Tập 01 : Yuna và Tiểu thư Vàng
Chương 07: Bóng ma nhỏ bé.
1 Bình luận - Độ dài: 8,471 từ - Cập nhật:
Dick ngồi chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cái nghề bảo vệ này khá chán, nhất là phải trực trông coi cổng ra vào thế này. Do đó ông chăm chú vào điện thoại đến nỗi không để ý gì mấy đến xung quanh cho đến khi tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Giật mình nhìn sang, ông cau mày khó chịu nhưng ngay lập tức phải mỉm cười xuề xòa.
“À à, chào cô Tina.” Ông nói, nhận lấy tấm thẻ nhân viên mà người phụ nữ ngồi trong xe đưa ra nhìn lướt một cái cho có rồi trả lại. “Chăm chỉ thật đấy, đêm nào cũng đến làm việc thế này.”
“Công việc thôi bác ơi, à mà Oakland Raiders đấu với Seattle Seahawks đó hả bác?”
“Vâng, cô Tina cũng quan tâm bóng bầu dục à.”
“Coi thì coi nhưng nhớ chú ý canh chừng nhé bác?” Cô cái cười nói nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Ừ ừ, tôi biết rồi, chúc cô một buổi tối tốt lành.” Nói xong, ông nhấn nút mở chốt chặn cho xe cô gái đi vào.
Tuy bị nhắc nhở là thế, nhưng khi chiếc xe vừa lướt thoáng qua là ông lại bắt đầu chăm chú vào chiếc điện thoại. Không phải là ông Dick không quan tâm đến lời nói của cô gái kia mà chỉ đơn giản trận đấu bóng bầu dục trên màn hình đang bắt đầu tiến triển dồn dập. Là một con mọt thể thao, ông không thể nào bỏ qua trận đấu này được. Ngay cả khi còn trẻ, ông vẫn luôn dẫn mấy đứa con của mình đi xem đủ loại trận đấu khác nhau.
Dick khẽ ngáp một tiếng, nước mắt bị ép ra ẩm ướt cả khóe mắt khiến ông phải đưa tay dụi vài cái. Tuy tối nào trước ca trực Dick cũng nốc cả ly cà phê đen kịt nhưng dường như nó chẳng giúp ông tỉnh táo hơn được bao nhiêu.
Có lẽ mình đã già lắm rồi, ông lẩm bẩm. Nhưng ít ra đầu óc của Dick vẫn đủ minh mẫn để chốc chốc quan sát xung quanh theo đúng nhiệm vụ chứ không hoàn toàn châu đầu vào điện thoại.
Đột nhiên, khi hướng mắt đến đoạn vỉa hè đối diện, ngay sát một chỗ công trình đang thi công, ông nhìn thấy một nhân ảnh thấp bé. Nheo mắt nhìn kỹ thì đó là một bé gái khoảng chừng hơn mười tuổi một chút. Con bé đó cứ đứng im lặng mặc cho đang bị Dick nhìn chằm chằm đầy nghi hoặc.
"Này cháu nhỏ." Ông gọi. "Khuya khoắt lắm rồi, mau về nhà nhanh đi. Không là ông bắt vô tù luôn đấy nhé."
Dick bất giác theo thói quen nói những câu mà quá khứ ông vẫn thường dùng khi đi tuần để dọa mấy đứa nhỏ chơi khuya. Chúng luôn sợ xanh mặt khi bị xe cảnh sát tiếp cận nên mấy lời hù dọa kia luôn hiệu quả trong nhiều trường hợp. Thế nhưng lần này thì không. Cô bé kia vẫn cứ đứng ngây ra đó, hai tay thì đang ôm một thứ có vẻ lớn bằng thân người. Tuy không quá tối, nhưng con bé lại đứng ngay phần bóng đổ xuống của đèn đường nên Dick chẳng nhìn rõ đó là thứ gì.
Thấy lạ, Dick cau mày lắc đầu. Ông tỏ ra bực dọc khuấy tách cà phê nguội ngắt. Đúng là trẻ con thời nay láo thật, chẳng quan tâm người lớn nói gì.
Gió đêm chợt nổi lên lạnh ngắt. Phía sau cô bé, mái tóc đen dài xõa ra bay lơ lửng, lượn lờ, uốn éo giữa khoảng không như một thứ sinh vật nào đó. Dick chợt thấy hơi gai người, hai tay ôm nhẹ lấy hai bên vai.
Quái lạ, sao mà trời lạnh thế nhở, ông lầm bầm. Ngược lại, cô bé kia cũng chẳng tỏ ra run rẩy gì. Đến nỗi Dick cứ tưởng từ nãy đến giờ mình đang nhìn chằm chằm vào một bức tượng. Đến đây, Dick lại gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn chẳng có chút tín hiệu hồi đáp nào. Ông cố mặc kệ đứa trẻ đó mà tiếp tục xem trận đấu gay cấn trên màn hình nhưng đôi mắt chốc chốc vẫn hướng lên quan sát. Chỉ khoảng mười lăm phút sau, cảm giác bồn chồn trong người đã khiến ông phải tặc lưỡi cầm vội lấy cái đèn pin rời khỏi trạm canh. Vừa bước xuống vỉa hè, ông ta chợt thấy nhân ảnh kia khẽ run lên cùng với đó là một tiếng cười đầy hồn nhiên của một đứa trẻ con. Thế nhưng thứ âm thanh đó sao lại thật là ma mị, nó như hòa lẫn với những cơn gió lạnh buốt khiến cho một người gan góc như Dick phải sởn gai ốc. Ông thoáng sững người, nhưng lại tự trấn tĩnh ngay.
Vừa đặt chân xuống vạch kẻ đường thì một chiếc mô tô vụt qua sát người. Dick loạng choạng suýt ngã ra đất. Ông nhìn theo tiếng nẹt pô đã xa mà rủa thầm cái đám ngu si chạy ẩu. Nếu là thời trẻ thì chắc Dick đã bật còi hiệu lên mà rượt theo cho bỏ tức rồi. Ông nắn nắn lại cái vai hơi nhức vì thoái hóa khớp rồi thở dài một hơi.
Quả nhiên đã già quá rồi.
Chợt nhớ ra chuyện gì, Dick ngay lập tức nhìn lên. Cô bé đó đã biến mất. Ông cau mày đầy khó hiểu. Có lẽ con bé thấy xe cộ chạy ghê quá nên bỏ đi đâu rồi, nhưng xung quanh chỉ toàn một con đường thẳng đâu có ngã rẽ nào đâu mà có thể tự nhiên biến mất như thế được. Dick ngó nghiêng xung quanh một hồi cũng chẳng nhìn thấy người nào cả.
Quái dị thật, ông nghĩ, không lẽ là già rồi nên trông gà hóa cuốc. Nhưng cái nhân ảnh đó đã ở trước mắt ông gần hai chục phút chứ ít gì, sao có thể là nhìn nhầm được.
Gãi đầu đầy khó hiểu, ông đành quay lại trạm gác. Nhưng vừa hạ tay xuống thì đột nhiên đèn điện trong trạm chớp tắt giật giật một cách khó hiểu. Không chỉ thế, Dick còn nhìn thấy bóng người nào đó đang đứng bên trong. Vội vã chạy vào, tay lăm lăm cái dùi cui, Dick đứng áp ngay sát cửa ra vào nghe ngóng. Một hồi không thấy động tĩnh gì, ông liền khẽ đẩy cửa. Nó không bị chốt lại. Bản lề kêu lên kèn kẹt vang vọng thẳng vào tai ông như một tiếng kêu ai oán từ tận âm ti.
Dick chậm rãi bước vào, tay thủ thế với dùi cui, tay liên tục chiếu đèn pin về trước. Ông quay người kiểm tra các góc một cách kỹ càng. Nhưng lạ lùng thay chẳng thấy ai cả. Cái đèn neon đang chớp tắt cũng trở nên ổn định. Tiếng chập điện cũng dừng lại. Ông cảm thấy lạ lùng, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra, vừa rút điện đàm định báo cho các chốt trực khác thì lại thôi. Vì ông còn chẳng hiểu thì báo cáo kiểu gì. Đúng lúc ông thở dài định ngồi xuống ghế định thần lại thì đôi mắt tinh tường ngay lập tức nhận ra một chuyện.
Có một chút cát ẩm ở ngay sát ghế chỗ Dick ngồi. Ngoài ông ra thì chẳng còn ai vô ra từ nãy đến giờ cả. Với lại ông chẳng đi đến đâu có cát cả, kiểm tra giày cũng chẳng thấy hạt cát nào trên đó. Và chỗ gần đây nhất có cát lại chính là đối diện đường nơi có một công trình chung cư đang được xây.
Cũng chính là nơi ông nhìn thấy con bé kia đứng lúc nãy.
Dick lạnh cả sống lưng. Dưới phản chiếu của tấm kính ông chợt nhìn thấy ai đó ở ngay sau lưng mình. Chưa kịp đứng lên thì ông ngay lập tức bị tóm lấy đầu bằng một lực tay rất mạnh. Kẻ đó chậm rãi quay đầu ông ra sau mặc cho toàn bộ cơ cổ đang gồng lên đầy chống đối. Dick run rẩy, toàn thân tê cứng. Dần dần, tầm nhìn ông chuyển ra sau.
Và rồi ông nhìn thấy một đôi mắt.
Một đôi mắt xanh lục đầy ma mị.
Sau đó, người đàn ông chẳng còn biết gì nữa.
…………………………………………………………………………………………………..
Chạy chạy và chạy. Người đàn ông mặc quần áo an ninh màu xanh lơ lao đi trên đoạn hành lang rộng rãi. Tay anh ta cầm chặt một cái thẻ từ, liên tục quét qua khóa điện tử để bước vào từng căn phòng một được thông nối với nhau. Chúng đều trống trơn và mới tinh chẳng có một hạt bụi như vừa được xây dựng.
Người nhân viên an ninh run rẩy. Anh ta vội vã dập thẻ liên tục vào diện quét, chốc chốc lại ngó về sau, nơi khoảng không gian đèn đóm đang nhấp nháy liên tục như chập điện. Mỗi khoảnh khắc cửa mở ra chỉ khoảng một giây mà kéo dài như cả phút. Người anh nép vào cánh cửa, sẵn sàng chui qua bất kỳ kẽ hở nào xuất hiện.
Vừa lách qua, cả người anh ta ngay lập tức bị kéo ngược về sau. Cái gì đó rất nặng đập thẳng vào đầu, tầm nhìn của người nhân viên ngay lập tức tối sầm. Toàn thân mình cao một mét tám đổ sụp xuống sàn nhà. Dưới ánh đèn chớp tắt, một cái bóng ẩn hiện phủ lên kẻ đã hoàn toàn bất tỉnh. Một cái bóng nhỏ bé.
“Cuối cùng cũng xong tầng đầu tiên.” Tiếng lẩm bẩm vang lên.
Cô nhóc với đôi mắt xanh ngọc ngồi chồm xuống. Cạy tay gã nhân viên an ninh để lấy cái thẻ khoá, cô bé nhảy cẫng lên đầy sung sướng.
“Ngon, đã lấy được thẻ cấp hai. Yuna quả thực là quá giỏi mà.” Vừa nói cô bé vừa giơ tấm thẻ lên thật cao với tay còn lại chống hông tạo dáng như nhân vật game vừa nhận được vật phẩm đặt biệt.
Bàn tay nhỏ bé nhặt từ dưới sàn lên một xấp giấy dày cộm tựa như một cuốn bách khoa toàn thư. Đặt nó lên mặt trong cẳng tay, cô bé nhanh nhảu lật từng trang một. Từng dòng chữ phản chiếu qua đôi mắt to tròn đầy ngây thơ như một con búp bê.
Theo như tài liệu thì tòa nhà này sử dụng hệ thống khóa bằng thẻ từ và để lên tầng cao hơn thì cần phải có thẻ cấp cao hơn. Thường thì các nhân viên sẽ chỉ có thẻ cấp ngang với tầng của mình, thế nhưng lực lượng an ninh là một ngoại lệ, họ sẽ được cấp thẻ cao hơn nơi mình làm việc một bậc. Lý do là để tạo nên sự linh động cho lực lượng này trong những trường hợp khẩn cấp. Thế nhưng chính nó cũng là một kẽ hở. Để bù lại, thì thẻ cấp cao hơn sẽ chỉ được sử dụng bởi trưởng nhóm tầng đó, những người có kỹ năng lẫn kinh nghiệm cao nhất.
Yuna đã hạ gục tay nhân viên an ninh gác cổng bên ngoài và lấy được thẻ để vào cửa đầu tiên của tòa nhà. Sau đó, cô đã nấp ở trên ống thông gió, di chuyển theo như hướng dẫn trong bản kế hoạch mà Victor đã thảo ra. Mục tiêu dĩ nhiên là âm thầm hạ gục những tay bảo vệ nắm giữ chìa khóa tầng trên, và nếu được thì lén lút trộm luôn thẻ mà không bị phát hiện. Ở tầng đầu, vì chỉ có duy nhất bốn người đi gác một khu vực hoàn toàn trống trơn nên Yuna chẳng mất bao nhiêu công sức và thời gian. Cô đoán mình sẽ đến được cái phòng thí nghiệm giam cầm thứ kia sớm thôi.
Victor đã bảo cô phải dứt điểm nó thật nhanh gọn, đồng thời phá hủy hết toàn bộ tài liệu liên quan mà anh ta đã chỉ rõ trong bản hướng dẫn. Cô chẳng biết những người trong này đang có âm mưu gì với một thứ như vậy, nhưng rõ ràng họ đang chạm vào lĩnh vực mà mình không bao giờ nên chạm đến.
Siêu nhiên thì cứ để nó là siêu nhiên đi. Con người thật lạ lùng khi luôn tham lam vươn tới mọi thứ mặc cho hậu quả.
Yuna có thể chắc chắn mình đã đến đúng chỗ khi cô nhìn thấy được những khối cầu màu đen nho nhỏ tựa viên bi đang trôi lơ lửng trong không khí. Nhìn kĩ thì có thể thấy chúng đang liên tục co bóp đều đều như một sinh vật sống.
Tòa nhà này, nhìn từ bên ngoài thì toàn bộ các tầng đều sáng đèn nhưng thực ra bên trong lại có vô số tầng ảo trống trơn để làm rối trí kẻ xâm nhập. Nhưng có vẻ nó không có tác dụng mấy với cô bé này. Yuna chẳng tỏ ra quan tâm mấy. Cô chỉ đơn giản là làm theo chỉ dẫn từng bước, từng bước một mà thôi.
Nếu có gì luôn khiến Yuna bất ngờ thì đó chính là độ chi tiết đến mức kỳ quặc của bản kế hoạch mà mình đang cầm. Cô biết Victor đã thức cả tuần để soạn ra nó. Lúc đưa nó cho cô, mặt anh ta tái xanh như sắp chết đến nơi vậy, nhưng rồi cũng xách balo lên mà đi đâu đó. Có lẽ bây giờ Victor đang thư thái mà tận hưởng gió trời ở một cái cây hay một thảm cỏ nào đó trên núi rồi.
Và có lẽ anh ta đang vui vẻ mà nhấm nháp từng xiên thịt nướng ngoài trời mát mẻ.
Nghĩ đến đây, bụng Yuna chợt sôi lên. Victor đã rời đi được ba ngày rồi và đó cũng là ba ngày Yuna hầu như chẳng có gì bỏ vào bụng ngoài đồ ăn nhanh. Dù cô biết mình chẳng thể nào chết vì đói được, nhưng cái cảm giác nôn nao này khiến Yuna bực bội đến khó tả. Nếu không phải vì lần này chính tay Sếp ra mặt hỗ trợ thì cô chắc chắn sẽ mua một cái Hotdog vừa làm vừa ăn. Nói thật, Yuna đã giật bắn mình khi nhận ra sự hiện diện của sếp ở cửa ra vào vào hôm Maria tới thăm. Ông ta không phải kiểu người thích trực tiếp làm việc, nói đúng hơn là đã quá chán ghét nó, chán ghét việc phải chạm vào những thứ màu đen đầy nổi loạn mà mình phải xử lý.
Nhưng nếu vậy thì con quái vật bị màu đen xâm nhập lần này chắc chắn phải có gì đó đáng để ngài ấy lưu tâm.
Càng nghĩ Yuna càng thấy mệt mỏi.
Cô cau mày, phồng má tự lẩm bẩm trách móc Victor vài câu trong khi rảo bước đến cánh cửa dẫn đến tầng hai và đưa thẻ lên quét.
Tinh! Cánh cửa mở ra.
“Ơ.”
“Hì.”
Bốn con mắt nhìn nhau, hai cao, hai thấp. Và trước khi tay nhân viên xấu số kia kịp làm gì thì Yuna đã ngay lập tức nhảy lên dùng bản kế hoạch táng thẳng vào thái dương của hắn. Kẻ đó gục ngay lập tức với một cục u to tướng. Từ xa cô có thể nhìn thấy một tay nhân viên mặc đồng phục an ninh đang lao tới với cái kìm điện.
Cô cười khẩy rồi vung tay ném thẳng xấp giấy vào giữa mặt kẻ đó trước khi hắn kịp với lấy bộ đàm. Thân hình cao lớn ngã ập xuống sàn. Yuna nhanh chân tiến lại kiểm tra, nhưng đáng tiếc, gã không phải người giữ thẻ lên tầng cao hơn. Cô lại nghe thấy tiếng bước chân cùng âm thanh hỏi với đến từ góc hành lang ngay sát bên.
Một nhân viên an ninh có râu rậm xuất hiện, hoảng hốt khi nhìn thấy hai thân người ngã gục ngay trước cửa lối ra. Gã nhìn quanh, cố tìm cho ra thủ phạm vì theo kinh nghiệm thì có lẽ họ chỉ mới bị hạ gần đây thôi. Thế nhưng đoạn hành lang hẹp này lại hoàn toàn trống trơn, chẳng có ai khác. Linh tính mách bảo gã nhìn lên đường ống thông gió ngay trên đầu. Con mắt tinh tường ngay lập tức nhận ra một con ốc bị lệch ở khung chắn lỗ thông. Mắt vẫn hướng về dấu vết đáng ngờ, tay còn lại ngay lập tức với lấy bộ đàm.
Thế nhưng cái khung sắt ngay lập tức rơi xuống mặt gã. Tay nhân viên an ninh giật mình đưa tay gạt đi. Nhưng chính khoảnh khắc ấy một cái gì đó đã đập mạnh vào sau gáy gã.
Tên nhân viên ngã xuống trước thân hình nhỏ bé nọ, người mà đang làm động tác bắt chéo tay trước ngực một cách kỳ quặc.
“Chúng ta là những kẻ hành động trong bóng tối để phụng sự ánh sáng.”
Yuna biết nếu mình nói câu này trước mặt Victor thì kiểu gì cũng sẽ bị cốc đầu một cái và tịch thu máy chơi game nên bây giờ là thời điểm hoàn hảo để cô để thể hiện bản thân thoải mái hết sức có thể. Dù sao thì câu nói trên cũng hoàn toàn phù hợp với nhiệm vụ hiện tại của cô khi mà toàn bộ bản kế hoạch đều nhấn mạnh vào yêu cầu “không được bị phát hiện”.
Sau khi đã bỏ chút công sức để nhét ba thân người to lớn vào dưới một băng ghế đặt ở hành lang cạnh máy bán nước, dù có chút lấn cấn khi cái ghế bị độn lên tận một khúc nhưng Yuna vẫn hài lòng chống tay nhìn tác phẩm của mình rồi vội vã rời đi trước khi cô để lại nhiều dấu vết hơn. May mắn cho cô, gã râu rậm kia làm người nắm giữ thẻ khóa lên tầng trên nên Yuna chẳng mất thêm nhiều thời gian lắm.
Càng lên trên cao thì mật độ bảo vệ lẫn máy quay lại càng dày đặc, do đó kế hoạch có chút thay đổi. Yuna vừa lần mò theo đường ống thông khí vừa lẩm bẩm đường đi lối rẽ được ghi rõ ràng trong xấp giấy hướng dẫn.
“Tới đây rồi rẽ trái, sau đó rồi lại rẽ phải và bò thêm mười bước.”
Lạ lùng thay, những đường ống mà Yuna đi qua lại vừa vặn với cô đến bất ngờ mặc cho kích cỡ của hệ thống ống dẫn này vô cùng phong phú từ đường kính rộng đến hai mét cho đến hẹp chỉ khoảng ba centimet. Victor chắc chắn đã tính toán kỹ đến từng mét ống để đảm bảo cô có hành trình thuận lợi nhất. Ngay cả từng vị trí có khả năng bắt vít lỏng lẻo đều được anh ta đánh dấu và ghi chú cẩn thận.
Và đây là lúc Yuna dùng đến nó.
Cô nhún người một cái. Đoạn ống nối ngay tại chỗ rung lắc rồi tách ra rơi xuống một cái uỳnh. Bên dưới là vô số người đang ngồi màn hình. Họ ngay lập tức nhìn về hướng tiếng động lớn với vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng trước khi ai kịp nói gì thì một cái bóng đã lao ra khỏi đoạn ống.
“Xử lý tên gần điện thoại đầu tiên.” Vừa lẩm bẩm, Yuna vừa dùng xấp giấy vả thẳng vào mặt một người nhân viên khi anh ta vừa đưa tay lên chỗ điện thoại.
“Tiếp theo là tên gần nút báo động.” Không chần chừ, Yuna xoay người ném cục tạ giấy vào người đang định nhấn nút dưới bàn.
Sau đó khoảng ba phút, toàn bộ căn phòng như có một cơn bão quét qua. Bàn ghế lẫn thân người nằm la liệt tứ tung. Toàn bộ đều còn thở, nhưng ý thức thì đã bị thổi bay đến tận chân trời nào đó rồi. Yuna vừa lôi từng người một vào một góc phòng vừa đếm tới đếm lui.
“Bảy, tám, chín, mười. Có vẻ là đủ rồi đây.”
Theo như hướng dẫn thì mỗi phòng kỹ thuật an ninh sẽ có mười người túc trực liên tục suốt cả đêm cho đến khi ca khác vào thay vào sáng sớm. Nên nếu như cô đã khống chế đủ người thì sẽ không có ai vào đây nữa cho đến vài tiếng sau. Camera cũng sẽ trở nên vô dụng nếu không có người trông coi nên bây giờ Yuna có thể hoạt động thoải mái hơn.
Sau khi xong việc ở chỗ này, Yuna nhảy phốc lên đoạn ống thông gió đứt đoạn và tiếp tục nhiệm vụ. Chỉ khoảng mười phút sau, cô đã cầm trên tay thẻ khóa của tầng tiếp theo. Rồi cứ như thế, Yuna liên tục khống chế hệ thống an ninh và hạ gục mục tiêu giữ khóa cửa. Dù đôi lúc phải xử lý thêm vài nhân viên bàn giấy chẳng liên quan nhưng cũng không mất nhiều thời gian để cô lên gần với tầng cao nhất.
Có lẽ ở một tầng nào đó, Yuna đã lỡ ném người ta vào bảng mạch điện, nên giờ đèn đóm xung quanh cứ chớp tắt liên tục như ở tầng đầu tiên. Dù sao nó cũng không ảnh hướng mấy so với một người chỉ đi trong đường ống như cô nhưng lại khiến phía nhân viên an ninh đi tuần trở nên cảnh giác hơn. Điều này khiến Yuna vô cùng bực bội vì không thể thoải mái mà đánh đấm như trước nữa.
Cô hậm hực giãy nãy đầy khó chịu.
Thế là một trong số nhân viên đã nhận ra sự hiện diện của cô trong đường ống và truy đuổi rất hung. Ngay bên dưới, cô có thể nghe thấy vô số bước chân huỳnh huỵch về phía mình, Yuna vì phải cố lỉnh đi nên cô đã vô tình đạp hơi mạnh vào một cửa thông gió khiến nó bật mở. Thế là cô bé rơi ngay xuống giữa một đám người lăm lăm gậy baton trên tay.
“Ôi trời một con nhóc. Mày làm gì ở đây vậy hử.”
Vừa nói những câu đe dọa, chúng từ từ siết chặt vòng vây.
Đành vậy thôi, cô bé lẩm bẩm.
Yuna khẽ nở một nụ cười quỷ dị.
Sẽ không có ai phát hiện ra mình nếu chẳng còn ai để đi phát hiện nhỉ?
…………………………………………………………………………………………………
Tina cởi áo khoác ngoài mắc lên cây treo đồ đặt ở phòng làm việc riêng. Trên bàn là một máy tính cố định nho nhỏ loại cơ bản dùng cho văn phòng. Bên cạnh nó là một quả cầu tuyết bóng loáng như mới dù cái đế gỗ đã dần sờn cũ và một bộ lịch đứng được ghi chú chằng chịt hầu như ở mỗi ngày. Đôi mắt lanh lợi nhìn vào cái vòng tròn to đánh dấu rõ ngày hôm nay. Khóe môi đỏ khẽ nở một nụ cười.
Tina nhìn sang bên trái, nơi có một cái kệ nho nhỏ mà cô vẫn luôn dùng để đựng vài thứ vật dụng linh tinh nhưng cần thiết như son môi hay bút bi. Được đặt gọn gàng ngay trên là một con búp bê khá lớn, cỡ như một đứa trẻ con. Chỉ nhìn lướt qua là đủ thấy nó được chế tác tinh xảo đến mức nào. Làn da căng bóng trắng hồng. Đôi mắt xanh lục đầy sinh động như thật. Và ôi, Tina thích nhất là mái tóc của nó, một mái tóc đen mượt mà. Chỉ cần chạm tay vào thôi là cảm giác mát rượt đầy thoải mái ập đến như vừa nhúng mình xuống một dòng suối trong vắt.
Có lẽ là quà của quý tiểu thư nhỉ, Tina đoán. Cô nhìn quanh phòng, hầu như ở góc nào cũng có đặt một con gấu bông đầy đủ kích cỡ và kiểu dáng. Maria luôn như thế, cô bé cứ tự ý tặng quà cho người khác mà chẳng cần biết họ thích hay không. Cứ lâu lâu, Tina lại thấy xuất hiện một con thú bông lạ trong phòng và chỉ khoảng nửa ngày sau là có tin nhắn “chị thích nó không?” được gửi đến. Con búp bê này tuy hơi khác mới mọi khi, nhưng chắc chắn nó là một món đồ cực kì đắt tiền mà dĩ nhiên chỉ có cô bé ấy mới kham nổi.
Cô nhìn xoáy vào đôi mắt nó. Một đôi mắt trong như ngọc và ẩm ướt chứ không chỉ là hai viên thủy tinh đơn thuần. Cứ như đang mắt đối mắt với một người thật sự vậy, càng nhìn, Tina càng thấy kì quái khi cái thứ “con người” kia chẳng hề chớp mắt cái nào. À không, cô khẽ lắc đầu, nếu nó chớp mắt thật thì còn đáng sợ hơn ấy chứ.
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Cô nhấc máy, nghe ngóng đầu dây bên kia một hồi trong khi gật gù đầy hài lòng.
“Vậy chuẩn bị cho xong nhanh đi, tôi sẽ sang ngay.”
Dập máy, Tina thả mình trên ghế rồi xoay một vòng. Mắt cô nhìn chằm chằm lên như hướng đến một nơi hư vô nào đó. Lòng cô gái cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cuối cùng thì ngày mà cô luôn mong chờ đã đến. Cái ngày mà Tina có thể trực tiếp thấy được thành quả nghiên cứu của mình trên chính cơ thể một người trưởng thành. Từ lúc vị tiểu thư tóc vàng kia tìm đến mình trong khoảng thời gian tồi tệ nhất, Tina không ngờ khoảnh khắc này lại đến sớm như vậy.
Tina vẫn luôn nhớ ngày đó, khi mà cô chìm ngập trong men rượu sau khi bị cục quản lý dự án của tập đoàn Almark từ chối và cười nhạo. Những kẻ đó, họ chẳng giải thích gì ngoài bảo ý tưởng của Tina là “Phản khoa học” và gạt nó đi nhanh như gió thổi. Cứ tưởng như vậy là kết thúc, nhưng sự kiện này dường như được truyền miệng đi khắp giới khoa học của thành phố này.
Chúng cười nhạo, khinh khỉnh bảo cô chẳng kế thừa được chút gì từ trí óc của cha cô, một nhà di truyền học đại tài đã cải tiến nhiều phương pháp xét nghiệm và đọc mã gen đang có hiện tại.
Sau nhiều năm nghiên cứu và học tập, Tina đã tìm ra nó, thứ để có thể chứng minh sự tồn tại của một thế lực vô hình. Nhưng toàn bộ nghiên cứu đã bị từ chối, bị chê cười như một đống giấy vụn bởi những tên đàn ông hợm hĩnh khốn khiếp.
Tina cười khẩy. Rồi đây bọn chúng sẽ phải hối hận vì dám coi thường cô. Tina tự hỏi sau khi công trình này thành công và thì chúng sẽ còn gièm pha gì nữa đây.
Mà nghĩ kỹ lại thì thời gian đầu căng thẳng thật vì cả nhóm làm mãi mà chẳng đi được đến đâu.
May mắn thật, mình tự hỏi quý tiểu thư ấy tìm đâu ra đống tài liệu tuyệt vời vậy chứ. Lại còn cái mẫu vật kia nữa. Thật là hoàn hảo mà.
Tina đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng cao cấp phẳng phiu. Ở ngực áo, bảng tên vàng óng ánh lên dòng chữ “Tina Woodford – Trưởng phòng nghiên cứu” đầy nội lực. Khi cô định rời khỏi cửa thì chợt cảm thấy có gì đó vừa chạm vào lưng.
Giật mình quay lại, Tina cau mày đảo mắt khắp phòng. Không có gì. Hoàn toàn không có gì cả. Tina thở hắt ra một hơi, vuốt nhẹ ngực. Có lẽ đó chỉ là ảo giác lo lắng khi cô quá háo hức mà thôi. Nghĩ vậy, Tina quay đi. Nhưng ngay lập tức, có gì đó thôi thúc Tina nhìn lại. Đúng thế, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, cô đã thoáng thấy sự chuyển động thông qua phản chiếu của kính cửa.
Con búp bê nó đã xoay đầu nhìn theo cô.
Thế nhưng khi kiểm tra lại, nó vẫn ở trạng thái cũ, tư thế cũ, nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. Trái tim đập thình thịch thấy rõ trong lồng ngực. Tina khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Cô lại một lần nữa đặt tay lên nắm cửa, nhưng tâm trí lẫn con ngươi đều đang hướng về sau một cách rõ rệt. Bản năng đang reo lên cảnh báo cô phải canh chừng nó. Đôi tay nắm chặt, cô quyết định nhìn về sau một lần nữa.
Và rồi.
Nó đã biến mất.
Tất cả những gì còn lại là cái kệ nhỏ trống không.
Tina hít một hơi lạnh. Da gà da vịt cô nổi cả lên. Đôi mắt hoảng loạn đảo khắp phòng.
Không thể, không thể nào, rõ ràng nó vừa ở đó mà.
Cô chậm rãi tiến lại chỗ cái tủ, trong lòng thầm nghĩ có lẽ con búp bê chỉ bị ngã ở đâu đó thôi. Cô chồm người tới đầy gượng gạo như đang cố tiếp cận một kẻ bị phong cùi. Ngó lên, ngó xuống, ngó tới ngó lui đủ các mặt mà vẫn không thấy con búp bê ở đâu. Tina chợt nghĩ bằng cách nào đó, nó đã ngã xuống mặt sau tủ. Dù điều đó là không thể nào vì cái tủ được áp sát vào tường nhưng Tina bị cái suy nghĩ đó hối thúc phải kéo ra để kiểm tra.
Vừa chạm tay vào thì đột nhiên, cái tủ run lên bần bật. Thấp thoáng đâu đó là tiếng cười he hé đầy trẻ con phát ra. Tina suýt thì ngã ngửa về sau. Mắt cô dán chặt vào tủ đồ đang ngày càng run lên mạnh hơn qua từng giây từng phút. Tiếng gỗ vỡ răng rắc vang lên rõ mồn một hòa lẫn vào tiếng cười ma mị khiến Tina sởn cả gai ốc. Cô từ từ giật lùi về phía cửa. Đôi chân run lên bần bật đầy khó khăn cùng với đôi guốc cao. Tina vấp ngã liên tục, đến nỗi cô gần như phải bò về phía cửa dù nó chỉ cách tầm tay cô vài mét.
Tiếng cười ngày càng to hơn, như muốn át hết toàn bộ suy nghĩ trong đầu. Cái tủ rung mạnh đến nỗi nhảy cẫng lên như một con chuột túi về phía cô một cách chậm rãi. Mỗi khi nó chạm sàn là thứ âm thanh đổ vỡ ầm ĩ như tiếng gầm rú lại vang lên khắp phòng.
Rầm rập, rầm rập, rầm rập.
Cái tủ vốn bé xíu chỉ cao đến hông cô thế nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại to lớn đến thế, như một con gấu nâu điên cuồng truy sát mục tiêu đến cùng. Tina đạp mạnh chân, cố đẩy bản thân đến nơi cửa ra vào. Cái tiếng cười đó như những móng vuốt sắt nhọn đang cào cấu màng nhĩ. Đầu cô ong ong đầy nhức nhối như có vạn cây kim đâm vào.
Và rồi cô đã chạm được vào tay nắm cửa. Tina hít vội một hơi theo bản năng rồi vặn thật mạnh đồng thời đẩy ra.
Thế nhưng, cánh cửa lại không suy chuyển. Nó không hề bị khóa, cô vặn nó rất dễ dàng. Thế thì tại sao chứ? Cứ như có gì đó bên ngoài đang chặn cửa lại vậy.
Nhưng Tina không có nhiều thời gian suy nghĩ. Một bóng đen đã phủ lên người cô. Cái tủ sừng sững đứng đó. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà với Tina như trải dài vô tận. Cô nhìn chằm chằm vào những đường vân gỗ nứt nẻ rộng đến đến khủng khiếp mà cái tủ vẫn không bị vỡ ra thành từng mảnh. Giữa những đường nứt đó là bóng tối. Một thứ bóng tối đang chuyển động tựa.
Và rồi cả tủ đổ ập lên người cô. Tina gào lên đầy đau đớn, cắn răng nhìn chằm chằm vào phần thân dưới bị đè nát. Và rồi một tiếng nứt gãy lại vang lên. Rất nhanh, như một vụ nổ, một thứ gì đó phá vỡ mặt sau tủ mà trồi lên.
Mái tóc đó, khuôn mặt đó, đôi mắt đó.
Nó mở ngoác cái miệng đầy răng nhọn cùng hơi thở tựa khói đen.
“CùNg cHơi Nàoooooooooo!”
Và rồi cái miệng lao thẳng về phía Tina.
……………………………………………………………………………………………………….
“Quẹo vào chỗ này là tới nhỉ?”
Vừa nhìn sơ đồ trên tay, Yuna vừa lẩm bẩm.
Đèn đóm xung quanh cứ nhấp nháy chẳng theo quy luật nào trông thật đau mắt. Thế nhưng điều đó chẳng mảy may làm Yuna khó chịu. Cô bé cứ thế bước đi theo chỉ dẫn được ghi trên xấp giấy dày cộm nay đã có phần nhàu nát và lỗ chỗ thấm đầy những mảng tối màu. Từng bước, từng bước, đôi giày bốt cao đen bóng giẫm lên sàn nhà trắng không tì vết. Xung quanh thật im ắng, cô bé cứ như là đã bước sang một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới âm u, một thế giới đầy chết chóc. Thế nhưng tiếng ngân nga vẫn vang lên. Thứ âm điệu ngẫu nhiên đầy vui tươi đó như một vệt màu sáng đầy lạc quẻ trên bức tranh xám xịt.
Và xen vào đó lại có những vệt đen trôi lơ lửng tựa những dải lụa mỏng đang tung bay trong gió. Cô bé tóc đen dường như đang men theo chúng mà đi.
Thế nhưng Yuna lại chẳng đi một mình.
Cô bé dừng lại trước một bức tường, nói đúng hơn là một cánh cửa kim loại sáng bóng cao ơi là cao. Đến nổi Yuna phải ngẩng mặt lên hết cỡ mới có thể nhìn hết được nó. Thả xấp tài liệu xuống, cô đưa cả bàn tay tới, sờ lên bề mặt kim loại sáng bóng. Cảm giác mát lạnh truyền tới, râm ran đầy thích thú, không chỉ thế, cô còn thấy được, chắc chắn rất nhiều thứ màu đen đang ẩn mình phía sau nó. Yuna mỉm cười vỗ nhẹ vài cái lên cánh cửa. Chỉ vậy thôi là đủ để một đứa trẻ như cô biết là nó dày một cách lố bịch. Dù có đá mạnh đến mức nào thì Yuna cũng biết là không thể làm nó suy chuyển.
May thay, cô có người mở được đi cùng mình. Hoặc ít ra là thế.
Yuna quay ra sau. Trên sàn nhà là một người phụ nữ mặc áo blouse trắng tầm hơn ba mươi tuổi. Mái tóc nâu xoăn cùng lưng áo bị kéo đi sền xệt trên nền như một cái giẻ lau nhà siêu bự. Chỉ khoảng mười phút trước, sau khi đã dọn dẹp hết tầng lầu này mà không có ai phát hiện, Yuna đã tìm đến căn phòng nọ theo bảng hướng dẫn, nơi được đánh dấu đơn giản là căn phòng có chứa nhiều giấy khen và gấu bông nhất. Nấp vào tủ đồ trong phòng, cô chờ cho đến khi có người đi vào thì ngay lập tức nhào ra.
Và như thế, Yuna đã lấy được một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Trong bản kế hoạch thì Victor đã ghi rõ không được tác động vật lý đến cô ta nên Yuna không thể dùng xấp giấy gõ thẳng vào đầu như trước được. Do đó cô đã phải giao tiếp bằng mắt để thuyết phục. Cũng bởi Yuna cần cặp mắt của cô ta mà.
Yuna nhìn lên một màn hình hay gì đó tương tự hình chữ nhật được đặt kế bên cánh cửa tựa như chỗ để quét thẻ khóa. Thế nhưng lần này sẽ không có cái thẻ nào cả, Yuna vươn người, cố nâng cái thân thể đổ gục kia lên, nhắm sao cho khuôn mặt hướng về phía mặt quét vì đây là loại khóa bằng võng mạc. Thế nhưng mãi không được vì toàn thân đã hoàn toàn buông lỏng, còn Yuna thì quá thấp để cầm thẳng mặt cô ấy mà nhấn vào.
Do đó, Yuna bắt đầu tính kế khác. Cô từ từ lùi ra xa chừng năm sáu bước chân. Một tay túm gáy cổ nâng đầu mặt hướng thẳng về trước, tay còn lại ôm lấy hai bắp đùi lẫn thân dưới. Cô hít một hơi thật sâu đầy sẵn sàng.
Và rồi Yuna chạy đà tới nhảy phốc lên và tống thẳng cái mặt vào diện quét. Cảnh tượng chẳng khác gì binh sĩ phá cổng.
Thế nhưng vẫn không được, cánh cửa vẫn cứ trơ ra đó. Mặc cho Yuna đã làm đi làm lại ba lần. Đến nỗi suýt nữa thì cô ném luôn người phụ nữ đó như phóng lao nhưng may là kìm lại kịp lúc. Méo môi đầy khó hiểu, Yuna bèn nhặt xấp tài liệu lên để xem lại.
Sau một hồi lay hay thì Yuna cũng nhận ra một điều.
Mắt cô ta đang nhắm tịt.
Cô bé tự dùng bàn tay gõ nhẹ vào đầu mình đầy trách cứ. Sao mà giờ mới để ý cơ chứ, Yuna tự nhủ rồi bắt đầu tính kế. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô rời đi một lát và trở lại hai phút sau đó với một cuộn băng keo đen trên tay. Thật may là Yuna vẫn còn nhớ cái tủ mà mình dùng để giấu mấy tên nhân viên kỹ thuật.
Xé ra hai đoạn băng, cô nhán nó vào hai bên mi mắt và kéo nó lên, để lộ hai con ngươi vô hồn đơ ra như đã chết.
Sau đó, một lần nữa, Yuna bắt đầu lấy đà.
Lần này, sau một tiếng “Tinh” đầy vui tai, hai bên cửa đã mở ra, thật mượt mà và nhanh gọn mà hầu như chẳng phát ra chút âm thanh nào. Thả cô gái kia xuống sàn, nhanh gọn như vứt đi một món đồ chơi, Yuna cầm xấp giấy dày cộm lên và bước vào căn phòng tối om. Chỉ duy một thứ ánh sáng màu xanh lập lòe ở ngay giữa phòng.
Đó là một bể nước hình trụ cao lớn từ sàn đến tận trần như một cái cột trụ trong suốt. Và ở ngay giữa nó là một thứ to lớn. Nó rõ ràng là một loại sinh vật. Yuna có thể nhìn thấy được các đường nét tương tự con người như tay và chân rõ rệt nhưng chúng lại dài và thon như chỉ có da bọc xương. Cái lưng cong vêu như bị gù với các gai cột sống nổi rõ như muốn đâm xuyên ra da thịt. Phần cổ dài ra một đoạn rõ rệt như mãnh thú. Nó nằm co ro trong cái ống thủy tinh khổng lồ tựa như một bào thai đang dần thành hình với vô số dây nối.
Yuna tiến đến chỗ bàn điều khiển. Cô lần lượt bấm các nút và gạt cần gạt theo đúng từng bước hướng dẫn trong khi tiếp tục ngân nga giai điệu vô nghĩa nọ. Victor đã làm quá tốt trong việc ghi chép đến nỗi Yuna chẳng cần hiểu công dụng của từng nút mà vẫn có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng như một dân chuyên. Chỉ hai phút sau, tiếng xả nước bắt đầu vang lên và thứ dung dịch bao quanh sinh vật kia bắt đầu rút đi nhanh chóng. Đồng thời, các dây nối từ trên trần cũng tách khỏi người nó và rút dần đi.
Sau cùng, tiếng khí nén phụt ra khỏi các khóa áp suất ở xung quanh trụ kính. Nó tách làm bốn đều nhau và mở ra như một đóa hoa. Sinh vật nọ ngã xuống, nằm trên cái bệ lớn hình tròn, chẳng hề nhúc nhích. Yuna nhìn lên đồng hồ, chín giờ hai mươi tám, vậy là cô cần phải chờ thêm hai phút nữa. Cô đóng xấp kế hoạch lại, che lấp đi dòng chữ lớn “Xử lý thật nhanh” ở trang đang đọc. Cầm cục tạ giấy trên tay Yuna tiến đến trước chỗ sinh vật nọ đang nằm, hí hửng đứng đợi.
Đây rồi chính là nó, cái thứ đã quá mức cứu vãn. Cái thứ đáng thương đã mục ruỗng từ bên trong lẫn bên ngoài. Cái thứ khốn khiếp đã may mắn trốn khỏi cô và Victor. Cái thứ đã suýt khiến Victor ngã chết. Cái thứ đã khiến anh ấy phải trăng trở vì một vụ tai nạn xui xẻo.
Khi đồng hồ điểm đúng chín giờ ba mươi phút, tiếng tít tít thông báo vang lên khắp phòng. Từ đầu kim các đường ống nối trần bắt đầu nhỏ giọt thứ dung dịch trong suốt gì đó lên lưng thứ sinh vật ấy. Chỉ khoảng vài giây sau, nó bắt đầu cử động.
Ban đầu chỉ là nhích nhẹ người và các đầu ngón tay. Dần dần, toàn thân nó rung lên như bị co giật. Tứ chi chống xuống đất, run rẩy cố dựng người lên như một con hươu mới sinh. Từ nó phát ra những tiếng khò khè khản đặc như một người hút thuốc lâu năm. Chỉ một lát sau, nó đã có thể hoàn toàn đứng dậy được. Cái cổ dài kêu lên răng rắc mỗi khi cái đầu dị dạng của nó giật qua giật lại. Và rồi nó hướng về phía Yuna.
Nó nhìn cô bằng cặp lõm sâu vào bên trong, chậm rãi như muốn xác nhận thứ gì đó. Cô ấy cũng giương mắt ra nhìn lại nó bằng đôi mắt to tròn đầy thơ ngây. Đột nhiên, nó gầm lên bằng cái miệng to tròn sâu hoắm. Một cơn gió thổi đến, hất mái tóc đen dài tung bay. Phảng phất trong đó là những tiếng kêu, tiếng hét đầy ai oán đến gai người. Thế nhưng Yuna vẫn đứng đó, nụ cười hồn nhiên không chút suy chuyển, đôi mắt vẫn dán chặt vào thân hình dị dạng.
Nó lao đến. Những ngón tay xương xẩu dài ngoằng vồ lấy Yuna. Cô bé chẳng mảy may sợ hãi, lao đến, vượt qua những ngón tay cỏn con đó và giáng thẳng một đòn vào bên đầu con quái bằng xấp giấy trên tay. Nó bị đẩy lùi, nhưng ngay lập tức vung tay tới nhanh như cắt. Yuna nhảy lùi lại, suýt soát né được đòn đó. Nhưng sinh vật kia không cho cô kịp nghĩ. Nó nhảy bật tới dùng cả người để vồ lấy kẻ thù, nhăm nhe dùng những cái răng quái dị chẳng khác gì khối u cắn nát cái đầu nhỏ xinh. Lần nữa, Yuna lăn sang một bên và thoát được, nhưng một bên vai áo hoodie của cô đã bị rách vì những đầu ngón tay bén như dao cạo.
Chớp lấy thời cơ nó còn bị hãm bởi quán tính, Yuna ngay lập tức xoay người vung thẳng vào cái lưng đầy sơ hở. Đập con quái nằm bẹp xuống lớp sàn vỡ nát do nó vừa tạo ra. Nó gào lên, vung tay hất cô ra. Yuna dùng xấp giấy đỡ đòn nhưng vẫn bị đẩy lùi một đoạn khá xa vào sát tường. Trong thoáng chốc, cô nhìn thấy nó hướng đầu về phía mình, tứ chi bấu chặt vào mặt sàn đến vỡ cả gạch.
Nó bắn tới như một viên đạn pháo. Yuna lách người né ngay, nhưng xung chấn mạnh đến nỗi hất văng cô lên bàn điều khiển. Một chiêu quá mạnh. Con quái dùng thân mình lao thẳng vào tường đáng lẽ ra phải chịu thương tổn không kém, nhưng nó vẫn cứ đứng lên như chẳng có gì xảy ra mặc cho vô số mảnh vụn đang cắm chặt vào người, rỉ máu. Một lần nữa nó bấu chặt vào nền nhà, Yuna nhận ra ngay và nhảy khỏi bàn điều khiển. Cả người nó phóng qua trước mũi Yuna, kéo theo một cơn gió rít lên đến ù tai.
Cô vừa đứng dậy được thì bàn tay xương xẩu kia đã hiện ra ngay trước mặt. Nó tóm chặt Yuna, vừa gào lên vừa liên tục đập cô xuống nền nhà. Sinh vật quái đản vung tay ném thân hình nhỏ bé vào bức tường gần đó. Cô ho lên một tiếng, khạc ra vài giọt máu bắn lên sàn. Cái lạo xạo của đất cát và vị rỉ sét hòa lẫn vào trong miệng. Yuna lại nhìn lên chỉ để thấy một nắm tay to lớn lao về phía mình. Con quái nhào tới đấm túi bụi vào thân thể nhỏ bé. Bụi bay lên mù mịt, dưới ánh đèn lập lòe, chỉ thấy được một bóng đen đang liên tục giáng đòn vào bức tường. Cả căn phòng rung lên như có động đất, vô số ly cốc thủy tinh thí nghiệm đổ vỡ trên sàn cùng các tập tài liệu.
Và rồi những cú đấm dừng lại. Nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng cánh tay xương xẩu kia đang run lên vì gắng sức và nắm tay vẫn đang dán chặt vào vết lõm lớn trên tường. Và rồi nắm đấm đó từ từ bị đẩy ra và hất đi. Đồng thời một hình bóng nhỏ lao ra đập ngay vào đỉnh cái đầu méo mó. Nhưng không dừng lại, xấp giấy dày cộm đó liên tục được vung thẳng đến. Thân hình to quá khổ giật lên theo từng đòn.
Sau cùng một chiêu móc từ dưới lên đã hất văng nó vào góc phòng đối diện, phá hủy hoàn toàn tủ dụng cụ thí nghiệm. Vô số chất lỏng hóa học đổ lên người nó cùng những mảnh thủy tinh nhọn hoắt. Con quái kêu lên đầy đau đớn. Yuna có thể ngửi thấy mùi hăng của acid đang thiêu cháy da thịt của nó. Từ miệng vết thương đang xì ra từ đợt khói đen. Sinh vật quái dị lăn lộn điên cuồng, cố thoát khỏi thứ dung dịch chết chóc đó nhưng vô ích.
Dần dần, nó bị ăn đến tận cơ và xương và đổ ập xuống.
Đáng ra phải như vậy.
Thế nhưng da thịt của thứ đó đột nhiên rung động gợn sóng chẳng khác gì chất lỏng. Những khối thịt đang dần dần nhô lên điên cuồng như muốn thoát khỏi lớp da dày cộm. Và nhưng tiếng nổ ướt át phát ra cùng những vũng máu lớn. Từ những vết bỏng acid, vô số các xúc tu thịt đỏ rực mọc ra ngoe nguẩy như thủy tức. Đồng thời, vô số dòng chất đen đang dần trào ra phủ lấy toàn bộ con quái vật.
Ngay lập tức, chúng lao tới như một đàn rắn hung hãn. Nhanh như cắt, Yuna bị quất roi liên tục từ nhiều phía. Tiếng chan chát vang lên cùng với cái áo ngày càng tả tơi. Cô bé cố gắng né tránh nhưng vô ích, chỉ có thể giơ xấp giấy ra trước mặt để phòng thủ các vị trí trọng yếu. Thân hình nhỏ bé bị quăng quật đủ hướng như một món đồ chơi.
Và rồi.
Một cú vung cực mạnh vút qua.
Xấp giấy dày cộm đó bị xẻ làm đôi như một cục bơ. Yuna bị quất thẳng vào người. Toàn thân bị hất ra sau, lăn lóc trên sàn nhà.
Những cái xúc tu ngay lập tức lao đến kết liễu. Chúng kết lại với nhau thành một cây chùy khổng lồ đỏ rực, giáng thẳng xuống chỗ Yuna đang nằm. Cả người cô bị phủ lên bởi một cái bóng khổng lồ đang ngày càng nhỏ dần.
Ầm một tiếng rất to, sàn nhà xung quanh đều vỡ nát. Xung chấn quét qua khắp phòng như một cơn bão, hất tung mọi thứ vào các góc tường để lại một khoảng trống rõ rệt.
Dù khói bụi đã lắng xuống thì cái chùy thịt vẫn ở đó, không chút suy chuyển. Đúng thế, không một chút suy chuyển nào.
Ngay cả khi con quái đã cố sức thu nó về.
Đột nhiên, nhanh như chớp cả người con quái bị nhấc lên và bay thẳng vào bức tường đối diện.
Từ cái vết lõm giữa phòng, có thể thấy một bàn tay nhỏ đang hướng lên trên, cầm chặt lấy cái đống sợi thịt bùi nhùi đan vào nhau. Đôi tay đó liên tục vung cục thịt tới lui, kéo theo toàn thân con quái với nó bay khắp nơi trong phòng, va đập vào đủ chỗ. Chỉ một lát sau, đống xúc tu thịt đứt lìa, khiến toàn thân con quái theo quán tính rơi uỵch xuống sàn tạo thành một vết lõm to tướng.
Từ đống đổ nát, thân hình nhỏ bé kia loạng choạng đứng dậy. Lập lòe dưới ánh đèn cùng làn khói, nụ cười hồn nhiên kia thấp thoáng hiện ra.
“Đáng tiếc thật đấy Victor à.” Cô bé nói, một giọng nói méo mó đầy ma mị. “Có vẻ bản kế hoạch của anh vẫn chưa đủ để vượt qua lẽ thường rồi.”
Sau đó, một tay Yuna giơ sang bên hông. Cô bé ngẩng đầu nhìn thẳng vào con quái vật. Bắt đầu ngân nga lên giai điệu vô định.
Về phía sinh vật nọ, sâu trong cái hốc mắt của nó, đang phản chiếu lại một thân ảnh vung lên thứ vũ khí đen sì cùng đôi mắt sáng lập lòe tựa ma trơi. Từ kẻ đó, vô số dòng chảy màu đen trào ra như thác đổ.
Và rồi bóng đen đó lao tới như một ánh chớp.
1 Bình luận