Phần 2. Không chỉ là khoảng cách xa vời.
12- Những bức thư cuối cùng và sự dửng dưng
0 Bình luận - Độ dài: 2,798 từ - Cập nhật:
Tôi không mong chờ những thứ giống nhau. cũng không thể bắt buộc Thương giống Hạ. Không có sự hiểu ý lẫn nhau như từ trước đó? Tôi đang nghĩ gì vậy chứ?
Khi nào ta cần phải bỏ đi những quan hệ cũ, để dần thay vào đó là những mối quan hệ tươi mới hơn? Loại bỏ những mối quan hệ cũ; là ngoại lực, đã bị thời gian bào mòn, là khuất mắt, là những điều thường xuyên suy nghĩ, là những chuyện đã từ quá khứ. Ở đây với tôi, chúng là những lời hứa mà chúng tôi đã hứa với nhau. Là cuốn phim mà tâm trí không thể nào quên. - Hiện tại tôi vẫn dường như, chưa thể quên được giây phút khoảnh khắc ban đầu gặp gỡ ấy.
Dù vậy cũng đâu cần phải so sánh như thế.
Dù đó có là trong suy nghĩ của tôi đi chăng nữa.
Người như bơ vơ, như lạc lõng.
Như đứng giữa một khoảng không vô tận…
Tâm trí không thể nghĩ ngợi gì nhiều thêm được nữa.
Tôi nên làm gì tiếp theo? Một con người không thể định dạng được những suy nghĩ của bản thân. Rối loạn, nên chẳng có thể nghĩ được một điều gì khác cả.
Là chết lặng.
Cố gắng tìm kiếm lại chiếc cặp, từ trước đó tôi để trên ghế đá. đã di chuyển sang tới nơi khác từ lâu.
Bấy giờ lúc đó được nghỉ tiết cuối.
Tôi không muốn mình có những suy nghĩ sai lầm như thế.
Dù nó có thật sự là suy nghĩ đi chăng nữa.
Không thể so sánh Thương với Hạ.
Thương là Thương…
Và Hạ, là Hạ.
Không ai, giống ai cả.
Dù là quá khứ hay là cả thực tại.
✽
Cả tôi và Thương đều có những chuyện mà cả hai luyến tiếc từ thời quá khứ. Dĩ nhiên chúng cũng chẳng có thể nào dễ dàng trôi đi được. Chẳng thể bước qua, và thoát khỏi nó.
Nhưng không vì thế mà cứ lãng quên đi những điều của cuộc sống hiện tại đang tiếp diễn đúng chứ. Con người cứ bước tiếp, càng bước qua những sự gãy đổ chất chồng lên nhau thì mới trưởng thành nhiều hơn. Quan hệ dựa trên sự đồng cảm này chung cũng thật tốt. Chúng tôi luôn nghĩ rằng việc luôn kể những câu chuyện ấy cho nhau nghe thật sự nhiều hơn. Mỗi người gần như vẫn đang có một thứ gì đó để chờ đợi. Tôi tin chắc là như vậy.
Hạ bấy giờ chắc cũng đã và đang cố hết mình vì ý định của cô. Các bản thảo của cô dần dần thì sẽ đi đến hồi kết. Tôi đang chờ những cái kết của tiểu thuyết, là thứ mà Hạ đã và đang thực hiện dần.
“Không biết bây giờ Hạ như thế nào rồi.”
“Tất cả mọi thứ khác nữa…”
“Về những việc khác, làm quen với những điều mới thì bấy giờ với tôi đã không quá khó rồi.”
“Có lẽ là nhờ có Thương…”
Và mọi người ở nơi lớp này á chứ…
Tôi suy nghĩ rằng, sẽ có một lúc…
Không…
Là ý định…
Tôi sẽ cho Thương xem những bức thư này, kể cả thêm đó nữa là những bản thảo từ Hạ. Một hôm nào đó vào giữa khoảng trời mùa hạ kia. Bấy giờ đã và đang gần tới. Sân trường bấy giờ vẫn còn những nhành phượng vĩ còn xanh mơn mởn kia. Sẽ dần chuyển sang một màu đỏ thẫm dưới ánh nắng của bầu trời cao xanh ngắt.
Dĩ nhiên tôi vẫn còn đợi Hạ. Nhưng cứ mãi chìm đắm và lạc lõng trong những kỷ niệm ngày xưa. Thì tôi sẽ bị khựng lại mất.
Đúng là tôi vẫn đang chờ đợi Hạ, nhưng giờ đã không giống như ngày xưa là bắt buộc cô. Hạ là hạ, và Hạ hẳn đang còn rất nhiều ý định của mình. Còn đấy những lời hứa, tôi chỉ mong chờ chúng được thực hiện, Hạ không chờ chúng cũng được,... Hạ không làm chúng cũng chả sao cả.
Rồi một mùa hạ khác cũng đến, dưới những nhành phượng vĩ đỏ tươi.
Mùa hạ lúc nào cũng như thế cả. Vẫn là cả âm vang rộn rã của bầu trời đầy tiếng ve kêu. Cũng đã là thời khắc mà “cuốn phim mà tâm trí không thể nào quên’ đã diễn ra. Tôi bấy giờ đã không còn quá suy nghĩ gì tới việc đó khi đọc những bức thư Hạ gửi và ngay cả là những bản thảo.
Xấp xỉ cũng gần hai mươi bức thư.
Xấp xỉ cũng đã trăm trang giấy bản thảo.
Hạ nói bản thảo, tiểu thuyết của Hạ dần sắp bắt đầu đi đến hồi kết. Hạ vẫn đang cố gắng tiếp tục…
Một mùa hè, và rồi một mùa hè nữa. Đã cách xa bao nhiêu mùa hạ cho đến khi đó rồi.
Tôi thì vẫn tiếp tục viết thư gửi Hạ; Hạ thì vẫn liên tục gửi hồi âm, kèm những bản thảo tới cho tôi.
Tôi cũng đã dần quen với việc ấy.
Việc mà những bức thư, càng lúc càng giảm dần.
Việc mà những bức thư càng ngày, càng xa cach nhau ra.
Dĩ nhiên cho đến một khi nào đó, sẽ có lúc dừng lại thôi nhỉ.
✽
- Mùa hạ là mùa của những cơn mưa.
- …
- Những cơn mưa đầu mùa, cho đến lúc giữa mùa. Vội vã đến với nền trời nhiều mây vào những buổi chiều muộn. Đôi khi thì sớm hơn thế. Khi ấy, mây vần vũ ôm trọn lấy bầu trời xanh chỉ mới khi nãy.
- …
- Không! Trời sẽ nổi gió, những cơn gió cuồn cuộn làm bay những cành lá cây bên ngoài. Đôi khi trời sẽ có chớp lập, song sau đó thì trời mới mưa. Đôi lúc trời cũng sẽ mưa luôn mà không cần những thứ ấy.
- …
- Cậu biết tiết trời sau mưa không?
- …
- Câu nói mà ai cũng thường nói. Rằng “Sau cơn mưa thì trời lại sáng ấy.
- …
- Gió sẽ đẩy những áng mây vần vũ ôm chòm lấy bầu trời trước đó. Trời sẽ lộ ra vẻ xanh thẳm như lúc khởi đầu.
- Thế chẳng phải là giống bình thường rồi sao?
- Không khác chứ!
- Khác gì chứ?
- Khác nhiều thứ lắm…
- … thử kể cho … nghe xem.
- Ừm!
- Khung cảnh xung quanh sau một trận mưa rào, một cơn giông. Trên mặt đất bên dưới sẽ có những vũng nước trũng. Bầu trời xanh đang lộ dần trên phía bên trên, sẽ ngẫu nhiên lặp lại bên dưới mặt đất. Hệt như có một bầu trời thứ hai vậy, lặp lại dưới mặt nước trũng ấy. Rồi từ trên những cành cây, những giọt nước mưa vẫn còn tồn đọng lại trên những cành lá cây kia. Chúng rung rinh và rồi lại nhiễu xuống vũng nước trũng ấy. Khi rơi xuống, một hình tròn từ tâm giọt nước rung động, rung động; thành những đường sóng vòng tròn từ nhỏ thành to hơn sang rộng tới bên ngoài. Giống hệt như một trái bong bóng đang dần tự thổi to hơn. Không biết vì sao? Chắc là vì thế, như thế Hạ mới gọi nó là mưa bong bóng; mà vẫn chưa hiểu vì sao.
- Cũng đẹp thật nhỉ?
- Còn một vài điều đặc biệt nữa cơ.
- Điều gì?
- Phượng thử nhìn lên bầu trời đi!
- …
- Là cầu vồng đó.
- Cầu vồng thì đã làm sao?
- Nè, Hạ đang định viết tiểu thuyết đó.
- Ừm, nhưng hạ vẫn chưa thể tìm ra được cái tên. Tuy vậy nhưng tâm trí Hạ mách bảo rằng, Hạ nên đặt cái tên ấy.
- Mưa mùa hạ?
- Không là “Mùa hạ đang rơi” cơ! Một cách nói láy khác.
- Hạ cứ viết đi, Phượng sẽ đợi.
- Phượng sẽ đợi để đọc những bản thảo đầu tiên của Hạ.
✽
Nguồn ký ức đó đã từ lúc nào.
Hay chỉ là một giấc mơ, chỉ đang dần hồi tưởng lại.
Những giấc mơ ban đầu hầu hết vẫn có những chi tiết bị thiếu như vậy. Thế lại càng muốn nhớ, thì lại càng không thể.
Mưa mùa hạ và mùa hạ đang rơi.
Và hạ đang dự định viết tiểu thuyết và tất tần tật về những chuyện ấy. Những bản thảo của hạ gửi đến cho tôi, cũng đã góp phần đang minh chứng cho ý định của tôi.
Hạ vẫn đang làm chúng, dù rất chậm. Dĩ nhiên chậm, còn hơn là không. còn hơn là Hạ không thực hiện ý định của mình mới đúng.
Mùa hạ là thứ…, tôi giờ đây không thể đếm từng mùa hạ đã qua như lúc trước. Ban đầu là từ hình ảnh từ lúc mà cuốn phim mà tâm trí không thể nào quên ấy. Bình thường nếu muốn tính lại, thì có thể dùng mọi phương pháp là sẽ ra. Cộng, trừ, nhân, chia có khi là ước lượng lại; từ khoảng thời gian khi đó bắt đầu, so với thời điểm hiện tại. Hoặc lấy ngày tựu trường kia làm mốc, thì cũng sẽ tương tự như vậy thôi.
Nhưng giờ đây tôi đã không thường xuyên như vậy rồi.
“Đếm mùa hạ đã qua ư?”
“Lặp lại cũng vô ích.”
Hoặc vẫn cứ nhìn lên và ngắm về phía bầu trời trong xanh kia.
“Việc ấy cũng chả có làm sao cả.’
Tôi đã làm quen với việc đó, và ngắm nó ở nhiều nơi.
Kể cả hoàng hôn lúc ấy hay là kể cả bình minh.
Cứ tưởng rằng, rồi bên kia cũng sẽ có người lặp lại hành động ấy.
Dù thế nào, đó cũng chỉ do bản thân tôi cảm nhận.
Hạ đã gửi cho tôi một bức thư nữa, nhưng bên trong chưa chắc là thư hồi âm.
Bức thư thứ hai mươi mốt.
Mùa hạ năm nay, với bức thư cuối cùng như thế.
Tại sao gọi nó là bức thư cuối cùng ư?
Đã lâu rồi với năm bức thư mà Hạ đã gửi đến tôi từ trước đó.
Rồi cứ tương tự như thế, số lượng bức thư càng lúc càng giảm dần mà.
Khi những bức thư giảm dần.
Năm đầu với tám bức thư, năm tiếp theo với bảy bức thư, tiếp tục với năm bức thư; ở thời gian gần cuối của mùa hạ năm nay.
Có thể sau đó, tôi sẽ không còn nhận được một bức thư nào từ phía Hạ nữa. từ nay trở đi, nếu đó đã là lựa chọn của Hạ.
Tôi vẫn sẽ hồi âm bức thư này. Dù cho có thể nó là mất căng bằng.
Quan niệm kể trước - người sau.
Người sau gửi bức thư cuối cùng, số lượng bức thư cả hai giữ; căn bằng.
Người trước viết và gửi thêm một bức thư nữa.
Lượng bức thư của người gửi sau sẽ nhiều hơn.
…
Tôi dần cũng đã gửi nhiều bức thư như thế tới Hạ. Sau khi đọc những bức thư cuối cùng và những tờ bản thảo cuối cùng có trong đó.
Có lẽ Hạ đã sắp cạn đi ý tưởng của mình rồi. Dù muốn cũng không thể nối tiếp được nữa. Hạ không thể nào viết được những chương tiếp theo. Càng về sau, phải càng cố nữa; tới thực tại bây giờ chỉ còn thiếu mỗi một chương cuối. Vấn đề không phải là việc Hạ còn đam mê hay không, nhưng đâu đó tôi nhận thấy Hạ có khuất mắt phía trước.
Theo mạch truyện với một cái kết đẹp như thế. Cô không thể nào viết được.
Hạ đã nói như thế.
Lòng tôi mong muốn rằng:
hạ từ bỏ sao? tôi nhất quyết không muốn Hạ từ bỏ. Đã gửi nhiều hơn những bức thư như thế đến cho Hạ. tôi biết có lẽ Hạ sẽ không đọc chúng. Hay kể cả lý do Hạ muốn viết tiểu thuyết là gì. Những bức thư sau của tôi hầu hết chỉ là những bức thư động viên thôi.
Tuy vậy nhưng…
Tiếp đó, không có một trong những bức thư hồi âm nào. Và cũng chẳng có bản thảo nào nữa được gửi tới cho tôi.
Đa phần tôi cũng thấy việc đấy khó, sẽ càng khó như thế nữa nếu bây giờ Hạ lại không có ý tưởng. Tôi chỉ còn cách động viên Hạ bằng cách ấy.
“Cái kết quá khó viết, vì chúng rất khó diễn ra trên thực tế.”
Hạ ghi dòng đó trong bức thư của mình. Tôi đã đọc những dòng ấy, nhưng thật khó để có thể hiểu nổi, nỗi lòng của Hạ.
Nỗi lòng của những giấc mơ, của ngoại lực kia; ở phương trời ngoài kia. Hạ vẫn đang bị ngoại lực ấy bào mòn.
Dẫu cái kết đó rất khó diễn ra.
Tôi đọc đi, đọc lại những bản thảo của Hạ và mới có những dòng suy nghĩ như thế.
Ánh sáng của mặt trời vẫn lên vào mỗi buổi sáng như thường. Ánh trăng sáng vẫn xuất hiện vào những hôm trời ít mây, và nhất là những ngày rằm. tròn vành và đẹp rực rỡ.
Đại ý là trung thu khi đó.
Từ điểm phân kỳ, cách nhau giữa thời điểm giao mùa trong một năm. độ nghiêng của trục trái đất. Tới những kiến thức tôi thường xuyên nói với Hạ nghe, vì cả hai đã đọc không biết bao nhiêu là sách ấy. Những việc tôi đã tìm hiểu qua mạng. Sao Ngưu lang (Chòm Thiên Ưng) - Sao Chức Nữ (Chòm Thiên Cầm) - Sao Thiên Tân (Chòm Thiên Nga) . Những vì sao ấy tạo thành một mảng sao rực rỡ nhất mùa hạ, vào bầu trời đêm. Ấy là Tam giác Mùa hạ. Hạ nói chúng có liên quan gì đó tới truyền thuyết Ngưu lang - Chức Nữ, với ngày Thất Tịch nữa. điều lạ thay, mảng sao ấy chỉ có thể nhìn thấy rõ trên bầu trời phía Bắc Bán Cầu mà thôi. Một nửa ở phía trên đường xích đạo.
Tôi vẫn đang đọc bản thảo của Hạ.
Chương một: cuộc gặp gỡ dưới nhành phượng vĩ. Khi Hạ thật sự đã có một chút gì đó thật sự dần đã vẽ ra được kỷ niệm xưa. Tình tiết giống với hình ảnh khi đó. họa văn cũng là tô màu thêm cho chúng. Hạ đã tô màu cho ký ức của tôi, và cũng là ký ức của cô. Trong đó, có phần gì đó muốn mọi thứ giống như trong suy nghĩ mộng mơ của Hạ nữa.
Chương hai: Điểm phân kỳ. Họ gặp nhau và cùng với nhau thường xuyên hơn. Nhất là vào những thời khắc chuyển mùa như thế.
Chương ba - chương năm: Mùa hạ đang rơi các phần. Hạ nói đó là nói nầm, Hạ nói ngầm những cơn mưa kia như là mùa hạ đang rơi, như thế để nói về những cơn mưa mùa hạ. Xa nhau và gặp lại sau tiết trời vừa dứt tiếng của những cơn mưa kia. Từ trời nhiều mây, chuyển sang tạnh dịu, với những áng mây và bầu trời cao vút ngoài kia. Không dĩ nhiên mà Hạ lại tạo cho mình một hình một hình ảnh so sánh ngầm như thế. Hạ cũng đã đặt tên cho tiểu thuyết mình tương tự vậy. Là mưa mùa hạ… Không, là mùa hạ đang rơi cơ.
Chương sáu, có lẽ là chương cuối, có thể sẽ còn nhiều chương hơn nữa. Hạ xác định đây là hồi kết. “Tạm chưa có tên chương”, vĩnh viễn chỉ là một tờ giấy trắng.
Mọi thứ chỉ có như vậy.
Hơn một trăm trang bản thảo và hai mươi mốt bức thư.
Tôi vẫn còn những thứ cần bước tiếp phía trước.
Hạ có vẻ vẫn còn đang dấu đi một thứ gì đó. Hạ đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra. hoặc một thứ gì đó khác.
Dù gì ai trong cả hai chúng tôi, đều bị giới hạn bởi một khoảng cách xa vời.
Không chỉ vậy, mà còn là khoảng cách của thời gian. Khoảng cách của cảm xúc và còn những khoảng cách khác nữa. Là ký ức,... là ngoại lực,...
0 Bình luận