• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Mặt dưới của đồng xu / Darkness_Open

Chương VI: Ngõ nhỏ (Second_Half)

0 Bình luận - Độ dài: 4,278 từ - Cập nhật:

Michisa tức tốc lao ra khỏi cổng trường, cố để không mất dấu Nick. Dù đang vội vã chạy đi – và bộ váy đồng phục đã nhăn nhúm cả lại – cô vẫn cẩn thận bước chân để thằng nhóc không phát hiện ra mình. Và cô thở phào khi thấy nó vẫn đang thong dong bước đi, ngay cả sau khi cô chạy một mạch như thế.

Khi gần ra khỏi cổng trường, cô nhanh chóng núp vào sau bốt bảo vệ, hé mắt ra nhìn, để đảm bảo thằng nhóc không phát hiện ra mình khi nó quay người hay đổi hướng.

Thấy thằng nhóc rẽ sang đường rồi, cô mới an tâm rời chỗ núp, lững thững bước theo sau. Thong thả, chẳng chậm mà cũng chẳng quá nhanh, hai đứa cứ dồn nhau lòng vòng một lúc lâu. Đi mãi, rồi rẽ qua mấy dãy phố dài của Học Viện, mà vẫn chẳng ai nói lấy một từ.

Rõ ràng tới thời điểm này, Nick đã nhận ra cô bé rồi. Có lẽ cô ngây thơ quá mức, hoặc là ngốc quá mức, nên vẫn đang rón rén bước theo…

Thằng nhóc thở dài thườn thượt. Giờ nó đã tới gần tận bến xe bus rồi và con bé kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nó rùng mình: Đáng lẽ nó có thể đi thẳng tới bến xe và phóng luôn về nhà ngay từ đầu, nhưng nó sợ con nhóc có khi sẽ bám về tận nhà nó luôn.

Nên là nó phải cắt cái đuôi lẽo đẽo kia đi đã. Và mấy lời đồn… Chả ai quan tâm đâu.

Nick chợt quay đầu lại, cất tiếng, dọa con bé hết hồn một phen.

“Thế, hôm nay người gương mẫu trốn việc à?”

Bị bất ngờ, cô bé giật nảy mình. Thảng thốt, cô bé nhìn xung quanh chằm chằm, cố tìm lý do mình bị phát hiện. Mà nghĩ thế nào – trong cái dòng suy tư trẻ con đấy, cô lại nảy ra một ý tưởng hết sức thông minh: “Đằng nào cũng bị bắt rồi, thôi thì chả còn gì để mất”.

Và thế là cô lại cười tươi rói trước hai con mắt nhớn lên khó hiểu của Nick, hồn nhiên… lao về phía nó trên những bước chân sáo.

“Thì cậu cũng thế mà!”

Chưa tới mười giây, Nick thở dài lần nữa. Cái kiểu bướng bỉnh này thật sự khiến nó rất khó chịu – không, thế này là cứng đầu rồi. Nếu Yuuri là loại… không biết phải miêu tả sao nữa, thì Michisa chắc chắn là kiểu ngược lại. Kiểu khiến người ta phải phát bực ấy.

“… Đây là một sự kiện tự nguyện.”

“Đúng nhỉ?”

Cô đáp đất và ngừng lại trước mặt Nick, chân dậm cái phịch xuống nền đường, mím môi nhìn nó. Thằng nhóc chau mày. Cô luôn vặn lại mấy lí lẽ của nó một cách xuất sắc – miễn là nó bắt đầu cuộc trò chuyện.

“Sao cậu đi theo?”

“Thôi nào, đừng căng thẳng thế chứ! Tớ muốn… ờ… nói chuyện với cậu một chút thôi mà!”

Thằng nhóc tặc lưỡi.

“Và quá một chút rồi. Tạm biệt.”

Rồi nó mặc kệ cô bé, tiến lại bến xe, chẳng nhìn cô lấy một cái. Nhưng nó lại nổi da gà: Cuộc trò chuyện chưa xong hẳn, mà với cái quyết tâm cao ngút trời và dai như đỉa của cô, cộng thêm việc kí túc xá quản lý học sinh khá “thoáng” – cũng là thông tin nó nghe lỏm được trong lớp, thì rất có khả năng là con bé sẽ nhảy lên xe luôn.

Nó dừng chân, quay đầu nhìn cái vẻ mặt hớn hở mà nó đã bỏ qua. Đôi mắt anh đào mở lớn, long lanh khi thấy nó quay lại.

“Nghe này…”

“Ừm!”

Michisa vẫn đang rất hào hứng. Nhưng chút tội lỗi khi dập tắt sự hào hứng này không dừng nó lại được.

“Tôi không muốn có bạn.”

“Tớ biết mà!”

Nụ cười rạng rỡ kia chẳng hề suy suyển. Ngược lại, ánh mắt đó lại càng thêm kiên định.

Tại sao?

“Tại sao phải cố đến thế?”

Cô bé mừng thầm. Cuối cùng thằng nhóc cũng chịu mở lòng một chút.

“Nếu tớ nói là muốn kết bạn với tất cả mọi người, cậu sẽ tin chứ?”

Chẳng để nó trả lời, cô lắc đầu, sửa lại câu nói. Mái tóc hồng rung rinh, tựa như tán anh đào khi gió thổi.

“Không không, phải là… cậu sẽ làm bạn với tớ chứ?”

Thằng nhóc chẳng nói gì. Chỉ có ánh mắt màu xanh nhìn cô chằm chằm.

Coi sự im lặng của nó thay câu trả lời, Michisa lém lỉnh nói tiếp. Có điều, cô vẫn còn nhỏ quá. Chưa đủ… để nghe được nó muốn nói gì.

“Tớ, với tư cách lớp trưởng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người! Và cậu! Cậu là người rất cần được giúp đỡ luôn á!”

Câu nói có vẻ tươi sáng này vừa đẩy cánh cửa mới hé trong lòng Nick trở lại bản lề.

Nghe được đến đây, Nick đã sởn cả gai ốc.

Đây là một – hoặc có lẽ là hai (?) – lí do cực kì, cực kì, cực kì dở tệ. Nó là một trong những câu đạo đức giả nhất mà Nick từng nghe thấy. Chẳng có gì tệ hơn là lòng tốt xuất phát từ trách nhiệm cả - và càng chẳng có gì tệ hơn tình bạn chỉ xuất phát từ thứ “lòng tốt” không có thật đó.

Không xứng đáng để nó mạo hiểm. Không xứng đáng để nó coi cô là bạn.

… Cuối cùng thì bấy lâu nay vẫn chỉ là thương hại.

Nó thấy hụt hẫng. Như có gì đấy mất đi vậy.

Cô bé im lặng như chờ đợi. Dường như cô chẳng nhận ra sai lầm của mình. Thằng nhóc ngồi phịch xuống băng ghế chờ, quay đầu nhìn về vùng ngoại ô, nhìn Mặt Trời đỏ rực chìm dần vào cánh đồng lúa mênh mông. Và một cơn gió mát thổi qua, tinh nghịch xoa tóc nó.

Nó mở miệng mỉa mai.

“Lí do cao thượng nhỉ?”

Không có hồi đáp. Chỉ có âm thanh của một vật bằng nhựa, rất nhỏ, khẽ chạm xuống mặt đường.

Như thường lệ, hai giây tiếp theo Nick nghĩ con bé đã nhận ra sai lầm của mình và cứng họng rồi. Cuộc trò chuyện thường sẽ kết thúc ở đây thôi.

Hai giây nữa trôi qua, thằng nhóc nhận ra có gì đó hơi kì. Có cứng họng thì cũng không im ắng thế này mới đúng.

Rồi một giây nữa, Nick chột dạ, quay đầu lại, chỉ để thấy cái nơ vẫn thường cài trên tóc của Michisa nằm dưới đất.

Cơ thể Nick nóng ran. Lập tức, tựa như có hàng ngàn cây kim nhỏ chích vào lớp da nó. Chẳng hốt hoảng, cũng không sợ sệt. Đơn giản là nó nhận ra vấn đề ngay tức thì và cơ thể nó phản ứng trước thông tin đó.

Bên trong con hẻm ở ngay gần đấy, có vài vết chân in trên mặt rêu. Vết giày, của vài kẻ, đều rất nặng nề và – kì lạ, lại nhanh nhẹn. Và cũng quá lặng lẽ.

Không thể nào là một trò chơi trốn tìm. Nick tự cười mỉa sự ngớ ngẩn của mình khi nghĩ đến khả năng đó. Chắc chắn là một vụ bắt cóc chóng vánh của những kẻ, ừm, không bình thường.

Câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu Nick là “tại sao”. Tại sao lại là Michisa? Tại sao lại ở đây? Tại sao lại nhanh đến thế? Quyền thế của gia đình? Có thể lắm, nó chẳng biết gì về đứa nhóc này cả. Và hiển nhiên đây là nơi tuyệt hảo nhất để thực hiện một tội ác giữa ban ngày như thế - vắng vẻ và gần cánh đồng, dĩ nhiên là nơi an ninh lỏng lẻo nhất. Vả lại, một học sinh lưu trú trong Học Viện rất hiếm khi ra tới rìa – đây chính xác là một cơ hội trời cho với bọn bắt cóc. Tuyệt thật, lũ bắt cóc phải có thân thủ tốt đến mức nào mới có thể bắt cóc con nhà người ta trong chớp mắt với cái trọng lượng thế kia chứ? Nó mới rời mắt đi tầm… sáu giây, và cô đã biến mất, ngay lập tức. Cùng sự im lặng. Lũ này chắc chắn không tầm thường chút nào – Nick nhận định, sau pha bắt cóc vô tưởng chúng vừa thực hiện.

Khó chịu thật.

Giờ thì suy nghĩ của nó rối tung lên cả rồi.         

Nhưng đến lúc này thì quan trọng gì những thứ đó nữa chứ?

Tự trả lời xong ba câu hỏi trong vòng hai giây, và chẳng hề ngần ngừ thêm một giây nào nữa, nó lao vụt vào con ngõ nhỏ, khéo léo tránh những đám rêu mọc dày trên nền xi măng.

*****

Cánh cửa phòng khách nhà Nick mở ra. Ùa vào hành lang tối tăm là cơn gió mang hương lúa chín, cùng ánh chiều tà đỏ rực đổ dài.

Là Lean, vẫn bận trên mình bộ đồ công sở. Một đôi tai dài. Một gương mặt yêu kiều. Một đôi mắt xanh lục. Một vẻ đẹp lạnh lùng.

Cô bước vào trong nhà và chẳng mấy chốc đã trở lại hành lang trong chiếc váy hầu gái. Ngó lên đồng hồ, cô thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay về sớm.

Cô bước tới giữa hành lang nhà, cúi người xuống, chạm tay vào mặt sàn gỗ.

Malfermi.”

Bàn tay chạm vào sàn nhà sáng rực lên – một thứ màu vàng đậm, không chói chang như ánh nắng, chỉ mang lại cảm giác “vững chắc” và, mạnh mẽ thắp sáng cả hành lang tăm tối. Và ánh sáng đó nhanh chóng truyền từ tay cô xuống những kẽ hở dưới sàn.

Khắc sau đó, từ những vết nứt trên mặt gỗ, một cánh cửa xuất hiện. Cô nắm vào tay cầm, kéo nó lên, làm lộ ra một cầu thang ngắn bên dưới. Một cách lặng lẽ, cô bước xuống, thổi bạt đi bụi bặm khi chúng chạm phải cô.

Khoảnh khắc cô đặt chân xuống căn hầm bên dưới, những ngọn nến trên tường tự động bùng cháy, soi sáng cả không gian. Từng thứ một hiện ra từ bóng tối – những thứ đã im lìm nằm đây từ lâu rồi.

Lean quét mắt qua căn hầm một lần, nhìn từng thứ với ánh mắt hoài niệm. Quanh phòng, vài tấm bảng đen treo trên tường, viết đầy những phương trình khó hiểu. Một bệ ma pháp nằm ở trung tâm, vẫn lờ mờ phát ra chút ánh sáng yếu ớt từ những con chữ kì dị bên trên. Những cuốn sách và những cuộn giấy da dày cộm phủ bụi trên bàn, những lọ mực rỗng và khô sì, và một tấm ảnh nhỏ treo trên tường, ngay gần lối đi.

Một nụ cười mong manh nở trên môi cô. Và một giọt nước mắt khẽ lăn từ đôi mắt xanh lục.

“Tới đây rồi, mọi người.”

Những kí ức ngày xưa lần lượt trở về như đèn kéo quân trước mắt cô.

“Chờ tôi thêm chút nữa nhé.”

Trong ảnh là một tiểu đội giáp đen lố nhố cười đùa – thật khác với vẻ nghiêm túc thường thấy của họ.

Cô như sống lại khoảnh khắc ấy. Một chút.

Tiếng lộp cộp vang lên. Là tiếng đế giày cứng gõ vào sàn đá cuội.

Lean bước lên bệ ma pháp ở giữa phòng, truyền Năng Lượng của mình xuống sàn đá. Dòng chảy ánh sáng màu vàng tuôn ra từ tay cô, mang theo những hình khối rắn rỏi đến kì lạ, rồi tuần tự lao thẳng vào vòng tròn nhỏ ngay dưới chân cô. Và bệ ma pháp bừng sáng. Ánh vàng phủ kín cả căn phòng, làm sáng rực cả tầng hầm.

Cô thở sâu. Cô không thực sự biết mục đích của việc mình làm, hay liệu điều đó có đúng hay không – cô chỉ biết nó cần thiết. VÌ đó là mệnh lệnh của một người. Và cô kích hoạt bệ ma pháp – giờ, mạch ma thuật chảy trong nó đồng bộ với mạch máu của cô. Ánh sáng nhấp nháy theo từng nhịp đập trái tim cô.

Và nó chậm tới mất tự nhiên.

Lean thở sâu, cảm nhận ma pháp của mình hòa với cơ quan của bệ đá. Cảm nhận thế giới qua bệ ma pháp.

Đây rồi. Cô đã định vị được mục tiêu.

Và cô bắt đầu lẩm nhẩm. Theo từng chữ cô nói ra, pháp trận nhiều vòng bên dưới lại sáng rực lên – Năng Lượng liên tục tuôn ra từ cơ thể cô, tuần hoàn dưới mạch trong bệ, và hình thành ma pháp.

Protekto, plibonigi, resanigo, plirapidigi, neperceptitaj, ekvilibr, kasado.

Một thứ ánh sáng khác màu hằn lên lưng cô. Một thứ màu độc hại và chết chóc. Lean đau đớn nghiến răng, ngã khụy xuống sàn – nhưng vẫn liên tục truyền Năng Lượng cho bệ ma pháp.

*****

Nick quan sát kĩ con ngõ nhỏ kia, và nhanh chóng lần theo đường đi của chúng.

Gần mặt đường, vẫn thấy những tờ rơi xỉn màu treo trên tường.

Có những dấu chân mờ nhạt trên mặt rêu tươi tốt, in hằn vào nơi thiếu ánh mặt trời. Có mùi hương mờ nhạt lưu trong không gian, của loại nước hoa đám con gái hay dùng và của cả đám bắt cóc nữa – chúng có một mùi rất kì lạ. Và có những vết va quệt trên mặt tường, dường như chúng nặng tới nỗi khó mà di chuyển tử tế (?).

Bằng mọi giác quan, bằng mọi kĩ năng nó sở hữu, nó tìm kiếm đến từng dấu hiệu nhỏ nhất của những kẻ kia. Cái giúp nó nhiều nhất là mùi hôi đặc trưng của chúng…

Nhưng thật kì lạ khi nó chẳng nghe được tiếng gì cả. Những kẻ này dù nặng nề và to con, nhưng chúng đều rất nhanh. Quá nhanh tới nỗi khó mà biết được hành động của chúng nếu không thể quan sát.

Nhưng, liệu…

Có kịp không nhỉ?

Ba luồng suy nghĩ chạy qua lại hai bán cầu não của nó, gây nên sự hỗn loạn cho tâm trí nó.

Nếu chúng đã cao chạy xa bay?

Thật khó để tưởng tượng chúng sẽ tiếp tục chạy tới khi nó dồn theo. Trừ khi chúng bị ngu, không thì sẽ có một chiếc xe dễ dàng trà trộn vào đám đông ở gần đây.

… Nhưng những dấu vết này đã bị kéo đi hơi quá xa so với vị trí có thể chứng tỏ tính khả thi cho sự tồn tại của trí thông minh của chúng rồi đấy.

Nếu chúng đã kịp làm gì với con bé?

Cái này thì nghe đáng sợ hơn và cũng dễ xảy ra hơn. Nhưng nó chẳng quan tâm tới điều đó lắm, trừ mạng sống của cô. Vả lại, nếu mục đích của chúng là bắt giữ con tin, làm con tin bị thương nặng là tối kị. Trừ khi chúng muốn chết, không thì con tin sẽ được giữ an toàn.

Và tại sao nó lại dồn theo?

Đáng lẽ, nó chỉ cần rút ngay điện thoại ra và gọi tới đội trị an Học Viện gần nhất. Với hệ thống an ninh của họ - đáng tin và bớt quan liêu hơn đám cảnh sát nhiều – họ nên xử lí xong mọi việc trong vòng một tiếng đồng hồ.

Và nó lại nghĩ cách để đối phó với chúng.

Có ít nhất là ba tên. Ít nhất, vì khả năng cao là sẽ còn một hoặc hai tên nữa chờ ở điểm tập kết của chúng. Và có thể, rất có thể, là tất cả chúng đều lực lưỡng và nhanh nhẹn tới đáng ngờ.

Những con đường hẹp liên tục xuất hiện quanh nó như mê cung. Khó mà phân biệt phương hướng trong chốn kì lạ này – khi cảnh vật chỉ độc hai mảng màu xám và xanh.

Nó gặp một ngã ba. Dấu vết trên tường kéo nó vào con đường bên phải. Lại một ngã tư. Mùi hương còn lưu lại dẫn nó thẳng hướng. Và một ngã rẽ nữa. Một dấu chân mới trên đám rêu mọc rậm đưa nó sang trái. Những ngõ hẹp không ánh nắng và đầy ngóc ngách dường như đang thách đố nó.

Càng bước, dấu vết của con người càng ít đi. Nơi đây chỉ có mùi ẩm mốc cũ kĩ và màu xanh ám lên cảnh vật. Những tờ bướm và quảng cáo cũ dần biến mất hẳn sau mỗi lần đổi hướng.

Trái tim nó đánh trống dưới lớp áo vest sáng màu khi nó tiến gần hơn tới mục tiêu. Nó có thể cảm nhận được – bằng bản năng, bằng cảm tính, hoặc linh cảm gì đó – chỉ biết nó có thể cảm nhận được. Không, có lẽ qua những dấu vết ngày càng rõ ràng và qua mùi hương ngày càng đậm…

Đây là đường một chiều. Nó biết điều đó.

Nhưng nó vẫn bước tiếp.

Sẽ không có đường quay lại. Nó có khả năng sẽ chết – một khả năng thực sự và rất lớn, lớn tới mức gần như là tuyệt đối.

Làm tới tận thế này chỉ để cứu một người không phải bạn của mình sao?

Nó tặc lưỡi. Đáng lẽ ra lúc nãy, nó đã có thể thông báo ngay tới đội trị an. Cũng không mất quá nhiều thời gian để họ tới đây, và có lẽ chẳng mất quá lâu để họ điều tra và xử lí vụ này.

Một cách vô thức, nó rút điện thoại ra. Không có sóng.

“Khó chịu thật.”

Nhưng nó đang nghĩ cái quái gì thế này?

Ngay cả khi đội trị an tới nhanh chóng, cũng đã đủ thời gian để chúng cao chạy xa bay. Thậm chí chúng còn trốn chạy trong hệ thống ngõ ngách để thông gió của Học Viện – vốn có rất ít camera giám sát và cả người qua lại, nên truy tìm chúng sẽ mất khá nhiều thời gian. Ít nhất là tới khi chúng ló mặt ra bên ngoài – khoanh vùng khu vực sẽ tốn vài ngày.

Ông trời đang đùa nó hay sao?

Nếu không phải nó, thì không thể là ai cả. Không thể là đội trị an hay cảnh sát – đợi họ thì có lẽ quá muộn. Cô bé bị đưa đi, hoặc tệ hơn, bị giết, cũng chỉ trong phút chốc mà thôi. Lũ bắt cóc này có khá nhiều lí do khả thi mà Nick biết rằng tống tiền chỉ là một.

Và, chắc chắn chẳng còn cách nào khác. Không quá khi nói thời gian lúc này chính là sinh mệnh.

Thực ra nó nói đúng. Nhưng mới nói được một nửa thôi.

Đúng như nó phán đoán, dấu vết đã dẫn tới một căn nhà bằng gỗ cũ kĩ trong con ngõ nhỏ. Một căn nhà dường như đã từng rất tráng lệ, nhưng giờ mục nát trong nơi không ánh sáng mặt trời này – bị bao quanh bởi những bức tường cao vút của những căn nhà của Học Viện. Kí túc xá học sinh.

Nó hít thở sâu. Có mùi của gỗ mục. Có mùi của mặt đất ẩm thấp lâu ngày thiếu ánh nắng. Có mùi gió đưa hương thành thị vào tận sâu ngõ hẹp này.

Nick dừng lại, cẩn thận đặt chiếc cặp trên lưng xuống đất, cố không phát ra tiếng động. Nó lôi ra cuốn sách bìa da – lúc này đang mỏng dính như quyển vở. Dòng chữ kì lạ trên bìa phát quang xanh lam, phả một gam màu nhạt nhòa lên bức tường sau lưng nó.

Cái sắc xanh lạ kì ấy, giờ lại khiến nó thấy an tâm. Dường như đã tìm được thứ gì đó để bám víu, tìm được hy vọng nhỏ nhoi của mình.

Trong lồng ngực, tim nó đập nhanh hơn, thình thịch từng tiếng. Có lẽ vì mệt mỏi, khi phải chạy liên tục mười phút. Có lẽ vì hồi hộp, khi những kĩ năng trong đầu nó được phục vụ đúng mục đích của chúng – lần đầu tiên.

Có lẽ vì sợ hãi khi sắp đối mặt với cái chết, và vì chẳng biết Michisa lúc này ra sao cả.

Liên hồi, tay nó nhanh nhẹn lật và lướt qua từng trang sách. Những Tạo Tác trong đó hiện ra trên trang giấy. Mỗi cái đều có bản vẽ chi tiết.

Thời gian suy tính không còn nhiều. Với điều kiện hiện tại, nó quyết định chọn vũ khí an toàn nhất. Một vũ khí cán dài – thứ phù hợp cho chiến đấu gấp nhiều lần những thứ kiếm giả tưởng. Một cây vũ khí có khả năng hấp thụ năng lượng với mỗi kẻ địch bị kết liễu, đảm bảo thời gian chiến đấu lâu dài. Và một khả năng khác nữa, có thể giúp nó tránh rắc rối sau này.

Lập tức, nó lật tới trang của thứ vũ khí nó cần. Và như biết được quyết định nó đã đưa ra, cuốn sách bắt đầu rút dần sức lực của nó qua bàn tay nó cầm. Từ bàn tay ấy, ánh sáng xanh xuất hiện, loang dần ra trang sách, tựa như gợn sóng nước, tựa như ngọn lửa gặm nhấm trang giấy vậy.

Ngọn lửa ma thuật ăn tới đâu, những từ ngữ bị giấu kín hiện ra tới đó, chẳng khác nào thứ mực tàng hình hiện lên trước ánh mặt trời. Và cùng lúc, một bản vẽ ba chiều của một chiếc lưỡi hái xuất hiện trên không trung, được vẽ lại từng nét một cách tỉ mỉ.

Nó đọc thầm những từ ngữ kì lạ kia, thật khẽ để lũ tội phạm không nghe tiếng. Sau mỗi tiếng nó đọc là vô vàn hạt ánh sáng xanh lam thoát ra từ cơ thể nó. Ngàn vạn ánh dạ quang dội lên bức tường sau lưng nó. Tựa như gió, chúng nhịp nhàng chảy theo một dòng hỗn loạn trên không trung. Chúng nhảy múa, cuộn xoáy, khiêu vũ một điệu, rồi tụ tập lại trên tay nó, càng lúc càng xoay vần dữ dội.

Khi vũ điệu của những hạt ánh sáng kết thúc, thứ còn lại trên tay nó là một cây lưỡi hái cán bạc. Một cây lưỡi hái được chế tác tỉ mỉ với những nét chạm trổ tinh tế, cùng một viên ngọc quý, long lanh tựa như ánh sao trời. 

Nó khẽ chạm vào phần lưỡi, cảm nhận hơi ấm lạ kì tỏa ra khẽ mơn man bàn tay. Phần lưỡi được đúc nên từ thứ kim loại hoàng kim vô danh nào đó, trông như chứa vô vàn tia nắng ấm áp, nhưng vẫn đủ sắc bén để cắt phăng bất cứ kẻ thù nào. Ngay nơi tiếp giáp của cán và lưỡi, với gốc là viên ngọc kia, gán một đôi cánh thiên thần – dù tạo nên từ kim loại, nó mang một màu trắng tinh khiết thơ mộng. Tựa như mây trời và sương rơi, như một tấm lụa trắng dịu dàng.

Đôi cánh kia vẫy nhẹ, đầy sức sống khi nó nắm chặt bàn tay, cảm nhận hơi lạnh phả ra từ cán của thứ vũ khí chết chóc mình cầm.  

“Lưỡi hái Thiên Đàng…”

Rồi bỗng nhiên nó thấy phấn chấn lạ - cây lưỡi hái trên tay bỗng nhẹ bẫng. Là một cảm giác khó diễn tả. Như thể có dòng điện chạy qua người. Như thể hơi ấm của xuân vừa sang thổi về theo làn gió. Như thể vầng hào quang từ đâu trên thiên đàng chiếu rọi.

Đây là một cây lưỡi hái. Trong “dữ liệu chiến đấu” trong đầu nó, đây là một trong những thứ quen thuộc với nó nhất.

Có cảm giác sục sôi trong máu. Có cảm giác tim đập nhanh vì hồi hộp. Lúc này, sau mười bốn năm ngủ yên, cuối cùng, lần đầu, nó chuẩn bị được sử dụng những kĩ năng giết chóc nó có từ đầu.

Nhẹ nhàng đạp chân xuống đất, không gây nên một tiếng động, nó nhanh chóng bứt tốc về hướng căn nhà. Hai tay nó cầm lưỡi hái, vung vẩy linh hoạt nhưng hơi khựng, như một thứ nó đã bỏ quên từ lâu và nay mới được sờ tới lại – và có lẽ vài kĩ năng không phù hợp với cơ thể trẻ con này.

Đôi cánh thiên thần vẫy mạnh, tăng tốc độ cho cây lưỡi hái. Đằng sau chúng, bỏ lại những hạt ánh sáng xanh đang tan dần vào hư vô, như làn khói và tro bụi bị bỏ lại sau chuyến tàu vậy.

Và cây lưỡi hái phóng thẳng tới cánh cửa gỗ mục nát, hung bạo cắt đôi nó chỉ với một nhát chém.

u22483-8406182b-1279-4cb8-bd86-0567b597f6d3.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận