• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Mặt dưới của đồng xu / Darkness_Open

Chương I: Thường nhật (Daily_Routine)

1 Bình luận - Độ dài: 4,123 từ - Cập nhật:

Cơn gió buổi sớm mùa hạ khẽ thổi qua khe cửa sổ, mang theo hơi ẩm mát lành của rừng cây và tiếng chim hót líu lo vào phòng. Nắng vàng dịu dàng ánh lên sàn gỗ tối màu, nhẹ vuốt ve sinh vật nhỏ đang cuộn tròn trong tấm chăn trên giường. Vài giọt sương sớm long lanh sa vào, im lìm trên bàn học.

Ngoài cửa, có mùi ngọt nhẹ của sữa ấm và mùi thơm mằn mặn của thịt xông khói thoảng. Qua hành lang tối om, dưới căn bếp vang lên âm thanh tí tách của chảo rán.

“Ưm…”

Bữa sáng hấp dẫn dưới nhà kéo sinh vật kia khỏi giấc ngủ, nhưng cảm giác khoan khoái của buổi sớm đầu hè giữ nó lại trên giường. Nó trằn trọc trở mình, lăn qua lăn lại, cuối cùng cuộn đống chăn thành một mớ lộn xộn và nằm đè luôn lên nó.

Lúc tấm chăn bị nó kéo tuột, mái tóc vàng như ánh dương đổ dài xõa ra trên gối, nhưng bù xù và rối tung. Và làn da trắng hồng cũng lộ ra, mịn màng như sứ.

Sinh vật kia trằn trọc, cố níu giấc mơ dài trong bóng tối. Mi mắt nó hấp háy không thôi. 

Bỗng có tiếng sột soạt, dường như phát ra từ phía cửa phòng. Âm thanh thoáng qua làm nó giật mình tỉnh giấc. Nó khẽ hé mắt nhìn, để lộ đôi đồng tử xanh lam sâu thẳm tựa đại dương.

Và đôi mắt nó bắt được hai cái tai mèo đen nhánh đang lấp ló ngoài hành lang. Chúng giật nhẹ nghe ngóng. Rồi bỗng nhiên, chúng lao vụt lên không trung cùng thân ảnh – hoặc nói đúng hơn, là con mèo có hai cái tai đấy nhảy chồm vào phòng.

Nếu tua chậm thời gian lại một chút, có thể thấy rõ ràng kích cỡ bằng một đứa trẻ của con mèo đấy và tà váy ngủ hồng phấp phới. Chiếc đuôi cũng màu đen phất qua ánh nắng, khoét một vệt bóng dài trên tường trắng. Nhưng mục tiêu của nó biến mất ngay trước khi nó kịp vồ, và nó chới với ngã nhoài vào đống chăn trống không.

Khi chuyển động ngừng lại, mới có thể nhìn rõ con mèo bự chảng ấy – thực ra, là một cô bé miêu nhân dễ thương. Đôi tai bông mềm và chiếc đuôi dài đen nhánh đặc trưng ngúng nguẩy trên giường. Đôi mắt ruby đỏ ngọc lóng lánh. Một vẻ dễ thương tuyệt trần.

Và bỗng sinh vật nhỏ kia – giây trước đấy còn lăn lộn trên giường với đống chăn – nhảy lên vồ lấy cô mèo dễ thương kia. Cảnh tượng trông có hơi kì lạ: Nó giữ cổ tay cô lại và ngồi lên người cô, khóa chặt chuyển động, hoàn toàn khống chế cô mèo, mặc cho vóc người nhỏ nhắn hơn hẳn. Hơi thở rất nhẹ của nó như in lên ánh nắng.

“Em thắng.”

Nó nói một câu ngắn gọn, bằng giọng trầm trầm pha lẫn chút trẻ con. Gương mặt sinh vật này – đúng hơn, thằng nhóc này – thoáng qua một nụ cười mỉm, trông phảng phất khẽ khàng tựa một lớp màu nhẹ phủ lên vậy.

“Meo! Mấy hôm liền! Chán thế…!”

“Ai bảo chị bất cẩn.”

Cô mèo phồng má, nheo mắt nhìn nó, vẻ giận dỗi. Nó nhìn cô mà cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cô một cái. Ngón tay nó khẽ luồn vào mái tóc dài như suối chảy, để hơi ấm và sự mềm mại từ mái đầu cô truyền sang, cả chút hương thơm ấm áp của loài mèo. Và nó thả mình, nằm bịch xuống giường. Chiếc giường không rộng lắm, nhưng cũng đủ cho hai đứa trẻ con nằm.

Đến lúc gương mặt của thằng nhóc ngập trong nắng dịu, người ta mới quan sát được rõ ràng. Mái tóc vàng rối bù dài quá gáy. Đôi mắt sapphire tuyệt đẹp. Và gương mặt nhỏ nhắn mang vẻ đẹp phi giới tính, nom hệt như búp bê.

Nếu chẳng phải vì mái tóc rối tung kia và quầng thâm vì thiếu ngủ, thì quả thật, vẻ đẹp ấy vượt xa nhân loại. Chẳng quan trọng nữ hay nam nữa.

Chiếc váy ngủ mỏng hồng hồng cô bé mặc xõa ra giường. Ánh nắng ấm áp ôm lấy hai đứa trẻ, và những cơn gió mang hương cây cỏ nhẹ thổi vào phòng, khiến cô bé ngủ thiếp đi.

Thằng nhóc mỉm cười. Hai chiếc tai mèo bông xù giật nhẹ khi nó chạm phải.

Cô bé này, nó nhìn sao đi nữa cũng thấy thật đáng yêu.

Xoa đầu cô vài phút, thằng nhóc cũng nhắm mắt lại, trở lại giấc ngủ dang dở của nó khi nãy.

Vài phút trôi qua, và những bước chân đều đều nhẹ tênh vang lên trong hành lang. Nhanh chóng, tiếng chân dừng lại trước cửa phòng: Là một mỹ nhân trong bộ đồ hầu gái đơn giản màu xám sẫm.

Cô ấy có gương mặt nhỏ nhắn, với sống mũi cao thanh tú cùng đôi môi yêu kiều. Thân hình cô cân đối đến hoàn hảo, vòng ngực nở nang quyến rũ. Nhưng sự chuẩn xác trong từng bước chân và lớp mặt nạ vô cảm cô mang, tạo ra một vẻ đẹp lạnh lùng đến ghê người.

Đôi mắt xanh lục nhìn quét qua căn phòng đầy những tia sáng vàng – màu xanh của thiên nhiên, đầy sức sống. Mái tóc nâu vàng mềm mại lay động theo cơn gió thoảng.

Cô bình thản bước tới gần chiếc giường. Nhưng lạ thay, dù chẳng hề nhón chân, từng bước vẫn cứ im lặng, vô thanh.

Mặt vẫn lạnh tanh, cô đưa tay lên đầu con mèo, cố gắng không chạm tay thằng nhóc.

Và cô kéo tai con mèo bự. Gương mặt cười mỉm như thiên thần nằm phơi mình trên mây của cô mèo cứng lại sau một phần năm giây, rồi co rúm lại, hét oai oái.

“Có dậy đi không?”

“Có! Có! Méo! Đau auu!”

Cô thả tay ra, thở dài. Ánh nắng phủ vàng lên những sợi tóc mượt như lụa của cô. Rồi cô bước khỏi phòng, chìm dần vào ánh sáng mờ nhạt ngoài hành lang.

Đợi tiếng chân cô khuất hẳn, cô mèo kia lại lười biếng lăn ra giường, vung vẩy cái đuôi – nhưng thằng nhóc kia đã ngồi nhỏm dậy. Nó đưa tay xoa đầu cô.

“Xuống nhà thôi Yuuri. Muộn.”

Cô bé ngái ngủ ngáp dài một cái rồi gật đầu, làm mái tóc dài xõa ra, rối bù.

“Ừm!”

Thằng nhóc chống tay lấy đà, rồi nhảy phóc xuống đất. Nó vươn vai, uốn người vài cái, rồi đưa tay cho cô bé mèo – mà nó gọi là Yuuri. Cô cười tinh nghịch, nắm lấy bàn tay nó ngồi dậy.

Bước ra cửa phòng, nó nhón chân khi chạm phải sàn gỗ bên ngoài. Hơi ẩm mát lạnh của buổi chớm hè mơn man bàn chân nó.

Giấc mơ kinh hoàng vừa trải qua giờ đã dần phai đi trong tâm trí nó - thỉnh thoảng, nó lại gặp những giấc mơ như vậy. Giấc mơ về một đêm hè bão bùng trên những cánh đồng vùng ngoại ô, về một trận chiến của những người lính mặc giáp đen và một tên cuồng sát. Có lẽ nó đã đọc hơi nhiều truyền thuyết đô thị - nó tự nhủ...

***

Mấy phút sau, ánh đèn neon từ căn bếp hiện ra trong mắt nó. Mùi hương mằn mặn của bữa sáng đợi chờ hai đứa trên bàn, cạnh hai ly sữa ấm thơm dịu. Và cô gái kia hình như đã ăn xong, đang rửa chiếc bát cạnh bếp. Tiếng nước chảy từ vòi là lớp màu duy nhất trên tấm nền im ắng trong này.

Mùi sương sớm luồn vào căn bếp qua cánh cửa ra sau nhà, ngai ngái.

Thấy thằng nhóc bước vào, cô hầu gái nhã nhặn cúi chào.

“Chào buổi sáng, cậu chủ. Giấc ngủ thế nào?”

“Đêm hơi ngắn chị ạ.”

Nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt và những hằn máu đỏ thành tia trong mắt nó, cô hỏi.

“Tối qua cậu lại thức muộn sao?”

Nhưng chẳng đợi câu trả lời – dường như là một câu hỏi tu từ - cô đã đặt tay lên xoa nhẹ má cậu, nói tiếp bằng vẻ mặt vẫn chẳng có cảm xúc.

“Cậu vẫn đang tuổi lớn đấy, cậu chủ. Ngủ đủ giấc thì hơn.”

Sau khi kéo ghế cho hai đứa trẻ và dọn dẹp xong xuôi, cô bước khỏi căn bếp. Trước khi bước vào hành lang, cô không quên quay lại cúi đầu chào thằng nhóc.

“Hình như Lean đi làm rồi… Sớm quá meo!”

“Mình muộn thôi. Ăn nào.”

Yuuri ngước lên chiếc đồng hồ quả lắc trên tường. Con lắc được chạm khắc những trụ tinh thể đỏ sậm. Kim giờ chỉ quá số bảy, còn kim phút đã qua số sáu. Còn một tiếng nữa là vào tiết học đầu. Muộn thật.

“Mèo… Vẫn sớm chán.”

Hai đứa trẻ nhâm nhi bữa sáng của mình. Thằng nhóc kia cắt nhỏ miếng thịt chiên trong khi cô bé uống từng ngụm sữa nhỏ trong cái cốc. Được vài phút, tiếng cô gái tên Lean kia đóng cửa nghe cạch một cái.

Xong bữa, nó nhanh chóng bỏ đống bát đũa vào bồn rửa. Nhìn bồn rửa sạch như lau như li mà Lean vừa dọn dẹp, thả mấy cái đĩa bẩn vào mà không rửa ngay khiến nó thấy hơi tội lỗi.

Rồi hai đứa chạy lên tầng, mỗi đứa vào một phòng. Bước đến trước cửa, không gian đầy mảng sáng tối của ánh sáng rực rỡ và bóng tối mù mờ đón chào nó.

Nó chẳng thèm liếc qua gương một cái, vớ vội cặp và bộ đồng phục được là phẳng phiu treo trên móc. Vỗ nhẹ vào chiếc vest màu vàng trứng, Nick nhanh chóng khoác nó vào người.

Rồi nó đi lại bàn, cầm lấy mấy quyển vở, nhưng rồi lại ném bạch xuống bàn để đóng cửa sổ.

Nhìn ra ngoài, đôi mắt xanh lam quét một đường rộng: Chẳng có ngôi nhà nào quanh đây cả. Thậm chí, đường sá cũng chỉ có một lối mòn dẫn qua ruộng lúa mênh mông. Quanh đây chỉ có màu vàng của lúa… và màu xanh của bãi cỏ bìa rừng. Xa xa, sau những cơn gió vùng ngoại ô, Tokyo với những cao ốc hoa lệ hiện lên.

Mải ngắm khung cảnh bên ngoài, gương mặt nó giãn ra đôi chút. Rồi nó giật mình vì tiếng gọi của Yuuri ngoài cửa phòng.

“Đi nào Nick!”

“Đây đây.”

Thế là thằng nhóc Nick kéo đại tấm rèm, vớ vội cái cặp trên ghế rồi chạy như bay xuống cầu thang cùng Yuuri. Cơn gió khẽ đung đưa mảnh rèm nâu sậm sau lưng.

Bước được vài bước, nó thấy cô bé mèo bám vào lan can, đu mình xuống tầng.

“Giống mèo thật…”

Nó buông một câu cảm thán. Việc thấy mấy cảnh tượng thế này của Yuuri đã là chuyện thường ngày với đứa trẻ tên là Nick rồi.

Mà thực tế thì, cái gì trong căn nhà này cũng lạ lùng hết. Hai bà chị sống cùng thằng nhóc chẳng bao giờ lớn lên hay gì đi cả, và cả theo đều thuộc – theo kiến thức của nó – về chủng tộc không tồn tại, hoặc không còn, ít nhất là trên Trái Đất.

Điều kì lạ là bao nhiêu kẻ nhìn thấy những đặc điểm rõ như ban ngày của họ, đều trầm trồ chắc nịch vì đó là hàng cosplay siêu xịn – dù đến lúc Yuuri ngủ, Nick vẫn thấy cái đuôi ngọ nguậy.

Nhưng thế thì cũng chẳng ảnh hưởng tới nó cho lắm…

Dù sao, sự hiếu kì của nó được đặt vào thứ khác rồi.

Cuối cùng, hai đứa bước ra tới cửa nhà. Lúc ngồi xuống thay giày, nó cảm giác có gì đó không đúng lắm…

Cái cặp trên lưng nó nhẹ hơn thường ngày, nhẹ tênh. Và lúc ngồi xuống, cảm giác mấy thứ đồ lục xục cũng không có.

Chết tiệt, quên đồ rồi.

“Đợi em.”

Tháo vội đôi giày thể thao màu trắng mới đeo, thằng nhóc lao như bay trong hành lang. Chân nó dẫm từng tiếng xuống sàn gỗ. Theo mỗi bước, mùi hương của lúa và nắng vàng xa dần.

Tới phòng, nó mạnh tay đẩy cửa. Cánh cửa gỗ vân sam chầm chậm mở ra, êm ru, thổi một cơn gió mát lạnh, nhẹ đưa đẩy mấy sợi tóc rối. Thằng nhóc phóng vụt qua, để lại không gian có chút hụt hẫng.

Giá như ngày hôm đấy nó không quên mấy quyển vở, hay chẳng mải mê với cảnh vật bên ngoài, có lẽ câu chuyện này đã rẽ sang một hướng khác hoàn toàn.

Mấy ngón chân Nick vấp phải thứ gì đấy, và nó ngã sầm một cái xuống sàn. Cảm giác đau đớn như thể lửa đốt truyền lên não bộ từ mặt trước cơ thể nó – cái mặt trước giờ đang nằm sấp dưới nền nhà.

Thế quái nào nó lại vấp ngã trên sàn gỗ phẳng lì và nhẵn bóng như gạch men được nhỉ? Thằng nhóc tò mò và cay cú nhìn xuống dưới chân. Và thay vì là một cục gì đấy trồi lên, nó chỉ thấy thứ ánh sáng tím biếc đến chói mắt ngay dưới chân – đẹp đến nao lòng, mang nét bí ẩn đầy huyễn hoặc của màn đêm.

“Cái quái gì đây…?”

Nick lồm cồm bò dậy, hiếu kì quan sát chỗ nó vừa vấp. Thực sự không có gì cả ngoài thứ ánh sáng màu tím tịm đang phản chiếu long lanh trong ánh đại dương từ đôi mắt nó ấy. Chẳng lẽ nó vừa vấp phải đống photon này? Nghe đã thấy đần độn.

Thế là thằng nhóc quyết định đưa tay ra, chạm vào miếng gỗ đang phát sáng này. Tay nó chẳng cảm thấy gì cả. Dù đang phát quang chói chang, chút nhiệt lượng cũng chẳng có.

Kì lạ. Quá kì lạ. Cái mẹ gì trong nhà này cũng lạ hết. Nick không chắc thứ này có liên quan đến cái nó tìm hay không, nhưng có lẽ chúng có chung gì đấy, hừm, bản chất chẳng hạn.

Và bất ngờ, thằng nhóc nắm tay lại dộng mạnh vào mảnh gỗ đấy. Thay vì âm thanh trầm đục rắn chắc của gỗ, tiếng búa nện kim loại vang lên chói tai – dù chỉ có xương thịt con người và gỗ thôi. Nắm tay nó bỏng rát – cảm giác như vết trầy da sắp thiêu đốt cả bàn tay vậy. May mắn thay, không có vấn đề gì với xương khớp cả.

Bỗng có tiếng nứt vang lên, lạch cạch. Cái miếng gỗ kì lạ kia hoặc là giòn hơn Nick nghĩ, hoặc là dị hợm hơn nó tưởng nhiều. Chỗ thằng nhóc đấm lõm xuống một vết, rồi từ đó, những vệt nứt lan ra như thủy tinh vỡ. Cuối cùng, miếng gỗ đấy mãnh liệt tỏa sáng, rồi vỡ tung thành bụi: Những hạt bụi xanh lam rực rỡ, giống hệt biển cả trong đôi mắt nó.

Bên dưới chỉ có một quyển sách cũ kĩ, dày cộm và phủ dày bụi thời gian, nằm im lìm như thể chờ đợi chủ nhân của nó mở ra sau hàng chục năm bóng tối. Dưới đây ẩm ướt và nóng nực, nhưng dường như cuốn cách cũ kia chẳng bị hư hại. Trên lớp bìa da nâu sậm, vài kí tự hiệu lạ tỏa ra ánh sáng xanh lam ấm áp huyền diệu.

Kí hiệu…

Hay là chữ viết của một ngôn ngữ nào đó.

Nó thổi phù một cái. Bụi bay lả tả.

Kì lạ thật, sao Nick lại có cảm giác… thân thuộc?

“Nick ơi! Meooo!”

“Đây!”

Vội vàng, nó mở cặp ra, quăng cuốn sách vào. Nhưng quyển sách này lại quá to và nặng để nhét vừa. Có lẽ phải để tạm nó ở đây… Nhưng giấu đâu để nó an toàn đến tối đây?

Phải chăng nó chỉ bé bằng một cuốn vở thì tiện biết mấy. Dù một quyển vở mỏng tang nằm dưới ngăn bí mật thì không thuyết phục bằng cuốn đại thư dày cộm cũ kĩ này.

Vừa nghĩ thế trong đầu, Nick bỗng cảm thấy như máu trong cơ thể tụ lại trong tim, rồi chảy thành dòng trong da thịt từ não đến cánh tay nó – một cách bất thường. Và ở ngay chỗ tay nó chạm vào cuốn sách, có cảm giác như thể sức lực của nó bị hút ra khỏi bàn tay, chảy vào cuốn sách vậy.

Cũng từ vị trí ấy, một vệt lửa lan ra, gặm mòn cuốn sách. Mỗi chỗ nó đi tới, cuốn đại thư kì lạ kia biến dần thành bụi, hoặc tro tàn, màu lam sáng rực – hệt như khi tấm gỗ biến mất.

Đến khi lửa tàn hết và bụi cũng tan đi, thứ còn lại trên tay Nick chỉ là một cuốn sổ tay nhỏ nhắn cũ mèm, bọc bìa da. Trên tiêu đề vẫn là mấy kí tự phát quang ấy.

“Lạ thật…”

Nó lật qua lại, ngắm nghía quyển sổ trên tay, tung hứng qua lại để cảm nhận nó. Nhẹ và mỏng hơn hẳn. Thay đổi kích cỡ và trọng lượng của nó thế này chỉ bằng vài tia ánh sáng và đám tro bụi, có lẽ dính dáng tới hai chữ ma thuật?

Nó mong là như thế.

“Mà cũng tiện. Chả biết nội dung có mất đi không…”

Lúc nó ngoái đầu lại nhìn nơi mình vừa lôi quyển sách ra, sàn nhà đã trở lại nguyên trạng, tấm gỗ lành lặn không một vết nứt – và thứ ánh sáng tím biếc kia cũng tắt ngóm. Tất cả đều trở về vài phút trước, như chưa từng có gì xảy ra. Tất nhiên, ngoại trừ nắm đấm be bét và cuốn sổ trên tay nó.

Ném thứ mình vừa nhặt được vào cặp và không quên đống sách vở lần nữa, rồi Nick chạy hộc tốc xuống nhà. Xuống đến cửa, suýt thì nó bật cười thành tiếng: Con mèo to bự mặc đồng phục nhà nó đã lấy chiếc cặp làm gối, lăn ra bậc thềm mà ngủ một giấc rồi.

Thằng nhóc lại gần, vỗ vỗ đôi má hồng phúng phính của Yuuri. Cảm giác mềm mại truyền đến tay nó khi má cô bé nảy theo nhịp chạm.

Dễ thương quá, nhưng thời gian thì có hạn. Để cô bé này đi muộn sẽ ảnh hưởng tới thành tích mất.

“Dậy thôi nào.”

Cô mèo ngái ngủ nheo mắt. Đôi đồng tử màu ruby rực đỏ lóng lánh bị che một nửa, chỉ còn lại vầng trăng khuyết. Kéo Yuuri nhõng nhẽo ngồi dậy, Nick quay đầu nắm lấy tay đấm cửa, mặc kệ tiếng ngáp dài sau lưng.

Mảnh kim loại trong tay nó bị vô vàn tia nắng sớm chiếu vào, ấm áp.

Sau tiếng cạch, mùi lúa chín ùa vào cùng ánh ban mai rực rỡ ngay khi cánh cửa hé mở. Bước ra ngoài sân, những cơn gió mang theo tiếng chim hót cùng hơi mát lành của rừng cây thổi lướt qua, vuốt ve mái tóc vàng dịu của nó. Sóng đánh trên những triền lúa vàng thênh thang, nghe lào xào từ dưới bờ ruộng và cả trong những tán cây rậm rạp của khu rừng gần đấy.

Nick hít đầy phổi mùi của ánh dương buổi sáng. Khung cảnh yên bình mà thằng nhóc này đang tận hưởng đây, lại trái ngược với những thứ trong đầu nó đến lạ.

“Meo.”

Yuuri hào hứng chạy ra ngoài. Rồi cô quay lại và đưa tay cho nó, khẽ mỉm cười. Thằng nhóc cũng cười, nắm lấy. Rồi hai đứa bắt đầu chạy thục mạng trên cánh đồng.

***

“Tay em sao thế?”

Trên xe bus, lúc hai đứa ngồi ngẩn ngơ, Yuuri bất chợt hỏi. Nick giật mình. Thằng nhóc đã sơ ý để cô bé bắt gặp cái chấn thương mà nó đang muốn giấu.

Cô đưa bàn tay be bét của nó lại gần, nhìn chăm chú. Cổ tay trắng hồng và khẳng khiu, mảnh mai tới mức trông như chỉ cần động tới là vỡ tan vậy.

“Nãy em ngã… Không sao đâu.”

“Em ngã lúc đang đấm tường hả meo?”

Chẳng để Nick phản kháng, cô bé nhanh chóng kéo cái tay của nó lên miệng và – thè lưỡi ra liếm. Thằng nhóc chỉ kịp thấy con mèo bự cúi xuống, rồi, cảm giác vật gì đó mềm mại, ấm áp lướt qua những vết trầy. Hơi ấm từ đôi môi cô khẽ chạm vào làn da nó.

Giống hệt mèo…

“Băng gâu này.”

Nhưng thằng nhóc lại lôi ra từ ngăn nhỏ của chiếc cặp vải đen một miếng băng gâu và cố đẩy đầu cô bé ra – và tất nhiên, cô mèo không muốn. Chiếc đuôi cô vùng vẫy dữ dội, đập bình bịch vào ghế. Nick càng cố đẩy, Yuuri càng cúi đầu thấp hơn. Cuối cùng, cô nằm phịch lên đùi nó.

“Méo mèo!”

“Thôi tùy chị.”

Chẳng còn cách nào khác, nó bật cười, đưa tay lên vuốt ve đôi tai bông xốp. Chúng vẫy vẫy mỗi lần nó chạm. Ngoài cửa, gió tinh nghịch luồn vào tán cây, mơn man từng cánh hoa anh đào. Trên những tấm kính của mấy tòa cao ốc, nắng vàng tinh nghịch nhảy múa, làm cảnh vật rạng rỡ hẳn lên.

Cái thói cứng đầu của Yuuri thực ra cũng dễ chịu – vì cô bé biết khi nào nên nghe lời. Và Nick nghĩ, kiểu làm theo ý mình đúng lúc thế này cũng khá dễ thương.

Mà thực tế thì, cái gì liên quan tới Yuuri, nó cũng thấy dễ thương hết.

Nó ngước ra ngoài, nhìn ngắm phố phường đông đúc, đầy nhóc những bộ đồng phục phương Tây đủ màu sắc. Là học sinh của những trường khác nhau loanh quanh khu này. Chúng ngồi lướt web trong quán ăn, tán gẫu cạnh máy bán nước tự động, dồn đuổi nhau tán loạn trên vỉa hè.

Ngoài giờ học, nơi này thật sinh động. Nhưng có lẽ sau tám giờ ba mươi phút sáng mỗi ngày, ở đây sẽ biến thành khu đô thị ma.

Vì chín mươi lăm phần trăm cư dân ở đây là học sinh, và năm phần trăm còn lại là giáo viên.

Có lẽ bạn đoán đúng rồi đấy, độc giả.

Cảnh vật bắt đầu trôi chậm dần sau khung kính xe bus, và cánh cửa mở ra với một tiếng “kít” đầy gấp rút. Nick kéo Yuuri bước ra, và ngừng lại vài giây ở bậc thang cuối cùng. Cảm giác đặt chân xuống nơi đây lần nào cũng khiến nó thấy khó chịu.

Âm thanh phố phường nhộn nhịp học sinh ập đến như sóng biển. Vỉa hè xi măng, nắng trắng chiếu lên chói mắt. Mùi buổi sáng đặc trưng của thành thị hập lên từ xi măng dưới chân. Những cánh hoa anh đào rời cành, lượn lờ trong không trung, thả mình theo làn gió mát lả lơi, rồi khẽ chạm nhẹ, nằm lại dưới mặt đường.

Phản chiếu trong ánh mắt đại dương của nó, hai dãy nhà cao hơn mười tầng lát đầy kính chống nắng bóng loáng đứng sừng sững. Chúng được nối lại bằng một lối đi nhỏ. Cùng với một tòa nhà nữa ở phía bên kia, chúng tạo thành một tam giác quanh một khuôn viên rộng lớn.

Thằng nhóc thở dài. Lại một ngày đến trường nữa bắt đầu. Hai đứa trẻ nhanh chân bước qua cánh cổng. Yuuri nhảy lên, bắt lấy cánh anh đào mong manh, đưa đẩy tà váy đỏ mận. Rồi cô bé vui vẻ tung nó lên, đúng lúc cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo.

Cánh hoa vút bay lên mãi, đến khi nó hạ cánh trên nóc tòa nhà đôi, rồi im lìm nằm lại, biến mất khỏi thế giới. Ngay cạnh đấy là một dòng bốn chữ lớn, “Học Viện Quốc Gia”.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Inazami