron. Công Nương Katrana Prestor đã đảm bảo điều đó xảy ra bằng việc quyết liệt nói với mọi quý tộc ả có thể. Loài orc đã trốn thoát. Số tiền dành vào việc giam cầm họ đã bị lãng phí. Liên Minh yếu kém này còn có ý nghĩa gì nữa?
Người thượng tiên xứ Quel’Thalas là những người đầu tiên rời Liên Minh. Các quốc gia con người Gilneas và Stromgarde sớm ra đi theo. Họ vẫn luôn tin rằng tự họ đi một lối đi riêng thì tốt hơn, và sự “bất lực” của Lordaeron dường như chỉ chứng minh cho điều đó.
Vua Genn Greymane xứ Gilneas đã có một ý tưởng để ngăn chặn Đại Tộc – và những kẻ thù khác – khỏi đe dọa vương quốc của ông một lần nữa. Quốc gia của ông nằm trên một bán đảo bao quanh bởi hầu hết là nước. Ông chính thức chấm dứt mọi hiệp ước quân sự với Liên Minh, và ông xây dựng nên Bức Tường Greymane khổng lồ để cô lập vương quốc của mình. Rõ ràng rằng ông không hề có ý định trợ giúp các quốc gia khác. Gilneas đủ khả năng tự cung tự cấp, và họ chẳng cần mấy tới thức ăn hay tài nguyên từ phần còn lại của Liên Minh.
Vài vương quốc khác tỏ rõ rằng họ không hề có ý định để Liên Minh sụp đổ. Vua Varian Wrynn xứ Bạo Phong, Vua Terenas Menethil II xứ Lordaeron, hội Kirin Tor của Dalaran, Đại Đô Đốc Daelin Proudmoore xứ Kul Tiras, Vua Magni Bronzebeard núi Lò Sắt, và Gelbin Mekkatorque xứ Gnomeregan, tất cả đều tái xác nhận về sự hợp tác của họ trước bất cứ thử thách nào xảy đến.
Điều này chẳng khiến Công Nương Prestor hài lòng chút nào. Ả đã mong rằng Liên Minh sẽ tan rã.
Nhưng nếu các quốc gia vẫn còn cảnh giác với những mối đe dọa từ phía bên ngoài, Công Nương Prestor quyết định khơi mào ngọn lửa xung đột nội bộ bất cứ khi nào có thể. Ả bí mật can thiệp vào việc tái thiết Thành Phố Bạo Phong và khiến giới quý tộc không hài lòng với việc xây dựng của Hội Thợ Xây; trong khi đó, những người thợ lại tức giận vì các quý tộc đe dọa từ chối trả tiền cho dân lao động lương thiện.
Công Nương Prestor tác động tới cả hai phe, khuyến khích họ quyết không lùi bước và không bao giờ thỏa hiệp, cho tới khi sự bất hòa leo thang tới mức hỗn loạn. Khi giới quý tộc thông báo rằng họ sẽ không trả tiền công cho Hội Thợ Xây, nổi loạn đã xảy ra.
Hoàng hậu xứ Bạo Phong là Tiffin Wrynn đã bị giết trong cuộc bạo loạn.
Vua Varian Wrynn thề sẽ trừng phạt những kẻ phải chịu trách nhiệm, và anh đàn áp thẳng tay những người nổi loạn. Những người thợ xây chạy trốn khỏi thành phố và lẩn trốn trong những khu vực hẻo lánh tại Tây Hạ cho tới khi tình hình dịu xuống. Hầu hết bọn họ vẫn còn lẩn trốn, vì họ biết rằng sự tức giận của Varian sẽ không bao giờ tan biến.
Cơn thịnh nộ của họ cũng không bao giờ biến mất. Được lãnh đạo bởi một thợ nề tên là Edwin VanCleef, và được bí mật hỗ trợ bởi những quý tộc như Công Nương Katrana Prestor, họ thành lập Hội Đồng Chí Defias. Hiệp hội trộm cướp này sẽ tiếp tục những cuộc bạo loạn vũ trang chống lại Bạo Phong suốt nhiều năm ròng.
BÓNG TỐI SẮP ĐẾN
L
iên Minh đã bị thu nhỏ. Bạo Phong đang phải vật lộn với những xung đột nội bộ. Thượng tiên và con người tại Các Vương Quốc Miền Đông không còn tin tưởng nhau nữa.
Các quốc gia trên thế giới giờ đây trở nên dễ bị tấn công hơn nhiều so với nhiều năm qua. Cuối cùng Kil’jaeden thì thầm vào tai Thi Vương rằng giờ đây là thời điểm hoàn hảo để giải phóng bệnh dịch xác sống vào Lordaeron.
Thi Vương đã sẵn sàng. Lũ đầy tớ của gã cũng vậy. Trong mấy năm gần đây, Kel’Thuzad và Giáo Phái Đọa Đày đã mở rộng uy thế khắp vùng trồng lúa mì tại Lordaeron là Đồng Đông. Hội bí mật này đã có được sự ảnh hưởng lớn mạnh tại nhiều địa điểm quan trọng, đáng chú ý nhất trong số đó là Andorhal. Thành phố này là điểm phân phối nông sản chính trong vùng. Bất cứ chỗ lúa mì nào bị nhiễm bệnh dịch tại Andorhal chắc chắn rồi sẽ đến được một ngóc ngách xa xôi nào đó tại Đồng Đông.
Kel’Thuzad và lũ thầy gọi hồn truyền bệnh dịch vào các kho thóc của thành phố. Cư dân Andorhal chẳng biết gì về mối nguy hiểm đang ẩn dấu trong kho lương thực của họ. Thậm chí nhiều kẻ cuồng tín còn không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Vẻ bề ngoài của chỗ lúa mì đó chẳng gì là đã bị nhiễm bệnh. Chỉ sau khi nó được tiêu thụ thì bệnh dịch mới hoạt động.
Các lái buôn vận chuyển thứ hàng hóa chết chóc này dọc theo những con đường giao thương bình thường, và những cư dân vô tội đã tiêu thụ chỗ lúa mì mới đến đó. Mãi nhiều ngày trôi qua thì dấu hiệu đầu tiên rằng có gì đó không ổn mới xuất hiện trong các thị trấn và làng mạc gần Andorhal nhất. Có nhiều lời than phiền về sự mệt mỏi và sốt nhẹ, hầu hết là từ trẻ con và người già. Và rồi nhiều gia đình đều ốm. Rồi là nhiều ngôi làng.
Không có nạn nhân nào biết về nguồn gốc hắc ám của căn bệnh, và họ cũng không biết đó là điềm báo cho cuộc xâm lược của Quân Đoàn.
Nhưng có một người biết đến kế hoạch của lũ quỷ. Tên ông ta là Medivh, và ông đã chết nhiều năm về trước. Khi linh hồn ông trôi dạt bên ngoài biên giới thực tại, ông đã nhìn thấy bệnh dịch dần tràn qua Đồng Đông như một dòng triều đen tối. Medivh chẳng muốn gì hơn là cảnh báo thế giới về những gì đang tới, nhưng ông không có cách nào liên lạc với người dân Lordaeron.
Chỉ có duy nhất một người tại Azeroth ông còn có thể liên lạc được, một người có kết nối với ông mạnh mẽ hơn cả ma thuật.
Đó là Aegwynn mẹ ông.
NHỮNG NGƯỜI BẢO HỘ SA NGÃ
18 NĂM SAU SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI
B
ên kia Biển Lớn, tại bờ biển phía đông Kalimdor, một con người cô độc đang đi lang thang khắp nơi. Chỉ có ít người biết đến tên bà. Chỉ có ít người vẫn còn biết về quá khứ đặc biệt bi thảm của bà. Bà là Aegwynn, một trong những Người Bảo Hộ Tirisfal vĩ đại nhất từng sống.
Từ rất lâu về trước, Sargeras đã đem một thế thân chứa đựng một phần linh hồn gã tới Azeroth, mong kéo Aegwynn vào một trận chiến. Bà đã chấp nhận lời thách thức đó và đối mặt với gã quỷ có thân thể quái dị trên người bốc đầy lửa. Trong một chiến thắng có vẻ như là rất sống còn, Aegwynn đã hạ gục được kẻ thù của mình. Người Bảo Hộ không chỉ chiến thắng một tay chân của Quân Đoàn. Không, bà đã chiến thắng cả thủ lĩnh của Quân Đoàn.
Aegwynn chưa từng hoài nghi về kế hoạch thực sự của Sargeras. Ngay trước khi thế thân của gã ngã xuống, gã đã chuyển linh hồn của nó vào Người Bảo Hộ. Một phần sức mạnh của chính Sargeras – một phần linh hồn của chính gã – giờ đây đang ẩn náu bên trong người bảo vệ vĩ đại nhất của Azeroth.
Sau đó khi Aegwynn hạ sinh Medivh và truyền sức mạnh Người Bảo Hộ cho ông, bà cũng đã chuyển linh hồn của Sargeras vào con trai mình. Thời gian trôi qua, thủ lĩnh của Quân Đoàn đã áp đặt ý chí của mình lên trên Người Bảo Hộ mới và biến ông thành một món vũ khí. Cuối cùng gã sử dụng sức mạnh to lớn của Medivh để tạo ra Cánh Cổng Bóng Tối và đem Đại Tộc orc vào Azeroth. Cuộc chiến tồi tệ diễn ra sau đó đã cướp đi sinh mạng hàng ngàn người.
Medivh sau đó đã bị giết, và sức mạnh Người Bảo Hộ của ông không còn là mối đe dọa với Azeroth nữa. Nhưng điều này chẳng khiến Aegwynn dễ chịu hơn là bao. Bà tự trách bản thân mình vì tất cả những gì Medivh đã gây ra. Cuộc xâm lược của Đại Tộc. Cuộc tàn sát trong Đệ Nhất và Đệ Nhị Chiến Tranh. Và hơn hết, bà tự trách chính mình vì đã cướp của con trai mình một cuộc sống trọn vẹn, và một cơ hội đạt tới tiềm năng thực sự của mình là một người tốt.
Trong những ngày đen tối đó Aegwynn đã có một giấc mơ lạ lùng. Trong giấc mơ, bà nhìn thấy Medivh khoác một bộ áo choàng tô điểm những sợi lông quạ. Ông bảo Aegwynn rằng ông có một thông điệp dành cho thế giới, và ông cầu xin mẹ mình giúp đem ông trở lại Azeroth. Ban đầu Aegwynn nghi ngờ về giấc mộng, tin rằng đó là tác phẩm của Quân Đoàn. Nhưng một phần bên trong bà lại nghĩ khác, Bà cảm thấy linh hồn Medivh đang trôi dạt bên ngoài ranh giới thực tại, và bà cảm thấy ông đã thoát khỏi tác động của Sargeras. Đó là cơ hội để bà chuộc lại lỗi lầm của mình, cho cả Azeroth lẫn con trai mình.
Aegwynn tập hợp nguồn năng lượng ma thuật ít ỏi bà còn lại và tìm kiếm linh hồn của Medivh. Nhiều tháng trôi qua không chút kết quả, nhưng bà kiên cường quyết không từ bỏ. Bà tìm kiếm những cổ vật ma thuật để giúp bà trong việc triệu hồi. Nhiệm vụ đem con trai bà trở về thế giới trở thành một điều ám ảnh. Việc đó rất khó khăn, nhưng nó cũng rất thỏa mãn. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Aegwynn đã có một mục đích. Bà cảm thấy như trở lại chính mình.
Cuối cùng Aegwynn đã thành công trong việc triệu hồi Medivh tới Azeroth. Một bóng ma hiện ra trước mắt bà. Giống như trong giấc mơ, ông mặc một bộ áo choàng được đính lông quạ. Khoảnh khắc Aegwynn nhìn vào mắt con trai mình, bà biết rằng trực giác của mình đã đúng: Medivh đã thoát khỏi sự tác động của Sargeras.
Cuộc tái hợp giữa hai mẹ con thật là ảm đạm. Aegwynn xin lỗi vì mọi thứ đã xảy ra, và Medivh nhanh chóng tha thứ cho bà. Ông biết rằng họ đều là nạn nhân của Sargeras. Ông cũng biết rằng giờ không phải lúc nói về quá khứ.
Medivh bảo Aegwynn rằng trong khi linh hồn ông đang lang thang bên ngoài xứ sở thực tại, ông đã chứng kiến được nhiều điều. Sức mạnh khổng lồ của ông cho phép ông nhìn vào cõi Hỗn Âm và chạm được đến tâm trí lũ quỷ của Quân Đoàn. Từ chúng, ông đã biết được về Thi Vương và bệnh dịch xác sống. Ông cũng biết được rằng Quân Đoàn đang lên kế hoạch cho tai họa này làm suy yếu thế giới.
Trong Cổ Quân Đại Chiến, Quân Đoàn đã cố khai thác một suối nguồn ma thuật tên là Nguồn Nước Vĩnh Cửu để đem lũ quỷ tới Azeroth. Bằng việc sử dụng năng lượng của nó, chúng gần như đã tạo ra được một cách cổng vào thế giới này cho chính Sargeras. Kế hoạch của chúng đã thất bại, và Nguồn Nước Vĩnh Cửu đã bị phá hủy. Tuy nhiên, một suối nguồn ma thuật khác vẫn còn tồn tại. Nguồn Nước Mặt Trời thứ hai này nằm trên Đỉnh Hyjal, được bảo vệ bởi Cây Thế Giới Nordrassil khổng lồ. Bằng suối nguồn này, Quân Đoàn có thể hoàn thành việc chúng đã bắt đầu – nó có thể tạo ra một cánh cổng để thông qua đó Sargeras và toàn bộ quân lực của gã có thể xâm lược Azeroth.
Aegwynn thúc giục con trai mình sử dụng sức mạnh của Người Bảo Hộ để chống lại Quân Đoàn, nhưng Medivh có một ý tưởng khác. Sự sa ngã của ông đã dạy cho ông về mối nguy hiểm khi chỉ dựa vào một Người Bảo Hộ duy nhất để bảo vệ thế giới. Khả năng cá nhân đó trở nên xấu xa là quá lớn. Không, thời kỳ của những Người Bảo Hộ đã chấm dứt. Nếu các vương quốc của thế giới này muốn sống sót sau cơn bão tố trước mắt, họ phải liên kết lại để tự tay bảo vệ Azeroth.
Medivh nguyện sẽ trở thành tác nhân đem lại sự kết nối này. Ông sẽ đi khắp thế giới và cảnh báo các cư dân về kế hoạch của Quân Đoàn, hợp nhất họ lại dưới một mục đích.
Aegwynn muốn được cùng con trai mình thực hiện công việc này, nhưng bà không còn đủ khả năng làm việc đó nữa. Phép thuật triệu hồi đã đẩy bà đến sát bờ vực cõi chết. Khoảnh khắc phép thuật hoàn thành, cơ thể bà đã bắt đầu già đi và trở nên yếu đuối. Sẽ mất nhiều năm để bà hồi phục lại. Kể cả sau khi đó, bà cũng vẫn không bao giờ trẻ trung và hùng mạnh như xưa.
Medivh giờ phải hành động một mình, và thời gian đang chống lại ông. Bệnh dịch xác sống đang bao phủ lấy Lordaeron rồi.
BĂNG GIÁ VÀ BÓNG TỐI
T
ại Bắc Liệt, Thi Vương suy nghĩ về tình trạng nô lệ của mình. Gã mơ tới cái ngày gã khiến các xác sống thực sự trở thành tay sai của gã và khiến chúng chống lại Quân Đoàn. Nhưng giờ chưa phải lúc cho chuyện đó. Bệnh dịch chỉ mới bắt đầu bến rễ và Lordaeron thôi.
Giờ đây, Thi Vương tập trung sự chú ý vào những việc khác. Bị mắc kẹt trong Ngai Băng, gã cần một cách để mở rộng tâm trí mình ra thế giới bên ngoài. Gã đã có toàn quyền kiểm soát những sinh vật xác sống, nhưng sức mạnh của chúng đến từ số lượng. Nếu chỉ có một mình thì chúng chỉ là những vật vô tri yếu đuối. Có đó một Kel’Thuzad, nhưng tên thầy gọi hồn có một mục đích rất cụ thể là dẫn dắt Giáo Phái Đọa Đày. Thi Vương tìm kiếm một thứ khác – một thứ lớn lao hơn nữa. Một dũng sĩ hùng mạnh sẽ làm đại diện trực tiếp cho gã ở ngoài Ngai Băng.
Thi Vương chưa biết người đại diện này sẽ là ai, nhưng gã biết cách để tạo ra tên tay sai này. Chìa khóa nằm ngay bên trong nhà tù băng của gã. Băng Ai. Đó là một món vũ khí đáng sợ có khả năng hấp thụ linh hồn. Kẻ nào cầm thanh kiếm này lên thì kẻ đó sẽ bị trói buộc với ý chí của Thi Vương.
Nhưng lũ chúa tể sợ hãi sẽ không bao giờ cho phép Thi Vương tạo ra tên tay sai mới này cho chính gã. Gã phải khiến lũ quỷ này tin rằng đó là điều Quân Đoàn mong muốn.
Suốt nhiều năm, Thi Vương đã phát hiện ra điều mà lũ chúa tể sợ hãi sợ nhất: Kil’jaeden. Nếu bệnh dịch này thất bại, gã chúa quỷ sẽ trừng phạt chúng. Thi Vương lợi dụng thông tin này làm lợi thế cho gã. Gã trêu đùa trên nỗi sợ hãi của lũ chúa tể sợ hãi và dần dần thuyết phục chúng rằng việc tìm ra những dũng sĩ phàm trần khác giống như Kel’Thuzad là chìa khóa dẫn đến thành công. Lời đề nghị của Thi Vương rất khôn khéo và đầy tính chiến lược; gã khiến lũ quỷ tin rằng việc tìm ra một tên tay sai mới và trang bị cho kẻ đó thành Băng Ai là ý tưởng của chúng.
Duy chỉ có Kel’Thuzad là biết đến ý định thực sự của Thi Vương. Thực thể này đã tiết lộ cho tên thầy gọi hồn biết rằng Quân Đoàn đang đứng sau bệnh dịch xác sống, nhưng Kel’Thuzad vẫn vững tin vào lòng trung thành của mình. Ông ta bí mật hứa sẽ nổi loạn chống lại lũ quỷ trong tương lai.
Với sự chấp thuận của lũ chúa tể sợ hãi, Thi Vương bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Gã tập trung sức mạnh vào trong Ngai Băng và phá vỡ phần tảng băng có chứa Băng Ai. Thanh kiếm rơi xuống dưới chân Sông Băng Băng Miện, nó sẽ nằm đó chờ đợi nạn nhân của mình.
Tất cả những gì còn lại là Thi Vương phải tìm ra kẻ đó.
0 Bình luận