Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The First Booklet: God, gunpowder and The Superpowers

Chương 10: Tình và ta

0 Bình luận - Độ dài: 5,284 từ - Cập nhật:

Đô thành Hải Mộ, một ngày sau sự kiện tại thị trấn Tây Thành.

Vị Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng Gia lúc này đang tham dự một buổi họp cùng các tướng lĩnh quân đội và quan chức đứng đầu RDPSS. Đây là lần đầu tiên cả ba cơ quan nắm quyền lực cao nhất cùng họp mặt để bàn về một vấn đề chung kể từ thời kỳ lập quốc.

Để sẵn sàng cho một buổi họp đặc biệt đến chừng này, rất nhiều thứ đặc biệt đã được chuẩn bị, tiêu biểu là căn phòng mà Đại đang ngồi đây. “Thạch anh trắng” - đúng với cái tên của nó, hơn một nửa nội thất của phòng được lát đá thạch anh rất chi nguy nga. Một dãy bàn dài kiểu truyền thống đã được thay thế bằng ba dãy bàn xếp thành hình chữ U, mỗi dãy tượng trưng cho một cơ quan. Những tấm rèm lụa thêu chỉ vàng lúc nào cũng được giăng để đảm bảo an ninh, ngăn không cho ai nhìn từ bên ngoài. Tương tự, cả bốn bức họa khảm xà cừ đặt hai bên phòng cũng bị tháo xuống nhằm thay thế cho biểu tượng của ba cơ quan.

Song, bây giờ vẫn chưa phải là giờ họp chính thức. Lý do Đại đến đây trước là để dựa vào tình cảnh mà nói dối cho bon mồm, hay theo kiểu gọi quý ngữ là “chuẩn bị cho phần diễn thuyết của buổi họp”. Pha xử lý đi vào lòng đất của Không quân Hoàng gia tại thị trấn Tây Thành là niềm hân hoan của Đại và các đồng đội, nhưng tuyệt nhiên anh không được chia sẻ cảm xúc đó cho ai khác.

“Chẹp chẹp, mọi thứ có vẻ đang khá ổn. Có vẻ như Phú đã và đang đi theo đúng đường lối mà mình mong muốn, như thể anh ta đi guốc trong bụng mình ấy nhỉ.”

Đại rút một điếu thuốc lá thơm trong bao rồi châm lửa hút. Làn khói tỏa mịt mù khắp căn phòng khiến nó chẳng khác gì một phòng xông hơi. Đại nghĩ bụng, có lẽ khung cảnh mà nhân dân tự nhận ra được số phận của mình, vùng lên đánh đổ chế độ quân chủ thối nát sẽ sớm thành hiện thực. Định mệnh quả nhiên đã không chọn sai phía, chính nghĩa vẫn luôn là sự thật hiển nhiên.

Đột nhiên, cửa chính của phòng bật tung ra. Một viên cảnh sát đang khệ nệ ôm đống giấy tờ bước vào trong, nhưng cũng không quên cúi chào Đại.

“Chào Tổng Tư lệnh.”

“Ừm, chào buổi chiều, Trung úy. Mấy vị kia vẫn chưa tới à?”

Viên cảnh sát kia liền cung kính đáp.

“Dạ thưa Tư lệnh, các tướng lĩnh cấp cao đang bị kẹt xe nên xin tới muộn, còn giám đốc của Trung tâm nghiên cứu đang trò chuyện với một số người ở dưới tầng ạ.”

“Ra là thế. Cảm ơn vì đã đưa đống giấy tờ này đến đây nhé, Trung úy.”

Người đứng đầu Tổng hành dinh cảnh sát chấm mạnh điếu thuốc xuống cái gạt tàn trên bàn. Sau đó, anh ta đứng phắt dậy và đi tới dãy bàn đối diện, nơi tập giấy tờ được đặt ngay ngắn.

Không chút ngần ngại, Đại lấy hẳn một bản báo cáo rồi về chỗ mình mà nghiên cứu. Từng dòng chữ một được chàng trai thẩm thấu và tiếp thu có chọn lọc. Sở dĩ có chuyện đó là do bắt nguồn từ một truyền thống xuất hiện trong cả quân đội lẫn lực lượng an ninh của Vương Quốc: nói láo.

Không sai, tất cả tướng lĩnh đang tại chức đều là “thần điêu đại bịp”.

Họ chuyên báo cáo sai lệch về các số liệu của những trận chiến, vụ án để ăn lương thưởng. Thậm chí, không ít lần báo chí còn cáo buộc cảnh sát thông đồng với tội phạm để buôn chất gây nghiện, quân đội tiếp tay nhau bắt bớ và giết hại dân thường.

Và kể từ đó, hễ có chuyện gì thu hút Đại là y như rằng anh ta sẽ đến hiện trường bằng mọi giá, không sớm thì muộn. Kể cả Thiếu tướng hay Trung tướng cũng không thể ngăn cản được anh. Có lẽ vì điều đấy mà cho đến giờ, Đại vẫn đang ngồi ấm chỗ của mình. Dự kiến anh sẽ đến thị sát thị trấn Tây Thành vào ngày mai, với một mục đích duy nhất: tìm ra chân tướng sự thật.

“Hừm, mọi thứ có vẻ khá chi tiết đấy chứ nhỉ?”

Dứt lời, Đại lấy cặp kính gài bên túi áo lên đeo. Từ lúc đó, mắt chàng trai cứ chuyển động không ngừng, hết dòng tiêu đề tới đoạn cuối cùng, rồi đến lượt những tấm ảnh chụp hiện trường nữa. Tuy nhiên, đó không phải biểu hiện của một siêu năng lực tiềm ẩn trong cơ thể Đại. Mà thay vào đó, anh đang ra lệnh cho chính chiếc kính mình đang đeo chụp ảnh. Đây là sản phẩm được thiết kế và phát triển bởi Giang, người được biết đến rộng rãi nhất dưới vai trò điều phối viên.

Chỉ cần vài cái chớp mắt, những bức ảnh đã được chụp và chuyển trực tiếp tới một nơi tuyệt mật nằm dưới cống thoát nước của thành phố. Nhưng vẫn còn một công việc nữa dành cho Đại. Anh ta gấp bản báo cáo từ kích cỡ của khổ giấy A4 xuống cất gọn trong túi quần, nhằm mục đích đem về nhà nghiên cứu thêm.

Tất cả quan chức đến từ ba cơ quan phụ trách an ninh đã có mặt bốn mươi phút sau đó.

Mười hai ông quan bụng bự, ai nấy đều xếp hàng và di chuyển tới vị trí của mình như những đứa trẻ mẫu giáo vậy. Đặc biệt, có ông tướng duy nhất từ Không quân râu ria xồm xoàm, huân chương đeo đầy ve áo lấp lánh tựa sao trời. Tốn thêm vài phút ổn định và trật tự nữa thì buổi họp chính thức bắt đầu.

Trung tướng Không quân Nguyễn Hồng Phúc, người chịu trách nhiệm cho vụ khai hỏa tên lửa vào khu vực đông dân cư đứng lên và trình bày.

“Kính thưa quý vị đại biểu đến từ ba cơ quan quyền lực nhất Vương Quốc Âm Phủ. Như các vị đã biết, hôm qua là một trang sử đen tối đối với Không quân Hoàng gia chúng tôi. Báo chí đã nổi lên ầm ầm những nghi vấn, cho nên chúng ta cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Sau đây, tôi sẽ cho mọi người thấy một cái nhìn tổng quan.”

Nói rồi Trung tướng bật máy chiếu lên. Vài anh lính cận vệ cũng lục tục đi phát tài liệu cho mọi người trong phiên họp.

Hình ảnh những mảnh vỏ tên lửa cắm trên ngói đập thẳng vào mắt mọi người trong phòng. Nó đã cắt đứt hai cột điện trước khi làm sụp năm mái nhà tại trung tâm thị trấn Tây Thành. Sang bức ảnh thứ hai thì càng hãi hùng hơn, một cánh tay không rõ của ai bị treo lủng lẳng trên cột bê tông. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn thì Đại đếm phải được tận bốn cánh tay khác, dường như đó phần còn lại của một gia đình đã khuất.

Tới bức hình thứ ba thì tình hình có vẻ đỡ kinh hơn. Dẫu vậy, các vị đại biểu trong phòng họp vẫn có một pha rợn tóc gáy với hàng đống nội tạng bện lại như dây dừa trên cáp điện, tuy không rõ là của loài nào.

Kết thúc màn trình diễn đáng ghê tởm kia, tướng Phúc chuyển sang một bài thuyết trình dài dằng dặc, mà trong đó phần lớn là chỉ trích chính những phi công thuộc cấp của mình. Để mở màn, ông ta đề nghị Đại đứng lên đọc qua nội dung trên màn chiếu, sau đó hỏi anh về sự đúng đắn trong phán quyết đó.

“Ngài Tư lệnh, ngài có nghĩ kỷ luật những phi công trong biên đội bay ngày hôm đó là lựa chọn tốt không?”

Bầu không khí trong phiên họp bỗng bị nén chặt lại một cách kỳ quặc và khó hiểu. Chả ai nhận ra mình đang cảm thấy căng thẳng đến thế, dù nguyên nhân đến từ chính họ. Giữa hàng bao ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Đại hít thở thật sâu, dõng dạc đáp.

“Kính thưa Trung tướng, tôi là Tư lệnh Cảnh sát, còn ngài là chỉ huy quân đội. Lĩnh vực của hai ta khác nhau, một bên là dân sự, bên còn lại là quân sự, nên phong cách kỷ luật cũng ít nhiều thay đổi. Ngài có thể rất nặng lời với cấp dưới, nhưng tôi lại đối xử khác với những chàng trai của mình và ngược lại. Bởi vậy, tôi mong ngài có suy nghĩ chín chắn hơn trong từng quyết định của bản thân, tránh gây oan uổng. Hết!”

“Đ-được rồi, tôi đã hiểu thưa ngài. Vậy bây giờ tôi sẽ bắt đầu bài diễn thuyết, mong quý vị đại biểu lắng nghe.”

Lúng túng trước pha vỗ mặt của Tổng Tư lệnh Cảnh sát, Trung tướng Phúc chỉ biết đọc bài diễn văn dài lê thê để chữa nhục. Thay vì dỏng tai lên nghe như những vị khác, Đại vờ như chăm chú tiếp thu thông tin, nhưng thực tế lại đang suy tính những chuyện cá nhân.

Gã Phúc này rất nguy hiểm. Hắn ta có nhận thức và hoàn toàn muốn củng cố lực lượng quân đội mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chắc chắn phải có một tên ngu lâu dốt dai lên nắm quyền chỉ huy thay hắn. Nếu không, mình sẽ khó có thể can dự được vào chuyện chính trị.

Sự nhàm chán đang ngày một trào dâng trong phiên họp. Những vị sĩ quan dù được biết đến bởi sức chịu đựng bền bỉ cũng nhanh chóng chào thua. Một số đại biểu còn lại thì gác hẳn chân lên bàn hoặc gà gật ngủ, trông văn minh và khai phóng làm sao!

“Như vậy, thưa quý vị đại biểu, cả ba cơ quan gồm: Cảnh sát Hoàng gia, Quân đội Hoàng gia và Trung tâm Nghiên cứu Chính trị - Xã hội Hoàng gia sẽ cùng nhau phối hợp nhằm nắn dòng dư luận, tránh gây bất bình và mang sự thật đến với công chúng. Bài diễn thuyết của tôi đến đây xin được kết thúc.”

Chỉ chờ có thế, toàn bộ thính phòng đều ra rả tràng pháo tay, như thể đây là hội thảo vì hòa bình nhân loại không bằng. Từ khi tướng Nguyễn Hồng Phúc - người duy nhất nói suốt gần ba tiếng qua đã ngừng đưa ra bất cứ điều gì liên quan tới vụ việc ở tỉnh Uông Vệ, đâm ra các vị kia chẳng buồn luận thêm chi nữa. Ngoài ra, chính việc để thính giác hoạt động quá công suất cũng đã khiến mọi người trong phòng mệt mỏi, cho nên ai nấy mặt đều tái xanh tái mét.

Xem ra mọi cơ hội dường như đã hội tụ đủ cho bản thân, Đại liền đứng lên.

“Trong số các vị đại biểu ở đây, có ai không đồng ý với việc hợp tác điều tra không?”

“Không!”

Mọi tướng lĩnh và giám đốc, bao gồm cả Trung tướng Hồng Phúc đều thở hổn hển. Tuổi cao sức yếu thì lo mà an dưỡng, cứ để thế hệ trẻ lo hết vận nước, Đại cười thầm. Tầm hai, ba phút sau thì có một đội sĩ quan ăn mặc chỉnh tề, đội mũ nồi đỏ xông vào thẳng phiên họp đứt quãng, đem theo tờ giấy mà nội dung của nó sẽ thay đổi cả lịch sử quốc gia.

“Kính mời những người đứng đầu ba cơ quan, hãy cử một đại diện ra để ký sắc lệnh chung này.”

Đại đứng dậy, mỉm cười tiến tới cầm bút ký chữ ký đầu tiên trong bản sắc lệnh. Tướng Phúc là người thứ hai lên ký, rồi đến lượt Giám đốc RDPSS. Và thế là một ủy ban mới mang tên “Ủy ban hỗn hợp an ninh quốc gia” đã ra đời. Cơ quan liên hợp này hoàn toàn không phải chịu lệnh từ thủ tướng và Hoàng Cung, cho phép đa dạng nguồn tiền và hơn cả, một trong ba tổ chức thuộc ủy ban có quyền được xin viện trợ nhằm mục đích phòng thủ. Nghe khù khoằm là thế, song mục tiêu tạm thời của hội này chỉ là xử lý vụ bắn tên lửa vào khu vực mật độ dân cư cao ở Tây Thành.

Và cứ như vậy, mọi thứ đã đi vào đúng tầm ngắm mà Đại vạch sẵn. Người đàn ông này sẽ từng bước gia tăng sự ảnh hưởng của mình bằng những chiến dịch tranh cử, sau đó là nắm toàn bộ thực quyền vào tay mình. Trước đó vài tiếng đồng hồ, Đại đã trò chuyện với những kẻ cầm đầu các đảng phái mang khuynh hướng xã hội chủ nghĩa để thêm mắm dặm muối cho các “vở kịch” biểu tình. Thậm chí, trong trường hợp bạo loạn cao trào lên mức độ toàn quốc, họ cũng sẵn sàng lật đổ luôn chế độ quân chủ và thủ tiêu toàn bộ giới chóp bu.

“Vâng, như vậy buổi họp của chúng ta đã diễn ra thành công tốt đẹp. Xin mời các vị đại biểu rời khỏi phòng họp, di chuyển xuống dưới tầng trệt của Tổng hành dinh.”

Đại đứng lên cúi chào toàn thể quý vị đại biểu, sau đó bắt tay từng người một trước khi nhờ đội sĩ quan làm giùm phần còn lại.

“Chào ngài Tư lệnh”, “Tạm biệt”, “Gửi lời chào tốt đẹp nhất”, đó là những lời hoa mỹ cuối cùng trước khi im lặng xâm chiếm toàn bộ. Đại đứng nhìn các ông lớn ra về hết qua ô cửa sổ rồi mới chậm rãi rời đi.

Tại phòng Chưởng lý, vị Tổng Tư lệnh vẫn còn đóng cho tròn vai một viên chức nhà nước mẫn cán. Chàng trai này tiếp tục ngồi đánh những bản báo cáo cuối ngày để gửi lên Hoàng Cung, tỉ mỉ và chính xác từng ký tự một. Một khi gửi xong bản chính, Đại in chúng thành ba bản sao, xếp chúng thành ba chồng riêng biệt và sai người đến lấy qua điện đàm.

“Hự hự… cuối cùng cũng đã hết giờ hành chính. Đến lúc để về với tổ ấm rồi.”

Vừa dứt lời thì bỗng nhiên, máy tính của Đại hiển thị thông báo từ hòm thư điện tử. Anh mở ra thì thấy đó là một bức điện được gửi từ bộ chỉ huy quân sự của căn cứ quân sự Má Dên, nội dung nôm na là nhờ cậy tìm xác của một binh sĩ đã biến mất trong thời gian làm việc.

Mắt của Đại bỗng híp lại, miệng anh cũng nhếch lên vài ly, kéo theo đó là chất giọng cợt nhả đầy khiêu khích.

“Ồ, vậy là họ đã biết mang máng về vụ đột nhập, nhưng vẫn chưa hình dung ra nó như thế nào. Cơ mà mình có nên cử người lấy lòng không nhỉ?”

Vừa lắc lư đầu, anh vừa suy tính. Chỉ mất không quá vài giọt chất xám để tìm ra câu trả lời phù hợp.

“Hê hê, hiển nhiên vẫn là chữ không to đùng cách mạng nhể? Thôi thì tìm đến mùa quýt nhé, mấy bô lão ơi!”

Giọng của người đứng đầu bộ máy cảnh sát bỗng chốc chuyển sang uốn éo như con gái tuổi ô mai. Đại vui vẻ ngoáy hông trong khi mình thì đang viết thư hồi đáp cho phía đại diện căn cứ quân sự, coi đó như thú vui tiêu khiển.

Và bùm! Lời khước từ đề nghị đã được chuyển xong vào hồi sáu giờ tối. Đại trở nên vui vẻ và phấn khích đến lạ thường. Anh khúc khích cười mỗi khi chào một đồng sự nào đó, đến độ cả cơ quan phải túm tụm lại nhau mà bàn tán, xì xào.

Do hôm nay Đại dùng phương tiện công cộng để đến nơi làm việc, nên anh đã gọi một chiếc xe đến để đón mình. Quả nhiên, vừa mới bước chân qua cổng, đã có một chiếc Crown Super Saloon đứng chờ tự lúc nào chẳng hay.

Cộc cộc. Đại gõ nhẹ cửa kính thì từ trong, hai quý cô xinh đẹp ló mặt ra hỏi.

“Hôm nay về muộn anh nhỉ?”

“Ừ, tại phải tiếp nhiều vị ‘đại bẩn’ tứ phương quá. Anh vào nhé?”

Dứt lời, một tiếng xoạch vang lên. Thế là Đại cứ thế mở cửa vào trong xe thôi. Vừa mới thắt xong dây an toàn, anh đã phải thơm má cô gái tóc đuôi ngựa ngồi đằng sau rồi, số đào hoa thật khổ sở.

“Oanh yêu quý của anh, lâu quá rồi mới được gặp em!”

Thấy mình có vẻ bị lép vế, cô gái tóc nâu đang cầm lái bèn cạ ngực vào cẳng tay Đại. Hiểu chuyện, vị sĩ quan nhanh chóng chuyển mục tiêu sang đôi tay nõn nà của nàng ta.

“Hì hì, tất nhiên là không thể quên được em rồi, nàng công chúa yêu kiều!”

“Nỡm, anh cứ thích pha trò thế thì ai mà chả ghét! Hứ! Không chịu đâu!”

Cô nàng tên Linh rụt tay lại, ra vẻ nhõng nhẽo chút rồi thôi.

Chính xác, hai người người phụ nữ này chính là vợ của Đại. Họ rất thông minh, tháo vát và khỏe mạnh, đến mức dường như phải đem đàn ông lên bàn cân đong đếm. Về sắc đẹp thì khỏi nói, cả Oanh và Linh sở hữu một vẻ ngoài có thể coi là “sắc nước hương trời”. Mặc dù chỉ chơi thân với nhau hồi còn sống, song họ lại có vẻ ngoài na ná nhau khi trưởng thành. Bởi lẽ đó mà họ đã đi thay đổi kiểu tóc để người ngoài dễ nhận ra hơn.

Bằng một cách thần kỳ mà đến Chúa cũng chẳng thông não nổi, anh đã cưa được hai cô gái từ hồi còn ở trong Không quân của chế độ Liên bang cũ. Đại, cùng Oanh và Linh đã cưới nhau khi luật của nhà nước quân chủ cho phép một người đàn ông có vô số vợ.

Trong giai đoạn khó khăn nhất ở bên hành pháp, Đại hiếm khi ở nhà, thành thử ra hai bà vợ cũng phải biết xoa dịu và chung sống với nhau. Nhưng đến khi hai người họ được Hoàng Cung tuyển dụng thì Đại có vẻ hơi cô đơn, đêm nào cũng phải ôm gối nước nóng cho đỡ tủi thân. Chính thế mà mỗi lần được gặp hai cô vợ xinh đẹp của mình, anh đều cố gắng dành nhiều thời gian cho họ nhất có thể.

Khi sống chung một mái nhà, Đại hầu như chả phải che giấu việc gì, bao gồm cả thân phận điệp viên. Lý do quá đỗi đơn giản: ngay cả Oanh và Linh cũng được Tổng Cục tình báo cài vào để nằm vùng, chỉ khác mỗi nơi làm việc và vị trí so với anh.

Trở về với hiện thực thường ngày, Đại ngả người ra ghế đầy mệt mỏi, đoạn hỏi Linh.

“Con đường dạy và học của em thế nào rồi?”

Linh đáp.

“Vẫn ổn anh ạ. Thỉnh thoảng giữa buổi dạy có vài tên sĩ quan háo sắc, nhưng chỉ cần vài viên phấn hay nùi giẻ vào mặt là câm ngay.”

“À, à, ra là thế… Thế ở Viện Đại học thì sao?”

Càng được hỏi, cô vợ cả của Đại càng phấn khích hơn. Nàng ta cười cười.

“Lũ sinh viên khoái em lắm anh ạ, hôm nào cũng mời em đi nhậu hoặc làm tăng hai, tăng ba. Khiếp, anh không thể tin nổi đâu, rất nhiều lần em trở về Hoàng Cung trong tình trạng say bí tỉ, nói ngọng líu ngọng lô. Nhất là tuần trước, em đã uống hết nửa két bia lận, về đến phòng là chỉ có nôn và ói thật lực thôi!”

“Ừm, thế thì vui thật đấy, anh cũng thường xuyên đi nhậu, mà là nhậu vì công việc nên chán lắm! Miễn sao em giữ gìn sức khỏe thật tốt là được, mình còn cả chặng đường dài phía trước mà.”

Đại vỗ cái đét vào đùi đầy khoái chí, xem những chuyện mà bà cả mới kể như liều thuốc bổ cho tâm hồn. Tiếp đến, chàng trai lại quay xuống hỏi thăm vợ hai.

Oanh trả lời với một giọng đượm buồn.

“Không có quá nhiều việc cho một thư ký, anh ạ. Sáng đưa Thủ tướng đi họp, trưa dẫn Diêm Vương đi ăn, tối lại phải làm một số chuyện ngoài lề khác…”

“Ý em là sao?”

Song, những gì mà Oanh tiết lộ đã làm Đại phải chết lặng.

“Hức hức, cứ mỗi tối… lão quốc vương lại ra lệnh cho em… phải phục vụ chuyện chăn gối cho gã. Nếu không… hức… hắn ta sẽ cắt toàn bộ lương trong cả một quý của em.”

Tổng Tư lệnh kiên trung, sắt đá kia như tạm thời bị câm điếc vậy. Các bó cơ mặt của anh không hề suy chuyển, mắt thì đơ ra như cá chết. Rõ ràng vợ hai của Đại đang kể một câu chuyện ngoại tình mà trong đó, cô ấy là nhân vật chính. Lạy cả Chúa và Đức Trinh nữ Maria, liệu rằng trên đời này có một câu chuyện nào như thế này không?

Gân guốc chạy dọc khắp cơ thể Đại bỗng nổi lên đầy thô bạo, mạch máu não của anh đang căng lên đến mức như muốn nổ tung. Mọi ông chồng đều có một luận điểm chung khi đối mặt với tình huống này: coi nó như chuyện tày trời. Tuy nhiên, điều làm nên khác biệt trong hạnh phúc gia đình chính là cách xử trí. Dĩ nhiên, Đại đã không muốn mình giống lão Nghị Hách bắt quả tang vợ ngủ với cung văn, lại càng không nỡ xuống tay với bà xã.

Bởi vì lẽ đó, Đại đã quyết định nhắm mắt cho qua. Thôi thì cũng chẳng sao cả, chàng trai này ngầm hiểu vợ mình đang chủ động thân mật với Diêm Vương để moi móc thông tin từ hắn ta, thành ra có phải chứng kiến bao nhiêu cảnh như vậy đi nữa thì anh vẫn câm nín.

“Chả sao cả đâu, anh hiểu mà. Em hãy cứ làm tốt công việc của mình đi, vì đằng sau hạnh phúc của ba chúng ta là vận mệnh dân tộc.”

Đại xoa đầu cô vợ hai, thơm lên trán cô một cái rồi quay lên. Lúc này, chiếc Crown đang di chuyển trên con đường ven biển Má Dên, hướng tới một trong những khu vực sầm uất nhất đô thành. Điểm đến dự kiến sẽ là Lãnh sự quán Cộng Hòa Liên Bang Âm Phủ.

Phú đã trở về thành phố Hải Mộ vào lúc sáu giờ tối. Song, do một vài sơ suất nên chiếc trực thăng chở anh phải tốn tận một tiếng để chờ bãi đáp trống, sau đó mới hạ cánh Trung tâm Nghiên cứu Chính trị - Xã hội Hoàng gia được.

Đây không phải một chuyến bay do tòa soạn hay RDPSS tổ chức, mà chính Phú đã sử dụng chức quyền của mình để được sử dụng trực thăng của Không lực Hoàng gia. Vốn đã có số điện thoại của My - một nhân viên mà Đại đã từng giới thiệu trực tiếp từ trước, chàng nhà báo đã nhờ cô để được cấp quyền sử dụng phương tiện quân sự. Kỳ thực, nhất hậu duệ, nhì quan hệ, tam tiền tệ, tứ trí tuệ, cổ nhân nói không chệch đi ly nào.

Phải, nguyên nhân đã khiến Phú phải trở về ngay trong ngày chính là công việc điệp viên. Tối nay anh sẽ có một cuộc họp mật với đầy đủ các điệp viên, bao gồm cả Coma và Phạm Huy nữa. Đồng thời, Phú cũng sẽ quay về thung lũng Uông Vệ ngay trong đêm cùng ngày. Kế hoạch đã có sẵn rồi, cứ y như vậy mà thực hiện.

Cả tòa nhà lúc này khá tăm tối, nhưng lại có rất nhiều nhân viên trực ca tối đang làm việc. Quanh hành lang, đâu đâu cũng có tiếng nói cười rất vui vẻ. Phú chưa phải làm thêm giờ lần nào, đâm ra cảm thấy vô cùng thích thú với bầu không khí này. Khi đi đến chỗ máy bán hàng tự động, anh vô tình bắt gặp My đang ngồi uống rượu trên băng ghế. Nghĩ rằng mình nên cảm ơn cô ấy một câu, Phú liền vẫy tay chào.

“Ê, My! Ngày hôm nay thế nào rồi?”

“Hể?!”

Không giống như Phú tưởng tượng, My giật thót tim, chân tay run bần bật. Tuy vậy, anh vẫn lại gần băng ghế mà cô gái đang ngồi mà trò chuyện. Dưới chân anh là cả một đống vỏ chai rượu bia đang chờ người dọn.

“Ô, chẳng phải đó là rượu sao? Cô không sợ bị say sao?”

“À ừm, tửu lượng của tôi cao lắm.”

My ỡm ờ. Cho dù cô nàng có thanh minh đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn không thể tránh khỏi một sự thật: Phú đang tận mắt chứng kiến bộ mặt đỏ lựng như trái đào chín của chính cô. Hơn nữa, mái tóc My trông óng mượt đến lạ thường, làn da có chút sắc hồng hào do ảnh hưởng của cồn, ngay cả một nụ cười từ cô cũng đã đủ để đốn gục bao nhiêu trái tim đàn ông rồi. Con người khi say thật kỳ lạ, từ cử chỉ, điệu bộ đến vẻ đẹp bên ngoài, tất cả đều như như một lễ vật tế thần vậy.

Thực sự, hiếm có cô gái nào khiến Phú phải nhìn lâu đến như thế. Hồn anh như cây cổ thụ, mắt anh như đứa trẻ con, sắc anh như kẻ si tình. Kể cả có lấy bao nhiêu lý lẽ và nghiệp vụ để tự nhắc nhở bản thân đi chăng nữa, Phú vẫn một mực đưa mắt mà nhìn thân thể ấy.

“Phú! Phú! Phú!”

Bóng hình của Tuyết ùa về, hiện ra trước mắt Phú. Tuy có chút ngại ngần, nhưng vì quá thèm khát nên anh vươn cánh tay với một mong ước vĩnh cửu, xuyên từ kiếp này kiếp khác. Anh nhẹ nhàng chạm vào da mặt Tuyết, tiếng gọi ban nãy lại ngày một lớn hơn. Nhưng chả sao cả. Phú vẫn tiếp tục nhìn cái bóng ấy không chớp mắt. Để rồi khi tiếng kêu ấy đuối dần…

“Hả?”

Chàng nhà báo bừng tỉnh khỏi cơn mơ, để rồi nhận rồi mình đang chăm chú nhìn người phụ nữ ấy quá mức. Tất cả chỉ là một ảo giác, người mà anh đang chạm vào mặt từ nãy tới giờ thực ra chính là My. Tuyệt vời! Giờ anh sắp phải đối mặt với tội danh sàm sỡ phụ nữ chốn công sở đây.

“Mau đưa tôi lên phòng làm việc đi… ở đây chán chết đi được.”

Khoan, có gì đó sai sai ở đây. Phú nhanh chóng nhận ra My đang trong trạng thái say và không thể làm gì hơn ngoài cầu khiến sự giúp đỡ từ anh. Quả là một phen hú hồn hú vía, nếu không thì đội kèn đám ma đã đứng đợi sẵn để tiễn đưa Phú rồi.

“Ừm, vậy để tôi đưa cô lên. Phòng làm việc của cô ở tầng hai phải không nhỉ?”

Phú khoác vai My rồi đứng dậy một cách khó nhọc. Hôm nay đúng là một ngày bất ổn, từ sớm đến giờ anh đã phải cõng tận mấy người khỏi đống gạch đổ nát ở vùng giao tranh quân sự, thành ra gân cốt cũng mỏi rã rời. Chỉ một chút nữa thôi, cố chịu đi, Phú thầm nhủ.

Leo cầu thang quả là một thử thách, tuy chưa đến ba chục bậc, nhưng những gì mà chàng nhà báo đã phải còng lưng gánh thật không dễ dàng. Vì My cứ liên tục xô ngã Phú trong khi khoác vai, buộc anh phải chuyển sang thế “cõng tảng đá nặng”. Cho dù có vẻ ngoài nhỏ nhắn, nhưng để cõng được cô nàng này thì Phú đã phải tiêu tốn hết mấy trăm calo.

Sau một lúc đấu tranh thì Phú đã đưa được My tới văn phòng. Do nơi này chẳng có ai đang làm việc cả nên cũng khá tốn sức để đưa được cô gái này vào bàn làm việc. Chàng trai gấp hai cẳng tay của My lại, nhẹ nhàng chỉnh đầu cô cho đúng tư thế rồi mới dám thở dốc.

“Ôi tía má ơi, cuối cùng cũng đưa được cô tới đây. Giờ thì đi thôi nào…”

Đột nhiên, My túm lấy đuôi áo sơ mi Phú từ đằng sau. Giọng cô nàng ngày một lè nhè hơn dưới tác động của đồ uống chứa cồn.

“Anh Phú! Em đáng yêu lắm, đừng bỏ em mà!”

Một cảm giác lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng Phú. Từ lúc xuống âm phủ đến bây giờ, chưa có một người quen nào nói với anh như vậy, chứ đừng có nói là đồng nghiệp ở công ty. Bộ say quá nên mất tự chủ hành vi rồi sao?

Không, chắc chắn phải có bí mật ẩn giấu đằng sau đó. Phú đã dành cả một đời chỉ để đi tìm Tuyết, người em trong câu hẹn ước năm nào. Từ kiếp này sang kiếp khác, tháng này qua năm khác, kể cả khi thể chế chính trị đã khiến anh bị cuốn vào vòng xoáy điệp viên, mục tiêu vẫn không hề suy chuyển. Thực sự, Phú đã rất mệt mỏi rồi, anh chỉ mong mình được chùn chân bên bến đỗ của những giấc mơ hạnh phúc.

Từ đó, Phú mạnh bạo hỏi My một câu.

“Tuyết, cô có khỏe không đấy?”

Chẳng ngờ, người phụ nữ trả lời thật.

“Không, tôi vẫn ổn mà. Anh mau phắn giùm.”

Song, chừng ấy vẫn chưa đủ đối với định nghĩa của Phú. Anh chàng gặng hỏi thêm vài câu nữa, đại loại như công việc và sự nghiệp, nhưng câu nào cũng phải nhét từ “Tuyết” ở chủ ngữ. Cuối cùng, sau khi đặt hơn mười hai câu hỏi với một người say xỉn, chàng trai ấy đã lịch sự cúi đầu.

“Thôi được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền.”

Phú quay gót giày về hướng cửa, một đi không ngoảnh mặt lại. Như vậy, anh đã có thêm một mảnh ghép nữa trong vô số những mảnh ghép xoay quanh chuyện đời tư của bản thân.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận