Những tia nắng chói chang đang đua nhau chiếu xuống mặt đường. Tháng 7 luôn nóng nực như vậy, nhưng nó luôn mang lại cho tôi những cảm giác hoài niệm.
Tôi chậm rãi bước đi trên con đường tới trường mà mình đã đi đến mòn lối. Dù vẫn đang cách trường một khoảng không ngắn, nhưng tôi bằng một cách nào đó vẫn có thể cảm nhận được những tiếng hò reo của cuộc thi thể thao đang diễn ra. Tôi ghét cái bầu không khí ồn ào này.
“Sao ông lại chọn hôm nay để thăm giáo sư và anh Kito vậy, Tsuno?”
“Hôm nay là ngày tốt của tôi và ông đấy. Bản tin về cung Hoàng đạo hôm nay có nói như vậy.”
“Này này, đừng bảo ông tin vào những thứ mê tín như cung Hoàng đạo đấy. Tôi cứ tưởng đầu óc ông chỉ có lý luận logic.”
“Đừng có nói thế, tôi chọn ngày may mắn để tỏ tình chị Kanae đấy. Tôi biết, chúng chỉ đơn thuần là những trò bói toán rẻ tiền, nhưng lấy nó làm động lực để cảm thấy tự tin hơn thì vẫn ổn mà.”
“Vậy ông giải thích xem, trời nóng và không khí ồn ào, ổn chỗ nào chứ?”
“Chắc là chưa đến lúc điều tốt xảy ra thôi...”
“Bỏ qua đi, bây giờ tập trung vào việc trước mắt đã. Tôi không nghĩ là mình chịu được lâu đâu.”
Nhóm nghiên cứu Lượng tử vẫn hoạt động tại khu nhà bảo dưỡng như mọi khi. Vì vậy, nếu vào bằng cổng sau, chúng tôi không cần phải đi qua nơi hội thao chứa bầu không khí khó chịu ấy. Tôi có nên cho việc này là một điều tốt trong ngày không nhỉ?
“Chào mọi người.”
“Chào Tsuno, Yota. Hai chú vẫn thân nhau như mọi khi nhỉ?”
Một năm trước, khi tôi vẫn đang còn là thành viên của nhóm Nghiên cứu Lượng tử, giáo sư và anh Kito đã được cho biết chúng tôi vô tình là hàng xóm ở khu trọ. Vì vậy, việc hai đứa đi chung với nhau không phải là một việc xa lạ hay đáng nghi vấn. Đây hẳn cũng là một chuyện tốt nhỉ, vì làm gì có ai ngờ rằng, hai đứa chúng tôi đang âm thầm chế tạo máy tính lượng tử cơ chứ?
“Yota, những vướng bận của em thế nào rồi? Em còn quay lại đây nữa chứ?”
“Hiện tại thì chưa ạ. Em xin lỗi vì làm giáo sư thất vọng, nhưng em vẫn cần một khoảng thời gian dài nữa.”
“Được rồi. Cứ quay lại đây bất cứ lúc nào em thấy ổn. Em là một trong những người mà nhóm này luôn tiếp đón.”
Vậy là sự cố gắng hết mình của tôi không phải vô ích. Giờ đây, tôi đang là một trong những người giáo sư tin tưởng nhất, mặc dù một năm qua, tôi không hề quay lại đây, dù chỉ một lần... Tôi quả thật là một kẻ may mắn mà.
Sau vài câu hỏi về tình hình cuộc sống, giáo sư và anh Kito đi vào vấn đề chính mà tôi và Tsuno quan tâm: máy tính lượng tử. Tôi tự hỏi liệu những gì anh Kito và giáo sư tìm ra có thực sự làm chúng tôi thấy bất ngờ như lời anh Kito nói hôm trước, hay cũng chỉ là những nỗ lực chưa thể chạm đến được những thứ xa xăm...
“Chuẩn bị tinh thần chưa hai đứa? Anh bắt đầu nhé!”
Không một phút chần chờ, anh Kito lấy một thiết bị giống một chiếc thẻ nhớ lắp vào một chiếc máy tính bàn có sẵn trong phòng, thứ thường được dùng để tìm kiếm thông tin và chạy những mô phỏng. Màn hình máy tính trong chốc lát chuyển thành màu đen khịt với con trỏ chuột hoàn toàn biến mất. Những dòng lệnh phức tạp hiện lên, chạy thành một dãy nối tiếp nhau đến vô tận. Kito ngồi vào bàn, gõ một tổ hợp phím phức tạp đến nỗi tôi không thể nhận diện được khi thấy nó lần đầu.
“Tổ hợp phím vừa rồi đó có ý nghĩa gì vậy anh?” – Tsuno lên tiếng
“Nó mang ý nghĩa đặc biệt đấy. Chỉ dùng tổ hợp này mới kích hoạt được những thứ bên trong thiết bị mà giáo sư và anh tạo ra. Như thế thì dù cho có được nó nhưng em không biết cách dùng thì cũng không thể làm được gì thêm.”
Đúng như những gì tôi dự đoán, con trỏ chuột dần dần hiện lên. Những gì anh ta và giáo sư làm với tổ hợp phím đó chẳng qua chỉ là sự bảo mật cần thiết. Chắc hẳn việc mang nó trình diện trước giới Khoa học Lượng tử là lí do khiến cho thiết bị của hai người đó phải được gắn với tổ hợp phím phức tạp như vậy.
Dùng những thao tác chuột, Kito làm hiện lên một sơ đồ liên kết vô cùng tinh vi trên màn hình. Những gì đập vào mắt tôi là một chuỗi các đường đi xuất phát từ một điểm chính giữa, tuy vô cùng rối rắm nhưng lại có tổ chức đến không ngờ.
“Có vẻ hệ thống kết nối vẫn hoạt động như mọi khi. Mấy đứa đoán được đây là thứ gì không?”
“Đừng nói là... thiết bị này liên kết được với những máy tính khác nhé? Chắc không phải đâu nhỉ, anh Kito...”
Với những nghi vấn đang chực chờ trong trí óc, tôi vô tình nói ra thứ mà tôi và Tsuno đang tìm kiếm lâu nay...
“Chính xác rồi đấy. Chú lại làm anh bất ngờ thêm rồi. Ít người có thể nghĩ đến nước đi này lắm, vì vậy anh và giáo sư mới đang tạm thời nắm được thế thượng phong trong công cuộc chế tạo máy tính lượng tử.”
“Này, hai người làm thế nào mà có thể làm được điều vô lí như vậy? Rõ ràng không ai trong đây có khả năng hack vào hệ thống thông tin cơ mà?”
Ngạc nhiên đến tột độ, Tsuno đứng thẳng dậy và đi đến chỗ Kito. Có lẽ cậu ta đang sốc vì những nỗ lực của chúng tôi không thể thành công dù có cố gắng đến mấy chăng...
“Này Tsunomaki, đây không phải là hack. Bọn ta chỉ đơn thuần tạo nên mối liên kết, chứ không hề đột nhập vào những dữ liệu quan trọng nhất. Làm điều này dễ dàng hơn việc hack toàn bộ thông tin của máy tính khác.” – giáo sư cuối cùng cũng lên tiếng...
“Bọn anh mới chỉ thành công tiếp cận trong giới hạn nhất định thôi, hiện tại là 10000 chiếc máy tính trong phạm vi gần nhất. Còn xa vời lắm, vì việc kết nối trong phạm vi lớn cần một lượng rất lớn dữ liệu. Ngay từ đầu, máy tính lượng tử đã vượt xa hoàn toàn tầm hiểu biết của nhân loại rồi.”
“Vậy, thiết bị mà anh và giáo sư tạo ra còn những tính năng khác không, hay chỉ có khả năng liên kết với các máy tính khác?”
Với sự tò mò đến khó chịu trong lòng, tôi lên tiếng hỏi để thăm dò tiến trình của hai người họ. Tuy sự liên kết với những máy tính khác là vô cùng quan trọng, nhưng một chiếc máy tính lượng tử gồm nhiều thứ phức tạp hơn rất nhiều cấu thành. Tôi và Tsuno trong thời gian vừa qua đã thành công chinh phục được một số ít trong những thứ phức tạp đó, nhưng lại không thể vượt qua rào chắn lớn trước mắt – liên kết con chíp với các máy tính khác.
“Hiện tại thì không. Giáo sư và anh quyết định hoàn thành mục tiêu lớn này trước, sau đó sẽ cố hoàn thiện những thứ nhỏ hơn. Tiến sĩ Kogori còn tạo ra máy tính lượng tử một mình kia mà, chẳng lẽ giáo sư và anh lại không thể tạo được sao?”
Không dễ dàng thế đâu, bởi giáo sư Kogori đã dùng những tri thức mà ông tích góp trong cả đời mình để tạo nên một thứ chứa đựng những tình cảm thiêng liêng ông dành cho Hina mà. Vì vậy, những kẻ chỉ cố gắng khi biết đến sự tồn tại của máy tính lượng tử chắc chắn không thể nào thành công trong một thời gian ngắn được. Ngay cả tôi cũng không phải ngoại lệ, hẳn là vậy nhỉ...
Buổi ghé thăm ngày hôm đó nhanh chóng kết thúc sau khi chúng tôi được giải thích về lý thuyết mấu chốt trong việc tạo được những liên kết. Đây quả thật là những lý thuyết bạn chỉ có thể suy ra khi có một vốn kiến thức vô cùng lớn về cả khoa học máy tính và khoa học lượng tử. Thật khó chịu, nhưng cả tôi và Tsuno đều phải thừa nhận rằng hai đứa vẫn còn quá non nớt.
“Tốt quá nhỉ, giờ chúng ta có thể tiến xa hơn một chút rồi. Đúng như ông nói, hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời của cả ông và tôi.”
“Cái quái gì vậy chứ? Chắc hẳn họ đã dành một khoảng thời gian dài để đạt đến mức này. Vậy mà ông nghĩ tôi với ông sẽ thành công ư, Yota? Liệu Hina của ông còn có thể trụ đến lúc tôi và ông tạo ra máy tính lượng tử không cơ chứ?”
“Bình tĩnh nào, Tsuno. Tình trạng của Hina vẫn đang khá ổn định mà. Chúng ta chỉ cần nỗ lực hết mình ngày đêm, chắc chắn sẽ đến được đích trước khi mọi chuyện quá tệ thôi. Xin ông đấy, giúp tôi trong khoảng thời gian gấp rút còn lại nhé!”
Tôi cúi đầu xuống, cầu xin sự giúp đỡ từ người bạn quý giá nhất, dù biết chắc cậu ta sẽ không rời bỏ mình giữa chừng. Phải chăng tôi đang để cảm xúc chi phối trong một khoảnh khắc ngắn?
“Tôi đã hứa với cậu rồi mà. Giờ thì tiếp tục chuyến hành trình của chúng ta thôi nhỉ?”
“Ừ.”
Dửng dưng giữa cái nóng gay gắt của tháng 7, hai chúng tôi tiếp tục ngày đêm miệt mài trong căn phòng thân thuộc. Miễn là tia hi vọng nhỏ nhoi vẫn luôn rực sáng ở phía trước, thì dù gian khổ đến bao nhiêu, tôi vẫn sẽ tiếp tục đứng vững trên con đường gập ghềnh này.
“Yota, lấy cho tôi tờ sơ đồ!”
“Tsuno, đừng làm rung bàn nữa!”
Những âm thanh của sự vội vã đã đeo bám chúng tôi suốt khoảng thời gian sau đó. Sự hào hứng, nhiệt huyết mỗi khi một phần nhỏ của tính năng mới được hoàn thành khiến hai đứa tôi không cho phép mình nghỉ ngơi. Đắm chìm trong những nỗ lực, cả hai đều như mất đi cảm nhận về thời gian. Cứ như vậy, hai tuần của chúng tôi vội vàng lướt qua như một nốt nhạc cao của thanh xuân bình dị...
“Thành công rồi!!!”
“Phải rồi, chúng ta đã làm được, đúng không Tsuno?”
“Yeahhhhhhhh!!!!”
Những nỗ lực của chúng tôi đã hoàn toàn được đền đáp, nhờ vào những lí thuyết mà giáo sư cung cấp. Sau một khoảng thời gian tương đối dài, cuối cùng vấn đề này đã được giải quyết cơ bản. Không giấu nổi sự xúc động, tôi lấy tay che đi thứ chất lỏng đang chực tuôn ra trên đôi mắt của mình, để rồi nhận ra người bạn của mình cũng đang cố gắng che giấu những giọt nước mắt hạnh phúc. Cảm giác những nỗ lực của mình được đền đáp một cách xứng đáng, cũng đã lâu lắm kể từ lần cuối tôi được trải nghiệm nó nhỉ...
Niềm vui sướng đến từ việc đạt được mục tiêu như một liều thuốc tức thì, khiến cho tôi và Tsuno đều mang trong mình ham muốn tìm kiếm bóng hình của người thương. Thời tiết lúc này, cho dù là nắng gắt hay mưa rào đi nữa, cũng không thể ngăn được việc hai đứa tôi vọt ra khỏi căn hộ và chạy một mạch đến bệnh viện. Trong những khoảnh khắc sâu lắng như thế này, tôi mới nhận ra càng tiếp xúc nhiều với Tsuno, hai chúng tôi lại thể hiện nhiều thứ tương đồng hơn... Cậu ta quả là một người bạn được ông trời ban tặng mà!
“Chị Kanae!!!”
“Tsuno, có chuyện gì... khoan đã nào!”
Không một chút do dự, Tsuno chạy đến, nhanh như chớp ôm lấy chị Kanae.
“Chị để em như thế này một lúc được không?”
Tuy mang vóc dáng của một người trưởng thành, nhưng trong giây phút này, Tsuno trông không khác gì một đứa nhóc đang sà vào lòng người chị của mình. Có lẽ giờ đây, cậu ta muốn có một vòng tay ôm ấp, che chở cho mình sau khi tạm thời tự mình vượt qua những khó khăn trong việc nghiên cứu chăng?
“Ư...”
Hina lấy tay kéo kéo vạt áo của tôi, ra dấu hiệu rằng em cũng muốn được như Tsuno. Không để em phải chờ đợi, tôi nhấc bổng cơ thể nhỏ bé ấy lên cao, xoay nhẹ một vòng rồi ôm vào lòng. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể đang nhè nhẹ run lên vì ảnh hưởng từ hội chứng Logos. Một sự ấm áp được truyền đạt qua những hành động dịu dàng, qua cử chỉ, ánh mắt, và qua những nhịp đập vội vã của con tim. Một sự ấm áp mang lại sức mạnh tinh thần cho tôi mỗi khi cảm thấy bế tắc. Một sự ấm áp đến từ niềm tin vô tận của vị thần năm ấy...
“Khụ! Khụ!”
“Hina!”
Tôi cố gắng xoay sở, bối rối tìm cách làm nhẹ cơn ho của Hina trong khi vẫn giữ lấy em trong lòng. Tôi nhất định sẽ không rời xa em lần nào nữa, bởi tôi đã hứa với chính mình như vậy rồi.
Chị Kanae lấy chai thuốc nằm trên chiếc tủ cạnh giường, rót một ngụm nhỏ ra cốc rồi giúp Hina uống. Có vẻ dạo này việc uống thuốc đã thường xuyên hơn đối với em.
Chờ em uống thuốc xong, chị Kanae nhẹ nhàng dỗ dành Hina, dịu dàng bế em nằm lên chiếc giường nhỏ nhắn cạnh cửa sổ. Hina nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hẳn là em bị ảnh hưởng một phần do tác dụng của thuốc. Ngắm em ngủ, tôi chợt nhận ra bây giờ đã là giữa trưa. Vậy là chúng tôi đã say mê đến mức quên cả ăn uống sao?
“Dạo này, sức khoẻ của Hina đang dần đi xuống. Thật kì lạ, vì những lần trước luôn xảy ra vào khoảng thời gian cuối mùa thu đến giữa mùa xuân. Mong đây không phải là điềm báo cho chuyện không may.”
Chị Kanae báo cho tôi tình hình của Hina tại quán cà phê, sau khi tôi và Tsuno đã dùng tạm một bữa ăn bình dân tại một quán cơm nhỏ gần bệnh viện.
“Dạ... Em tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Mọi chuyện xung quanh việc chế tạo máy tính lượng tử đang tốt thế này cơ mà. Nếu đây là phép màu của vị thần, sẽ không có chuyện gì quá xấu đến với Hina đâu nhỉ? Chắc chắn là vậy, phải không? Vậy nhưng, tại sao tôi lại đang cảm thấy lo sợ như thế này...
Giờ không phải lúc để nghĩ tiêu cực. Lúc này, thứ cần thiết tôi nên để tâm vẫn luôn là việc tìm cách chế tạo máy tính lượng tử. Chúng tôi mới chỉ bước được những bước đầu trên chặng đường dài này thôi. Những thứ ở phía trước, tuy không hoàn toàn bị che phủ bởi những làn sương mù khó chịu như trước đây, nhưng vẫn mang đầy hình bóng của những trở ngại tưởng như không thể vượt qua. Cuộc đời quả thật là chuỗi những thử thách khó lường mà.
Sau khi trò chuyện thoải mái ở quán cà phê, tôi ghé qua bệnh viện lần nữa, ngắm em một lúc lâu rồi mới về lại căn hộ. Chúng tôi đang bắt đầu một hành trình xa hơn từ điểm mốc mới, cùng với động lực to lớn hơn rất nhiều, bởi giờ đây, đích đến đã gần chúng tôi hơn một chút. Những nỗ lực đến ngạt thở trong những ngày hè liệu có mang lại thành quả đúng lúc hay không đây...
Chiều hôm đó, trời bắt đầu đổ mưa sau một khoảng thời gian dài nắng gắt. Cơn mưa nhẹ nhàng về lúc đầu rồi lớn dần lên, mang lại cho chúng tôi cảm giác thoải mái tột độ cho cả tinh thần và thể xác.
“Ê Yota, ra đây hóng mưa đi! Tôi chỉ chờ đợi mỗi thời khắc này trong mùa hè thôi!”
Tôi nghe lời Tsuno, ra trước cửa căn hộ, ngồi cạnh Tsuno trên bậc tam cấp rồi chăm chú quan sát cơn mưa.
“Mưa to thật. Có thể lần này sẽ là đợt mưa dài đây.”
Bầu trời hôm nay đen khịt, y như bầu trời của buổi chiều hôm đó, buổi chiều tôi đánh mất em. Dần dà, theo cảm xúc, những kỉ niệm cay đắng ồ ạt quay lại, nhanh chóng tràn ngập trong trí óc tôi. Ánh mắt vô vọng của cô gái ấy, những cố gắng bảo vệ trong tuyệt vọng của chàng trai, và những giọt nước mắt hoà tan trong cơn mưa của hai người họ, tất cả đều nhanh chóng thoảng qua rồi từ từ tái hiện trong tiềm thức, cứ như một giấc mộng vậy.
Đột nhiên, một nguồn động lực lớn đến lạ kì dâng lên trong cơ thể tôi. Không kịp kiểm soát hành động của mình, tôi điên cuồng chạy ra giữa trời đang mưa, để rồi nhận ra chính mình đang khao khát hoà tan vào cơn mưa này đến mức nào.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!”
“Yota!!! Ông chạy đi đâu thế???”
“Ai biết! Tôi giờ đây chỉ muốn làm vậy thôi, có giỏi thì chạy theo đi!”
“Chờ đó, tôi từng đạt giải bộ môn chạy đua hồi cấp hai đấy!”
Tsuno chạy theo tôi với tốc độ nhanh nhất có thể, dù cho tôi đã dần giảm tốc độ và đi chậm lại. Bầu trời hôm nay quả nhiên không đẹp chút nào mà. Rõ là vậy rồi nhỉ, vì chỉ có những đám mây đen khịt đang thay nhau che khuất những tia sáng trên kia thôi đúng không? Vậy thì, tại sao tôi lại muốn đắm chìm mãi trong một thứ không có chút đẹp đẽ nào thế này?
Ngước mặt lên trời, tôi nhẹ nhàng cảm nhận sự mát mẻ mà cơn mưa đang ban tặng trên khuôn mặt mình.
Bên cạnh những giọt mưa, tôi còn cảm nhận được một thứ chất lỏng khác đang chảy, à không, phải là tuôn trào mới đúng, trên đôi mắt của mình...
Đắm chìm trong kí ức thôi là chưa đủ sao? Mày có cần thiết phải tự ép mình trải nghiệm lại những cảm giác chân thực đó không hả Yota? Cứ như vậy sẽ không ổn mất, mày cũng hiểu chính mình mà...
Tâm trí tôi trở nên điên loạn. Hình ảnh Hina bị đám người đó bắt đi dồn dập hiện lên rồi biến mất trước mắt tôi. Như đã biết trước, tôi quỳ xuống đường trong nỗi bất lực. Trái tim tôi như đang thắt lại, như chuẩn bị giết chết chính chủ của nó.
Đúng như tôi nghĩ, em nhẹ nhàng quay người lại và nói những lời cuối cùng. Và rồi, em sẽ nở nụ cười mãn nguyện trước khi rời xa tôi mãi mãi... Hẳn là vậy rồi, không thể sai được đâu đúng không?
“Cứu... cứu Hina với!!!”
“Hả...”
“Cứu Hina đi tên kia!!!!”
Em hét vào mặt tôi, mặt rưng rưng nước mắt. Từ từ đã Hina, đừng mà, đừng rời bỏ anh như vậy mà!!! Đừng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi cố gắng chạy theo những ảo giác trong vô vọng đến khi tâm trí chỉ còn một màu đen khịt.
“Lúc nãy ông lại mơ mộng gì rồi đúng không? Nhìn cử chỉ, tôi đoán rằng ông vừa nhớ lại những kí ức không được vui cho lắm.”
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Không lẽ khi nãy tôi đã ngất đi giữa trời mưa sao... Tệ thật nhỉ...
Bây giờ đã là xế chiều, cơn mưa ban nãy cũng đã qua đi. Nhưng dư âm của nó trong tôi vẫn chưa thể biến mất.
Những cảm xúc trong tôi đã quay trở lại, đồng thời mang đến cho tôi cảm nhận về những gam màu vốn có của cuộc sống mà lâu nay tôi không thể nhìn thấy. Như một phép màu vậy, cơn mưa lớn đột ngột đến rồi đi, rửa trôi những áp lực lâu nay tôi kìm nén mà không thể nói nên lời. Vị thần kia ơi, có cần thiết phải ban tặng cho tôi một thứ ma thuật vĩ đại như vậy không?
Dường như thời tiết đang dịu đi từng ngày. Những cơn mưa chiều đến liên tục trong những ngày sau đó, góp phần làm giảm nhiệt độ của mùa hè khắc nghiệt này.
Như một làn gió, tháng 7 nhẹ nhàng đi tới hồi kết. Chỉ vài phút đồng hồ nữa thôi là tháng 8 sẽ tới. Tôi có thể cảm nhận được sự rộn ràng của tim mình, bởi tháng 8 ba năm trước chính là khoảng thời gian tôi ở bên vị thần mà.
Ngày mai chắc chắn tôi sẽ dẫn em đi đâu đó chơi, hẳn là phải như vậy.
Tôi đếm ngược từng giây cuối cùng. Không như tôi mong đợi, những giây ấy chỉ trôi nhanh bằng những giây bình thường. Vậy là đã sang tháng 8 rồi đấy nhỉ?
RENG!!!
Ai lại gọi vào giờ này nhỉ? Đừng có ngăn cản những suy nghĩ tích cực của tôi chứ!
Là chị Kanae sao, nhưng có nhất thiết phải gọi cho tôi không? Tsuno vẫn đang thức mà...
Tháng 8 bắt đầu bằng việc nỗi sợ của tôi hoá hiện thực.
0 Bình luận