• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Mặt dưới của đồng xu / Darkness_Open

Chương IV: Bên trong (Heart+Human)

0 Bình luận - Độ dài: 5,886 từ - Cập nhật:

Đêm qua là giấc ngủ ngon nhất mà thằng nhóc Nick có trong mấy tháng nay. Dù hơi muộn một chút, nhưng nó đã ngủ một mạch tới sáng. Cảm giác như thể nó mới nhắm mắt có vài phút vậy.

Sáng nay, Nick giật mình mở mắt khi tia nắng đầu tiên phủ lên mặt nó. Vệt sáng chói lòa khiến nó giật mình nhắm mắt lại, rồi lăn người sang một bên – và nó lăn phải cái gì đó dày cộm.

Đau đớn, nó lần sờ xuống dưới ngực mình. Một quyển sách.

À, phải rồi.

Nó lờ mờ nhớ lại đêm qua, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào những trang mới được thêm vào. Đêm qua… Không phải là mơ.

Nick ngáp dài, vươn vai. Nó thấy trống ngực đập liên hồi và adrenaline tự động tiết ra từ não. Thằng nhóc đang cực kì, cực kì phấn khởi, như một đứa trẻ vừa nhận được quà vậy. Nói cho đúng, thứ mà nó nhận được đáng giá gấp hàng tỉ lần những món quà bình thường.

Nếu mọi thứ là thật…

Gần hơn một bước tới sự thật rồi.

Thằng nhóc vươn vai, ngồi dậy. Vẫn là mùi bữa sáng thơm lừng dưới nhà réo gọi nó, cùng hương ngai ngái của sương sớm theo gió sà vào phòng qua cánh cửa sổ hé mở. Dường như hôm nay sớm hơn mọi ngày, vì nó chẳng thấy Yuuri thập thò ngoài cửa phòng.

Tối qua… chắc chắn là ma thuật, hoặc một hiện tượng siêu nhiên. Còn gì khác có thể làm thế gian tối đen trong vài tích tắc như thế nữa? Nếu nói về khoa học, có lẽ chỉ có ảo giác và thực tế ảo… Nhưng năm 2016, không có vẻ gì là những thứ đó được trang bị trong căn nhà gỗ nhỏ này cả.

Mọi thứ đã đi ra từ cuốn sổ tay – mà giờ đã trở lại nguyên dạng là một tập cổ thư – đang nằm cạnh nó lúc này. Dưới ánh sáng ban ngày, tiêu đề “Sáng Tạo Chân Thư” vẫn đang lờ mờ tỏa sáng.

Thằng nhóc cầm cuốn sổ, trầm ngâm nhìn chằm chằm vào nó. Mỗi lúc màu xanh trong mắt nó phản chiếu ánh xanh của tiêu đề, nghi vấn lại nổi lên như giông, xoáy như lốc bão. Hàng vạn dấu hỏi xuất hiện, ép chặt suy nghĩ nó, như biến não nó thành quả TNT nặng 3.14g vậy.

Nó thở dài, úp mặt xuống gối.

Không phải là mơ. Cũng chông phải ảo mộng. Là thật. Mọi thứ đều là thật. Vẫn còn nhiều thứ nó không biết, nhưng tìm hiểu sẽ hợp lí hơn là ngồi tự vấn.

Hôm qua có tám. Tám Tạo Tác được đưa ra cho nó lựa chọn. Từng cái một đều cực kì mạnh mẽ và quý giá. Mỗi cái đều có sức mạnh riêng, kì lạ và huyền diệu.

Dường như trong giới phép thuật, những món đồ có chất lượng như chúng chỉ xếp trên mức trung bình một chút. Về độ hiếm, tất nhiên rồi. Nhưng với nó hiện tại, chúng đáng kinh ngạc hơn bất cứ thứ vũ khí nào nó biết.

Suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi tiếng ngáp dài rõ to ngoài hàng lang. Đi kèm nó, một âm thanh như gối đập vào sàn vang tới tai nó. Yuuri dậy. Cô mèo đang bước sang phòng này.

Thằng nhóc cười thầm. Nó nhanh chóng giấu cuốn cổ thư xuống gối và rón rén trốn sau cánh cửa phòng, chờ cô bé bước vào.

Cô mèo ngốc nghếch ngoài kia chẳng hay biết gì. Một tay gãi mái tóc đen, vẫy đôi tai bông xù, cô lững thững bước tới trước phòng Nick. Xem ra hôm nay cô chỉ muốn nướng thêm chút nữa trên giường nó.

Mắt nhắm mắt mở, cô đưa một tay đẩy nhẹ cánh cửa.

“Hù!”

“Méo!!!”

Nick nhảy vụt ra trước mặt Yuuri, tay vỗ mạnh vào bắp tay cô. Và thế là tiếng mèo réo vang cả tầng trên im ắng, phá tan sự tĩnh mặc vốn chỉ có tiếng mỡ bắn tí tách.

Nhìn cô mèo tinh nghịch ré lên vì giật mình như thế, đầu Nick chỉ bật ra được hai chữ “dễ thương”. Và khi cô phồng má dỗi, thằng nhóc cười khì – tiếng cười đầy hào hứng chỉ bật ra mỗi khi nó thắng được Yuuri thôi.

Cú dọa hết hồn của thằng nhóc kéo Yuuri khỏi cơn buồn ngủ ngay tức khắc. Hai đứa nhanh chóng kéo nhau xuống phòng bếp.

“Chào buổi sáng, cậu chủ.”

Lean – đang dở tay với mấy thứ xào trên bếp, quay sang chào ngay khi nó ló mặt vào ánh đèn neon trên cửa bếp. Mái tóc nâu vàng như nhạt đi dưới màu trắng nhợt nhạt của đèn điện. Từ mùi thơm bốc lên trong chiếc chảo, nó biết bữa sáng nay có nấm xào.

“Đợi một chút. Tôi không nghĩ hôm nay Yuuri dậy sớm thế này… Lạ đấy, Yuuri.”

“Mọi ngày tôi vẫn dậy giờ này mà! Mỗi cái là… là… ngủ quên thôi!”

Hai đứa kéo nhau ngồi vào bàn bếp. Nó chọc chọc đôi má căng tròn của cô bé mèo phụng phịu. Vài phút sau, Lean dọn vài đĩa thức ăn ra bàn. Một lát cá nướng, cơm trắng, chút đậu phụ và nấm xào tỏi. Không giống thường ngày.

“Uầy, hôm nay dịp gì hả chị?”

Một bữa sáng đâu cần thịnh soạn thế này nhỉ? Theo hiểu biết của nó, thì đây là một bữa sáng truyền thống của người Nhật, mà nhà nó cũng không sống đúng kiểu người Nhật lắm…

Mà nó cũng chẳng hỏi dai làm gì. Đồ Lean nấu luôn ngon, và cứ ngon là được.

“Ngon…!!!”

Yuuri vừa nhâm nhi miếng cá trên đĩa mình vừa cảm thán. Lean cười nhẹ. Một câu khen giản dị thế này là đủ để mỹ nhân băng giá này nở nụ cười – đó là điều mà Nick Wilder đã học được trong mười bốn năm được cô chăm sóc.

Lát cá hồi nướng chín vừa, dậy mùi thơm. Nó vắt thêm một chút chanh vào và tận hưởng vị của từng thớ cá. Vị chua của chanh, hương hạt tiêu nồng nhẹ, quện cùng vị cá và muối đậm đà. Độ mềm tuyệt hảo làm nó chẳng thể dừng đũa.

“Ngon tuyệt Lean ạ.”

Cô Elf kia cũng cười với câu nói của nó, rồi cùng ngồi xuống bàn ăn sáng.

Khi ăn, ở cô vẫn toát lên khí chất của một người cao quý. Cả cách cô dùng đũa và cầm bát cũng thật duyên dáng, nhã nhặn – có một vẻ gì đó thật thanh tao.

Nhanh chóng, cô kết thúc bữa ăn của mình trước cả hai đứa trẻ và bắt đầu thu dọn rồi bước lên nhà. Nick thấy đèn phòng ngủ của cô sáng lên, nghe được tiếng “két” nhè nhẹ vọng ra.

Một lúc, hai đứa xong bữa sáng. Quả là một ngày hiếm hoi khi nó ăn sáng sớm thế này. Thằng nhóc vừa rửa xong tay, Lean đã quay lại với một chiếc hộp bằng một trái bóng nhỏ trên tay.

Nick nhìn chằm chằm chiếc hộp, tay vô thức đặt lên đầu Yuuri, quệt ít nước còn sót lại vào đôi tai mèo.

“Mèo!”

Lean cầm chiếc hộp ngang bụng – nên từ góc nhìn của Nick, màu hầu phục xám đen như một tấm nền cho nó vậy. Ánh kim lấp lánh trên từng đường nét tinh xảo của chiếc hộp – dường như hoàn toàn bằng thứ kim loại quý giá nào đó. Không giống vàng, cũng chẳng giống đồng hay bạc, màu vàng lấp lánh kia vừa rực rỡ như tia lửa của loài phượng hoàng, lại vừa nhẹ nhàng tựa mặt hồ phẳng lặng.

Trên hai mặt nó thấy được, là những họa tiết được chạm trổ cực kì tỉ mỉ. Đá quý long lanh được đính lên, như sương sớm trước mặt trời. Thằng nhóc nín thở. Kĩ năng của người đã tạo nên vật này… phải nói rằng, kì diệu.

“… Gì đây chị?”

Sau vài giây nín thở, nó mở miệng hỏi cô hầu gái.

Đây không phải một tạo vật bình thường. Nick biết. Thứ này quá quý giá để có thể nằm trong một ngôi nhà “bình thường”. Nó tinh tế và hào nhoáng hơn bất cứ thứ gì nó đã từng thấy trong mười bốn năm sống trên đời này – và hơn mọi thứ mà kho kiến thức rộng khủng khiếp trong đầu nó biết.

“Kỉ vật của dòng tộc. Dòng tộc của cậu, thưa cậu chủ.”

Một lần nữa, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Yuuri bá vai nó, kéo nó xuống để cùng nhìn thật kĩ chiếc hộp này. Lean cười ấm áp, đặt vật trong tay lên bàn.

Mị lực khổng lồ thậm chí kéo được sự chú ý của nó khỏi lời Lean.

“Mở ra đi, cậu chủ.”

Nghe lời Lean, nó vô thức chạm vào chiếc hộp. Trong sự ngỡ ngàng của nó, cảm giác hôm qua lại xuất hiện: Sức lực như bị ép vào cánh tay, rồi kéo tuột khỏi cơ thể dưới lòng bàn tay. Lập tức, những hạt bụi xanh lờ mờ xuất hiện. Chúng nhanh chóng phủ lên những kẽ hở, rồi tụ lại thành dòng như hơi nước, chảy thật mượt mà trên thân hộp.

Và, không một tiếng động nhỏ, nắp hộp bất chợt bung ra. Từ bên trong, ánh sáng xanh mờ ảo tuôn ra, trong như sương giá.

Sửng sốt, thằng nhóc nhìn vào. Ngay dưới mắt nó là một mặt dây chuyền lam ngọc xanh thẳm – sắc xanh như ánh nhìn của đại dương – cùng sợi dây bạc sáng bóng. Trên mặt đá, khắc một biểu tượng nhỏ: Một con sư tử đực đội vương miện. Thoạt nhìn, người ta thấy một con sư oai phong, nhưng những nét chạm đứt đoạn và xiêu vẹo có chủ đích lại khiến con sư tử kia thật xơ xác, và chiếc vương miện như sắp vỡ tan.

“Cái này là…”

“Gia huy, thưa cậu chủ. Hay nói đúng hơn, là mề đay biểu tượng của cậu.”

Nick nhìn sang Lean, nghiêng đầu thắc mắc. Đôi mắt xanh màu cây cỏ của cô bình thản nhìn lại nó.

“Thường thì các gia tộc lớn đều có gia huy, và mỗi cá nhân nổi trội trong gia tộc sẽ có biểu tượng riêng, phỏng theo gia huy đó. Gia tộc của cậu là một con sư tử. Lòng kiêu hãnh, sức mạnh, sự dũng cảm, và khí chất… của một vị vua.”

Một lời gợi ý được đưa ra để giải đáp thắc mắc của nó, lồng vào câu trả lời kia như phép ví von. Nhưng đúng như cô nghĩ, nó quá khó để Nick có thể nhận ra.

Thằng nhóc nghe lời cô, rồi lại lặng lẽ nhìn sợi dây chuyền. Nick nâng niu nó trên tay. Đôi mắt xanh phản chiếu trên viên ngọc xanh, tựa mặt biển cả. Một cảm giác ấm áp và dễ chịu khó tả truyền vào tay nó, thay vì lạnh lẽo và cứng đờ.

Yuuri nhìn món trang sức quý giá kia với đôi mắt lấp lánh.

“Và mỗi người đều có một danh hiệu đó! Dựa trên biểu tượng, người ta sẽ coi nó như danh hiệu cá nhân!”

“Là sao…?”

“Tức là, cái này là gì!? Hoàng đế không ngai, hay sư tử lạc bầy đây meo!?”

Lean cốc đầu con mèo bự khi nhận ra cô bé đã nói hơi nhiều. Chừng đấy chưa đủ để Nick suy luận ra gì, nhưng đủ để làm bận óc nó rồi.

“Méo!”

“Trật tự nào, Yuuri.”

Và cô quay sang nhìn nó.

“Lòng dũng cảm. Sức mạnh vĩ đại. Sức sống mãnh liệt. Những mất mát lớn lao. Tấm mề đay ngọc này nói lên điều đó. Xin hãy giữ nó cẩn thận.”

“Bọn chị còn coi nó là bùa hộ mệnh nữa đó!”

Thằng nhóc, rời mắt khỏi tấm mề đay, liếc chiếc hộp. Ánh sáng đã tắt ngúm, chỉ còn vẻ đẹp rực rỡ của đám kim loại hoàng kim kia.

“… Em không hiểu.”

Trái với vẻ hào hứng của Yuuri từ đầu tới giờ và nụ cười nhẹ trên mặt Lean, Nick chỉ thì thầm. Nó thẫn thờ nhìn thứ trên tay mình.

“Gia tộc em. Hai người biết họ. Họ là ai?”

Biểu cảm của hai cô gái và bầu không khí cứng lại, trầm hẳn xuống.

Thằng nhóc này không hỏi gia đình hay cha mẹ nó là ai.

Lean cúi xuống, thì thầm ấm áp vào tai nó.

“Thời điểm sắp tới rồi. Trước khi cậu có cơ hội thắc mắc lần nữa, mọi thứ sẽ sáng tỏ thôi.”

Như mọi khi, câu trả lời chẳng bao giờ thỏa mãn nó cả. Nhưng nó gật đầu và im lặng, chấp nhận câu trả lời, vì nó biết nôn nóng cũng chẳng đi đến đâu.

“Vâng…”

Bỗng trái tim trong lồng ngực thằng nhóc đập mạnh.

Nếu họ biết những thứ nó đã giữ cho riêng mình thì sao?

Nếu nó khoe với họ cuốn sách mình mới tìm được, hay nói với họ về nhận thức và tri thức của nó thì sao? Liệu họ sẽ cho nó câu trả lời chứ?

Nhưng nó kìm hãm mong muốn đó lại ngay tức thì. Cũng chưa phải lúc để cho họ biết – đối với nó là vậy. Và một khắc, nó bỗng hiểu rằng có khi họ cũng vậy.

Và như mọi khi, lại là Yuuri kéo bầu không khí trong cái nhà này lên. Cô bá vai Nick và hét toáng lên vui vẻ.

“Giờ còn sớm quá! Làm ván game đi!”

Nếu là ngày thường, cái tính ham chơi và ngáo ngơ này của Yuuri chẳng là gì hơn một cục phiền phức cho Lean, thì hôm nay nó quả là cứu tinh.

… Và tiện đây cũng nói luôn, lí do mà hai người kia không nghĩ ngợi gì khi phòng nó sáng đèn khuya, cũng như lí do hai quầng thâm vĩ đại được hình thành dưới mắt nó thế, chẳng gì khác ngoài mấy cái truyền thuyết đô thị và game.

Tất nhiên đống truyền thuyết đô thị chỉ để nó tìm kiếm chút ít manh mối cho câu hỏi của mình. Giờ nó đã có cuốn sách này, có lẽ thời gian nó online trên mấy diễn đàn sẽ ít lại.

Và trong cả buổi sáng hôm ấy, mọi thứ cũng giống thường ngày, trừ việc Yuuri không thể ngủ trưa trên tầng thượng cùng nó được vì phải gấp rút tập cùng đám bạn cho lễ hội sắp tới. Nghe đâu, còn ba hôm nữa tính từ hôm nay.

Tức là ngày kia mọi tiết mục đã phải hoàn hảo rồi, mà hôm qua vẫn trốn việc cơ à? Thằng nhóc cười khổ.

Một ngày trôi qua nhanh như chớp. Nó mới nhắm mắt vài cái, mà giờ đã là tiết cuối cùng của ngày (nhắm mắt, theo nghĩa đen).

Khi lễ hội đã gần kề, bầu không khí rã đám sôi nổi làm mọi người trong lớp này lơ là việc học và dạy. Quanh lớp học, đám học sinh mất kiên nhẫn ngước nhìn đồng hồ liên tục. Chúng nó túm năm tụm ba thành từng tốp, ngồi buôn chuyện rôm rả, ồn ào và nhốn nháo về bộ anime mới ra mắt, rapper nào đó bị overrated, và con SSR tối qua vừa trượt, và cả vụ bắt cóc trong mấy tin đồn gần đây…

Ngoài cửa sổ, mây đen ùn ùn kéo tới, che khuất mặt trời, tham lam nuốt chửng từng tia nắng cuối cùng. Hơi ẩm theo từng cơn gió mát lùa vào lớp học – đã tắt điều hòa và mở cửa sổ - làm vài đứa nằm gục xuống bàn mà ngủ.

Thằng nhóc ngồi tại chỗ, mắt dán lấy cuốn Sáng Tạo Chân Thư, nghiên cứu kĩ lưỡng tám Tạo Tác đã xuất hiện. Trên lớp, mặt ngoài đã hóa thành cuốn sổ tay, nhưng bên trong lại y nguyên. Giấy cũ đã ngả màu – đúng chất một cuốn cổ thư đầy tri thức – nhưng tờ giấy còn dai hơn quyển vở mới tinh của nó.

Giữa một lớp học ồn ào và nhốn nháo – đến cả ông giáo chủ nhiệm trẻ măng cũng đang ngồi chơi cờ với tám đứa học sinh cùng lúc kia – thằng nhóc quả là tách biệt.

Bầu không khí đối lập là thế, nhưng đầu óc nó cũng chẳng yên ổn thanh tịnh đọc sách. Nói đúng hơn, nó đang cực kì khó chịu: Con bé Michisa bàn bên ấy giả vờ nằm gục xuống bàn từ nãy đến giờ, đang nhìn chằm chằm sang đây.

Nick thở dài. Nó không muốn bảo con bé đừng nhìn nó nữa. Phần vì hơi lỗ mãng – không đúng kiểu của nó, phần vì… bắt chuyện thì…

Thằng nhóc lật sang trang tiếp theo, tay cố ém tờ giấy để Michisa không nhìn được mấy bản vẽ. Đúng là con bé kia không thể hiểu nó đọc cái gì, nhưng có khi nó sẽ nheo nhéo bám theo và hỏi về quyển sách.

Bỗng đám cờ thủ réo vang.

“Chiếu bí! Chiếu bí thầy Yamada nhá!”

“Hảo hán! Hảo cờ vua!”

“Sức mạnh của tình bạn đấy thầy ạ!”

Tám ông tướng đang cùng hợp sức đánh bại thầy chủ nhiệm… trên hai bàn cờ. Sắp về tới nơi rồi, mà não chúng nó còn sung sức quá…

“Tình bạn của các em có ngăn được con Mã của tôi sút vỡ mồm con Hậu không?”

Quả là một câu nói không phù hợp với ngành. Nhưng nó lại phù hợp đến bất ngờ với cái vẻ thân thiện hay đùa của ông giáo Yamada này. Một tiếng cạch to đùng – như âm thanh những con cờ Shoji hay cờ tướng đập nhau lúc “ăn” – vang lên, làm đám học sinh ồ lên thất vọng.

Nick ngẩng đầu lên nhìn. Tầm hai giây, nó tỏ ra không hứng thú, rồi lại cúi mặt, vùi đầu vào những trang giấy. Bỗng gáy nó thấy rờn rợn, và theo phản xạ, nó gập bụp sách vào.

“Mấy đứa đánh cờ vui nhỉ? Cậu muốn tham gia hong?”

Giọng Michisa bỗng cất lên từ đằng sau khiến nó giật nảy mình, suýt đánh rơi cuốn sách vì run tay.

Nó chột dạ, chưa đáp ngay.

Con bé đã thấy bên trong cuốn sách, hay những kí tự ma thuật chưa?

Những lo lắng rời rạc nảy ra trong đầu. Nhưng nhanh chóng, nó tự trấn an mình. Nếu nói cuốn sách này chỉ là quà tặng kèm hay hàng sưu tầm, chắc chẳng ai nghi ngờ gì đâu. Nó đến từ… Ừm, một bộ anime nào đó chẳng hạn?

“Không hứng thú lắm.”

“Thế à? Chán thế…”

Kết thúc câu hỏi lấy lệ, Michisa lái ngay vào cái mình đã tò mò từ hôm qua – với một nụ cười tinh nghịch.

“Cậu đang đọc gì đây?”

Thằng nhóc nghĩ ngay trong đầu: “Đừng làm như thân quen lắm nữa.”

“Hàng sưu tầm.”

Đáng ra Nick không nên đọc lộ liễu thế này. Nó thở dài thườn thượt lần nữa, trong tâm trí. Ngày hôm nay nó thở dài mấy lần rồi?

“Trong sách nãy có hình gì dợ?”

“Mấy thứ trong anime ấy mà.”

“Anime nào đấy? Giới thiệu cho tớ đi!”

Michisa hỏi nó bằng gương mặt đầy sự tò mò. Phiền phức thật. Giờ Nick mà bơ con bé, nó sẽ cắm rễ ở đấy, chầu chực thằng nhóc mở cuốn sách kì lạ kia ra. Mà cũng chẳng đuổi thẳng đi được: Thế thì thô lỗ quá.

“Nhớ sáng hôm qua không?”

Cô bé đặt tay lên môi, ra vẻ nghĩ ngợi.

“Hừm… Cậu bảo tớ mặc kệ cậu, nhưng đâu bảo tớ không được hỏi cậu về sở thích hay gì đâu.”

“Ý của tôi là, đừng làm phiền tôi nữa.”

Lời của Nick khiến cô bé nhíu mày, tắt đi một nửa nụ cười tinh quái trên môi. Cô bất chợt đưa tay lên, mân mê mấy lọn tóc màu anh đào.

“Ơ… Tớ làm phiền cậu sao?”

“Ờ.”

Câu đáp phũ phàng của Nick dập đi nửa còn lại của nụ cười ấy, khiến cô bé xịu mặt buồn bã, lững thững bước về chỗ ngồi. Cuối cùng, vẫn cần một tẹo sỗ sàng để giải quyết – không thì nó cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Từ bên dưới, đám con gái coi Michisa như thần tượng bắt đầu xì xầm to nhỏ khi thấy cảnh đấy. Vài đứa cố tình nói lớn cho Nick nghe. May mắn, cơn mưa rào nặng hạt bất chợt rơi – như có ai đổ ụp xuống từ trên mây – và át đi hết mấy lời ác ý dưới đấy.

Mà Michisa cũng biết điều: Nếu không phải vì con bé nhắc nhở đám học sinh, có lẽ một tấn những trò nghịch phá đã ụp xuống chỗ ngồi của nó rồi.

Đọc vài phút nữa, sự nhàm chán và tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa bắt đầu kéo mí mắt Nick xuống. Thằng nhóc ngáp dài, nằm gục xuống bàn.

Khi nó quay đầu sang, nó bắt gặp đôi mắt hồng đào của cô bé. Và cô cười nhẹ, khiến nó ngoảnh đi, nhìn ra cửa sổ. Ở bên kia, nó nghe đứa con gái nào đó thốt lên: “Ỏ…”. Dường như cô bạn chí cốt của Michisa đã lỉnh lên đấy từ lúc nào. Và hai cô bắt đầu một cuộc trò chuyện với âm lượng bé hơn tiếng nó giở trang sách, thành thử ra chẳng ai nghe được gì cả.

Rồi, chẳng một dấu hiệu, đất trời lóe sáng. Một tia sét chói lòa rạch ngang bầu trời, hung dữ gầm lên một tiếng tựa lôi long cuộn trên mây. Sấm rền vang, làm bọn con gái giật mình và rú ầm lên.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc sắc, nếu nó không bất chợt ngóc đầu dậy ngó nghiêng vào đúng khoảnh khắc ấy: Nó tình cờ thấy chiếc ghế bàn bên mất thăng bằng và sắp ngã chổng kềnh – cả người ngồi trên đấy nữa.

Chẳng kịp suy nghĩ, bằng một cú xoay đầy quái dị và tốc độ không tưởng, nó đã quay được cơ thể sang bên ấy, dang rộng hai tay.

Có tiếng kim loại cùng gỗ va chạm với sàn nhà. Và ngay giây sau đó, khi thằng nhóc nhận ra tình hình, Michisa đã nằm gọn trong vòng tay nó – thay vì nằm trong cái ôm của đất mẹ. Cơ thể nó bỗng cứng đờ.

Cơ bụng nó nhói lên, và cái hông nó đau đớn như sắp trật vì thực hiện một động tác chưa từng thực hiện, và cũng gần như bất khả thi với thể trạng của cơ thể này. Nhưng đó không phải vấn đề.

Mùi hương nữ tính xộc vào mũi nó. Mùi con gái. Và dưới mắt nó, màu anh đào từ mái tóc dài tựa vào lồng ngực nó.

Tiếng lạch cạch của chiếc ghế đổ thu hút sự chú ý của cả lớp, và cái cảnh Michisa tựa đầu vào ngực Nick bấm nút dừng luôn bấy nhiêu cuộc hội thoại. Trong thoáng chốc, chỉ còn lại duy nhất tiếng mưa rì rầm.

Nó nhanh chóng dựng con bé dậy. Những tiếng bàn tán lào xào bắt đầu rơi xuống như mưa: Vài đứa ồ lên, vài đứa trố mắt ra hiếu kì, và vài đứa bàn tán xầm xì.

“Bất ngờ thật. Lần đầu tôi thấy em tương tác tử tế với bạn bè đấy, học sinh ngoại quốc.”

Như thể thần linh thấy được tình cảnh bối rối này của nó, chuông cửa reo vang lập tức. Tức tốc, nó xách chiếc cặp tối màu, chạy khỏi lớp. Chẳng ai giữ nó lại hay nói gì với nó cả, không cả những lời trêu chọc. Chỉ có Michisa bần thần ngồi nhìn với theo nó.

Ra hành lang, học sinh các lớp cũng bắt đầu túa ra. Nick bước mãi, hòa dần vào đám đông ồn ã. Màu vàng trứng của bộ vest đồng phục dần phủ kín những lối đi.

Giữa đám đông, bỗng vai nó bị một lực vừa hất về phía sau. May sao, nó vẫn giữ được thăng bằng.

“Em có sao không?”

Một giọng trầm và ấm, ân cần hỏi nó. Nick nhìn người vừa va phải nó: Một cậu trai lớp trên, với ngoại hình cực kì bình thường và nghiêm túc. Trừ gương mặt trên-mức-trung-bình và mái tóc đúng mốt được chải chuốt kĩ càng thì, không quá khi gọi cậu ta là nhân vật phụ A.

Chẳng nói chẳng rằng, nó cứ thế bước đi, không nghĩ ngợi nhiều về cậu ta. Nhanh thoăn thoắt như một chú sóc, chẳng mấy mà nó đã lẩn vào đám đông. Cậu trai kia chỉ kịp gãi đầu nhìn theo.

Nó bước tới cửa, và quên cầm theo chiếc ô luôn. Đôi chân đưa nó đi trong vô định, trong khi đầu nó nảy ra hàng ngàn, hàng ngàn suy nghĩ, như sóng biển cuộn trào, đánh dạt từng câu hỏi vào não nó. 

Sao nó lại “giúp đỡ” con bé nhỉ? Nó đã không tương tác với đám học sinh cùng chang lứa một cách tử tế, mười bốn năm nay rồi. Thằng nhóc gần như đã rèn được phản xạ trong đầu - để dù có đứa rên rỉ thoi thóp bên cạnh, nó cũng có thể nhắm mắt làm ngơ.

Nó đã quyết định không làm bạn với bất cứ ai nữa, không tạo dựng bất cứ mối quan hệ nào – trừ với hai cô gái trong nhà. Nó đã ép mình tuân theo điều ấy, đã dẹp hết bao nhiêu mong muốn được bầu bạn. Nó đã… Nó đã…

Thật ngu ngốc.

Cái quyết định nó tự mình đặt ra ấy, thật ngu ngốc. Và lí do cũng thật vớ vẩn.

Nó sợ cái gì nhỉ? Ồ, không phải nó sợ mình khác biệt. Nó sợ thứ khác, một thứ viển vông và vớ vẩn hết sức…

Kha khá học sinh đang bận bịu chuẩn bị cho hội trường sắp tới, đám trốn việc rỗi hơi thì sà hết vào quán xá ven đường. Thành ra đường phố những nơi không gần trường học vắng tanh – gần như toàn bộ căn hộ trong khu vực đều là kí túc xá…

Đến khi nó bình tĩnh lại, nó mới nhận ra mình vừa lang thang đến một nơi không quen thuộc. Thằng nhóc ngó quanh: Nơi này vắng tanh vắng ngắt. Mưa nhuộm đường phố trong màu xanh đậm mát mẻ, kèm trắng xóa. Ánh đèn vàng từ cột đèn đường hắt lên những giọt nước, mờ nhạt. Gần đây, chỉ có một quán tạp hóa mở cửa.

Mưa vẫn cứ rào rào từng tràng ồn ã.

Nick dừng chân, ngửa mặt lên trời. Mưa hè len lỏi trong mái tóc vàng, thấm vào lớp vải áo vest, chạm vào da lành lạnh, rũ sạch đi những suy nghĩ trong đầu nó. Nó há miệng, ngoạm lấy từng giọt mưa rơi trúng.

Thoải mái thật. Dường như bao nhiêu vấn đề vớ vẩn đều vơi bớt.

Khi cái đầu đã nhẹ dần, nó bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.

Có lẽ… mưa dầm thấm lâu? Michisa đã tiếp cận thằng nhóc kiên trì suốt bấy lâu, nên giờ nó đã coi con bé là bạn bè hay sao?

Thực tế thì, vì nó có quá ít các mối quan hệ, nên mỗi cái đối với nó đều đáng giá như một viên kim cương vậy.

Nhưng có lẽ không… Theo những hiểu biết “trên mạng” của nó – một trong những sản phẩm phụ bên cạnh thành quả bằng không của cuộc tìm kiếm quá khứ - thì nó chỉ đơn giản là “nhỡ” đỡ con bé thôi. Không có cảm xúc hay gì gì hết. Chỉ là một cú đỡ thôi mà, một cú đỡ do phản xạ.

Đúng vậy, dù bình thường nó cố gắng tránh mọi rắc rối và tránh mọi việc có thể tạo dựng một mối quan hệ, lần này chỉ là nhỡ tay thôi.

Thằng nhóc gật gù. Lí do nó vừa đưa ra thật tuyệt vời.

… Nó còn phải giả vờ thế này bao lâu nữa?

Nó mong có bạn.

Nó mong được chơi đùa.

Nó… chỉ có người gần gũi nhất là Michisa trong vòng bạn bè.

Thật sự nó không muốn xua đuổi con bé, và tất nhiên, cũng không thể mặc kệ con bé dập đầu xuống sàn ngay cạnh nó được. Và trong một phút lơ là, cơ thể đã tự đỡ lấy cô bé trước khi não bộ kịp hiểu tình hình.

Nhưng việc nó có thể đỡ con bé hôm nay… động tác ấy, khiến nó lo sợ. Đến giờ, phần cơ bụng nó vẫn còn đau, và xương hông nó như đã trật ra rồi vậy.

Động tác ấy đáng lẽ chỉ thực hiện được với cơ thể trưởng thành, dẻo dai và linh hoạt. Còn Nick là trẻ con – mà nó cứ thế làm, như đã ghi vào bộ nhớ của từng thớ cơ vậy.

“Nick!”

Là Michisa.

Hơi thở lần nữa trượt dài thườn thượt ra khỏi miệng nó.

Con bé bám theo nó tới tận đây ư?

Thằng nhóc không trả lời. Nó chỉ đứng đấy thôi. Lúc này, nó chẳng muốn tránh mặt con bé nữa.

Quanh người nó, những giọt nước bỗng ngừng rơi. Nó ngước mắt lên: Một mảnh ô che trên đầu nó. Và đôi tay lạnh ngắt của nó thấy ấm áp, mềm mại: Michisa nắm tay thằng nhóc, kéo nó vào quán tạp hóa duy nhất kia.

“Đừng lang thang một mình giờ này chứ… Nghe tin đồn…”

Để Nick đứng chờ dưới mảnh hiên nhỏ trước quán, con bé chạy vào trong. Nó đứng, ngẩn ngơ nhìn cơn mưa rào nhuộm màu con phố nhỏ.

“Cảm ơn quý khách.”

Tiếng nhân viên cửa hàng nói vọng ra kèm tiếng chuông điện tử. Một giọng nữ. Và Michisa xuất hiện lại, cầm trên tay một chiếc khăn bông, một chiếc ghế cùng hai lon nước ngọt. 

Cô bé đặt chiếc ghế xuống, đưa nó một lon.

“Ngồi xuống đây và uống lon nước đi.”

Nick ngoan ngoãn nghe lời. Nó đặt mông lên ghế, bật nắp lon cái phịch. Cô bé đứng sau thấy thế thì cười khổ. Con người nào cũng có lúc mềm yếu, và phải chăng đây là khoảnh khắc mà sinh vật cứng đầu này yếu mềm?

“Hai đứa vào đây cho đỡ lạnh không?”

Lần này thì một thanh niên ló đầu ra hỏi. Thằng nhóc từ chối ngay.

“Thôi ạ.”

Michisa chẳng bất ngờ lắm: Nó hành xử đúng như tưởng tượng của cô về Nick Wilder – một đứa lầm lì phản xã hội. Cô lau nhẹ đầu thằng nhóc bằng chiếc khăn bông. Mái tóc mềm mại tựa bình minh vàng chảy từng sợi trong tay cô.

Chợt, cô bé cảm thấy thật lạ lùng.

Hai lon nước chanh truyền hơi ấm lên tay Nick. Một lon đã bật và uống hết nửa, và một lon nó vừa đưa cho Michisa.

Tóc nó đã khô, nhưng bộ vest sũng nước bắt đầu làm nó lạnh. Dù run cầm cập, nó lại không quá để ý: Giờ tâm trí nó bị lấp đầy bởi vị ngọt và chua của lon nước chanh, cùng hơi ấm như tan chảy không chỉ từ lon nước kia.

“Giờ kiếm đâu ra đồ để thay đây?”

Michisa thầm thì lo lắng khi nhìn bộ đồ ướt sũng bọc lấy cơ thể mảnh mai của Nick. Con bé… galant như một đứa con trai hàng “top” vậy.

Nhưng phút giây cảm động đến đây là hết – não nó đã khôi phục trạng thái bình thường (một chút, có lẽ vậy) và cũng nặn ra được một lí do hết sức thuyết phục cho hành động của mình.

“Không cần đâu.”

Vừa nói, thằng nhóc vừa cởi chiếc vest đầy nước đang mặc. Cảm giác nó đang cầm một chiếc măng tô gấp lại vậy.

“Nhưng đồ của cậu…”

“Tôi không ốm đâu.”

Nó nhấp thêm một ngụm nước chanh nữa.

Lí do cũng đơn giản thôi: Kết bạn với đứa cá biệt, bản thân sẽ phần nào bị ảnh hưởng. Một cá nhân xuất sắc như con bé nên giao du với những người cùng tầm và nâng vị thế cao của bản thân, hơn là cố làm bạn với nó.

Trường học là một xã hội thu nhỏ, và “công dân” trong những ngôi trường của đất nước này lố bịch như thế đấy.

Hành động như một đứa phản xã hội dở hơi trước giờ, lại có hiệu quả bất ngờ: Nghĩ mà xem, thay vì nổi lên những lời đồn kì quặc vì con bé cố bám nó dai như đỉa trong lớp học, mọi người lại xúm vào chỉ trích thái độ của nó.

“Vậy tớ về trường đây… Lễ hội sắp đến rồi, cậu biết chứ?”

“Ít hứng thú.”

Nick chống đùi đứng dậy, ném lon nước rỗng cạn vào thùng rác bên cạnh. Nó bước vào cửa hàng, mua một chiếc ô. Bà chị bán hàng nhìn nó, cười đầy ẩn ý, trong khi ông anh tính tiền.

Chiếc ô vàng, nhạt đi trong ánh neon trắng nhờ - khá hợp với bộ vest đồng phục.

… Chỉ vì nỗi sợ gần như vô căn cứ của bản thân, mà nó không thể có được cảm giác như khi nãy sao?

Thật đáng buồn…

Nhưng nó không thể làm khác được. Vẫn có khả năng điều mà nó lo sợ sẽ xảy đến.

Nhưng chỉ hôm nay thôi…

Tiếng bật lon nước lần nữa vang lên. Michisa đưa lên miệng, nhấp một ngụm, và uống với vẻ mặt như đưa đám. Một nửa là lo lắng, và nửa còn lại vì buồn bã. Một lần nữa, lòng tốt của con bé bị chối từ, và Nick lại đẩy con bé đi…

“… Cảm ơn.”

Ngập ngừng.

Cô bé quay đầu lại, ngạc nhiên. Phản chiếu trong đôi mắt màu anh đào là nụ cười nhẹ nhàng và mơ hồ của Nick – tựa màn sương mỏng trên mặt hồ phẳng lặng vậy.

“Nửa năm nay, cũng đáng…”

Cô thì thầm. Lời nói của cô lẫn vào tiếng mưa rơi, tan đi giữa những tràng âm thanh dào dạt.

Và cô nở một nụ cười rất tươi.

“Ừm!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận