Volume 1: Mặt dưới của đồng xu / Darkness_Open
Chương XII: Nguyện ước (Grand_Opening)
0 Bình luận - Độ dài: 5,138 từ - Cập nhật:
“Có gì đó không đúng.”
Có một kẻ với đôi mắt đỏ rực như máu đang ngồi trong một nơi tối tăm, trước một bệ ma pháp nhỏ và cao, tạo hình như chiếc bàn đá. Hắn ngồi thẳng người dậy, bỏ tay chống cằm. Trong bóng tối, chỉ thấy lờ mờ bóng dáng cao gầy và mái tóc dài tới ngang lưng.
Đằng sau hắn, một đám lâu la đứng chầu. Hắn hất tay về phía chúng.
“Chuẩn bị cho ta. Ta sẽ… tự mình kiểm tra.”
*****
Hôm nay là một buổi sáng mùa hè nắng cháy.
Nick ngồi trên bàn ăn, lười biếng xúc từng thìa ngũ cốc vào miệng, mắt dán vào những trang sách cũ màu của Sáng Tạo Chân Thư. Nắng vàng ruộm chiếu vào nhà qua ô cửa sổ để mở từ trảng cỏ rực rỡ ngoài sân sau. Gió mang theo hơi ẩm của biển và mùi của cây, chốc chốc lại lùa vào căn bếp nhỏ.
Dưới sàn nhà, có tiếng thở nho nhỏ vang lên. Trước ánh nắng chói chang kia, Yuuri nằm dài ra sàn gỗ sẫm màu mà ngủ, gương mặt trông hết sức thư giãn. Chiếc đuôi quật qua lại, và đôi tai bông xốp thỉnh thoảng giật một cái.
Nó chép miệng. Thứ ngòn ngọt, giòn giòn này giống đồ ăn vặt hơn là bữa sáng truyền thống. Thỉnh thoảng đổi bữa cũng tốt thôi, nhưng nó nghi ngờ việc cái đám này sẽ cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể nó ngày hôm nay.
Cơ thể nó lúc này đã hoàn toàn lành lặn. Đúng như kì vọng vào một chủng tộc từ thế giới khác, không chỉ khả năng thể chất và ngoại hình, mà tốc độ hồi phục cũng hơn hẳn loài người. Nó đã hồi phục hoàn toàn chỉ sau vài tháng.
“Này Lean, em nên chọn Tạo Tác nào tiếp theo?”
Nick gọi với ra ngoài sân. Lí do mà nó phải ăn sáng bằng đồ ăn vặt hôm nay… là Lean đang dọn dẹp bãi cỏ kia, đảm bảo không có gì có thể cản trở buổi luyện tập “chính thức” đầu tiên của nó.
Nó vẫn nhìn chằm chằm vào mấy trang sách về những Tạo Tác, lật qua lật lại. Lần này, số lượng Tạo Tác xuất hiện đã tăng lên gấp rưỡi. Trong trang sách về Lưỡi Hái Thiên Đàng, ánh xanh đã biến mất khỏi những hình vẽ và bản thiết kế của nó.
“Chị xem với, meo!”
Yuuri bỗng nhiên chồm dậy khi nghe Nick nói, đặt cằm lên vai nó, hứng thú nhìn mấy trang sách. Đôi mắt ruby long lanh của cô khiến nó mềm lòng.
Lean, không ngừng tay khỏi công việc đang làm, nói vọng vào. Tay cô vẫn đang ném mấy cành cây khô vào một chỗ. Tiếng xào xạc liên hồi vang lên.
“Nếu cậu đã có một Tạo Tác với thiên hướng tấn công, tôi khuyên cậu nên tìm một Tạo Tác với khả năng phòng thủ, hoặc một vũ khí phụ có thể sử dụng trong trường hợp khác.”
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Nick bắt đầu luyện tập ma pháp với Yuuri và Lean.
Dù đã vài tháng từ ngày hôm ấy, nhưng vì cơ thể nó vẫn chưa hồi phục hẳn, việc nó sử dụng ma pháp đã bị nghiêm cấm. Theo lời Lean và trong cả cuốn Sáng Tạo Chân Thư, Năng Lượng cũng đóng vai trò lớn trong việc duy trì sự sống và phát triển cơ thể, nên tới khi cơ thể nó hồi phục hoàn toàn, nó mới được sử dụng ma pháp. Thành ra, mấy tháng qua nó toàn phải học lý thuyết về ma pháp đến nhàm cả tai – mà vẫn chẳng có thêm chút thông tin gì về cả hai câu hỏi trong đầu nó.
Hơn nữa, việc đó cũng đảm bảo “bình chứa” Năng Lượng trong cơ thể được phát triển. Và dường như vì sống trong môi trường tràn ngập Phản Năng Lượng của hành tinh này, cơ thể nó mới phát triển chậm đến vậy…
Nick thở dài, nhìn ra bãi cỏ đầy nắng và khu rừng xanh rì rào ngay sau sân nhà mình. Một khung cảnh tuyệt đẹp. Nó tự hỏi, mẹ nó đã từng nhìn bãi cỏ này, trong một ngày nắng đẹp thế này?
“Meo! Cái này, cái này!”
Yuuri chỉ tay vào trang sách tiếp theo. Ở đó là hình vẽ một sợi dây chuyền khá góc cạnh với viên ngọc trông như mắt bò sát ở giữa, được miêu tả là “vảy rồng”, “yểm ma pháp”, “mắt rồng”, “biến hình”, “cường hóa”.
“Hỏa Long Nhãn! Làm từ con mắt nhỏ nhất của Hỏa Long đó meo!”
“Không, không, chúng ta đã có vòng cổ bảo vệ rồi.”
Lean, giờ đã đứng ở ngay cửa, lắc đầu nhẹ. Yuuri thậm chí còn chưa kịp đọc hết miêu tả - cô lướt qua mấy dòng đó vài lần, rồi nhớ ra gì đó, vỗ tay cái đét.
“Phải rồi!”
Và bất chợt, cô chỉ tay lên mặt mề đay hoàng kim đang nằm trên ngực Nick. Dưới ánh mặt trời, nó tỏa sáng rực rỡ.
“Thứ này ư? Vậy nó không chỉ là gia huy?”
Lean gật đầu.
“Nó là công cụ ma thuật. Mỗi người trong gia tộc cậu có một biểu tượng khác nhau, và với mỗi người, nó cũng có tác dụng khác nhau. Sử dụng nó rất dễ, cậu truyền Năng Lượng vào đó là được. Tuy không sánh bằng sức mạnh của người sở hữu nên họ ít khi sử dụng, nhưng tôi cho rằng nó sẽ rất hữu dụng ở đây.”
Yuuri hào hứng đệm thêm vào lời giải thích.
“Tác dụng lúc nào cũng thiên về phòng thủ hoặc đa dụng!”
Nick nhíu mày, nhìn chăm chú lên lớp kim loại quý giá của sợi mề đay. Nó ánh lên sắc vàng như đáp lại cái nhìn của chủ nhân.
“Thứ này… có phải một Tạo Tác không?”
“Có thể nói là vậy, thưa cậu chủ. Chiếc hộp đã tạo ra nó…”
Lean bước vào trong phòng, mang ra chiếc hộp hôm trước – chiếc hộp được chạm trổ tinh xảo với hệ thống khóa phức tạp đã dùng để cất giữ mặt mề đay này. Vẫn nâng niu nó trên tay, cô giải thích.
“Chiếc hộp này là một Tạo Tác, với tên gọi “Rương Hoàng Huy”. Cái vòng kia là một phần của nó. Tác dụng của nó thì… tôi nên cho cậu thấy. Hãy đặt tay lên đây, thưa cậu chủ.”
Theo lời Lean, nó đặt tay lên nắp hộp. Hệt như lần trước, nó có cảm giác Năng Lượng bị hút khỏi tay, rồi chảy thành dòng vào những rãnh khóa phức tạp trên thân hộp…
Nick có cảm giác mấy tháng nay Lean truyền dạy cho nó hơi nhiều kiến thức quá mức – và có cảm giác… rất gấp gáp. Dường như cô đang cố bù đắp quãng thời gian mười bốn năm nó không được tiếp cận với ma thuật vậy – nhất là khi, nó có cảm giác, nó sắp dấn thân vào một thế giới nguy hiểm rồi. Hoặc cũng có thể là Lean quá am hiểu về ma pháp để có thể giải thích một cách nhẹ nhàng…
Sau một vài giây chờ đợi, dòng Năng Lượng chảy trên thân hộp đã hoàn toàn được hấp thụ vào trong. Mặt mề đay trên cổ nó cũng dần tan chảy, biến mất vào hư vô. Và hệ thống khóa phức tạp mở ra.
Bên trong chiếc hộp hoàng kim khảm ngọc, mặt mề đay nằm đó, tinh xảo, không tì vết.
“Rương Hoàng Huy được thiết kế để tạo ra một mề đay ma thuật riêng biệt cho mỗi người trong dòng tộc cậu – được sử dụng như huy hiệu cá nhân. Biểu tượng và tác dụng của nó thay đổi sao cho phù hợp với chủ nhân. Và nó đảm bảo chiếc huy hiệu đó là độc nhất, không thể bị chiếm giữ, không bao giờ bị phá hủy, bằng cách tái tạo mề đay ma thuật kia mỗi lần chủ nhân truyền Năng Lượng vào.”
“Nick, thử đi! Xem mề đay này làm được gì! Chị cũng chưa thấy người ta dùng mề đay này bao giờ đâu meo!”
Nick nhoẻn miệng cười. Thứ này khiến nó liên tưởng tới mấy bộ phim siêu nhân hay xem khi trước. Nó đứng nghiêm, hai chân bằng vai, tay trái chống nạnh, tay phải giơ mặt mề đay lên, hét lớn, đồng thời truyền Năng Lượng vào nó. Yuuri cười bò.
Nhưng thay vì một bộ đồ màu mè xuất hiện và tự mặc vào người nó như trong phim, vô số hạt Năng Lượng xanh tuôn ra từ mặt mề đay – rồi một con sư tử đực dũng mãnh nhảy ra, oai vệ gầm lên. Cơ thể nó được tạo nên từ Năng Lượng của Nick: Màu xanh, và bán trong suốt.
Tiếng gầm của nó đẩy Yuuri từ mặt đất lên giữa không trung, khiến cô gái mèo đang cười ngặt nghẽo phải nhảy dựng lên với gương mặt kinh hãi. Đuôi cô bé dựng thẳng đứng, như dấu chấm than hiện ra khi nhân vật bất ngờ. Cô bé lùi về sau vài mét theo phản xạ.
“Méo!!!”
“… Một người bạn đồng hành. Rất hợp với cậu, cậu chủ.”
Lean cười nhẹ, vẻ an tâm. Con sư tử bên này ngồi xuống sàn, ngoan ngoãn để Nick xoa đầu và bộ bờm dày oai phong của nó.
Yuuri kinh hãi nhìn nó, rón rén tới gần, hỏi nhỏ như sợ con dã thú kia nghe được.
“Sao em làm thân với nó dễ thế…?”
“Thì nó là em mà.”
Nick nhìn vào mắt con sư tử ấy. Nó liếc lên, ngoan ngoãn nhìn lại. Tưởng chừng như đáy vực sâu từ hai nửa thế giới đang ngước nhìn nhau vậy.
“Không, không hẳn. Nó chia sẻ giác quan và nghe theo suy nghĩ của em, nhưng…”
Nick quay đầu nhìn hai cô gái, vẻ thắc mắc.
“Có gì đó khác lắm.”
Lean nhìn nó, vẻ mặt phức tạp – dường như đang cố lục tìm thông tin về nó trong kho tri thức trong đầu mình.
“Nó là một dạng thú triệu hồi, thưa cậu chủ. Đặc biệt hơn một chút. Con sư tử này có suy nghĩ riêng. Nó gần như đã trở thành một sinh thể.”
“Thú triệu hồi có nhận thức riêng sao?”
“Meo! Làm nó biến mất đi mà!”
Nick nhìn Yuuri, nheo mắt, nhếch mép cười ranh ma. Con sư tử cùng lúc ngồi dậy, nhìn về hướng cô bé mèo tội nghiệp kia…
“Meo…?”
… Và xông tới, trong nháy mắt đè cô ra sàn.
“Aaaaaa!”
Rồi liếm lấy liếm để.
“Thôi nào meo!”
Lúc con mèo bự đẩy được con mèo bự hơn ra, gương mặt căng thẳng của cô đã giãn ra thành một nụ cười.
Khó hiểu thật…
Nick nhìn cô, mặt hiện rõ sự tò mò.
“Bản năng di truyền, thưa cậu chủ.”
Đọc được thắc mắc trong đầu nó, Lean giải thích luôn. Rồi cô quay sang nhìn con sư tử của nó, chầm chậm vẫy tay. Và cô gọi nó bằng tiếng dị giới.
“Nào, lại đây với ta...”
Giọng nói của cô như tan dần trong không gian, biến thành tiếng vọng, nhạt nhòa như làn mực tan ra trong nước. Sau vài lần gọi, con thú bất chợt đứng dậy, quay đầu nhìn cô, rồi chậm rãi tiến tới gần.
Ngôn ngữ dị giới đã in vào tiềm thức của nó, cùng với những kĩ năng và kiến thức kia. Từ khi nó có được cuốn sách, ngôn ngữ đó cũng dần trở lại.
Và cũng như cách mà Nick chấp nhận những điểm kì lạ của Yuuri với Lean như một lẽ thường tình, họ cũng chẳng hề đặt ra nghi vấn nào về nó. Điều này, tuy chẳng tự nhiên chút nào, nhưng lại khiến nó thấy dễ chịu hơn nhiều.
Suy cho cùng, trốn tránh rắc rối bao giờ cũng thoải mái hơn mà.
Và Nick chợt nhận ra cuộc hội thoại đã đi xa quá từ điểm bắt đầu. Lượng kiến thức nó tiếp nhận từ Lean cũng nhiều quá…
Mà cũng chẳng quan trọng lắm.
Nó thu hồi con sư tử. Con sư tử biến thành một đám bụi, rồi bị hút ngược lại vào mặt mề đay.
“Những Tạo Tác này… thật phi thường. Sức mạnh của nó, có lẽ một người cũng chỉ dám mơ tới.”
Nick nhíu mày, nhìn vào mảnh kim loại ma thuật trên tay mình.
Theo cuốn Chân Thư đã nói, các Tạo Tác cực kì quý giá. Và gia tộc nó có một cái chỉ để tạo ra những gia huy độc nhất – thậm chí, giờ nó còn sở hữu một cuốn sách đầy những Tạo Tác.
Có ba khả năng. Một, là những Tạo Tác này không hề quá quý giá, kì diệu và mạnh mẽ như lời cuốn Chân Thư. Hai, chúng thực sự quý giá và gia tộc của nó thuộc vào hàng “khủng”. Và ba, chúng không hề quý giá, nhưng vẫn rất mạnh mẽ.
Khả năng thứ ba là tệ nhất – lấy những Tạo Tác làm thang đo sức mạnh, một thế giới đầy những vũ khí và những kẻ sở hữu sức mạnh cỡ đó… thật đáng sợ.
Nó nhìn vào cuốn sách để mở. Chúng – tất cả chúng – đều rất mạnh. Quyền năng của chúng vượt xa hai chữ “kì diệu”.
“Ở thế giới của chúng ta, những con người cậu vẫn thấy trên Trái Đất này… chỉ đáng một hạt cát. Không thể đánh giá từ góc độ của họ được, thưa cậu chủ.”
Lean ngắm cuốn chân thư, kể lại, vẻ hoài niệm,
“Và ngay cả ở thế giới kia, những Tạo Tác vẫn rất quý giá. Nhưng cậu… có lẽ, sẽ phải đối mặt với những kẻ thù hùng mạnh. Chỉ những Tạo Tác hiện tại là không đủ. Cậu cần sức mạnh… và những Tạo Tác mạnh mẽ hơn – sẽ có những Tạo Tác rất mạnh mẽ xuất hiện trong sách, và cậu sẽ cần kiến thức để sử dụng chúng.”
“Mấy thứ vũ khí mạnh mạnh khó dùng lắm á meo!”
Yuuri hào hứng nói, rồi đột ngột quay sang nhìn nó, căng phồng đôi má, trông như đang cố kìm nén thứ gì khỏi bật ra khỏi miệng vậy.
“Meo! Em làm cách nào để… giết hết đám giả nhân của Học viện thế?”
“Này!”
Cô bé mèo mãi mới bật ra được câu hỏi – và ngay lập tức bị Lean cốc đầu.
Nick nhận ra, dường như cả hai đã cố tình không đề cập tới để nó không thấy khó xử…
Họ…
“Bằng cái này.”
Nó triệu hồi Tạo Tác đầu tiên mình sở hữu. Sau một màn bụi xanh dày đặc, một cây lưỡi hái vàng với đôi cánh thiên thần trắng muốt hiện ra trên tay nó.
Nó nắm chặt lấy cây lưỡi hái này. Lần thứ ba sử dụng, nhưng cảm giác như gặp lại một người bạn già thân quen vậy.
“Meooo! Tạo Tác Nick dùng kìa!”
Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày Yuuri reo lên đầy hứng khởi nữa. Cô mèo tăng động này rất dễ vui với những thứ rất “đâu đâu” – mà cũng chẳng vấn đề gì lắm, từ khi Nick nghĩ đó cũng là một điều tạo nên sự dễ thương của cô.
Và Lean thì… dường như chẳng bất ngờ gì.
“Và cách em dùng nó… có thể coi là bí mật của em.”
“Ỏ…”
“Không tò mò, con ngốc. Tôn trọng điều cậu chủ muốn giữ kín đi.”
Lean chặt nhẹ một phát lên đầu Yuuri.
“Không sao đâu, chị. Chỉ là… chưa đến lúc.”
Từ thái độ của họ, có lẽ họ đã đoán ra điều gì đó rồi. Thì ra không phải họ chấp nhận điều đó như một lẽ hiển nhiên – những thắc mắc có lẽ vẫn thường trực trong đầu họ, từ ngày hôm ấy. Chỉ là họ tin tưởng… và không muốn làm nó khó xử sao?
Có lẽ nó là người duy nhất nhẹ dạ cả tin trong cái nhà này rồi.
Nick cười. Lean chiều chuộng nó quá. Cảm giác như có một người mẹ hiền từ vậy.
Nhưng giờ, chưa phải lúc để tiết lộ điều này. Nó chưa có đủ kiến thức để chắc chắn họ sẽ không phản ứng tiêu cực với điều này.
“Mà, Lean biết rõ cuốn sách này sao?”
Nick lấy làm lạ. Từ đầu tới giờ, Lean luôn nói về cuốn sách và Tạo Tác mà thậm chí còn chẳng cần nhìn vào nó. Cứ như thể cô đã thuộc làu nó rồi vậy.
Nhưng cô lắc đầu phủ nhận.
“Chưa một lần đọc qua. Sáng Tạo Chân Thư đâu dành cho tôi.”
“Vậy sao chị biết nội dung của nó?”
Lean nheo mắt, cười đầy bí ẩn. Nụ cười quyến rũ này có thể đốn tim bất cứ thằng con trai nào.
“Cậu có thể coi đó là… bí mật của tôi, thưa cậu chủ.”
Yuuri đợi chờ từ nãy, giờ đã mất bình tĩnh vì đoạn hội thoại sặc mùi chữ nghĩa kia. Cô mèo réo lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
“Méo!! Rốt cuộc là chọn cái nào?!”
“Đây, đây.”
Nick lật vài tờ giấy, sang trang khác. Rồi nó dừng tay khi thấy bản vẽ phát quang của một đôi ủng sắt kì lạ trên giấy.
“Có thứ này em thấy hứng thú.”
*****
Một lúc sau, họ tiến ra bãi cỏ sau nhà. Nick vươn vai, hít hà mùi cỏ thơm nồng và mùi nắng ngai ngái. Những tia nắng vàng chiếu lên da nó, nóng như thiêu đốt. Nắng sáng mùa hè trông thật đẹp – nhưng đúng là cực hình khi phải hoạt động dưới nó.
“Được rồi. Bắt đầu buổi tập đầu tiên của cậu thôi. Cậu nhớ lí thuyết chứ?”
“Ma pháp được tạo thành do phản ứng giữa luồng Năng Lượng được điều chỉnh thông qua não bộ, và Năng Lượng, cũng như não bộ của mỗi người có đặc tính khác nhau, nên cách thi triển ma pháp cũng gần như độc nhất với mỗi người, phải chứ?”
Nick vươn vai, giãn gân cốt, khởi động cơ thể.
“Chính xác. Ngoài ra, điều khiển dòng Năng Lượng cũng là một kĩ năng tối quan trọng để giữ ma pháp ổn định. Cậu có thể sử dụng ma pháp mà không cần biết chính xác cách thi triển với câu chú, nhưng nếu không biết điều khiển Năng Lượng, kết quả của câu chú đó sẽ rất thảm hại, hoặc thảm họa.”
“Ôi dào, cái trò điều khiển Năng Lượng ấy à…”
Sau quãng thời gian nghịch Năng Lượng – thứ duy nhất trong không gian tối tăm trong giấc mơ kia – bằng cách kì lạ nào đó, cơ thể nó đã quen luôn cảm giác ấy.
Trích trang 243, đoạn 3-4, Sáng Tạo Chân Thư.
“Hành động khác nhau của cơ thể sẽ kích thích những phần khác nhau của não bộ. Câu chú và những hành động nhất định sẽ kích thích chính xác những phần cần thiết để thi triển ma pháp, để khi điều khiển dòng Năng Lượng thích hợp đi qua, chúng sẽ tự động được não bộ điều chỉnh, cho ra ma pháp mong muốn.
Tuy nhiên, cần phải điều khiển dòng Năng Lượng đủ thuần thục để giữ ma pháp ổn định, và trong phần lớn trường hợp, phải điều chỉnh câu chú cho phù hợp với bản thân. Đa phần, các câu chú cá nhân là độc nhất.”
Từ cơ thể Nick, vô số hạt sáng xanh tỏa ra. Như tinh linh gió tinh nghịch, chúng bay vòng quanh, uốn lượn theo dòng, rồi dừng lại trên tay nó.
“Phải công nhận cậu có tài đấy, thưa cậu chủ. Tôi cho rằng cậu cũng đã thành công triệu hồi Tạo Tác kia trong một lần thử?”
Nick cười khì, nhưng Lean lại thở dài.
Triệu hồi một Tạo Tác trong Chân Thư trong khi chưa hề có kinh nghiệm với ma pháp. Tức là, đã điều khiển Năng Lượng một cách hoàn hảo, có độ tương thích não bộ cực cao với người đã tạo ra chúng, và có khả năng chắt lọc được đủ Năng Lượng để sử dụng nó – trong một môi trường khắc nghiệt thế này.
Đứa trẻ trước mặt cô là một thiên tài. Nếu được nuôi dạy tử tế, nó sẽ trở thành một vị Thần rất mạnh – sánh ngang, không, chắc chắn sẽ vượt qua tổ tiên mình. Nhưng một tài năng như vậy lại phải lớn lên trong môi trường này và đối mặt với một bi kịch xảy ra từ trước khi nó chào đời…
Thật đáng tiếc. Thật đáng buồn.
“Được rồi, hãy cùng bắt đầu với những ma pháp cơ bản.”
“Mấy thứ khoa học liệu có giúp gì không? Ý em là… trước khi nghiên cứu sâu về ma pháp, người ta vẫn dùng nó bình thường, không phải sao?”
Trích trang 244, đoạn 1-2, Sáng Tạo Chân Thư:
“Ma pháp, trên thực tế là ứng dụng của những khái niệm mà quyền năng đại diện lên một thực thể. Ví dụ, “Hủy Diệt” một hình ảnh… sẽ có kết quả là một ảo ảnh, hoặc một lớp ngụy trang, hoặc tàng hình.
“Sáng Tạo” của chúng ta thì đặc biệt hơn. Ứng dụng của quyền năng chúng ta là vô hạn. Nếu không có thứ gì, chỉ cần “sáng tạo” ra nó là được.”
“Mà chẳng phải quyền năng của em yêu cầu hiểu biết và nguyên liệu sao?”
“Mấy cái đấy cho ma pháp cấp cao thôi, meo!”
*****
Nằm ở trung tâm của Quận Học Viện, có một tòa nhà chọc trời chễm chệ an tọa.
Nằm ở trên tầng cao nhất của tòa nhà đó là một căn phòng khổng lồ với vô số màn hình ba chiều chiếu lên không gian. Ánh sáng của chúng gần như phủ kín mặt sàn, soi rọi những chồng giấy tờ đặt ngổn ngang xung quanh.
Và ở trung tâm căn phòng ấy, một thằng nhóc đang ngồi. Trông nó chẳng lớn hơn Nick là bao. Trong bóng tối, chẳng thấy được gì ngoài đôi mắt trắng dã không tròng, phản chiếu ánh sáng của màn hình.
“Phân tích mẫu ADN… hoàn tất.”
“Phân tích mẫu máu… hoàn tất.”
Những giọng nói máy móc liên tục vang lên.
“Cấu trúc tế bào lưu trữ Năng Lượng khác biệt giữa hai đối tượng?”
“Không có sự tương đồng trong cấu trúc gene.”
Đứa nhóc kia nhếch mép cười.
“Vậy là… những thế giới khác.”
Nó quay đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình bên trái mình.
“Thật lạ lùng. Tế bào máu của đối tượng Unknown không phản ứng với Năng Lượng… Một sinh vật sống không phụ thuộc vào Năng Lượng sao?”
Một màn hình nhỏ hiện ra.
“Tế bào máu của God-Y cũng phản ứng rất kém với Năng Lượng…”
Rồi lập tức, thằng nhóc ra lệnh cho hệ thống.
“Đặt hệ thống an ninh toàn thành phố vào trạng thái cảnh giác mức độ Delta. Giám sát đặc biệt đối tượng Unknown.
“Đã ghi nhận. Khởi động giao thức an ninh Delta.”
“Chuyển quyền quản lí dự án Doppelganger cho Naga. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của đối tượng Unknown. Đối tượng này có lẽ sở hữu một dạng ma pháp khác.”
“Đã ghi nhận. Thành công chuyển quyền quản lí dự án Doppelganger.”
Nó cười.
“Giờ thì… hãy tìm ra thứ ma pháp kia nào.”
*****
“Haiz… quả là một ngày mệt mỏi.”
“Vì cô gắng quá đấy, meo! Cứ để mấy phép lặt vặt đó cho tôi cũng được mà! Cô phải quan tâm tới sức khỏe của mình chứ meo!”
Tối khuya hôm đó, Lean và Yuuri ngồi lại trong phòng Lean. Cô ngồi quỳ gối trên sàn, cởi áo, quay lưng về phía Yuuri, để lộ làn da trắng nõn nà, bầu ngực đầy đặn, tấm lưng hoàn hảo không tì vết… và một biểu tượng lớn màu tím nằm giữa lưng.
Trên tay Yuuri là chiếc khăn ướt. Nhẹ nhàng, cô cố lau đi mảnh màu tím sẫm kia, nhưng dù có cố thế nào, nó vẫn còn đó. Thứ màu tím lạ kì đó in từng vệt ra khăn, rồi dần bốc hơi khi chạm vào nước.
Mặt Lean chẳng biểu hiện gì, cơ thể cô run lên mỗi khi Yuuri chạm vào vùng lưng kia.
“Không. Cô phải tích trữ càng nhiều Năng Lượng càng tốt.”
“Vậy chí ít cũng để tôi…!”
“Không.”
Lean khẽ lắc đầu. Yuuri im bặt trước một từ đơn giản của cô.
“Trong điều kiện này, lời nguyền không thể bị xóa bỏ. Và… lối thoát cho cậu chủ cần được ưu tiên hơn là tôi.”
Cô mèo ngừng tay, khẽ nói, giọng như mắc nghẹn.
“… Không thể làm gì nữa sao, meo?”
“Yuuri.”
Lean quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngọc của cô. Đôi mắt ruby long lanh đã ướt đẫm từ bao giờ.
“Nhớ những gì tôi đã nói lần đầu cô ra chiến trường không?”
“… Meo. Một đoạn trong Thần Vương Tiễn Biệt Khúc.”
Yuuri sụt sịt trả lời, gạt nước mắt, và cả hai đồng thanh.
““Đừng sợ sự hủy diệt, vì hủy diệt là để tái sinh. Đừng sợ cái chết, vì cái chết là sự thay đổi. Đừng sợ kết thúc, vì kết thúc là khởi đầu. Ta không sợ cái chết hay sự hủy diệt, dù ta gây ra hay ta nhận phải.””
Lean cười dịu dàng, đưa tay lên xoa đầu Yuuri. Hơi ấm từ bàn tay cô khiến biểu cảm của cô mèo dịu đi một chút.
“Cô biết đoạn tiếp theo không?”
Yuuri lắc đầu. Lean đọc tiếp.
“Đừng thương xót người chết, hãy xót thương kẻ còn sống. Đừng ở lại quá khứ, hãy tiến tới tương lai. Quá khứ đã qua, để lại hiện tại, và tương lai sẽ đến. Ta học hỏi, ghi nhớ, nhưng ta không đau buồn.”
Lean nhìn về phía xa xăm, thở dài mệt mỏi. Gương mặt cô có chút mãn nguyện thoáng qua.
“Tôi tới được đây, và vẫn còn ở lại sau tất cả mọi người, đã là một phép màu. Vậy là đủ rồi. Cuộc hành trình của tôi chỉ tới đây thôi. Nhưng cô thì vẫn dang dở. Và cậu chủ… mới chỉ bắt đầu thôi.”
Và Yuuri ôm chầm lấy Lean, khóc nức nở. Cô hầu gái nhẹ nhàng vỗ về cô như một người mẹ hiền, xoa dịu đi từng tiếng nấc.
Cùng lúc đó, Nick đang ngồi trong phòng mình. Gấp cuốn sách đang đặt trên bàn lại, nó thở dài, ngước ra cửa sổ. Vẫn là màn đêm thanh vắng trên cánh đồng lúa chín vàng, vẫn là quận Học Viện và thành phố Tokyo hoa lệ đằng xa.
Chuyện ngày hôm đó ám ảnh nó mãi.
Việc luyện tập ngày hôm nay chẳng thu được kết quả nào ngoài việc làm nó nhớ lại hôm ấy: Cái ngày hội trường mà nó biết Michisa và Himeko là người tới từ thế giới khác – khác cả thế giới của nó. Là người đến từ một hành tinh sắp chết, hoặc đã chết cách đây không lâu. Lean đã xác nhận điều đó.
Tuy Lean đã nói rằng không phải mọi người đều là kẻ thù, mà đặc biệt là những người đến từ hành tinh mới bị hủy diệt… nhưng nó vẫn không an tâm. Dường như cô nói vậy chỉ để trấn an nó sau khi thấy quyết tâm bảo vệ Michisa của nó. Để bảo vệ thứ gọi là “giấc mơ trẻ con”.
Lúc này, nó chẳng có cách nào để tìm hiểu thêm về họ cả. Và nó sợ - sợ rằng, khi chạm vào bí mật ấy, cô bé sẽ biến mất…
Nó chỉ hi vọng rằng điều xấu nhất sẽ không xảy ra. Trên thực tế, Lean đã nói rằng nguồn thông tin của cô đã bị cắt đứt từ lâu, nên có lẽ có nhiều người dị giới trên Trái Đất này hơn họ nghĩ. Nó chỉ hi vọng, cô bé chỉ là một lữ khách bình thường, tha hương tới Trái Đất để trốn khỏi sự diệt vong.
Và nó hi vọng, rằng lí do mà cô ở đây… không phải là để trở thành kẻ thù của nó.
*****
Trưa hôm sau đó, cô bạn thân tới nhà Hoshi làm bài tập hè. Cả hai ngồi trong phòng cậu ta, trước một cái bàn đầy sách vở. Nhưng mặc cho Hoshi chăm chú làm bài tập, cô bạn kia nằm dài lên bàn, ngủ ngon lành.
Căn phòng của cậu ta được trang trí bởi vô số ngôi sao dán trên tường và những khung ảnh chụp thiên hà sắc nét. Cạnh bàn, một cây kính viễn vọng đứng đó, sẵn sàng để sử dụng bất cứ lúc nào. Trên mặt bàn, hàng chục tấm ảnh vũ trụ nằm lộn xộn. Nếu nhìn kĩ, ta sẽ thấy những tấm bản đồ sao và mấy thứ liên quan tới chiêm tinh học.
Một người có tên Hoshi đam mê vũ trụ. Có lẽ cũng chẳng ngạc nhiên lắm.
Cậu ta nhẩm tính, liền tay viết vào vở. Với tốc độ và quyết tâm đó lẽ cậu ta muốn hoàn thành đống bài tập hè nhàm chán trong ngày hôm nay.
Trong một khoảnh khắc, ngay khi cậu ta đặt dấu chấm xuống vở, cậu ta bỗng bật dậy, hét lớn. Đôi mắt long lanh ánh sao ngước lên trần nhà và tay đấm vào hư vô, như vừa đạt được thành tựu để đời nào đó.
“Cuối cùng! Hồi kết ta mong chờ đã đến!”
“Á! Bạch Hổ cứu con!”
Và tiếng hét ấy cũng làm cô bạn ngồi đối diện giật mình thức giấc. Cô chỉnh lại tóc, nhăn nhó trách cậu ta.
“Hết cả hồn! Xong bài tập hè thôi có cần hét lên thế không?”
“Hử?”
“Hử?”
Hoshi nhếch mép, nhìn cô bạn đang ngơ ngác ngước lên.
“Tôi không nói về bài tập hè.”
0 Bình luận