Volume 1: Mặt dưới của đồng xu / Darkness_Open
Chương XI: Hội trường (Beneath_The_Bloom)
0 Bình luận - Độ dài: 3,813 từ - Cập nhật:
Sau khi chúng rời đi, Lean ngồi sụp xuống sàn, thất thần. Yuuri thì lao tới đỡ lấy cô.
“Đừng lo. Em sẽ ổn thôi.”
Câu nói bất chợt vang lên của Nick kéo sự chú ý của cả hai về phía nó. Họ không biết. Họ không biết rằng nó có lí do để tự tin đến thế, và có lẽ, nó nên giấu kín điều đó với họ. Chẳng hay ho gì khi cho họ biết rằng cái đứa họ đã dốc sức chăm sóc bấy lâu nay lại mang những thứ đáng sợ kia trong đầu cả.
Nhưng điều đó không áp dụng với những thứ mà họ đã giấu khỏi nó hơn mười năm nay.
“Vậy...?”
Và nó tin rằng không phải hỏi nhiều – mà nó cũng chẳng biết hỏi từ đâu – sau khi Yamada đã làm lộ cái đuôi của họ rồi.
“Tôi định sẽ tiết lộ chuyện ma pháp có tồn tại vào hôm nay và giữ kín chuyện về chúng ta tới thời điểm thích hợp. Nhưng dù sao thì, tôi nghĩ vế đầu tiên không cần phải nói nữa, từ khi chúng ta biết nhưng ngầm không nhắc đến cuốn sách cậu đang cầm.”
Nick gật đầu. Điều đó như thể một “hiệp ước” ngầm giữa ba người vậy. Hai người không hỏi về cách Nick giết chết đám lính kia, và Nick cũng không đề cập tới cuốn sách với họ - trên thực tế, chỉ là để tránh sự ngượng ngùng và phiền phức khi phải đối mặt với những thứ đó.
Lean đảo mắt qua trái, nhớ lại.
“Hơn mười bốn năm trước... chúng ta là ba lữ khách từ thế giới khác đến hành tinh này lánh nạn.”
Nick đã đoán trước được điều này, nhưng nghe chính Lean nói ra vẫn... thật bất ngờ.
“Trong một vài ngày ngắn ngủn, chúng ta đã có bốn. Nhưng rồi một người mất đi, sau khi có thêm một người.”
“Và đó là...”
“Công nương Eliza, mẹ của cậu. Một tuần sau khi hạ sinh cậu, Người mất vì một lời nguyền.”
Có gì đó trong ngực Nick nghẹn lại.
Mẹ nó...
Không, không, điều này là... hoàn toàn dễ đoán. Điều này là... chắc chắn là có thể dự đoán được. Việc hai cô gái này chăm sóc nó, và Lean gọi nó là “cậu chủ”. Điều này là...
Tại sao nó không chịu chấp nhận điều đó trước kia, dù đã ngờ ngợ nhận ra từ lâu rồi chứ?
“Cậu chủ?”
Nước mắt lăn dài trên gương mặt nó. Gương mặt, với vẻ đẹp phi giới tính, tựa như một con búp bê tinh xảo bằng sứ, của một chủng tộc tới từ bên ngoài thế giới này.
“Em ổn. Vậy sau đó?”
Bất ngờ thay, khi nó vừa gạt nước mắt đi, Lean cúi người, ôm chầm lấy nó. Và nó xiết thật chặt cơ thể cô, cố làm mình bình tâm lại.
“Chúng ta đã được Học viện Quốc gia này bảo hộ ngay từ đầu, khỏi những kẻ thù có thể sẽ tìm đến từ bên ngoài và ánh mắt của người đời. Nhưng để đổi lại, chúng ta phải cung cấp thông tin cho bọn khốn nạn đấy.”
Lần này đến lượt Yuuri lên tiếng. Nick buông Lean ra, sụt sịt vài cái, rồi cố làm lại vẻ mặt nghiêm túc.
“Meo, có câu hỏi nào không? Miễn là không hỏi về gia đình hay thế giới kia. Chưa đến lúc đâu meo.”
Nick hơi thất vọng. Cuối cùng thì quá khứ vẫn bị giấu bặt đi khỏi nó – chỉ để lộ thêm một mảnh ghép rất nhỏ. Con đường dẫn tới câu trả lời cho bí mật của nó còn rất dài đây...
Nhưng nó cũng có cảm giác rằng mình chưa nên biết gì thêm. Cái chết của mẹ nó đã khủng khiếp lắm rồi. Nó sẽ phải đối mặt thế nào nếu gia tộc nó đã diệt vong đây?
“Rất nhiều.”
Và trốn tránh mãi không phải là cách. Giờ là lúc mang thứ này ra ánh sáng.
“Đây là gì?”
Nó cầm cuốn sách dày cộm của mình lên. Trên bìa da, mấy chữ “Sáng Tạo Chân Thư” bằng thứ ngôn ngữ dị giới kia phát quang mờ nhạt.
“Món quà cuối cùng của Công nương Eliza cho cậu. Kho vũ khí lớn nhất và hùng mạnh nhất mà một người có thể sở hữu. Tất nhiên, phải được dùng bởi đúng người.”
“Sao bà ấy biết em là người cuốn sách nói tới?”
“Trên thực tế là không, thưa cậu chủ. Cuốn Chân Thư này mang rất nhiều kiến thức về ma pháp, đồng thời có những Tạo Tác mà người khác có thể triệu hồi tuỳ thích. Dù không sử dụng được kho vũ khí, nó cũng sẽ giúp cậu rất nhiều.”
Mẹ nó là một người chu đáo. Rất chu đáo. Nhưng nó cảm giác có gì đó kì lạ. Bà ấy đã nghĩ đến khả năng nó sở hữu thứ Quyền Năng mà cuốn sách yêu cầu. Tại sao lại vậy?
“Mẹ... là người thế nào?”
Trước chủ đề bị thay đổi đột ngột, Lean mỉm cười. Cô ôm nó vào lòng, một lần nữa, thủ thỉ.
“Công nương Eliza, mẹ cậu... là một người rất, rất dịu dàng. Là người hiền từ nhất tôi từng biết, giữa một thế giới điên cuồng của những kẻ tham lam. Và cũng rất thông minh. Rất lạc quan. Luôn quyết đoán, và luôn tin tưởng vào tương lai. Đến phút cuối, người vẫn luôn...”
Lần này, nước mắt xuất hiện trên khoé mắt Lean.
“Xin lỗi, cậu chủ.”
Cô nhanh chóng gạt nước mắt đi, không để Nick thấy. Yuuri im lặng ngồi một bên, bồi hồi nhớ lại những ngày ấy, khi còn lẽo đẽo theo Lean và Eliza như một cái đuôi.
Đó là hai người mà cô đã mang cái ân lớn nhất đời.
“... Phút cuối, mẹ có nói gì không?”
Lean không trả lời. Vậy câu trả lời là “không”, hay vẫn “chưa đến lúc”?
Nick có cảm giác chẳng biết nên hỏi gì thêm nữa.
“Vậy, tại sao lại chọn nơi này?”
Nó đổi chủ đề, chuyển sang giải quyết thắc mắc mới. Chẳng phải họ có thể đơn thuần là chạy trốn tới nơi khác sao? Sao phải tới thế giới khác – mà vốn dĩ có thể bị đám người kia tìm đến?
“Nơi này rất đặc biệt, meo! Năng Lượng trong môi trường của nó khắc chế hoàn toàn Năng Lượng của chúng ta – chúng ta hay gọi là “Phản Năng Lượng”. Đây là lựa chọn tốt nhất lúc bấy giờ, meo.”
Nick thấy bất ngờ. Yuuri thường ngày năng động và luôn tỏ ra dễ thương lại nghiêm túc thế này khi dính dáng tới ma pháp.
Khoan đã, đôi tai. Nó đã sống với họ quá lâu để để ý, nhưng chẳng phải nó sẽ rất nổi bật sao?
“Vậy đôi tai và...”
“Meo, bọn chị có ma pháp để xử lí vấn đề đó!”
Ngón tay Yuuri đột nhiên chuyển thành màu đen. Nick bị bất ngờ trước sự biến đổi đó, hốt hoảng với tay ra – nhưng cô bé hồn nhiên đưa ngón tay đen thẫm kia lên sờ vào chóp tai và bóng tối chuyển dần sang, nhuộm lấy đôi tai mèo, làm chúng từ từ tan biến. Nửa giây sau, đôi tai người xuất hiện.
“Ảo ảnh, meo! Quyền Năng nào cũng làm được!”
Điều tương tự xảy ra khi cô chạm vào đuôi mình. Nó biến mất trước con mắt kinh ngạc của Nick.
“Chúng tôi lựa chọn người không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp này là cậu, cậu chủ.”
“... Em tưởng hai người muốn giữ bí mật mọi chuyện?”
Nếu ngay từ đầu họ giấu tiệt chúng đi thì sự nghi ngờ lúc nào cũng canh cánh trong nó sẽ giảm đi rất nhiều – rõ ràng là sự bất ngờ sẽ tăng lên nhiều.
“Tuy đơn giản, nhưng dùng nó liên tục hai tư tiếng đồng hồ trên hành tinh này sẽ vắt kiệt chúng tôi.”
“Lean nói phét đó, meo! Ái da!”
Yuuri hí hửng chồm lên, bóc mẽ lời nói của Lean, rồi ăn một cái cốc đầu rõ mạnh từ cô hầu.
Nick gật gù. Quả thật, áp lực từ việc sử dụng Năng Lượng rất khủng khiếp. Nhưng “lí do thật” là gì nhỉ...?
Giờ thì khi đã thoả mãn, đầu nó trống rỗng. Mọi câu hỏi về ma pháp cũng chỉ nghĩ được ra bấy nhiêu.
“Thế giới này an toàn cho chúng ta trước kẻ thù cũ, nhưng lại có những mối nguy mới từ chính nó. Từ giờ, tôi và Yuuri sẽ hướng dẫn cậu sử dụng ma pháp trong Chân Thư.”
... Và chắc từ giờ nó sẽ nhờ họ giải đáp những thắc mắc trong sách luôn.
Sau khi Lean dứt câu, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Lần này tới lượt Kazuo tới thăm. Cậu ta cầm theo một giỏ hoa quả tươi mọng. Vẫn là một người tử tế và hết sức lịch thiệp...
*****
Dù tỏ ra không hứng thú với hoạt động tập thể, nhưng sáng hôm sau, đám học sinh vẫn thấy mặt Nick ở hội trường, ngồi xe lăn, được tháp tùng bởi một hầu gái hết sức xinh đẹp. Vụ này gây nên mấy lời đồn hết sức hay ho về Nick – nhưng chúng ta sẽ nói vụ đó sau.
Lúc này, đi qua lại cổng trường, Nick nghĩ thế này thật kì lạ: Đường đường chính chính vào trường bằng tấm thẻ học sinh, nhưng lại chẳng khác nào một vị khách cả. Sau khi nó đã dỡ bỏ một bức tường – chịu “công nhận” Michisa là bạn, trong thời khắc sinh tử – con tim nó đang gào thét nó làm điều đó lần nữa.
Nhưng nó nắm chặt tay mình lại, thu cả nỗi cô đơn lại vào trong tim. Không thể để nó lọt ra ngoài và mắc sai lầm như vừa rồi nữa. Giờ nó đã biết chắc rằng những hiểm nguy vẫn đang rình rập ngoài kia, và một ngày sẽ tìm đến. Nó không thể mạo hiểm kiếm thêm “bạn bè” được – có thêm điểm yếu chẳng tốt gì, và giờ thì rõ ràng là dính vào nó cũng chẳng tốt gì.
Nó ngừng dòng suy nghĩ của mình lại, nhắm chặt mắt, thả tâm hồn mình vào không gian. Có tiếng gió thổi qua. Có tiếng ồn ã vui vẻ. Có những cánh hoa rơi, lả lướt, chạm nhẹ vào không trung, rồi biến mất giữa dòng người. Có mùi nắng, phả lên từ mặt đường, và có mùi thức ăn thơm nức.
Nó muốn buông một câu đùa ác ý nhạt toẹt, nhưng lần này mãi vẫn chẳng có ý tưởng.
Nick thở dài chán chường. Nó ngắm nhìn đám học sinh tấp nập đi qua lại và những gian hàng hay ho đặt đầy trên sân. Màu vàng nhạt rực rỡ của nắng, màu xanh lam thong thả trên bầu trời, và những sắc màu sặc sỡ từ đám đông tấp nập này – sắc màu thanh xuân của bao nhiêu con người, in lại trên đôi đồng tử xanh biếc như lòng đại dương của nó.
“Ô, nhóc Nick đấy à? Chú mày ra viện sớm thế! Khoẻ cả rồi chứ?”
“Khoẻ... anh làm gì thế?”
“Ô, nhóc Nick đấy hả? Chú mày ra viện sớm hơn anh nghĩ đấy. Khỏe cả chứ?”
“Em khỏe… làm gì thế?”
Kazuo từ đâu lù lù xuất hiện – với trang phục chỉnh tề và đầu tóc vuốt gọn gàng tới thừa thãi – và tay ôm theo một đống đồ ăn vặt, miệng nhai nhồm nhoàm. Nick cạn lời. Hình tượng nhân vật của tên này thật mâu thuẫn. Lối ăn mặc và cách hành xử khác nhau một trời một vực, như thể có hai người khác nhau trong cái cơ thể kia vậy...
“Đây gọi là tận hưởng thanh xuân, nhóc ạ! Cầm lấy này! Cả bà chị nữa!”
Trước khi cả hai kịp nói gì thêm, cậu ta dúi vào tay nó một que kem đôi – chẳng hiểu sao lại cầm theo nữa – và cả hộp Takoyaki mới mua với những sợi cá khô vẫn đang nhảy múa.
“Tận hưởng đi nhá, nhóc! Thời gian trôi qua nhanh lắm! Anh vào chuẩn bị cho tiết mục của Yuuri đây!”
“Ờm...”
“Thay mặt cậu chủ, xin cảm ơn.”
Lean cúi thấp đầu, thành khẩn. Bằng cách nào đó, mái tóc cô vẫn giữ nguyên vị trí - ở trên lưng, một cách rất tự nhiên. Chẳng biết do ma pháp hay do đã quá quen với việc này rồi.
“Ấy, không có gì đâu!”
Kazuo xấu hổ gãi đầu rồi chuồn đi mất. Dải băng tay đỏ chót của hội trưởng học sinh – rõ ràng là kiêm luôn phụ trách mọi thứ trong lễ hội. Trước một mĩ nhân như Lean, đến cả hội trưởng lúc nào cũng luộm thuộm cũng phải đỏ mặt...
Lean tách đôi que kem hộ Nick, định đưa nó cả hai.
“À, cái này em biết. Lễ nghi gì đó? Kệ xác nó đi, Lean, ta đang ở Trái Đất mà.”
“... Vâng.”
Dù hơi ngập ngừng, cô vẫn đưa nửa que kem còn lại vào miệng. Có Lean ở bên, Nick chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cắn lấy một miếng. Cái lạnh được ướp một vị ngọt mềm xốp lập tức tan ra trên đầu lưỡi nó.
“Người đó là bạn cậu sao?”
“Bạn Yuuri ạ.”
“Vậy... sao? Tôi hiểu rồi.”
Lean cười đầy ẩn ý. Nụ cười mỏng nở ra trên gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng lạnh như tiền làm mấy đứa ngắm trộm nãy giờ trong đám đông phải đỏ mặt.
“Có gì sao, chị?”
Ngay tiếp đó, tuần tự hệt như một bộ phim, Michisa và Himeko xuất hiện. Hai cô bé đi như đang dồn đuổi nhau – Himeko trêu chọc Michisa gì đó, rồi cười rất đắc trí trước vẻ mặt cau có của cô nàng. Cô bé nhanh tay với lấy chiếc máy ảnh, chụp tách một cái.
Ngay khi cả hai thấy Nick, biểu cảm của chúng lập tức hoán đổi cho nhau. Đôi mắt màu anh đào của Michisa dường như sáng rực lên và mặt Himeko nhăn lại như khỉ ngậm chanh. Nhưng cũng chẳng giữ được lâu: Vẻ ngạc nhiên vỡ ra trên mặt cả hai cô bé, khi thay vì lảng tránh như trước giờ, Nick lại vẫy tay chào.
“Ấn tượng đấy. Bị xe tông gần chết nên thấy nhớ cậu ta sao?”
“Thôi nào, Himeko! Bất lịch sự quá đấy!”
Michisa vừa la Himeko, vừa tiến tới gần Nick. Thằng nhóc ngước lên, chờ đợi một tràng câu hỏi tới từ cô. Nhưng cô chỉ đưa tay ra, cười rất tươi.
“Đi không, Nick? Màn biểu diễn mở màn sắp bắt đầu rồi! Tớ sẽ kiếm cho cậu một chỗ tuyệt vời để xem!”
Nick quay đầu về phía Lean, nhận lấy cái gật đầu đồng ý đầy hạnh phúc của cô. Trên gương mặt của Lean lúc ấy là thứ nó chưa bao giờ thấy: Nụ cười đầy vẻ tự hào, như một người mẹ chứng kiến đứa con trưởng thành vậy.
“Cậu nên đi. Hai bé, cẩn thận với cậu chủ nhé. Tôi sẽ đứng chờ ở ngay đây, nếu cần thì cứ quay lại.”
““Vâng!””
Dù tỏ ra chẳng ưa Nick là mấy, nhưng Himeko lại đồng thanh với Michisa rồi hào hứng đẩy Nick vào trong đám đông.
“Này nhé, hôm nay thái độ cậu tốt nên tôi cho phép cậu đi cùng Michisa đấy! Trân trọng vào!”
“Đúng là tuổi trẻ...”
Lean đứng lại phía sau, cười thoả mãn.
Và cũng chẳng mất bao lâu sau đó, tiếng pháo giấy mở màn lễ hội trường cũng vang lên, khuấy động đám học sinh bên dưới. Sương phun ra, phủ kín sân khấu rộng lớn. Ánh đèn chiếu vào trung tâm – nơi Yuuri đang chờ sẵn trong chiếc váy idol lộng lẫy. Lúc này, cô cũng giải trừ luôn ma pháp tạo ảo ảnh trên người mình, để lộ ra đôi tai bông xù và chiếc đuôi mèo đen nhánh.
Vẻ ngoài siêu-cấp-dễ-thương của cô khiến đám học sinh bên dưới phát cuồng.
“Tuyệt vời!”
“Yuuri! Làm người yêu anh đi!”
“Đời tao thế là mãn nguyện rồi!”
“Nữ thần của lòng tao!”
“Waifu bước ra từ anime kìa chúng mày ơi!”
Vô số câu nói cùng lúc vang lên, nhấn chìm cả sân trường trong một biển tiếng ồn – nhưng ngay khi đoạn nhạc nền bắt đầu, tất cả đều nín thinh, nhường chỗ cho những âm thanh tuyệt đẹp từ “nữ thần” của họ.
Còn Nick, nó ngước lên sân khấu, miệng nhoẻn lên cười. Quả là Yuuri của nó – vẫn dễ thương như mọi ngày. Nó thích thấy Yuuri tươi tắn và năng động thế này hơn là Yuuri ủ rũ mấy ngày nay.
Nó sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy.
Nó sẽ không bao giờ quên được – nụ cười hồn nhiên của cô bé ấy. Không bao giờ quên được dáng hình nhỏ nhắn và mái tóc hồng như ẩn chứa cả mùa xuân. Không bao giờ quên được, gương mặt xinh xắn và cái nắm tay mềm mại ấy, trong một ngày đầu hè đầy nắng và mây.
“Có lẽ... ta nên đợi ít lâu nữa.”
Lean nhìn lên sân khấu, mỉm cười.
Ngày ấy, chính Lean cũng không nhận ra mình đã ngạo mạn. Và chính những kẻ muốn lợi dụng sức mạnh của Nick cũng chẳng nhận ra điều đó.
Tất cả đã gián tiếp gây nên một thảm kịch cho hành tinh này.
Lúc đó, trong đám đông, Michisa quay sang nhìn Himeko. Cả hai đang đứng sau lưng Nick – và bất chợt, cả hai cùng trưng ra một nụ cười tươi bất thường. Himeko cất giọng, hỏi nó, mỉa mai một cách rất tự nhiên.
“Nhìn đau đấy. Sao lại ra nỗi này, người ngoài hành tinh?”
Cụm từ kia khiến nó hơi “nhột”, nhưng Nick lại nghĩ nó chỉ là một trong hàng ngàn câu mỉa của Himeko nên cũng chẳng để ý lắm. Rồi trong một khắc tiếp theo, nó đã nhớ lại ngày hôm đó.
Và đôi mắt hồng đào của Michisa lập tức sáng lên – mờ nhạt tới mức chẳng ai thấy được. Khoé môi cô vẫn nhếch lên, nhưng ngực cô thắt lại.
Khúc nhạc dạo đầu kết thúc. Yuuri cất cao giọng, hát lên khúc cao trào. Giọng hát như có mị lực, kéo sự chú ý của đám đông về sân khấu. Trong thoáng chốc, tất thảy mọi người quên đi mọi thứ khác. Trong tâm trí những con người đang đứng trong sân trường lúc ấy, chỉ còn lại khoảnh khắc này.
Nụ cười kì lạ trên mặt Michisa vơi dần đi, rồi biến thành một nụ cười mỏng. Một nụ cười mỏng, nhưng thật lòng. Và cô thầm nhủ trong lòng một điều gì đó, chẳng ai hay.
Nhưng lúc ấy, tất cả đều có chung ước nguyện.
Sẽ thật tuyệt vời nếu mọi chuyện mãi giữ nguyên thế này.
Khoảnh khắc ấy của Michisa không thoát được ống kính của cô bạn thân.
Và ba người nhà Nick kết thúc ngày hội trường hôm ấy trong quán Tổ Mèo, ăn mừng Nick được xuất viện.
*****
Đến chiều tà, cả ba đã ngồi trên chuyến xe buýt cuối ngày. Yuuri tựa đầu vào vai Lean, ngủ ngon lành.
“Thế nào? Hôm nay vui chứ, cậu chủ?”
“Cũng... tạm được.”
Nick ngoái đầu ra cửa sổ, nhìn bóng đêm dần nuốt chửng những cây đèn đường ngoại ô, tận hưởng dư vị của ngày hôm nay. Đã lâu rồi nó mới được vui vẻ một cách thoải mái đến vậy.
Thật kì lạ - nó nghĩ.
Câu trả lời cho những thắc mắc đã luôn xoay vần trong đầu nó bao lâu nay giờ đã được hé lộ một phần – theo cách nó không ngờ nhất. Nhưng nghĩ lại, tiến trình như vậy có lẽ cũng hợp lí thôi. Suy cho cùng, có lẽ việc là người chuyển sinh hoặc gì đó tương tự cũng rất hiếm mà.
Thay vào đó, giờ nó có những thứ lớn hơn để lo, hơn là thân phận của bản thân và kiếp trước.
“Hai cô bé kia là bạn cậu chủ, phải chứ?”
Lean bất chợt cất giọng, hỏi.
“Một thôi chị ạ.”
“Đó có phải người mà đám Học viện nhắc tới?”
Nó quay đầu lại, thì thầm rất nhỏ. Gương mặt nó bỗng nhiên cứng đờ lại.
“Sao chị biết?”
Lean trả lời, vẻ nghiêm trọng.
“Cả hai đều là người đến từ thế giới khác. Một thế giới lụi tàn, và có lẽ đã bị huỷ diệt.”
*****
Tối hôm ấy, khi cả Học viện Quốc gia đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong phòng kí túc của hai cô bé, một người vẫn đang thức.
Michisa nằm trên giường, nhắm mắt lại, say giấc nồng. Trên mí mắt cô, một ma pháp trận rất nhỏ được khắc trực tiếp lên. Nó nhỏ tới mức tới cả Lean và Yuuri cũng chẳng thể nhận ra được.
Căn phòng nhỏ chỉ có hai chiếc giường và một bàn học đôi, một giá sách đơn giản, chồng sách vở ngay ngắn đặt giữa bàn, và một tủ lớn.
Trong bóng tối, nó lờ mờ phát quang, tạo thành một vòng sáng hồng mờ ảo trong không trung. Himeko ngồi đó, canh chừng cánh cửa, sẵn sàng dập tắt ánh sáng kia bất cứ lúc nào.
Trong vòng vài phút, Michisa tỉnh giấc, ngồi dậy.
“Sao rồi?”
Himeko hỏi nhỏ. Michisa không trả lời. Cô nghịch mấy lọn tóc hồng, quay mặt đi, tránh ánh mắt cô bạn.
“Đừng nói là... cậu không báo cáo lại đấy?”
“Tớ không có giấu! Chỉ là...”
“Là...?”
Michisa quay đầu, đối diện với ánh mắt cô bạn. Đôi đồng tử màu anh đào vẫn vương lại chút ánh sáng mờ nhạt, phả lên tường. Dưới ánh sáng nhạt nhoà, gương mặt của cả hai hiện ra: Chẳng có biểu cảm nào trên ấy cả. Tựa như cả hai đang đeo những chiếc mặt nạ nhựa vậy.
“... Hãy giữ kín điều này một thời gian nữa.”
Dù lúc ấy Himeko chẳng thấy được, nhưng đôi gò má Michisa đã ửng hồng lên, tự bao giờ.
0 Bình luận