• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2. Không chỉ là khoảng cách xa vời.

11- Những sự trùng hợp ngẫu nhiên

0 Bình luận - Độ dài: 3,578 từ - Cập nhật:

Hạ gửi cho tôi bức thư thứ chín, tôi gửi cho Hạ bức thư thứ mười.

Bức thư mà tôi đã viết sẵn, bấy giờ mới gấp đôi lại. Dần mới bỏ vào trong bì thư. Vào lúc này, tôi vẫn chưa mở thư Hạ vội. Cẩn thận xem kỹ lại dòng địa chỉ ghi trên đó. Tôi chép phần địa chỉ người nhận, trên bức thư của mình.

Tôi giờ mới mở bức thư ra, vội lấy những tờ bản thảo ra sớm.

Và giờ là tôi sẽ đọc thư của Hạ trước.

Đọc xong, sang tiếp theo đó là bản thảo của Hạ.

Những phần bản thảo tiếp theo của tiểu thuyết: “Mùa hạ đang rơi.” Kẹp chúng vào trong theo thứ tự của những bản thảo còn lại. Vuốt thẳng và ngăn nắp.

Bức thư khi đã đọc xong, tôi bỏ lại trong bì thư. Mở chiếc hộp kỷ niệm ấy ra và đặt bức thư ấy vào trong. Đã là tám bức thư trong đó, và đây đã là bức thư thứ chín rồi.

Những bản thảo của Hạ, là những hình ảnh nhẹ nhàng. Qua những lần các nhân vật gặp nhau, quên nhau và xa nhau; rồi gặp lại nhau dưới những cơn mưa mùa hạ rơi. Thật không ngờ Hạ đã thành công đến thế. Mạch truyện tuy viết không liên tục nhưng vẫn có sự liên kết nhau một cách diệu kỳ.

Những thay đổi càng lúc, lại càng hiện ra rõ ràng hơn. Khi mẹ tôi đã bắt đầu nghĩ làm tại ngôi trường mà tôi đang theo học. Tôi thì cũng đã bắt đầu sang học kỳ mới năm lớp sáu. Việc đi học tới trường thay vùi mẹ chở thì tôi đã bắt đầu đi xe đưa rước. Tôi không thầm trách mọi thứ thay đổi quá nhanh, vì thời gian là một thứ gì đó trôi đi mà không bao giờ có thể quay trở lại. Thay vào đó phải tự mình thích nghi với những thay đổi đó và phải làm quen dần hơn.

Tâm trí cứ mãi sống ở quá khứ. Người thì đang cố gắng gánh vác mọi thứ đã và đang dần thay đổi ở thực tại.

Hồi ấy quen thuộc với việc ngồi dưới nhành phượng vĩ, không phải vì sân trường tiểu học không có ghế đá, ngồi như thế là vì đã có bóng cây che mát. Bấy giờ, vẫn sao tôi lại vẫn có thói quen ngồi một mình như vậy, nhưng khác hơn đôi chút là trên chiếc ghế đá của trường. Cũng chẳng có thay đổi gì diễn ra tất. Đầu sáng sớm khi ăn sáng xong trên trường tôi vẫn ngồi đấy, xong rồi lại lên lớp. Ra chơi sau tập thể dục giữa giờ, tôi lại ngồi đấy, vẫn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Vẫn phân vân và lý giải rất nhiều thứ trong đầu, dẫu chúng chẳng liên quan nhiều tới tôi. Thường né xa các đám đông, những hành vi xung đột hay những hành vi sai trái ngoài kia. Nhiều lúc tôi lại muốn xuống thư viện, nhưng nơi đó đóng cửa thường xuyên, muốn vào thì phải băng qua phòng nghỉ giáo viên. Cũng nhàn rỗi với tất cả mọi thứ, vì cơ bản tôi đã biết khá nhiều. Tôi vẫn với nỗi sợ cơ bản rằng sợ những thay đổi để thích nghi với tất cả mọi thứ mới. Cái tôi này thật sự đã cứng rắn lắm rồi.

Vốn những người như thế này, rất ít tồn tại đó chứ nhỉ.

Dù sao thì chiếc hộp ấy, vẫn sẽ càng nhiều hơn và nặng hơn thôi.

Sau những lần như chết lặng ấy. Một con quay cứ xoay vòng mà không bao giờ đổi chiều.

Tổng cộng đã là mười năm bức thư, thêm bảy bức thư nữa. Một năm nữa lại vội trôi qua. Giảm một bức thư so với số lượng bức thư của năm trước đó. Nhưng đâu đó một vẫn là con số không đáng kể nhỉ.

Tôi nằm lên trên chiếc giường, giữa khoảng không gian tối lặng im. Khung cảnh tối tờ mờ huyền ảo hòa cùng với ánh lóe vàng diu lên của ngọn đèn ngủ ngay cạnh góc tường. Lấy chiếc điện thoại từ khoảng không ngay trên đầu nằm. Vào “Đồng hồ” ngay trên màn hình chính, qua mục “Giờ quốc tế”. Giữa một múi giờ đã có luôn hiện lên sẵn, có lẽ tôi nên thêm một múi giờ nữa. Nhấp “+” và nhập thêm thông tin của địa điểm đó. Tổng cộng vậy là có hai múi giờ rồi. Chúng không chỉ chơn nhau một vài ba tiếng, mà là cả một ngày, gần mười hai tiếng đồng hồ.

Bên mình bấy giờ là đêm, bên ấy đã sắp sửa đến gần trưa rồi. Tôi gần ôm mình trong chiếc chăn gần như không có lối thoát.

Bên sáng - bên tối.

Bên ngủ - bên thức.

Không chỉ là khoảng cách xa vời, mà mọi thứ bây giờ còn bị chia cách nhau bởi dòng thời gian.

21:30, ngày 28 tháng 8…

08:30, ngày 27 tháng 8…

Không thể tránh được những điều tự nhiên.

Trái đất tự quay quanh trục của nó, tạo ra ngày đêm.

Và cứ như thế quay vòng xung quanh hết quỹ đạo mặt trời là hết một năm.

Thời gian là thứ đâu thể đợi chờ được ai.

Tôi lên lớp bảy và khi ấy tôi đã bị chuyển lớp.

Việc đó theo một sự trùng hợp chẳng thể ngờ tới được.

Một điều khác lạ, đáng lẽ sẽ không diễn ra, mà bấy giờ nó lại diễn ra. Việc tôi bị chuyển lớp ý.

Theo như tôi biết thì học sinh khá trở lên sẽ không bị chuyển lớp, sẽ vẫn giữ nguyên. chỉ những học sinh trung bình mới bị chuyển đi, học sinh yếu sẽ được thi lại. học sinh kém sẽ ở lại lớp.

Nhưng quá rõ ràng, một điều thật sự. Tôi là học sinh tiên tiến cơ mà.

Học lực phần lớn đã bị giảm xuống một ít. Nhưng hạnh kiểm lúc nào cũng “Tốt.” Với những việc tôi thường xuyên làm ở trường thì hạnh kiểm ấy, cũng phải thôi.

Thế nhưng tại sao tôi lại bị chuyển nhỉ?

Tôi thì thoạt đầu không có quan tâm gì đến vấn đề ấy, vào thời khắc đầu tiên cho lắm. Nên không cần phải mổ xẻ bên trong cho dài dòng đâu.

Một cá nhân từ một thể khối đồng nhất, bỗng nhiên lại bị chuyển sang một tập thể gần như xa lạ, khi chẳng quen ai từ lúc trước đó cả. Nghĩ lại việc làm quen với những bạn mới thì sẽ rất khó.

Tôi bấy giờ lại đang có ý muốn, tìm hiểu xem nguyên do vì sao lý do bị chuyển lớp đó.

Tuần học đầu tiên.

Cả lớp bắt đầu phải bầu ra lớp trưởng - lớp phó, tổ trưởng - tổ phó, lớp phó văn nghệ. Và gần như hết các chức vụ quan trọng trong lớp khác.

Hầu hết thì tất cả chức vụ từ đó lên tới lớp hiện tại, đều sẽ được giữ nguyên. Lớp trưởng - lớp phó sẽ không đổi, trừ khi họ đã chuyển đi. Tất cả thành viên trong lớp cứ một mực thống nhất với ý kiến đó.

Tổ trưởng - tổ phó sẽ được bầu riêng ra từ các thành viên trong tổ. Vì chưa được sắp xếp lại chỗ ngồi. Nên khi ổn định mới bầu được tổ trưởng tổ phó được.

Chính tôi bấy giờ còn không thể đoán trước được mọi thứ sẽ ra sao.

Tuy chỉ là khác với lớp học lúc trước thôi. Nhưng những người từ trước đó đã quen được, giờ lại phải làm quen lại với những người khác như lúc đầu.

Có lẽ đây là điều mà sẽ khiến tôi phải thay đổi.

Khi bấy giờ mọi thứ vẫn như thế. Tôi vẫn cứ thích ngồi trên chiếc ghế đá và tận hưởng một khoảng không gian yên tĩnh, cùng bầu trời và những gợn mây. Giờ ra chơi của tôi theo một cách nào đó, vẫn nhạt nhẽo như thế.

- Cậu biết đấy, sự ngẫu nhiên ấy. Sẽ vẫn luôn xảy ra.

- Ngẫu nhiên gì chứ?

- Là trong quyển tiểu thuyết này nè!

- Đọc thử đi!

- …

- Tớ cho mượn đó.

- Tam giác mùa hạ đó ư? là ba ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, chỉ có thể nhìn thấy vào các tháng của mùa hạ thôi.

Gió lay làm xua đẩy những cành lá bàng lúc ban chiều. Sân trường lúc này đang có rất nhiều chuyện đang xảy ra, những tiếng động ồn ào vẫn cứ náo nhiệt như thế. Nhưng đa phần đã vơi đi ít nhiều chứ không còn giống như từ hồi tiểu học. Khi lớn lên, tới những cấp bậc khác nhau, thì những trò chơi đa phần phải thay đổi để phù hợp với thực tế, với lứa tuổi. Lứa tuổi này dần đã hiểu chuyện hơn, với những thứ thiên biến vạn hóa trên internet. Mọi người cứ ngồi tập trung lại với nhau, kể lại về những chuyện mà họ đã tìm hiểu được, những tin đồn thất thiệt cũng vì thế mà đang dần lan tỏa ra khắp trường. Căn tin vẫn đông đúc và tấp nập như thế, rộng rãi và thoáng mát hơn với những hàng ghế. Hay ra về thỉnh thoảng qua bên đường ngồi quán. Cũng tranh lúc những lúc thầy cô nghỉ; để được trống tiết đó, rồi chạy ồ xuống sân chơi. Với những ngày thường nhật như thế, tôi thường xuống căn tin mua nước trước, rồi vẫn ngồi trên ghế đá để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Rốt cuộc, mọi thứ vẫn cứ như thế.

- Cậu là thành viên mới của lớp à? Cố lên nhé!

Cái đó là động viên ư? Tôi thật sự cũng chẳng thể làm quen được.

- Tớ thấy, mọi thứ thật sự cũng ổn mà nhỉ.

- Mà chúng ta đã từng gặp nhau chưa? - Cô ấy hỏi, lúc nào bên cô ấy cũng có một người bạn luôn theo cùng hết. Người ấy lại còn là lớp trưởng của lớp, mới được bầu ra khi nãy thôi. Hai người ấy ngồi trên một chiếc ghế đá, cách tôi một khoảng. Nếu nhìn từ khoảng xa thì hai chiếc ghế đá gần như sẽ kề sát nhau, nhưng cũng sẽ cách nhau một khoảng ngắn. Đây là chỗ tôi không thường xuyên ngồi cho lắm. Chắc cũng vì đường lên lớp đã bị thay đổi rồi.

- Tớ không chắc!

- Nhưng có thể là từ đợt trung thu lần trước.

Theo lời cô gái ấy nói là từ đợt trung thu lần trước. tôi cố nhớ lại vào trung thu năm ngoái, vào lúc đêm hội trăng rằm.

- Để xem có ai lạ mặt không nhỉ? Liệu rằng bản thân lúc ấy, có trò chuyện hay cùng với người đó một điều gì đặc biệt không.

Tôi cố nhớ lại trong tâm trí của mình. Tôi thường nhớ rất lâu và gần như tất cả mọi thứ đã từng xảy ra.

Vào dịp trung thu năm ngoái.

Về lớp tôi, lồng đèn được mang lên vào lúc gần ba giờ.

Mọi thành viên trong lớp đều đã tập trung vào lúc ba giờ đúng.

Nguyện vọng lúc đó của tôi khi ấy là qua trường tiểu học để nhớ lại những kỷ niệm xưa. Tôi đi với mọi người, là một vài nhóm bạn trong lớp; gộp thành một nhóm qua đến bên trường tiểu học. dĩ nhiên bên đấy không chỉ riêng mỗi lớp chúng tôi rồi, mà còn có những lớp khác nữa.

Khi ấy, đã có lúc tôi gần như chết lặng khi nhớ về kỷ niệm ấy.

Khi đó;

- Có gì hoài niệm không?

- …

- Tớ là học sinh mới chuyển đến.

- …

- Hầu hết mọi người học bên trường kia, đều có quá khứ bên trường này hết nhỉ?

- …

- Việc ấy thì chắc không đâu.

- …

- Tớ chỉ cùng với bạn bè của tớ, qua đây chơi thôi.

- …

Có thể là cô gái lạ mặt mà tôi đã gặp khi sang thăm trường cũ.

Nhưng cũng chẳng có thấy mặt và biết tên gì nhau đâu.

Nên hiện tại rằng điều ấy vẫn còn chưa chắc chắn lắm.

- Có thể có, có thể không.

Tôi trả lời như thế, vì cũng chưa biết rõ mà.

- Thương, lần ấy ở trường tiểu học bà đi đâu ấy?

- Lần ấy á hả?

- Chỉ là đi xung quanh thôi!

- Nhưng rốt cuộc là bà đi đâu?

- Không nói!

- Sao lại không nói nhở?

- Vì không thích nói.

- Hơi, bó tay. Vậy đành không xoáy sâu thêm. Nhưng mà lúc ấy bà phải bắt mọi người đi tìm đó.

- Khi nào tớ nói rõ cho!

Tiếng động xung quanh sân lễ trường, mọi thứ vẫn náo nhiệt như thế. Cho đến khi dần có tiếng trống đánh. Từng người, từng dải người càng lúc càng phải chạy thật nhanh lên đến lớp.

Cho đến khi kết thúc buổi học đầu tiên.

Những ngày tiếp theo sau đó, cứ kế tiếp như vậy.

Càng tiếp diễn, càng diễn ra nhiều; thì ta sẽ dần quen với vấn đề ấy hơn một tí. ở đây thì tôi đã làm quen với lớp mới. Vấn đề trước đó mà tôi quan tâm, rằng làm sao có thể hòa nhập nhanh được với tất cả mọi thứ, một tập thể khác mới hơn. Nhưng gần như nỗi lo ấy đã không cần nữa. Một phần, nếu không nói nói tới phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của Thương và bạn bè của cô. Nếu không có cô, tôi sẽ không chắc rằng mình sẽ làm quen với mọi thứ nhanh đến như thế.

Không phải chi mà mọi người chung khối đều luôn miệng nói rằng các khối đầu, là những lớp có đông thành phần quậy phá nhất khối. Điều ấy theo tôi thì cũng chả sai. Theo cảm nhận của mọi người, và danh tiếng của những lớp đầu là vậy. Nhưng đâu có thể bao hàm cả nguyên một lớp được chứ. Dĩ nhiên không như thế, những thành phần ấy chẳng khác gì con sâu làm rầu nồi canh thôi. Lớp cũng có những học sinh tốt, những người luôn chăm ngoan và thường hay tham gia vào các hoạt động phong trào của trường. Nhiều lúc chẳng thua kém gì các lớp cuối khối, hầu hết đa phần là các lớp chọn.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. chọn bạn mà chơi thôi chứ. Theo đó tôi cũng có cho mình một vài người bạn mới hơn, việc làm quen cũng không khó lắm. điều này tốt, thật sự tốt. Bầu không khí hòa thuận kiểu này như dễ dàng khiến ta hòa vào hơn. Với lớp cũ thì tôi gần như đang cố khiến bản thân mình hòa hợp vô vậy. 

Mọi chuyện là như thế!

Về phần lý do chuyển lớp thì tôi cũng đã biết rồi. Cũng có lần, cũng có cơ hội để tôi có thể trở về với nơi lớp cũ. Nhưng điều đó thật sự làm tôi chẳng quan tâm cho lắm.

Một sự trùng hợp rất đỗi ngạc nhiên.

Cô chủ nhiệm có liên quan đến họ hàng bên ngoại của tôi.

Trong một lúc có lần tham dự trại hè bênh tỉnh. Tình cờ người chị điều phối viên là con lớn của cô. lúc đó tôi còn không nghĩ vậy luôn cơ đấy.

Một bức tranh tự họa bằng những sự trùng hợp, nhưng không ngẫu nhiên.

Vĩ dĩ nhiên hẳn nó đã nằm trong sự sắp đặt từ trước.

Pha màu thêm những hoạt động càng làm sống động chúng thêm.

Từ lễ hội trăng rằm lớp bảy đã từng diễn ra,... vân vân.

Kể cả là những lần học thêm ở nhà cô.

Một sự trùng hợp không ngẫu nhiên. Một sự từ ngẫu nhiên ra đến việc dĩ nhiên như thế đến đường đột. Đó lá một mảnh ngắn từ quá khứ. Có chút gì đó liên hệ mật thiết với nhau.

- Bấy giờ đã biết bao nhiêu mùa hạ trôi qua rồi nhỉ?

Suy nghĩ cùng câu hỏi ấy đột ngột hiện ra, tôi cũng chẳng hề biết trước.

Kể từ lúc ấy.

Thôi, tôi không buồn. nó là một thứ cảm giác khác. Một thứ gì đó bức rức, kèm thêm một chút nao lòng.

- Không có gì!

Tôi cố gắng ngủ một giấc thật sâu để chuẩn bị cho sáng sớm mai.

- Mà mai lại có lịch học thêm toán.

Mà phải chăng? Khi con người ta càng lớn, họ sẽ càng thức đêm nhiều hơn. Như để màn đêm tối thể hiện sự cô đơn đấy.

Nhiều lúc có thứ cậu không thể nói nó ra được, cho người khác biết. Cần màn đêm để lột tả những thứ ấy.

Bấy ai, ai ai rồi cũng sẽ như vậy thôi.

- Phượng đến thư viện trường không? 

Lại là một ngày như thế nữa à. Mỗi ngày tôi cứ lại cùng Hạ đến thư viện trường mà. Không, trước đó là thế; nhưng giờ chỉ có thi thoảng mới như thế thôi. Khi những quyển sách mà chúng tôi mượn, đã đọc xong rồi chẳng hạn. Hạ là một cô gái nổi bật, tôi nghĩ như thế, rồi nhìn sang cô. Nhưng cô rất ít khi giao tiếp với tất cả mọi người, điều ấy tôi cũng biết rõ. Khi ấy là khi mà cả hai mới bắt đầu thân nhau thôi mà.

cả hai cứ như vậy kéo nhau đến thư viện trường.

Lại vòng quanh các dãy tủ sách ở thư viện.

Ở nơi đậm đà mùi sách này, cả hai đã thường xuyên tới đây. Sau lần đầu tiên khi đó.

Thầy Khương vẫn ngồi đó,... nơi ấy vẫn rất quen thuộc. Cứ thế, chúng tôi lại vòng quanh các tủ sách, đọc các trang sách đầu tiên và phần văn trích ra ở ngoài phần bìa ngoài. Cả hai thường không lựa sách cùng nhau, vì những thứ cả hai muốn khác nhau về chủ đề. Nhưng theo một sự trùng hợp nào đó, cả hai đều đã cùng lúc chọn được quyển sách mình muốn. Rồi lại tới chỗ thầy Khương cùng làm thủ tục mượn sách, lúc nào cũng như thế cả.

Cả hai không bao giờ chán, khi cứ cùng nhởn nhơ và cùng nhau đọc sách. kể cả khi những lúc cả hai xuống thư viện.

- Hạ biết về tam giác mùa hạ không?

Tôi thường hỏi Hạ những câu như thế.

Hạ cũng vậy, thường xuyên chia sẻ những thứ cô thức đến cho tôi.

Cậu đọc nhiều sách. - Cô ấy thì đọc nhiều tiểu thuyết.  

Mọi chuyện không biết như thế nào.

Khi cuối cùng chỉ còn có thể nghe bên tai tiếng sóng biển dạt dào, hòa cùng thêm cả đó là một chút của nền đêm thăm thẳm.

- Hôm nay tớ lại mơ về Hạ nữa!

Là một người bạn cũ, đã từng rất thân với cậu ấy.

- Có vẻ cả hai người vẫn còn một sự liên kết gì đó ấy.

- Những giấc mơ cứ lặp lại và cấu trúc của chúng hầu như đều như thế.

- …

Tôi luôn kể lại những chuyện quá khứ của mình cho Thương nghe.

Đa phần; Thương, cô cũng luôn kể lại những chuyện về quá khứ của bản thân cô. Rất nhiều là đằng khác.

Đã bao giờ, mọi thứ đã diễn biến và chạy theo chiều hướng đó?

Tôi phải tự mình tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó.

- Đều là một sự dĩ nhiên thôi.

- Một sự dĩ nhiên khác, nhưng không trói buộc một thứ gì cả.

Quan hệ này là quan hệ dựa trên sự có qua, có lại. Khác hẳn quan hệ lúc trước giữa cậu và Hạ. Đa phần cả hai đều phải chịu một phần thiệt thòi, dẫu vậy nhưng vẫn luôn có sự quan tâm sắc sảo hướng về nhau. hệt như, nếu không bị bắt buộc bởi những lời hứa khi ấy. Nếu không có luôn cả “Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ.” Thì Phượng cũng sẽ tự tạo ra mối liên kết ấy, với Hạ thôi. - Rằng bản tính cậu nghĩ thế. cứ như loài phượng chỉ nổi rực đỏ khi mùa hè đến vậy.

Quay lại với thực tế.

Cả hai căn bằng.

Nhưng có nét gì đó không thật sự thích ứng lẫn nhau.

Cả hai đã cùng với nhau làm rất nhiều việc.

Nhưng thật sự chẳng thể tạo nên cho nhau một chút giống nhau về tính cách, hay trong cảm xúc gì cả.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận