• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Mặt dưới của đồng xu / Darkness_Open

Chương VIII: Chìm vào bóng tối (Darkness_Open)

1 Bình luận - Độ dài: 5,487 từ - Cập nhật:

Yuuri bỗng nhiên giật nảy mình. Như có một luồng điện vừa chạy qua cơ thể, khiến lông trên đôi tai cô và chiếc đuôi đen dựng đứng. Có mùi gì đó vừa chạm vào mũi cô. Mùi máu. Là mùi máu. Linh tính mách bảo cô có gì đó không ổn.

Cô đang đứng trong hàng chờ sau cánh gà, trên hội trường. Xung quanh, lố nhố đám học sinh trong trang phục biểu diễn. Chuẩn bị đến lượt lớp cô lên diễn tập. Trong đám đông đầy mùi đồ ăn vặt – trời ạ, họ sẽ phải dọn sạch cái đống này trong vòng hai ngày – nhưng mùi máu kia vẫn thoang thoảng và càng lúc càng nồng hơn. Nghe như mùi máu bò sát vậy.

Quái lạ thật – cô nghĩ. Cái gì đang xảy ra vậy? Tai nạn liên hoàn ư? Trong Học Viện này? Hay có vụ xả súng nào đó? Dù là cái nào thì... 

Cô ngó xuống đám học sinh đang đứng lố nhố quanh hội trường. Tầm giờ này, hầu hết đã trở lại lớp để hoàn tất khâu chuẩn bị. Toàn khu Học Viện toàn là những đứa thế này. Đâu ra tai nạn với xả súng hay giết người được chứ?

Rồi một mùi hương quen thuộc xuất hiện. Tim cô nhảy dựng lên khi nhân ra nó. Lập tức, hết sức vội vàng, cô lao ra khỏi đám đông, xô đẩy đám bạn học một cách thô bạo, rẽ đám đông như rẽ cây trong rừng mà đi. Đám bạn í ới kêu lên bất ngờ vì một Yuuri thường ngày vui vẻ bỗng nhiên lại kích động như thế. 

“Yuuri! Đi đâu thế!? Đến lượt lớp mình rồi này!”

Kazuo đứng ở tít phía trong hét lên gọi cô, nhưng những lời đó chẳng có vẻ gì là lọt vào tai cô hết. Khi cô đã chạy ra ngoài rồi, đám học sinh gãi đầu gãi tai, ngoái theo bóng lưng cô.

“Chuyện gì vậy?”

“Chắc có biến.”

“Hát chính đi mất rồi. Giờ làm nào đây?”

Shiho đứng lên từ chỗ đám đông bị Yuuri du ngã, đưa tay kéo cô bạn học lên. Cậu ta đưa tay phủi bụi đất dính trên người, nhìn về phía cô vừa lao đi, nhếch mép cười.

“Bắt đầu rồi.” 

*****

Đằng sau mỗi cái tên của những Tạo Tác đều có lí do và Lưỡi Hái Thiên Đàng chẳng phải là một ngoại lệ. Lưỡi hái là thứ liên hệ trực tiếp đến Thần Chết – đại diện cho cái chết, trong khi Thiên Đàng tượng trưng cho sự sống.

Nguồn gốc của cái tên này nằm ở năng lực của nó. Bỏ qua những thứ như đôi cánh tăng tốc hay cảm giác ấm áp, nó có hai năng lực chính: Hút Năng Lượng từ những kẻ nó đã kết liễu hoặc hồi sinh chúng. Chỉ có thể chọn một trong hai với mỗi nạn nhân – không thể hồi sinh sau khi đã hút Năng Lượng và ngược lại.

Không cần phải là kẻ trực tiếp kết liễu nếu muốn hút Năng Lượng, nhưng phải là người chấm dứt mạng sống đối phương để hồi sinh. Không quan trọng cái xác tàn tạ đến đâu, miễn là không quá lâu, nó đều có thể được hồi sinh.

Ban đầu Nick chọn nó để tránh những rắc rối có thể mang lại sau vụ lùm xùm này – nó nghĩ rằng nó có thể hồi sinh lũ bắt cóc sau khi đã trói chúng lại rồi giao cho lực lượng trị an, nhưng run rủi làm sao, giờ nó lại là thứ quyết định thắng thua của cả “trận” này. 

Nick gắng sức đứng thẳng người dậy. Nó giơ lưỡi hái về phía tên bắt cóc vừa bị nó giết vài giây trước. Máu tươi vẫn phun ra từ cái xác không đầu của hắn. Hệt như những tên trước, từng dòng Năng Lượng tuôn ra từ cơ thể, hội tụ thành một tinh cầu nhỏ, lững lờ xoay trong không trung – cuối cùng tan rã và hợp lại thành một với viên ngọc trên cây lưỡi hái.

Trên cái xác không đầu của hắn, một quả cầu ánh sáng nhỏ từ từ nổi lên, lơ lửng. Nó bay vào cây lưỡi hái, hòa làm một với viên ngọc.

Nó chống cây lưỡi hái xuống sàn, khó nhọc tựa vào nó để đứng. Và nó lết từng bước tới gần cái xác không đầu của Michisa – mà mới vài giây trước vẫn còn đang ngủ.

Tim nó đập nhanh. Nó không hề tin vào cây lưỡi hái. Cái “năng lực hồi sinh” của Lưỡi Hái Thiên Đàng được viết trong sách nghe chẳng hợp lí chút nào – và nó đã chuẩn bị tinh thần cho việc cô bé không bao giờ trở lại nữa.

Nhưng đây là cách duy nhất, nếu không thì cũng là cách khả thi nhất. Nếu nó không làm vậy, chắc chắn Michisa sẽ chết. Chết thật. Không đời nào nó kịp giết tên kia trước khi hắn bóp cò. Nếu nó chịu lui đi, chẳng những khó mà bảo toàn được mạng cho Michisa nếu bị mang đi mà còn đặt cả bản thân vào nguy hiểm. 

Tầm nhìn của nó mờ đi. Từng thớ cơ trên người nó kêu gào đau đớn. Thân xác này đã chạm tới giới hạn. Nhưng nó chưa thể gục ngã được. Nó vẫn còn việc phải làm.

***** 

Yuuri đang chạy, hối hả trên con đường vắng vẻ của Học Viện.

Trời bỗng đổ mưa. Một cơn mưa rào tháng năm bất chợt. Trước đó một chút, hoàng hôn vẫn còn đỏ rực trên bầu trời. Mưa không tốt lắm. Mùi mưa làm mùi hương kia khó nhận ra hơn trong mũi cô.

Cô chạy trên cả tứ chi. Cơn mưa nặng hạt dần lên, khiến cơ thể cô từ từ ướt sũng theo mỗi bước cô chạy. Những con phố đã chẳng còn ai, từ khi mọi người đều tập trung về trường của họ. 

Tim cô dộng mạnh từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực. Bọc cơ thể trong ma pháp hắc ám, trông cô như một bóng ma đang lướt nhanh trên mặt đường.  

Thứ cô đang ngửi thấy là mùi máu, cùng với mùi của Nick. Đáng sợ hơn cả việc nó mờ dần đi, là dù cơn mưa có nặng hạt, càng ngày nó lại càng rõ ràng…

*****

Đôi cánh thiên thần mềm mại trên cây lưỡi hái rủ xuống, ôm lấy đôi tay nó, tỏa ra hơi ấm dìu dịu. Nó cố đứng thẳng người dậy, chống thẳng cây lưỡi hái xuống sàn, tạo nên một thế đứng “nghiêm” hết sức vững chãi dù nó có thể đổ sầm xuống đất bất cứ lúc nào.

Và giờ nó bắt đầu.

Nó vận sức. Cảm giác sức lực bị hút khỏi tay nó lại xuất hiện – nhưng lần này mãnh liệt hơn nhiều. Không chỉ là đôi tay, lần này như thể là có cả một hố đen mini hút cả cơ thể nó vào vậy. Dùng hết sức bình sinh, nó cố gắng trụ vững trước sức hút kì dị này.

Những nét chạm khắc tinh xảo trên lưỡi hái sáng lên. Đôi cánh thiên thần dang rộng, tỏa ra thứ ánh sáng trắng huyền diệu mơ hồ. Những vòng ma pháp ngẫu nhiên xuất hiện trên chiếc cán. Viên ngọc trên nó dần chuyển từ màu xanh thành một màu trắng tinh khiết. Vô vàn những hạt năng lượng xanh bay ra từ cơ thể nó – như một đàn đom đóm bay lên từ đồng cỏ xanh – và hòa làm một với viên ngọc trắng.

Và một giọt nước rỉ ra ở mũi lưỡi hái. Một giọt nước trong vắt, thuần khiết, trông như tỏa ra ánh hào quang trong bóng tối của căn phòng – toát lên cảm giác thần thánh. Giọt nước kia rớt vào cơ thể Michisa, vỡ ra thành một vệt ánh sáng diệu kì, in rịn lên da, rồi cuối cùng dần ngấm vào cơ thể.

Trong chốc lát, muôn ngàn tia sáng rực rỡ túa ra từ khắp cơ thể cô. Chiếc đầu trên mặt đất tan biến, hình thành lại một ảo ảnh trên cơ thể. Vô vàn hạt ánh sáng bao quanh, nâng cô lên không trung, rồi chúng cuộn xoáy, nhảy múa, khiêu vũ một điệu quay cuồng, ôm lấy cô trong một rừng đốm tàn lửa xanh. Rồi bỗng chốc, một ánh sáng chói lòa lóe lên. Khi ánh sáng tan dần đi, chỉ còn lại Michisa dần dần hạ xuống từ không trung, nguyên vẹn và đầy sức sống. Cơ thể cô phát quang nhè nhẹ, như vừa được mang ra từ lò rèn sự sống.

Nick nhoẻn miệng cười thỏa mãn. Kết quả này còn trên cả tuyệt vời. Và nó thả lỏng cơ thể, đổ rầm xuống sàn. Bụi và máu thấm đẫm chiếc vest đồng phục màu trắng trứng. Cây lưỡi hái trong tay nó tan dần thành tro tàn, biến mất. 

Michisa từ từ mở mắt và lập tức giật nảy mình. Cô bàng hoàng nhìn căn phòng cũ nát đẫm máu với những bức tường bị đục nát bởi đạn, chứa đầy những xác chết kì dị. Và cô thấy Nick nằm bất động ngay trước mắt cô.

“Chuyện gì thế này…”

Cô chỉ thốt ra được bấy nhiêu. Đầu cô rối hết cả lên, dù cơ thể cô khỏe như vâm. Cô lần tìm xung quanh và mò được chiếc cặp của mình, móc điện thoại ra, nhưng không có sóng. 

Cô để lại vào cặp, tiến tới gần Nick. Nó bị thương rất nặng –nhưng may mà những vết thương không nằm ở những vị trí quan trọng trên cơ thể. Và cô nhìn những cái xác kia. Những tên lực lưỡng với đôi mắt lồi và cái cổ cùng tứ chi dài loòng thoòng. Có tên mất đầu, có tên bị xẻ làm đôi, có tên bị xoáy nát lồng ngực. 

Cô nhìn quanh. Không có hung khí. Chỉ có Nick nằm đây, còn sống.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy…?

Dù sao thì, việc đầu tiên phải làm vẫn là cứu người trước mắt. Có một giả thuyết điên rồ nảy ra trong đầu cô dựa trên tình hình hiện tại, nhưng tạm gác nó lại một bên. 

Cô lấy ra một chiếc khăn tay, chuẩn bị cầm máu – và bỗng nhiên, có một bóng người lao qua cánh cửa đã bị phá tung trên tứ chi. Là Yuuri, trên người vẫn mặc bộ váy biểu diễn, giờ đã ướt sũng nước mưa.

“Nick!”

Cô hét lên khi thấy nó với cơ thể đầy thương tích. Trên mặt cô hiện lên rõ ràng vẻ giận dữ pha lẫn với hoảng loạn. Cô liếc qua căn phòng, rồi đôi mắt dừng lại ở Michisa.

“… Có dấu vết ma pháp…?”

Cô lầm bầm rất nhỏ. Nhưng giờ điều đó chẳng mấy quan trọng.

“Em ổn chứ?”

Bị hỏi bất ngờ, Michisa lúng túng gật đầu. Yuuri lập tức nói tiếp, chẳng có vẻ gì là quan tâm cô bé cả.

“Tốt. Nếu cơ thể có gì bất thường thì tới bệnh viện nhé. Chị gọi cảnh sát rồi, chỗ này sẽ được giải quyết sớm. Nếu em không biết gì thì tốt nhất là rời đi sớm.”

Rồi cô bế thốc Nick lên, không quên cầm theo chiếc cặp, một lần nữa lao vụt ra khỏi cửa, hệt như cách cô chạy vào đây – như một bóng ma.  

“Chuyện quái gì vậy…?”

Chẳng có chút ấn tượng nào về việc mình đã vào căn phòng này, cũng chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng nếu lí do đúng như cô suy nghĩ, thì…

Cô cầm lấy chiếc cặp, nhón chân bước khỏi phòng, cẩn thận né hết mấy vũng máu. Ra được ngoài, ba chân bốn cẳng chạy khỏi chỗ này. Vài hạt nước mưa từ cơn mưa rào nặng hạt lất phất luồn vào con ngõ nhỏ cùng tiếng mưa rả rích. 

*****

Yuuri bọc Nick trong vầng hào quang hắc ám mờ nhạt, chạy nhanh trên con phố vắng thẳng hướng tới bệnh viện. Bên trong cái kén bóng tối kia, máu Nick đã ngừng chảy. 

Cô nguyền rủa bản thân. Cô đã quá tắc trách. Đã quá tận hưởng cuộc sống học đường êm đềm này và để cảm giác an toàn giả tạo làm mờ mắt – mất đi sự cảnh giác vốn có và cần có, trong khi đây là một nơi hết sức xa lạ. Quên luôn cả nhiệm vụ tối quan trọng của mình.

Khốn nạn. Đáng lẽ phải luôn bảo vệ Nick thay vì tập tành và làm đủ thứ vớ vẩn, để rồi thấy hy vọng duy nhất cho tương lai hấp hối trong tay mình thế này. Đáng lẽ phải luôn theo sát, chứ không phải là hồn nhiên tận hưởng tuổi trẻ. Cái tính cách này… thật đáng ghét.

Thậm chí, trên người nó có dấu hiệu rõ rệt của việc sử dụng ma pháp quá mức. Vậy là Nick đã tiếp cận với ma pháp, và thậm chí biết cách để sử dụng tới bấy nhiêu Năng Lượng – toàn bộ trong cơ thể. Từ khi nào? Từ khi nào nó đã sử dụng ma pháp? Đáng lí cô phải phát hiện ra điều đó…!

Và nó vừa giết cả một phòng những tên giả nhân trang bị súng ngắn. Những tên quái vật lai người quái dị mà cô chưa từng thấy – nhưng dựa vào cơ thể, chúng cũng chẳng phải dạng yếu ớt gì cho cam. Làm cách nào? Bằng cách nào lại có thể như vậy?

Cô cắn chặt đôi môi nhỏ nhắn của mình tới mức bật máu. Cô đã lơ là trách nhiệm của mình quá rồi.

Mưa rơi ướt sũng cơ thể cô mèo, nhưng lại chỉ rơi xuyên qua cái kén hắc ám – rơi qua cả cơ thể Nick, rồi đáp xuống mặt đất.

*****

Khoảng hai mươi phút sau, Michisa mới tới bệnh viện. Trên băng ghế chờ ngoài hành lang, cô thấy Yuuri ngồi gục xuống, thẫn thờ. Cô vẫn mặc trang phục diễn. Mái tóc đen buông xõa thẫn thờ rủ xuống, nhuộm trong ánh đèn led xanh xao. Tấm biển phòng cấp cứu sáng trưng. 

Chậm rãi, cô tiến lại gần. Yuuri ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Em là… Michisa? Cô bé hôm qua trong hội trường?”

“Vâng. Còn chị là Yuuri nhỉ?”

Cô gái mèo gật đầu, rồi lại cúi đầu nhìn xuống đất, không nói năng gì thêm nữa. Michisa ngồi xuống cạnh cô, im lặng chờ đợi. Cả hai dường như cũng biết thân phận nhau cả rồi – vừa là người nổi tiếng trong trường, vừa gián tiếp quen nhau qua Nick. 

“Em nghĩ mình không cần kiểm tra tổng quát đâu. Thực tế, em chưa bao giờ thấy ổn như thế này.”

Điều đó là dĩ nhiên, vì cơ thể Michisa vừa được tái tạo trong trạng thái hoàn hảo nhất bởi Lưỡi Hái Thiên Đàng.

“Vậy thì tốt.”

Yuuri gật đầu, trả lời cụt lủn. Cuộc hội thoại rơi vào ngõ cụt. Hiển nhiên là cô đang cố tỏ ra không muốn nói chuyện.

Michisa thở dài, im lặng ngồi một bên cùng Yuuri. Đây là chị của cậu ta. Ít nhất cũng nên ngồi với cô một tí – nhất là khi Michisa là một nhân vật có thể đã góp mặt trong cái bi kịch này.

Cô ôm đầu, cố nhớ lại những việc gần nhất có thể. Ánh đèn xanh leo lét phả lên tường. Tiếng đồng hồ treo tường ở ngoài sảnh vọng vào, tích tắc nện từng tiếng lên bầu không khí. Một cảm giác căng thẳng mơ hồ phảng phất.

Không được. Chẳng hề có chút kí ức nào về căn nhà kia. Trong kí ức cô, mọi chuyện dừng lại ở bến xe bus. 

Trên thực tế, dựa vào mấy dữ kiện này, cô đã có thể suy luận ra gần như mọi thứ. Chỉ là khoảng trống kí ức khiến mọi thứ trở nên thật lố bịch – và trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên không kết luận được. Lí do Nick ở đó hay những cái xác kia từng là gì – thiếu những thông tin đó, khó mà khẳng định điều gì.

Nhưng có một điều cô gần như chắc chắn. Cậu ta đã ở đó, vì cô, một mình, đối diện với tử thần. Những vết đạn trên cơ thể. Súng trong tay những tên kia. Trong lòng cô ánh lên một tia sáng. 

Trong lúc đó, đầu Yuuri đang kêu ong ong còn ruột gan thì cồn cào như cháy. Cô mong Lean – người duy nhất có khả năng chữa trị mà cô biết lúc này – tới thật nhanh. Tính mạng Nick đang ngàn cân treo sợi tóc. 

Cô nguyền rủa kẻ đứng sau chuyện này. Cô sẽ đến tận nơi và xé xác chúng thành ngàn mảnh nếu tìm ra. Cô sẽ hủy diệt tới tận cùng sự tồn tại của hắn, gia đình hắn, từng dấu vết của hắn. Vai cô run lên bần bật. Cô nghiến răng ken két. Cô phẫn nộ. Không chỉ với chúng – mà còn với bản thân mình.

Với Michisa ngồi một bên, trông cô như một cô gái tội nghiệp đang khóc. Cô vươn người ôm lấy Yuuri đang run lên từng nhịp.

*****

Nick mở mắt.

Nó đang trôi nổi ở một nơi tối tăm. Không gian quanh nó chỉ có một màu đen đặc. Chẳng có chút ánh sáng. Chẳng cảm nhận được mặt đất. Chẳng có gió – không thấy mình đang rơi. Chỉ đơn giản là nhẹ nhàng trôi đi, như đang cưỡi trên đám mây, trong bóng tối vô định này. 

Bằng một cách lạ kì nào đó, nó lại có thể nhìn được mình. Ánh sáng chẳng đến từ phía nào cả, nên chẳng có cái bóng nào trên người. Cơ thể nó vẫn lành lặn – những vết thương đã hoàn toàn biến mất, nhưng trên người nó lại là bộ đồng phục bị thủng hai lỗ và thấm đầy máu và bùn. 

“Chỗ quái nào thế này?”

Nó tặc lưỡi.

“Khó chịu thật. Tưởng thiên đàng phải toàn mây với nắng chứ? Nếu đây là địa ngục thì người, ngài lười quá đấy.”

Có lẽ nó đã chết – điều ấy nảy ra trong đầu nó ngay khi nó nhớ về chuyện mới xảy ra. Nếu đây là nơi con người tới sau khi chết, thì nó còn hơn cả địa ngục. Chẳng có nhiệt độ, chẳng có không khí, chẳng có âm thanh – dài tới vô định. Đây là định nghĩa tồn tại của hư vô. 

Thật lạ kì khi nó nhận ra mình chẳng hề hít thở - và chân nó dần có cảm giác đứng lên một mặt phẳng ảo. Và nó thấy mình khỏe đến lạ thường. Và nó có một cảm giác kì lạ - cảm giác Năng Lượng ngập tràn cơ thể mình và trong không gian. 

Nó nhắm mắt, thử vận sức, và dòng Năng Lượng màu xanh dễ dàng tuôn ra từ tay mình. 

*****

Khi Lean đến, Yuuri đã ra về được một lúc. Trời cũng đã sẩm tối.

“Cô không thể đến nhanh hơn được sao, meo?”

Vẫn cúi đầu bần thần, Yuuri mở miệng. Lean không trả lời. Cô tiến lại gần và đặt mình lên băng ghế nhựa xanh cứng ngắt, ngồi cạnh cô gái mèo. Lean nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Yuuri, luồn tay vào mái tóc đen nhánh mà xoa.

Bất chợt, Yuuri quay người ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào ngực, nức nở. Lean thở dài, dịu dàng vỗ về cô. Đã bao nhiêu năm trôi qua, con nhóc vẫn như trẻ con vậy…

Cô hiểu cảm giác của Yuuri lúc này. Thực tế, cô cũng cảm thấy gần như y chang – mức độ nghiêm trọng của việc này khiến cô bất ngờ.

Lean thở dài chán chường. Nick đã được đưa vào phòng cấp cứu gấp. Cô không thể cứ thế lao vào đó và áp phép hồi phục lên người nó được. Không có điều kiện để làm điều đó. Tuy nhiên, nếu tình thế bắt buộc… 

Họ đợi lâu, rất lâu, đến khi Yuuri đã ngủ quên trên đùi Lean. Khi cô đang nhẹ vuốt ve con mèo bự ấy, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bóng người bước ra từ trong ấy.

“Tình hình ổn rồi. Chỉ mất máu thôi. Không có tổn thương chí mạng. Ca này khá dễ với ta. Tuy nhiên…”

Lão bác sĩ bước qua. Đến lúc này Lean mới có dịp quan sát kĩ hơn. Một người gần năm mươi tuổi, dáng người nhỏ thó, tóc đã lốm đốm bạc, mặt nhăn như khỉ. Vẻ ngoài của lão già tới mức con số “năm mươi” có vẻ hư cấu. Trông có vẻ không phải người Nhật – cũng không chắc, vì cô chưa sống ở đây lâu tới vậy. 

“Có lẽ sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của bệnh nhân. Ta không chắc liệu nó sẽ hiệu quả, nhưng hãy tuân theo hướng dẫn nghiêm ngặt.”

Lean gật đầu. Cô nhớ lại khi xưa và chợt thấy hoài niệm. Cuộc đời nhân loại trôi qua nhanh thật. 

“Mới đó mà đã trở thành lão già rồi.”

Mười bốn năm. Quãng thời gian không dài cho lắm, nhưng cũng chẳng ngắn ngủn gì với loài người.

“Ta đâu thể trẻ mãi như chị được. Vốn dĩ khi chị đến ta đã sắp bước vào tuổi tứ tuần rồi.”

“Thế mà cau có trông thấy.”

Lão ta cười nhếch mép. Mấy cái ria lổm chổm chưa kịp cạo cong lên, tô điểm thêm phần nhếch nhác cho gương mặt thiếu ngủ và thiếu thân thiện kia. 

Lão ta là một bác sĩ hết sức tài năng, lại được trời phú cho cái đạo đức cao ngút, tuân thủ lời thề Hippocrates không lệch lấy một li. Nhưng cũng chính cái tài năng và đạo đức đấy khiến lão ta tự đốt đi sinh mệnh của mình để cứu người. 

“Cảm ơn cậu. Và cả lần trước nữa… ta cũng chưa nói cảm ơn.”

Lean cúi đầu rất sâu. Lão quay đầu lại, gật nhẹ. 

“Ta đã thề sẽ không chõ mũi vào chuyện riêng của bệnh nhân, và ta chắc chắn có thể cứu nếu bệnh nhân còn sống. Nhưng với tư cách là một người chịu ơn, ta phải nhắc nhở chị. Hãy nhớ, ta không thể làm gì nếu chị mang một cái xác đến bệnh viện đâu.”

***** 

“Chúng ta không thể dùng ma pháp hồi phục lên Nick sao?”

Yuuri mè nheo với một gương mặt hết sức lo lắng. Lean lắc đầu từ chối.

“Không. Tình hình cậu chủ đã ổn định. Giờ không phải lúc.”

Thú thực Lean cũng muốn lắm. Dưới lớp mặt lạnh như đóng băng kia lúc này như đang có hàng ngàn mũi kim đâm.

Ánh nắng mặt trời vươn vào phòng qua ô cửa sổ. Màu trắng chủ đạo trong căn phòng bệnh như đang phát sáng. Cả Lean và Yuuri lúc này đều đang mặc những bộ đồ thường ngày ở nhà – căn phòng này đã được thuê đứt và họ cũng chẳng có khách khứa gì cả. 

“Thôi nào meooo… Cô lo xa quá đó…!”

Yuuri trườn dài ra giường, ngáp lớn. Qua một đêm, cô bé mèo đã ổn hơn đôi chút. Lean thở phào. Cô đúng là có lỗi vì đã lơ là nhiệm vụ, nhưng sự thật là khó mà theo sát được Nick mọi lúc. Hơn nữa, Học Viện là một nơi hết sức an toàn. Chẳng ai nghĩ rằng Nick lại vướng vào một vụ rắc rối đến vậy. 

Đến cả cô – người đã được chỉ dẫn sử dụng hàng tấn ma pháp vào đúng thời điểm ấy – dù đã lờ mờ đoán được nó sẽ liên quan tới Nick, cũng thấy bất ngờ khi nghe Yuuri báo tin.

Người đã biết, phải không?

Lean chìm vào suy nghĩ và bỗng nhận ra Yuuri trở nên im ắng tới lạ thường. Cô tò mò nhìn sang và thấy đôi tai của cô bé quay đi quay lại khắp phía, trong khi chiếc đuôi thì dựng đứng cảnh giác.

“… Đừng bảo tôi là…”

“Thần Chết. Lạ thật, meo.”

Theo phản xạ, Lean nhìn sang Nick. Mọi thứ vẫn ổn – chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy nó đang trên bờ vực cái chết cả. Tuy nhiên, cơ thể con người… vẫn luôn có những bí ẩn mà.

Cô hầu gái đanh mặt lại. Cô chụm hai tay vào nhau. Một vầng hào quang vàng óng mờ nhạt xuất hiện trên người cô. Một cách chậm rãi, nó thu nhỏ dần về phía bàn tay, và khi cô áp tay lên ngực Nick, nó đã hoàn toàn thu nhỏ thành một chiếc khiên óng ánh bé xíu, nằm lại trên đó. 

Xung quanh người Lean, có những kí tự kì lạ lưu lại trên không khí – hệt như lúc cô mở cửa hầm – một chút, rồi dần tan đi. 

Một giọt mồ hôi rớt xuống. Sau lưng Lean, một tia màu tím nhẹ ánh lên. Mặt cô khẽ nhăn lại.

“Chuẩn bị thôi.”

Yuuri vươn người, nhảy xuống đất. Mầm cây vui vẻ mới nhú lên trong vườn tâm trạng của cô bị sự xuất hiện của vị khách không mời này dẫm nát, khiến cô cau có ra mặt. Cô giơ một ngón tay lên. Đầu ngón tay của cô nhanh chóng bị nhuộm bởi bóng tối – một thứ màu pha lẫn đỏ, đen và tím. Khi cô di chuyển ngón tay, thứ màu sắc kì lạ kia ám lên không khí, lưu lại trên đó tới nửa giây sau.

Cô quỳ xuống sàn và bắt đầu vẽ nên một pháp trận trên nền trắng bằng thứ màu đen kì dị đó. Những nét vẽ bốc lên một thứ khói nhàn nhạt. 

“Meo, đến rồi.”

Một làn khói xanh độc hại luồn qua khe cửa ra vào, chầm chậm bốc lên. Nhưng Lean không thể thấy nó. Yuuri cũng không thể - cô chỉ có thể cảm nhận. 

“Vào phòng chưa?”

“Meo.”

Yuuri còn chẳng đáp nữa. Cơ thể cô run rẩy khi cảm nhận được thực thể kia đang tới gần. 

“Sao thế?”

“Meo… Không bình thường…”

Làn khói kia trườn trên sàn nhà, từ từ tiến tới gần giường bệnh. Trông nó như một sinh thể có ý thức vậy.

“Bắt đầu nào, meo. Hợp thức: Rando de Morto.”

Ngay khi nó tới được chân giường, Yuuri thì thầm. Một nguồn năng lượng đen tối truyền từ tay cô vào trận pháp – gần như tức thì, thứ ánh sáng tăm tối bùng lên. Trong nháy mắt, bóng tối trùm lên căn phòng bệnh như một quả bom phát nổ, nuốt chửng màu trắng của nó. Từ ngoài cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy một sắc đen óng ánh kì dị. 

***** 

Chẳng biết đã qua bao lâu rồi. Một giờ, một ngày, một năm?

Nick đã chờ đợi rất lâu. Hay là mới đây? Nó không rõ nữa. Tay nó cầm lưỡi hái. Quanh nó giờ rực rỡ ánh sáng của những đốm lửa lam. Nó cứ thế vung lưỡi hái trong vô định. Đã bao nhiêu lần vung rồi?

Mà nó chờ đợi cái gì nhỉ? 

Tâm trí nó cứ như đang dần tan ra trong khoảng không này. Gần như vô thức, nó đang điều khiển dòng chảy Năng Lượng quanh mình như hít thở - một vòng tuần hoàn, Năng Lượng chảy vào và ra cơ thể nó, hệt như không khí vậy.

Sau đó rất lâu, rất lâu nữa, một thứ xuất hiện.

Lúc đầu nó không để ý. Thực ra là không nhận ra – đầu óc nó đã không còn minh mẫn nổi nữa rồi. Nhưng khi thứ kia đã đến rất gần, nó dần tỉnh lại, căng đôi mắt xanh ra nhìn.

Là một con người. Là một kẻ kì lạ. Hắn ta khoác một tấm áo choàng lụng thụng rách nát, xách một cây gậy dài và cũ rích. Nhìn kĩ hơn, Nick thấy ở đầu nó có gắn phần lưỡi. Có lẽ là rìu. Khi hắn tới gần, Nick giật mình nhận ra những phần cơ thể lộ ra của hắn chẳng khác nào xác chết khô và cái thứ trên tay hắn là một cây lưỡi hái rỉ sét.

Chẳng biết là thứ quái dị gì, nhưng trông rõ ràng không có thiện ý lắm. 

Lúc hắn đến gần hơn nữa, nó bàng hoàng nhận ra hắn đang lao đến với một tốc độ kinh hoàng. Chẳng nói chẳng rằng, hắn lừ lừ giương lưỡi hái lên, nhằm thẳng người nó mà chém. Nick nghiêng người, né trong đường tơ kẽ tóc. Ý thức của nó rắn lại ngay giây cuối đó.

Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng là chẳng tốt lành gì. 

Trong thời gian ở đây, Nick đã quen với cách sử dụng mặt phẳng ảo và điều khiển Năng Lượng. Trong không gian này chẳng hề có phương – bản thân phải tự đặt ra một “phương” và tạo ra một mặt phẳng ảo từ nó. 

Lập tức, Nick tạo ra một cái ở trước mặt, dùng nó lấy đà nhảy về phía sau, tránh xa tên vừa xuất hiện. Nhưng tên kia cũng chẳng kém cạnh – hắn sử dụng các mặt phẳng kia còn linh hoạt hơn cả nó, nhảy zic zac trong không gian và tiếp cận Nick với tốc độ phi thường. Chuyển động của hắn mượt tới nỗi chẳng khác nào một con robot được lập trình để làm điều này vậy.

Trong chớp mắt, hắn đã tới trước mặt nó. Tốc độ kia khiến nó thất kinh. Gã này, không, thứ này di chuyển như một bóng ma vậy.

Hắn nhanh chóng giơ lưỡi hái lên cao, chuẩn bị bổ xuống. Nhanh chóng, Nick giơ ngang thứ vũ khí trong tay mình để đỡ lấy. Tiếng mảnh kim loại rỉ sét lao xuống từ trên cao va chạm với chiếc cán bạc – hoặc ít nhất là thứ gì đó giống như bạc – vang lên chói tai. Thứ này ra đòn với một lực khó tin. Dư lực từ cú chém khiến tay Nick đau điếng.

Sức mạnh này không thuộc về con người. Thực ra hắn ta đã không giống con người ngay từ đầu rồi…

Nó gạt cây lưỡi hái kia ra, vung ngang một cú trả đòn. Hắn lùi lại một chút và dễ dàng né đi. Nó đổi hướng đòn đánh thành một nhát cắt ngược lên đúng lúc hắn vung ngang lưỡi hái – kịp thời chặn đứng đòn tiếp theo đó. Nhưng một lần nữa, tay nó có cảm giác như vừa vung vũ khí vào một tảng đá khổng lồ vậy. 

Nick nhận ra trận chiến này thật vô vọng. Đối phương là một kẻ với sức mạnh phi nhân loại và rất thành thạo việc chiến đấu trong môi trường này – trong khi Nick chỉ có cơ thể của một đứa trẻ và mới vào đây nhảy được vài cú. Chưa nói đến môi trường, chỉ riêng cơ thể đã ngăn nó sử dụng hàng tá những kĩ thuật chiến đấu rồi.

Cái xác khô kia – nên gọi là thế - bất ngờ sút vào bụng nó một cái. Lực đẩy khủng khiếp hất văng nó về phía xa. Bằng tốc độ kinh người của mình, hắn ta áp sát nó trong nháy mắt, vung lưỡi hái như thể cắt một thứ hoa quả bị ném lên. Ngay trước khi đòn đánh kia tới nơi, nó tạo ra một mặt phẳng ảo ngay sát rồi đạp vào nó, đẩy mình ra xa khỏi lưỡi hái của hắn. 

“Ra xa”, tức là rất xa. Dường như chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hắn lại lao theo nó. Tấm áo choàng cũ nát giấu đi cơ thể hắn bay lất phất dù chẳng có gió. Và nó tạo ra một mặt phẳng khác ngay trước mặt mình, bất ngờ quay lại, gặt một cú. Lưỡi hái cắt đôi cái cơ thể khô cong của hắn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

cảm ơn
Xem thêm