• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2. Không chỉ là khoảng cách xa vời.

10- Những bức thư và những sự đổi thay

0 Bình luận - Độ dài: 4,678 từ - Cập nhật:

Thời gian cứ thế trôi mau. Cứ như vậy mà càng làm dày đặc thêm số lượng của những bức thư tăng dần hơn. Càng lúc càng kéo dài thêm ra một chút nữa.

Cứ mãi đâu ngỡ là đã một năm trôi qua đâu.

Cứ mãi lún sâu vào trong những bức thư, tôi đã không định hình lại được thời khắc đó tiến xa như thế.

Thay đổi rất dễ nhận thấy, thay đổi không dễ nhận thấy.

Mọi thứ khi ấy càng xuất hiện nhiều hơn. 

Nơi tôi đang sống mọi thứ, tất cả mọi thứ, tất cả những nơi đã từng. Đã phát triển hơn, đã rực rỡ hơn với những khu dân cư hay những con đường mở rộng ra mới, thênh thang và rộng rãi. Nơi đây là thủ phủ công nghiệp nên mới phát triển nhanh. Cứ mãi như thế tôi lại cứ tìm hiểu thêm về địa phương, về sự phát triển của nơi mà tôi đang sống.

Với mọi chuyện xảy ra như thế, tôi rất vui vì thấy nơi mình đang sống đã đang dần phát triển hơn. Nhưng trong lòng vẫn có một thứ gì đó đau đáu rằng chối bỏ chúng.

Mọi thứ không có gì là dậm chân tại chỗ cả, cứ đang tiến lên về phía trước. Tôi luôn bảo bản thân mình như thế, rằng hãy cùng tiếng về phía trước.

Những chuyện ở quá thì,... những lời hứa từ lúc đó,.. Tất tần tật tất cả mọi thứ chỉ cần duy trì chúng nữa thôi.

Duy trì và bước tiếp với sự thay đổi không ngừng ấy.

Ngay lúc này, ngay cạnh bàn học. Tôi dần phân loại từng bức thư của Hạ ra, được gửi tới theo dòng thời gian. Từ cũ dần, sang đến mới dần và sang đến những bức thư tôi mới nhận gần đây nữa thôi.

Các bức thư đầu tiên vẫn còn kẹp giữa trang sách kia. Tôi dần cũng gộp chúng với những bức thư này.

Bỏ chúng vào trong một chiếc hộp nhôm, cùng với một món quà kỷ niệm khi đó.

Đấy là đã thành chiếc hộp kỷ niệm rồi. Tôi bỏ chúng ngay ngắn trên tủ bàn học, cạnh bên đồ để viết. Khi nào muốn, thì tôi chỉ cần mở chiếc hộp này ra và đọc lại những bức thư đó. Tôi dự kiến những bức thư tiếp theo của Hạ, tôi cũng làm theo cách tương tự như này.

- Liệu cho đến khi đó, trong này sẽ có bao nhiêu bức thư?

- Và khi nào cho đến khi đó?

Chính tôi còn không biết khi đó sẽ là khi nào. Rằng lời hứa của Hạ bao giờ mới diễn ra. Hay vĩnh viễn chỉ là một giấc mơ. Chưa chắc thật sự về tất cả mọi thứ, tương lai đó có thật sự như giấc mơ đó diễn ra hay không.

Còn những bản thảo trong bức thư của Hạ.

Hạ đính kèm những bản thảo đã từ bức thư thứ ba. Đúng hơn phần tái bút cô đã ghi rằng: “Trong những bức thư tiếp theo.” 

Những bức thư tiếp theo, nhưng lại là bức thư thứ ba cơ đấy. lúc ấy tôi còn tưởng Hạ gửi chúng tôi bức thư thứ hai cơ.

Trước đó tôi đã phân loại tất tần tật những bản thảo của Hạ từ trong bìa thư ra. Cũng đã đọc đi, đọc lại chúng vài lần, dần tổng hợp lại hết những bản thảo sau cùng mà Hạ gửi. Tôi dần sắp xếp chúng theo tên chương.

Lần lượt là:

Chương 1: Cuộc hội thoại dưới nhành phượng vĩ.

Chương 2: Điểm phân kỳ.

Chương 3: Mùa hạ đang rơi. - Phần một.

Hơi hướng có phần siêu nhiên, tức là có chứa những yếu tố kỳ ảo, không có thật. Hạ từng nói với tôi rằng cô không thích thể loại hành động. Vui vì những tri thức tôi đã gửi gắm vào, vì Hạ cần chúng.

Tôi xếp lại theo từng chương, và dùng chiếc kẹp giấy để kẹp chúng lại. Để ngay ngắn chúng trên bàn. Tất cả những thứ như thế không thể nào biến mất được, và nhất là các bức thư.

- Vậy rồi, tất cả mọi thứ đã xong!

Một ngày, rồi đến một tháng, rồi lại cứ một năm lại cứ thế bắt đầu. Và dần là sẽ lại dài thêm…

Tôi đang tính quay lại ngôi trường cũ. Ngắm nhìn lại hình dung lại chuyến đi đã từng xảy ra.

Bây giờ có thể sẽ không được.

Nhưng khi ấy thì sẽ được.

Khi ấy là lễ hội trăng rằm sắp tới.

Tôi đang mong chờ nó.

Trở lại về mái trường xưa. Quay lại điểm khởi đầu của tất cả mọi thứ. Quay lại điểm đến đầu tiên.

Điểm khởi đầu, nơi bắt đầu. Nơi bắt đầu tình cảm của hai chúng tôi.

Dưới nhành phượng vĩ đỏ thắm khi đó, gần cuối kỳ nghỉ hè. Mùa hạ đầu tiên, tôi nghĩ vậy.

Tôi thật sự muốn quay trở lại nơi đó. Đã một năm trôi qua rồi mà, đầy đủ hơn là câu chuyện ấy đã bắt đầu được bốn năm trước rồi. Đã xa tận như thế rồi, mà bấy giờ những chuyện như thế vẫn duy trì, tôi nghĩ như thế. Dù chỉ bằng cách gián tiếp bằng cách truyền gửi cho nhau những bức thư.

Nhưng…

Không biết nói sao nữa. Chỉ đơn giản là tìm về nơi mà sự dĩ nhiên ấy đã xảy ra thôi.

Ngày thường thì có lẽ không được, dù hai trường nằm ngay kề sát nhau, tiểu học và trung học cơ sở. Sân trường hiện tại tôi đang theo học cao hơn sân trường cũ một khoảng. Có gì thay đổi không, có gì diễn ra không?

- Bây giờ muốn qua bên đó cũng khó.

Ý tôi là vào tận sân lễ chính của trường cơ. Nơi căn tin trường tiểu học vẫn có thể vào được; bởi nó nằm ở cửa sau và có những bậc thang đi lên. Bọn học sinh trường trung học cơ sở chúng tôi thường có thể đi qua căn tin trường tiểu học như thế. Tôi thường cũng chẳng vào như vậy, nó như trốn vào vậy ấy.

Nhưng dù có theo chúng bạn qua nơi căn tin trường bên; thì cũng đâu có thể vào được khoảng sân lễ chính, mà tôi mong muốn đâu. 

Nơi đó bây giờ đã không thuộc về chính tôi rồi.

Tôi vẫn có thể quay lại trường cũ được. Nếu trong thời khắc mà hai trường có những sự kiện gì đó chung. Một cách trực tiếp cũng không cần gì phải giấu diếm.

Bấy giờ cũng sắp đến trung thu rồi mà.

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cuối tuần.

Đầu tuần, vào giờ chào cờ; cô tổng phụ trách đội có nêu thông tin rằng: Lễ hội trăng rằm năm nay sẽ sắp sửa được triển khai. Cũng sẽ giống như năm trước. Vẫn có sự tham gia của các khối bốn, khối năm bên trường tiểu học.

- Lớp trường lên trình bày nội dung hội thi trăng rằm, đã được phổ biến từ giờ chào cờ đầu tuần.

Sau giờ chào cờ hôm ấy, nội dung về sự kiện đó đã được dán lên hầu hết bảng thông báo của nhà trường.

Lớp trưởng bắt đầu lên bảng.

- Dạ thưa…

Ai trong lớp cũng đều chú ý lắng nghe; ai ai, nấy nấy đều trở nên thật nghiêm túc.

- Về thời gian: Bắt đầu từ lúc ba giờ rưỡi chiều tại sân lễ mỗi trường. Giám khảo sẽ chấm điểm vào lúc bốn giờ. Khi giám khảo chấm xong, vào lúc sáu giờ ba mươi sẽ đi rước đèn. Sự kiện diễn ra vào ngày thứ bảy, ngày mười bảy, tháng chín.

- Về địa điểm tổ chức: Điểm đầu là sân trường trung học cơ sở và sân trường tiểu học. Điểm kết thúc; Trung tâm văn hóa thị xã (trước là bến huyện cũ).

- Về đối tượng tham gia: Các em học sinh khối bốn - năm trường tiểu học, và toàn khối trường trung học cơ sở.

- Về quy cách tham gia; Tất cả các khối lớp tham gia tiến hành làm và trang trí lòng đèn lớn theo chủ đề. Lồng đèn lớn phải cao ít nhất 1,5m không tính chân. Các khối trung học cơ sở, mỗi khối phải làm thêm mười lồng đèn con.

- Chủ đề: Bảo vệ môi trường.

- Lưu ý: Tất cả các khối lớp tập trung lồng đèn lên sân trường vào lúc ba giờ rưỡi chiều. Chấm điểm vào lúc bốn giờ, khi chấm điểm cần đông đủ tất cả các học sinh của lớp, cùng một bạn phải đại diện thuyết trình.

Nếu tính theo thời gian, thì chỉ có khoảng nửa tháng để làm.

- Thủ quỹ lên tổng kết số thu chi của lớp.

Mỗi một tuần, mỗi thành viên lớp phải đóng mười ngàn đồng, cứ như vậy rồi tính theo hàng tháng. Bốn tuần sẽ là tầm khoảng ba triệu sáu trăm nghìn đồng. Cả lớp đúng bốn mươi học sinh.

- Thưa thầy, khoảng ba triệu sáu trăm ngàn đồng ạ!

Hiện tại quỹ có thể đủ mua vật tư trang trí. Bao gồm: giấy kính, giấy màu, giấy A4,...

- Về địa điểm làm.

Về phần giáo viên dạy chủ nhiệm dạy mĩ thuật, nên chúng tôi chẳng có nhiều thời gian đến nhà thầy hay biết nhà thầy. Nếu như các giáo viên chủ nhiệm khác, thì khi học thêm vẫn có thể trang trí và làm lồng đèn, những lúc rảnh rỗi. Nhưng về phần trang trí thì có lẽ sẽ khác hẳn rồi.

Cả lớp ồn ào, náo động thì cũng đã thống nhất nơi làm thành công. Tôi không thể tham gia nhiều cùng với họ được. Mà chỉ góp công sức vào hoàn thành những việc xếp đồ trang trí, nhưng ít ra thì tôi cũng có tham gia. Phần viền tròn xung quanh lòng đèn, dự tính sẽ cắt ra từ những tấm giấy A4. Việc ấy thì cả lớp phải chia nhau cắt, có đôi lúc mọi người còn phải xếp hạt, có người có nhiều hoa tay thì họ xếp hoa luôn. Tất cả mọi người đều hợp sức lại để mang về được giải tốt về cho lớp. Phần ít, phần nhiều tên lớp cũng sẽ được xướng lên với mọi người.

Khi ấy, có những lớp còn mang hẳn lên trường làm luôn cơ.

Và rồi, cũng tới ngày khi đó.

Sân lễ của trường lúc bấy giờ đã có rất đông học sinh. Đã có rất nhiều lòng đèn, nằm đầy đủ trên sân lễ. Mọi thứ đều được sắp xếp theo lớp, có bảng tên lớp ở hàng đầu tiên. Bây giờ chỉ mới có hai giờ chiều thôi mà, trong khi thời gian tập hợp là ba giờ rưỡi. Mọi người đã tập trung sớm vậy rồi cơ đấy.

Đông vui,... và náo nhiệt.

Nhưng không khí lúc này khác hẳn mọi thứ mà tôi muốn.

Sân lễ bây giờ rất nhiều lồng đèn, hầu hết chúng đều là hình ngôi sao. Chúng chỉ khác nhau màu giấy kính và về cách trang trí… Vào thời khắc này, nếu có mang điện thoại, cũng sẽ chụp được lồng đèn của từng lớp khác nhau lắm.

Trường tiểu học khi nhìn từ bên ngoài thôi là khung cảnh cũng đã tưng tự như bên đây rồi.

Lòng tôi bấy giờ cảm giác có gì đó háo hức, một ít nao lòng… Lẽn đi xung quanh ngắm nhìn tất cả những chiếc lồng đèn đầy màu sắc kia của từng lớp, rồi chụp lại tất cả.

- Bốn giờ là thời gian chấm điểm dự thi, giờ thì có nhiều thời gian rảnh hơn.

- Tôi sẽ ăn chiều ăn chiều ở căn tin, qua tường tiểu học vào lúc năm giờ. Trường tiểu học giám khảo sẽ chấm lồng đèn vào lúc năm giờ. Khung thời gian này là hợp lý.

- Vào sáu giờ ba mươi phút, mới bắt đầu đi rước đèn. Rước xuống bến huyện nhỉ?

Tôi nhớ lại những hình ảnh ngày xưa, đêm tối đó, đường phố khi đó.

Ồ ạt và hối hả.

Tất cả dòng người đi theo cùng về một hướng, nối theo chiếc lồng đèn đầu tiên. Nối đuôi và nối đuôi nhau; bước chậm, từng bước, từng bước. Phải cẩn thận để tránh lồng đèn va đập vào những thứ bên trên, thường là những cành cây ven đường. Nhưng lần đấy thì khoảng đường ngắn hơn thực tại.

Giám khảo đã bắt đầu đi chấm điểm rồi.

Tất cả học sinh đều tập hợp lại ngay vị trí của lớp mình.

Mọi thứ diễn ra một cách khá nhanh chóng, không chờ đợi. Biết là ý thức được đó, nhưng cũng chỉ tồn tại được chỉ một vài giây thôi.

Người thuyết trình sẽ cầm mic lên, và thuyết trình về lòng đèn của lớp mình khi giám thảo đi tới. Cần người đại diện thì mới ăn điểm tuyệt đối được chứ.

Rất tốt, trôi chảy và lưu loát.

Nhưng thứ mà ban giám khảo chấm điểm là lồng đèn cơ mà. Lớp tôi cũng đã làm sẵn mười lồng đèn con bằng giấy trước đó rồi.

Giám khảo chấm xong toàn bộ là lúc bốn giờ, năm mươi. Ăn chiều ở căn tin mất mười phút. Gần như vẫn theo đúng lịch trình của tôi.

- Bấy giờ qua trường tiểu học thôi nào.

Chúng tôi đi theo nhóm, qua bên đó coi lồng đèn của mấy em chứ. Như hầu hết là qua để thăm lại thầy cô cũ cơ.

lý do của mọi người thì khác hẳn tôi mà… Đâu, cũng có phần giống nhau đó chứ.

- Mọi người đi qua trường cũ không?

- Qua trường cũ, cũng được đó.

- Phượng, mày đi không?

- Dĩ nhiên.

- …

- Thế tất cả bao nhiêu người vậy?

- Sơ sơ thì cũng gần cả lớp.

- Ít thôi, đâu cần phải nhiều như thế.

- Nhưng càng đông, càng vui mà.

- Những vẫn phải có người ở lại căn lồng đèn chứ.

- Không sao, có người canh mà.

- Nên là mọi người cứ đi đi nhé!

- …

- Thế ra bên ngoài cổng trường nào.

Chúng tôi đi ra đến bên ngoài đường, khung cảnh bên ngoài lúc này, náo động thật đấy. Bên đường hầu hết các tiệm văn phòng phẩm, tạp hóa hay những nơi bán đồ ăn vặt thường sẽ và đông người hơn.

Bên trong còn có cả học sinh trường tôi nữa. Có thể là các anh chị, bạn cùng khối,...

- Mọi người vào trước đi, tớ đi mua vài thứ đồ đã nhé!

- Lớp trưởng, cô kêu thủ quỹ đi mua thêm nến đó.

- Nến thì ai mua cũng được mà, cứ dùng tiền mình mà mua đi. Rồi thủ quỹ trả lại cho.

- Lớp trưởng đi mua đi.

Thế rồi vài người đã chuyển đi sang nơi khác.

Nếu mà không mua nến trước, hoặc không mua nhanh thì sẽ không kịp đến lúc rước đèn mất. Mua chậm thì sẽ lại hết nhanh nữa. Đâu ai mà biết được, mọi thứ đông vui đến như thế này, rồi hết tất cả mọi thứ sẽ như thế nào đâu. Nói chung rằng cũng phải nhanh chóng thôi.

Trong nhóm chỉ còn lại được một vài người, trước mặt của tất cả đã là cửa chính của trường tiểu học. Nằm ngay cạnh con dốc của trường.

Lúc bấy giờ mấy em ấy đang tập trung để đợi giám khảo chấm điểm mà.

Chúng tôi vì thế cũng mà bắt đầu tiến vô cổng trường.

Không khí ngày xưa dần bắt đầu hiện ra, dần diễn ra. Càng lúc, càng trở nên rõ hơn.

Không chú ý nên những người khác đã di chuyển đi hết.

Tôi tiến lại chỗ buồn cây, dưới nhành phượng vĩ khi đó. Ngưng lại đó chút ít. Hầu hết chỉ thăm lại được, tất cả các thầy cô khối bốn - khối năm cũ của chúng tôi thôi.

- Là em đấy à Phượng?

- Dạ!

- Em qua đây thăm trường à? Cũng đã lâu như vậy rồi nhỉ?

Là cô liên, cô hiện tại đã là quản lý của thư viện trường.

- Dạ đúng ạ!

Tôi ngồi xuống dưới nơi dưới nhành phượng vĩ một chút, để ngắm nhìn tất cả không khí xung quanh náo động. Nhưng rồi cũng đã vội kịp đứng lên.

Một thứ gì đó, mang đến cho tôi một lằn cảm xúc rất khác.

Tôi đứng ngay cạnh, dưới nhành phượng vĩ đó. Một chút… Ngắm nhìn lơ lửng những đám mây đang trôi trên bầu trời. Lúc này đã đang dần chuyển sắc đêm và đã dần dần hiện rõ hơn.

- Hạ đọc gì đó. - Tôi hỏi Hạ.

Cô vẫn cứ thản nhiên trả lời rằng.

- Vẫn là một vài quyển tiểu thuyết mà Hạ đã mang theo.

Phía bên cạnh những quyển sách đang nằm xếp chồng lên nhau. Hầu hết đều là sách tiểu thuyết hết. Đã bao giờ chúng tôi đã không thật sự thường xuyên như thế này rồi.

- Này nhé!

- Cậu kết bạn với tớ đi, bạn thân nhé!

- Tại sao?

- Ta vì chúng ta có cùng một tính cách, chẳng hạn.

- Chỉ có nhiêu đó thôi… mà lại làm bạn ư?

- Cả hai cũng đâu có bạn. - Hạ nhìn xung quanh. Hồi ức lúc đấy phần lớn cũng đã có nhiều đoạn bị méo mó. Tôi đang dần nhớ lại những khoảnh khắc khi xưa. Đang cố nhớ lại về cuốn phim ấy…

Có những hình ảnh đã từng xảy ra, nhưng cũng có những hình ảnh chưa bao giờ xảy ra.

- Đã quên rồi ư?

Cuốn phim mà tâm trí không thể nào quên?

Tôi đứng lại đó, lặng thinh và bất động. Nhìn thì mỗi tôi khác hẳn với những khung cảnh xung quanh ngoài kia. Các em nhỏ vẫn còn cất tiếng nói, cười đùa với nhau. Ngoài ra còn có các anh chị lớn hơn chung trường, những bạn học sinh chung lớp hoặc cùng khối nữa. Trông người tôi cứ như đang lạc lõng và bơ vơ trước những hình ảnh náo động ngoài kia.

- Có gì hoài niệm ư? - Là một giọng nói.

Tôi đang cố hình dung, phía trước là hình ảnh quá khứ hay thực tại. lời nói ấy là một giọng nữ, nhưng lại đang ở phía sau tôi. 

- Không, không có gì… - Tôi trả lời.

Nói vậy nhưng tôi vẫn nhìn lên những cành cây của nhành phượng vĩ đó.

- Tớ ý nhé!

- Thật sự, thật sự tớ không có kỷ niệm gì về ngôi trường này cả. Tớ đi theo chúng bạn, là do bọn họ rủ tớ nên tớ mới đi thôi.

- Cậu là học sinh mới chuyển trường à?

- Ừm,... tớ mới chuyển tới đây thôi.

- Tớ học lớp…

Tôi vẫn cứ đứng như vậy và nhìn lên trên cao. Những nhành phượng vĩ bên trên vẫn còn một màu xanh mơn mởn. Những đóa phượng vĩ nở từ lúc trước đó trổ bông, giờ đã được thay thành những “trái đen.” Chúng như nứt ra, như rụng xuống; rồi sẽ lại hình thành những ngọn chồi non mới.

- Chào tạm biệt cậu nhé, có thể lần sau sẽ còn gặp lại đấy.

- Còn nếu cậu không tin vào lần sau. Thì có lẽ sự ngẫu nhiên sẽ sắp xếp cho chúng ta.

- Tớ đặt cược vào dự ngẫu nhiên đó ý nhé.

Tôi quay lại đằng sau.

- …

Tôi đang định tính hỏi tên cô gái ấy, nhưng rồi lòng cũng chẳng thể.

Tại sao chứ? Sẽ không còn gặp lại nhau bao giờ nữa đâu, sự ngẫu nhiên với tôi đã và sẽ là điều không bao giờ diễn ra nữa…

Thoáng đãng một khoảng không trong tâm trí. Tôi cùng với chúng bạn ở nơi có cô giáo chủ nhiệm cũ khối bốn, khối năm. Thư viện trường giờ này không mở cửa. Dù muốn lên cũng không thể lên tới được nơi đó.

Chúng tôi thăm lại các cô giáo chủ nhiệm đã dạy chúng tôi từ các khối lớp cũ. May mắn lắm chúng tôi mới gặp được giáo viên từ hồi cấp ba.

- Mười tám giờ rồi đó, mọi người ưi!

- Chúng ta phải mau về trường nhanh thôi.

Sáu giờ, ba mươi phút là bắt đầu rước đèn rồi nhỉ?

- Cùng về thôi!

- Tụi em chào các cô ạ! - Cả nhóm đồng thanh.

Chúng tôi tiến hành ra ngoài cánh cổng chính của trường tiểu học. Bấy giờ khoảng hoàng hôn đã và đang hiện rõ ràng hơn, theo đó bầu trời cũng sắp chuyển sang một nền đen tuyền gần như là vô tận, vết đỏ của mặt trời gần như đã bị nuốt chửng đi bởi sắc đêm kia. Bên sân trường bên kia, tất cả những chiếc lồng đèn đều lần lượt đã được thắp sáng bằng những ngọn nến bên trong. Ngọn lửa nhỏ xíu ấy, rực rỡ qua lớp giấy kính; phản quang lớp ánh sắc ra bên ngoài thật lộng lẫy, hơi nóng ấy làm lớp giấy cứng căng dần lên. Tất cả mọi thứ đều như đang muốn thắp sáng nền trời đêm, cho tới khi trăng tròn vừa hịp xuất hiện.

- Kịp rồi!

- May ghê.

- Các em bên trường tiểu học sẽ đi trước chúng ta đó.

- Đi lần lượt theo thứ tự mà.

Chúng tôi kịp nhập lại cùng hàng với lớp, với những người bạn ban nãy nữa. lớp trưởng đã tiến hành dẹp bảng tên lớp vào kho rồi. Lồng đèn cũng đã được giáo viên chủ nhiệm chúng tôi, thắp sáng lên.

- Toàn thể các em học sinh đứng lên! - Hiệu lệnh từ các anh chị bên đoàn, phát đi qua chiếc loa phóng thanh.

Chắc là các khối lớp được tham gia bên trường tiểu học, đã dần di chuyển hết xuống nền đường rồi.

Lần lượt là khối sáu, khối bảy, khối tám và khối chín.

Trong không gian tối mực lúc bấy giờ, chỉ có những ngọn đèn trên những hành lang lớp học là đang phát sáng. Những ngọn đèn lồng bấy giờ như thắp sáng thay cho cả sân trường, tuy yếu nhưng mạnh mẽ. Trên bầu trời lúc này ông trăng tròn đầy đặn đã xuất hiện. Trăng to, tròn và sáng. Ánh trăng của những ngày rằm âm lịch.

- Các lớp bắt đầu di chuyển theo thứ tự.

6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6G, 6H,...

Những lớp đầu tiên, lớp A nối đuôi các em học sinh khối năm.

Thời gian bấy giờ bên dưới nền đường chắc đã đông nghẹt người. Người đi bộ là chúng tôi, tất cả học sinh cả hai trường cứ tiến về phía trước. Những dòng xe cộ, hầu hết xe máy phải duy chuyển sau phần làn đường còn lại.

Con đường dài và cứ dài như thế, dòng người thì vẫn cứ thế bước theo sau. cùng đi tới một hướng.

Chầm chậm, không vội vã. Dòng người cứ nhẹ nhàng di chuyển theo.

- lớp trưởng bắt nhịp cho cả lớp hát một bài đi. - Ý kiến của một ai đó trong hàng của lớp vang lên.

- Được đó! Nhưng phần này thì phải giao cho lớp phó văn nghệ chứ.

- Giống như những bài hát đầu giờ đúng không?

- Gần như vậy ấy!

Gần dần lớp phó bắt nhịp cho cả lớp hát một bài. Lời bài hát đồng thanh cuốn theo tinh thần đoàn kết lớp chúng tôi vang ngân.

… Đường dài-đường dài …không ngại bước chân…

Muôn người-chung… Một lòng quyết tâm–

… Vai kề vai-nhịp nhàng bước chân… -

Vừa hát xong bài đấy, người lại muốn sang tiếp đến bài khác.

- Tiếp đi, tiếp đi!

- Bài khác hả?

Cả lớp theo đó cùng đồng thanh.

- Ừm, bài tiếp đi…

Một nhịp, một bài. Cả thảy những con người trong lớp cứ như mỗi một dàn hợp xướng khác nhau. Cứ đi, cứ hát, và cứ dõi thẳng theo hàng của lớp trước. Dần về càng đến trung tâm hơn, càng nhiều người đứng sẵn trên lề đường náo nức như đang đợi chúng tôi. Nền đèn lúc này vẫn còn phảng phất ánh vàng từ những cây trụ đèn điện cao thế. Như âm vang đâu đó là niềm vui khi được tham dự một lễ hội khi còn ở lứa tuổi học sinh. 

Trăng vẫn cứ tròn chình chỉnh phía trước. chúng tôi cứ như đang hướng về phía ông trăng đang tỏa sáng ấy.

- Rẽ phải kìa!

- Đi về phía chợ nhỉ?

- Lớp trước đã đi vậy thì ta cứ theo đi!

Tất cả chỉnh là hàng theo lớp nhé.

- Ôm theo vòng xoay rồi nhớ rẽ trái đó.

Tiếp tục ra tới ngoài cổng chợ. Các anh chị bên đoàn, cùng những chú dân quân và các chú công an đang duy trì trật tự giao thông trong khu vực.

Dòng trên đường bọn tôi đi còn có đoàn múa lân sư rồng.

lúc bấy giờ, thì mới rẽ ngược xuống trung tâm văn hóa thị xã.

Tất cả lồng đèn dần sẽ được tập trung tại đấy. ở nơi đấy sẽ bắt đầu tiến hành công bố kết quả. còn có những tiếc mục văn hóa - văn nghệ nữa.

Sau khi đưa và để lồng đèn trong nơi có mái che. Mọi người ai nấy đều túm xụm lại. Kết thúc một hành trình dài. Tất cả những lồng đèn sẽ được giữ lại và mang tới Cung Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi vào ngày hôm sau.

Kết thúc tất cả mọi thứ, đằng sau những tiết mục văn nghệ đằng kia.

Mọi người dần háo hức đến phần công bố kết quả.

- Lớp ta hạng nhất đó hả?

 Vài người túm xụm lại hỏi nhau. Giữa phần công bố kết quả gần như vẫn mờ nhạt hơn âm vang xa gần của những cô cậu học sinh khác.

- Ừm, đúng rồi đó! Vừa mới nghe luôn. 

- Thiệt không?

- Thiệt mà.

tôi lúc này có cảm giác lạc lõng bơ vơ. trong đó gần như có những suy nghĩ lạ. Nhưng bấy giờ tại sao cứ lại như thế mãi.

Trong đó, rằng thoát ra. Cũng chẳng phải là một sự lựa chọn đúng.

- Nghĩ lại những lần trước với Hạ ư?

Một thoáng tôi có suy nghĩ như vậy. Nhưng cũng thật lạ. - Tôi dừng lại tại đấy.

Khi tôi có viết về bức thư gửi cho Hạ, sau khi rằng đã đọc bức thư thứ chín của cô. Tôi cũng bỏ vào bên trong chiếc hộp ấy. Trong đó luôn cả phần quà kỷ niệm và cả tám bức thư từ lúc trước.

Tôi cũng chẳng thể hiểu.

Những hai mong muốn của tâm tư tôi rằng.

- Đâu là thật và còn đâu là giả nữa.

- Đâu là hướng để hướng để nên bước tiếp.

Nhưng rồi cũng đành thôi.

Chỉ có những thứ tôi viết rằng chỉ thêm nhiều thêm. Nhưng tình cảm chất chứa vào đó lại chẳng thể như lúc ban đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận