Suy cho cùng, thứ ăn sâu vào tiềm thức tôi lại là kỉ niệm....
Nếu phải lựa chọn giữa việc sống một cuộc đời bình yên không một vết xước và việc sống dựa vào những kí ức, chắc chắn tôi sẽ chọn cái thứ hai.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn đang hướng về cái mùa hè năm ấy, mùa hè mà Hina xuất hiện. Người ta thường hay nói, tương lai và quá khứ là hai thứ tách biệt, vì thế đừng bao giờ đi ngược lại với dòng thời gian. Tuy nhiên tôi lại không cảm thấy vậy. Nếu quá khứ tốt đẹp ấy đã không còn nữa, ta chỉ việc khiến nó xảy ra lần nữa trong tương lai. Không có gì là không thể, đúng không?
-------------------------------------------------------------------------------------
"Con nghĩ là mình sẽ không thuê trọ, mẹ ạ."
Tôi mở lời sau vài ngày suy nghĩ về việc ra ở riêng.
"Quả nhiên, con vẫn không muốn rời xa Hina lúc này."
Đại học. Cái khoảng thời gian mà đám học sinh chúng tôi háo hức với việc tự lập và tách biệt với gia đình. Cái khoảng thời gian mà các mối quan hệ quan trọng xuất hiện khi mà chúng tôi còn chưa nhận ra....
"Vậy à... Quyết định là của con, mẹ sẽ không can thiệp."
Từ đây lên trường đại học mất 30 phút đi tàu. Nhiêu đó cũng không tốn quá nhiều thời gian của tôi.
"Anh hai, anh sẽ ở nhà phải hông? Vậy là anh vẫn giúp được em làm phim phải hông?"
Sao em lại nói với cái giọng dễ thương như vậy chứ? Như vậy thì anh hai này làm sao mà từ chối được?
"Ừ. Anh sẽ giúp nếu có thời gian. Lên đại học anh sẽ bận lắm đây."
"Vâng. Sora cũng sẽ giúp đỡ anh hết mình nếu anh cần."
Em gái tôi năm nay mới lên cấp 3. Dáng người vẫn chưa lớn hơn chút nào nhưng nói năng có vẻ chững chạc hơn trước, chắc cũng do đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong năm ngoái....
Tôi vẫn chưa quên lời hứa với Hina dưới ánh sao trời. Dù có phải đánh đổi bao nhiêu, tôi nhất định sẽ chữa được căn bệnh của em. Những lời hôm đó phát ra từ sâu thẳm trong tiềm thức tôi, nhưng tôi biết, không hề dễ dàng gì. Vừa suy nghĩ, tôi vừa nhẹ nhàng bước vào phòng của cha mẹ. Hina đang say giấc trên chiếc giường được trải đệm của cha mẹ tôi. Tôi khẽ vén mái tóc ngắn của em. Có vẻ tóc Hina đã dài hơn một chút.
"Anh đi nhé, Hina. Đừng ngủ nướng quá đó!"
Tôi không hi vọng Hina sẽ dậy sau câu nói của tôi.
"Ư..."
Mắt Hina khẽ mở. Cái nhìn xa xăm trong mắt em hướng ra ngoài cửa sổ. Tôi để yên như vậy mà ngắm em trong vài phút. Bất chợt, em quay lại nhìn tôi. Tôi cất tiếng một lần nữa.
"Anh đi nhé!"
"Yo...ta đi vui.. vẻ!"
"Ưm, lát anh sẽ mua chút quà cho Hina."
Sau khi chào Hina, tôi tạm biệt mẹ và Sora rồi đi đến ga tàu. Hôm nay, tôi sẽ đến trường đại học để hoàn thành thủ tục nhập học. Vài tháng trước, khi đã hạ quyết tâm tìm được cách khiến Hina hồi phục, tôi đã tìm hiểu rất nhiều về các ngành đại học. Việc chữa bệnh sẽ khả thi hơn nếu tôi chọn ngành Y học, nhưng vì trước đó tôi không có định hướng, nên tôi đã không thể theo đuổi ngành này. Được Hiroto cho biết con chip trước đây tạo nên vị thần trong Hina hoạt động trên nguyên tắc của một máy tính lượng tử, tôi liên tục tìm kiếm từ khoá "Hội nghiên cứu lượng tử ở trường đại học" trên Internet, và cuối cùng đã tìm được điểm đến. Trường đại học Jouhou, một trường đại học danh tiếng về ngành công nghệ thông tin, là nơi duy nhất tồn tại hội nghiên cứu khoa học lượng tử. May mắn thay, tôi vừa đủ điểm để vào một khoa hạng dưới của trường. Nếu chẳng may không đậu, có lẽ tôi sẽ thi lại vào năm sau chăng.
Những tia nắng mùa xuân chiếu qua những chiếc cửa kính trên tàu. Một cảm giác mới, một khung cảnh mới đang hiện lên trong cuộc đời của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đi tàu một mình. Từ ngày hôm nay, tôi sẽ phải làm quen với cảm giác này, với khung cảnh này. Một cuộc sống mới, nhỉ...
Tôi bỗng nhớ về chuyến đi vào hè năm ngoái. Tôi và Hina, hai đứa cùng thực hiện một chuyến hành trình tới vùng biển xa. Cái nóng của mùa hè làm cả hai dễ dàng mệt mỏi. Tuy vậy, Hina vẫn cố đi, đi tìm một thứ mà em biết có gặp lại cũng không thay đổi được gì. Những kí ức về chuyến đi đó dồn dập tràn vào dòng suy nghĩ của tôi, xa xăm đến mức tôi không nhận ra đã đến nơi cần đến.
Trường đại học không cách xa nhà ga nên tôi chọn cách đi bộ.
Thành phố vẫn luôn tấp nập như vậy. Thật khó diễn tả, nhưng tôi không thực sự thích cái không khí này. Tiếng còi xe vang ing ỏi, tiếng người đan xen vào nhau. Cái không khí bận rộn này không hợp với tôi chút nào, thề với thần. Nghĩ vậy, tôi chạy thật nhanh đến trường. Dù gì cũng từng là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, chạy một chút buổi sáng có nhằm nhò gì!
Làm thủ tục nhập học nhanh hơn tôi tưởng. Từ giờ đến chuyến tàu muộn nhất vẫn còn rất nhiều thời gian, vì vậy tôi quyết định đi tìm hiểu vài thứ. Sau khi đi một vòng quanh trường, tôi tìm đến Nhóm nghiên cứu Khoa học Lượng tử. Theo nguồn thông tin của những tiền bối tôi vừa gặp, ngày nào họ cũng hoạt động, ngay cả trong những kì nghỉ. Tôi biết, Lượng tử là một thứ rất khó, nhưng giờ tôi chỉ còn cách đương đầu. Thực sự, không còn thời gian để tôi bận tâm về thất bại.
"Cậu hỏi về Nhóm nghiên cứu Lượng tử hả? Chờ chút, anh gọi thằng bạn anh đến ngay đây"
Tôi nhận được câu trả lời sau hơn chục lần hỏi những anh chị khoá trước. Hầu như câu trả lời của họ là: "Tôi không biết nhóm đó" hoặc "Tôi có nghe nhưng không biết họ hoạt động ở đâu". Cũng không lạ khi họ không biết, nhưng ngay cả người biết cũng không rõ địa điểm, chắc hẳn có rất ít người tham gia hội nhóm này.
"Gì thế Kazuto? Cậu làm tôi chạy từ phòng nghiên cứu đến đây có chuyện gì?"
"À, có người nói muốn tham gia nhóm Nghiên cứu Lượng tử của cậu này."
"Tôi không phải là người lãnh đạo nhóm đó. Mà em là sinh viên mới hả? Mừng quá, khoá vừa rồi không có thêm thành viên nào."
Anh ta chuyển thái độ nhanh chóng khi nói chuyện với tôi. Có vẻ như mọi chuyện đúng như tôi dự đoán, không có nhiều người trong hội nhóm này.
"Dạ... vâng, em là Narukami Yota, sinh viên năm nhất khoa IT-JES ạ."
"Vậy hả. Anh cũng tự giới thiệu, anh là Kanoki Kito, sinh viên năm ba. Giờ theo anh đến phòng thí nghiệm luôn không?"
"Dạ.. vâng ạ."
Kanoki Kito à... Anh ta có dáng người cao ráo và khá thích hợp với các câu lạc bộ thể thao đấy chứ. Tôi tự hỏi anh ta có tham gia các hoạt động khác ngoài hoạt động ở hội nhóm nghiên cứu Lượng tử không. Chắc hẳn là có, nhỉ...
"Trước khi đến nơi, cho phép anh hỏi vài câu nhé. Chú em thực sự nghiêm túc đấy à?"
"Dạ.. vâng. Em hoàn toàn nghiêm túc về điều này."
"Vậy à? Thế chú đoán xem hiện tại hội nhóm có mấy người hoạt động thường xuyên?"
Một câu hỏi như thách đố người khác. Đoán chính xác là không thể, vì vậy tôi chỉ dám nói ước chừng.
"Tầm... chục người ạ??"
"Không đến mức đó đâu."
"Vậy... năm người??"
"Không đến."
"Bốn?"
"Hai."
Tôi hoàn toàn sốc khi nghe câu trả lời của anh Kito. Hình như ngay sau câu nói của anh có một tiếng thở dài. Tôi đã nghĩ là sẽ có khá nhiều người tài giỏi để tôi học tập, nhưng sự thật không bao giờ được như mơ tưởng. Hai người, vậy là còn một người tầm tuổi mình. Cũng không quá tệ cho một khởi đầu.
"Chú em đoán được lí do chứ?"
Tôi cũng sơ sơ hiểu được nguyên nhân. Có lẽ là do rất ít người thật sự đủ quyết tâm và đam mê trong lĩnh vực này.
"Đúng một phần. Phần thứ hai là do giáo sư cực kì ghét những tên nửa vời. Trước đây có một số người cũng thể hiện niềm yêu thích, nhưng vì họ vướng bận nhiều mối quan hệ xã hội và những niềm yêu thích khác nên giáo sư đã thẳng tay mời họ ra khỏi hội nhóm. Em thấy đấy, đã tập trung vào rồi thì không có nhiều thời gian cho các việc khác, trừ việc học trên trường và chạy deadline các môn học. Anh vừa chạy đi chút thôi, nhưng kiểu gì lúc quay lại cũng bị giáo sư cằn nhằn."
"Vậy, anh không chơi thể thao ạ?
"Đã từng, trước khi anh vào nhóm. Lượng tử giúp anh quá nhiều điều, như một cách để anh thoả mãn đam mê trong những năm đại học. Vì vậy, anh tự hào vì mình đang và từng ở trong hội nhóm này."
Tôi suy nghĩ khá nhiều về việc này. Để theo đuổi đam mê, con người có thể sẵn sàng từ bỏ các thứ khác, kể cả các quan hệ trong xã hội. Kito Kanoki là một con người đáng nể phục. Anh ta tự hào khi nói về đam mê của mình, tự hào vì mình đã theo đuổi, không nuối tiếc khi không tận hưởng những hương vị khác của tuổi thanh xuân. Tôi tự hỏi, liệu chính tôi có thể làm nên điều kì diệu? Liệu tôi có đủ ý chí để vượt qua gian truân? Càng nghĩ, tôi càng thấy mình nhỏ bé lại. Cuộc gặp gỡ ngay ngày đầu tiên đến trường đã tác động ít nhiều lên chính tôi. Hina, liệu tôi có đủ khả năng để chữa căn bệnh của em? Liệu khoa học lượng tử mà tôi theo đuổi có là đủ để đưa tôi tới đích đến hạnh phúc? Những dòng suy nghĩ đan xen vào nhau, và cuối cùng chúng đứt ra trong khoảng không vô tận.
Thứ duy nhất còn sót lại là hình ảnh Hina đang vui cười.
Phải rồi, không có thời gian để hoài nghi. Không có thời gian để tôi suy nghĩ tiêu cực. Tôi cười vào sự ngớ ngẩn của mình. Đã bao nhiêu lâu rồi, tôi vẫn luôn hoài nghi chính mình như vậy?
"Đến rồi đấy, Yota. Chú chuẩn bị màn giới thiệu đi."
"Vâng!"
Phòng thí nghiệm nằm ở một góc nhỏ của khu nhà bảo dưỡng. Thì ra đây là lí do phần lớn học sinh không biết vị trí của nơi này. Kito vào trước, nói vài câu với giáo sư rồi kêu tôi bước chân vào. Dường như đang có một áp lực vô hình cản bước tôi lại khiến mọi chuyển động khó khăn hẳn lên. Theo lời kể của Kito thì tôi đã xây dựng hình ảnh của giáo sư là một ông già khó tính, hay gắt gỏng và bắt bẻ mọi lỗi lầm. Do tôi nhạy cảm hơn người bình thường chăng...
"Cậu là người mới à? Ngồi xuống đi."
"Dạ vâng. Em xin tự giới thiệu..."
"Không cần đâu, Kito đã nói cho tôi về cậu rồi. Từ giờ cậu chính thức là thành viên của nhóm."
"Dạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ."
Tôi có nhớ là mình đã nói gì khiến mình đủ khả năng vào nhóm đâu nhỉ? Chưa kể, mọi chuyện lại diễn biến thuận lợi như vậy. Tôi vẫn chưa tin vào mắt mình được.
"Cậu tìm đến đây ngay từ hôm nhập học, chứng tỏ cậu đã tìm hội nhóm này từ trước nhỉ? Kito có nói với tôi, nó thấy sự quyết tâm hừng hực trong ánh mắt của cậu. Nếu không tiện nói thì không cần nói, nhưng nếu có quyết tâm thì ta đánh giá cao nó."
Kito nhìn tôi, nở một nụ cười như nói: nhớ mà cảm ơn anh mày đấy. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng, việc vào hội nhóm của tôi không có chút tì vết, thậm chí giáo sư còn có niềm tin dành cho tôi. Tôi ở lại cho đến khi thời gian hoạt động kết thúc. Đây không phải nơi để giảng dạy, mà là nơi tất cả cùng nhau đưa ra ý tưởng để nghiên cứu. Vì vậy, tôi được giáo sư cho mượn hàng tá tài liệu về lý thuyết lượng tử. Là người mới, tôi không có thời gian để nghỉ ngơi.
Tối đó, tôi bắt đầu quá trình lĩnh hội những kiến thức mới. Dù đã đọc cơ bản về lý thuyết này trên Internet, tôi vẫn thấy choáng khi tiếp xúc trực tiếp. Vì đã lưu số liên lạc của Kito, nên khi cần, tôi điện ngay cho anh ta. Anh ta thuộc dân cú đêm, nên tôi luôn nhận được hồi âm mỗi khi cần thiết. Lượng tử rất khó, nhưng tôi không có lí do để dừng lại. Cứ như vậy, tôi thức cùng màn đêm, bỏ qua cảm nhận về thời gian.
"Anh hai, 3 giờ sáng rồi, ngủ đi mà."
"Chưa được, anh vẫn còn nhiều thứ phải giải quyết."
Đây mới là khởi đầu của chuyến hành trình.
0 Bình luận