Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Autospy Revolution

Chương 04: Xâm nhập

Độ dài: 6,571 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Từ trong bóng tối, những tiếng thở dốc xuất hiện liên hồi. Lúc này, Phạm Huy  cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị thiêu đốt vậy, đau đớn vô cùng. Song chả hiểu vì lý do gì mà cơ thể anh đã không cho phép chủ nhân được lên tiếng… hay ít nhất là để cho xương cốt được thả về đúng vị trí của nó.

Huy gắng sức để mở to mắt, để rồi phát hiện ra mình đang nằm trên một cái xe đẩy, toàn thân bị cột bởi những sợi dây đai chắc chắn. Ngoại trừ thứ ánh sáng tù mù phát ra từ bóng đèn treo lủng lẳng trên trần, anh hầu như chẳng thấy rõ thứ gì. Mỗi khi cố gắng để hồi tưởng lại nguyên nhân đã đưa đẩy bản thân tới cái chốn xa lạ này, đầu Huy lại đau như búa bổ.

“Chết tiệt, may mắn là mình vẫn nhớ được cái tên cúng cơm…”

Anh cố thều thào một chút rồi ngất đi.

Vài phút sau, một giọng nói với âm vực trầm đến đáng sợ đã đánh thức anh dậy.

“Sáng bảnh mắt rồi đấy, dậy đi Huy.”

“Ai đó…?”

Đáp lại câu hỏi nửa tỉnh nửa mơ của anh là một cú chích vào cánh tay.

“Tôi đây Huy, không nhớ à? Người bạn thân của anh đây mà.”

Như có phép lạ vậy, đồng tử của Phạm Huy tự nhiên mở thao láo ra, toàn bộ cơ mặt của anh đều được giải phóng. Những cơn đau từ bên trong cũng dần biến mất. Rất nhanh chóng, cảm giác tê rần đã bao bọc lấy cơ thể Huy, một phản ứng rất bình thường khi các bộ phận bị trói chặt quá lâu.

Một người đàn ông với bộ râu quai nón, đeo kính râm tiến tới trước mặt Huy và bắt đầu nói chuyện với anh. Ban đầu, kẻ đó tỏ ra hết sức thân mật với Huy, thậm chí còn vỗ vai người đàn ông ba mươi tuổi này nữa.

“Chà, có vẻ như anh đã quên mất tôi rồi, não cá vàng ạ. Tôi là Giang, người đưa tin của anh đây.”

“Đ - được rồi. Thế chúng ta đang ở đâu đây? Và tôi là ai?”

“Anh là một người đang cố gắng bảo vệ xứ sở xinh đẹp của mình bằng cách làm nội gián cho quân địch. Có một kẻ cuồng tín đã cố gắng cướp mạng của anh ngay trên phố, may mà tôi đã kịp thời cứu nguy. Giờ đây, anh đang được hồi phục để sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo.”

Nghe những lời thuật chi tiết và cặn kẽ tới vậy, Huy không khỏi bàng hoàng. Mặc dù ngọn lửa thiêu cháy phủ tạng đã biến mất, nhưng đầu anh lại ngày một thêm đau khi anh cố gắng dùng trí nhớ để xác minh. Sau cùng, anh chẳng còn cách nào khác ngoài tin vào thông tin này, đợi thể trạng ổn định rồi nhớ lại cũng được. Và thế thanh niên lại tiếp tục hỏi nhân vật tự xưng là “người đưa tin” của mình kia.

“Thế, sắp tới tôi sẽ phải mó tay vào chuyện gì?”

Không chút ngần ngại, Giang thẳng thừng nói với Phạm Huy luôn.

“Căn cứ quân sự Má Dên đang cất giữ một vũ khí có khả năng hủy diệt cả nhân loại, tất cả những gì anh phải làm là mang tài liệu thiết kế và các bản thu được lưu trong boong ke. Đừng lo, chúng ta đã chuẩn bị trước cho mọi kịch bản rồi, anh chỉ việc lên nòng và bắn thôi.”

Phạm Huy ồ lên một tiếng rồi thở dài. Đó cũng chính là nơi mà anh sẽ tới làm việc dưới vai trò thanh tra giám sát an ninh, bên cạnh công việc chính ở Nha Nội vụ. Với một người thường xuyên đến căn cứ Má Dên ít nhất một ngày trong tuần, không quá ngạc nhiên khi Huy nhớ tường tận cấu trúc của nó. Anh thầm cầu nguyện cho nhiệm vụ tiếp theo được thành công, tất cả để cứu những linh hồn khỏi cảnh lầm than và bạo lực, hướng tới một tương lai tươi sáng và thống nhất.

Đôi mắt người điệp viên dần nhắm lại, giống như cách sự thật nhơ nhuốc được tẩy trắng và ghi đè.

Ngày 18 - 08 - 2045.

Tại tầng ba, tòa soạn báo Dân Chủ. Trong một căn phòng rộng thênh thang, trống huếch trống hoác, Phú cùng sáu đồng nghiệp của mình ngồi bệt dưới sàn nhà. Họ đang chờ những nhân viên của phái bộ quân sự đến để hộ tống tới tỉnh Khải Hoàn Môn, nơi quân đội hoàng gia và quân phiến loạn Cộng Hòa đang giao tranh vô cùng ác liệt. Dự kiến đây sẽ một hành trình vô cùng nguy hiểm, vì cứ một ngày thì sẽ có mười người thiệt mạng bởi đạn pháo. Bởi vậy mà tòa soạn này đã phải nhờ ba tổ chức gồm quân đội, cảnh sát và cả công ty quân sự tư nhân Freedom Fighter. Bù lại cho khoản đầu tư an ninh khổng lồ này sẽ là đặc quyền tiếp cận với nguồn tin chiến sự, điều mà những nhà đài tư nhân khác chỉ biết ngậm ngùi chôn chân.

Trên thực tế, Phú hoàn toàn không bị sếp lớn của mình bắt đi tới chốn này. Ngược lại, anh còn xung phong đi nữa, vô tình thúc đẩy tinh thần của sáu đồng nghiệp dính phải lệnh điều đi. Không có lửa làm sao có khói, đằng sau quyết định của chàng nhà báo là cả một sự sắp đặt. Chủ đích của Phú là tránh xa khỏi mọi cái lưới có thể giăng ra bắt anh bất cứ lúc nào, một cái cớ tuy nguy có phần nguy hiểm nhưng lại khá hoàn hảo.

Sau một hồi đắm chìm trong mạng xã hội, Phú tự đưa mình trở về với hiện thực. Anh ngẩng mặt lên và bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng, bắt đầu từ những nhân vật xuất hiện trong này. Bốn nữ và ba nam, bao gồm Phú. Mỗi người một nét riêng, nhưng ai cũng đều mặc áo thun và quần sooc màu be - kiểu đồng phục tiêu chuẩn dành cho phóng viên chiến trường.

Ánh sáng chói chang dội xuống nền đá hoa cương cũ kĩ. Khoảng không bảy mươi mét vuông đang bảo vệ họ khỏi cái nắng bốn mươi độ ngoài kia được tận dụng lại từ một phòng in ấn cũ, phần lớn đồ đạc đã được dọn hết nên cũng chừa ra nhiều kẽ hở cho quạt trần làm mát.

Đột nhiên, cánh cửa phòng mở bung ra khiến tất cả mọi người đều giật mình. Một cái giá có gắn bánh xe cút kít, phía trên treo đầy mũ và áo giáp chống đạn được đẩy vào bởi hai sĩ quan quân đội. Dễ thấy có bốn lính đánh thuê từ nhà thầu quân sự Freedom Fighter đi phía đằng sau, với đặc trưng là bộ giáp Neo bao trùm từ đầu tới chân.

Hai sĩ quan nọ đi lên đầu và hét lớn.

“Tất cả đứng lên!”

Bảy người giật mình đứng lên rồi cuống cuồng chỉnh lại trang phục. Theo ánh mắt của một sĩ quan, Phú và những phóng viên khác chạy tới cái giá và lấy đồ bảo hộ của mình. Anh chàng gắn máy quay hành động lên chóp mũ rồi đội nó, sau đó chật vật chút với chiếc áo giáp chống đạn nặng nề. Cùng sự giúp đỡ của các nhân viên quân sự, những phóng viên chiến trường tiêu chuẩn đã được ra lò.

Lúc bấy giờ, có một người phụ nữ xông vào phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

“Ôi Loan ơi Loan à, đến sớm quá ta ơi.”

Nhưng trái ngược với thái độ chung của mọi người, Phú khá hờ hững trước sự xuất hiện vội vã của cô nàng này. Dĩ nhiên anh hành xử như vậy là có lý do cả, mà khởi nguồn là từ những lần tiếp xúc và nhậu nhẹt cùng nhau. Không kịp lấy hơi, cô đã vội vàng đội mũ và mặc áo giáp. Nhưng xui xẻo thay, đai bọc quanh áo giáp bị chật khiến Phú phải chạy vào giúp.

“Để xem nào… Thật tình, bộ cô là trẻ con mắc kẹt trong thân hình người lớn hả Loan?”

Phú mắng cô gái trong khi mọi người, từ nhà báo tới những lính đánh thuê, đều khúc khích cười. Biết mình lại bị đồng nghiệp gán ghép nữa, anh dần hạ giọng xuống, hai má đỏ ửng như trái bồ quân. Sau một hồi loay hoay chỉnh các chốt và quai cài, cuối cùng Phú đã “cứu” được Loan khỏi phen xấu hổ. Ngay sau đó, cả đoàn người di chuyển xuống sảnh chính của tòa soạn.

Từ trước cửa tòa soạn, hai chiếc xe bọc thép M113 và bốn chiếc GMC đã đỗ tự bao giờ. Đây là những phương tiện sẽ đi theo để tháp tùng và đảm bảo an toàn cho đoàn ký giả. Sĩ quan và lính đánh thuê lệnh cho bảy nhà báo đứng thành một hàng và lần lượt lên xe thứ nhất, trong khi họ sẽ là những người lên xe thứ hai.

Khoảnh khắc cửa khoang đổ bộ vừa đóng sập lại, Phú đã ngửi thấy mùi nhớt máy, dầu lửa và ít bùn đất. Thực sự, kể cả với một cựu quân nhân đã từng lái quân xa đi gìn giữ hòa bình khắp Vùng sừng châu Phi như Phú cũng phát ói vì những dư vị mà chúng để lại trong vòm họng. Anh vẫn còn nhớ những năm tháng ấy, khi một thằng đậm chất “lính cậu” phải đội mũ nồi xanh và lông bông ở một miền xa lạ, phụng sự nền an ninh của nhân loại giữa sa mạc nóng bỏng.

Dường như cảm thấy mình khó có thể chịu nổi nữa, Phú bèn tự tiện mở cửa trên của xe và leo lên nóc, hai tay tì vào giá súng máy rồi tận hưởng làn gió tạt thẳng vào mặt.

“Mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, ta cứ tận hưởng những phút giây này đã!”

Anh chàng hét lên đầy sung sướng. Mọi con phố đoàn xe đi qua, toàn bộ phương tiện phải dạt sang một bên vì nỗi sợ bị ăn nguyên cái dùi cui to tổ bố vào người.

Buổi tối ngày 23 - 08 -2045.

Một chiếc xe công vụ hiệu Land Cruiser dừng ở con đường số 7 thuộc khu phức hợp Phụ Hồ, trước mặt là Tổng hành dinh Cảnh sát Hoàng gia. Tòa nhà bảy tầng được xây theo hình chữ U này là cơ quan an ninh tối cao của Vương quốc, chịu trách nhiệm cho các vấn đề hình sự, dân vụ và cả chính trị. Đồng thời, đây cũng là kho lưu trữ kiêm quản lý dữ liệu quốc gia. Một địa điểm hoàn hảo mà biệt động quân Cộng Hòa rất thích nhắm tới.

Đại cùng năm nhân viên cảnh sát tiến vào trong cổng, qua mặt tốp lính gác một cách hết sức bình thường. Phạm Huy, tài xế cầm lái chiếc Land Cruiser vẫn ngồi yên trong xe chờ mệnh lệnh tiếp theo.

Tiến vào trong sảnh chính thường đồng nghĩa với việc hiểm nguy sẽ luôn rình rập bên Đại. Mặc dù nơi này rất đông người qua lại, nhưng hiển nhiên không có một ai để ý đến vị tướng này cả. Cũng dễ hiểu cả, bởi những con búp bê biết nói mặc đồng phục xanh thẫm, cầu vai lấp lánh ánh vàng kim đậm chất hoàng gia đang bận làm tròn bổn phận của một cảnh sát. Sáu viên cảnh sát lẳng lặng hướng về thang máy trước mặt, môi đóng chặt như có keo dính.

Hành lang tầng thứ bảy vắng tanh. Đại chậm rãi bước tới cánh cửa cách thang máy vài mét và đặt tay lên tấm biển “Phòng Chưởng lý” treo trên nó. Chỉ vài giây sau, một tiếng cạch phát ra và cánh cửa tự động mở cho mọi người vào. Lúc bấy giờ, cả sáu người mới có thể yên tâm mà nói chuyện. Nhưng trước khi có thể ra bất cứ mệnh lệnh gì, Đại cần phải làm ướt môi của mình đã.

Nhân lúc sếp của mình còn đang uống nước khoáng, năm viên cảnh sát kia liền dành vài phút để trầm trồ trước vẻ tráng lệ của phòng Chưởng lý. Sàn nhà được lát bằng những miếng gạch hoa trơn bóng, bề mặt được in các hoa văn vô cùng cầu kì và tinh xảo. Hai cái giá bằng gỗ to lớn án ngữ hai góc phòng, chất đầy những cuốn sách về chủ đề chính trị, xã hội học, quân sự và khoa học tự nhiên. Rồi tới cả cái đèn chùm pha lê treo trên trần nhà tỏa ánh sáng lấp lánh khắp bốn bức tường khép kín.

Xem ra đây đúng là nơi chỉ xứng đáng cho bậc đế vương ngồi làm việc, cả năm viên cảnh sát cùng chung một nhận định như thế. Dù có chút ghen tị về sự phân hóa tầng lớp, nhưng tuyệt nhiên không ai trong số họ mấp máy với nhau về chuyện này.

Bỗng, một viên sĩ quan thở gấp.

“Thật là một phen hú hồn hú vía! Cảm ơn ngài nhiều lắm, Tư lệnh cảnh sát.”

“Không có gì đâu, chiến sĩ. Hãy chờ tôi một chút, sẽ xong sớm thôi.”

Đại khoát tay trước mặt viên sĩ quan ấy rồi quay sang phía bàn làm việc của mình. Anh móc ra từ túi quần cái bọc ni lông đựng đầy phôi thẻ màu trắng, sau đó nhét từng tấm vào một cỗ máy có hình dạng na ná máy in. Nhiệm vụ của nó là cấy chip và khắc laser nhằm phân loại công dân, cảnh sát, quân nhân trong mỗi tấm thẻ căn cước.

“Từ những chiến sĩ Cộng Hòa dũng cảm, các anh sẽ được trải nghiệm làm nhân viên quân sự.”

Vừa lẩm bẩm, Đại vừa nhập thông tin trên bảng điều khiển. Hóa ra đó không phải những viên cảnh sát thông thường, mà toàn là người của Đại đóng giả. Danh xưng thường thấy của họ là Biệt động quân Cộng Hòa, một đơn vị đặc biệt được thành lập nhằm chiến đấu trong nội đô hoặc thực hiện phá hoại các mục tiêu trọng yếu của chính quyền hoàng gia. Để có được vinh dự tham gia nhiệm vụ ngày hôm nay, năm con người này đã phải trải qua ba vòng chọn lọc vô cùng khắc nghiệt, kèm theo một khóa huấn luyện ngắn ngày nhưng cũng cực khổ chẳng kém hỏa ngục.

Chỉ mất có vài phút, những tấm thẻ căn cước mang đầy đủ họ tên, nơi sinh và chức vụ đã ra lò. Đại liền gọi những con người ưu tú ấy lại và tự tay trao cho họ những tấm thẻ như giáo sư trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp.

“Tôi không có gì nhiều ngoài lời cầu phước tới Chúa. Nên nhớ, các anh đang đảm đương sứ mệnh thống nhất đất nước, thủ tiêu âm mưu chia cắt lâu dài của nhà nước chuyên quyền mang tên Vương Quốc Âm Phủ. Các anh đang gánh vác số phận của cả một dân tộc lên vai, nên hãy cố làm cho thật tốt công tác đặc biệt này.”

Bản thân Đại xót xa vô cùng cho số phận của những con người này. Người anh cả trong tiểu đội vừa tròn hai mươi, trong khi người em út mới chỉ mười bảy. Họ còn trẻ quá, còn nhiều giấc mơ và hoài bão chưa được thực hiện quá, hà cớ gì phải dâng hiến máu thịt mà chống lại chính huynh đệ một nhà?

Cả căn phòng như ngừng thở. Một lúc sau, Đại lại nói tiếp.

“Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ chờ các anh cầm lấy và đi vào cõi sinh tử.”

Tư lệnh cảnh sát ấn nhẹ vào một cuốn sách để trên giá. Tức thì, một ngăn kéo bật ra ở hàng thấp nhất của giá sách, bên trong có rất nhiều vũ khí cầm tay. Cả năm chiến sĩ biệt động đều phải ồ lên trước cả số lượng lẫn mức độ tối tân của chúng. Trước thời khắc mở lớp kính bảo vệ số vũ khí ấy, Đại còn dặn dò họ một câu nữa.

“Phải rồi, còn một điều tôi muốn nói. Nếu Phạm Huy có bất cứ hành động khả nghi nào, bất kể gây ảnh hưởng đến kế hoạch và sự an nguy của toàn đội hay không… các anh được quyền bắn hạ.”

“Rõ, thưa chỉ huy!”

Mỗi chiến sĩ rục rịch chọn lấy một khẩu súng đáp ứng đủ tiêu chí cá nhân, người thì cầm khẩu “đại bác cầm tay” Draft Kanon nặng trịch, kẻ thì giắt nhanh cây Glock 21 vào bao da. Nhưng rồi họ cũng dứt khoát xoay gót về phía cửa mà ra đi. Đại, vốn chẳng còn lý do gì để níu chân những con người này lại, trở lại bàn làm việc của mình và ngồi thừ ra.

Năm người lính đặc công bước khỏi cổng Tổng hành dinh Cảnh sát Hoàng gia, miệng vẫn nói cười vui vẻ với nhau dưới ánh đèn chập chạng. Nhưng nó chỉ kéo dài tới khi đám người lên chiếc Land Cruiser do Phạm Huy cầm lái, bởi đó là lúc họ cần phải nghiêm túc với mạng sống và nhiệm vụ của mình.

Chiếc xe cảnh sát băng băng trên con đường ven biển với tốc độ khủng khiếp, đã thế còn hụ còi inh ỏi như một chú bò tót hung hăng. Trong suốt quá trình di chuyển, không một ai trong buồng lái dám hé răng cười.

Đột nhiên, Phạm Huy quay xuống nói với mọi người.

“Xe đã về bến, tất cả chuẩn bị.”

Hóa ra, chiếc xe cảnh sát đã đến cảng biển Má Dên lúc nào không hay. Đằng sau cánh cổng cao ba mét là nguyên một bến đỗ của các tàu siêu trọng, mang đủ thứ xa xỉ phẩm từ trần gian lên qua con đường buôn lậu lớn nhất từ trước tới nay. Những cần cẩu khổng lồ đang miệt mài bốc dỡ hàng trăm container xuống bãi chứa, mà thực chất là một khoảnh sân bê tông rộng cỡ vài hectare. Ở dưới mặt đất, đã có vài chiếc xe đầu kéo tới để nhận lô container của mình.

Càng đi sâu vào trong, sự vật càng hiện rõ trước mắt Phạm Huy và đồng đội. Nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đang nháy đèn liên tục, các công nhân khoác áo dạ quang buộc phải dẹp sang hai bên lề để nhường sáu người họ. Phải mất thêm nửa tiếng chạy vòng vèo quanh hải cảng, tiểu đội của Phạm Huy mới tới được cửa một hầm chui, phía trên có treo biển “Doanh trại quân đội Hoàng gia, không phận sự miễn vào”.

“Sắp lên đoạn đầu đài rồi.”

Viên cảnh sát rởm ngồi cạnh Phạm Huy lẩm bẩm. Chiếc xe chậm rãi đổ dốc trước sự theo dõi sát sao của hàng chục camera an ninh và một họng súng máy sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Khi đã xuống tầng hầm rồi, tài xế cho xe chạy qua vạch vàng rồi dừng lại trước bốt gác.

“Chào buổi tối, Trung sĩ.”

Phạm Huy cười khả ố trước mặt lính gác, đoạn đưa cho anh ta thẻ nhân sự của mình và năm người ngồi trên xe. Sau một hồi soi xét, người lính gác trả lại thẻ cho anh và hỏi.

“Hôm nay tôi tưởng chỉ có mình anh đi làm chứ, hóa ra có thêm mấy người này à?”

Đoạn Huy chỉnh lại đèn pha cốt trên xe, tiện không quên hô nốt tiêu ngữ của nhà nước.

“Ờ, đúng rồi, tất thảy bọn họ đều là ma mới. Giờ thì mở cửa cho tôi vào đi, công chuyện đang đuổi đến trễ cả cạp quần rồi đấy. Vì Quốc vương và Đầy tớ.”

“Đã rõ.”

Dứt lời, lính gác mở barie để chiếc Land Cruiser to lớn đi vào bãi đỗ.

Sau khi đã cho xe vào ô đậu, Phạm Huy kéo phanh tay và kêu tất cả mọi người kiểm tra lại vũ khí, tư trang lần cuối. Bản thân anh ta mang cũng khá nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh bên cạnh một khẩu MAC-10 đeo bên vai làm vũ khí chính, phần lớn là dụng cụ mở khóa và thiết bị lưu trữ.

Âm thanh giày da nện xuống nền xi măng vang cả khu hầm gửi xe. Hôm nay là ngày cuối tuần, chính vì vậy mà có rất ít xe đỗ tại đây, hầu hết chỉ là của nhân viên trực ban và kiểm soát an ninh. Sáu con người đại diện cho sự tồn vong của cả một dân tộc tiến vào thang máy cách đó không xa, nhấn nút xuống tầng hầm thứ mười lăm.

Tranh thủ lúc thang máy đang xuống, một người trong đội biệt động đã huých vai Phạm Huy mà thắc mắc.

“Nè, chúng ta sẽ xử lý thế nào khi gặp những người lạ đây Phạm Huy?”

Lạ thay, đối phương không hề có phản ứng. Người đó nghĩ hẳn Phạm Huy đang muốn chút riêng tư nên cứ mặc kệ anh ta. Nhưng sự thực thì không hẳn là như vậy.

Ba mươi lăm giây kể từ lúc thang máy trôi tụt xuống lòng đất, nét mặt Phạm Huy có chút biến sắc. Anh cảm thấy não mình dường như đang co ngót lại vậy, áp lực máu dồn lên thành động mạch khiến đầu anh đau tựa búa bổ. Ấy là còn chưa kể mỗi khi anh chuyển hướng tâm trí sang điều gì bên lề nhiệm vụ, cơn đau đó lại càng dữ tợn gấp bội, giống như có thế lực nào đó đang cố gắng kiềm tỏa anh khỏi những suy nghĩ chệch hướng vậy. Cuối cùng, anh tạm thời rũ bỏ sự riêng tư nhằm tập trung phục vụ mục đích tập thể.

(Chậc chậc, có khi mình sẽ đi nghỉ dưỡng ở vùng núi nào đó sau vụ này.)

Tinh. Chiếc đèn nhỏ ở bảng điều khiển thang máy báo hiệu tầng đã tới.

Hai cánh mở ra, cho Phạm Huy và đồng bọn được tận mắt chiêm ngưỡng một cơ sở quân sự nằm dưới đáy biển Má Dên. Và hơn cả thế chính là hiệu lệnh hành động.

“Đi nào.”

Nơi Phạm Huy đang đứng đây chính là đường đi tới khu chấm công của bảo vệ, cách mục tiêu tận tám tầng hầm nữa. Anh chàng bước ra trước, lặng lẽ lướt qua dòng người đang trò chuyện sôi nổi. Dường như tất cả nhân viên an ninh trong cái ngách thông bé tẹo này cũng chả lấy làm quan tâm tới năm người lạ mặt đằng sau anh ta.

Ở sảnh chính dạng lục giác, có một khu vực riêng để các nhân viên bảo vệ thuộc lực lượng quân sự hoặc bán quân sự có thể xác nhận sự hiện diện của mình, đồng thời lấy một tấm thẻ đặc biệt. Phạm Huy làm dấu cho người của mình lại gần và hướng dẫn cho họ cách sở hữu vật phẩm quyền năng này.

“Ở đây là một cái thiết bị kiểm tra, hãy đưa thẻ của anh trước đầu dò hồng ngoại và nhận thẻ.”

Năm người đồng đội của anh tuân lệnh và làm theo. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đều đã được cấp quyền tiếp cận hầu hết các khu vực trong căn cứ, như thể là nhân viên chính thức của Cảnh sát Hoàng gia không bằng. Bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công, giờ các bước tiếp theo sẽ chỉ xoay quanh cách vượt qua hàng rào bảo vệ và tiếp cận máy chủ.

Kể từ bước thứ hai trở đi, Phạm Huy sẽ có thêm hỗ trợ từ bên ngoài. Nhớ lời Giang dặn, anh liền day day thái dương bên trái. Ban đầu Huy được báo rằng trong mang tai có một đầu thu không dây, nhưng anh đinh ninh rằng đó không phải sự thật, cho tới khi…

“Phạm Huy nghe rõ trả lời. Anh có nhận được tín hiệu từ phía tôi không?”

“Hả?”

Bất ngờ thay, trước mắt Huy lại chính là ảo ảnh ba chiều của Giang, phó chỉ huy chiến dịch này. Điều này khiến anh cực kỳ bối rối, cũng như buộc anh phải đặt câu hỏi với sếp lớn.

“Đây là cái quái gì vậy? Các anh đã làm gì với cơ thể của tôi? Cả những cơn đau đầu triền miên mấy hôm nay nữa?”

Ở phía bên kia chiến tuyến, Giang ôn tồn giải thích thêm lần nữa cho người của mình. 

“Bình tĩnh đi con trai, mấy cơn nhức đầu đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc giảm đau thôi. Còn về thứ được tôi ghép vào cơ thể anh, nó chỉ đơn giản là dùng nhãn cầu của anh thay cho một cặp kính thông minh dày cộp mà thôi.”

Thì ra thứ Giang đã cấy vào mang tai của điệp viên này không đơn thuần chỉ là micro, mà còn kiêm thêm chức năng của một màn hình dòng nano. Quả là một kiệt tác công nghệ, hiện đại nhưng không kém phần kỳ dị, Phạm Huy thầm nghĩ. Song, đương lúc anh ta còn đang mải mê với thiết bị mới thì Giang đã vội nói lời cáo từ. 

“Hãy nghe tôi nói rõ, vì sẽ chẳng có lần thứ hai đâu. Thứ nhất, tuyệt đối không hỏi tôi trong bất cứ trường hợp nào, trừ phi anh đã đột nhập vào nơi đặt máy chủ. Thứ hai, tôi sẽ luôn theo dõi và cảnh báo về các mối nguy hiểm xung quanh, nên anh không cần phải quá cảnh giác. Thứ ba, trong quá trình đội các anh tẩu thoát, sẽ có thêm một đoàn xe thực hiện việc cản mũi quân đội. Cuối cùng, chúc anh và các đồng đội bảo toàn được tính mạng. Chiến dịch Sioux Falls chính thức bắt đầu, hết.”

Lúc này, kim đồng hồ đeo ở cổ tay Phạm Huy chỉ chín giờ tối. Gạt hết run sợ vào sọt rác, anh tự tin dẫn dắt cả đội biệt động đi theo hướng đã định. Từ phía Đông của sảnh chấm công, họ rẽ vào một cánh cửa đối diện, sau đó cuốc bộ trong con hẻm chật hẹp và thiếu ánh sáng. Tiếng máy móc hoạt động được truyền thẳng vào tai người qua vách ngăn bằng kim loại lót bê tông mỏng dính. Sở dĩ Phạm Huy chọn lối này là vì nó sẽ dẫn cả đội xuống phòng máy chủ nhanh và ít có nguy cơ bị phát hiện hơn.

Mất chừng mười phút, toàn đội biệt động đã tìm thấy một thang máy chuyên dùng chở hàng ở hẻm cụt. Sau khi Huy lấy thẻ của mình tra vào đầu đọc, hai cánh cửa bọc chì dần dần mở ra, kèm theo ánh sáng nhấp nháy dưới dạng mã Morse. Rồi từng người trong đội bước vào xe thang, bấm chọn tầng sâu nhất mà nó có thể đưa xuống.

Tranh thủ lúc ròng rọc còn đang đưa xe thang xuống theo cách chậm chạp nhất có thể, Phạm Huy liền tập hợp năm thuộc cấp của mình lại.

“Toàn đội nghe tôi phổ biến phần tiếp theo trong chiến dịch. Đội sẽ tách ra làm ba tốp tỏa đi khắp nơi, mỗi tốp giả vờ lạc đường để thu hút sự chú ý của lính gác rồi hạ sát để lấy chìa khóa cơ, bởi phòng máy chủ yêu cầu ít nhất ba chìa khóa và mã kích hoạt để mở cửa. Sau đó, chúng ta sẽ tập kết tại căn phòng có tên “lập trình”. Rõ chưa, các chàng trai?”

“Rõ!”

Năm người đàn ông đồng thanh. Nét mặt Phạm Huy khi này trông dễ chịu hơn hẳn, lông mày thẳng đuột, đôi mắt đầy hy vọng, miệng nhoẻn cười.

Bảy phút sau, thang máy đã xuống tới tầng hầm thứ hai mươi tám. Sáu người lính biệt động lẳng lặng chia nhau ra làm ba tốp, vờ như chẳng quen biết nhau. Phạm Huy cùng một người lính mang hàm trung sĩ “rởm” men theo lối nhỏ dẫn vào sảnh phụ, nơi đặt phòng lập trình - vị trí chiến lược quyết định sự thành công của kế hoạch. 

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà ngay chỗ này lại có một lính gác đang án ngữ. Và thế là Huy cử đồng đội ra để đánh lạc hướng, còn mình thì vòng ra sau mà hành động. Do đã nắm chắc địa hình nên anh thừa biết khu vực này có bao nhiêu camera, “mắt thần” của lực lượng bảo an. Đã thế còn có một nhân viên đang trực trong phòng lập trình, kẻ sẵn sàng phá tan kế hoạch của đội biệt động Cộng Hòa.

(Tiệt! Giờ chẳng nhẽ mình phải đạp cửa xông vào căn phòng đó với hy vọng tên trực ban không kịp gọi quân chi viện sao?)

Phạm Huy bắt đầu cáu kỉnh. Anh cứ núp sau bức tường mãi mà chả dám động tay động chân. Ấy là cho đến khi anh ta phát hiện ra một kẽ hở chết người. Hóa ra, vẫn có một khoảng trống ở trước cửa phòng, sát vị trí mà Huy có thể tiện tay hạ đo ván lính gác. Nhưng dù gì đi nữa, anh vẫn cần phải đảm bảo mức tĩnh lặng nhất có thể trước khi những gã lính gác khác bu vào chặn đường.

(Ha ha, thì ra mọi thứ đều có cách giải quyết của nó. Giờ mình chỉ cần vòng ra kéo mục tiêu vào điểm mù của camera an ninh là xong.)

Đương lúc điệp viên Phạm Huy ẩn mình giữa góc chết của hệ thống “mắt thần” an ninh, thuộc cấp của anh đã dụ được tên lính gác đi lòng vòng hết chỗ này đến chỗ nọ. Cuối cùng, anh ta đề nghị lính gác hãy đưa mình đi tìm nhà vệ sinh, vốn nằm đối diện chỗ Phạm Huy ẩn nấp. Một khi đã đến vị trí được đánh dấu bằng mực bút dạ, người biệt động đó liền quay ngoắt sang phía lính gác.

“Ồ, hóa ra là nó nằm ở đây. Cảm ơn anh nhiều lắm, sĩ quan.”

“Không có gì đâu ma mới, chỉ là nếu được thì hãy bao tôi một chầu nhậu h-”

Đằng sau lưng, Phạm Huy cứa một lằn dài nơi cuống họng của đối phương, sau đó đặt thi thể xuống đất và bắt đầu lục soát tư trang. Anh quăng chùm chìa khóa truy cập phòng máy chủ cho đồng đội, còn mình thì lấy thêm ít đạn dược, giắt bên hông thêm khẩu súng phóng điện và bộ đàm di động.

“Xong, nó chết rồi.”

Huy vuốt mặt mà thở phào. Anh tiếp tục ra dấu cho đồng đội chuẩn bị xông vào phòng lập trình để giết tên lính trực ban.

Ba, hai, một.

Ruỳnh. Phạm Huy đạp cửa xông thẳng vào căn phòng với khẩu MAC-10 trên tay. Chỉ trong nháy mắt, cây tiểu liên của anh đã dội nguyên băng đạn vào tên lính gác, khiến thân thể hắn ta thủng lỗ chỗ như mới ăn phải hoa cải. Vứt cái xác qua một bên, Huy lạnh lùng báo cáo với đồng đội.

“Mối đe dọa đã được dọn sạch.”

Thuộc cấp của Phạm Huy ớn lạnh trước sự tàn bạo và thiếu dung tha đó của anh chàng. Về tổng quan thì căn phòng lập trình cũng không có gì quá phức tạp, người ngoài ngành đều có thể tra cứu thông qua tấm bảng nhỏ nơi góc tường. Bên cạnh bàn máy tính, vốn là máy chủ chịu trách nhiệm điều hành các camera an ninh và hệ thống báo động, còn có một chiếc giường kê ở cuối phòng để nhân viên có thể nghỉ ngơi.

Điệp viên Phạm Huy nhanh chóng lao vào bàn máy tính và tìm cách ngắt toàn bộ các camera. Nhưng cũng từ đó mà phát sinh ra hai vấn đề khó nhằn. Thứ nhất, toàn bộ firmware của máy chủ đã được nâng cấp từ tuần trước, giao diện khác hoàn toàn với phiên bản trong bản kế hoạch của Huy. Thứ hai, có vẻ như ngôn ngữ mẹ đẻ của nhân viên trực ban đã lìa đời kia là tiếng Âm Phủ, nên anh ta đã thay đổi thiết lập cho dễ dùng. Mặc dù đã được dạy tiếng Âm Phủ, song trình độ của Huy vẫn chưa đạt đến cấp độ học thuật, từ đó gây khó khăn trong việc đọc hiểu.

“Hay nhỉ, đánh ngay vào cái trí tưởng tượng của mình, bộ thánh thần muốn trêu ngươi con sao?”

Phạm Huy nắm chặt lòng bàn tay, môi bặm lại đầy khó chịu trước đống Hán tự cổ truyền của người Tnú. Thấy Huy đang rơi vào thế bí, người đồng đội đã tới bên anh và đề nghị.

“Khoan đã, hãy để tôi làm cho!”

Anh chàng điệp viên liền tròn xoe mắt.

“Thật vậy sao?”

Như để đáp lại, thuộc cấp của anh gật đầu rồi cười nhăn nhở. Sau đó, anh ta lao vào bàn máy tính, vừa lần mò chức năng lại vừa chia sẻ với Huy.

“Chắc như đinh đóng cột luôn. Bố mẹ tôi đều là người Tnú, nên tôi ít nhiều được học ngôn ngữ vài nghìn tuổi này. Cho dù là con nuôi, nhưng bố mẹ vẫn dạy tôi một lượng lớn phong tục, tập quán và truyền thống của dân tộc họ. Phải, điều đó làm tôi cảm kích vô cùng.”

“Ra là vậy, anh xứng đáng có được một vị trí tốt hơn so với cái nhiệm vụ hiện tại. Tôi thực sự cảm phục và mến mộ anh, Trung úy.”

Nói rồi Phạm Huy đứng dậy và đi ra trước cửa, tay lăm lăm khẩu tiểu liên MAC-10 sẵn sàng xé nát mọi chướng ngại vật.

Cũng vào lúc này, thuộc cấp của Huy đã truy cập được vào phần cài đặt. Trong tổng số ba mươi cái camera an ninh, anh ta bắt gặp hình ảnh đồng đội dưới ống kính camera số hai mươi bảy đang đồng tâm hiệp lực giết tên lính gác bằng một con dao Thụy Sĩ. Ở một diễn biến khác, người trung úy phát hiện hai đồng đội khác đã giấu xong cái xác của một gã lính đậm chất bánh sữa trong góc nhà tắm công cộng, bằng “con mắt thần” số hai hai mươi. Tất cả đều diễn ra trong im lặng, hầu như không gây ra tiếng động nào.

Quay sang các phần còn lại của tầng hầm, những binh lính khác vẫn đang canh gác như bình thường, không mảy may quan tâm đến số phận của đồng nghiệp. Như vậy mọi thứ đều đã ổn thỏa, giờ trung úy này chỉ cần tắt đi hệ thống “mắt thần” và báo động là xong. Anh ta liền ngoái đầu ra phía Phạm Huy.

“Tôi tắt luôn nhé, anh Huy.”

“Okay.”

Và thế là đồng đội của Huy gõ mạnh phím Enter. Chẳng mấy chốc, toàn bộ hệ thống liên lạc, an ninh đều bị vô hiệu hóa; máy phá sóng vô tuyến dành riêng cho trường hợp khẩn cấp cũng đã được kích hoạt. Từ giờ phút này trở đi, các tầng hầm đã mất liên kết với nhau, giao tiếp qua điện đàm cũng bị tê liệt hoàn toàn, tạo điều kiện cho toàn tổ đội biệt động tiếp cận máy chủ.

Bỗng nhiên, có một tiếng gõ nhẹ từ ngoài cửa. Phạm Huy liền ra dấu cho đồng đội chui xuống gầm bàn làm việc, còn bản thân thì úp sát người vào cửa. Không khí dần trở nên căng thẳng. Cánh cửa vừa hé mở được một phần hai thì chàng điệp viên hô như quát.

“Ai đó?!”

“Là chúng tôi, đồng đội của Huy đây.”

Một giọng nói sợ sệt cất lên. Vậy thì đúng là đồng đội của Phạm Huy rồi. Anh liền đứng trực diện và mời hai người đồng đội vào trong phòng, sau đó khóa trái cửa lại. Những thành viên mới quay trở lại đều kiếm cho mình một chỗ để nghỉ ngơi lấy sức, người thì nằm lăn trên giường, người thì lục lọi cái tủ âm tường cạnh tấm bảng tra cứu xem có gì bỏ bụng không.

Còn về phần Phạm Huy, anh thở dài, đi vòng quanh căn phòng, chốc chốc lại tự tát vào mặt mình vài cái làm đồng đội phải hoảng sợ, tay để sẵn vào bao da đựng súng. Họ sợ anh ta đã biết được những điều khủng khiếp đã xảy ra với mình, sẵn sàng quét ngược lại cả tổ đội nên buộc lòng phải đề phòng. Một thành viên đứng dậy và chĩa súng thẳng mặt Huy, miệng lắp bắp.

“Anh…có ổn không thế? Xem ra anh có vẻ không được khỏe lắm nhỉ, Huy? Tôi…sẽ lấy một chai nước cho anh.”

Song, chàng điệp viên vẫn bình thản đáp lại.

“Nè… Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Nên nhớ tôi là thành phần chủ chốt của đội đó, muốn phản bội thì phải bước qua xác của những người còn lại.”

Anh hít một hơi thật sâu rồi sấn tới chỗ người đồng đội đang lục lọi đồ hộp trong tủ âm, lấy một chai nước rồi tu hết sạch. Người đã cả gan chĩa súng vào Huy tra lại súng vào bao, mặt nhăn lại như khỉ. Dù biết Phạm Huy chưa nhận ra, nhưng chính anh cũng phải nể độ bản lĩnh của những điệp viên chính quy một phép.

“Mọi người đã có đủ thứ cần thiết rồi chứ?”

Huy nhìn lại năm thành viên trong tổ đội một lượt, yêu cầu họ giơ chùm chìa khóa cơ - thứ vô cùng quan trọng cho việc mở khóa phòng máy chủ. Khi đã đếm đủ ba cái rồi, anh mới đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.

“Xuất sắc, giờ chúng ta sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo của kế hoạch. Tiến công.”

“Rõ.”

Tiếng dạ ran vừa dứt, sáu người lính biệt động đã vội chạy rầm rập như đám trẻ nô đùa trên hành lang.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại https://hako.vn/discord

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận