• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Mặt dưới của đồng xu / Darkness_Open

Chương III: Tạo Tác (Creations)

0 Bình luận - Độ dài: 4,599 từ - Cập nhật:

Chiều về.

Ánh cam rực rỡ của nắng hoàng hôn phủ lên mặt đường. Bóng những cây anh đào đổ dài trên những cánh hoa nhỏ nhắn, mệt mỏi và thơ mộng. Màu hấp hối của ban ngày nhuộm đỏ cánh anh đào.

Quãng đường về trước cổng trường yên bình, như xưa nay vẫn vậy. Hai hàng cây thả từng mảnh chiều tà xuống, lững lờ chao, rồi chậm rãi rơi xuống. Một vài, dừng lại trên đám tóc vàng bù xù của Nick.

Cô bé Yuuri chạy trước Nick vài bước chân, vui vẻ bắt lấy những cánh hoa rơi. Bước chân cô quét qua đám màu hồng dưới đường. Chiếc đuôi đen nhánh vung vẩy đầy sức sống. Tà váy ngắn phất qua lại theo nhịp chạy của cô.

Nick ngước nhìn mảnh mặt trời lấp ló xa xa sau mấy tòa nhà. Bên dưới quả cầu rực đỏ ấy, đám học sinh lố nhố từ khắp các con phố ùa ra như thác đổ. Những bộ vest và váy đồng phục khác màu trộn vào nhau như nước màu trên góc phố.

Hai đứa bước qua bến xe bus mà chẳng nhìn biển báo lấy một cái: Dường như cả hai đã có dự định khác, ngoài việc ngồi lên ghế xe rồi. Yuuri, lúc này đã điềm tĩnh lại, quay đầu nhìn thằng nhóc và mím môi lại đầy hào hứng. Đôi mắt đỏ ngọc khuyết đi một mảnh nhỏ - khi cô nheo mắt lại.

“Đi đâu đi đâu chơi đây?”

Và cô hỏi một cách rất trẻ con – đầy hồn nhiên. Nick vẫn thơ thẩn nhìn ngắm phố phường.

“Tưởng chị có buổi tập với câu lạc bộ.”

Cô nhóc nhắm mắt lại, hếch mặt lên cười.

“Chị lười dồi. Cái đấy để mai. Đi chơi!”

Và cô mèo, như để minh họa cho cái sự lười của mình, làm điệu như đang chảy dài cả cơ thể ra. Thằng nhóc vẫn mơ màng, thấy thế thì cười nhẹ. Cô mèo liền sà lại gần và kéo nó vụt đi qua dãy quán ven đường.

Từng chiếc bàn, từng món ăn được bày ra, đám học sinh đang ngồi túm tụm lại chuyện trò, tất cả in vào đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương của nó. Đám trẻ hớn hở bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay là một tấn đồ ăn vặt. Những chiếc bánh kem xinh xắn chờ đợi trên bàn.

Những thứ ấy… Có lẽ không bao giờ nó có được.

Dù với nguồn kiến thức khổng lồ trong đầu.

Dù với hiểu biết mà người thường chẳng bao giờ có.

Dù với những bí mật kì lạ mà nó chôn giấu.

Dù với tất cả những thứ đó, nó cũng sẽ chẳng bao giờ động tay tới được cuộc sống bình dị kia. Không, nói đúng hơn, là vì tất cả những thứ đó.

Vì thứ nó vẫn chôn sâu trong tâm trí, dưới cả hiểu biết sâu rộng sẵn có của mình nữa…

Đôi tai đen nhánh vẫn hướng về trước, nhưng Yuuri quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Nick. Phản chiếu trong sắc đỏ của hai viên hồng ngọc long lanh là ánh mắt lơ đễnh đượm buồn, tựa biển xanh phảng phất sương mù. Thằng nhóc đang nhìn đám học sinh tụ tập đây.

Cô bé liền kéo tay nó, sà ngay vào quán ăn gia đình gần đó. Hai đứa nhóc chạy qua cánh cửa tự động, chẳng liếc một cái tới tấm biển to đùng bên trên. Mấy chữ “Tổ Mèo” sáng nhẹ. Màu trắng sữa ấy như một con mèo thần tài lôi kéo khách hàng.

“Kính chào quý khách!”

Tiếng chuông rung nhẹ vang lên, hòa vào nắng.

Vừa bước vào, hơi điều hòa mát mẻ phả lên làn da trắng hồng của nó, hong khô những giọt mồ hôi trên má. Ánh sáng trắng dịu của đèn neon phủ lên cảnh vật, nom ấm cúng lạ. Bản nhạc không lời chậm rãi thoảng qua, cùng mùi thức ăn chiên thơm nức, làm người ta dễ chịu chẳng muốn rời.

Sàn nhà lót thảm nâu sáng, và trên sơn màu vàng nhạt. Nội thất bài trí bên trong lại hết sức kì lạ: Hầu hết là những chiếc ghế trứng thoải mái cùng bàn tròn lùn tịt. Gần cửa sổ, đặt một dãy bàn dài và ghế tẩu. Ngẫu nhiên, giữa phòng là vài bộ bàn ghế gỗ bốn-tới-sáu người thông thường.

Và, chân nó có cảm giác như bị một cục bông mềm xốp cuốn lấy. Nó tưởng là đuôi Yuuri – trong một giây, đến khi nó nhìn xuống và thấy một con mèo béo xù, trắng mũm, kêu một tiếng meo bé xíu.

Trong khoảnh khắc, cả cơ thể nó như dựng lên. Nó cúi người, vồ ngay lấy con mèo, áp má vào mặt nó. Cái biểu cảm cứng đơ như mặt nạ giãn ra khi nó ôm lấy cục bông trắng ấy. Yuuri phồng má nhìn cảnh ấy – ra vẻ hờn dỗi, khiến Nick phải bật cười mà xoa đầu cô.

Chẳng nấn ná gì cánh cửa, hai đứa kiếm ngay một cái bàn đôi sát cửa sổ và đặt mông xuống. Ngồi đây, có thể nhìn được cả con phố bên ngoài và ánh chiều tà rực rỡ. Thằng nhóc vẫn ôm khư khư con mèo trắng kia từ nãy, giờ đặt nó lên đùi. Yuuri nhìn chằm chằm cảnh đấy, ra điều ghen tị lắm.

Nhưng rồi, hai đứa cùng thở dài và cười hắt ra một cái. Nóng dịu của nắng và lạnh lẽo của điều hòa quện vào nhau, phủ đầy không gian.

Cảm giác ấm áp dường như khiến Nick, ừm, bớt cô độc chăng?

Bình thường nó đâu ủy mị thế này.

Cuốn sách trong cặp và những hiểu biết mới, càng làm nó nhận thức được rằng mình không thuộc về nơi đây chăng?

Và dù nó mang nhận thức và tư duy của một kẻ trưởng thành, thân xác này mới chỉ mười bốn tuổi thôi.

Chẳng mất tới một phút để anh bồi bàn bước ra từ trong quầy và dừng lại cạnh bàn nó.

“Quý khách dùng gì ạ?”

Lập tức, Nick nhanh nhảu gọi.

“Nước lọ…”

Nhưng Yuuri ngắt lời nó, kéo tay áo người bồi bàn. Anh ta quay đầu nhìn sang, rồi giật thót một cái khi thấy đôi mắt đỏ ngọc long lanh đang nhìn mình – vẻ dễ thương của cô mèo dễ khiến người ta choáng ngợp nếu chưa quen nhìn gần.

“Cho em một sữa với một nước cam, một phần bánh kem mèo-dâu-béo và một khoai chiên lớn ạ.”

“Không nước lọc sao…?”

Ông anh kia thều thào, như hồn phách trong người đã trôi đâu mất.

“Vâng, không nước lọc, meo.”

Đợi anh bồi bàn đi vào quầy – bằng những bước chân cứng đờ và máy móc – Yuuri mới nhìn sang và bẹo má Nick.

“Meo! Nghiện còn ngại!”

Cái tính rụt rè của thằng nhóc này vẫn còn từ nhỏ đến giờ. Mười bốn năm sống cùng nó, cô mèo rất hiếm khi thấy nó nói ra thứ nó muốn và chẳng bao giờ nghe nó đòi hỏi cái gì cả. Hệt như một ông cụ non vậy.

Cô chẳng biết cái tính đó nó học từ ai nữa. Hai người – Yuuri và Lean – trước giờ chỉ có kinh nghiệm trận mạc và phục vụ, nào đã làm mẹ bao giờ.

Mà cô nghĩ vai trò mẹ chỉ là của Lean thôi, còn mình giống bạn thuở nhỏ của Nick hơn.

Cái cười vu vơ bất ngờ của thằng nhóc cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nếu chẳng vì mái tóc bù xù, hay quầng thâm dưới mắt kia, khoảnh khắc lúc nó cười nhẹ nhàng thế này còn dễ thương hơn Yuuri tới vài lần.

Thật là buồn cười. Não nó thì bảo: “Càng tối giản càng tốt!”, nhưng dạ dày lại réo: “Đồ chiên là chân lý!”. Xui thay, dạ dày không điều khiển thanh quản được, nên lúc nào nó cũng đòi mấy thứ đơn giản và nhạt nhẽo.

Một lần nữa: Dù mang trí tuệ và nhận thức của một kẻ già dặn, cơ thể này vẫn là đứa nhóc thôi.

Nắng phả lên hai đứa một màu cam chói lọi, như tia cuối cùng của mảnh mặt trời hấp hối. Nắng phủ lên cả con đường kia một màn màu đỏ nhạt – phủ lên những màu hồng của cánh anh đào, và cả mái tóc dài của Michisa. Nó hơi bất ngờ: Bên kia đường, cô bé Michisa đang rảo bước, nói cười rôm rả cùng cô bạn thân chí cốt của mình.

Khung cảnh thật yên bình. Nick nheo mắt, mơ màng. Cô mèo Yuuri thấy nó nhìn ra ngoài, liền hướng mắt theo nó – và bắt gặp ngay người nó vừa dõi theo. Nụ cười hiền dịu lại nở: Dường như thằng nhóc này có hứng thú đôi chút với người khác rồi.

Vài phút chờ, và đồ ăn được mang ra. Nick kéo ngay đĩa khoai chiên về phía mình, quện vào thật nhiều tương ớt và mayonnaise – cái sự hảo cay của nó thật khủng khiếp. Yuuri thì chẳng vội vàng gì với món bánh. Cô từ tốn nhấp một ngụm sữa tươi, xắn miếng bánh nhỏ đưa lên miệng cùng miếng dâu tây đỏ tươi. Hệt như một con mèo.

Cũng lúc ấy, cô mèo liếc ra ngoài, và cũng thấy người quen đang tản mát. Một thanh niên trông vừa tri thức vừa ăn chơi, hếch mặt lên trời, ngâm nga.

Và Yuuri cũng kệ luôn, nhún vai một cái rồi quay lại với đĩa bánh. Cô duỗi người, giật nhẹ đôi tai bông xốp.

Xong xuôi, hai đứa thanh toán và đứng dậy, ngoác miệng ra ngáp. Lúc bước ra khỏi quán, cảm nhận hơi ấm đang dần tắt mơn man da thịt, Nick thở dài.

Thế là hết một ngày.

***

Tối đến, sau bữa cơm và sau khi Yuuri đã chạy tót về phòng, Nick mới lục trong cặp ra quyển sách sáng nay và đặt lên bàn. Gáy sách cứng đờ đập lên mặt gỗ cái cộp. Màn hình máy tính trên bàn không bật, phản chiếu lờ mờ màu xanh trên bìa cuốn sách.

Tốn cả ngày để nó đọc hết chương I. Mấy lời nói đầu của tên tác giả dài tới khó tin. Và thật lạ kì, nó đã giở bấy nhiêu trang sách, nhưng vẫn chẳng cảm thấy cuốn sổ vơi đi là bao.

Nó thở dài. Chỉ có sự im lặng của màn đêm ngoài cửa sổ, và tiếng gió xào xạc trong tán cây đáp lại. Mùi sương khuya ngai ngái tràn vào phòng, qua khung cửa sổ nhỏ bé trước mặt nó.

Tác giả cho nó hai lựa chọn.

Hoặc là tiếp tục học kiến thức cơ bản về ma pháp trong chương II, hoặc nhảy cóc và đọc ngay đến cái thứ Quyền Năng mà hắn ta cho là nó đang sở hữu.

Và tất nhiên là – như một đứa trẻ - sự háo hức khiến nó bỏ qua vài trăm tờ giấy của chương II. Tay nó dừng lại khi thấy hai từ “Chương III” bự chảng trên một trang giấy.

Trích đoạn 3, trang 143: “Quyền Năng của ta mang tên Sáng Tạo. Có thể, có thể không, ngươi cũng sở hữu nó. Với Quyền Năng Sáng Tạo, ta có thể tạo ra bất kì thứ gì, miễn là ngươi có đủ hiểu biết và kiến thức về nó, cũng như một trí tưởng tượng phong phú và chi tiết.”

Nếu ngôn từ chỉ chạy qua màng nhĩ, sức mạnh này thật… vô biên. Huyễn tưởng. Có thể tạo ra bất cứ thứ gì, chỉ bằng cách nghĩ về nó. Còn gì kinh khủng hơn một kẻ có thể thả vài trăm quả bom nguyên tử xuống đầu đối phương chỉ bằng ý nghĩ?

Nhưng chắc chắn không đơn giản như thế. Miêu tả thế này… dường như quá một chiều. Sức mạnh như thế, chỉ đơn giản là quá mạnh mẽ.

Không, có đủ hiểu biết và kiến thức, và phải có trí tưởng tượng đủ phong phú và chi tiết. Đủ?

Thế nào là đủ?

Một nửa sự thật. Một phép dùng chữ tuyệt hảo.

Phía xa, thành phố Tokyo hoa lệ vẫn rực rỡ ánh đèn. Từ những tòa cao ốc nhỏ xíu, ánh sáng le lói hắt qua cánh đồng, lướt trên đồng lúa tít tắp và tới tận đây. Dù chỉ là tầng hai, nó vẫn thấy được màn đêm bạt ngàn – khung cảnh được phủ màu trăng bàng bạc.

Trích đoạn 2-4, trang 146: “Quyền Năng Sáng Tạo rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất khó làm chủ. Tạo ra những thứ vô dụng và đơn điệu thì cực kì dễ - nghĩ hai giây là đủ. Nhưng tạo nên những tuyệt tác thì cực kì khó: Để có hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực, ngươi phải học hàng thế kỉ.

Trước khi tạo ra được một Tạo Tác – cách ta gọi tạo vật của mình – ngươi sẽ mất một phần ba cuộc đời vùi đầu vào kiến thức. Đó là nếu ngươi đi theo con đường của ta.”

Những dòng này khá khó hiểu, nhưng nó vẫn nắm bắt được ý nghĩa cơ bản. Nhưng các thuật ngữ thì chịu chết.

Nói cho dễ hiểu, Nick giống như một kẻ chỉ biết phát âm ngoại ngữ đi đọc tài liệu vậy.

Vài chục trang giới thiệu về sức mạnh này làm nó hoa mắt ù tai, chóng mặt đau đầu. Những dòng chữ giải thích cách vận hành, nguyên lí hoạt động, đường đi và sự biến đổi của Năng Lượng, cùng nhiều thứ linh tinh khác cứ nhảy múa trước mắt nó.

Ngay lúc Nick định quay lại nghiên cứu chương II, thì vài dòng chữ đập ngay vào mắt nó. Như thể cuốn sách cố lôi kéo sự chú ý của nó vậy.

Trích đoạn 6 - 7, trang 201: “Ta biết ngươi tò mò về Quyền Năng Sáng Tạo hơn đống lí thuyết khô khan. Tất nhiên rồi, ai cũng vậy cả - dù sao khả năng tạo ra bất cứ thứ gì bằng một ý nghĩ cũng hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, có khi ngươi sẽ chẳng thể hiểu những thứ ta đang giải thích, nên ta sẽ để lại đây vài thứ thú vị. “Xoắn ăn lạnh liền”, gọi vậy không sai. Nếu ngươi sở hữu Quyền Năng Sáng Tạo, ngươi sẽ biết ngay khi thử triệu gọi Tạo Tác của ta. Chất lượng Năng Lượng không ảnh hưởng tới chất lượng Tạo Tác.”

Thú vị thật đấy.

Kẻ này nói cứ như thể đã nắm thóp nó vậy.

Và đoạn thứ 3 - 4 trang 202 làm nó bất ngờ.

“Và ta để lại mọi thứ cho ngươi. Mọi thứ ta đã có, đang có và sẽ có, tất cả là của ngươi. Cả kho tàng Tạo Tác này - cuộc đời của ta, giờ là của ngươi.

Dù ngươi là ai, hay Chân Thư này đến với ngươi bằng cách nào, hay vì sao, hãy hoàn thành định mệnh của mình. Ta tin cuốn sách sẽ chọn đúng người.”

Mấy lời này kết thúc một cách sầu thảm.

Mà nó chẳng quan tâm. Nhanh nhảu, nó lật tờ giấy này, sang trang tiếp theo. Tờ giấy dày và hơi nhám.

Và nó câm nín vì bất ngờ và cay cú.

Trừ trang tiếp theo, phần còn lại của cuốn sách đều là giấy trắng – im lìm chờ đợi những con chữ lấp đầy.

Nick vỗ đầu mình một cái thật mạnh: Đáng ra không nên tin vào mấy dòng chữ trong quyển sách đáng ngờ này. Hóa ra chỉ là một cú lừa.

Hoặc là kẻ kia đã không thể hoàn thành những trang tiếp theo.

Đầy thất vọng, Nick quay lại đọc tờ giấy duy nhất được viết lên. Dường như là một thứ công cụ, hay vũ khí gì đó cực kì mạnh mẽ và có liên quan tới ma thuật? Trước đó, có đoạn nói rằng chỉ cần đọc câu chú được kẻ kia ghi sẵn, nó sẽ triệu gọi được thứ mà hắn gọi là Tạo Tác kia.

Ở trang đầu tiên đó, có bản vẽ của một quả cầu tròn xoe, mờ nhạt và kì lạ. Bên dưới là đoạn miêu tả ngoại hình ngắn, với những chữ “phát sáng”, “vô vật chất”, “Linh hồn giả bậc cao”, “Trí tuệ nhân tạo bậc thấp”, và “là một đầy tớ” đầy khó hiểu.

Có lẽ thứ này là một đầy tớ hay phụ tá phục vụ cho người triệu gọi nó chăng?

Không biết nó sẽ làm được gì…

Sự tò mò khiến nỗi nghi ngờ dần tan biến, thay vào đó là hiếu kì và háo hức. Và thằng nhóc bắt đầu đọc câu chú, nhỏ tiếng nhưng thật rõ ràng. Thứ chữ viết này thuộc về một ngôn ngữ khác cả với cuốn sách nữa, nhưng Nick vẫn đọc được.

Giọng nói trẻ của của nó cất lên, gần như thầm thì, trong trẻo. Chậm rãi, từng từ một. Mỗi chữ, mỗi chữ, nó cảm nhận được: Thứ gì đó nhộn nhạo trong người, lục sục trong thớ cơ, và sôi lên trong mạch máu. Cảm giác càng lúc càng chân thật. Rồi tới khi gần kết thúc, áp lực tụ lại, ép chặt cơ thể nó từ bên trong như muốn nổ tung.

Và lời chú vừa dứt, mọi thứ bùng nổ. Lấy cái bóng dưới chân nó làm trung tâm, bóng tối bùng nổ, nhấn chìm căn phòng vào hư vô. Nuốt chửng mọi âm thanh. Lặng lẽ, chẳng có tiếng động, chẳng có gì ngoài một màu đen đang lan ra như ám vực.

Quá nhanh tới nỗi nó chẳng kịp nhìn cơn bão bụi xanh tuôn ra từ cơ thể nó, và ngọn lửa xanh lam liếm láp không gian, đốt cháy màu sắc và ánh sáng. Khoảnh khắc, mọi nguồn sáng bị thiêu rụi, thành tro tàn. Bóng đèn trên tường, màu xanh bạc của trăng sao ngoài cánh đồng, thành phố hoa lệ, tất cả biến mất.

Giây lát, những hạt bụi ấy trở thành thứ duy nhất tỏa sáng. Chúng như bay theo gió, xoáy tròn trên không trung. Cuối cùng, khi vòng xoáy kia chậm dần, ánh sáng tụ lại đặc quánh.

Khi cơn lốc tan đi, ở đó chỉ còn một mặt trời thu nhỏ sáng rực. Nick choáng váng, nửa vì không gian sáng lên đột ngột, nửa vì bất ngờ. Nó chết trân nhìn khối cầu kia chầm chậm xoay tròn tại chỗ, yên vị trong khoảng không bên trên cái giường ngủ.

Hàng vạn dòng suy nghĩ tuôn ra trong đầu Nick như sóng trào.

Nó nên làm gì đây?

Tiến lên chạm vào khối cầu, lùi lại và chạy thật nhanh, hay nên chờ đợi đây?

Và nó đứng yên, bất động. Rất lâu. Rất lâu.

Bóng tối và sự tĩnh lặng đến vô tận này làm nó mất cảm nhận về thời gian. Nó chẳng nhận ra mình đã đứng đây bao lâu rồi nữa.

Ánh sáng vàng nhợt nhạt từ quả cầu soi sáng căn phòng tối kịt, phản lên giường và màn hình máy tính. Giữa một thế giới đen đặc này, nó trở thành nguồn sáng duy nhất vậy.

Khi Nick còn đang phân vân, một giọng nói xa xăm vọng lại, gằn từng từ đứt quãng. Tất nhiên, bằng cái ngôn ngữ được viết trong sách.

“Chọn. Đi.”

Lần đầu nghe nó được đọc lên có hơi kì lạ, nhưng với tốc độ của ốc sên thế này thì Nick vẫn theo kịp.

Như chẳng hề bất ngờ, và cũng không run sợ, thằng nhóc dõng dạc đáp cụt lủn bằng một câu hỏi.

“Chọn cái gì?”

“Tạo Tác. Đầu tiên. Ngươi. Muốn. Sở hữu.”

Giọng nói trầm thẳm kì lạ kia trả lời, nghe vừa máy móc, vừa choáng ngợp. Nhưng cái ấn tượng này không giúp ích gì cho nó lắm.

“… Ta đâu thấy cái nào.”

“Có lẽ. Ta. Nên. Giải thích?”

Nick đã chuẩn bị tinh thần để nghe một tấn kiến thức được đọc lên. Nhưng kì lạ thay, chẳng có âm thanh nào được xướng lên cả.

Chỉ là… Thông tin.

Chỉ có thông tin được đưa trực tiếp vào đầu nó, khắc thẳng vào trí tuệ của nó thôi. Thằng nhóc mở to đôi mắt, đầy bất ngờ.

Thật lạ lùng.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, não bộ nó lại trở về chế độ học giả - để phân tích đống thông tin nó vừa nhận. Và chà, nó hiểu sơ sơ rồi.

Về cơ bản thì “Tạo Tác” là tạo vật của tên viết nên cuốn sách này – những công cụ và vũ khí mạnh mẽ. Và cuốn sách này, là một kho vũ trang khủng. Số lượng nhiều vô kể. Cái nào cũng cực kì mạnh mẽ, mang những năng lực độc và lạ. Tất cả, giờ thuộc sở hữu của nó. Điều này làm nó phấn khích hơn cả việc biết mình có thể sử dụng ma pháp.

Tuy nhiên, có những điều kiện nhất định để được dùng chúng. Cả quyển sách chỉ có màu trắng thế kia là do tất cả đều bị ẩn đi – và Nick sẽ phải “mở khóa” từ từ từng cái một.

Nôm na, nó giống như nhiệm vụ trong game vậy – phiền phức một nỗi là chẳng có thông tin nào về những yêu cầu ấy ở đây cả. Mỗi lần xong nhiệm vụ, thông tin của vài món Tạo Tác sẽ hiện lên, và nó có thể sở hữu một cái trong số chúng.

Tất nhiên, kẻ - không, gọi là thực thể thì đúng hơn - sẽ quyết định thông tin về món nào được tiết lộ, chính là quyển sách này.

Ngoài ra, các Tạo Tác cũng có độ mạnh yếu khác nhau. Càng hoàn thành nhiều “nhiệm vụ”, các trang về những Tạo Tác mạnh mẽ sẽ hiện ra càng nhiều. Và chúng sẽ là những món phù hợp với tình hình hiện tại.

Cuốn sách này có hơi toàn năng không? Hay thứ gì dính dáng tới ma pháp đều như vậy?

Mà mấy thứ ma pháp này, nó không nên tò mò quá nhiều. Hiểu biết của nó là con số không, vậy nên thu lượm kiến thức từ thực tế thì tốt hơn là đặt nghi vấn mò.

Nick cũng có thể triệu gọi quả cầu này – dường như là Tạo Tác mang tên “Hộ Vệ Tinh Cầu”. Tuy nhiên, nó dường như đã có chủ nhân, và sẽ không phục vụ nó cho đến khi nó hoàn thành một nhiệm vụ nào đó.

Khá lạ lùng đấy chứ.

Nhưng có lẽ quả cầu này mang thông tin về kẻ đã viết nên cuốn sách.

“Ta muốn biết về chủ nhân hiện tại của ngươi.”

Nick thử yêu cầu Hộ Vệ Tinh Cầu tiết lộ.

“Từ chối.”

“Còn thông tin nào ta có thể biết?”

“Không.”

Dường như nó sẽ không hé răng chút nào nữa.

Nick chẳng nhận ra rằng bản thân thật kì lạ. Nghi vấn và nỗi sợ, lúc này không còn tồn tại nữa. Nó thật sự, thật sự bình tĩnh, tựa mặt hồ phẳng lặng vậy.

“Trong. Chân Thư. Chọn. Đi.”

Thằng nhóc lại giở cuốn sách ra, rồi ngồi thụp xuống mặt sàn đen thẫm. Trước nguồn sáng kia, trông nó như một con thú nhỏ vậy. Tiếng sột soạt của giấy vang lên khô khốc, trong chốn ám vực không một âm thanh này.

Trên những trang giấy vốn trắng tinh kia, từng nét mực lờ mờ hiện lên. Các con chữ và bản vẽ kĩ thuật… Hoàn thiện sau vài giây, và sáng lờ mờ đủ đọc.

Và ngay khi những hình vẽ hoàn thành, chúng tự tách ra khỏi mặt sách, trôi nổi trong không gian, và hình thành mấy bản vẽ ba chiều.

“Ảo thật đấy.”

Lần đầu tiên từ khi nhặt được cuốn sách, thằng nhóc thốt ra một câu cảm thán từ miệng mình.

Có tổng cộng tám hình chiếu trôi nổi – tương ứng với tám Tạo Tác vừa hiện lên trong cuốn sách. Sáu cái là vũ khí, một cái là vật phẩm hỗ trợ, và một cái là đạo cụ phòng thủ.

Nó lại ngồi lì dưới mặt đất ấy, rất lâu. Rất lâu. Đọc đi đọc lại từng dòng, nghiền ngẫm từng chữ một. Quả cầu kia cũng chẳng nóng vội, mặc kệ nó lựa chọn.

Rất lâu sau đó, như vài giờ, như vài ngày sau, Nick cuối cùng cũng gấp cuốn sách lại. Những hình chiếu kia vỡ vụn, tan thành tro tàn màu xanh nhạt, nhẹ nhàng rơi xuống và lụi tàn.

“Ta sẽ chọn sau.”

“Được. Thôi.”

Nó khá bất ngờ.

Quả cầu này dễ chịu hơn nhân loại nhiều. Nhanh gọn, chuẩn xác, tôn trọng, và kiên nhẫn. Toàn là những phẩm chất nó cần ở một người bạn hữu.

“Cảm ơn.”

Thằng nhóc bỗng có một cảm giác kì lạ, khiến nó muốn lịch sự với Hộ Vệ Tinh Cầu này.

Một tiếng động cực kì nhỏ và trầm vọng lên. Nick tưởng quả cầu định trả lời, nhưng nó chỉ vọng lại như đang “hừm” nhỏ nhẹ.

Trong khoảnh khắc, có thứ gì đó như vỡ vụn. Bóng tối bắt đầu co lại, như miếng cao su đang giãn căng bị thả ra. Cũng nhanh như cách ám vực này xuất hiện, nhưng lần này, chẳng có thứ gì lan ra từ chỗ nó nữa. Chỉ có, lốm đốm, màu đen bắt đầu vỡ ra thành những hạt bụi ánh sáng, như có ngọn lửa vô hình được châm lên.

Giống tờ giấy bị bật lửa đốt từ giữa vậy.

Sắc xanh huyền ảo và rực rỡ thắp sáng căn phòng. Ánh sáng nhừa nhựa của đèn neon xuất hiện trở lại, và tiếng gió xào xạc cũng ùa vào cửa sổ. Bầu trời, cũng không còn giống viễn cảnh vài tỉ năm sau.

Chẳng kịp thảy cuốn sách đi đâu đó, nó đã ngã gục. Cơ thể nó mất hết sức lực – cảm giác như bị ném xuống đáy biển thẳm, và từng mạch máu đang phồng lên cùng lúc. Như áp suất nhẹ tênh của không khí sắp ép nó nát bét, và phần thiếu từ thứ chất lỏng vô hình khi nãy bị rút đi đang hút bẹp mọi thớ cơ vậy.

Dưới cơn đau đớn chạy dọc khắp hệ thần kinh, nó lịm dần đi. Nhận thức của nó chìm dần vào bóng tối. Nhưng thằng nhóc vẫn gắng gượng: Nó vươn tay lên đầu giường, chạm tới công tắc gần đấy, mặc cho cả cánh tay như đứt lìa.

Phải tắt đèn đi, không để hai người kia vào phòng giữa đêm được. Họ sẽ thấy cuốn sách mất.

Mắt nó đóng sụp lại khi bóng tối sập xuống cùng tiếng “tạch” nhỏ.

Mọi thứ chìm dần xuống đại dương tối tăm…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận