The First Booklet: God, gunpowder and The Superpowers
Chương 12: Chợ búa và cái thìa
1 Bình luận - Độ dài: 7,374 từ - Cập nhật:
“Chuyến bay mang số hiệu 217, bay từ Hải Mộ tới Khiêm Sơn sẽ bắt đầu trong bốn mươi phút nữa, quý khách vui lòng lên tàu bay qua cửa số chín. Xin nhắc lại…”
Âm thanh báo hiệu giờ cất cánh vang khắp hành lang chờ của sân bay quốc tế Hải Mộ. Phú, vốn đã mệt mỏi suốt hai tiếng ngồi bàn luận trong tòa Đại sứ Cộng Hòa Liên Bang, nay lại phải chuẩn bị ra cửa tàu bay. Đáng ra anh đã có thêm một chút thời gian để thư thái tại nhà riêng, song chính vụ xả súng diễn ra trước đó đã ngăn cản chàng trai khỏi những giây phút ấy.
Hai giờ sáng, sân bay cũng vắng người hơn hẳn. Hầu như các hành khách tại đây là doanh nhân hoặc người thành đạt, những người luôn ăn mặc chỉnh tề, thường xuyên đút trong túi quần cả bạc tỷ và các câu nói làm dậy sóng giới trẻ. Còn lại thì chả có lấy một thành phần nào mang đặc điểm của tầng lớp trung và hạ lưu nào, trừ Phú ra.
Đói bụng, mệt mỏi đến mức thở không ra hơi, Phú buộc phải lết xác ra tiệm cà phê ngay cạnh chỗ mình ngồi. Anh mở ví ra để xem có dư tiền để tiêu hay không, sau đó đến quầy thu ngân và gọi món.
“Làm ơn… cho tôi một cốc chocolate nóng và bánh sừng bò.”
Chàng nhà báo thở hổn hển. Nhưng ít ra anh cũng được hồi phục lại phần nào nhờ nụ cười thân thiện của nhân viên quán.
“Vâng, vậy của anh hết tổng cộng một trăm bốn mươi lăm ngàn.”
Phú đặt lên bàn một trăm năm mươi ngàn và nói với nhân viên.
“Không cần thối lại đâu.”
Rồi ra hàng ghế bọc da cạnh đó ngồi chờ đồ. Đôi lúc, hy sinh chút tiền thối lại cũng thật có ích, vì chưa đến ba phút sau là đã có đồ để dùng rồi. Ấy là còn chưa kể Phú được khuyến mại thêm hai cái bánh quy bơ nhỏ xíu. Chàng ký giả mở cốc chocolate lên, nhẹ nhàng dùng mũi cảm nhận mùi hương y như cách người ta làm vậy với rượu vang.
Người đời nói chả sai chút nào, có rượu có thịt thì cảnh vật ắt nên thơ. Nhà báo Nguyễn Phạm Gia Phú ngắm nhìn mặt trăng đang phủ ánh sáng vằng vặc xuống vạn vật trên thế giới này. Cũng trên bầu trời xa xăm ấy, hàng chục du thuyền có cánh nối đuôi nhau hạ và cất cánh dưới quyền kiểm soát của kiểm soát không lưu. Và rồi mỏm đất bọc lấy đường băng cũng hiện ra trong mắt Phú, nhờ vào nguồn sáng ít ỏi từ dãy đèn hiệu, trông lấp lánh như những thiên thể vậy. Dù đang được bao quanh trong một mái nhà bằng kính, nhưng anh chàng vẫn có thể cảm nhận được hương muối và vị sạn của cát lẫn trong gió biển. Thật là một điều kỳ lạ làm sao!
Thưởng thức xong miếng bánh sừng bò cuối cùng, Phú xách hành lý của mình, vốn chỉ là chiếc cặp da nhỏ chứa các tài liệu, mật hiệu và vài món đồ để tác nghiệp tới cửa tàu bay.
Xuống dưới lối chờ xe buýt, Phú đã được tiếp đón bởi hơi chì trong nhiên liệu, cùng những tiếng kêu ồn ào từ các phi cơ phản lực gần đó. Anh ta tắt điện thoại rồi ngồi phệt xuống bậc thang bằng thép, mặt đầy nếp nhăn của sự chán nản và mệt mỏi.
“Ồ, cảm giác đơn độc kỳ lạ thật đấy.”
Chàng trai thở dài. Thật khó để kìm nén dòng cảm xúc đang dâng trào trong những thời điểm này, đặc biệt là khi chỉ có ánh trăng chịu ngồi tâm sự cùng. Còn lại, ai cũng có phần việc cho riêng mình, hòa chung vào bản giao hưởng của sự hối hả.
Muối biển làm cay mắt Phú, sai khiến anh phải nhả ra những giọt nước mắt thực sự đang ẩn giấu trong tâm hồn. Để mà nói, anh đã thực sự quá sợ hãi khi có kẻ âm mưu cướp đi linh hồn cạn sức sống của mình; và nó làm anh ta khóc òa lên như một đứa trẻ ngã đau rồi về mách mẹ. Tuy vậy, xã hội luôn có những chuẩn mực riêng, làm Phú không thể biểu lộ cảm xúc theo cách tự nhiên nhất có thể. Anh phải sống thật mạnh mẽ như cây sồi, phải đứng lên làm lá chắn cho những phụ nữ và hơn cả, không bao giờ được phép biểu lộ sự yếu hèn.
Nhưng đó không chỉ là nguyên nhân duy nhất làm Phú phải sầu. Mỗi nhịp tim của anh không chỉ dành cho riêng mình, mà còn dành cho cả người anh thực sự yêu quý nữa. Và thật đáng thương khi đó còn là người duy nhất mà Phú có thể giao tiếp được.
Tuyết, Tuyết và Tuyết.
Giọng nói của cô gái ấy cứ liên tục vọng trong tâm trí chàng trai, tạo cho anh một sự ám ảnh cưỡng chế đến tột cùng. Anh không hiểu vì sao mình phải làm nhiệm vụ này nữa, dù nó liên quan đến vận mệnh của cả một đất nước. Dường như mục đích sống của chàng ký giả này chỉ gói gọn trong cụm từ: Ái tình. Chúa nói với Phú rằng anh không được dằn vặt, không được bỏ bê trách nhiệm và không được chết, nhưng nói thì thường dễ hơn làm. Suy cho cùng thì điệp viên cũng chỉ là người, không thể nào là những cỗ máy được độn cơ bắp và thịt như GRU Spetsnaz được.
Mọi thứ dần trở lại guồng quay vốn có khi tiếng kèn xe buýt cất lên. Phú như một kẻ ngẩn ngơ, chẳng rõ đâu là thực, đâu là ảo, cứ thế đi lên xe như thể được lập trình sẵn vậy.
Khi Phú đã lên được máy bay rồi thì trời bất chợt đổ mưa. Mặc dù hôm nay chẳng có một ai cả, nhưng thay vì chạy lung tung khắp khoang hành khách thì anh lại chọn yên vị ở chỗ ngồi đã in sẵn trên vé. Tranh thủ lúc máy bay còn chưa ra đường băng, Phú lấy máy tính xách tay trong cái cặp da ra để nghe nhạc. Vẫn như thường ngày, chàng trai còn mở thêm một cửa sổ nữa để đọc báo mạng.
Theo như những thông tin mới nhất thì có vẻ tình hình tại tỉnh Uông Vệ đã bắt đầu ổn định trở lại. Quân Cộng Hòa đóng ở đó không những không gây khó dễ với dân chúng, mà còn khuyến khích họ thiết lập giao thương với các vùng chưa chiếm đóng khác. Có một vài công dân đã di dời khỏi tỉnh vì không đồng ý với chính sách của quân nổi dậy, nhưng điều đó cũng chả ảnh hưởng mấy đến quyền lực chung của họ. Cánh nhà báo được mời gọi rất nhiều, với những lời hứa về lương thưởng khi chuyển qua làm trong Dân Quyền - một trong số các cơ quan ngôn luận của du kích quân Cộng Hòa.
Đây chẳng khác nào một tin mừng đối với Phú, bởi mức lương hiện tại của anh ở báo Dân Chủ đang bị hạ xuống khá thấp so với trước kia, một phần do chính sách tuyển dụng các tài năng trẻ cho chương trình thời sự mới của tòa soạn. Hơn nữa, việc này cũng sẽ tiếp ứng cho công cuộc thu thập tin tức tình báo của anh, phục vụ cho những mưu tính sau này. Cơ mà, để có thể “đu bám” được tại hai nơi làm việc khác nhau thì cũng yêu cầu thể lực phải cực kỳ tốt, đặc biệt là về mặt tâm lý.
“Hừm, có lẽ mình sẽ cân nhắc về công việc này.”
Phú gấp máy tính lại rồi cất nó vào trong chiếc cặp. Trong khi đó, máy bay đang lấy đà để chuẩn bị cất cánh.
…
Chuyến bay mang mã hiệu 217 đang di chuyển với vận tốc cận âm trên độ cao hơn ba mươi nghìn feet. Trong khoang hành khách của chuyến tốc hành này, có một chàng trai trẻ đang ngồi tự kỷ với cuốn sổ bỏ túi.
Phú đã tần ngần với cuốn tập đó trên tay được nửa tiếng rồi. Anh chả biết viết gì cả, cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa sổ máy bay. Đầu óc chàng ký giả này tù mù y như bầu trời ngoài kia vậy, lạnh lẽo và trống rỗng.
Rồi đột nhiên, không hiểu vì lý do gì mà Phú lại lấy cây bút bi giắt trên túi áo sơ mi của mình. Chàng ta nhắm chặt mắt, miệng lẩm nhẩm gì đó rồi thả lỏng cơ mặt, sau đó mới thảo trên nền giấy trắng.
“Lonely skyraider” - dịch nôm na là “kẻ cướp trời đơn độc”, một dòng chữ tiếng Anh nghe có vẻ khá ra gì và này nọ được viết bằng chữ tốc ký trong cuốn sổ Phú hay dùng mỗi khi đi phỏng vấn. Sự tươi vui đến với anh ta bằng nụ cười nở to hết cỡ trên khuôn mặt, cùng với nhịp tim ổn định hơn một tiếng trước. Nhưng những thứ gì đến nhanh cũng sẽ đi rất nhanh. Và tất nhiên, đây cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Nụ cười nhanh chóng phai nhạt khỏi tâm trí của Nguyễn Phạm Gia Phú, để lại một khoảng không trống rỗng và đầy góc khuất cho khổ chủ.
“Mệt rồi, nghỉ thôi. Chắc chắn mình sẽ tỉnh lúc xuống sân bay.”
Để bảo toàn năng lượng cho cơ thể, Phú quyết định chợp mắt một chút. Rất nhanh chóng, não bộ của anh sớm rơi vào trạng thái REM.
Và rồi, anh đã gặp nữ thần của đời mình.
Trên đồi cỏ cao nguyên xanh mát và rộng mênh mông, Phú cuối cùng đã được gặp Tuyết.
Một cô gái đi chân trần, để tóc ngang vai và mặc váy trắng. Đôi mắt Tuyết sáng long lanh như ngọc trai biển Ba Tư, làn da cô trắng hồng và sáng bóng một cách lạ thường. Thậm chí, chỉ cần nhìn khuôn mặt của Tuyết thôi, mọi nỗi ưu phiền và mệt mỏi trong người Phú đã tan biến theo làn gió. Lẽ nào đây là thiên sứ được Chúa cử xuống sao?
Cô ấy, dù cho đã thay đổi rất nhiều, nhưng trong mắt Phú thì vẫn là Tuyết của ngày xưa. Tên là My ư? Không sao cả. Kiểu tóc không còn đẹp tự nhiên như xưa? Vẫn còn thu hút chán. Song, có hai thứ mà Tuyết vẫn giữ được, đó là phong cách nói chuyện và chính bản thân cô ấy.
“Đã hơn mười năm rồi đấy nhỉ?”
Phú đưa tay lên má Tuyết và nói. Trước mặt anh, cô nàng cười thật tươi với hai hàng nước mắt lăn dài.
“Vâng, đã rất lâu rồi. Chúc mừng anh đã thắng trò trốn tìm.”
Sau đó, bọn họ cùng nhau dắt tay đi khắp đồng cỏ. Trong lòng Phú vui sướng vô cùng tận, bên tai thánh thót như có bản thánh ca đang chơi vậy. Anh nghĩ, kẻ bỏ công ra tìm luôn xứng đáng là người có tất cả. Nếu cuộc đời anh đến đây coi như đã hoàn tất một nửa thì công việc của một nhà tình báo xem ra đã kết thúc, toàn bộ nửa đời còn lại sẽ được dành cho chỉ một mình Tuyết thôi.
Cặp đôi vẫn cứ vờn nhau trên thảm cỏ như những đứa trẻ, cho đến khi họ đã thấm mệt. Cho đến khi đó, bóng hoàng hôn cũng đã dần ngả xuống.
Gió không chỉ mang hương của những loài hoa dại, mà còn đưa cả những câu ca ngây dại của chàng trai đến với cô gái.
“Ngày xưa rất xưa ấy
Có một nàng công chúa
Hồn nhiên như mây trên bầu trời
Đùa giỡn với gió và trăng
Được tự do cùng mưa hát vang.
Nàng công chúa bong bóng
Yêu chàng mưa lơ đãng
Dường như bên nhau quên giận hờn
Dù có những lúc mưa vô tình
Làm buồn công chúa bong bóng nhiều lần…”
Nhưng rồi, hạnh phúc nhỏ nhoi đã không thể kéo dài quá lâu.
Tuyết bỗng đứng dậy và nhìn về bóng hoàng hôn. Hai dòng lệ lại lăn dài trên má cô.
“Xin lỗi anh.”
Phú cũng hốt hoảng đứng dậy vuốt ve má cô nàng. Song, những gì anh nhận lại còn sét đánh hơn nữa.
“Linh hồn em có thể trong giấc mơ anh, nhưng thân xác lại lạc lõng chơ vơ ngoài kia. Chỉ có anh mới có thể chinh phục được phần còn lại của em thôi. Cố lên anh, em biết anh làm được mà, giống như cái cách mà anh đã tìm thấy em vậy.”
Tim Phú như chững lại một nhịp. Anh không muốn giấc mộng này kết thúc sớm đến vậy, dù cho nó là một thực tại giả dối. Chàng trai càng ôm chặt lấy người mình thương bao nhiêu, nỗi đau anh nhận lại càng lớn bấy nhiêu.
“Nào, đừng khóc nữa mà. Chỉ cần Mặt Trời và Mặt Trăng còn quay, em vẫn sẽ ở đây chờ anh tới ôm một lần nữa thật chặt mà.”
Không còn cách nào khác, Phú chỉ đành hít lấy hít để mái tóc thơm mùi dạ lan hương của Tuyết. Anh khóc ướt đẫm vai áo cô, mong rằng giấc mộng này hòng kéo dài thêm được một hoặc hai giây nữa. Bất chấp những sợi tơ hồng có chặt đến chừng nào, thực tại vẫn đang lôi kéo kẻ si tình trở lại. Đồng cỏ dần biến mất, để lại hai người cùng một bức màn trắng. Nhận thấy mình sẽ khó có thể gặp lại chuyện này trong tương lai gần, Phú đành gửi tặng Tuyết nốt những vần thơ của đại thi hào Pushkin.
“Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”
Và rồi, Phú đã chính thức để vuột Tuyết khỏi tay mình thêm một lần nữa.
…
Tháng Chín. Thời điểm mà ở nước Cộng Hòa Liên Bang Âm Phủ, lá vàng đã xào xạc trên phố, còn dân chúng thì mải uống bia nói chuyện linh tinh. Thế nhưng, với một thái cực đối lập hoàn toàn, Vương Quốc Âm Phủ vẫn đang mải miết dựng bạt chống chọi mùa mưa ẩm ướt và đầy khó chịu.
Phú đã trở về Hải Mộ sau chuyến đi bất ổn và lằng nhằng như mớ bòng bòng tại tỉnh Uông Vệ. Trên chiếc xe moto sườn đầm mới dắt ra từ trung tâm đăng kiểm được vài ngày, anh đang thưởng thức tiết trời mát mẻ và có phần se lạnh của chốn đô thành. Gần đây, với số lượng xe hơi đang tăng mạnh, cộng thêm xu hướng nhanh-gọn-nhẹ đang phát triển nên những container xe máy kiểu này đã bắt đầu cập bến Âm Phủ. Rất nhanh chóng, nó đã được người dân hưởng ứng vô cùng nồng nhiệt và dần hòa vào văn hóa giao thông nơi đây.
Còn về phần Phú, do không muốn phải mất thời gian kiếm chỗ đỗ và nghe những lời phàn nàn từ khối động cơ V10 nên cũng chuyển sang phương tiện được đánh giá là kinh tế này. Với lợi thế từng tham gia một đội đua xe nước rút thời còn trẻ trâu, anh nhanh chóng quen với phương tiện đa dụng này.
“Này, anh đang đi nhanh quá đấy! Cảnh sát giao thông sẽ bắt chúng ta mất!”
Nhưng bên cạnh Phú, còn có một nhân vật khác nổi trội hơn anh mười phần. Và không ai khác, người đồng hành đó chính là My. Đây hoàn toàn không phải chủ ý của Phú, mà là một sự sắp đặt của RDPSS. Phải, với một người mới vào ngành được vài tháng như My thì việc học hỏi các tiền bối là điều nên làm. Hơn hết, Phú là một người sở hữu hồ sơ và thành tích khá đáng nể, mà phần lớn là do sự không tích cực trong tham gia các hoạt động chính trị của anh - thứ mà rất hiếm người đạt được trong cả cơ quan.
Hầy, hồi mới đi vào Viện Báo chí Hoàng gia mình học làng nhàng thấy mẹ ra, thế mà chả hiểu sao ban giám hiệu vẫn phê hạng “Ưu” vào được. Chịu luôn rồi đấy.
Hoặc ít nhất đó là những gì mà giám đốc Trung tâm đã nói với Phú. Vốn dĩ chàng trai đã là một người theo kiểu sống “trăm nghe không bằng một thấy”, nên lão ta có nói gì đi nữa thì vẫn luôn có thái cực xuất hiện trong đầu anh.
Lần này, nhiệm vụ của Phú và My chính là quan sát, điều tra và thu thập các nguồn tin tình báo có giá trị tại chợ Lân Tinh, một khu vực được mệnh danh là “hố đen vũ trụ”, nơi tập trung đủ các loại hàng hóa đến từ cả hai thế giới. Đồng thời, một ghi chú trong bảng nhiệm vụ cũng đã được kê ra rõ: Tìm và chỉ điểm bất cứ thành phần nào liên quan đến quân nổi dậy Cộng Hòa; hoặc chí ít là có dấu hiệu khả nghi.
Trở lại với vấn đề chính, Phú không còn cách nào khác ngoài việc giảm tốc lại, bởi vì My nói cũng đúng cả thôi. Chiếc xe gầm lên một tiếng rồi bắt đầu chậm dần. Rồi khi qua đoạn giao cắt, Phú bật đèn xi nhan lên và nghiêng dần người qua bên phải. Hôm nay dự kiến sẽ là một ngày dài đối với anh, bởi vì…
“Cô có chắc đây là đoạn đường ngắn nhất để tới quận phía Tây không? Chứ tôi thì thấy khá lòng vòng đấy.”
Anh nhà báo ngoái lại đằng sau và nhìn cô gái bằng cặp mắt hoài nghi. Y như rằng, chàng trai đã bị mắng xối xả.
“Dĩ nhiên là chắc như bắp rồi! Tôi đi bao nhiêu lần rồi, còn lạ gì nữa!”
Phú thừ người ra rồi tiếp tục tăng ga. Xe cộ cứ nườm nượp trên đường, đôi khi còn phanh lại bất ngờ làm chàng trai phải liệng qua liệng lại, hay theo ngôn ngữ dân dã là “xào chẻ xào lăn”. Đã hai mươi tám cái xuân xanh rồi nhưng anh chàng chưa bao giờ gặp phải cái cảnh tắc nghẽn tới mức khốn nạn thế này. Nhưng bằng cách cắn răng chịu đựng, Phú đã thoát được khỏi dòng xe và tiếp tục hành trình.
Một tiếng sau thì Phú và My tới quận Tây. Nếu gọi thành phố Hải Mộ là một dòng họ, thì có lẽ quận Tây là hậu duệ kỳ lạ nhất, với những thay đổi có phần khá dị thường. Ngay tại phút giây đầu tiên, Phú đã phải ngẩn người trước dòng chữ to lù lù in trên biển báo: “Vùng tay lái nghịch, yêu cầu chuyển làn sang bên trái”. Anh không thể tin nổi thành phố văn minh này lại có một nơi kỳ cục đến thế. Do không quen nên Phú phải mất một hồi mới có thể lái chiếc xe sao cho đúng làn. Đúng là mất dạy thật, làm người ta phải muối mặt, chàng trai thầm nhủ.
Càng đi sâu vào bên trong quận, Phú càng tìm thấy nhiều điều lý thú. Tại đây, đường phố rất ngoằn ngoèo, hỗn loạn và vô tổ chức, cho dù quận không nằm trong vùng đồi núi. Dễ thấy có tới vài con phố dùng chung một tấm bảng, mặc dù thực tế tên của chúng là hoàn toàn khác nhau. Dường như chính quyền đã trả thiếu tiền cho kiến trúc sư nên mới xảy ra cơ sự này. Song, đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
Để mà nói thì nhân dân quận Tây cũng là một tập thể kỳ lạ, y như cái cách nơi này được cai quản. Nếu những người nhập cư như Phú luôn cố gắng bị đồng hóa để tin rằng bản thân là người bản xứ, thì đây chính là thiên đường của anh. Phú có thể nhìn thấy những người bản xứ đang trò chuyện một cách suồng sã với đối phương có gốc gác từ trần gian, không chút giả trân. Rõ ràng, họ đang hết sức cởi mở, tự nhiên và tự hào về xuất thân của mình, tự tin khẳng định chính bản thân. Xem ra mọi thứ còn hứng khởi hơn những gì được viết trên tập san hàng tuần.
Ngoài ra, cũng rất hiếm để có thể bắt gặp những nhân viên hành pháp đi trên đường. Phần lớn đồn bốt và quyền hành pháp tại quận Tây được kiểm soát bởi lực lượng dân quân tự vệ, với đặc trưng là bộ đồng phục kaki mùa hè và mũ cối màu cát. Thay vì được trang bị những vũ khí hiện đại, các dân quân lại được trao cho những khẩu cạc bin M14 hoặc tiểu liên Thompson đã cũ kĩ, đi kèm với cây dùi cui điện. Mà kể cả nếu xuất hiện cảnh sát thì đó cũng phải là những sĩ quan cấp cao đang ngồi xe Jeep, hay một tiểu đội quân cảnh đang dạo chơi trên phố.
Khi đến đoạn đường trung tâm thì Phú cho dừng xe tại một quán cà phê. Anh bảo My xuống, còn mình thì dắt và dựng chiếc xe máy trên vỉa hè.
“Ê, bà chủ! Cho một cà phê trứng!”
Ngồi phịch xuống cái ghế tre, Phú lên cao giọng cho oai chút, sau đó rút cặp kính râm lên đeo nhằm tăng thêm độ ngầu. Khác với Phú, cô nàng đi cùng anh chàng ký giả đứng dậy đi tới chỗ chủ quán và nhỏ nhẹ hết sức có thể. Sau đó, cô ấy trở lại chỗ ngồi và bắt đầu nói chuyện với Phú.
My giở điện thoại của mình, sau đó mở bản đồ trực tuyến lên.
“Nào, hãy cùng nhau bàn về kế hoạch. Như chúng ta có thể thấy ở đây…”
Phú chăm chú nhìn cô nàng dùng bút cảm ứng chấm từng điểm trên sơ đồ mô phỏng chợ Lân Tinh. Anh gật gù tâm đắc, thầm khen ngợi hậu bối tháo vát và khéo léo này. Theo như hình tam giác khép kín mà My đã nối sẵn, thì phạm vi mà hai người sẽ phải thu thập thông tin xem ra cũng khá gần, vì khu vực này chủ yếu buôn đồ khô và thực phẩm đóng hộp.
“Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi rà soát từng cửa hàng một theo chiều kim đồng hồ, dưới vai của những thương nhân đang tìm nguồn mua sỉ. Sau đó, cả hai ta sẽ vào đồn quân cảnh để dò xét danh sách, cũng như số lượng khách ra vào ngôi chợ này. Anh hiểu rồi chứ, Phú?”
“Dĩ nhiên là có rồi, quý cô!”
Phú giơ tách cà phê trứng mà chủ quán để trên bàn lúc nào chẳng biết. Tuy nhiên, phản ứng của My trước thứ đó lại khiến anh vô cùng ngạc nhiên.
“Ụa, tại sao anh lại có thể uống thức uống mà trong đó có nguyên một quả trứng dở sống dở chín được nhỉ?”
Đáp lại những nếp nhăn trên mặt đồng sự, Phú thản nhiên đáp.
“Chẳng có gì khó hiểu cả, bởi vì tôi thích cái vị ngậy ngậy của nó thôi! Đã mấy năm rồi tôi chưa được thưởng thức nó, thật là ngon quá đi!”
My lườm huýt anh chàng cộng sự của một cái rồi quay sang xuýt xoa món đồ uống của mình, sinh tố dưa hấu. Lén nhìn đôi mắt trong và đầy hồn thơ của My, lòng Phú dịu đi biết bao. Không sai, anh thừa biết cà phê trứng là món uống mà Tuyết ghét cay ghét đắng nhất, coi như phép thử ấy đã thành công. Vả lại, cái ly mà My đang cầm kia cũng chính là món uống mà Tuyết ưa thích nhất. Quả nhiên, đây không phải một sự trùng hợp, mà là suy luận có căn cứ hẳn hoi.
Trở lại bản kế hoạch ban đầu, Phú có vẻ khá hứng thú với những gì mà My đã vạch ra sẵn trên điện thoại. Thậm chí, cô ta còn soạn sẵn cả phương án đề phòng, trong trường hợp có một yếu tố bất lợi nào đó xảy ra. Cơ mà khoan! Dòng chữ “hơi non” đang hiện rõ trên trán của cô gái trẻ này. Phú hoàn toàn có thể nhắc nhẹ My, nhưng anh sẽ không đời nào làm như vậy. Lý thuyết sẽ mãi chỉ là thứ nằm trên mớ giấy lộn nếu không có kinh nghiệm thực chiến. Đồng thời, đó cũng chính là thứ sẽ khiến My phải sa lầy trong chiến dịch ngày hôm nay.
“Đi thôi.”
Anh chàng đặt cái ly xuống bàn, ngước nhìn về khung cảnh nhộn nhịp và tấp nập ở phía bên kia đường. Và ở chính giữa sự huyên náo ấy chính là cổng chợ Lân Tinh.
…
Chợ Lân Tinh, đúng như tên gọi của nó, từng là một tổng kho phốt pho của nhà nước liên bang cũ. Dưới sự kiểm soát của cảnh sát chế độ cũ, nó đã trở thành cơ sở cung cấp nguyên liệu thô cho các nhà máy sản xuất thuốc súng và bom napalm. Đó là quá khứ đầy mùi khét của nó, còn hiện tại thì cũng chẳng kém phần. Giờ đây, nó đang nắm giữ danh hiệu khu chợ lớn nhất nhì thành phố Hải Mộ, tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn người dân sống ở quận Tây. Ngoài ra, nó còn có một tên gọi không chính thức là “cửa tiệm vạn năng”.
Trên chiếc xe máy, Phú chở My đi hết khu này tới khu khác trong chợ. Ở đây, các kiosk nằm chen chúc và chồng chéo lên nhau, tạo thành một khu tập thể có đôi phần lụp xụp và chông chênh. Những dãy cầu thang nối đuôi nhau theo kiểu “liên hoàn”, hợp thành cây cầu nối liền các dãy nhà. Tiếng cười nói, mời gọi nhau mua hàng cứ thế vang vọng từ chỗ này sang chỗ khác. Người mua thì cứ chạy lên cầu thang để mua thứ mình cần, còn người bán cứ ngồi rung đùi hoặc ý ới từ trên cao xuống. Tất cả tạo nên một đặc trưng hiếm nơi nào có thể sở hữu được.
Điểm dừng đầu tiên của cặp bài trùng đến từ RDPSS là đại lý bán gạo lớn nhất trong chợ. Theo lý tính của My, dù là người sống hay người chết thì cũng cần phải ăn cơm, bởi vậy mà phải có một hay nhiều ai đó đứng ra đảm bảo cho nguồn cung lương thực của cả một đội quân. Không quan trọng đó là người của quân Cộng Hòa hay một “kẻ ngoại đạo”, My và Phú chỉ cần có được thông tin của nhân vật ấy là tạm ổn.
Và Phú sẽ là người chủ động đầu tiên, trong khi My mở sẵn cuốn sổ để ghi chép.
“Giá cả ở đây thế nào, ông chủ?”
“Ba trăm một bao loại ‘Nhất phẩm’, hai trăm cho loại ‘Nhị phần’. Nếu cậu muốn mua sỉ, tôi sẽ cho cậu giá siêu tốt.”
Ông chủ đại lý trả lời đầy tự tin. Phú cũng gật gù rồi đưa đẩy theo.
“Chà, nghe hấp dẫn đối với tôi đây. Thế có người nào đã bỏ mối chỗ ông không?”
“Ồ, tất nhiên là có rồi, nhiều là đằng khác. Đặc biệt có ông cậu dạo gần đây hay ghé chỗ tôi lắm, tôi phải vét sạch cả kho mới đáp ứng được nhu cầu của cậu ta.”
Bắt được ngay từ khóa, My vội vàng viết ngay vào trong sổ. Trong khi đó, Phú vẫn chăm chú nghe chủ đại lý liến thoắng. Thực ra, ngần ấy dữ liệu đã là quá đủ để chàng trai phân loại ra đối tượng. Ở trường hợp thứ nhất, đó có thể là chủ một quán cơm hay nhà hàng nào đó, nhưng để khám phá ra chân tướng thì cần phải yêu cầu một cuộc điều tra mở rộng. Sang đến trường hợp thứ hai, nếu gạt bỏ yếu tố sàng lọc quy mô, anh có thể đoán ra được ai là người đứng sau những vụ thu mua này. Phải, đó chính là người của đoàn hậu cần trong quân đội Cộng Hòa.
Dẫu biết mình đang phải đóng cho tròn vai một người của Vương Quốc, song tình yêu của Phú dành cho lý tưởng thống nhất vẫn chưa bao giờ cạn. Vì lẽ đó mà kể cả khi người phụ trách công tác hậu cần bị bắt, anh cũng sẽ tìm đủ mọi cách để chứng minh kẻ đó vô tội.
Cuối cùng, sau chuỗi những câu hỏi không-gây-khó-dễ cho đối phương, Phú chốt hạ luôn.
“Hừm, liệu tôi có thể mua một bao gạo hạng nhất được chứ? Nếu cảm thấy ổn, có thể tôi sẽ xem xét lấy thêm. Nhưng hiện giờ tôi đang phải đi mua một số thứ khác, nên chút nữa tôi có thể quay lại lấy được chứ?”
Chủ đại lý gạo miễn cưỡng đáp.
“Được thôi, anh có thể quay lại bất cứ lúc nào, miễn là trước năm giờ chiều. Nếu quá giờ đó, tôi e rằng nửa bao cũng chẳng còn.”
Phú quay mặt sang nhìn My, nhẹ nhàng lúc lắc cái đầu theo kiểu: “Cô nghe thấy rồi đấy, đi thôi”. Xem ra đây cũng không phải công việc gì quá khó khăn, nhất là đối với thể loại người hoạt bát và nhanh nhẹn. My trèo lên xe của Phú, viết lách thêm một chút nữa rồi mới chịu ngưng. Hai con người lại đến với chặng dừng tiếp theo.
Một chân trời mới như mở ra trước mặt Phú tại cửa hàng bán đồ khô và các loại thực phẩm đóng hộp. Bên cạnh những túi măng khô hay cá đóng hộp, còn một gian hàng bán những thứ cao cấp hơn. Trong lúc My đang sử dụng khả năng kỳ kèo của một phụ nữ để so đo từng hào với bà chủ, thì Phú đang bị thu hút bởi cái kệ trưng bày xa xỉ phẩm. Những cái lon thiếc bóng loáng, bao bì in đủ loại cao lương mỹ vị như trứng cá muối, bò hầm lúa mạch hay bánh táo cho tới các nhãn rượu đắt tiền như Cognac, Brandy đóng trong chai thủy tinh óng ánh màu hổ phách. Song, dù được phân loại như thế nào thì tất cả đều được đóng một dấu màu đỏ mang tên “MT”, cho thấy nơi mà chúng nên được giao và sản xuất.
“Thú vị đấy.”
Chàng nhà báo tên Phú đang tự hỏi chính bản thân về cách thức mà đồ hộp quân đội được tuồn ra ngoài. Nếu trí nhớ của anh không lầm thì trong một lần phỏng vấn giới chức quân đội, họ đã nói rằng “mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát” và sẽ phạt thật nặng những ai dám tham ô hay biển thủ tiền. Coi như đây là lần thứ một vạn mà anh được nhìn thấy hậu quả của sự dối trá.
Để khám phá chân tướng đằng sau nghịch lý này, cũng như kiếm thêm chủ đề mà đa dạng hóa bài báo cho mình, Phú quyết định hỏi thẳng người chủ tiệm buôn.
“Bà chủ, chẳng phải đây là những thức đồ chỉ được phép lưu hành trong quân đội thôi sao? Làm thế nào mà chúng xuất hiện ở cái chợ dân sinh này được cơ chứ?”
Chủ cửa hàng, như nghe thấy một đứa trẻ con lên ba đặt câu hỏi về thế giới muôn màu, liền vỗ đùi đen đét.
“Ui xời ơi, quân đội bán cho chúng tôi đấy chứ! Tôi vẫn thường xuyên đến nhà máy của họ lấy hàng mỗi cuối tuần ấy mà. Kể cả nếu quân cảnh có bắt được chúng tôi thì cũng gần như không thể phạt được, tại anh sẽ phải kiểm tra hóa đơn để chứng minh được hành vi phạm!”
“Ra là vậy”.
Đến lúc này thì Phú không còn thắc mắc gì thêm. Anh chỉ đơn giản là lướt điện thoại giết thời gian, đương lúc My đang lăng xăng chạy qua mấy cửa hàng bán gia vị để dò la tin tức. Mặt trời đã dần đạt đỉnh, làm cho hơi nóng và mùi tanh từ hàng cá bốc lên thật khó chịu.
Và câu chuyện của hai nhân viên đến từ RDPSS cứ thế tiếp diễn đến tận buổi chiều. My chỉ chịu đóng cuốn sổ của mình lại khi nhận ra bụng mình đã réo ọt ọt giữa ba rưỡi chiều. Sợ rằng đồng sự của mình sẽ không đủ sức để chen chúc trong đám âm thanh hỗn loạn, Phú liền hớt ha hớt hải đi mua một hộp cơm tấm cho cô nàng.
Ở một quán nước với mái căng bằng vải bạt bên đường, Phú cúi người hơi cong xuống như con tôm, sau đó duỗi chân ra cho hai khớp gối đỡ nhức mỏi. Vốn dĩ anh đã thấm mệt, nhưng lại có phần cố chấp khi quá tin tưởng cơ thể mà không chịu bổ sung năng lượng cho nó. Kết quả thì rõ rành rành, khuôn mặt Phú bắt đầu có phần hốc hác, da mặt thì chuyển sang một màu xanh thiếu sức sống. Trông thấy chàng đồng sự của mình như thế, My không nuốt trôi nổi thìa cơm.
“Nè, anh ổn chứ? Tôi có thấy sự mệt mỏi hằn sâu trên nếp nhăn của anh đó, Phú. Hay là để tôi…”
“Không, tôi thực sự ổn mà. Cô là phụ nữ, thể trạng vốn không thể so với đàn ông con trai được nên mới cần ăn uống nhiều nhằm duy trì ở mức cần thiết.”
Phú vẫn gắng sức đáp, dù nước miếng đang tiết ra không ngừng trong khoang miệng anh. Không được rồi, chắc chắn anh ta đang chơi trò ú tim với chính thể lực của mình, My phùng mang trợn má. Và rồi…
Cô gái ấy đã quyết định hành động. Bàn tay dài thướt tha ấy nâng cằm của chàng trai lên, ngón cái nhẹ nhàng mở đôi môi của anh ta ra. My xúc một thìa cơm và đút vào tận miệng Phú, dứt khoát và êm dịu.
(Cái quái…)
Phú hoảng hồn trước cảnh tượng đang diễn ra. Để đối phó, má anh đột nhiên đỏ phừng lên, còn nhịp tim cứ thế mà tăng vọt, rồi bay lên cao tít tắp, vượt xa cả chín tầng mây. Song đó là câu chuyện của những giây đầu tiên, bởi chỉ sau cột mốc mười lăm giây, Phú đã suy nghĩ đang một hướng hoàn toàn khác.
Đúng là chàng trai đã rất sốc khi được hậu bối làm như vậy, nhưng anh vẫn không thể phủ nhận được rằng…
Tự thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, đời nào anh được gái đút cơm cho ăn, huống hồ đây còn là một người mình thầm yêu mến. Nhai một miếng cơm mà cứ tựa như sơn hào hải vị, vị thơm cứ thế lan tỏa và ngập tràn khắp khoang miệng. Bản năng trỗi dậy, những suy nghĩ có phần thiếu đúng đắn và không hợp với thuần phong mỹ tục bắt đầu xuất hiện. Trước mặt Phú là My, My và chỉ có mình My. Một cảm giác thật mới lạ mà thân quen, như thể nó đã từng diễn ra trong hàng chục năm về trước vậy. Và kể từ đó, tai anh ù dần, mọi thứ xung quanh đều như một rừng hoa lá vậy, rất đậm hương và rộn tiếng chim.
“Phú… Phú… Phú!”
Tiếng búng tay ngày một rõ ràng hơn, mang theo một sức mạnh đến ghê gớm. Nó quét qua mọi ảo tưởng, tiêu diệt mọi sự sung sướng mà Phú còn chưa kịp hưởng thụ. Anh sớm bị lôi về thực tại bởi chính cô gái đã đút cơm cho mình.
Cũng vào chính thời điểm đó, anh đã nhận ra một sự thật phũ phàng: Điện thoại của anh đã bị một kẻ cướp giật lấy đi mất! Đó là một kẻ tương đối cao ráo, mặc áo chống nắng kẻ sọc che kín đầu, chân đi dép dừa đang cố gắng ẩn mình trong đám đông náo nhiệt ở phiên chợ chiều.
“Ôi tuyệt thật đấy, giờ thì mình lại phải đuổi theo. My, cô cứ ở lại đây nhé, tôi sẽ quay lại trong vòng nửa tiếng.”
Nói rồi Phú dồn hết sức lực vào cú đề pa. Dựa vào lợi thế là thể lực của mình, anh đã có thể bắt kịp kẻ cướp này trong phút mốt. Tuy vậy, đó cũng chính là điểm yếu chí tử của chàng trai. Do quá to, cộng thêm khả năng định vị địa hình kém nên Phú lại bị tuột một khoảng giữa dòng người mua hàng, tạo thời cơ cho tên cướp trốn chạy.
“Mày chạy đi, mày chạy đi!”
Phú luôn mồm chửi tên cướp đó trong khi mắc kẹt giữa đám người đổ xô đi mua trứng giảm giá. Nhưng càng gắng sức, chàng ta càng bị sa lầy giữa biển người đang hùng hục chen nhau như trâu chọi. Anh tức tối, muốn gào thét và thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này.
Nhưng khoan! Hình như có cái gì đó sai sai, Phú tự nhủ với bản thân như vậy. Có vẻ tên cướp đã giảm tốc độ vì mệt mỏi. Hắn ta cứ thế chạy chậm dần, chậm dần rồi chuyển qua thế đi tản bộ. Nhân lúc có một kẽ hở được hình thành từ những người có thân hình quá khổ, Phú nhanh chân chui lọt qua nó. Như vậy, cuối cùng anh cũng thoát khỏi sự ngột ngạt đến khó chịu này.
“Mày đây rồi, mày đây rồi con!”
Cặp giò của Phú đạt đến gia tốc tối đa, đưa nửa trên của anh đến với mục tiêu. Nhưng rồi tên trộm cắp lại phóng nhanh như chớp chỉ trong nửa giây, dựng lại thế trận phân thắng bại với chàng ký giả.
“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt”, Phú không ngớt mồm chửi chính cái sự việc này. Anh kiên trì tới cùng, rượt tên đã lấy cắp điện thoại của mình từ khu này đến khu khác, từ những chỗ hiểm hóc như quầy gia súc gia cầm, tiệm buôn ngũ cốc cho tới cả cửa hàng bán chất tẩy rửa. Cứ như vậy, cả hai người đã đuổi nhau gần hết chợ Lân Tinh.
Rồi đến khu vực chuyên dành cho khách nghỉ ngơi, tên ăn cướp bất ngờ nhảy phóc lên cái cầu thang, sau đó leo trèo như khỉ lên tầng trên. May mắn cho Phú là khi anh leo hết nửa cầu thang, gã đó đã quăng trả điện thoại lại cho anh. Cơ mà chừng đó vẫn chưa đủ cho Phú hả giận, so với quãng đường mà chàng trai này đã phải chạy. Anh bắt đầu gầm gừ như một con mãnh thú.
“Nhà ngươi là ai… mà dám cả gan đến vậy hả? Hãy nói cho ta phường trộm cắp ngươi thuộc về.”
Nhưng những gì Phú nghe thấy đã làm anh phải ngạc nhiên.
“Quý danh của ta là Phạm Huy, còn ngươi?”
Từ trong bóng tối, gã cướp bật nắp lon bia lên và cởi mũ áo ra. Không sai, đó chính là Phạm Huy - kẻ mà Phú nhớ đã từng chích thuốc vào thẳng hốc mắt. Nay, người đó đã quay trở về với chính nghĩa, trở thành một sát thủ trong biệt đội của Tổng Cục Tình báo, dưới quyền chỉ huy của Giang.
“Sáng làm cảnh sát, chiều đi ăn cướp, thật đáng ngạc nhiên. Cơn gió nào đã đưa anh đến đây vậy?”
Phú tiến lại gần Huy, mặt hơi nhăn nhúm. Nhưng với thần thái và bản lĩnh của một vị thần chết, Huy tiến tới sàn gác bằng thép rồi thò chân xuống, trả lời như chưa có chuyện gì từng xảy ra.
“Thói quen thường ngày của tôi cả thôi. Với lại, nhà tôi cũng cách khu chợ này không xa. Thỉnh thoảng, tôi vẫn giúp anh em quân Cộng Hòa đi chợ ấy mà.”
Hóa ra là vậy. Bên cạnh những người được cho là thuộc đoàn hậu cần của quân nổi dậy, còn có cả Phạm Huy hỗ trợ nữa. Thế giới này tròn thật đấy. Phú tiến tới chiếc máy bán hàng tự động tại đó, mua một chai nước mát rồi ngồi phịch xuống sàn gác như Phạm Huy.
“Anh có biết con bé ngồi cạnh tôi không? Nó đã đi theo tôi cả ngày hôm nay mà không ca thán một chút nào cả. Một tấm gương kiên cường thật hiếm gặp.”
Trước làn gió man mát của buổi chiều tà, Phú cười trừ và làm một hớp. Phạm Huy cũng nhếch mép cười theo, tiện đổi cách nói chuyện theo kiểu thân tình.
“Công nhận. Mà hình như cô gái đó có tình ý với anh à.”
“Không, nó là một điệp viên thuộc RDPSS, nên đó chắc chắn chỉ là những chiêu trò rẻ tiền thôi. Anh biết đấy, phong cách nữ điệp viên thời Chiến tranh Lạnh.”
Phú lại cười trừ. Đối phương ngồi cạnh anh vung vẩy chân như cánh chim và bắt đầu kể về cuộc sống trước của mình.
“Tình yêu nghịch lý thật đấy. Người đang trong mối quan hệ với ai đó thì muốn thoát, còn người ế thì lại thèm muốn. Tôi, dù không phải là một người từng trải quá rõ rệt, nhưng đã có một mối tình khá sâu đậm.”
Anh chàng nhà báo quay sang nhìn Huy. Chàng trai mặc áo chống nắng đó cười cười rồi tiếp tục kể.
“Người yêu tôi rất chung thủy, kể cả khi tôi đã phải vào tù ra khám, cô ấy vẫn luôn tin tưởng tôi. Thậm chí, cô ấy còn đứng tên để vay tiền cho tôi làm ăn. Cô ấy từng nói với tôi: ‘Vị thánh nào chẳng có quá khứ, tù nhân nào cũng có tương lai’. Tới tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ câu nói ấy. Trước lúc ánh sáng vụt qua và cướp lấy linh hồn, miệng tôi vẫn còn lẩm nhẩm lời căn dặn ấy.”
Phú, người đã ngồi cạnh Phạm Huy từ nãy tới giờ ồ lên một tiếng rồi tiếp tục uống. Từ trên cao, ánh mặt trời tỏa xuống khắp nhân thế. Hàng nghìn bóng người lấp ló, sáng bóng như những vì thiên thể từ vũ trụ đáp xuống.
1 Bình luận