Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The First Booklet: God, gunpowder and The Superpowers

Chương 08: Tel Aviv 70'

2 Bình luận - Độ dài: 6,046 từ - Cập nhật:

Phú, cùng với Phong, nhân vật bí ẩn anh vừa mới gặp mặt cách đây vài phút mở cánh cửa đóng đầy bụi của tòa nhà Hội chữ Thập đỏ. Một cảnh tượng kinh hoàng đã ngay lập tức đập vào hai cặp mắt trần ấy.

“Uây, chuyện quái gì đã xảy ra tại đây vậy?”

Chàng ký giả run sợ chỉ tay vào một binh sĩ hoàng gia bị thương, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cẳng chân dập nát của anh ta, có lẽ là do bị mảnh lựu đạn gây nên.

“Đừng nhìn vào bọn họ, cứ đi tiếp đến chỗ cầu thang đi. Hơn nữa, đừng ngần ngại làm bất cứ điều gì, tất cả mọi người ở đây đều phải tuân thủ nó để sống sót.”

Phong, với ánh nhìn vô cảm, vẫn tiếp tục đi qua hàng chục thương binh và bệnh binh tại đây. Trong căn phòng được nén chặt bằng bốn bức tường này, có tới hơn quá nửa số người bị thương là quân nhân, phần còn lại thì đều là cảnh sát. Ai nấy đều gào thét trong đau đớn, tới độ không thể chờ đến khi y tá đóng xong cửa sổ lại. Mùi tanh cùng mùi thịt thối rữa khẳm lên, thách thức cả những trái tim lạnh lẽo nhất trên đời này.

Bước qua những xe đẩy đựng thuốc sát trùng và morphine ngổn ngang, hai người đàn ông đi đến cầu thang nơi cuối phòng. Nhưng rồi họ vẫn phải nhường chỗ cho các bác sĩ mang theo dao tiểu phẫu đang hớt hải giành giật sự sống cho bệnh nhân. Khung cảnh ở tầng trệt thật hỗn loạn và đáng sợ, song đó vẫn chưa phải là tất cả.

Mức độ ghê rợn đã được nâng lên không chỉ một, mà tận vài nấc ở lầu trên. Thay thế những binh sĩ mặc quân phục là cư dân của chính làng Hắc Hàn và một số làng lân cận. Khác với những người thực hiện trách nhiệm với Tổ quốc, họ có phần yên dịu hơn, lâu lâu mới thấy ai đó khẽ kêu vì đau. Chụp xong bức ảnh để làm minh họa cho bài báo, Phú đặt tay lên ngực trái, trong lòng thầm mến phục sức chịu đựng của những người dân ấy. Anh có thể cảm nhận được tấm lòng kiên trung và khát vọng hòa bình đó qua những vết thương được băng bó tạm bợ trên người họ. Có chăng thì họ đang đặt nhầm niềm tin vào một chính quyền thối nát, dựa hơi quá khứ mà thôi.

Nhưng dẫu bất kể đúng sai gì nữa, lịch sử vẫn sẽ được phán xét bởi hậu thế - thế hệ con cháu sống trong nền hòa bình và dân chủ cực thịnh, được đào tạo trong môi trường giáo dục tốt và khách quan nhất.

Khi đến chiếc giường gần chỗ ban công, nơi có bốn người đàn ông mặc sơ mi và thắt cà vạt, Phong ra dấu cho Phú giữ im lặng rồi tới chỗ bọn họ. Đành rằng như vậy, Phú bèn lấy một cái ghế đôn ra ngồi. Anh có thể nghe chất giọng sốt sắng của người khoác comple tím than trong số bọn họ. Người đó đang cố gắng kết nối cái điện thoại vệ tinh với đầu dây bên kia, từ khi trạm phát sóng gần nhất đã bị phá sập.

“Alô alô! Thật mừng khi gặp lại ngài!”

Phú chứng kiến cảnh năm người, bao gồm cả Phong, đang túm tụm lại bên chiếc điện thoại mà không chớp mắt. Đầu óc của chàng trai lúc này vẫn hoàn toàn chẳng hiểu gì sất.

“Kính thưa ngài Phạm Huy, chúng tôi muốn báo tin mừng cho ngài rằng chúng ta sẽ còn tiếp tục chiến đấu với nhau!”

Sau câu nói đó, đám người lại càng vui hơn. Lúc này Phú mới ngờ ngợ ra được chút ít. Anh dần nhớ được người mà mình đã tiêm thuốc vào thẳng hốc mắt, rồi tới cả bản kế hoạch mang tên chiến dịch Sioux Falls được khai sinh dưới lòng cống. Dường như những người đó, nếu tính cả nhân vật đang nằm liệt giường kia thì rất có thể bọn họ đã tham chiến vào vụ đánh cắp tài liệu ấy.

“Dạ vâng vâng, chúng tôi sẽ gửi cho ngài công văn chính thức ngay khi có mạng trở lại!”

Cú điện thoại ngắn ngủi kết thúc. Bốn con người kia nói cười trong vui sướng, hai cánh tay họ vẫy lên không trung như cách để ăn mừng sự kiện này. Bấy giờ, Phong mới giới thiệu Phú cho những người đó.

“Giới thiệu với các cậu, đây là một nhà báo có biệt danh là Vanguard, đồng thời cũng chính là người giao hàng cho tôi.”

“Xin chào mọi người.”

Phú liền cúi đầu chào bọn họ. Anh ta nghĩ mình sẽ không cần phải giải thích nhiều lắm, có thể vì Coma đã cho họ biết mật danh dự phòng, vỏ bọc và nhiệm vụ hiện tại của bản thân rồi.

Việc sở hữu vũ khí trái phép ở đây khá bình thường, từ cơ quan công sở, nhà máy đến các hộ gia đình. Có năm khẩu M14 dựng ngổn ngang ở góc trong cùng, tất cả chúng đều được phát cho dân lành sử dụng. Chỉ khi nhìn thấy những vật chứng đó, chàng ký giả mới mở chiếc túi đeo chéo, lấy ra trong đó khẩu lục hoàn chỉnh.

“Của anh đây Phong. Súng lục AP-45, sử dụng đạn xuyên giáp chuyên dụng, một phát là thăng.”

“Ồ, cảm ơn vì đã không quản gian khó mà đem nó cho tôi. Sớm thôi, chúng sẽ được sao chép và dựa trên nền tảng mà phát triển. Độc lập, tự lực, tự cường.”

Phong nhận lấy món vũ khí mà gã coi là “cú đấm của thánh thần”, ngắm nghía nó trong vui vẻ hồi lâu. Sau đó, hắn tra nó vào bao súng đeo ở mắt cá chân. Về phần Phú, anh bắt đầu có những thắc mắc trong tuyển dụng của đội quân Cộng Hòa, mà nghi vấn lớn nhất chính là tuyển một gã điên đi lính. Thực sự, anh chả quan tâm cấp bậc của tên Phong này là gì, chỉ cần biết nếu gã là nội gián được cài vào thì sẽ phải chết.

Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang trời lở đất xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật. Phong vội sai người đóng tất cả các cánh cửa lại, còn mình thì bảo Phú quay về phía đằng sau và há miệng thật to ra. Các bệnh nhân đang nằm liệt giường bỗng bị đánh thức cũng hét toáng hết cả lên. Họ chỉ biết há to miệng và bịt chặt hai tai lại.

Phút chốc, những tiếng nổ lớn lại xuất hiện với cường độ ngày một dày đặc, tạo ra xung chấn khiến tòa nhà lay chuyển dữ dội. Điện dân dụng bị cắt. Đèn cảnh báo đặt ở cầu thang hú lên như tiếng lợn kêu càng đẩy sự đáng sợ lên đến tột cùng. Theo bản năng sinh tồn, Phú liền gào lên.

“Trời đất quỷ thần ơi! Có bao nhiêu trái bom đang được dội xuống ở ngoài kia thế?”

Để đáp lại câu hỏi trong tận cùng của sợ hãi đó, Phong cũng hét lớn.

“Không phải bom biếc gì ở đây cả, đó là tên lửa Scud của quân đội hoàng gia!”

“Đất mẹ nó! Rốt cuộc quả rốc két này đã được ngăn chặn hay cắm con mẹ xuống mặt đất rồi?”

“Anh hỏi thế thì tôi biết hỏi ai?!”

Còn về phần bốn thuộc cấp của Phong, họ cũng há mồm to thật to, nhưng lại nằm xuống giường của chiến hữu để bảo vệ anh ta khỏi sóng xung kích. Âm thanh cảnh báo ngày một lớn hơn, tạo nên bầu không khí chết chóc. Trong những giờ phút như thế này, lo cho bản thân là điều quan trọng nhất nên cũng chẳng ai lên lầu để hướng dẫn sơ tán tập thể cả.

Mười lăm phút sau, mọi thứ có vẻ đã qua đi. Tiếng nổ đã dứt, chuông báo động cũng tắt theo. Phú mở toang cửa và vội chạy ra ngoài ban công, bất chấp lời cảnh báo đến từ Phong và đồng đội của anh ta.

“Lạy Chúa!”

Khung cảnh trước mắt Phú thật điêu tàn. Dù vậy, bệnh nghề nghiệp vẫn sai khiến anh chàng tội nghiệp này bấm máy quay phim. Những ngôi nhà mới đây thôi còn nguyên vẹn, vậy mà giờ đã trở nên lụp xụp và dựa vào nhau như quân cờ domino. Nhà nào lợp mái ngói thì nát bét như vụn bánh mì, còn nhà nào dùng mái tôn thì bị sóng xung kích quật cho tơi tả. Đường phố cũng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, với người và xác chết nằm đè lên nhau, trải dài khắp trục đường chính. Làng Hắc Hàn đã trở thành ngôi làng chết theo đúng nghĩa đen.

Quay xong, Phú trở lại phòng và sốt sắng.

“Căn cứ của các anh nằm ở đâu thế? Tôi muốn được tận mắt chứng kiến chúng.”

Kỳ lạ thay, Phong chỉ đáp gọn lỏn.

“Ngay tại đây này. Tất cả đều đã bị phá hủy mất rồi.”

Anh nhà báo lại gặng hỏi.

“Thế tức là…”

“Đúng rồi đấy, chúng tôi sống trong những căn nhà bỏ hoang và nép mình chờ thời. Căn cứ thực sự chỉ được đặt ở vùng biên giới giữa vương quốc này và nhà nước liên bang thôi. Anh có thể về được rồi, tôi sẽ cùng những đồng chí thuộc tộc Tnú này đi triệu tập lại người của mình.”

Song, Phú vẫn một mực quả quyết.

“Không! Tôi không thể bỏ mặc các anh được. Cái nghề này đã dạy tôi tính trung lập, chẳng quan trọng là phe ác hay phe thiện, tất cả đều phải được đối xử như nhau. Và từ đó chúng tôi mới viết nên các bài báo khách quan được!”

Lúc này, Phong cúi gằm mặt xuống và chĩa khẩu lục vào thẳng mặt Phú.

“Tôi từ chối lời đề nghị của anh, Vanguard à. Hãy trở về đi, trước khi mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn. Có rất nhiều điều ở vùng đất này mà anh không thể biết qua báo đài hay sách vở. Rồi có thể ngày mai, ngày kia, hoặc là tuần sau, khi tất cả đã trở về với quỹ đạo rồi, tôi sẽ mời anh lên phỏng vấn đàng hoàng.”

Nghe những lời khẩn thiết như vậy, Phú cũng chẳng buồn xin xỏ thêm nữa. Anh đành lòng bỏ mặc họ mà ra đi.

Tầng trệt quả là một mớ hỗn loạn. Máu chảy lênh láng khắp sàn là hậu quả của những thương, bệnh binh đã không chịu, hoặc chưa kịp thực hiện theo quy trình chống sóng xung kích từ tên lửa. Chưa kể, một vài người trong số họ còn thở khò khè vì tràn dịch màng phổi, một kiểu thương tích được mệnh danh là “chết đuối trên cạn”. Chứng kiến tình cảnh tang thương này, Phú cũng chỉ biết chụp lấy lệ vài bức ảnh chất lượng cao rồi té lẹ.

Tìm đường thoát khỏi cái làng này là cả một thử thách, ngay cả khi đã xảy ra một vụ chấn động nổ. Vừa mới đi đến gần cổng làng, ký giả này đã bị lính bảo an chặn đường lại. Vì không muốn liên lụy gì đến điểm giao tranh đầy rẫy sự khốn nạn này nữa, anh móc bóp ra “biếu” mỗi người lính chừng hai triệu tiền âm phủ trong uất ức.

“Lạy Chúa, từ lần sau mình sẽ không bao giờ ngu đến độ này nữa!”

Phú thầm nhủ rồi chạy một mạch, không dám quay đầu về phía sau nữa.

Buổi tối hôm đó, tại nhà khách ở thung lũng tỉnh Uông Vệ.

Dưới làn nước ấm chảy từ vòi sen, Loan đang tận hưởng những phút giây thư thái nhất trong cuộc đời. Hơi nước thoát ra, từ từ bay lên không trung tựa khói sương. Từng tế bào thần kinh của cô nàng như hòa làm một cùng phòng tắm, chỉ muốn chìm sâu trong sự mờ ảo ấy.

Hôm nay, Loan đã đi thăm thú khắp thung lũng này. Khác với mọi người, cô chọn việc đi chụp hình và quay phim những khoảnh khắc thường ngày của người dân nằm bên rìa vùng chiến sự. Nàng ta khó có thể quên được những nụ cười thân thiện khi được phỏng vấn, chụp hình; được trao đổi, mua bán và tiếp thu thông tin bên ngoài, lần đầu tiên sau hơn sáu tháng bị cách ly. Cả những vùng nước lợ đầy ắp tôm cá, các vườn cây ăn quả đầy sức sống trên đất phèn chua nữa, đó là một trải nghiệm mà Loan chưa từng thấy trước đây.

Nói chung, Loan đã có một ngày bội thu và cô rất hài lòng về việc ấy. Cô gái định bụng sẽ viết bài ngay sau khi dùng bữa tối.

“Ơ kìa… hết dầu gội mất tiêu rồi.”

Có vẻ như một chuyện không hay đã xảy đến với Loan. Phải, lọ dầu gội trên tay nàng ta đã cạn đáy, có bóp mạnh đến đâu cũng chẳng thể ra giọt nào. Còn lọ dầu mới thì lại được cô để bên ngoài, ngay chỗ giường ngủ. Hơn nữa, phòng tắm chỉ có độc cái khăn ngắn để lau người, nên chắc chắc cô không thể khoác nó mà ra lấy được. Bí quá, Loan đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Phú.

“Anh Phú ơi!”

Từ bên ngoài vang lên chất giọng trầm của chàng ký giả.

“Tôi đây! Có chuyện gì thế?”

“Phiền anh lấy hộ tôi chai dầu gội ở chân giường nhé!”

“Ok, chờ tôi chút.”

Và thế là Phú phải bỏ dở bản tin thời sự mà lấy chai dầu gội. Phú chỉ dám gõ cửa thật nhẹ, vì trong đó là một người phụ nữ “yếu đuối và nhút nhát”, theo ý niệm của cá nhân anh. Một tiếng cốc, hai tiếng cốc, rồi ba tiếng cốc… vẫn chưa thấy người thiếu phụ đó mở chốt cửa. Không lẽ… đã có chuyện chẳng lành xảy ra? Trong một phút thiếu suy nghĩ, thứ mà một tình báo viên suốt đời không được quên, Phú đã sử dụng chùm chìa khóa phòng để mở cửa nhà tắm.

“Loan?!”

Từ trong làn hơi nước, những đường cong tuyệt hảo dần được cặp mắt của Phú chụp lại. Sắc đỏ của da Loan càng tôn vinh thêm các bộ phận trên cơ thể nàng ấy. Dáng hình đầy đặn, mái tóc hơi bết vì bụi bẩn và cặp núi đồi quyến rũ, chúng đã làm con tim Phú phải xao xuyến, thậm chí là loạn nhịp. Hễ vào thời khắc như vậy, miệng chàng trai lại lẩm bẩm những vần thơ của Hàn Mặc Tử.

                              “Mơ khách đường xa, khách đường xa

                               Áo em trắng quá nhìn không ra…

                               Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

                               Ai biết tình ai có đậm đà?”

Nhưng chưa tri gì thì khoái cảm ấy đã bị dập tắt mất rồi.

“Anh đang làm cái gì thế hả, đồ biến thái!”

Một cú tát trời giáng tiễn đưa cái hồn mộng mơ của chàng trai tên Phú đi mất. Thân xác anh bay ra ngoài, đập thẳng vào bức tường bê tông. Phú gục xuống trong đau đớn và khóc, thương sao cái kiếp hai phận, một phận che giấu, phận kia cam chịu!

Giờ đây, Phú chỉ biết nằm bẹp trên sàn gỗ như thằng chết trôi. Loan sợ rằng mình có hơi quá tay nên đã dùng chân lay anh chàng dậy. Quả thực, với một cái thây mập thịt như Phú thì chuyện ngất là không thể, tất cả chỉ là sự chịu đựng và giả vờ của anh ta.

(Tuyệt quá, không uổng công mình lăn lê bò toài dưới nền nhà lạnh lẽo này)

Vài giọt nước mắt lăn trên khóe mi Phú. Phải, nhờ cú tát trời giáng, kết hợp với động tác lay người bằng chân của Loan mà anh đã được tận mắt chiêm ngưỡng “địa hàng” - thứ được mệnh danh là chỉ ngàn năm mới có người được ngắm một lần. Phú thầm cảm tạ cha mẹ vì đã có công sinh thành, cảm phục những vị thánh thần vì đã ban phước cho anh một cuộc đời mới tươi đẹp hơn.

Những giọt lệ nóng hổi của uất ức xoa dịu và an ủi Phú hãy đứng lên, bởi cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tuyệt diệu biết bao!

“...Êm đềm thật sự.”

Phú dựa lưng vào tường mà thề thốt. Và rồi, anh thấy Loan cúi xuống nhìn mình.

“Nè… anh có ổn không đấy. Xin lỗi vì đã làm đau anh, Phú.”

Đối diện trực tiếp với Loan, thay vì à ừ mấy lời rồi đứng dậy như chưa có gì xảy ra, anh nhà báo lại lựa chọn việc chắp tay xin lỗi nàng ấy.

“Không, là lỗi của tôi đấy chứ. Cô chỉ phản ứng theo kiểu tự vệ thôi, phải không?”

“Có lẽ là như thế…”

Nàng ta cúi gằm mặt xuống, mặt tiu nghỉu hệt chú mèo con.

“Ừm, thế thì không sao. Tôi trở lại làm việc của mình tiếp đây.”

Như thể chưa có chuyện gì xảy ra trên đời, Phú đứng dậy và xem nốt bản tin. Còn về phần Loan, cô quay trở lại phòng tắm để gội đầu tiếp, nhưng xem ra vẫn khá áy náy về hành động vừa rồi của bản thân. Một cảm giác tội lỗi xen lẫn xao xuyến cứ bao trùm lấy tâm trí của cô nàng trong suốt nửa tiếng tiếp theo.

“Và đây là điểm tin cuối cùng trong bản tin thời sự ngày hôm nay, xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả.”

Thời sự đã kết thúc vào lúc hai mươi giờ. Như vậy, cuối cùng Phú cũng có thể yên tâm làm việc được rồi. Anh đi lấy hai bát mì ăn liền, rót nước nóng vào rồi đưa một hộp cho Loan. Để đảm bảo không lãng phí một phút nào, Phú quyết định vừa ăn vừa đánh máy ở trên nệm.

Âm thanh gõ bàn phím vang lên khắp một góc phòng, lấn át cả tiếng húp nước và tiếng nhai rau ráu. Bằng tất cả khả năng ngôn ngữ, Phú thi triển toàn bộ công lực vào thẳng mười đầu ngón tay với tốc độ đánh máy kinh hoàng. Sau hai mươi phút, một bài báo dưới một nghìn từ đã được hoàn thành, bao gồm cả những bức ảnh mà Phú đã chụp lúc ban ngày.

Một khi đã xong, Phú ngay lập tức gửi nó lên trang chủ của tòa soạn, để từ đó tin tức được tới tận tay công chúng khắp cả nước. Nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại tại đó. Anh chàng lại phải gửi tệp tin gốc tới một địa chỉ hòm thư có cái tên nghe khá ngớ ngẩn, rồi đánh máy thêm nội dung chú thích bằng Hán tự Âm Phủ lẫn tiếng Việt.

Dĩ nhiên, địa chỉ đó chỉ là ảo thuật để che mắt thiên hạ mà thôi, chứ hòm thư bên kia chính là Trung tâm nghiên cứu Chính trị - Xã hội Hoàng gia. Là một nhân viên của cơ quan kiểm soát ngôn luận này, Phú có trách nhiệm gửi toàn bộ tin tức và thông tin về các sự kiện đang diễn ra từ khắp cả nước, để rồi chúng sẽ được các kiểm soát viên xào nấu lại nhằm mục đích tuyên truyền và che giấu sự thật.

Tuy vậy, phần việc của Phú vẫn chưa bao giờ dừng lại ở chữ hết. Anh vẫn phải mở ứng dụng SecretText trên điện thoại để mật báo lại toàn bộ những gì đã xảy ra cho Giang, người điều phối toàn bộ mạng lưới gián điệp. Cá nhân Phú không thích lối văn cứng nhắc của văn bản kiểu mẫu cho lắm, nên anh thường viết báo cáo dưới dạng thư vắn.

Mật thư số 100945.

Gửi Zealot,

Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ. Quân đội hoàng gia đã bắn tên lửa R-11, tên mã NATO là Scud vào thẳng vùng đông dân cư trên đỉnh núi Uông Vệ, khiến rất nhiều chiến sĩ Cộng Hòa và nhân dân phải bỏ mạng. Trong tòa nhà Hội chữ Thập đỏ địa phương, số lượng tử sĩ của hai bên cũng nhiều chẳng kém, ước chừng khoảng vài chục nhân mạng. Tôi đã hoàn thành trót lọt việc giao súng cho Phong, nên tình thế có thể sẽ thay đổi nếu chúng được sản xuất hàng loạt.

Song, việc nghĩa quân có giành lại được nổi vùng núi và thung lũng không lại là một chuyện khác, tất cả đều phụ thuộc vào số lính và vũ khí họ đang nắm trong tay. Theo khuyến nghị, một đợt oanh kích ‘nhầm’ vào thẳng sở chỉ huy của quân đội sẽ là giải pháp tối ưu nhất.

Nhân viên Judas gửi tại Thị trấn Tây Thành, thung lũng Uông Vệ, tỉnh Uông Vệ, Vương quốc Âm Phủ, tọa độ số xxx.

Chú thích: Có chứa tệp tin kèm theo.

Gửi xong báo cáo cho Giang, Phú liền quay sang chỗ của Loan. Cô nàng đồng nghiệp làm việc rất hăng say, với tốc độ đánh máy nhanh chẳng kém ngoài hàng in. Rất nhanh chóng, cô đã viết xong bài báo bằng tiếng Việt. Song, những người mang dòng máu Tnú như Loan vẫn phải làm một việc nữa, theo chỉ thị mới của tòa soạn: dịch toàn bộ bài viết sang tiếng Hán Âm Phủ. Nhưng bằng một cách nào đó, không biết là hữu tình hay vô ý mà… trình độ ngôn ngữ bản xứ của cô nàng gần như bằng không.

Trông thấy cảnh tượng như vậy, Phú như chết lặng trong vài giây. Anh nhìn đồng nghiệp của mình bằng ánh mắt của kẻ buồn khổ.

“Nghiêm túc chứ? Cô không nói được chính ngôn ngữ mẹ đẻ sao?”

Loan chỉ biết đau khổ đáp.

“Xin lỗi anh… nhưng tôi chỉ được dạy tiếng Việt ở trường phổ thông. Ngay cả ở trường đại học, họ cũng không dạy tôi tiếng dân tộc.”

“Ủa, vậy cô học ở trường nào vậy?”

“Viện Đại học Kinh tế - Xã hội, đặt tại trung tâm thành phố Hải Mộ.”

“Lạ nhỉ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bản thân đã từng một lần vào trong đó để phỏng vấn sinh viên, cả bản xứ lẫn nhập cư. Tất cả bọn họ đều nói sõi tiếng Âm Phủ như thể ngôn ngữ mẹ đẻ vậy… Có lẽ khóa của cô là khóa đầu tiên, thời điểm chương trình Tân thời chưa kịp phủ sóng toàn quốc…”

Anh chàng chau mày rồi đi xung quanh phòng, mặc kệ Loan muốn nghĩ gì đi chăng nữa. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng khiến hoàn cảnh bớt khó khăn hơn. Người dốt thì vẫn hoàn dốt, bài dịch thì vẫn không có lấy một chữ nào.

Nếu Loan là một sản phẩm “dở khóc dở cười” của nền giáo dục chưa hoàn chỉnh, Phú lại thuộc về thái cực khác hoàn toàn. Bản thân anh là một nhà tình báo chiến lược nên ngôn ngữ không phải rào cản lớn. Nhưng liệu có nên để sự ích kỷ chiếm lấy bản thân không, đó chính là câu hỏi đang chờ Phú trả lời.

“Đi mà Phú, tôi chỉ muốn nhờ anh nốt lần này thôi… Anh có thể kiếm giúp tôi một người biết tiếng Âm Phủ không?”

Loan rền rĩ, mong chờ một chiếc phao cứu sinh tới từ Phú. Và rồi…

“Thôi được rồi, cô chuyển máy lại cho tôi đi. May mắn cho cô là tôi giỏi tiếng Âm Phủ đấy.”

Cô nàng đã có được nó. Phú mở chiếc máy tính xách tay của Loan lên và ngồi bệt xuống sàn.

“Chẹp chẹp, để xem nào… bài báo mà cô cần tôi dịch đây hả? Hừm, xem ra chúng sẽ tiêu tốn kha khá thời gian đây.”

Quá trình dịch thuật bắt đầu. Cũng đã nửa năm rồi Phú chưa dùng đến thứ ngôn ngữ này, nên cũng khá mất thì giờ để làm quen với bộ chuyển tự từ Latin sang chữ Hán. Thế nhưng, một khi đã lấy lại được sự thân quen rồi, não bộ của anh lập tức rơi vào “cơn sốt” adrenaline. Cứ mỗi một giây, một Hán tự lại được xuất ra.

Song, vẫn còn một vài thách thức cản trở anh chàng nhà báo này. Có những ký tự chưa kịp cập nhật trong bộ mã Unicode, đến nỗi anh phải chuyển sang bộ giản thể để viết, thậm chí dùng cả bút cảm ứng để thảo trên ô vuông và để phần mềm chuyên dụng xử lý.

Trong bộ mười sáu bức ảnh chụp khung cảnh sinh hoạt thường ngày mang tên “nhân dân bên rìa chiến sự”, Phú tâm đắc nhất bức ảnh một gia đình đang ăn cơm ngoài đường, phía trên là hoàng hôn ngả bóng. Anh cười cười và chọc nhẹ vào má Loan.

“Đây quả là thứ hiếm có trên đời! Cô phải may mắn lắm mới được ban phước đó, nên hãy vui lên đi!”

Nụ cười đỏ thắm nở trên môi thiếu nữ người Tnú. Nàng ta cũng chọc lại anh nhà báo ấy.

“Ngốc à! Tôi nghĩ anh sẽ bắt được những khoảnh khắc ấy thôi, chỉ cần thả lỏng tâm hồn là đủ rồi.”

Phú bật cười rồi lại tiếp tục dịch nốt bài báo.

Bốn mươi lăm phút sau, bản dịch hoàn chỉnh của bài báo đã được hoàn thành, kèm theo bộ ảnh. Phú với lấy hộp giấy ướt ở bên cạnh, vừa lau mồ hôi vừa thở hổn hển.

“Ối cha mẹ ơi! Thế mà tôi cũng dịch được hết đấy, Loan à!”

Đồng nghiệp của anh liền nhảy cẫng lên vì sung sướng.

“Ôi, cảm ơn anh nhiều lắm Phú! Nếu không có anh thì gã sếp sẽ giết tôi mất!”

“Ừa ừa, không có gì đâu, cứ nộp bài cho tòa soạn đi.”

Anh chàng Phú trở mình, sau đó đi về phía tủ lạnh để lùng sục những chai nước mát.

Cùng lúc đó, có một vật thể không xác định đang vút bay trên bầu trời Tây Thành. Máy bay thương mại, chiến đấu cơ, máy bay trinh sát hay tên lửa hành trình? Không một ai biết gì về thân thế của bóng ma này cả.

Đó là cho tới khi lực lượng phòng không thuộc quân đội Hoàng gia phát hiện ra nó.

Tại trạm kiểm soát không lưu quân sự cách đó ba mươi cây số về phía Đông, tiểu đội trắc thủ đang hốt hoảng khi có một chấm đỏ đang hiện trên màn hình radar. Nó bay với vận tốc nhanh khủng khiếp, cứ mười giây lại biến mất rồi xuất hiện trên radar khiến hệ thống ngắm tự động không đủ thời gian chuẩn bị.

Vị sĩ quan chỉ huy vì quá bất ngờ trước vật thể này nên đã yêu cầu thuộc cấp của mình cảnh báo qua sóng vô tuyến.

“Cảnh báo tới kẻ xâm phạm trên bầu trời kia, yêu cầu hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay dã chiến Uông Vệ nếu không muốn bị bắn hạ! Sẽ có điều phối viên chỉ dẫn nên một lần nữa…”

Lời cảnh báo được phát đi liên tục bằng tiếng Việt, tiếng Hán Âm Phủ, rồi tới tiếng Anh và cả tiếng Nhật nữa, tất cả đều vô dụng. Vật thể đó vẫn cứ bay lừ lừ trên bầu trời, lượn từ tọa độ này sang tọa độ khác bằng vận tốc siêu thanh. Những cái đầu của đội trắc thủ đang dần kiệt sức. Họ không còn cách nào khác ngoài việc ngồi họp lại và xác định nguồn gốc của nó.

“Thưa các chiến sĩ, chúng ta có nên triển khai đội hình tiêm kích không?”

Sĩ quan trực chiến hỏi sĩ quan cấp cao. Nhưng những gì mà anh ta nhận lại thật đáng buồn.

“Có lẽ… không được đâu. Gần đây chúng ta đã mất quá nhiều máy bay, nên bên không quân sẽ từ chối. Tốt nhất là mọi người nên quay lại với tên lửa đất đối không đi.”

“Tuân lệnh! Chúng tôi sẽ tìm cách đưa nó xuống mặt đất.”

Rồi toàn bộ đội trắc thủ trở về vị trí chiến đấu. Họ chuyển sang chế độ ngắm thủ công và bắn từng quả tên lửa. Một, hai, ba, rồi tới bốn quả, tất cả đều bắn chệch mục tiêu. Nhìn đám khói màu vàng thông qua màn hình, các sĩ quan trực chiến đều cảm thấy bất lực. Hết cách rồi, họ đành ngậm ngùi báo cáo lại cho sĩ quan chỉ huy.

“Báo cáo, tất cả tên lửa… đều không chạm được tới kẻ xâm phạm…”

Người chỉ huy liền hỏi lại.

“Thế còn C-RAM?”

Đội sáu trắc thủ nhanh chóng chuyển đổi sang pháo phòng không. Tuy nhiên, họ cũng sớm nhận ra độ vô dụng của vũ khí này đối với kẻ xâm phạm bí ẩn. Tức nước vỡ bờ, sĩ quan phụ trách đã hét vào mặt những người thuộc cấp của mình.

“Gọi về sở chỉ huy nhanh lên! Nói với họ rằng đang có một cái máy bay chết tiệt đang chơi mèo vờn chuột trên bầu trời!”

“Rõ!”

Năm phút sau, một cú điện thoại đến từ sở chỉ huy xác nhận đã cử một biên đội F-4 để đánh chặn kẻ xâm phạm không phận kia. Như vậy, phần còn lại của nhiệm vụ đã được chuyển giao cho không quân, tiểu đội trắc thủ có thể yên tâm nghỉ ngơi được rồi.

“Báo cáo đi.”

“Báo cáo, mục tiêu đang giảm tốc.”

Phi cơ chỉ huy của biên đội tiêm kích F-4 nói với đài kiểm soát không lưu rồi chuyển tần số. Anh ta có thể thấy rõ ánh đèn xanh đỏ đang nhấp nháy giữa trời đêm. Không rõ đây là mưu đồ có chủ đích hay vật thể bay đó sắp hết nhiên liệu, nhưng chỉ huy biên đội vẫn ra lệnh cho các tiêm kích theo sau.

“Toàn đội giữ vị trí, tôi sẽ xung phong lên kiểm tra mục tiêu. Tuyệt đối không được hành động khi chưa có sự cho phép.”

Rồi cần tăng tốc được đẩy lên, đưa chiếc máy bay đến vận tốc cận âm. Mục tiêu dần bị phơi mình trước ánh trăng. Một chiếc Mikoyan MiG-25R sơn hiệu kỳ của quân nổi dậy Cộng Hòa. Viên phi công chỉ huy biên đội đánh chặn sửng sốt.

“Gì thế này…”

Đây là thứ mà không chỉ không quân hoàng gia, mà cả quân lực cũng chưa từng nghĩ đến. Nguyên một đội quân chỉ dùng vũ khí mua lậu và cướp được mà cũng sở hữu cho mình một bảo bối tối thượng này sao? Đó gần như là điều không thể.

Nhưng rồi viên phi công phải tỉnh táo trở lại, vì chiếc MiG đang xâm phạm kia bất ngờ bật tăng lực. Cảm thấy mình phải làm gì đó ngăn chặn phi công bí ẩn kia, viên chỉ huy yêu cầu toàn đội tăng tốc và bám sát mục tiêu, bằng mọi giá phải dồn được máy bay tới vùng thưa dân cư. Nhân nhượng không còn là lựa chọn đúng đắn nữa.

Khi phi đội đang áp sát chiếc MiG được vài phút thì thật kinh hồn, nó tự động bổ nhào xuống Tây Thành. Đã quá muộn để xử đẹp chiếc máy bay này rồi, toàn phi đội bắt buộc phải tiêu diệt tại chỗ để bảo toàn hơn hai triệu sinh mạng ở thị trấn xinh đẹp này.

Trong khi đó, Phú đang tận hưởng gió trời trên ban công khách sạn. Bên cạnh “đặc sản” bom đạn và chiến tranh thì vùng này có kiểu khí hậu khá thú vị. Vào ban ngày, các đợt gió khô nóng sẽ xuất hiện từ những bãi cát khô hạn cách thị trấn hai giờ lái xe. Nhưng vào ban đêm, áp thấp không khí từ đỉnh núi Uông Vệ sẽ được thổi xuống thung lũng, tạo nên cảm giác mát mẻ và dễ chịu. Chính vì thế mà hầu hết mọi người không thiết tha gì việc bật điều hòa buổi tối.

Đột nhiên, anh chàng nghe thấy đâu đó tiếng gầm thét của động cơ phản lực. Nó ngày một gần hơn, âm lượng lớn tới nỗi đủ để xé toạc màng nhĩ của con người.

“Trời ạ, mình cần phải vào trong phòng gấp.”

Vừa dứt câu, Phú đã nhìn thấy một chiếc chiến đấu cơ MiG-25R đang bổ nhào xuống mặt đất. Anh sững người lại, tay nắm chặt lan can nhìn nó cắm đầu trong phút mốt. Nhưng rồi, nó lại vút bay lên không trung và dường như còn thả thêm những chùm pháo sáng nữa. Chúng bay là là trên không trung rồi vỡ tung ra các chùm sáng tua rua, kết lại thành dòng Hán tự “Cộng Hòa quân muôn năm!”.

Từ lúc lọt lòng đến bây giờ, chưa bao giờ Phú được chứng kiến một khung cảnh như thế. Chàng trai trẻ mau chóng rút điện thoại ra ghi hình, tiện không quên gọi cả Loan ra nữa.

“Loan ơi! Loan ơi! Loan ơi! Ra đây mà xem nè!”

Anh hét toáng lên. Nhưng rồi cảm xúc ấy đã vụt tắt khi hàng loạt quả tên lửa lao xuống khu dân cư và phát nổ, gây ra một thảm họa kinh hoàng.

“Oh mon dieu…”

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống Phú. Ngọn đuốc khổng lồ ở trung tâm thị trấn lớn dần rồi bắt đầu lan sang các khu lân cận. Tiếng dân chúng hò reo, sau đó là những con người vội ôm của chạy ra khỏi tổ ấm đang làm mồi cho lửa. Hàng loạt phương tiện bị kẹt cứng lại trước những khu phố đang có sự hiện diện của bà Hỏa.

“Trời đất quỷ thần ơi! Chuyện gì đã xảy ra với thị trấn này vậy? Mới sáng ra còn đẹp, vậy mà bây giờ…”

Loan không khỏi thất kinh trước khung cảnh hỗn loạn này. Ở dưới chân khách sạn, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đang lũ lượt đi dập lửa. Phú vẫn đứng quay cho dù trong lòng có chút lo sợ.

Mười giờ ba mươi phút, lưới điện đã bị ngắt hoàn toàn. Phú, Loan cùng các đồng sự chạy ra ngoài đường như vịt, ai nấy đều giơ máy lên để quay phim và chụp ảnh. Song song đó là những chiếc xe cảnh sát có mặt để phân luồng giao thông, cũng như dập tắt sự hiếu kỳ của đám đông. Nhưng dẫu có thế nào đi chăng nữa thì họ cũng chẳng thể ngăn được tất cả mọi người, đã thế còn xuất hiện tình trạng những đội xe tay ga xông vào thẳng tâm điểm hòng hôi của. Từ một vụ thả tên lửa, nay nó đã trở thành thảm họa nhân tạo cấp cao nhất.

“Lạy Chúa, hết phen này đến phen khác, không biết cái xui xẻo… à không, phải là khốn nạn sẽ còn đeo bám mình bao lâu nữa?”

Phú trầm ngâm nhìn ngọn đuốc nuốt chửng từng dãy nhà.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Năm 2045 mà vẫn còn dùng F-4 với Mig-25. Âm phủ có vẻ lạc hậu phết.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Thiếu Văn Nguyện: Fu fu, đó cũng chỉ là một vùng đất kém phát triển về công nghệ thôi. Còn đất nước bên kia mới thực sự là bá chủ :v
Xem thêm