• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 06: Nhóm Nghiên cứu Lượng tử

0 Bình luận - Độ dài: 3,158 từ - Cập nhật:

"Yota?"

"Sao có thể chứ?"

Trong một khoảnh khắc, cả hai chúng tôi giơ tay ôm đầu như đang lục lại kí ức của mình. Phải rồi, anh Kito và giáo sư có nói đến Y học mà. Vậy thì, việc tên này có mặt ở đây không phải là không thể, phải không?

Nếu xét trên phương diện đó, tôi thực sự không còn gì để hoài nghi. Thế nhưng, tên này thực sự là một thiên tài sao? Tuy việc hắn sống xa gia đình là vô cùng quái dị, nhưng hắn không thực sự đem đến cho tôi cảm giác khi tiếp xúc với một tài năng thực thụ. Lẽ nào hắn tài giỏi tới mức che giấu được bản chất thiên tài của chính mình?

"Tôi quên mất là ông học trường này, Yota. Đáng ra tôi không nên phản ứng thái quá như vậy. Chỉ là, thật khó mà tin sự trùng hợp như vậy có thể xảy ra."

Có Chúa cũng không ngờ rằng, hai con người không quen biết nhau lại vô tình có những mối liên kết đến mức khó tin trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Bất ngờ đụng nhau vì cơn ghen, ở cạnh phòng trọ, và rồi giờ đây phát hiện ra cả hai cùng là thành viên nhóm Nghiên cứu Lượng tử. Liệu có phải do sự sắp đặt của một thế lực tối cao nào đó, hay tất cả chỉ là sự trùng hợp không hơn không kém? Quá nhiều thứ để suy nghĩ, thế nhưng không phải cho bây giờ....

"Thế, hai đứa quen nhau từ trước rồi à?"

"Dạ vâng ạ, em mới biết Tsunomaki gần đây thôi."

"Vậy tốt quá, coi như bỏ qua được phần chào hỏi rồi. Bây giờ vào việc luôn nhỉ Tsuno?"

"Anh cũng gọi cậu ta là Tsuno ạ?"

"Tên cậu ta dài quá nên gọi bằng biệt danh cho ngắn ấy mà."

"Này, tên tôi đầy đủ là Tsunomaki nhé."

"~T~su~no~"

Tôi bắt chước giọng điệu của chị Kanae. Ngay lập tức, hắn ta đỏ bừng mặt lên, lao tới toan đấm tôi một phát. Thế nhưng không biết có phải do bị hình bóng chị Kanae trong tiềm thức cản lại không, mà hắn quyết định dừng ý định điên rồ đó lại. Nhận thức được mình có lỗi, tôi nhanh chóng làm hoà. Sau một phút bình tĩnh trở lại, hắn ngồi vào ghế và cùng chúng tôi nói về Lượng tử.

"Hôm qua, ta vừa đến cuộc họp của các nhà Nghiên cứu Lượng tử. Có vấn đề mới cần được quan tâm đây."

Giáo sư là người mở chủ đề cho cuộc thảo luận. Rất hiếm khi mới có chủ đề mới, nên tôi cố tập trung hết mình vào từng câu chữ mà giáo sư nói.

"Hai năm trước, thế giới đã phát hiện ra một chiếc máy tính lượng tử. Thế nhưng, nó là quá nguy hiểm để sử dụng, và chưa một ai có thể tạo được cái thứ hai. Người tạo ra nó là Shuichiro Kogori. Không một ai trong giới khoa học Lượng tử là không biết đến ông ta..."

Tôi biết điều này trước sau gì cũng đến. Những bí mật đó rồi cũng sẽ được truyền đến những người trong công cuộc nghiên cứu. Ông ngoại của Hina, Shuichiro Kogori, đã dành gần như toàn bộ khoảng thời gian cuối đời để tạo ra chiếc máy tính lượng tử nhằm cứu sống em. Vậy mà, những nỗ lực ấy lại bị giới nghiên cứu khoa học và những kẻ với danh xưng "vì thế giới" tước đoạt đi một cách trắng trợn.  Suy cho cùng, thứ mà các người nhắm đến là gì chứ...

"Cho em hỏi, động lực khiến ông ta tạo ra là gì? Liệu có phải để chinh phục thế giới?" - Kito hỏi.

Là vì Hina chứ sao nữa!!!

"Theo ta được nghe lại thì ông ta đã tạo ra máy tính lượng tử vì đứa cháu. Chỉ mang máng như vậy, còn thực hư ra sao thì ta không thể rõ được."

Tôi thì rất rõ đấy...

"Vậy, chủ đề ngày hôm nay là về máy tính lượng tử sao giáo sư? Đối mới một người vừa quay lại như em thì có hơi thách thức đấy!"

"Đúng vậy, hôm nay ta sẽ cho các cậu biết những giả định về cách thức chiếc máy tính lượng tử hoạt động."

Theo lời giáo sư kể lại, những nhà khoa học đứng đầu trong lĩnh vực này đã âm thầm nghiên cứu, đồng thời che giấu sự tồn tại của máy tính lượng tử suốt hai năm qua. Hiện tại, chiếc máy tính lượng tử duy nhất đang nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của các chính phủ. Đây là một thứ vô cùng nguy hiểm, vì vậy không thể để nó lọt vào tay bất kì nhà khoa học nào.

Ngay sau đó, giáo sư cho chúng tôi xem bức ảnh chụp bên ngoài và bên trong của chiếc máy tính lượng tử bằng tia X. Tuy kích thước bên ngoài chỉ ngang một con chip, phần bên trong của nó lại vô cùng phức tạp. Không quá ngạc nhiên khi phần lõi của chiếc máy tính lượng tử này dường như không thể nhìn rõ nếu chỉ dùng tia X. Ông ngoại của Hina đã làm rất tốt việc này nhỉ...

Những giả định về máy tính lượng tử được đưa không còn là gì mới mẻ đối với tôi. Trong quá trình tiếp nhận các lí thuyết Lượng tử, tôi đã dần dần mường tượng ra được cách thức một chiếc máy tính lượng tử hoạt động. Các nhà khoa học có thể hơn tôi gấp ngàn lần về mặt xây dựng giả định chi tiết và các lí thuyết khác, nhưng điều đó là vẫn chưa đủ. Họ chưa được tận mắt chứng kiến những phép màu mà vị thần mang lại. Phải rồi, nếu vậy thì chỉ có tôi, người bên Hina suốt những tháng ngày tưởng chừng như tận cùng của thế giới ấy, là có đủ chiêm nghiệm để tạo ra máy tính lượng tử thôi phải không?

"Giới khoa học gần đây đang phát rồ lên vì bí mật được che giấu này. Chúng ta sẽ bắt tay vào việc tìm kiếm ngay thôi."

Vừa nói dứt câu, giáo sư nhận được một liên lạc từ hội nhóm cấp cao, nơi chỉ dành cho các nhà nghiên cứu chuyên sâu.

"Những đoạn phim ngắn về cháu gái của Shuichiro Kogori cuối cùng cũng được tìm thấy. Đã đến lúc vào việc rồi mấy đứa! Thế này chẳng mấy chốc chúng ta sẽ tạo ra được máy tính lượng tử thôi!"

Không hiểu vì sao, nhưng tôi có cảm giác đằng sau những lời nói của giáo sư có một chút mờ ám. Khoan đã, nếu người ta xác định được danh tính của cháu gái của người tạo ra chiếc máy tính lượng tử, tức Sato Hina, thì chẳng phải danh tính của tôi cũng sẽ nhanh chóng bị lộ sao??? Tôi biết chứ, nếu chẳng may việc này được phơi bày ra cho giới khoa học Lượng tử, tôi sẽ không thoát khỏi cảnh bị tra hỏi đến kiệt sức, cộng thêm những rắc rối khác liên quan tới Hina. Tại sao mọi chuyện lại đột ngột trở nên tồi tệ tới mức không thể chấp nhận được như vậy???

Không chờ chúng tôi kịp định hình, giáo sư ngay lập tức phát những đoạn phim về Hina. Có mơ tôi cũng không thể ngờ, tôi lại được gặp lại vị thần trong hoàn cảnh éo le thế này, để rồi nhận ra. dù cho có muốn đến nhường nào, tôi cũng không thể với tới những kí ức tươi đẹp ấy nữa rồi...

"Ơ?"

Tiếng kêu ngạc nhiên của Tsunomaki nhanh chóng đưa tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ sâu xa. Phải rồi, tên này vừa mới gặp Hina ở bệnh viện chiều nay, nên có lẽ việc nhận ra không phải việc khó đối với hắn. Hắn đưa mắt sang nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Theo phản ứng tự nhiên, tôi cũng gật đầu cho thấy sự hiểu ý nhau. Có lẽ khi về nhà đêm nay, tôi không thể giấu được nhiều chuyện nữa... Đó là nếu thân phận của tôi không bị giới khoa học moi móc ra ngay trong buổi tối này.

"Giáo sư, mấy đoạn phim này có gì bất thường ạ?" - Kito hỏi

"Bọn ta cũng đang cố tìm điểm bất thường đây! Nói là rò rỉ ra nhưng thông tin bị thiếu quá nhiều!"

Chỉ Tsunomaki là hiểu một chút về những gì đang diễn ra. Hắn cựa quậy người, có vẻ là dấu hiệu của sự tò mò. Nhìn hắn như vậy, tôi biết mình không thể nào thoát khỏi viễn cảnh bị tra hỏi đến ngộp thở. Không sao, ít nhất bị tên này tra hỏi còn đỡ hơn bị đám nhà nghiên cứu ép buộc. Nhưng, làm cách nào mà các thông tin quan trọng nhất về Hina lại được thế giới giấu đi một cách hoàn hảo như vậy? Thậm chí, ngay cả tên của em, thứ tưởng như sẽ được tìm ra một cách dễ dàng nhất, lại không được bất kì nhà khoa học nào đề cập đến. Tôi tự hỏi thế lực to lớn nào đang âm thầm giúp mình chứ?

Buổi tối hôm đó trôi qua một cách nhanh chóng, sau hàng loạt những nỗ lực tìm kiếm thông tin của Kito và giáo sư. Tôi không rõ liệu Tsunomaki có tập trung tìm kiếm hay không, nhưng thi thoảng tôi thấy hắn đặt tay lên trán như đang suy nghĩ về thứ gì đó. Có lẽ hắn đang cố tự đặt ra những giả thuyết của chính mình chăng? Hay hắn chỉ đơn thuần đang nghĩ đến chuyện tình cảm hoặc một số thứ không liên quan khác? Hiểu được một thiên tài như hắn chưa bao giờ là dễ dàng...

"Nay dừng lại ở đây thôi. Nếu có thể hãy tìm thông tin về cô bé này tại nhà. Toàn bộ giới khoa học Lượng tử đang khát thông tin lắm đấy!"

Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm. Lần đầu tiên tôi ở lại trường muộn tới vậy. Ngày đầu tiên của cuộc sống mới đã kết thúc, để lại cho tôi những cảm xúc khó tả. Rời khỏi cái thời gian biểu lặp đi lặp lại đến vô vị, đối mặt với hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, thậm chí là khoảnh khắc tưởng như không còn gì có thể cứu vãn. Dòng thời gian của tôi lại bắt đầu chạy nhanh hơn, khi mà việc giấu đi thông tin giờ đây ngày càng quan trọng...

"Này Yota, cậu đang che giấu nhiều thứ lắm phải không?"

"Giấu cậu cũng không có ích gì nhỉ?"

Tôi thở nhẹ trong cái lạnh của một buổi đêm đầu xuân. Hai chúng tôi hỏi nhau về những sở thích, thói quen, những chuyện vui buồn thường ngày sau khi thống nhất rằng tôi sẽ kể chi tiết về những chuyện tôi luôn giữ kín sau khi về đến nhà trọ. Từ những trải nghiệm bình thường của cuộc sống đến những điều tuyệt vời trong quãng đời học sinh, tất cả đều được hai đứa nhắc đến trong khoảng thời gian êm dịu đó, chìm đắm theo mạch cảm xúc đến mức tôi không nhận ra mình đã bước chân vào phòng trọ của Tsunomaki từ lúc nào.

"Ông uống cà phê không?"

"Tôi không có thói quen uống cà phê về khuya. Chắc là thôi vậy."

Mẹ tôi đã dặn rằng phải hạn chế dùng chất kích thích rồi.

"Thế, làm ly nước chanh chứ?"

"Cảm ơn ông nhé."

Sau khi chuẩn bị nước cho cả hai, Tsunomaki ngồi xuống đối diện và bắt đầu hỏi tôi nhiều thứ. Hiểu được tình hình hiện tại của mình, tôi cũng không muốn giấu bất cứ thứ gì, đặc biệt là bây giờ, tôi đã có một người gần gũi đến không ngờ để chia sẻ toàn bộ những âu lo, toan tính.

Bắt đầu từ sự xuất hiện bất ngờ của vị thần, tôi chậm rãi kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra xung quanh tôi trong gần hai năm qua. Những phép màu tôi đã chứng kiến, những cảm xúc lắng đọng trong mùa hè trong đó, tình cảm thơ ngây nảy sinh trong một khoảnh khắc ngắn giữa tôi và em, tất cả đều được tôi tô điểm lại bằng một màu sắc chân thật nhất, cứ như tôi vừa mới trải nghiệm lại toàn bộ những kí ức tươi đẹp đó vậy...

Thế nhưng, những kí ức tươi đẹp đó cũng chỉ mãi là quá khứ. Thế giới phát hiện ra chiếc máy tính lượng tử trong bộ não Hina, quyết định tước nó đi, và vô tình tước đi những gì mà chiếc máy tính lượng tử đã làm cho em... Đến đây, những kí ức về quá khứ của Hina qua lời kể của cha em và Hiroto liên tục xoay quanh trí óc tôi.

Hina bẩm sinh mắc hội chứng Logos, một hội chứng khiến cho các cơ và hệ thần kinh của em bị suy yếu một cách mãnh liệt. Vì thế, giáo sư Kogori đã sẵn sàng đánh đổi những giây phút cuối cùng của đời mình, bằng mọi giá tạo ra chiếc máy tính lượng tử để mang đến cho em những cảm nhận về thế giới bên ngoài, những cảm xúc vui buồn, và cho em động lực để tiếp tục sống dù phải hứng chịu nỗi mất mát cha mẹ. Có lẽ ông biết rằng, máy tính lượng tử là thứ duy nhất có thể cứu được em khỏi tình trạng sống không bằng chết...

Mang trong đầu một thứ toàn tri như vậy, có lẽ mọi chuyện trên thế giới, ngay cả trong tương lai xa đều nằm trong nhận biết của em. Tôi còn nhớ như in cái ngày mà tôi gặp em. Một cô gái kì quặc la cà giữa những giọt nắng vàng mùa hè, dõng dạc tuyên bố rằng thế giới chỉ còn 30 ngày trước tận thế, nghe thật vô lí phải không? Luôn mang trong mình tâm thế rằng thế giới chuẩn bị tan vỡ, có lẽ em là người duy nhất sống trọn vẹn khoảng thời gian đó nhỉ? 30 ngày sao... chỉ là một quãng thời gian ngắn thôi đúng không, thế nhưng tại sao dư âm trong tôi lại vang vọng tới nơi sâu thẳm nhất thế này?

Sau khi lạc trôi một vòng về những miền kí ức sáng chói ấy, tôi nhanh chóng kể cho Tsunomaki về những gì diễn ra sau khi Hina bị tước đi chiếc máy tính lượng tử. Tôi cố gắng dùng những từ ngữ phù hợp nhất để kể về khoảng thời gian tôi cố gắng giành lại Hina từ trụ sở. Những ngày ngắn ngủi ấy thực sự là những chiêm nghiệm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, thề với thần. Thi thoảng, tôi lại mơ về những kí ức tối tăm ấy. Hina nằm bất động trên chiếc giường bệnh, ánh mắt em vô vọng nhìn về một phía. Những giấc mơ ấy luôn kết thúc bằng việc tôi bị ép buộc rời khỏi trụ sở mà không có được em, để rồi tôi nhận ra hiện tại mình may mắn đến mức nào. Phải chăng đó cũng là một loại phép màu của vị thần trong trái tim tôi?

"Vậy, ông vào đại học Jouhou chỉ để theo đuổi Lượng tử với chút hi vọng mỏng manh?"

"Phải, tôi luôn bám víu lấy niềm hi vọng ấy mà không biết mình đang đi tới đâu..."

"Không ngờ nhỉ... Nghe xong câu chuyện của ông làm tôi thấy ngạc nhiên thật. Cho tôi vài phút để ngẫm kĩ về những gì ông kể đã."

Vài phút tĩnh lặng từ từ trôi qua trong căn phòng của người bạn mới. Tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Không hề có dấu hiệu gì cho thấy Tsuno là một kẻ nhiều tiền. Đồ đạc tuy có hơi bừa bộn nhưng nơi học bài lại gọn gàng đến không ngờ. Chiêm ngưỡng căn phòng chán chê, tôi tiếp tục nghĩ về những gì có thể xảy đến. Liệu thân phận của Hina và tôi sẽ được giấu kín đến khi nào? Liệu những gì tốt đẹp sẽ tiếp tục đến, hay những sóng gió đang chuẩn bị ồ ạt ập tới? Quá sức mệt mỏi, tôi xin phép Tsuno nằm nghỉ một chút dưới tấm đệm đã trải sẵn.

RENG!!!

Chuông điện thoại reo ngay khi tôi đặt lưng xuống đệm. Xin phép Tsuno, tôi ra ngoài hành lang của nhà trọ để nói chuyện.

"Alo, chị Tengan ạ? Lâu lắm rồi mới được nghe giọng chị."

Chị Tengan - một phóng viên nổi tiếng, người giúp chúng tôi hoàn thành bộ phim - do gặp nhiều vấn đề liên quan đến sự nghiệp ngay sau khi bộ phim hoàn thành nên buộc phải cắt liên lạc với chúng tôi trong khoảng thời gian dài.

"Mới đấy đã hơn một năm rồi nhóc nhỉ? Chị bây có người tình rồi đó, ghen tị không?"

"Mừng cho chị quá."

"Thế, tình hình của con bé sao rồi?"

"Sau mùa đông khắc nghiệt, Hina lại trở nên không ổn hơn nên em quyết định cho em ấy nhập viện rồi... Có việc gì nghiêm trọng không chị?"

"Rất nghiêm trọng là đằng khác ấy. Đám tay chân của chị cho biết giới khoa học lượng tử đang phát sốt lên vì thông tin nóng và đang đi điều tra tung tích kìa. Chỗ chị vừa mới bị thăm dò xong, may mắn là chị đã xoá đi những đoạn phim đó kịp lúc. Lũ này giỏi lấy cắp thông tin thật."

"Vậy... ạ?"

"Cho Hina rời viện đi, nếu được thì xoá luôn thông tin bệnh nhân! Không nhanh sẽ không kịp đâu!"

"Vâng vâng vâng! Em hiểu rồi, cảm ơn chị nhiều ạ!!!!"

"Hừ, thằng em nợ chị nhiều quá đấy, sau này phải bắt làm gì mới được."

"Dạ chào chị nhé, em tìm cách đối phó ngay bây giờ đây."

Cúp máy xong, tôi lẳng lặng bước vào phòng người hàng xóm. Tsuno đã định hình được những gì cậu ta vừa nghe, và sẵn sàng nói những gì cần nói.

"Yota, rời nhóm Nghiên cứu Lượng tử đi!"

"Ông nói sao?"

"Ông không nghe nhầm đâu, rời nhóm Nghiên cứu Lượng tử đi!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận