• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Mặt dưới của đồng xu / Darkness_Open

Chương IX: Thần vs Thần (Dark_&_Light)

0 Bình luận - Độ dài: 6,024 từ - Cập nhật:

Hoặc đó là những gì đáng lẽ phải diễn ra.

“Cái quái gì thế?”

Nick ngây người chứng kiến thứ xảy ra trước mắt. Thật quá kì lạ đi.

Nơi mà lưỡi hái “đáng lẽ” phải cắt qua trên thân thể cái xác kia đã biến thành một làn khói xanh kì dị. Lưỡi hái vàng cứ thế lao xuyên qua làn khói xanh kia như chẳng có gì, vung thẳng vào khoảng không, khiến nó hẫng đi một nhịp. Rồi làn khói đó lại liền lại như cũ. Nhân lúc Nick mất nhịp, hắn tung ra cú chém và – thật kì lạ là dường như nó chẳng bị sự bất ngờ kia ảnh hưởng mấy – nó lại đỡ được. Nhưng dư chấn từ những cú chém thế này khiến tay nó tê cả rồi.

Cái xác khô kia dường như muốn kết thúc trận đấu thật nhanh. Ngay sau đó, thay vì từ từ vắt kiệt sức Nick bằng những đòn chậm rãi và đầy uy lực, nó lại tung ra ngón đòn tiếp theo. Từ dưới lớp áo choàng cũ rích, một làn khói xanh dày đặc phun ra. Cơ thể hắn cũng dần tan biến vào nó.

Theo bản năng, Nick lập tức nhảy lùi lại, liên tục tránh xa khỏi nó. Có gì đó không ổn với làn khói này. Không chần chừ thêm nữa, làn khói kia lập tức đuổi theo nó. Được nửa đường, cái xác khô kia lao ra từ làn khói, kéo theo cả nó sau lưng.

Biết tốc độ của mình không thể địch nổi với hắn, Nick đứng lại, vung lưỡi hái về phía hắn ta. Nhưng hắn chỉ đơn giản là tan biến thành làn khói ngay khi lưỡi hái có thể chạm đến, và làn khói độc hại nuốt chửng nó trong một màu lục quái dị. Tầm nhìn của nó giảm về không trong giây lát – trước mắt chỉ còn thấy màu xanh.

May mắn thay, ở đây không cần phải hít thở.

“Chậc.”

Nó giơ ngang cây lưỡi hái – vào tư thế đỡ. Một vật bằng kim loại phóng vút ra từ làn khói, đập vào cán cây lưỡi hái, phát ra âm thanh sắc lẻm. Gần như ngay lập tức, một chuỗi đòn tấn công bắt đầu được thi triển với tốc độ gần như chẳng thể theo kịp.

Nick cảm nhận được di chuyển sau lưng. Nó vung lưỡi hái ra đỡ thành công, nhưng vẫn chậm một chút – lưỡi hái vẫn cào lên lưng nó một vết dài.

Lại có công kích ngay trên đầu. Nó cúi người xuống, suýt soát né được – vài sợi tóc vàng trên đầu bị cắt phăng. Nhưng ngay khi nó vừa ngồi thụp xuống, cây lưỡi hái từ đâu lại xuất hiện, nhắm thẳng vào mặt. Nó hoảng loạn vung lưỡi hái, làm chệch được hướng đi, xong vẫn bị cắt qua đùi. Bộ đồng phục vốn đã dính đầy máu me giờ lại thêm phần rách nát.

Tốc độ tấn công của hắn bắt đầu tăng dần lên. Những đòn đánh liên tiếp lao tới từ màn sương, nhanh tới mức tưởng như có năm sáu kẻ tấn công một lúc. Bằng một cách kì diệu nào đó, nó vẫn đỡ, hoặc né, hoặc làm chệch hướng được hết. Nhưng sau mỗi đòn, nó lại nhận thêm chút sát thương.

Chẳng mấy chốc, cơ thể nó đã bê bết máu – chi chít những vết cắt sâu.Một đòn nữa lại đến. Nó đưa lưỡi hái lên đỡ - nhưng đòn này dường như nhắm vào vũ khí của nó. Cây lưỡi hái vàng trong tay nó bị đánh bật. Và rồi, đến lượt đòn cuối cùng.

Một đòn chí mạng, lao ra từ màn khói, nhắm thẳng tới cái cổ nó. Hoàn toàn nằm trong điểm mù của nó. Mà dù Nick có nhận thức được nó, nó cũng chẳng thể nào đỡ nổi. Và nếu có đỡ được, thì lần ra đòn tiếp theo nó cũng sẽ chết thôi.

Lưỡi hái lộ nguyên hình, xuất hiện từ màn khói lục dày đặc. Cái cổ của mục tiêu đang phơi ra kia, chẳng hề được phòng bị. Nó chỉ việc cắt một cái là xong.

Nhưng khi mọi chuyện tưởng như đã kết thúc, mảnh sắt rỉ sét kia bị đánh bật đi. Một âm thanh trầm đục vang lên. Dưới làn khói, chiếc khiên vàng óng hiện ra. Và người cầm nó… là Lean, vừa mới xuất hiện, trong bộ chiến giáp hoàng kim.

“Lean!?”

Nick không giấu nổi sự bất ngờ, há miệng hét to. Cô liếc mắt về sau, gật đầu.

“Vâng.”

Cô vẫn mặc chiếc váy nữ hầu bên dưới bộ giáp. Những mảnh ánh sáng như thể đính lên đó vậy. Mảnh giáp ngực nổi bật, đôi găng tay và hai mảnh giáp vai dựng ngược, tỏa sáng tựa ánh dương, làm Nick có cảm giác bóng lưng Lean vững chãi như tòa thành.

“Xin cậu chủ lui ra một chút. Kokono.”

Cô vẫy tay. Những tia thái dương xuất hiện từ hư vô, dịu dàng ôm lấy Nick, bao bọc nó trong một quả cầu ấm áp. Những vết thương của nó bắt đầu hồi phục với tốc độ trông thấy.

Cảm giác này… dường như rất quen. Nó đã một lần cảm nhận được rồi thì phải.

Và cô đẩy nó ra khỏi làn khói.

Rồi Lean quay sang lườm tên thần chết, gằn giọng.

“Thần chết các ngươi có việc gì ở đây? Sinh mạng của người này chưa tới lúc để bị tước đi!”

Dường như chẳng hề nghe thấy, hắn lại bắt đầu tấn công. Hắn chỉ ngừng lại một chút để quan sát đối thủ mới. Và vẫn giữ tốc độ điên cuồng kia, hắn bắt đầu chém vào bộ giáp và tấm khiên của cô. Cô giữ vững thế thủ, nấp vào sau tấm khiên, tìm thời cơ phản công.

Những đòn đánh đó chẳng hề hấn gì với Lean. Bao nhiêu sức mạnh dồn vào một đòn cũng chỉ để lại một vết xước trên tấm khiên mặt trời kia.

u22483-da8a3127-8ed1-480e-b690-35597a743ba2.jpg

Đây rồi. Lưỡi hái của hắn xuất hiện ngay trước mặt. Lean đợi nó tới gần hơn chút rồi húc mạnh về trước. Bộ giáp trông có vẻ mảnh mai, nhưng lực húc chẳng khác nào núi lở. Lưỡi hái bị hất văng. Tấm khiên húc vào sâu hơn chút nữa trong màn khói, va chạm với cái xác khô kia, khiến hắn chao đảo. Nhân cơ hội đó, Lean đâm giáo vào cơ thể hắn – nhưng chỗ bị đâm chỉ biến thành khói, rồi lại liền lại ngay lập tức.

“Sigil “Khói” sao? Một thứ khá khó nhằn đấy, thứ sinh vật chết tiệt.”

Sigil. Dấu hiệu ma pháp. Biểu hiệnkhả kiến của dòng Năng Lượng trong thế giới vật chất.

Khói. Tên thần chết sở hữu sigil này và sử dụng quá thuần thục khiến việc tấn công vật lí vào cơ thể hắn là gần như bất khả thi.Nhưng chỉ là “gần như” thôi. Trong đầu Lean đã nảy ra hai phương án khắc chế hắn.

Cô vung tấm khiên. Lần này hắn đã hòa tan hoàn toàn vào làn khói xanh.Trước khi cú chém tiếp theo kịp tới, cô đã kịp lui khỏi màn khói với một bước nhảy lùi. Gương mặt cô bình tĩnh đến lạ thường.

Sfero.”

Lean thì thầm. Một trường ánh sáng khổng lồ xuất hiện, nuốt chửng cả màn khói kia. Chúng dần cô đặc lại thành những mảng vật chất vững chãi – tụ lại thành một quả cầu khiên. Một tấm khiên không dùng để che chắn những thứ từ bên ngoài, mà để chống lại kẻ bên trong.

Malzomi.”

Tay cô dần nắm lại. Quả cầu cũng theo đó nhỏ dần. Ánh mắt lạnh lẽo của cô dán chặt vào nó, đảm bảo không có lấy một kẽ hở nào. Vẻ đẹp của cô lúc này trông chẳng khác nào được những nghệ sĩ Hy Lạp đại tài tạc nên từ một khối băng bằng những đường nét hết sức tinh xảo và mĩ miều.

Màn khói bên trong từ từ bị ép lại. Đến một mức độ nhất định, nó sẽ bị nghiền nát thôi. Từ bên ngoài, cô lờ mờ thấy những nhát chém vào tấm khiên – nhưng tất cả đều vô ích. Dường như chẳng có cách nào để một tên thần chết chống lại sức mạnh của một vị Thần cả.

Nhìn những nhát chém hoảng loạn trong vô vọng kia bị đánh bật vào trong tấm khiên,người ta tưởng trận đấu đã ngã ngũ – cho đến khi tên Thần Chết hiện nguyên hình và bọc lưỡi hái của mình trong thứ khói lục độc hại, rồi xé rách tấm chắn kia.

Quả cầu tan thành từng mảnh nhỏ, trở lại thành ánh sáng.

“Chuyện gì thế này?”

Lean bị bất ngờ. Những tên thần chết cô từng gặp, không hiếm kẻ đã phá được khiên của cô. Nhưng chỉ với một đòn?

Đúng như Yuuri nói. Tên này không hề bình thường.

Thậm chí còn nhanh hơn cả khi nãy, hắn phóng vụt tới trước mặt cô, bổ mạnh. Lean nhanh chóng đưa khiên ra đỡ. Chấn động truyền tới tay cô đôi chút – nghĩa là lựcva chạm rất khủng khiếp. Một vết nứt xuất hiện trên mảnh khiên vàng rắn chắc.

Lean tặc lưỡi. Đôi lông mày mảnh mai nheo lại. Cô vừa nhận ra vấn đề. Tên này vừa cường hóa đòn đánh của mình với Năng Lượng.Nếu đúng như hiểu biết của cô về hành tinh này, đây sẽ là một đối thủ rất khó nhằn đây.

Giờ thì, phải nghiêm túc tiêu diệt thứ này rồi.

Về cơ bản, các loại năng lực “siêu nhiên” – theo cách gọi của người Trái Đất – cũng chỉ là những hiện tượng có nguồn gốc từ Năng Lượng được tiết ra từ não bộ. Nghĩa là, về bản chất, ma pháp cũng chẳng khác hành động nhai, vẫy tay hay đi bộ là bao.

Và vì sinh ra từ não bộ, nên từ lúc não bộ ra lệnh tới khi ma pháp được thi triển sẽ có độ trễ bằng thời gian truyền đi của xung thần kinh. Đồng thời, đa số các ma pháp đều cần được kích hoạt chủ động, nên sẽ mất thêm cả thời gian để “nhận thức” trước khi ra lệnh.

Tức là, nếu thứ ma pháp biến cơ thể hắn thành khói là dạng chủ động, mà hắn không thể nhận thức được đòn tấn công, cơ chế phản xạ sẽ không thể kích hoạt. Điều đó đã được chứng thực khi Lean tông trúng hắn ta trong làn khói. Mà nếu có là dạng tự động thì cũng chỉ cần tấn công nhanh hơn tốc độ phản xạ là được.

Nói đơn giản hơn, cách thứ nhất để giết gã này là đánh lén. Ma pháp hắn sử dụng là dạng chủ động kích hoạt, nên chỉ cần hắn không nhận ra đòn tấn công, hắn sẽ không thể biến thành khói.

Nhưng đáng tiếc thay, Lean không có khả năng đó. Quyền Năng của cô khó màdùng để ám sát ai được.Đại diện cho khái niệm “Bảo Vệ”, ma pháp của cô thiên về phòng thủ, số còn lại là những ma thuật mạnh mẽ nhưng chậm chạp.

Và cách thứ hai, cũng là cách khả thi hơn nhiều lần –hủy diệt hắn bằng một ma pháp với sức mạnh tuyệt đối. Không thứ gì sống sót nổi nếu ăn một đòn thấm đẫm Năng Lượng. Nên nhớ, thứ mà ma pháp gây ra tuy trông giống hiện tượng vật lí, nhưng không hề mang chút tính chất vật lí nào.

Mà có một vấn đề nữa. Từ khi tên Thần Chết này khác với những tên cô đã tiêu diệt, hai điều kia chưa chắc đã đúng với hắn. Thần chết là một thực thể xa lạ với đại đa số sinh linh trong vũ trụ này. Không nhiều người đã tìm ra sự tồn tại của họ, lại càng ít hơn đã tìm được cách đánh bại họ. Thành ra, khó mà chắc chắn về hai điều kia.

“Quái lạ…”

Và lần này, có gì đó không ổn. Đáng lẽ giờ Yuuri phải vào đây rồi.Quá nhiều điều bất thường cùng lúc xảy ra. Một nét bực dọc thoáng qua gương mặt mỹ miều. Có lẽ đã xảy ra một vấn đề nào đó trong thế giới thực mà cô mèo phải xử lí – hoặc tệ hơn, môi trường ở hành tinh này khiến hợp thức gặp trục trặc.

Thôi đành vậy – Lean tự nhủ. Trước mắt, nên tập trung vào chiến đấu thay vì than phiền. Trận này sẽ khó gấp hàng trăm lần so với bình thường. Vừa không có Yuuri, vừa gặp một sigil khắc chế bản thân, lại mang một sức mạnh kì lạ nữa.

Cô thở dài. Chiến đấu với thần chết không phải là ít, nhưng cô vẫn biết quá ít về những thực thể này.

Cô quay đầu, nhìn Nick nằm im trong quả cầu hồi phục. Đó là tương lai. Nó là tương lai. Thằng nhóc có vẻ rất tin tưởng cô. Cô không thể nào phụ lòng nó được. Và cô cũng không thể để mất nó được.

Nick dấu yêu của cô.

Lean giải phóng tấm khiên và cây giáo trên tay. Chúng ta ra, tan thành ánh sáng, rồi vụt biến mất.

Giganto.”

Một quầng sáng vàng óng ánh ôm lấy cô. Nhè nhẹ, dường như chúng đang di chuyển rất chậm.

Tên thần chết không chờ. Hắn lao vụt tới, cắt gió, vung mảnh lưỡi hái được yểm đầy khói lục, hòng chẻ đôi ánh sáng kia trước khi nó hình thành. Lean khéo léo nhảy lùi lại, né được ba cú chém.

Đầu tiên, một cây búa chiến mờ ảo chậm rãi hiện ra trong tay cô. Một cây búa khổng lồ.

Chỉ vì Quyền Năng của cô là “Bảo Vệ” không có nghĩa là cô không thể dùng nó để tấn công. Những vật thể được tạo ra từ Năng Lượng của cô cứng hơn bất cứ thứ kim loại thường thấy nào. Bằng sức mạnh thuần túy – và sức mạnh ma pháp mà bất cứ vật thể nào được tạo nên với Năng Lượng đều có – nó sẽ đục thủng mọi lớp phòng thủ và phá vỡ mọi thứ vũ khí dám đương đầu.

Sfero, malzomi.”

Cái xác khô kia chẳng suy nghĩ hay cảnh giác gì, tiếp tục sấn tới. Chớp mắt, ánh sáng vàng lóe lên và một quả cầu khiên như khi nãy được dựng lên – nhưng nhỏ hơn nhiều, giam cầm hắn. Hắn chưa kịp phản ứng, lồng kính đã thu lại còn nhỏ xíu – chỉ kịp tan thành khói – rồi bị Lean giã bằng cây búa khổng lồ kia, với điểm tựa là một mặt phẳng ảo khác.

Đúng, Lean cũng chẳng lạ gì với nơi này.

Làn khói bật ra sau khi bị giã một cú trời giáng. Những mảnh vỡ của khiên bắn ra tứ phía rồi tan biến trong nửa giây. Làn khói lập tức lùi lại – lần đầu tiên trong trận đấu này – và tên thần chết hiện thân. Vài mảnh trên cơ thể hắn vẫn mắc kẹt ở dạng khói. Hắn nghiến răng nhìn Lean. Đòn vừa rồi đã gây ra cho hắn không ít sát thương.

Lean thở dài ngán ngẩm. Đám thần chết, tên nào cũng khó xơi. Chúng lì đòn một cách không cần thiết.

Tên thần chết một lần nữa hoá thành làn khói. Lean lặp lại trò vừa rồi trên diện rộng – sau một câu chú của cô, vô số quả cầu ánh sáng thình lình hiện ra, tại vô số vị trí ngẫu nhiên trong bán kính hai trăm mét xung quanh cô. Chúng hiện ra rồi co lại bằng kích thước của một viên bi ve. Nhưng có vẻ trò này không hiệu quả lắm: Làn khói bắt đầu di chuyển một cách khó đoán, chẳng theo một quy luật nào.

Nhưng rồi, không may – hoặc là may mắn cho Lean – tên thần chết bị bẫy vào một quả cầu khác khi hắn tiến lại quá gần cô. Chẳng chần chừ lấy một giây, cô nhảy tới gần, đập mạnh cây búa khổng lồ, nghiền nát quả cầu khiên nhỏ kia. Hắn bị đánh bật ra, cơ thể bốc khói ngùn ngụt. Lean tạo thêm một quả cầu nữa, nhưng lần này hắn đã kịp xẻ đôi ánh sáng ấy trước khi nó hình thành.

Lần này thì nguyên một cánh tay của cái xác khô kia đã kẹt trong dạng khói. Hắn nhảy lùi lại vài bước. Hắn đã nhận ra việc tiếp cận Lean nguy hiểm tới mức nào.

Thay vì cố lao đến như trước, hắn đứng yên một chỗ, rùng mình, thải ra không gian một làn khói mỏng. Chúng tụ lại trên đầu lưỡi hái của hắn. Khi hắn vung cây lưỡi hái kia về phía Lean, chúng bay đi, tụ lại thành những mảnh khói nhỏ - nhưng sắc bén, và cực kì nhanh.

Lean vung búa, đánh chặn chúng. Chúng nổ tung. Lực từ vụ va chạm dữ dội truyền tới cánh tay cô. Có cảm tưởng như vài cân C4 vừa nổ tung trước vũ khí của cô vậy.

Vậy là hắn đã bắt đầu chơi thật.

Ở bên này, tim Nick đập thình thịch. Nó chợt cảm thấy bất an.

Từ vụ nổ, những mảnh khói vụn văng đi tứ phía, nằm lại trên bóng tối, tạo nên những đụn khói nhỏ vây quanh Lean. Hắn tiếp tục ném ra những mảnh khói như vậy. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, vang vọng trong vực thẳm hư vô này.

Khi Lean vẫn đang bận rộn với những mảnh khói và những đụn khói xung quanh cô đã nhiều tới mức vô số kể, tên thần chết lại biến thành làn khói, tự tách bản thân ra thành nhiều mảnh, hoà vào những đụn khói kia. Lúc quay lại, hắn đã biến mất từ lúc nào.

Đột ngột, hắn hiện lên sau lưng cô, bọc lưỡi hái trong làn khói lục độc hại, chém một đường dài vào lớp giáp chưa hình thành hết. Đòn đánh quá bất ngờ - đến Nick cũng giật mình. Lean vung cây búa về sau, nhưng nó chỉ vụt qua một đụn khói nhỏ.

Lưng cô bật máu. Đòn đánh kia để lại một vết cắt dài.

Gần như ngay tức khắc, hắn lại hiện lên từ một mảnh khói sau lưng cô, nhằm vết thương kia mà vung.

Tuj kompleta.”

Dường như đã biết trước, cô cường hoá thứ ánh sáng sau lưng mình – phần lưng lập tức trở thành dạng hoàn chỉnh. Lưỡi hái của hắn bị đánh bật đi.

Nhưng bằng một cách kì lạ nào đó, trên đoạn giáp kia vẫn mẻ một mảnh lớn.

Trước khi cô kịp tấn công, hắn lại tan vào màn khói.

Mutlobla sfero, malzomi .”

Lean thì thầm. Không gian bỗng chốc bị lấp đầy bởi ánh sáng mặt trời chói chang. Hàng ngàn những quả cầu khiên nhỏ đồng loại xuất hiện, nuốt chính xác tới từng mảnh khói của tên thần chết để lại, rồi thu nhỏ về kích cỡ của những viên bi.

Ciela puno.

Cô gái elf lạnh lùng thì thầm. Gương mặt cô bình tĩnh đến lạ, nhưng ánh mắt sắc bén kia chẳng khác nào muốn rạch họng kẻ địch.

Sau câu chú của cô, vô số những tấm khiên, vô số những cây búa khổng lồ xuất hiện trên cao. Ánh sáng chúng phát ra rực rỡ hơn cả ánh dương trưa hè, lấp đầy bóng tối trống rỗng như thể nước lấp đầy một chiếc cốc nhỏ. Những mảnh khói kia bỗng trở nên quá nhỏ nhoi khi đứng trước thứ ánh sáng này.

Chúng từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, nhắm thẳng tới những quả cầu khiên vàng óng kia. Lean hết sức chu đáo trong đòn này: Mỗi quả cầu được một tấm khiên hoặc một chiếc búa nhắm tới.

Khi chúng chạm tới mặt phẳng ảo chứa những quả cầu, một chuỗi vụ nổ khủng khiếp vang lên lần lượt. Những tiếng ầm ầm vang đi hàng ngàn dặm trong vực thẳm vô biên. Và những tia thái dương vỡ ra, văng đi tung toé tựa sóng biển. Nếu Nick không được bảo vệ trong một khối cầu chắc chắn, có lẽ nó đã bị thổi bay – hoặc tệ hơn, bị nghiền nát – trong vụ nổ rồi. Chẳng khác nào một vụ nổ bom nguyên tử cả.

Khi ánh sáng rực rỡ kia nguội đi, khi Nick bắt đầu thấy an tâm về kết quả trận đấu và bắt đầu nghĩ về việc liệu Lean có thực sự sở hữu thứ sức mạnh này ngoài đời, tên thần chết lại hiện ra. Chỉ còn sót lại vài mảnh khói nhỏ - và thế là đủ cho hắn hiện thân trở lại.

Hiện ra, chỉ còn nửa thân trên, đã mất cánh tay phải và một mảnh đầu, ngay trên đầu Lean. Cánh tay còn lại cầm chặt cây lưỡi hái rỉ sét, bổ xuống.

“Bên trên!”

Nick gào tới khản cả giọng. Lean chẳng nhúc nhích – có lẽ là vì chẳng kịp nhận ra?

Mutobla protekto.”

Trên đầu Lean, vô số lớp khiên hình thành khi Nick chưa kịp dứt lời. Chúng chồng lên nhau, thành một tập ánh sáng đặc quánh.

Cây lưỡi hái rỉ sét va chạm với những lớp khiên. Những lớp đầu tiên bị nó xẻ đôi, từng lớp, từng lớp một, hết sức nhẹ nhàng. Nhưng nó đuối dần, chậm dần đi. Và lớp khiên mỏng thứ mười hai hất văng lưỡi hái rỉ sét kia đi, chỉ nhận một vết mẻ.

Thừa cơ, Lean huỷ đi toàn bộ số khiên còn lại, lao tới vung búa vào cái thân xác chỉ còn một nửa kia.

Khi cây búa sắp nghiền nát mục tiêu, Lean chợt nghĩ – không chỉ sức mạnh, mà cách chiến đấu của tên này cũng không đúng lắm. Ngoài sức chịu đựng và sức mạnh thuần tuý ra, hắn chưa thể hiện bất cứ thứ gì quá vượt trội. Phong cách chiến đấu này quá “hiền”, nếu không muốn nói là quá đơn thuần so với tiềm năng của sigil “Khói” này – thậm chí là so với những tên cô từng gặp.

Với cái sigil này, hắn có thể làm nhiều trò “khủng” hơn nhiều. Những thực thể bí ẩn luôn khó đoán mà.

Và đúng như cô nghĩ: Lần này, cả cơ thể hắn bắt đầu tan thành khói. Cây búa lao tới đâu, hắn biến thành khói tới đó – việc chạm vào hắn giờ là bất khả thi. Những luồng khói bay đi, tụ lại sau lưng cô – tên thần chết lẩn ra sau lưng, tấn công lần nữa. Lean né đi theo phản xạ, nhưng tay cô vẫn nhận một vết cắt sâu hoắm. Lạ thay, dưới lớp ánh sáng vàng rực, máu chẳng hề chảy ra khỏi vết thương.

Tên thần chết lại lẩn đi rồi xuất hiện ở một quãng khá xa. Nhìn cái mặt khô cong kia, có lẽ hắn tức giận thật rồi. Hắn lườm cô trừng trừng, để lộ ra hai con mắt xanh lục, sáng rực, rồi rùng mình, nhả ra một làn khói khổng lồ sau lưng mình. Và hắn dồn sức vào cánh tay còn lại, vung lưỡi hái về sau lấy đà – tiện thể nhúng luôn nó vào đám khói ấy.

Bản năng của Lean mách bảo: Có gì đó không ổn.

Mutobla protekto!

Hàng chục lớp khiên lần lượt hình thành trong nháy mắt. Thần chết vung vũ khí về phía trước, kéo theo một mảnh khói, quẳng nó về phía Lean. Mảnh khói dần tạo thành một lưỡi gươm sắc bén, cắt gió lao đến mục tiêu.

Trong nháy mắt, nó đã bay tới, xẻ đôi những tấm khiên ánh sáng kia một cách dễ dàng, chỉ ngừng lại khi bị Lean chặn lại bằng cây búa của mình. Nó vỡ tan tành khi va chạm, để lại vô số đụn khói.

Tốc độ và sức mạnh của đòn công kích này thật đáng sợ.

Nick nghiến răng.

Kẻ thù này quá mạnh.

Nó có thể thấy hắn đang dần dần áp đảo Lean với sức mạnh kia.

Thật là nực cười.

Nó là người đã thề sẽ bảo vệ người thân của nó, nhưng xem nó đang làm gì này. Hèn nhát nằm trong một khối cầu an toàn, được người nó coi là mẹ chiến đấu thay. Thậm chí nó còn không thể thoát khỏi khối cầu này.

“Không...”

Nick vô thức thốt lên.

Nó nhận ra việc tên thần chết đánh bại Lean sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Cái xác khô kia đang hồi phục, trong khi Lean chỉ có thể cầm cự.

Dù đây có là mơ đi nữa...

Chết tiệt.

Mặc kệ những câu hỏi về việc Lean sử dụng phép thuật hay bản chất không gian này, giờ đầu óc nó chỉ hướng về trận đánh kia. Ruột gan nó cháy như lửa đốt.

Tên thần chết vung ra một đòn xung kích nữa rồi biến mất. Giây sau, hắn xuất hiện tại một đụn khói khác, tung đòn, rồi lại biến mất. Hắn liên tục thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian, tung ra những đòn xung kích từ tứ phía, bao vây Lean trong một trận đồ chết chóc.

Lean gồng mình chống lại, vung búa phá huỷ chúng. Tốc độ của chúng quá nhanh, quá mạnh và quan trọng nhất – chúng quá nhiều. Và vì một lí do nào đó, chúng có thể tấn công xuyên qua cả lớp giáp trên người cô, gây tổn thương trực tiếp vào cơ thể.

Khi cây búa va chạm với lớp khói đầu tiên, một tấm khiên khổng lồ hiện ra trên đầu búa, phá huỷ hoàn toàn đám khói đó. Lần này, tiếng nổ kinh thiên động địa liên tục vang lên, thậm chí còn đáng sợ hơn lần đầu. Nick không tưởng tượng nổi lực va chạm giữa cây búa và làn khói lớn tới mức nào.

Như vậy được vài đòn, một đụn khói văng ra, rơi xuống bên dưới cô vài mét.

“Lean! Bên dưới chị!”

Nick nhận ra điều đó và cố gắng cảnh báo, nhưng đã muộn.

Tên thần chết thoắt cái đã hiện lên từ đụn khói kia. Chẳng chần chừ gì, hắn vung lưỡi hái, bắn ra một đòn xung kích – nó trực tiếp tấn công Lean ngay ở khoảng cách gần. Lập tức, toàn bộ những đòn khói còn lại chưa kịp chống đỡ cùng lúc lao về phía cô, cắt mục tiêu rồi phát nổ, để lại một màn khói lục dày đặc.

“Không!!!”

Nick hét lên. Tên thần chết – vẫn mang gương mặt khô cong không cảm xúc, quay sang nhìn Nick – mục tiêu chính – bằng đôi mắt phát quang với màu hệt như làn khói của hắn. Cả hai không nghĩ Lean sống được sau đòn đó.

Nhưng một tia sáng le lói rẽ khói chiếu ra, rực rỡ cắt ngang màn đêm. Cả hai nhìn về hướng đám khói kia và – phản chiếu trong đôi mắt đại dương của Nick, là Lean, vẫn hiên ngang và kiêu hãnh đứng vững, được bọc trong một cỗ chiến giáp hoàng kim khổng lồ. Nó chẳng có vũ khí – bản thân nó đã là vũ khí mạnh nhất của Lean rồi.

Lean đã phải cố cầm cự để hoàn thành ma pháp này.

Tên thần chết quay người, điên cuồng lao về chỗ cô. Đôi mắt phát sáng của hắn như lưu lại một vết xanh trong bóng đêm. Cơ thể hắn đã hồi phục gần như hoàn toàn: Chỉ còn vài mảnh là khói. Hắn liên tục ra đòn, chém vào bộ giáp với một tốc độ đáng sợ - nhưng tất cả những nỗ lực ấy đều bị đánh bật đi. Lớp giáp giờ đã trở nên quá cứng với cây lưỡi hái rỉ sét kia.

Lean tung đòn. Dường như bộ giáp cũng cường hoá tốc độ của cô – trái với vẻ ngoài cục mịch, cô tung ra một chuỗi đòn kết hợp hoàn hảo giữa đấm và đá, khiến hắn không kịp hoá thành khói, rồi cuối cùng sút văng đi một nửa thân xác của hắn. Mỗi cú đấm trúng đích, một luồng sóng chấn động lan ra.

Nick toát mồ hôi lạnh. Thứ sức mạnh này đủ để san phẳng thế giới nếu muốn. Với đủ sự chuẩn bị, Lean có lẽ sẽ dễ dàng đánh bật những quả bom nguyên tử - thứ vũ khí với uy lực kinh hoàng nhất mà loài người đã mất hàng trăm ngàn năm để tạo ra.

Nửa trên của cái xác ướp không quấn băng kia lại rùng mình, nhả ra một làn khói bự, lấp kín một góc không gian, trùm lấy cả bộ giáp khổng lồ của Lean. Trước khi chính bản thân hắn bị nhấn chìm trong màu xanh lục, Nick thấy hắn tự tái tạo cơ thể cực kì nhanh bằng cách hấp thụ đám khói đó...

Và hai kẻ quái vật này bắt đầu trận đấu trong màn khói. Tốc độ, uy lực, sức sát thương, những tiếng nổ vang trời, những tia ánh sáng chói loà phát ra, những âm thanh va chạm chát chúa.

Tên thần chết biến bản thân và màn khói thành một cơn bão sắc bén đúng nghĩa. Gần như hoà làm một với sinh thể này, hắn tung ra vô số đòn đánh từ vô số vị trí gần như cùng một lúc, tung ra vô số xung kích và những vụ nổ bằng khói, và đồng thời chính bản thân màn khói cũng gây sát thương với những phần tử nhỏ sắc bén. Nhưng chính hắn và làn khói cũng nhận vô số sát thương từ cơ chế phản đòn bị động của bộ chiến giáp hoàng kim, những cú gồng mình để tạo ra vô số làn sóng và vụ nổ ma pháp, và những đòn vung cùng ma pháp đầy uy lực mà Lean tung ra.

Những thứ diễn ra trong đó thật điên rồ. Hỗn mang đích thực. Một trận chiến giữa hai thực thể vượt ngoài sức tưởng tượng và khả năng tiếp nhận thông tin của nhân loại đã diễn ra – một trận đấu mà Nick, dù đã có bao nhiêu kiến thức về việc ám sát trong đầu cũng chẳng thể nào theo kịp.

Và cuối cùng, hắn lao ra khỏi làn khói, xẻ đôi mọi thứ với một cú vung hoàn hảo. Làn khói tách ra làm hai, và ở giữa, bộ giáp của Lean vỡ vụn, dần tan vỡ thành hàng ngàn mảnh từ một vết nứt lớn ở giữa, chia đôi nó làm hai nửa. Tên thần chết khuỵ xuống, hút đám khói trở lại cơ thể mình. Ánh sáng tan đi cùng màn khói, để lại cô gái trẻ đứng đó, mình đầy những vết thương chí mạng.

“A...”

Lean với tay về phía Nick. Tên nhóc giờ đã hồi phục đầy đủ, khoẻ như vâm. Cuối cùng, vầng sáng đang ôm lấy Nick cũng vỡ ra.

“Cậu chủ...”

Ý thức của Lean tắt dần.

Từ ngón tay, cơ thể cô biến thành những tia thái dương rực rỡ, nhẹ nhàng tan biến.

“Tao giết... mày...”

Một dòng nước mắt lăn xuống gò má hồng hào của Nick. Mái tóc vàng bù xù xoã ra che đi đôi mắt đã đỏ ngầu của nó.

Nó nghiến răng ken két, nhắm mắt lại, ngửa mặt lên.

Nó cố làm bản thân bình tâm lại.

Nó thấy được cơn giận trong mình bùng lên trước cái chết của Lean, và nó biết mình không thể để cơn giận chiếm lấy tâm trí ngay lúc này.

Nhờ quan sát trận đấu ma pháp kia, cộng thêm việc nó đã quen với việc điều khiển Năng Lượng hơn một chút – nó đã nhớ lại vài kĩ năng còn “thiếu” trong đầu.

“Tao giết mày.”

Nó thì thầm. Chẳng chần chừ gì, tên thần chết lạnh lùng tiến đến, lăm lăm lưỡi hái, định kết liễu nó trong một đòn. Lưỡi hái được vung đi.

Trước khi nó kịp chạm tới mục tiêu, nó va chạm với một luồng Năng Lượng sáng xanh kì bí. Cú va chạm khiến những hạt bụi xanh lam rung rinh, rơi đi, để lại cây Lưỡi Hái Thiên Đàng bóng loáng. Đôi cánh thiên thần vẫy vẫy đầy sức sống.

Nó nhìn cái xác khô kia. Hắn đã bị thương rất nặng. Tuy còn đủ tứ chi, nhưng cơ thể hắn đã bị phân rã nặng nề. Rất nhiều chỗ vẫn mắc kẹt trong dạng khói, không được hồi phục – giới hạn đi phần lớn khả năng di chuyển của hắn.

Nó sẽ giết cái xác quái quỷ này. Nó tự nhẩm trong đầu với bản thân. Nếu hắn sống lại, nó sẽ giết lần nữa. Nếu nó bị mắc kẹt ở đây với hắn mãi mãi, nó sẽ giết hắn đến mãi mãi, vô hạn lần. Nó sẽ biến nơi đây thành nhà tù vĩnh hằng cho hắn. Nó tự tin mình có thể giết hắn khi hắn chưa kịp hồi phục, và chắc chắn sẽ không để hắn kịp hồi phục.

Vô số hạt Năng Lượng tuôn trào từ khắp cơ thể Nick, tựa như đại dương đang gầm thét. Chúng nhảy múa, cuộn xoáy như vũ bão, ôm lấy cây lưỡi hái của nó. Viên ngọc phát sáng rực rỡ. Phần lưỡi loáng lên sắc bén. Và đôi cánh thiên thần vẫy mạnh, tạo đà để nó lao tới, vung lưỡi hái về phía thứ quái vật kia.

Hắn đã chậm chạp đi trông thấy, nhưng có lẽ vẫn rất tỉnh táo. Hắn giơ cây lưỡi hái rỉ sét cán gỗ lên, bọc vào nó một lớp khói dày đặc, không dám di chuyển một li. Hắn biết giờ hắn chẳng có đụn khói nào để dịch chuyển tới, chẳng thể bì được với tốc độ của kẻ trước mặt, và cũng chẳng có cơ may né tránh đòn kia. Chỉ còn một cách duy nhất là, tấn công.

Tên thần chết vẫn chẳng hề biểu lộ chút xúc cảm nào, mở to mắt, xông tới tiếp chiêu. Lưỡi Hái Thiên Đàng cùng nguồn Năng Lượng xanh thuần khiết, va chạm trực tiếp với cây lưỡi hái của cái chết, được màn khói độc hại ấp ôm.

Chiếc lưỡi hái bằng vàng cắt xuyên qua màn khói, chém tan nát mảnh lưỡi hái rỉ sét, trảm đi một cánh tay và cái cổ của tên thần chết.

Hắn hét lên đau đớn, rồi lập tức tan thành một làn khói mong manh, biến mất. Nực cười thay, đó có lẽ là thứ cảm xúc duy nhất hắn có thể để lộ ra trên mặt.

Nick giải phóng cây lưỡi hái trong tay, rồi ngả người ra, chìm vào bóng đêm vô biên.

Nhưng lạ thay, nó lại thấy người nhẹ bẫng. Nó có cảm giác mọi thứ đang dần trở lại với tâm trí mình. Như một kẻ đuối nước dần nổi lên mặt biển.

Và, lạ thay, ánh sáng dần trở lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận