Cuore
Crepe Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Il burattino

Issue 05: Sopra il cielo (5)

2 Bình luận - Độ dài: 4,966 từ - Cập nhật:

Đường ống thông hơi đã bị xuống cấp khá nhiều, bảo trì tất cả sẽ tốn nhiều thời gian lắm đây.

Vì khả năng vẫn còn hạn chế, con rối không thể sử dụng những ma thuật yêu cầu trận pháp vận hành, nó chỉ có thể trực tiếp vận dụng ma lực để thao tác mà thôi. Nhưng với công việc hiện tại của nó thì chỉ cần như thế là đủ. Giữ cán dù bằng một tay, cảm giác rợn người của rỉ sét kim loại truyền qua lớp da cao su khi nó chạm vào đường ống, không khỏi xóa bỏ suy nghĩ một ngày nào đó rồi hệ thống của chính nó cũng sẽ biến thành tương tự. Lõi ma thuật nâng mức công suất hoạt động, mạch ma lực dần hình thành, tạo cho con rối cái nhìn tổng quan về đối tượng.

Thành phần hợp kim cấu tạo của đường ống có vẻ khá tốt, khi oxi hóa chỉ dừng lại ở bề mặt chứ không ảnh hưởng đến bên trong, bất chấp môi trường ẩm thấp và thời gian dài chẳng hề bảo dưỡng.

Với tổn hại ở mức độ này, con rối chỉ cần đảo ngược quá trình oxi hóa, tái cấu trúc thành phần bị tổn hại và loại bỏ tác nhân gây hư tổn. Nghe có vẻ phức tạp với đứa trẻ chưa tròn một tuổi, nhưng chính nhờ sự chỉ dạy tận tình của nữ pháp sư mà con rối hoàn toàn không cảm thấy khó khăn gì. Vấn đề duy nhất là quá trình này cần tiêu tốn thời gian tỉ lệ nghịch với khả năng điều động ma lực. Tới đây, con rối một lần nữa củng cố mục tiêu cải tạo công suất lõi của nó. Cũng may, một trong những công dụng của cây dù dường như giúp người mang nó vận dụng ma lực dễ dàng hơn.

Có lẽ nhờ thế mà con rối trơn tru hoàn thành công việc của nó mà quên cả thời gian, tới khi hoàn tất bảo trì riêng khu vực phía trên tầng sinh hoạt đã tốn của con rối nửa ngày trời… Mà thực ra đó cũng chỉ là ước lượng đại khái, bởi từ khi lên mặt đất đến nay cả mặt trời lẫn sắc xanh thiên thanh đều chẳng thấy đâu. Ánh sáng le lói yếu ớt lách mình qua từng tầng mây xám vẫn vậy, họa chăng có nhòa đi đôi chút? Ngay cả cái bóng của con rối, thứ nhạt nhòa đến mức hòa lẫn vào không gian chẳng để lại dấu vết gì.

Trong khi đó, khí tức của nữ pháp sư vẫn khuất dạng tận nơi nào. Tuy nhiên thì, phân nửa vẻ ngoài cơ sở tồi tàn đã được tân trang như mới từ lúc nào. Điều đó khiến con rối tự động viên phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Có lẽ vẫn chưa quá muộn, con rối thầm nghĩ.

“Được, cố gắng thêm chút nữa nào!”

Một điều chính bản thân con rối cũng không nhận ra, đó là nó đã chẳng còn quá để ý đến “thế giới” trên mặt đất nữa. Quả thật, nó đã gặp phải cú sốc nặng khi vừa ra khỏi lòng đất và từ chối chấp nhận hoàn cảnh, thậm chí là nghi ngờ người vẽ ra khung cảnh đẹp đẽ trong tư tưởng của nó trước kia.

Vậy mà, chỉ mất một lúc nó đã không còn mảy may suy nghĩ về tất cả những chuyện đó. Thứ này, không biết nên gọi là khả năng thích ứng quá tốt, hay bản chất non nớt của con rối vẫn quá dễ dãi để cho qua bất cứ vấn đề gì mà nó không muốn chấp nhận? Sự khó chịu nơi lồng ngực vẫn không thể chối bỏ, nhưng nếu chủ nhân nó có thể chấp nhận toàn bộ những đau đớn kia thì tại sao nó lại không thể. Cứ mỗi khi nghĩ vậy, con rối lại bóc đi một phần ý nghĩ chối bỏ trong lòng.

Nó biết, ngoài chấp nhận ra chẳng còn con đường nào khác. Và cũng tự hỏi, người đã tận mắt chứng kiến thế giới này thay đổi là chủ nhân nó, liệu có cần nhiều thời gian để làm điều tương tự.

“Thôi nào, mình vẫn còn việc phải làm mà.”

Đến đây, con rối vỗ mạnh hai má, kéo bản thân khỏi những suy nghĩ mông lung mà trở lại thực tế. Nó còn quá nhiều thứ chưa hoàn thành. Bóng người như cây nấm đung đưa với cái mũ hình dù.

“Tiếp theo hãy kiểm tra các hốc tường đi.”

Để bảo trì mọi thứ như mới, giống những gì nữ pháp sư đã làm, với con rối hoàn toàn là điều không thể. Vậy nên nó sẽ tập trung đưa những gì nó có thể tác động về trạng thái tốt nhất.

Đất đá kèm theo mùn cưa kẹt lại trong các hốc tường cũng là một vấn đề. Qua thời gian, chúng có thể tích tụ độ ẩm và ảnh hưởng đến công sự. Tính ra thì, đó cũng là một trong những lí do khiến hai cô gái khổ sở vào đêm mưa bão. Độ thẩm thấu của đất pha mùn cưa tốt hơn nhiều so với chỉ có đất không.

Vấn đề là thế, tuy nhiên xử lý bằng cách nào thì con rối vẫn chưa quyết định được.

Nó có thể thử đốt cháy mùn cưa trong đất và loại bỏ than bằng ma pháp tạo gió, tuy nhiên cách làm này có thể ảnh hưởng đến độ bền của tường… Xem xét các phương án khác, ma pháp phản trọng lực hay tác động biến đổi vật chất đều là những thứ nằm ngoài khả năng của con rối hiện tại.

“Đành vậy.”

Lõi ma lực lần nữa tăng công xuất sau tiếng tặc lưỡi, một thói xấu con rối chỉ mới học được từ cô gái nọ.

Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, nó đã không khởi động ma pháp khi mọi điều kiện đã sẵn sàng.

Sự do dự, con rối không hề xác định được thứ này bắt nguồn từ đâu, ngày một len lỏi mạnh mẽ trong bộ xử lý của nó.

“...”

Nó không hề lo việc cơ sở bị tổn hại, vậy thì vì điều gì?

Cơn nhức đầu thoáng qua gợi ý cho con rối về nguồn cơn cảm giác khó chịu.

Tín hiệu ma lực chạy thẳng vào đầu nó, một hiện tượng kỳ lạ chưa từng xảy ra trước đây. Nếu tập trung phân tích có thể nhận ra thứ đó đang lặp đi lặp lại một khuôn mẫu như muốn truyền tải gì đó.

““Đừng”…? Nhưng tại sao…”

Thứ gì vậy?

Con rối thầm băn khoăn, nó không thể gạt đi những tiếng gọi cứ ngày một lớn dần trong đầu, đến mức lấn át cả những suy nghĩ. Giọng nói cứ như cả chục người la hét cùng lúc. Hỗn loạn, đau đớn, phẫn nộ… toàn bộ đều là những thứ cảm xúc con rối không hề muốn trải nghiệm.

Nó lắc đầu thật mạnh,  cố gắng bỏ qua tiếng gọi kia và tập trung vào mệnh lệnh đã được giao. Và lẽ ra nó đã thành công, trong một vài lúc.

“... cứ đốt hết đi là được nhé!”

Lời dặn ấy lần nữa hiện lên trong đầu nó, càng củng cố phương án mà nó lựa chọn.

Bản chất của ma pháp là phương thức sử dụng ma lực, thứ nhiên liệu toàn năng, để áp đặt tác động lên thực tế. Chỉ cần nắm được điều cơ bản này, một đứa trẻ non nớt như con rối cũng hoàn toàn có thể sử dụng ma pháp. Và điều con rối làm lúc này chính là tạo lửa bằng cách dùng ma lực thay cho nhiên liệu đốt và mồi nhiệt.

Đốm lửa âm thầm đượm lên trên lòng bàn tay nó, nhanh chóng phóng đại đến cỡ đầu người. Sắc xanh thanh khiết của thứ đó cho thấy con rối phải đổ nhiều ma lực đến nhường nào mới có thể tạo ra chừng đó nhiệt năng. Nó không muốn tiếc rẻ, nếu chỉ vì sợ cạn ma lực mà để sót lại chút gì thì phiền phức lắm.

Hít một hơi, những tiếng gọi trong đầu nó vẫn còn đó, cảm giác muốn xóa bỏ những thanh âm ồn ào đó khỏi suy nghĩ lớn dần như một bản năng vừa thức tỉnh. Và như lẽ tự nhiên, con rối nảy ra suy nghĩ liệu nếu nó đốt trụi thứ trước mắt thì tiếng gọi đó có biến mất?

Câu trả lời… phải thử thì mới biết.

Quả cầu lửa rời khỏi tay con rối, nhanh chóng bén lấy mớ mùn cưa.

Và tiếng gọi đã câm lặng.

Không còn những thanh âm lạ lẫm văng vẳng như từ nơi xa xăm nào đó, cũng chẳng thấy cơn nhức đầu kiên trì đeo bám. Con rối thở phào tận hưởng khoảnh khắc thoải mái hiếm hoi từ khi lên mặt đất.

Hay có lẽ, vốn trước đó mọi thứ đều quá nặng nề và khó chịu, vậy nên khi được thả lỏng hơn chỉ một chút thôi, sự nhẹ nhõm cũng xuất hiện như một liều giả dược đánh lừa cảm giác. Thậm chí là cả sau này.

Từ trong đống tro rực cháy, tiếng gào rú vọng lên khiến bộ cảm âm của con rối bị chấn động trong thoáng chốc. Không còn chỉ là tín hiệu ma lực cảnh báo trong đầu nó nữa, đây hoàn toàn là tác động từ hiện thực.

Bị bất ngờ do mất khả năng nghe tạm thời, con rối chẳng hề để ý đến việc có thứ gì đó vừa chuyển động rời khỏi tầm mắt nó trong thoáng chốc.

Một phần của những bức tường bị bửa lên, tro tàn rực rỡ tung vương khắp nơi, cảnh tượng tưởng chừng như đẹp đẽ ấy lại mang đến cho con rối cảm giác bất an đến tột cùng. Việc nhất thời bị phế đi một giác quan khiến cảnh báo nguy hiểm nhảy lên inh ỏi trong bộ xử lý của nó. Bản năng, hay chức năng phòng vệ tự động kích hoạt một lớp bảo hộ ma pháp xung quanh người.

Con rối đã gần như không còn theo kịp những gì chính cơ thể nó thực hiện. Ngay cả chỉ thị từ bộ xử lý đưa ra cũng giống như hành động của một ai đó khác, còn con rối chỉ là khán giả. Một người xem buộc phải cảm nhận mọi thứ mà diễn viên phải gánh chịu.

Nó vội vã đảo mắt tìm kiếm tứ phía. Ma pháp cảnh giới chẳng thể tác dụng vượt ra khỏi phạm vi tán dù, vô tình giới hạn thêm khả năng phòng bị của nó. Tuy nhiên thứ đó giờ đây dường như không thực sự quá cần thiết nữa, khi nhận thức của con rối nhanh chóng bắt được hình ảnh của “thứ” vừa xuất hiện.

“Đó là…”

Con rối đã chẳng thể nghe được thanh âm ngạc nhiên phát ra từ chính miệng nó nữa.

Trước mắt nó là một khối hữu cơ… dường như có đặc tính sinh học. Qua phân tích của bộ xử lý quan trắc, tảng bầy nhầy kia có tính chất dễ phân hủy dưới nhiệt độ đặc trưng của một số chất. Dám chắc vì vậy mà nó mới lộ diện khi vừa bị đốt cùng mớ đất mùn.

Ngoài ra, cách duy nhất còn lại để miêu tả thứ đó hoàn toàn có thể gói gọn trong hai chữ “quái dị”.

Đôi chân con rối vô thức lùi lại một nhịp từ lúc nào không hay. Cảm giác khó chịu của hơi ẩm đọng lại dưới cằm chẳng đáng để tâm hơn sự uy hiếp mà nó đang phải đối mặt. Trong lúc phía đối diện vẫn chưa có động tĩnh tiếp theo, con rối tập trung quan sát kỹ hơn vẻ ngoài của thứ đó.

Kết cấu của sinh thể kia bao gồm nhiều khối thịt gắn liền nhau, bên ngoài là lớp bọc trong suốt. Con rối có thể quan sát được mạch dẫn dịch thể chằng chịt với những bó cơ dị dạng. Điểm đáng chú ý nhất có lẽ là bên trong thứ này dường như không tồn tại một bộ khung sinh học, hay khung xương ở đó. Vì vậy mà nó dễ dàng trốn lẩn vào những ngách tường với thân hình đồ sộ kia.

Tuy nhiên, đó không phải là điều khiến con rối lo lắng. Việc vẫn còn thứ gần với khái niệm “sinh vật” bỗng nhiên xuất hiện ở nơi tưởng như vùng đất chết này quả thực rất bất ngờ. Lẽ ra con rối nên cảm thấy mừng?

Thế nhưng, chút cảm giác còn sót lại từ thanh âm nó nghe được trước đó liên tục thôi thúc con rối phải tránh xa khỏi thứ tồn tại đó. Đó là tiếng rống uy hiếp, chứa đầy sự thù địch vô hình. Cộng với ngoại hình dễ khiến người khác phải cảnh giác, chẳng phần nào trong bộ xử lý của con rối cho ra được một phần trăm tỷ lệ thân thiện.

Thứ đó, sinh vật đó chắc chắn là mối đe dọa.

Và con rối bị thổi bay.

Đó chính xác là điều đã diễn ra, chỉ khi chấn động qua đi để nhường chỗ cho nhận thức ổn định, nó mới vội vàng sắp xếp diễn biến mới hồi. Toàn bộ hình ảnh gần nhất mà nó ghi lại được đều cho thấy thứ quái dị kia không hề di chuyển. Duy chỉ có một phần tích tắc mà khung hình bắt được chuyển động của phần khối u trên cơ thể thứ đó nhòa đi do vận tốc khủng khiếp.

Dịch ma pháp lẫn trong dầu máy trào lên, đặc lại nơi cuống họng khi con rối cố gắng gượng dậy. Cơn đau rát như lửa đốt tống hết không khí ra khỏi ngực cho nó biết bản thân đang ho sặc sụa. Ma pháp bảo vệ chắc chắn đã có tác dụng, nó biết điều đó vì hao tổn ma lực vẫn chưa được phục hồi. Tuy nhiên chỉ riêng ma pháp yếu đuối đó là hoàn toàn không đủ, Bàn tay con rối khẽ đặt lên vùng bụng, lớp vỏ nơi nhận phải đòn tấn công đã gần như vỡ nát.

Nếu phải chịu thêm một cú tương tự, chắc chắn kết cấu của con rối sẽ không chịu nổi.

Chừng đó là quá đủ để nó ngừng băn khoăn về mức độ nguy hiểm của sinh vật kia. Không sao, nó tự nhủ với bản thân, chỉ cần chưa bị phá hủy thì nó vẫn còn cơ hội. Thế nhưng… cơ hội cho điều gì?

Chạy trốn? Đối mặt? Bản thân con rối vẫn chưa hề xác định được phương án cuối cùng cho tình huống trước mắt. Kể từ khi bước chân lên mặt đất, nó đã luôn rối bời như vậy, cứ như một nửa cái đầu của nó đã ở lại bên trong công sự.

Dẫu vậy, con rối vẫn chắc chắn được một điều, không nên để thứ tồn tại này tiếp cận với chủ nhân của nó, bằng bất kỳ cách nào không quan trọng.

Thứ quái dị kia vẫn chưa tung ra đòn tấn công tiếp theo, con rối nhẩm tính ghi lại khoảng nghỉ mà nó có được, dự kiến thời điểm cú đánh sau đó. Nó đã nắm được tốc độ và sức mạnh của công kích, vậy thì thay vì phòng ngự, phương án né tránh có vẻ khả thi hơn nhiều cho việc phản công. Và, làm chủ được tiết tấu chiến đấu cũng chính là đặt được một tay vào thắng lợi.

Mất thêm một chút khó khăn để điều chỉnh lại tư thế, cây dù đã tuột khỏi tay con rối từ lúc nào, có lẽ vì vậy mà khả năng vận ma lực của con rối kém đi vài phần ổn định. Tốn thêm vài phần do dự trước khi thắt gọn tà váy trắng tươm, để lộ đôi chân đầy mị lực, chỉ tiếc đối thủ của nó chẳng có khả năng phân tâm bởi điều đó. Nhưng ngoài ra, tính cơ động của con rối được cải thiện rất nhiều.

Ma pháp phòng ngự được dồn mạnh hơn vào phần bụng bị tổn thương, phòng tránh viễn cảnh tệ nhất xảy ra khi vùng đó bị tấn công lần nữa. Lõi ma thuật của con rối được đẩy lên công suất tối đa, không chỉ tính chất cơ bản của bộ khung được nâng cao mà sức mạnh cũng gia tăng đáng kể. Đó là nếu không tính đến việc ma lực liên tục bị bão hòa bởi môi trường xung quanh.

Khoảng lặng giữa hai bên không kéo dài quá lâu, khi sinh vật quái dị lần nữa rống lên báo hiệu tiếp diễn cuộc chiến. Giờ đây, khả năng nghe đã hồi phục phần nào càng khiến con rối cảm nhận rõ tính đe dọa. Vậy nhưng sự đe dọa đó… sao mà có phần thảm thiết?

“Tới rồi!”

Tuy nhiên, không có quá nhiều thời gian để con rối cảm thán hay suy nghĩ về những cảm xúc nó được tiếp nhận. Đôi đồng tử thủy tinh dị sắc ánh lên, đốt cháy đầy ma lực. Thị lực được đẩy lên cực hạn giúp nó xuýt xoát tránh được khỏi đòn tấn công thần tốc.

Phần mô được sinh vật kia nén lại và bắn ra không khác gì một thứ vũ khí công phá hạng nặng. Chỉ chớm sượt qua trong gang tấc thôi, lớp bảo hộ ma pháp trên mặt con rối đã bị xé nát, để lại vết cắt sắc lẻm. Mái tóc sợi nhân tạo của nó cũng bị thổi bay một lỗ, thế nhưng thay vì dè chừng trước sức mạnh đó, con rối lại cảm thán về một việc khác.

“Chà, không được rồi… nếu mình bị hỏng nhiều quá thì chủ nhân sẽ giận mất!”

Dứt lời, con rối bứt tốc để lại một đám bụi mù mịt. Tuy không đến mức mạnh và nhanh như sinh vật kia, thậm chí còn kém xa, nhưng đối với con rối thì đó đã là tốc độ đáng tự hào nhất rồi. Cũng chẳng dám chắc liệu thứ kia có mắt hay tai để bị phân tâm bởi điều đó, vẫn có một điều dám chắc rằng việc con rối bị nhắm chuẩn xác tới hai lần hẳn không phải ngẫu nhiên.

Hơn nữa, sinh vật lạ không có vẻ gì giống như sẽ liên tục tấn công bằng thứ vũ khí chết người của nó. Chính là lúc này, con rối đã áp sát được thứ đó trong chớp mắt.

Kiến thức về chiến đấu của con rối không quá phong phú, toàn bộ đều đến từ dữ liệu được nữ pháp sư cung cấp. Một phần nào đó, con rối hiểu được rằng cô ấy thực sự không muốn nó phải dùng đến những thứ này. Tuy nhiên con rối chưa từng thấy phiền hà bởi sự bảo vệ thái quá đó. Ngược lại nó còn thấy vui và thầm mừng vì người thân duy nhất sẵn sàng làm mọi thứ vì nó.

Cũng chính vì thế mà nó không hề muốn người con gái đó gặp phải điều tương tự.

“Thế nên làm ơn hãy tránh xa nơi này đi!”

Cú đá được cường hóa bởi ma lực đủ sức đá bay tảng thịt sống đồ sộ kia lên không… Hay đúng hơn đáng lẽ nó đã phải làm được nhiều hơn thế. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, miễn là công kích có tác dụng. Giờ thì sinh vật kia đã không còn điểm tựa nữa, chắc chắn hành động của nó sẽ bị hạn chế đi đáng kể.

Không hề lãng phí một động tác nào, con rối thuận đà nhảy lên đúng vừa tầm với kẻ địch. Ma lực bọc lấy cú đá của nó rực cháy. Chưa hết, ngay khoảnh khắc đòn tấn công chạm tới mục tiêu, ma lực được truyền qua nhằm phân rã và tiêu hủy cấu trúc sinh học với tốc độ đáng ngạc nhiên của bộ xử lý.

Đó là đòn tấn công hiệu quả nhất con rối có thể nghĩ ra. Tuy nhiên…

“Cái gì?”

Nó không thể tin vào mắt của chính mình, khi mà ngọn lửa ma pháp vừa chạm phải lớp da của sinh vật nọ đã hoàn toàn tiêu biến. Ngay cả ma lực truyền vào cũng không hề có phản hồi. Kết quả sát thương duy nhất gây ra được vẫn chỉ là tổn hại vật lý.

Đáp xuống kém sau kẻ địch một nhịp, con rối có thêm chút thời gian suy đoán trong khi thứ sinh vật kia vẫn đang choáng váng.

Nó nhớ lại cảm giác luân chuyển ma lực… dường như luôn có một lúc gián đoạn khi tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu. Chưa kể, lượng ma lực đi vào cơ thể sinh vật kia không hề giống như bị triệt tiêu, mà là bị nuốt chửng bởi đối trọng áp đảo.

Không thể nào… dù thế con rối chẳng có cách nào phủ nhận kết quả duy nhất của phép phân tích.

Kẻ địch của nó lúc này không chỉ có cấu trúc sinh thể vượt trội, mà còn sở hữu lượng ma lực khủng khiếp, có thể lên gần đến mức bão hòa.

Đó là lý do tại sao không chỉ ma pháp bị triệt tiêu mà đòn tấn công vật lý cũng chẳng đạt tới khả năng kỳ vọng.

Hơi nước ngày một đọng lại nhiều trên trán nó, bết lại cả mái tóc.

Đối mặt với một kẻ địch mà mọi phương án tấn công trực tiếp đều vô dụng, bộ xử lý bắt đầu đề xuất phương án rút lui. Thế nhưng sự kiên trì, hay cứng đầu mà không biết nó đã học được từ ai đó lại không xem bỏ chạy là một lựa chọn.

Tại sao nó lại lâm vào cơ sự này?

Trước giờ thế giới mà nó biết luôn rất đỗi tươi đẹp. Tuy giấc mơ đó đã sụp đổ từ khi nó đặt chân lên mặt đất, thế nhưng dù vụn vỡ đến đâu, nó vẫn có quyền giữ lại thế giới đó, dù là chỉ riêng trong ký ức của nó mà thôi. Và thứ xấu xí trước mặt nó kia cần phải bị thiêu rụi.

“Hả…”

Thiêu rụi?

Phải rồi, tại sao nó không nhớ ra điều đó sớm hơn chứ?

Sinh vật dị dạng bắt đầu phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục, báo hiệu nó đã hồi phục sau đòn tấn công vừa nãy. Không còn thời gian chần chừ, con rối bốc lấy một nắm đất mùn và đốt cháy nó. Quả cầu lửa rời khỏi tay nó, lao đi như tia chớp và giáng thẳng vào mục tiêu.

Kết quả đúng như mong đợi, lớp da của sinh vật kia nhanh chóng bắt lửa. Những tiếng rống thảm thiết làm rung động cả không gian.

“Thành công rồi! Tiếp theo…”

Ấy thế mà, chưa kịp ăn mừng chiến thắng, con rối đã vội phải dồn tất cả ma lực còn lại dựng phép phòng ngự.

Ngay trong khoảnh khắc bị biến thành ngọn đuốc sống, sinh vật kia đã bắn đi toàn bộ những phần bị thiêu cháy. Hàng tá phát đạn pháo bắn ra tứ phía như muốn tàn phá mọi thứ xung quanh.

“A a a a!”

Ma pháp bảo hộ của con rối chẳng thể nào đủ vững chắc, chỉ đỡ phải một đòn thôi đã vô cùng khó khăn rồi. Chẳng mấy chốc, nó đã bị đẩy lùi, và rồi thổi bay cả cơ thể.

Với nhận thức đang tắt dần, con rối hướng ánh mắt của nó về phía những gì còn lại của kẻ địch. Cùng với đó… là bóng ai ngày một gần.

Thứ đầu tiên con rối nhận thức được khi mở mắt là một bể kính chứa đầy tạp ma hóa chất. Mọi thứ thật nặng nề, ngay cả việc giữ cho đôi mí mắt hé mở cũng thật khó khăn. Tất cả giác quan của nó bị khóa chặt bởi ma pháp từ bồn chứa, tuy vậy nó vẫn cảm nhận được phía bên kia lớp kính là dấu hiệu của “sự sống” đích thực.

Người con gái đó, người tưởng như đang ngủ gục bên bể kính lại bật dậy ngay khi con rối vừa có dấu hiệu hồi tỉnh.

Chỉ chốc lát sau, khi con rối đã được đưa ra khỏi bể kính, nó lại nằm gọn trong vòng tay của nữ pháp sư. Thật ấm áp.

“Chị xin lỗi… Chị xin lỗi!”

Phải mất một lúc để nó dỗ dành được người chủ nhân khỏi sự hoảng loạn và cố thuyết phục cô rằng nó đã ổn. Thật kỳ lạ, rõ ràng nữ pháp sư phải là người hiểu rõ điều đó khi cô chính là người đã sửa chữa cho nó nhỉ.

“Chủ nhân à, em hoàn toàn ổn rồi. Người xem, chẳng phải không có lấy một vết xước nào hay sao?”

Quả thật, những bộ phận mà đáng lẽ đã bị thổi bay trước đó, giờ vẫn ở đúng chỗ của chúng, lành lặn và đẹp đẽ như mới. Lớp da cao su vẫn hồng hào đầy sức sống, mái tóc sợi nhân tạo vẫn ươm sắc vàng. Bên trong lồng ngực, lõi ma pháp đều đặn âm thầm sưởi ấm cơ thể con rối.

“Bởi vì chủ nhân đã cứu em mà.”

Cảnh tượng thật lạ lẫm, khi một ngẫu nhân lại vỗ về xoa dịu con người đích thực.

“Thôi nào, nếu chủ nhân cứ ôm em mãi thì em sẽ không thể vào bếp được đâu. Người sẽ bị đói đó?”

“Không sao… Miễn là em ở lại với chị.”

Thật tình, con rối không thể hiểu được tại sao nữ pháp sư lại xúc động đến mức này. Nó chỉ là một homunculus, hỏng rồi thì tạo ra bản thay thế là được rồi. Hơn nữa, nhớ lại thì có vẻ nó cũng đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Nói vậy đâu phải nó không muốn sống cùng chủ nhân, sự tồn tại của nó có ý nghĩa là vì người đó, đương nhiên con rối muốn dành tận lực vì cho cô gái ấy.

Chỉ là…

“Chủ nhân, thứ đó… người đã xử lý nó thế nào rồi?”

Gương mặt xúc động của nữ pháp sư bất chợt đanh lại ngay khi nghe được câu hỏi đó. Và cô đáp bằng chất giọng lạnh lẽo của kim loại một cách đều và rõ ràng.

“Chị đã khiến nó biến mất khỏi thế giới này. Em không cần phải bận tâm đâu. Ngay từ đầu… nó đã không phải một thứ “sống” rồi.”

Trong đôi mắt của cô gái lúc này, có lẽ chút ánh sáng duy nhất còn lại là hình ảnh phản chiếu của con rối.

“Vậy… ạ?”

Nghĩ đến đây, nó không thể ngăn bản thân khỏi rùng mình khi nhớ về cảnh tượng cuối cùng còn sót lại trong trí nhớ.

Tiếng kêu của thứ sinh vật đó nghe thật thảm thiết và đau đớn. Và con rối cuối cùng đã hiểu được thứ cảm giác khiến nó khó chịu khi nghe phải âm thanh đó, là sự sợ hãi và tuyệt vọng. Bởi bên dưới vỏ bọc biến dị của thịt và máu… là thân xác của một đứa trẻ đỏ hỏn.

Phải, dù có lạ lẫm đến mấy, dị hợm đến mấy… nhìn cách nào đó cũng là một đứa bé.

Lúc này, con rối đã chẳng hề để tâm đến việc nó đang run lên, một khả năng mà trước đây nó chưa từng có.

Như thể đoán biết được phần nào suy nghĩ của con rối, nữ pháp sư nắm chặt lấy tay nó.

“Xin lỗi… Đó là sai lầm của chị. Lẽ ra chị không nên để em một mình. Lẽ ra chị mới là người nên đối mặt với thứ đó…”

Cô lại tiếp tục xin lỗi và cầu xin con rối tha thứ, tuy nhiên giờ đây nó đã học được thêm một thứ mới từ cô gái. Nó đã biết rằng không nên chỉ để cảm xúc nhất thời thôi thúc lý trí.

Con rối hiểu, và nó hoàn toàn không có lí do gì để tìm đến cảm xúc “giận dữ”.

Bởi vì giọng nói của nữ pháp sư với nó vẫn vậy, đầy tình thương ân cần… và phẫn nộ dành cho thứ đã khiến nó tổn thương. Vậy nhưng gương mặt của cô gái lại thể hiện một điều hoàn toàn khác.

Đó đã là vẻ mặt đau đớn dằn vặt bản thân đến tột cùng. Vẻ mặt mà sự bất lực chỉ cho phép người con gái đó thể hiện ra khi cô đã bị nó đánh bại. Chứ chẳng phải thứ biểu cảm trống rỗng sâu thẳm khi cô gái biến khối thịt nọ thành bụi máu.

Và, con rối hoàn toàn có thể tin khi nữ pháp sư nói đó là “sai lầm” của cô ấy.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đọc tới bây giờ mình mới để ý là bé rối vẫn chưa có tên, tuy cũng có thể đoán rằng vì ẻm vẫn chưa phải là "người" nên không có tên là đương nhiên. Nhưng toi vẫn mong ẻm sẽ có 1 cái...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có nha, bé nó có tên (nhưng ở đâu và lúc nào thì chưa biết nha), và thực ra mình có dụng ý riêng khi đến lúc này vẫn chưa đặt tên cho nhân vật nào.
Xem thêm