• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2. Không chỉ là khoảng cách xa vời.

9- Những gì còn lại khi chuyến đi kết thúc

0 Bình luận - Độ dài: 6,132 từ - Cập nhật:

Chuyến bay của Hạ bắt đầu từ khoảng giữa tháng bảy. Tôi không thể nhớ rõ khoảng thời gian chi tiết như nào. Vì vào lúc đó tôi chỉ được nghe qua lời nói của mẹ mình mà thôi.

Kể từ khoảng đầu tháng bảy tôi đã không còn được thường xuyên tới nhà Hạ chơi như trước nữa. Gia đình Hạ đã chuyển sang một căn nhà khác, tôi nhận biết được rất nhiều điểm khác nhau. Nhưng chúng tôi không thể nào đoán trước được suy nghĩ của người lớn. Căn nhà ấy chắc cũng đã được bán đi, có thể Hạ sẽ sống ở nơi ấy luôn mà sẽ không quay lại? Nhưng điều đó chỉ là suy nghĩ.

Chúng tôi đã hứa với nhau vài việc từ hồi chuyến đi Vũng Tàu rồi.

Về phần tôi, chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa của mình.

lúc đó, khi ấy là một buổi chiều muộn, trời đã sập tối. Khi mẹ tôi nhận được tin là gia đình Hạ đã ra tới sân bay. Chuyến bay ấy sẽ bắt đầu di chuyển tới nơi đó khi tối muộn.

- Gia đình của Hạ đã ra tới sân bay rồi đó con!

Tôi đang ngồi cạnh mẹ trên chiếc xích đu trước sân. Xung quanh chỉ toàn là tiếng ve sầu kêu, trộn lẫn là âm vang của những loài côn trùng khác. Bấy giờ đã là giữa tháng bảy rồi, mùa hạ dần rồi thì cũng chóng tàn thôi. Mùa hạ hết khi Hạ sẽ chuyển đi. Lúc ấy Hạ vẫn còn chưa nói rõ khi nào, thì sang đến thời điểm bây giờ đã là chính thức.

“Gia đình Hạ đã ra tới sân bảy rồi sao?’ Tôi bấy giờ mới chú ý đến lời mà mẹ tôi nói.

- Thế bao giờ thì chuyến bay Hạ mới khởi hành hả mẹ?

- Trong đêm nay thôi con à.

Vậy là trong đêm nay, Hạ đã không còn ở quốc gia này nữa rồi. Tuy vẫn chưa biết Hạ sẽ chuyển tới quốc gia nào. Tuy nhiên tôi mong những điều may mắn nhất sẽ đến với Hạ.

Thật đấy!

Tôi muốn ra tận sân bay cơ, vì phần là tôi muốn được tiễn cô một cách trực tiếp. Không ai có thể đoán trước được bao nhiêu chuyện sẽ xảy đến trong tương lai. Cậu cứ mãi suy nghĩ đi, suy nghĩ lại về vấn đề đó.

Cậu dẹp hết những suy nghĩ ban nãy đi, cậu vẫn trả lời quyết thắng rằng:

- Con biết rồi ạ!

- Mẹ có nhớ chuyến đi Vũng Tàu khi trước không?

- Kể từ lúc ấy, con đã có hứa với Hạ rằng mình sẽ viết thư cho Hạ.

- Dù sao thì con cũng phải thực hiện lời hứa đó.

- Chúng con sẽ trao đổi thư viết tay cho nhau.

- Chúng con sẽ giữ liên lạc bằng cách như thế.

Tôi không thể ra tới được sân bay, cũng chẳng biết rõ rằng mọi thứ thế nào. Càng lúc lại chẳng có thể tiễn Hạ đi một cách trực tiếp.

Dù gì đi chăng nữa, Hạ cũng sẽ là một người bạn mãi mãi không bao giờ quên của tôi. Mãi mãi sẽ thế.

Cuốn phim mà tâm trí không thể nào quên, đó là lần đầu gặp gỡ. Nếu chẳng có việc ấy diễn ra, thì Hạ cũng chẳng trò chuyện và kết bạn với tôi từ ngay cả thời điểm ấy. Thì cũng chẳng có việc mà cả hai đã thân thích nhau được cho đến thời điểm hiện tại.

Từng việc đã xảy ra, chúng như một bức tranh được phát họa lại bởi ký ức. Chúng đơn sắc, do trí thức ta điều khiển, là do chính ta đã dệt màu nên cho chúng. Ta quên những gì mà chúng ta muốn quên, nên lại quả quyết giữ mãi những thứ mà ta muốn nhớ.

Chỉ cần không từ bỏ thôi.

Chỉ cần cả hai vẫn còn giữ liên lạc.

Tiết trời sáng trong, giữa tháng tám. Năm nay đã thật sự là năm cuối cùng của bậc tiểu học rồi, trong đó đã có vài sự thay đổi nhỏ. Một số thay đổi nằm ở… Tôi lại không muốn kể thêm, cũng như không muốn phải lại đào sâu vào quá khứ của mình. Nhưng dù gì tôi cũng không chú ý đến những nội dung chi tiết xoay quanh về bản thân mình.

Những việc làm thường ngày ở trường.

Tôi có thể đi xung quanh trường, có thể đi xuống thư viện nếu thích.

Duy trì những thứ mà tôi đã thường xuyên làm từ trước đó ư?

Về một phần khác.

Tôi cũng muốn mình dần có thể trở nên hòa đồng hơn. Có thể vì Hạ muốn tôi trở nên như thế, một phần khác tôi lại muốn giữ cái tôi của bản thân từ trước đó. Điều đó gần như chỉ khiến bản thân tôi thâm phần khó xử.

- Không được như vậy đâu nha!

- Cho xin miếng đi mà.

- Cứ xin như vậy thì còn đâu phần tôi nữa.

- Bó tay với mấy ông thiệt chứ.

Vài đám người nơi bàn trên hơi ầm ĩ. Ra chơi lúc nào cũng như thế này, dù nội quy không cho mang quà vặt vô lớp. Tuy vậy vẫn có những hành vi lẻn vào. Tôi thấy thích không gian yên tĩnh hơn, nên dần phải tự mình tránh xa, giống như tôi đã từng giúp một ai đó như thế. Nhưng bây giờ tôi sẽ tự giúp bản thân mình.

Tự đến nơi mà mình cảm thấy yên tĩnh nhất. Không đâu khác, dĩ nhiên là thư viện trường rồi.

Sẽ không bất ngờ gì nếu hôm nay tôi định đến thư viện trường tất. Tôi đã từng rất thích đọc sách, nếu không phải là những quyển tiểu thuyết kia. Thứ tôi quan tâm là lịch sử, khoa học và hơn thế nữa. Thế nhưng tôi cũng đâu cần phải dồn hết mọi thứ vào những thứ chuyên môn như thế. Tôi giờ lại ngẫu nhiên sẽ đọc tiểu thuyết nếu thích.

- Em lại đến thư viện à? - Cô Liên hỏi.

- Dạ thưa cô!

Việc từ trước đó tôi và Hạ thường làm, nhưng giờ chỉ mỗi tôi làm. tôi đôi lúc có phụ giúp cô liên về việc phân loại sách. Nhưng lại cảm thấy mình chẳng được giỏi và linh hoạt như Hạ tí nào. Dĩ nhiên mỗi người, mỗi khác. Tôi thật sự muốn mình có ích hơn là được. Cũng tại vì tôi cũng thường xuyên mượn sách ở thư viện trường mà.

Nếu theo như hồi trước, lúc đó tôi với Hạ đến thư viện mượn sách. Nếu muốn chúng tôi có thể đọc tại chỗ luôn. Nhưng mọi thứ diễn ra đều không như thế. Chúng tôi mượn sách ở thư viện xong, sau đó chúng tôi thường đi vòng khắp nơi xung quanh, gần như không có điểm dừng. Chúng tôi đọc sách ở nhiều nơi, có khi là buồn cây dưới nhành phượng vĩ, hàng ghế đá, những nơi xung quanh sân trường miễn là cả hai đều mong muốn chỗ đấy.

Lắng nghe mọi thứ rung động, tận hưởng một khoảng không gian im lặng đến dịu êm. Nấp tránh đi những náo động ngoài kia. 

- Này nhé. - Hạ nói.

- Gì đó Hạ?

- Không, không có chuyện gì.

Hạ mở quyển sách ra và tiếp tục đọc. Chúng tôi ngồi đọc sách và đón chờ cho tới khi hạ tới chẳng hạn. Tuy phần lớn thời gian lúc đó, chúng tôi tìm hiểu về những thứ mình thích và trao đổi chúng cho nhau. Chính Hạ là người đã truyền lại cho tôi việc thích đọc tiểu thuyết của mình. Chính tôi cũng vậy.

- Yên tĩnh thật nhỉ?

- Lúc nào mà chả thế.

Tiếng gió xào xạc, đung đưa những tán lá tre trúc va vào nhau. Bên kia, phía bên bức tường bê tông dày. Phía những khóm tre trúc đó là trường cấp hai, là bậc trung học cơ sở.

- Sao thế Hạ?

- Bên kia là trường trung học cơ sở nhỉ?

- Ừm, đúng rồi!

Mẹ chúng tôi đều làm giáo viên, cả hai đều làm việc ở ngôi trường bên cạnh cả.

Hạ làm dấu trang sách vừa mới đọc và để nó bên dưới. Cô lấy một cành cây, dần vẽ in hằn dưới mặt đất.

- Phượng nghĩ gì khi chúng ta qua bên kia học?

Cái đó là tiếp bậc, là thêm một bậc nữa. Là tiếp theo, tiếp tục những thứ kế tiếp.

- Cũng sẽ giống như này thôi chứ.

- Như việc chúng ta vẫn đang học chung đó thôi.

- Khác nhau chứ. - Hạ nói.

- Hạ kể xem.

- Khác nhau về cách bố trí phòng học và khuôn viên trường. Chúng ta thường chỉ nhìn bên ngoài vào bên trong, qua chiếc cổng. Chứ chưa từng vào trong trường một lần nào cả.

- Đó là khác nhau về khuôn viên trường và cơ sở vật chất.

- Khác nhau về đồng phục học sinh. - Hạ cứ tiếp tục kể tiếp.

- Khác nhau về cách gọi tên lớp nữa nhỉ?

Các khối sáu, bảy, tám, chín.

- Còn gì nữa không nhỉ?

- Có lẽ là còn nhiều hơn nữa đó. Nhưng Hạ chỉ mới nghĩ ra được có nhiêu đó thôi.

- Ừm!

Cả hai dần chuyển sang im lặng một hồi lâu, mà không ai nói gì cả. Hạ bỏ cành cây mà cô cầm ban nãy xuống, rơi dần xuống đất. Chắc là sau khi đã hoàn thành tác phẩm của mình.

- Nếu vậy thì sẽ như thế nào nhỉ?

- Hạ đang tính nói về gì cơ?

- Vẫn với vấn đề khi nãy, khi chúng ta cùng nhau qua học bên kia đó. Chỉ mới bàn bạc về sự khác nhau thôi mà.

- Ý Hạ là điểm giống nhau?

- Không phải, không phải…

- Hạ hỏi là Phượng sẽ nghĩ như thế nào mà.

- Thì vẫn sẽ như bây giờ thôi!

- Như bây giờ?

- Có lẽ sẽ tiếp tục như thực tại vậy ấy. Cứ tiếp tục cùng nhau giống như bây giờ. - Tôi nói, như chắc chắn lắm về mọi chuyện diễn ra trong tương lai vậy đó.

Tôi vẫn đang ngồi cạnh bàn đọc sách, hiện tại vẫn đang là thư viện trường. kiếm một quyển sách nào đó để kéo dài thời gian. mà mới chỉ qua được nửa khoảng thời gian giải lao hai mươi phút.

Vừa rồi đã là bức tranh rực rỡ đã từng của tôi với Hạ. Cùng nhau tiếp bậc qua trường cấp hai ư? Thật ra không phải không thể, về học lực cả hai thì việc ấy hoàn toàn có thể, là một chu kỳ vĩnh cửu mà lại. Chúng tôi nghĩ đi, nghĩ lại như thế, vĩnh cửu là gì/ Có tồn tại không? Tất cả mọi thứ, và ngay cả quan hệ của chúng tôi trong cái vòng lặp ấy. Tôi thương Hạ thì việc ấy là điều dĩ nhiên. chúng tôi đã bộc lộ những thứ ấy cho nhau từ hồi chuyến đi Vũng Tàu. Vào lúc mà Hạ muốn cùng tôi ngắm hoàng hôn kỳ vĩ trên nền trời dần sang đêm. Nhưng rồi bầu trời chợp tắt, cuối cùng chỉ còn nghe bên tay tiếng sóng biển. 

- Này Phượng có quên điều gì không? Là lời hứa đó. - là do tôi tự tưởng tượng ra.

Lúc ấy tôi đã có hứa viết thư, viết bức thư đầu tiên tôi gửi Hạ. Tôi định viết nó vào khoảng thời gian một tháng trước khi Hạ chuyển đi. Nghĩ lại bây giờ cũng đã gần hết tháng tám, vậy là cũng đã hơn một tháng rưỡi rồi nhỉ. Tôi sẽ viết bức thư đầu tiên cho Hạ. Viết bức thư đầu tiên cho Hạ ngay trong ngày hôm nay.

Như vậy nhé, xong một thứ.

Thư viện trước đó nhộn nhịp do bởi có chúng tôi, nay thì chỉ có mình tôi. Không phải là không một ai xuống nơi này. Lúc ấy khi nhiều sách hơn, cũng đã nhiều người hơn đến đây. Nhưng đó cũng là một bức tường ngăn cách tôi với họ.

Cứ biện lý do rằng Hạ không còn bên tôi nữa, hay thế nào đó. Dù không thể nếu kéo lại được. Bất chấp điều đó, tôi vẫn duy trì những việc làm của lúc ấy. Khi Hạ đã nói tôi phải dần hòa đồng hơn, tôi đành phải cố gắng thôi vậy.

Tôi làm dấu trang sách mình đang đọc. Mang theo quyển sách và đi thẳng về lớp. Thoát khỏi nơi vốn yên tĩnh, thoát khỏi thư viện trường.

Tôi quay lại lớp, nhưng có vẻ vẫn còn kha khá thời gian giải lao.

Thời gian ở trường chỉ có như vậy.

Tiếp theo đó, tôi về nhà. Tôi cũng có dự định riêng. Cũng giống như Hạ vậy.

Những suy nghĩ trên, từ hồi lúc ở trường. Đó là những câu chuyện đã từng diễn ra những lúc trước kia. Mọi thứ vẫn còn lắng đọng lại ở đó. Chuyện về Hạ và những chuyện đã xảy ra trong khoảnh khắc lúc trước.

Khi hiện tại đã một tháng rưỡi trôi qua. Tôi cố tình lờ đi những chi tiết liên quan, tới phần chuyến đi lúc đó. Nhưng giờ hiện tại vẫn chưa quá muộn.

Tôi thương Hạ, thật lòng thương Hạ. Nếu không vì những chuyện khi ấy đã diễn ra như thế nào. Việc đó, giờ nhất quyết không quan trọng nữa. Việc quan trọng nhất của tôi hiện giờ là viết bức thư đầu tiên, bức thư đầu tiên cho người bạn xưa cũ.

Là Hạ.

Tôi bắt đầu vào bàn học với nghĩ suy nghĩ nãy giờ. Những thứ mà tôi mong muốn làm, hay những suy nghĩ chỉ là tưởng chừng ấy.

Từ sau lúc đó, khi mẹ tôi nói với tôi việc Hạ chuyển đi. Tôi đã nói chuyện mình muốn trao đổi thư với Hạ, như một cách để giữ liên lạc. Từ sau đó, những thứ cần thiết để viết một bức thư. Nhiều bao thư, nhiều giấy viết thư như vậy đã được mẹ tôi mua sẵn. Tôi thì cũng có nhiều thứ muốn viết. Nhưng có lẽ quan trọng nhất là Hạ có lẽ đang đợi chờ bức thư của mình đấy.

Tôi lấy trong tủ hộc bàn ra một tờ giấy, một phong bì. Một cây bút máy vẫn còn rất mới, tôi còn vẫn chưa sử dụng.

Nhiêu đó thôi là đã đủ cho một bức thư đầu tiên rồi.

“Bắt đầu từ đâu trước nhỉ?”

Quy tắc viết một bức thư.

1- Đầu thư lúc nào cũng là địa điểm ngày, tháng, năm.

2- Gửi cho ai, người nhận cùng kính ngữ.

3- Phần mở đầu thư, giữa thư và cuối thư.

Để đỡ rắc rối với những quy tắc cọc cằn kia. Cứ viết chúng theo nguyên mẫu là được.

“Tôi tin như thế, mình cứ làm theo những gì mình thích. Dù gì cũng là thư mà tôi gửi mà.”

Từ mình viết  mà không bị ngăn cản bởi những thứ phàn nàn kia. Tôi phải làm theo cách của mình để bộc lộ một cách đầy đủ nhất chứ.

Nhất quyết, tuy khác biệt. Nhưng cứ theo nguyên mẫu là được.

Tôi nên ấn định cảm xúc của mình vào trong lúc khi viết.

Bức thư gửi cho Hạ là người bạn thân thiết nhất, là tri kỷ.

Là Nguyễn Trần Kim Hạ…

Mờ đầu bằng nơi viết ngày, tháng, năm. Nét mực của bút máy đầu tiên chạm lên mặt giấy trắng. Cứ như thể là trong phần đó, phải canh cho vừa đủ cả một dòng. Vì phần ấy nằm ở bên rìa mép phải của tờ giấy.

Nét mặt tím thẳng và ngay ngắn trên mặt giấy.

Hạ thân mến!

Rồi sang đến phần tiếp theo.

Đầu tiên sẽ là những lời hỏi thăm sức khỏe của nhau trước. Mở đầu bức thư đa phần lúc nào cũng như thế cả. Nếu không nói về đây là bức thư đầu tiên giữa tôi và Hạ. Đầu tiên thì lại càng phải có. Một tháng đã qua đi, chúng tôi vẫn chưa hỏi nhau những câu hỏi gì, nên hỏi về sức khỏe rằng vẫn rất là quan trọng nhất.

Hạ khỏe không? Hiện tại cuộc sống Hạ như thế nào rồi? Vì đây là bức thư đầu tiên nên có thể Phượng vẫn còn hơi lấn cấn một chút. Rằng Phượng có hứa với Hạ về việc Phượng sẽ gửi cho Hạ bức thư đầu tiên. Từ việc cả hai đã móc quéo với nhau từ chuyến đi Vũng Tàu của ngày hôm ấy. phượng còn nhớ rất rõ về chuyến đi du lịch hồi hè lúc đó. Khi nghĩ lại khi trông chúng cứ như một cuốn phim đang dần trôi chậm vậy đấy.”  

Phần đầu thư chỉ có nhiêu đấy.

Tôi còn kể thêm về nhiều những việc khác nữa, có lẽ nó sẽ nên ở phần sau.

Những lần tôi đã thay đổi như nào đó, những đặc điểm ấy. Nét chữ của tôi. Những thứ mà tôi đã làm, những thứ đã từng diễn ra.

Về việc tôi xuống thư viện trường, chuyện giữa thầy Khương và cô Liên.

Tôi kể về cuộc sống mới của mình, những chuyện đã diễn ra cho tới lúc thực mà không còn Hạ ở bên tôi nữa.

Chuyện trường, chuyện lớp, chuyện mùa hạ trước đã vơi dần đi. Đến khi giờ, hiện tại, tiết trời đã lập thu.

Nhưng những chuyện đi học của tôi, tôi lại không đề cập gì nhiều tới nó cả. Dĩ nhiên tôi có thể dấu chúng. Nhưng phần còn lại, nó lại muốn tôi kể hết những thứ ấy ra.

Chúng tôi bị bao bọc lại với nhau, bị kẹt lại với nhau. Bị dính lại với nhau với những lời hứa thẳng thừng khi đó.

Lời hứa rằng sẽ không được dấu nhau một điều gì cả.

Lời hứa rằng sẽ mãi là bạn với nhau.

Lời hứa rằng tôi sẽ viết thư, và gửi bức thư đầu tiên đến cho Hạ.

Lời hứa rằng cả hai sẽ gặp nhau vào một khoảng nào đó lúc trong tương lai. Một tương lai mà cả tôi và Hạ cũng không biết. Hạ hứa những lời khi ấy, Hạ nói rồi, thì sẽ chắc thực hiện chúng.

Kể cả một lời hứa, lời hứa cùng nhau để tìm hiểu về ý nghĩa của mùa hạ.

Những dòng suy nghĩ.

Chúng cô đặc và xoáy vào nhau.

Chúng tôi đã không dấu nhau một điều gì cả trước đó, dĩ nhiên là sau khi hứa với nhau những điều ấy.

Chúng tôi đã và đang làm bạn bè với nhau, những người bạn tốt, tri kỷ. Chúng tôi vẫn đang cố gắng duy trì chúng.

Đây là bức thư đầu tiên tôi sẽ gửi cho Hạ, những gì mà bản thân tôi đã hứa.

lời hứa rằng cả hai sẽ gặp lại một lúc nào đó trong tương lai. Chỉ có khi đợi đến tương lai chúng tôi mới biết được. Mà đâu ai có thể dự đoán chính xác được tương lai đâu nhỉ?

Sau cùng chúng tôi vẫn chưa thể biết rõ được ý nghĩa của mùa hạ là gì. Dù đã hoàn thành xong ngần ấy những điều, trong cái danh sách việc làm dài ngoằn ấy.

Hiện tại tôi đã thiếu đi những ý tưởng và không thể viết tiếp được nữa.

Là do lòng người không nghĩ ra, hay là tâm trí không muốn viết.

Cứ viết đi, không được dấu một thứ gì cả. Tôi cũng sẽ không dấu gì cả.

Bàn tay vẫn cứ viết tiếp.

Tôi viết về những thứ đã từng diễn ra trong quá khứ. Rồi liên hệ tới câu chuyện thực tế của tôi và Hạ.

Tôi kể lại những câu chuyện quá khứ một cách tự nhiên nhất.

Đầy đủ hết tất cả mọi thứ, sau đó là việc sáo rỗng đằng sau tâm trí.

Lần cuối cùng của phần thân bức thư kết thúc bằng hình ảnh dưới nhành phượng vĩ cuối cùng.

Chúng tôi khá hiểu ý nhau, không phải vì chúng tôi là bạn nữa. Một bậc khác cao hơn. Là tri kỷ hoặc cao hơn cả thế.

Kết thúc bức thư, tôi chỉ muốn Hạ kể thêm về những hình ảnh ở nơi mà Hạ đang sống, những thay đổi của Hạ. Giọng văn có thể hơi khô cứng. Tuy vậy, nhưng…

“Hạ hãy kể về những chuyện ở quốc gia mà Hạ đang sống nhá!”

Sau nhiều dòng suy nghĩ, tôi quyết định gấp đôi mảnh giấy vừa viết lại. Cho chúng vào trong bì thư. Tôi chỉ ghi phần địa chỉ người gửi. Chỉ mẹ tôi mới biết địa chỉ của Hạ, còn phải ghi cả mã bưu cục. Sau cùng thì mẹ tôi sẽ ghi những phần ấy. Khi biết rõ thì tôi cũng sẽ tự bản thân mà ghi chúng.

Đằng sau cuối bức thư.

Tái bút:

- Mong nhận được hồi âm từ Hạ.

Gần như, tất cả mọi thứ chỉ có vậy.

Đã được hai tuần khi tôi đã viết và gửi bức thư đầu tiên. Tuy không phải tôi gửi mà chính mẹ là người gửi thay tôi.

Sau hai tuần thì một đầu tuần mới lại bắt đầu tiếp diễn.

Chuyện trên trường diễn ra như thế nào, lúc trước đã thế thì nay vẫn cũng như thế thôi. Vốn nếu tôi không có Hạ lúc ấy, thì mọi chuyện cũng chỉ có thể diễn biến như thế, dần duy trì cho đến thực tại mà không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi biết ơn Hạ về những việc như thế; cả nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn như thế nữa.

Cứ như thế.

Và cứ như thế.

Mọi thứ thay đổi đã diễn ra thường xuyên, và dần đã diễn ra nhiều hơn.

Nhiều trong số đó không dễ dàng để có thể nhìn thấy, nhưng cũng nhiều những thứ trong đó rất dễ nhận thấy.

Tuy vậy việc phần lớn, phần nhiều cũng đã khiến tôi quan tâm đến việc đó. Bức thư liệu đã tới tay Hạ chưa? Còn nếu đến rồi thì khi nào Hạ sẽ viết hồi âm thư cho mình.

Quan trọng với tôi vẫn là hồi âm và bức thư của Hạ, hết cả thảy. Càng mong muốn ‘nó” đến càng lúc, càng nhiều hơn.

Hiểu nhau gần như về tất cả mọi thứ, tính cách và cảm xúc.

Chúng tôi thậm chí còn hiểu nhau cả hơn như vậy mà.

Nãy giờ, trên trường của tôi một phần hầu hết đều là mơ mộng thôi.

Chờ bức thư của Hạ đến, thứ mà tôi đang cần thuyết phục nhất lúc bấy giờ.

Nhưng chỉ khi nào mà nó tới tận tay tôi, tôi mới có thể đọc được nó chứ.

Bây giờ thì đành vậy.

Chiều hôm ấy bầu trời nổi cơn giông. Trời nhiều mây, cơn giông của ngày thất tịch, nhưng không một giọt mưa. Thất tịch lại thường khi lại thiếu đi những thứ như thế. Theo truyền thuyết bầy quạ bay thành một đàn ngầm tạo ra một chiếc cầu Ô Thước, bắc qua sông Ngân Hà. Hằng năm cứ theo ngày ấy Ngưu Lang - Chức Nữ mới được gặp lại nhau. Trời mưa như đang miêu tả nỗi buồn cho việc ấy. Cặp đôi đó vĩnh viễn chỉ gặp nhau chỉ mỗi một ngày trong năm.

Truyện ấy có thể bắt nguồn từ hai ngôi sao Ngưu Lang và Chức Nữ trên bầu trời đêm. Xuất hiện rõ nhất ở phía bắc bán cầu, là hai trong số ba đỉnh của tam giác mùa hạ. Hay là một thứ liên quan đến ngẫu nhiên? Hai ngôi sao ấy cũng cách xa tận chân trời, một vùng đen…

Ngày thất tịch không mưa, thì cũng đâu có liên quan gì đến mình. Đành hiểu, vì như thế nào làm tác động tới tôi nhiều đến thế.

Hôm ấy tôi về, “nó” đã đến.

- Thư của Hạ đã về rồi đó con! - Mẹ tôi vội nói.

Nghe vậy, tôi liền hỏi mẹ một câu lại rằng:

- Mẹ để ở đâu vậy ạ?

- Dĩ nhiên rằng ngay trên bàn học con rồi.

Bây giờ đã là giờ trưa, khối năm chúng tôi học buổi sáng. Kết thúc giờ học sẽ là đầu giờ trưa. Thường thì khi về tôi phải vệ sinh cá nhân xong mới thay đồ, việc ấy gần như chỉ là rửa mặt thôi. Bấy giờ tôi đã bỏ mặt đi chúng và rồi lại chồm vào bàn học của mình.

Bức thư của Hạ đã được mẹ tôi đặt chính giữa bàn học.

- Có gì bất ngờ ư?

- Không có gì bất ngờ cả. Thứ quan trọng nhất là thư của hạ, và rằng nó đã đến.

Là thư của Hạ, là thứ mà tôi đang mong chờ.

Hai tuần đã qua, tôi chỉ chờ mỗi một việc ấy.

Nhưng tôi phải hoàn thành tất cả những việc của buổi trưa hôm nay. Bao gồm cả việc phải ăn trưa trước. Sau đó thay đồ và phải chuẩn bị một chút ít nữa.

Xong tất cả mọi thứ, thì tôi sẽ đọc bức thư.

Tôi ngồi vào bàn và chuẩn bị mở bức thư ra.

Ngoài bìa bao thư, địa chỉ người gửi đã khiến tôi có hơi khó đọc một chút. Địa danh, địa chỉ ở nước ngoài, sao mà tôi có thể biết rành rọt hết tất cả mọi thứ chứ. Nhưng có điều là sau này tôi có thể tự ghi địa chỉ người nhận, ở những bức thư tiếp theo tôi sẽ gửi cho Hạ. Tất cả mọi thứ trên ấy, nét chữ đều là của Hạ. Tôi có thể nhận biết rất rõ những thứ ấy. Chữ của cô như nào và ra sao? Vì bởi chúng tôi rất thân mà. Hạ rèn chữ cho tôi, nét chữ tôi dần mới được như hiện tại. Nhiều phần đó còn có trong bức thư của tôi nữa.

Những người bạn thân, tri kỷ.

Đó là tình cảm của tôi và Hạ.

Vĩnh viễn chỉ có thế.

Tôi mở phong bì bao thư ra, lấy bên trong là một tờ giấy. Bức thư bên trong được Hạ gấp đôi một cách ngay ngắn. Tôi tỏ vẻ không bất ngờ gì cả. Tôi đã nhận ra đó là nét chữ của Hạ rồi.

Không phải sao?

Tôi dần bắt đầu đọc thư của Hạ.

Calgary, ngày 15, tháng 8, năm…

Dòng chữ cẩn thận và ngay ngắn, gần ngay phía cuối góc phải tờ giấy. Cẩn thận và ngay ngắn, không thừa thãi gì để phải xuống thêm một dòng nữa cả. Hạ vốn là người rất cầu toàn rồi. Là tôi nhận thấy như thế,...

Tất cả mọi thứ như vậy, từ đó ra sao. Mọi thứ vẫn cứ mãi biến chuyển như thế.

Tôi suy nghĩ vậy, và rồi tiếp tục.

Phượng thân mến!

Tôi đọc tiếp những gì có bên trong bức thư.

Hạ vẫn khỏe và vẫn đang sống hạnh phúc lắm. Nói chung, mọi thứ đang diễn ra, mọi chuyện xoay chung quanh Hạ, tất cả đều vẫn bình thường. KHI đến một quốc gia mới, việc đầu tiên theo lẽ dĩ nhiên là làm quen với văn hóa và học ngôn ngữ của quốc gia đó nhỉ? Hạ vẫn đang cố gắng khá nhiều đó, cố gắng trau dồi những thứ ấy. Dẫu từ đó cũng thật sự rất tốt rồi. Thật sự là trước khi Hạ qua đây, Hạ không thật sự nghĩ rằng mình sẽ cố gắng được đến như thế đâu. Dẫu chúng ta không thể được cùng nhau như  trước được nhỉ.

Mới đọc xong đoạn mở đầu của bức thư, là những dòng trên. Tôi thấy mình hiện rõ lên một thứ cảm giác như gần gũi đến lạ thường. Một cảm giác gần gũi hơn với người viết bức thư này vậy.

Là Hạ, là Nguyễn Trần Kim Hạ.

Cứ ngỡ như là chúng tôi đang thật sự được giao tiếp với nhau vậy đó.

Tuy chỉ là việc đọc bức thư hồi âm của Hạ mà thôi.

Một cuộc giao tiếp qua những bức thư, là ảo thì không có thật. Mình nói cái gì, mình đã hỏi cái gì, mình đã viết cái gì trong bức thư đã gửi kia. Một cuộc giao tiếp trong khoảng không im lặng, một thứ mà không phải ai cũng có thể hiểu thấu được. Nhưng viết thư không phải là hình thức giao tiếp, thư từ là một phương tiện để người ta truyền gửi cảm xúc cho nhau.

Từ thời tiết, hiện tượng, sự vật, sự việc, khái niệm, vân vân,... Tất cả mọi thứ như thế đều góp phần tạo nên bức thư.

Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là những điều ta viết trong đó. Gửi tới cho ai và khi nào.

Đó mới là điều mà chúng tôi quan tâm.

Vậy là phượng đã giữ lời hứa rồi nhỉ? Sợ bị kim châm đúng không? Nhưng thật sự là cả hai đều đã tạo ra rất nhiều lời hứa, và đã hứa với nhau những điều ấy rồi. Nhưng cậu biết không Phượng, đâu ai biết được rằng nếu phá lệ điều ước mà cả hai đã từng hứa với nhau, và còn việc bị kim châm ấy, thật sự có là thật không? Hạ nghĩ rằng sẽ không có chuyện đó đâu; vì nó chỉ là trò cơ bản để dụ trẻ con thôi, để dạy chó chúng việc biết giữ lời hứa. Có lẽ phần ít, phần nhiều việc giữ lời hứa có thể gây một ít tác động đến người khác, bởi thế việc thất hứa cũng không nên. Chúng ta giữ lời hứa vì chúng ta tin tưởng nhau nè, cả việc cả hai đều có phần nội tâm đều định hướng như vậy.

Nếu không thì cả hai đâu hứa với nhau được nhiều điều đến như vậy chứ.

Càng hứa nhiều, sẽ càng tỷ lệ thuận với việc giữ lời hứa nhiều hơn. Do đấy cũng làm việc thất hứa càng sắp sửa diễn ra không kém.

Hạ ấy nhé! Không phải bắt buộc Hạ dính nhiều tới lời hứa như thế đâu. Như là cùng nhau làm những việc để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ, như làm bạn của nhau, như là không giấu nhau một chuyện gì cả…

Tất cả mọi thứ.

Chúng ta buộc nhau làm những việc như thế. Tớ và cậu làm những việc ấy mà không thèm có gì suy nghĩ. Lời cả hai thốt ra vốn dĩ chỉ là dĩ nhiên. Là do tự ta muốn tự ta có thể làm mọi thứ cùng với nhau, mà không ai bắt buộc ai.

Như thế đó.

Tớ dĩ nhiên gặp cậu, lần ấy tớ cũng dĩ nhiên lại tiếp chuyện với cậu. Cả hai đều có những đặc điểm khác nhau bên trong, cả hai đều có những thứ đặc biệt khác hẳn với mọi người. Những điều ấy đều là dĩ nhiên thôi. Không cần phải mò kim đáy bể, hay việc cố lựa một hạt đậu trong vô vàn hạt đậu khác trộn lẫn. Chúng ta gặp nhau là dĩ nhiên, cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ cũng là dĩ nhiên. Chúng ta cùng với nhau, cùng với lẽ dĩ nhiên ấy đã tạo ra một bức tranh vô vàn những màu sắc. Buồn có, vui có,... Phượng thấy đó, rằng Phượng sẽ nghĩ như thế nào”

 “Tất cả đều là dĩ nhiên!” Tôi nói thầm.

Nếu không có sự dĩ nhiên đến như thế, thì cả hai không có mối liên kết với nhau đến như thực tại. Cảm ơn sự “dĩ nhiên” ấy nhé! 

Vậy là Hạ đã nghĩ như thế sao? Tôi lúc ấy trong lòng không muốn nói gì cả. Câu hỏi đột ngột bay nổi trong tâm trí “Tại sao không chứ?”; rằng đã “Dĩ nhiên rồi.” Thật lòng tôi cần kiếm một người nào đó để chơi trong một thế giới tầm thường này ư? Nếu là việc ấy, nhưng với người khác, thì đã không có chuyện đó.

Quá khứ của chúng tôi được tạo ra từ rất nhiều những hành động ngẫu nhiên và chúng theo lẽ tự nhiên. Khi cả hai đã dĩ nhiên cùng nhau nắm bắt chúng.

Không có một lời nói hay sự ngăn cấm nào cả.

Hạ kể về những chuyện cả hai từ lúc quá khứ, theo góc nhìn của Hạ.

Song sau đó, cô xuống dòng:

Về cuộc sống của Hạ ư? Ưm, Hạ cũng chẳng thể hiểu rõ về địa lý của nơi mình sống cho lắm. Hạ sống trong một tòa chung cư, chung với ông bà từ trước đó nữa . Hạ đã kể cho Phượng nghe rồi nhỉ, ngoài việc tìm hiểu văn hóa và ngôn ngữ ấy ra. Không khó gì làm khó Hạ hết trơn. Ở thế giới này, mọi vật đều xô bồ, dòng người thì xô đẩy nhau. Những tòa nhà cao tầng, những chiếc xe liên tục nối dài trên các đại lộ,... Quả thực, Hạ vốn ưa thích nơi bình yên trước đó hơn cơ. Rằng nè Phượng, cậu có biết không?

 Mùa hạ bên đây rực rỡ lắm đó, Hạ nhận thấy được cái nóng, nhưng nó lại không quá gay gắt. Bốn mùa thể hiện rất rõ. Mùa đông còn có tuyết rơi nữa đó.”

Tôi đọc xong bức thư. Tất cả mọi thứ Hạ kể chỉ có như vậy. Tôi thật sự muốn có thêm một chút gì đó nhiều hơn. Khi Hạ lúc bấy giờ còn kể ít về cuộc sống của chính mình quá.

Trong tôi cũng đã có một xíu gì đó an tâm.

Rằng ở phía vùng trời ngoài kia, từ phía trên bầu trời khi tôi nhìn lên. Nhất định Hạ sẽ ổn, và có cuộc sống rất tố cho xem.

Bức thư không có phần kết, cũng chẳng có phần tái bút.

Tôi gấp đôi bức thư lại và định bỏ vào trong bì thư.

Mặt sau của bức thư:

“Tái bút:

Hạ vẫn đang có một ý định riêng, Hạ đang gần cố gắng thực hiện chúng. Những bản viết lách khi ấy của Hạ đã dần nhiều hơn và hoàn thiện tồi. Mọi thứ rồi cũng sẽ nhanh chóng hoàng thành thôi. Hạ vẫn đang cố duy trì cho đến khi hoàn thành tiểu thuyết đó.

Cho đến khi đó, Hạ sẽ gửi kèm theo những bản thảo nữa. Những bản thảo của những phần viết lách trước đấy á. Sau những bức thư sau, Phượng nhớ đọc hết chúng nhé!”

Thư Hạ còn chưa hết nữa sao? Phần tái bút nên ghi luôn ở phần trước luôn mới phải nhỉ. Hạ đã viết hết phần mặt trước luôn rồi mà. Không sao với những điều nhỏ bé như thế.

Vậy là Hạ đã có dự định của mình, cô đã và đang thực hiện nó. Những mảng văn chương đầu tiên của cô. Hạ đã bắt đầu thực hiện nó từ mùa hạ khi trước.

Bấy giờ, khi sắc hạ đã vơi dần…

Bấy giờ khi mùa hạ đã kết thúc.

Tôi xếp bức thư lại, để thư ngay ngắn trong bì thư trước đó. Đặt nó vào ngay giữa quyển sách, bấy hôm nào tôi còn chưa trả. Là thật ra tôi đã tính trả chúng rồi, nhưng mà lúc ấy Hạ không nhận.

Vòng lặp cũ kết thúc.

Vòng lặp mới lại bắt đầu.

Xoay vòng, xoay vòng không hồi kết.

Bắt đầu với những bức thư nằm trong quyển sách ấy.

Cứ cách nhau hai tuần.

Kẻ trước, người sau.

Lần lượt sẽ đọc những bức thư của nhau.

Và rồi lại cứ thế.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận