• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Mặt dưới của đồng xu / Darkness_Open

Chương X: Bóng mờ của sự thật (Fog)

1 Bình luận - Độ dài: 5,673 từ - Cập nhật:

Bóng tối tan dần trên những bức tường của căn phòng bệnh như tuyết ngày đầu xuân, trả lại màu trắng đến xanh xao cho nơi này. Ánh nắng vàng lại chiếu vào cửa sổ và bầu trời xanh hiện ra.

“Chúng ta... làm được rồi sao, meo?”

Yuuri thì thầm rất khẽ trong khi từ từ giải trừ ma pháp, nhìn về phía Nick. Vẫn ở đó. Nick của họ vẫn ở đó. Nhịp tim vẫn đập, máu vẫn đang chảy trong huyết quản, cơ thể vẫn ấm áp. Dấu vết khi nãy Lean đặt lên ngực nó đã gần như tàn đi hết.

“Không, không phải tôi.  Là cậu chủ đã làm được.”

Khi nãy, thấy Lean tỉnh lại trong khi hợp thức vẫn chưa kết thúc, Yuuri tưởng đã mất Nick rồi. May làm sao, nó vẫn ở đây. Nếu không, có lẽ con bé sẽ tự kết liễu đời mình. Sống làm gì nếu không còn mục đích chứ?

“Meo? Ý cô là Nick đã tự mình đánh bại hắn?”

“Đúng. Không hẳn là tự mình đánh bại, nhưng cậu chủ đã chấm dứt cái thứ đó. Và cô đã đúng. Thứ này mạnh một cách bất thường.”

Yuuri thở phào. Cô tiến lại gần giường bệnh, khẽ khàng bước đi như những chú mèo, dường như sợ làm Nick thức giấc, nhấn vài cái vào màn hình cạnh giường bệnh. Y tá túc trực gõ cửa ngay lập tức. Cô ta tiến lại gần, kiểm tra cái màn hình kia. Trên đó là toàn bộ thông số cơ thể có thể kiểm tra của Nick.

“Bệnh nhân có biểu hiện lạ sao, thưa cô?”

Cô y tá ngước lên nhìn Lean và Yuuri sau khi đã kiểm tra xong.

“... Không có vấn đề gì chứ?”

“Không, thưa cô.”

Cô ta lắc đầu.

“... Cho chắc thôi.”

“Vậy tôi xin phép.”

Yuuri dõi theo bước chân cô ta, đến khi cánh cửa đóng lại. Đến khi ấy Lean mới quay sang nói tiếp với Yuuri.

“Có vẻ không có vấn đề gì thật.”

Cô bé mèo thở phào. Thật may là Nick vẫn ổn. Quả là thứ phép màu mà đến chính những người sử dụng ma pháp cũng khó mà tạo ra.

“Xin lỗi nhé, meo. Nãy có mấy tên lính lác đến phá đám.”

“Người của Học Viện sao? Đám chết tiệt. Không phải lỗi của cô. Là sơ suất của tôi. Tôi đã không tính đến chúng.”

Đó là sự thật. Và ý của Lean không chỉ nói về việc này – toàn bộ mọi chuyện lần này xảy ra do cô đã không nhìn thấu đáo mọi chuyện. Dường như mười bốn năm ở đây đã khiến sức mạnh và trí tuệ của cô thui chột rồi sao?

Lean trừng mắt về phía cánh cửa. Yuuri nhìn về phía cô với vẻ mặt đầy phức tạp – và chạy đến ôm chầm lấy cô, nũng nịu.

“Meo, Lean hiền từ quá đi à!”

“Rồi, rồi. Chúng có nói gì không?”

Cô hầu gái xoa đầu Yuuri đầy dịu dàng trong khi nhìn xung quanh đầy cẩn trọng. Cô bắt đầu cảnh giác với nơi này. Lũ con người bẩn thỉu ấy. Ai biết chúng đã và sẽ giở trò gì với họ chứ?

Cô nghiến răng. Rồng sa cơ tôm bay qua mặt, hổ mắc bẫy chó nhảy qua đầu. Thế này thật nhục nhã. Những sinh vật tôm tép này dám gây khó khăn cho họ ư?

Nếu vẫn còn sức mạnh của mình, Lean có thể huỷ diệt thành phố này dễ dàng. Đám lính quèn và vũ khí, công nghệ, khoa học gì đó đều chỉ là con bọ. Chịu cảnh sống thấp hèn tại một nơi thế này, thật là nhục nhã.

“Chúng đập cửa và yêu cầu huỷ ma pháp. Tôi đã doạ vài tên. Rồi chúng chạy hết đi và bảo sẽ quay lại. Vậy thôi meo.”

Lean tặc lưỡi. Đám lính quèn không biết họ là ai sao?

“Cô xử lý rất đúng. Ổn rồi. Từ giờ tôi sẽ lo nếu chúng trở lại.”

Yuuri ngửa đầu lên, nhìn Lean với gương mặt đầy lo âu.

“Meo, không lo về chúng. Tôi lo về cô cơ.”

Cô bé xoa nhẹ lên lưng Lean. Trong mắt Yuuri, lấp ló sau lớp vải đen của bộ hầu phục, cô thấy được vài tia sáng màu tím le lói phát ra.

“Cô đã sử dụng ma pháp...”

“Chuyện vặt thôi. Không sao. Tôi còn dư Năng Lượng để bảo vệ chúng ta thoát khỏi đây.”

Yuuri lại úp mặt vào ngực Lean, cảm nhận hơi ấm của cô. Cô không muốn Lean phải chịu thêm áp lực từ việc sử dụng ma pháp nữa.

“Quan trọng hơn...”

Lean bỗng nhiên ngập ngừng. Yuuri lấy làm lạ. Đôi tai mèo bông xù vẫy vẫy.

“Yuuri, từ giờ đừng sử dụng ma pháp nữa. Trong trường hợp cần thiết, tôi sẽ là người chiến đấu.”

“Sao lại...!”

Yuuri tỏ ý phản đối dữ dội. Nhưng rồi cô bắt gặp ánh mắt của Lean. Ánh mắt chứa đầy nỗi buồn của một người đã tỏ ra cứng rắn cả một đời.

“Hành tinh này không an toàn. Cô và cậu chủ không thể trú chân mãi ở đây. Hãy tiết kiệm Năng Lượng... cho ngày đó.”

Cô chưa kịp nói gì, Lean đã mỉm cười hiền hậu, giấu đi ánh mắt kia. Và cô nói tiếp.

“Không cần lo cho tôi. Cô và tôi đều biết điều đó mà.”

Yuuri không đáp lời nữa. Cô vùi mặt vào ngực Lean, xiết chặt người cô. Sức mạnh từ thân xác bé nhỏ ấy thật đáng gờm.

“Tôi chỉ còn cô thôi, Lean...”

“Giờ thì cô còn cả tương lai trước mắt. Khi ngày ấy tới, hãy bảo vệ cậu chủ cho tốt. Tôi tin cô sẽ làm được, Yuuri. Và tôi sẽ bảo đảm ngày ấy tới càng lâu càng tốt. Trước mắt, tôi sẽ tìm hiểu và dọn dẹp tận gốc vấn đề này.”

*****

Đêm khuya thanh vắng.

Trong một căn phòng nhỏ nằm giữa khu nhà ở của Học Viện chứa đầy sách và những chồng tài liệu, đèn vẫn sáng, soi rọi từng tệp giấy tờ đặt lung tung khắp nơi. Căn phòng hơi quá bừa bộn đối với một giáo viên bình thường.

Yamada đang ngồi trầm lặng trước chiếc bàn làm việc, nuốt lấy từng dòng trên mấy tờ giấy mình đang cầm. Dưới ánh sáng vàng dịu toả ra từ một quả cầu nhỏ, vô số tờ tài liệu nằm lộn xộn trên bàn.

“Ừm... ừm...”

Chốc chốc, anh ta lại với lấy chiếc điện thoại, gọi cho ai đó. Đầu bên kia bắt máy chỉ sau vài giây nhạc chờ.

“Thật không ngờ... điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của chúng ta.”

Có tiếng nói vang lên từ chiếc điện thoại, nhưng chẳng thể nghe được gì.

“Khổ cho tôi thật đấy. Không ngờ lại là mấy đứa trẻ của tôi. Vậy sao đây?”

Người ở đầu bên kia đáp lời. Yamada đưa tay lên ôm trán, hết sức chán chường.

“Thật sao?”

Dường như bên kia đã nói điều gì đó bất ngờ lắm.

“Thái độ lần này... có vẻ không giống bình thường. Có nguyên nhân nào không?”

Giọng nói bí ẩn kia đáp lại một lần nữa.

“Đã hiểu.”

Rồi anh ta cúp máy, đặt nó lên bàn, lại trở về với đống giấy tờ. Nhưng khó mà tập trung được trước những gì vừa nghe thấy. Yamada bỏ kính, ngước mắt lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ.

Giữa Học Viện đông đúc mà vẫn có khung cảnh thế này, mức độ hoàn thiện quy hoạch thật đáng ngạc nhiên.

“Tên ranh ma. Hắn lại âm mưu gì đây?”

Yamada nhìn lại tờ giấy trên bàn. Trên đó có in một tấm ảnh chụp Nick.

“Công việc quan trọng. Nhưng ta ghét phải động vào lũ trẻ.”

*****

Nick chầm chậm mở mắt, từ từ thức dậy khỏi giấc ngủ say.

Nó thấy cơ thể nhẹ dần, thấy ánh sáng dần hiện ra, và thấy âm thanh trở lại – như đã nổi lên đến mặt nước. Mọi giác quan dần trở lại. Rồi nó mở mắt ra, để thứ ánh sáng kia tràn vào.

Ánh trăng đêm dịu dàng chiếu vào qua cửa sổ, mong manh như dải lụa bạc, lờ mờ soi sáng căn phòng bệnh. Đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm của Nick dường như phát sáng trong màn đêm này.

Nó ngó quanh. Yuuri đang nằm trên giường, cách xa nó một khoảng – dường như cô nhóc khá lo lắng tới nỗi nằm nép người để không chạm vào nó. Lồng ngực cô bé khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.

Và ở góc phòng, nó thấy Lean còn đang thức, nhìn nó cười hiền hậu. Nụ cười ấy tươi tắn hơn mọi ngày – niềm vui lộ rõ ra trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng với người ngoài.

“Mừng cậu trở lại.”

“Lean...”

Tim nó giật thót trong lồng ngực. Não nó dường như dại đi một lúc. Và cơ mặt nó cứ thế giãn ra thành một nụ cười. Một lần nữa, nó thấy ươn ướt trên má – lần này thì cảm giác thật hơn nhiều.

Lean vẫn ở đây. Vẫn còn sống, vẫn ngồi nhìn nó và cười hiền như mọi ngày.

Nó định ngồi dậy, nhưng những cơn đau trên cơ thể giữ nó nằm lại trên giường.

“Đừng cố quá, cậu chủ. Cơ thể cậu chưa hồi phục hoàn toàn đâu.”

“Em ngủ bao lâu rồi?”

“Ba hai tiếng.”

Người ta hay nói, khi còn trong mơ, mọi chuyện luôn có vẻ rất hợp lí. Nhưng khi giấc mơ kết thúc, chúng ta mới thấy những điều đã xảy ra thật vớ vẩn.

Khi nhận thức của nó đã rõ ràng hơn một chút, nó mới từ từ nhớ lại giấc mơ kia. Thực ra cũng chẳng cần nhớ lại – đối với Nick, nó gần như là một trải nghiệm mới đây vậy. Chỉ là, khi nghĩ lại...

Nó nhìn Lean trong góc, nhíu mày khó hiểu. Cô nhìn lại nó, vẫn nở một nụ cười đủ khiến những bất an trong lòng nó vơi đi.

Không, có lẽ là không thể nào đâu nhỉ?

Giấc mơ kia... chẳng có gì là hợp lí hết. Từ cái xác ướp xách theo cây lưỡi hái tới đòi mạng nó đến cái không gian đen ngòm kia. Nhưng cảm giác lại quá sống động để chỉ là mơ.

“Oáp...”

Yuuri ngáp dài một tiếng, vươn người, từ từ mở mắt. Đôi đồng tử đỏ ngọc như hai viên ruby chầm chậm xuất hiện, bắt gặp đôi mắt màu đại dương của Nick đang nhìn lại.

“Nick? Nick! Meo!”

Nick cứ nghĩ cô bé sẽ lao tới ôm chầm nó – nhưng thay vì thế, cô bé trườn xuống giường và lao ra ngoài hành lang, hướng thẳng tới phòng trực.

“Ổn rồi, cậu chủ. Hãy nghỉ ngơi đi.”

Nó liếc quanh phòng, thả lỏng cơ thể, cố gạt những thắc mắc mới khỏi đầu mình một lúc. Giờ chưa phải lúc trả lời chúng. Cái cơ thể tàn tạ này cần nghỉ ngơi đã.

Nó bỗng thấy vật gì đó lấp lánh bên cạnh mình, và nhìn sang. Trên chiếc bàn cạnh giường là mặt dây chuyền hôm trước Lean trao cho nó, như đang toả sáng dưới ánh trăng.

“Khoan...”

Có nghĩa là họ đã thấy quyển sách nó giấu trong cặp? Cái mề đay này nó cũng đã để trong cặp ngày hôm qua mà.

Nó lại quay sang nhìn Lean. Cô đang cảnh giác xung quanh, bắt gặp ánh nhìn của nó, lại mỉm cười. Nụ cười kia khiến nó yên tâm. Có lẽ, nó chưa cần lo đến việc đó.

Cơn đau như cháy dưới bắp đùi và cái bả vai bị bó bột cứng ngắc – thỉnh thoảng lại nhói lên – khiến nó nhớ lại mọi chuyện. Lí do mà nó phải vào đây. Rồi nó thở phào nhẹ nhõm khi nhớ rằng mình đã thành công hồi sinh Michisa. Nhưng chuyện sau đó đã xảy ra thế nào nhỉ? Con bé sẽ phản ứng thế nào khi thấy một căn phòng đầy máu và xác chết đây?

Nick thở dài, quay đầu về ô cửa sổ, phóng mãi tầm mắt của mình ra màn đêm rộng lớn, ngắm nhìn bầu trời sao bất tận trên những cánh đồng lúa và những con đường vùng ngoại ô. Bầu trời đêm sau một cơn mưa hè sáng rực những vì tinh tú.

*****

Bánh xe thời gian chuyển dịch tới buổi trưa ngày hôm sau, trong lớp Yuuri. Giờ nghỉ trưa đã đến – mà thực ra hôm nay cũng chẳng có tiết học nào do hội trường đã cận kề.

Trái với bầu không khí nhộn nhịp và rộn ràng trong lớp, trái với cả vẻ năng động thường ngày, Yuuri hôm nay chỉ im lìm ngồi trong chỗ ngồi của mình. Những thứ bàn ghế và trang trí đủ kiểu chẳng khiến cô hứng thú chút nào. Cô ngồi, chống tay lên bàn, ngoái ra ngoài cửa, nhìn nắng vàng ươm chiếu lên toà nhà bên cạnh và cơn gió trêu đùa những chiếc lá xanh. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào đôi mắt đỏ ngọc của cô, mơ màng.

Đám bạn học lấy đó làm lạ. Một Yuuri luôn là cục pin tích cực cho lớp học này lại đang xuống tinh thần nghiêm trọng. Cộng với việc hôm nọ, ngay trong buổi tập dượt cuối cùng, khiến cả đám phải tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ có một mình Kazuo dám tiến đến và vỗ cái đét vào vai cô, làm cô giật nảy mình – phá bỏ đi cái vẻ buồn rầu lãng mạn mà rất não lòng của cô mèo.

Sau khi vỗ cô một cái đau điếng, hắn ta xoay chiếc ghế bàn trên lại, đặt mông ngồi xuống và đặt hộp cơm trưa của mình lên bàn, chải chuốt lại mái tóc, vuốt hết mấy nếp nhăn trên bộ vest chỉnh tề của mình, trước khi tuỳ tiện thò tay vào ngăn để lấy ra hộp cơm của cô.

Cậu ta mở cả hai hộp ra, đặt hộp cơm hồng xinh xắn với gương mặt mèo trên vỏ nhựa trước mặt cô, tách luôn hai đôi đũa. Tiếng hai thanh gỗ tách nhau vang lên giòn giã.

“Mày... tế nhị chút được không?”

“Thế, hôm kia có chuyện gì thế?”

Kazuo phớt lờ luôn câu nói đầu tiên của Yuuri. Cậu ta vào thẳng vấn đề. Cô bé bị bất ngờ, đơ ra một lúc.

“Này, không nghe à?”

Chẳng kiêng nể gì, Kazuo đưa tay trái lên, vỗ hai phát vào cặp má núng nính của Yuuri. Mặt cô nhanh chóng đỏ ửng lên, trước khi biểu cảm của cô chuyển sang bực tức trong chớp mắt.

“Tế nhị chút đi, tên ngốc! Hội trưởng hội học sinh danh tiếng mà hành xử lỗ mãng quá mức vậy!?”

Chẳng có vẻ gì là hối lỗi, cậu ta nhanh nhảu thảy một viên thịt vào miệng Yuuri, khiến cô ngừng nói ngay lập tức. Cô cau mày nhìn cậu ta, phồng miệng lên nhai. Con người trước mặt này...

“Tao đoán nhé. Người nhà gặp chuyện, phỏng?”

Yuuri thở dài. Đôi mắt đỏ hơi khép lại.

Con người tên Kazuo này thật thô lỗ... và cùng lúc, lại quá tinh ý. Cậu ta cứ như cái bánh nửa mặn nửa ngọt vậy. Lối hành xử khiến người khác phải khó chịu ra mặt, nhưng đồng thời lại khiến người ta thấy an lòng vì sự dịu dàng của mình.

Gương mặt cậu ta hết sức bình thường. Mái tóc cũng bình thường. Mọi thứ về cậu ta đều quá mức bình thường, tới nỗi sẽ tan vào một đám đông nam sinh trung học ngay lập tức nếu bị quẳng vào. Nhưng phong độ và sự tự tin của cậu ta, bằng một cách nào đó, lại toát lên vẻ cuốn hút tới lạ kì.

Thật sự, chẳng lạ lắm khi đám con gái đổ cậu ta đứ đừ.

“... Ờ.”

Cậu ta chẳng hề dồn dập, cứ thế đưa thức ăn vào miệng và hỏi, như một câu chuyện phiếm thường ngày. Thái độ này, khiến Yuuri thấy thật thoải mái khi ngồi nói chuyện với con người này.

“Chắc là nhóc Nick hôm qua?”

Cô im lặng gật đầu.

“Aaa nào.”

Cô mèo ngoan ngoãn há miệng ra, để cậu ta đút một viên thịt băm nữa vào miệng.

“Thế, bị sao?”

“Tai nạn, nhập viện. May lắm mới còn sống. Haiz...”

Yuuri thở dài thườn thượt.

“Nếu không phải vì tao không để ý thì... có lẽ...”

Kazuo nhai nhồm nhoàm một miệng đầy thức ăn, rồi uống liền ba ngụm nước, chưa vội trả lời. Một khoảng trống tự sinh ra giữa cuộc hội thoại của bọn họ, cho Yuuri một giây để nghỉ ngơi.

“Thôi nào. Tao không biết gì về gia đình mày hết, nhưng mày không thể vơ mọi tội lỗi về mình thế được. Đó là một vụ tai nạn, phải chứ? Sự thật là chẳng ai có lỗi cả, ngoài thủ phạm ra. Đường trong Học Viện mà gây tai nạn nghiêm trọng được như thế, tên này đi không vừa đâu.”

Yuuri nhìn ra cửa sổ, né ánh mắt của Kazuo. Cô cầm đôi đũa lên, rồi lại đặt xuống. Bụng cô sôi lên vì nôn nao – không phải vì đói, mà cô cũng chẳng thấy đói, và giờ miệng cô cũng chẳng chịu mở ra để đưa thức ăn vào.

Cô không thể nói với Kazuo mọi chuyện sau đó được. Và cô cũng không thể đặt mọi trách nhiệm lên đám giả nhân loại kia được. Cô là người có trách nhiệm bảo vệ Nick và đáng lẽ phải đặt nó lên hàng đầu, không phải dăm ba thứ “tuổi trẻ” này...

Không chỉ một, mà là tới hai lần họ suýt mất Nick. Hai lần... đều do cô cả. Do cô đã lơ là trách nhiệm của mình. Do cô không đủ mạnh để lập nên kết giới bất khả xâm phạm với lũ lính lác...

Và cả lũ lính lác. Cả lũ giả nhân trong căn phòng kia. Chúng nó... chúng nó dám...

“Thật đáng nguyền rủa...!”

Đột nhiên, Yuuri rít lên. Chiếc đuôi đen nhánh dựng đứng. Đôi tai mèo bông xù căng lên, căng thẳng. Giọng nói của cô lúc ấy khiến bao nhiêu đứa còn ngồi trong lớp giật mình quay sang nhìn – mà dĩ nhiên, không ai thấy được điều bất thường trên cơ thể cô cả.

“Thế tìm được thủ phạm không?”

Cô bé mèo gật đầu.

“Nhưng phải để người lớn xử lý. Tao không làm được gì chúng nó. Tức thật!”

“Chúng nó cơ à... Nghe có vẻ rắc rối.”

Kazuo ngẫm nghĩ gì đó, rồi thở dài.

“Rồi, chiều tao sang thăm nhóc ấy với mày vậy. Nhưng giờ xuống sân, mai lên sớm, tập nốt vài lượt đi.”

“Ờ ha...”

Yuuri quên luôn vụ văn nghệ từ hôm Nick vào viện tới giờ. Vậy là đã đến sát ngày rồi. Bầu không khí nhộn nhịp toát ra từ đám học sinh tất bật chuẩn bị, dường như đã bị sự rầu rĩ của cô đánh bật. Xung quanh lớp, giờ là vô số lọ hoa, khăn trải bài, ấm nước và... đồng phục nữ hầu, chất đống trong góc. Có lẽ là maid café.

“Lớp gần xong rồi. Mày được miễn vụ chuẩn bị luôn. Xuống tập đi, rồi chiều về sớm. Trông mày như tận thế sắp sập xuống rồi ấy.”

Yuuri thở dài, gật nhẹ đầu.

Tận thế à?

Nếu tia sáng nhỏ nhoi duy nhất dẫn tới tương lai biến mất...

Liệu, tận thế sẽ sánh bằng?

*****

Cùng lúc đó, trong lớp học của Nick ở hai tầng dưới, có một người đang nằm dài trên bàn, ngó về chỗ ngồi trống không của Nick, suy tư. Mái tóc hồng bồng bềnh trải ra, mềm mại ôm lấy mặt bàn, tựa như làn mây thơ mộng. Ánh mắt hồng như chứa cả mùa xuân chốc chốc lại khép lại, để tâm trí xuôi theo dòng suy tư.

Nhưng bên trong tâm trí của cô, không phải sự lo lắng đơn thuần như Yuuri, mà là những thắc mắc khó mà có câu trả lời.

Ngày hôm đó...

Tại sao cô lại xuất hiện ở đó?

Những cái xác quái dị đó là gì?

Và tại sao Nick lại ở đó, trong căn phòng đó, với những vết thương nghiêm trọng trên người?

Một khoảng trống trong kí ức của cô, lấp trọn toàn bộ các thông tin quan trọng kia. Có một giả thuyết nảy ra trong đầu cô, nhưng nó thật... điên rồ. Lí do khả thi duy nhất mà cô nghĩ đến là, Nick đã cứu cô khỏi vụ bắt cóc bằng cách giết toàn bộ những tên kia.

Nhưng bằng cách nào, và sao có thể chứ? Và quan trọng nhất... liệu Nick sẽ sẵn sàng làm vậy chứ?

Tim cô nhói lên.

Và bỗng có tiếng nháy máy ảnh.

“Yo. Cô gái anh đào đã nhớ ánh nắng của mình rồi sao? Tuyệt! Đã chụp được một tấm tuyệt hảo!”

Himeko từ đâu tiến tới bên cạnh cô, bắt đầu đùa theo một lối rất kì lạ.

“Đây là một việc nghiêm trọng, Himeko. Cậu hiểu chứ?”

“Rồi, rồi...”

Cô bé kia nhún vai, kéo ghế bàn bên, ngồi cạnh Michisa.

“Tớ cần xác nhận điều này. Cậu nên nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Đừng đùa cợt nữa.”

Michisa dự định sẽ xác nhận lại mọi chuyện với Nick sau và chắc sẽ không đến bệnh viện – vì nếu điều đó là sự thật, thì...

*****

Rồi buổi chiều cuối cùng cũng đến.

Yuuri phóng như bay theo đúng nghĩa đen trên con đường từ trường tới bệnh viện với một chút ma pháp yểm trên người – giờ này, trên đường chẳng có ai cả. Quãng được đáng ra phải mất hơn mười phút đi bộ được cô hoàn thành trong vòng hai phút.

Cô gấp gáp chạy lên những bậc cầu thang dài đằng đẵng của bệnh viện, lao tới trước căn phòng bệnh, nhanh chóng mở cửa và xông vào trong. Và Nick vẫn ở đó, thẩn thơ nhìn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những cánh đồng lúa phía xa xa, trong tay cầm cuốn Sáng Tạo Chân Thư.

“Nick!!!”

Yuuri mừng rỡ reo lên. Nick quay đầu lại nhìn cô, vẫy tay chào mừng. Cô bé mèo này là một trong những người duy nhất khiến nó thấy dễ chịu ngay khi nhìn thấy.

“Lean đâu rồi?”

“Ra ngoài mua đồ ăn rồi. Mấy món ăn ngoài dở tệ.”

Nick thở dài ngao ngán khi nghĩ đến cảnh phải ăn mấy suất cơm mua ngoài. Quả thực không phải hàng kém chất lượng, nhưng mùi vị thì... Thứ được chế biến theo kiểu “công nghiệp” không thể nào sánh với thức ăn của Lean.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai cùng lúc quay đầu ra nhìn cánh cửa, rồi đồng thời nhíu mày nhìn nhau, ra vẻ khó hiểu. Quái lạ. Có khách đến thăm sao?

“Các ngươi định làm gì sau khi đe doạ người của ta? Giữa chúng ta và Học Viện đã có thoả thuận. Ta cảnh cáo các ngươi đừng nên vi phạm nó.”

Giọng của Lean vang lên bên ngoài. Câu nói đó khiến Nick bất ngờ. Thoả thuận giữa gia đình họ với Học Viện ư?

“Chúng tôi tôn trọng điều đó. Tôi có thể đảm bảo thoả thuận sẽ không bị xâm phạm. Tuy nhiên, vụ việc lần này rất nghiêm trọng. Và chúng tôi cho rằng đó một sai lầm không đáng, nhưng cần có người chịu trách nhiệm.”

Tiếng nói của kẻ nào đó cất lên, đáp lời Lean. Giọng điệu tuy lạ hoắc, nhưng Nick có thể lờ mờ nhận ra chủ nhân giọng nói đó.

“Tôi hứa sẽ giữ kín những điều quan trọng. Nhưng cô không thể giấu những thứ còn lại mãi được. Thằng nhóc có quyền được biết.”

Cả hai đứa nín thở lắng nghe. Sau một hồi im lặng, Lean lại nói.

“Được rồi.”

Và cái tay cầm kim loại trên cánh cửa gỗ kia bị vặn xuống, rồi Lean bước vào, trong tay cầm hai túi đồ ăn lớn. Trước khi cả hai hiểu tình hình, cô đã đặt chúng xuống, đứng chặn ngang cửa, chẳng hề có ý định cho những kẻ bên ngoài vào.

“Một người. Nếu các ngươi không có ý định phá vỡ thoả thuận, một người là đủ.”

Nick nhoài người ra, ngó xem những vị khách không mời bên ngoài là ai – và nó thấy một đám người đông đảo, ăn mặc chỉnh tề tới đáng nghi. Tên nào tên nấy đều mặc vest đen, thắt cà vạt, làm như có công chuyện nghiêm trọng lắm. Và đột nhiên, vẻ bất ngờ hiện lên trên đôi mắt xanh của nó: Dẫn đầu đoàn người kia, chẳng ai khác, là một người hết sức quen thuộc với nó. Giáo viên chủ nhiệm của nó, cái người mà lúc nào cũng cợt nhả với học sinh, giờ đang đối đáp với Lean một cách rất nghiêm túc.

Thực ra, Nick có thể cảm nhận vẻ giễu cợt hắn ta giấu dưới sự nghiêm túc đó.

Trước ánh nhìn lạnh lẽo của Lean, Yamada chẳng hề bị ảnh hưởng. Ngược lại, hắn ta bình tĩnh trả lời với giọng điệu hết sức lịch sự.

“Cô ấy nói đúng. Các ngươi lui ra đi. Ta sẽ vào một mình.”

Tới lúc này Lean mới né sang một bên cho Yamada bước vào. Bộ dạng nghiêm chỉnh bảnh choẹ của hắn thật lạ mắt – thật ngứa mắt, với Nick.

“Chào buổi chiều, Nick. Tôi tin là bắt đầu thẳng vào vấn đề sẽ dễ dàng cho mọi người ở đây hơn.”

“Chuyện gì thế này?”

Nick quay sang hỏi Yuuri – chỉ để thấy gương mặt hằm hằm của cô hướng về giáo viên chủ nhiệm của nó. Và trong đầu nó suýt nảy ra thêm hàng tá câu hỏi nữa: May mà nó đã kịp nhận ra rằng chúng sắp được trả lời tất cả rồi.

“Được rồi. Nick, câu hỏi đầu tiên dành cho trò. Trò nghĩ “Học viện Quốc gia Tokyo” là gì?”

“Đặc khu tổ hợp đào tạo – nghiên cứu công nghệ lớn nhất thế giới?”

Yamada vỗ tay.

“Chính xác, chính xác. Nhưng chưa đủ.”

Anh ta ngừng lại một lúc, đợi đủ lâu cho cái nhíu mày của Nick hình thành.

“Như trò biết, hoặc có lẽ không, các nền văn minh khác có tồn tại. Chúng ta đã tiếp xúc với họ từ rất sớm, theo như các tài liệu cổ, và sự tồn vong của nhân loại bị đe doạ bởi những nền văn minh bên ngoài Trái Đất này. Học viện Quốc gia là một trong những tổ chức có nhiệm vụ đảm bảo sự tồn vong và lợi ích của nhân loại trước những nền văn minh bí ẩn này. Và nhờ sự xuất hiện của hai vị đây, bọn ta đã hiểu thêm đôi chút về những nền văn minh khác. Tuy nhiên... giải thích cho trò không phải việc của ta.”

Yamada kết thúc câu chuyện lịch sử dài đằng đẵng của mình.

Nghe xong câu chuyện của Yamada, Nick cảm thấy hết sức bực bội. Bao nhiêu câu hỏi mà nó ngỡ sẽ có câu trả lời, cuối cùng lại chẳng được giải đáp.

Không, thực ra là có...?

Nó nhìn sang hai cô gái đứng cạnh mình. Cả hai lảng tránh ánh mắt xanh như đại dương của nó.

“Và tiện nói thêm, những kẻ trò giết hôm trước trong con ngõ hẹp là người của chúng ta.”

Anh ta vừa dứt lời, hai cô gái đã lập tức vào thế phòng thủ, lao tới đứng chắn trước mặt Nick, lườm hắn chằm chặp.

“Câu hỏi thứ hai. Trò nghĩ tại sao chúng lại nhắm vào Michisa?”

“Đám giật dây lịch sử có gì không dám làm để cải thiện sức mạnh?”

Nick dõng dạc đáp trả.

“Không, không. Ta cứ nghĩ trò phải sáng suốt hơn thế cơ. Trò không thấy gì lạ về cô bé đó sao? Màu mắt, vẻ ngoài? Trò không nghĩ gì về việc cô bé đó cố tiếp cận trò sao?”

Nó chợt đớ người ra vì lời của Yamada.

Vẻ ngoài của Michisa ư? Nó chưa từng nghĩ gì về điều đó hơn là mái tóc hồng nổi bật lên giữa đám đông kia chỉ là được nhuộm – và đôi mắt hồng tuy hiếm nhưng không phải là không tồn tại. Và việc cô nhóc cố tiếp cận nó... chẳng phải, chỉ vì lòng thương thôi sao?

“Rất kì lạ nếu nghĩ đến, phải không? Nếu ở trong tầm nhìn, ta cũng chẳng coi đó là điều bất thường. Chính điều này khiến cô bé bất thường.”

“Nhưng thế thì sao? Đâu đủ kết luận điều gì?”

“Lí lịch. Rất thuyết phục, tới khi bọn ta điều tra được một lỗ hổng nhỏ.”

Anh ta búng tay.

“Và câu hỏi thứ ba. Đó sẽ là gì?”

“... Các người nghi ngờ Michisa là người của “nền văn minh khác” như mớ giấy lộn từ hàng ngàn năm trước viết lại sao?”

“Chính xác. Và nếu điều đó là sự thật, đó sẽ là một mối đe doạ cho nhân loại. Đồng thời, cơ thể trò ấy sẽ là tư liệu quý giá để phát triển sức mạnh của nhân loại.”

Lúc ấy, Nick nhận ra ý định thật sự của những kẻ này vào ngày hôm ấy. Chúng định bắt cóc rồi tra khảo – có khi sẽ mổ xẻ cô bé ra thành hàng trăm mảnh để nghiên cứu. Và nếu lúc ấy nó không đuổi theo, sự tồn tại của cô bé sẽ tan biến khỏi thế giới này – chẳng cảnh sát hay lực lượng trị an nào tìm ra cả.

Thật man rợ.

“Các người... không cần lí do xác đáng? Điều đó thậm chí còn không chắc chắn. Và cậu ta chỉ đang sống! Michisa chẳng làm điều gì đáng chết cả!”

Khoé môi Yamada cong lên. Anh ta để lộ ra một nụ cười bỉ ổi, như thể chỉ chờ câu nói này thốt ra từ miệng Nick vậy.

“Vậy trò có muốn trao đổi không?”

Nick tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi của Yamada. Thái độ của tên giáo viên chủ nhiệm này dường như quay ngoắt một trăm tám mươi độ - không, ngay từ đầu cách hành xử của hắn đã để lộ sự cợt nhả rồi.

“Chúng ta sẽ không động tới một sợi tóc của Michisa, đồng thời bỏ qua việc trò giết một đám lính của chúng ta, nhưng đổi lại...”

Nụ cười kia lộ rõ sự thèm muốn.

“Trò sẽ sử dụng sức mạnh của mình để phục vụ cho Học viện Quốc gia.”

“Cút khỏi đây ngay!”

Ngay khi hắn vừa kết thúc câu, Lean giận dữ hét lên. Lớp biểu cảm chẳng mấy khi thay đổi trên gương mặt cô vỡ ra một màu phẫn nộ.

“Lũ khốn chúng mày dám lợi dụng bọn tao!?”

Nick thấy ánh sáng vàng chầm chậm loé lên từ tay Lean. Nó bước tới, nắm tay cô, ngăn cơn thịnh nộ của cô lại. Cô quay đầu lại, ngơ ngác nhìn nó. Lần đầu tiên nó hành xử chủ động thế này.

Và nó nhìn thẳng vào mắt tên chủ nhiệm đáng ghét của mình.

“Tôi đồng ý. Với điều kiện, thêm hai người này vào.”

“Cậu chủ!?”

“Nick!”

Hai cô gái đồng loạt thốt lên. Dường như họ đã kiềm chế dữ lắm mới không hét toáng lên như khi nãy.

“Một lựa chọn tuyệt vời!”

Yamada chìa tay về phía Nick. Anh ta cười toe toét khi nó nắm lấy bàn tay mình, và bắt đầu thuyết giảng ngay khi thoả thuận mình đưa ra được thông qua.

“Vui lên đi! Cô không nghĩ cậu nhóc nên được học và phát triển ma thuật càng sớm càng tốt sao? Đây là cơ hội tuyệt vời để Nick có thêm kinh nghiệm thực chiến! Ta hứa, với tiềm năng của trò, trò sẽ trở thành chiến binh bậc nhất!”

Để Lean và Yuuri yên tâm, hắn quay sang hai người, nháy mắt.

“Đừng lo. Ta sẽ đảm bảo đám Học viện Quốc gia này sẽ dốc toàn lực để bảo vệ trò Nick. Dù sao thì đây cũng là một đứa học trò quý giá của ta mà.”

Lean nghiến răng, cố giữ thái độ trầm lặng của mình trước Nick – còn Yuuri lộ rõ sự thù địch chết người tới kẻ đang đứng trước mặt. Cô chỉ hận không thể xả thịt hắn ra từng mảnh.

“Ta tin cuộc thương thảo đến đây là chấm dứt. Bọn ta sẽ đảm bảo tối đa an toàn trong khả năng cho trò Michisa, trò Yuuri và cô Lean, đổi lại, trò sẽ tham gia đào tạo và các nghiên cứu của bọn ta.”

Yamada chỉnh lại cổ áo, quay người, mở cửa. Trước khi bước đôi giày da bóng lộn kia rời đi, anh ta chào trang trọng.

“Xin tạm biệt. Và hẹn gặp lại, Nick Wilder.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận